Lần đầu tiên Lôi Triết nhìn thấy Lê Triêu, hắn không nghĩ là trên thế giới này lại có người khắc khổ như vậy. Một người vừa nhỏ vừa gầy lại đen, trên người bao lớn bao to, áo quần thì đã bạc màu, đã thế rồi còn không thèm đội mũ để cho tóc cháy nắng đến không thể nhìn.
Nhưng mà những điều đó không làm hắn kinh hãi bằng khi nhìn rõ ngũ quan của cậu ta. Từ vận khí trên người có thể thấy đây là một người có mệnh cách khổ cùng cực lại còn đoản mệnh.
Là một thầy phong thuỷ hắn không am hiểu lắm về đoán mệnh một người, chỉ có thể nhìn vận khí để tính, hắc khí nhàn nhạt lưu trên người Lê Triêu khi đó không phải là bọc phát mà là đã có từ khi sinh ra, người có loại hắc khí này là người sẽ dính đến mạng người, vướng vào lao ngục. Nhưng mà người thanh niên trước mắt này trên người còn có một phần công đức nhỏ, điều này chứng tỏ có làm việc thiện, từ tướng mạo cũng là một người lương thiện làm hắn không thể nhìn rõ mệnh cách của cậu, đây cũng là lần đầu tiên hắn như vậy.
Hắn và Lê Triêu làm bạn, nhìn thấy cậu từ từ thay đổi, nhìn thấy cậu nỗ lực làm việc, nhìn thấy cậu khắc phục khó khăn của bản thân, nhìn thấy cậu vui vẻ hơn, cũng nhìn thấy hắc khí trên người cậu càng lúc càng dày. Hắn không còn cách nào khác là liên lạc với em họ dưới quê của hắn.
Người bạn đầu tiên đối xử chân thành thật tâm với hắn, từ nhỏ đến lớn trừ người thân ra những người muốn có quan hệ với hắn rất nhiều, bọn họ điều có mục đích đến, điều coi trọng thân phận đại sư của hắn, người không có tư tâm chỉ có mình Lê Triêu nên hắn muốn giúp cậu, giúp đỡ một luôn sống người hiền lành.
“ Có một đường sinh cơ nhỏ ”
Đây là lời nói khi Lôi Vận nhìn thấy ảnh chụp của Lê Triêu.
Là một đại sư đoán mệnh, em họ hắn đã nắm rõ vận mệnh của bạn hắn, nhưng lại không nói cho hắn biết đường sống đó ở đâu nơi nào mà chỉ nói khi nào đến thời điểm thì lúc đó sẽ nói.
Lê Triêu vẫn không biết gì hết, gần đây không biết đang vui vẻ cái gì, lại còn hát thầm trong miệng, cũng không hề biết rằng đây là lúc cậu sắp bước và đoạn vận mệnh đen đó.
Thời điểm hắn phải về quê, hắn đã nói muốn Lê Triêu theo cùng nhưng cậu từ chối, hắn không thuyết phục được, về quê với lòng không yên.
Cha hắn đã từng nói không thể cưỡng cầu, mỗi người điều có số phận của riêng mình.
Trong số phận của Lê Triêu nhất định phải như vậy, tìm cách thay đổi sẽ làm trái ý thiên mệnh đến lúc đó đường sinh cơ nhỏ đó sẽ không còn.
Về quê. Lôi Triết nhìn em họ cúi đầu bắt sâu cho cây cà chua của mình muốn nói lại thôi. Đúng vậy làm trái thiên mệnh sẽ bị trừng phạt, nghề của hai anh em hắn là tiết lộ thiên cơ, một khi tiết lộ quá nhiều hay thay đổi vận mệnh sẽ bị ngũ tệ tam khuyết cho nên em họ hắn xem mệnh cho ai cũng chỉ nói một phần hay chỉ điểm một tí.
Nhớ rõ chú hắn năm đó bị người ta ép đổi mệnh cách một người, khi đó chú hắn không thể làm gì khác đành phải nghe theo, nhưng người chú hắn đổi vận là người có mệnh cách đế vương. Người có mệnh cách đế vương rất hiếm gặp, một khi thay đổi không chỉ vận mệnh người đó đổi mà còn liên luỵ đến rất nhiều người khác.
Cho nên chú hắn không muốn trái ý thiên đạo lấy thọ mệnh của mình đem vận mệnh đã đổi của người kia trở về lại quỹ đạo vốn có của nó, trước khi nhắm mắt luôn căn dặn hai anh em hắn không được học theo chú ấy sửa đổi vận mệnh con người.
“ Cậu ấy phải trải qua vận mệnh vốn có của cậu ấy như vậy đường sinh cơ kia mới xuất hiện. Sở dĩ ông trời u ái cho bạn của anh một con đường sống chính là vì cậu ta ba đời tích thiện. ”
“ Ba đời tích thiện, người ba đời làm thiện chẳng phải mệnh cách đời tiếp theo đại phú đại quý sao, tại sao đời này của cậu ấy lại như vậy? ” Lôi Triết khó hiểu nhìn em họ.
Lôi vận im lặng đứng dậy, mấy trái cà chua đỏ mộng được cậu cắt ra, lấy ra một quả đưa cho anh họ rồi nói “ bởi vì cậu ấy gánh tội cho ba mẹ mình, đời thứ nhất ba mẹ cậu ấy là địa chủ, bốc lột sức lao động của nông dân, vơ vét của cải của họ, làm giàu trên máu và nước mắt của những con người tội nghiệp đó, là con cậu ấy cũng gánh một phần tội nghiệp cho dù một đời đó cậu ấy hành thiện. ”
Tại sao cậu ấy làm việc thiện cả ba đời mà không đổi lấy một làm gánh tội, tại sao hắn lại không thấy nghiệp chướng trên người Lê Triêu. Những điều này Lôi Triết rất muốn hỏi em họ mình, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thì Lôi Vận đã nói tiếp.
“ Bởi vì cậu ấy được nuôi lớn bằng những đồng tiền đó, có câu người không biết không có tội, nhưng cậu ấy là con làm sao không biết được. Hơn hết tất cả tài sản của họ điều là lấy từ máu và nước mắt của nông dân. Oán niệm của hàng ngàn người điều nằm trên những đồng tiền đó, điều dính nghiệp chướng. Nên mặc dù cậu ấy không làm vẫn phải chịu tội. Phần cậu ấy chịu ba đời làm người đời sau sẽ nghèo hơn đời trước, đến đời này tội mà cậu ấy gánh sẽ hết.
Về phần ba đời hành thiện của cậu ấy, công đức ba đời đó đổi lấy một đường sinh cơ cho sau này. ”
Là cha làm con chịu.
Lôi Triết vừa nghĩ xong đã nhìn thấy Lôi Vận sắc mặt nghiêm trọng không màn những quả cà chua yêu thích bị bóp nát chạy vào nhà, sau đó thấy em họ cầm bút ngọc và chu sa hắn liền biết có chuyện rồi.
Mất gần một tiếng Lôi Vận mới vẽ xong trận pháp, mồ hôi trên người cậu đã thấm hết áo quần, cầm bát tự của Lê Triêu bỏ vào giữa trận pháp, bát tự lung lay như bị từ chối, Lôi Vận cắn răng bấm phát quyết giữ cho tờ giấy ổn định.
Lôi Triết lôi từ trong hộp gỗ vừa mới đi lấy ra pháp khí, áo bào của Lôi Vận cũng được hắn đem ra. Chuẩn bị tất cả xong hai anh em hắn bắt đầu bày trận.
“ Thành ”
Ba tiếng qua đi, mưa gió sấm chớp bên ngoài đã tan, ánh mặt trời xua tan mây đen ló ra, giữa trận pháp, bát tự một người chết đã trở thành bát tự một người sống.
Chưa kịp vui vì thành, ngoài trời đột nhiên ầm một tiếng, tia sét trên trời khi gián xuống chia thành hai, một đánh vào vườn trái cây, một đánh thẳng vào người Lôi Vận.
Lôi Triết bị làm cho hoảng hốt chạy lại đỡ em họ lên, “ tại sao lại bị phạt? ”
“ Thành thì thành cũng phải bị phạt ” Lôi Vận nhổ ra một ngụm máu bấm tay tính toán, tia sét vừa rồi đánh là đúng, bày trận không chỉ thay đổi số phận của một người mà cón thêm ba người khác. Lục Á Hi thì thôi đi dù sao cũng là người gắn liền với số phận Lê Triêu, còn hai người kia, một người thì bị chồng bạo hành đến chết, một người vì bạn mà sống thì lên quan gì nhau. ” Mặc dù oán một chút vì bị sét đánh Lôi Vận không quan tâm nữa, đánh thì cũng đánh rồi, cậu còn sức đâu mà bày trận lại chứ, coi như ba người kia may mắn đi.
Nghe ra ẩn ý trong câu nói của em họ, Lôi Triết không hỏi nữa liền nhìn vườn trái cây mà mình bỏ công sức chăm non bị đánh thành một đám củi khô khóc không ra nước mắt cùng em họ trọng thương đi không nổi nhìn nhau cười.
Cùng lúc đó Tống Hiểu Khê, Lam Ý Hiên, Lê Triêu cùng Lục Á Hi mở mắt ra trong sự ngỡ ngàn.
^^
[ Hoàn bộ hệ liệt Em chưa từng là nam phụ. ]