Tử Đồng và Cố Khải sau khi rời khỏi khách sạn Đế Vương, hai người họ không về nhà mà đi vào một nhà hàng gần đó vì cũng đến giờ cơm trưa rồi, hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện.
"Cậu sẽ không gặp vấn đề gì với đối tác chứ?" Tử Đồng thấy có lỗi vì đã làm hỏng chuyện làm ăn của Cố Khải, cậu không muốn làm hỏng chuyện của anh.
" Không sao! tôi đã hẹn lại họ khi khác, mà Cậu có quen biết hai người họ?" lăn lộn trên thương trường nên anh cũng biết họ là ai. Sở Lân chủ tịch Tập đoàn Thiên Gia, Đế Vương cũng là khách sạn của anh ta còn Sở Văn cánh tay đắc lực của hắn.
"Ừm có một chút... à cậu chưa nói với tôi là cậu đang kinh doang cái gì đấy" Tử Đồng lái sang chuyện khác. Cậu không muốn nhắc lại chuyện này.
"Đất và Đá"! Cố Khải lấy giấy lâu miệng cho cậu khi thấy môi cậu dính nước sốt, tay anh đi chuyển nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau.
"Vật liệu xây nhà sao?"
"Ừm... mà cậu hôm nay không đi làm?"
"Tôi bị đuổi việc rồi" cậu nói nhỏ đi
"Cậu làm sai chuyện gì sao?" Anh bỏ giấy đã dùng qua một bên không quên gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu hỏi.
"Họ bảo tôi không tập trung làm việc mà mưu đồ tính kế người khác nên bị đuổi"
" Mưu đồ tính kế? Cố Khải khá bất ngờ với ly do này, không thể tin được.
"Tôi thích một người nên luôn tìm cách tiếp cận người đó. nhưng Tôi không có lơ là công việc của mình" Cậu đang định không nói ra nhưng nghĩ lại cũng không cần phải giấu nên nói với anh.
"Đáng đời" anh nhìn chăm người trước mắt, cậu chủ động tiếp cận người khác sao?trước đây đến nhìn người khác còn lười mà bây giờ.
" Cậu nói đúng, tôi thật đáng đời" Tử Đồng buông đữa đứng dậy, nói no rồi đi ra ngoài đợi anh tính tiền. Cậu không nói gì, đi thẳng về nhà, Cố Khải cũng lặng lẽ đi theo cậu. Cả hai đi bộ về đến nhà, Cậu cũng không thèm đóng cửa mà đi thẳng vào phòng vùi mình xuống giường trùm chăn lại nước mắt bắt đầu chảy ra. Anh đi theo cậu vào phòng thấy cậu trùm chăn lại còn phát ra những tiếng nức, đi đến sốc chăn lên kéo cậu ôm vào lòng thấy cậu khóc anh không chịu nổi.
"Xin lỗi! tôi xin lỗi...tôi không nên nói cậu như vậy, đừng khóc có được không?" anh buông cậu ra dùng tay lâu đi nước mắt của cậu, nhìn cậu nức nở tuy đau lòng nhưng lại thấy bộ dạng hiện giờ của cậu rất đáng yêu.
"Tôi..h.ức...tôi biết là tôi đáng đời rồi cậu có cần nói như vậy không?" Tử Đồng vừa nói vừa khóc, gương cặp mắt đỏ hoe nhìn anh. Cậu biết mình vô lí khi làm mình làm mẩy anh nhưng cậu thấy tủi thân lắm.
" Rồi là tôi sai! hay Cậu nói tôi biết người đó là ai đi, tôi thay cậu dạy dỗ cho anh ta một trận nhé!" anh dỗ dành.
"Không cần! tôi đã không còn thích anh ta nữa" cậu thôi khóc, lấy tay áo của Cố Khải lâu nước mắt cho mình.
" Được rồi không thích anh ta" anh xoa đầu cậu để mặt cậu lấy tay áo mình lâu nước mắt rồi cứ nhìn cậu cố nín khóc.
Khóc chán chê, Tử Đồng ôm eo ai đó ngủ một giấc đến tối, cậu không biết tại sao lại có thể tự nhiên thân thiết với anh trong khi cậu không thích thân cận với người khác. trong lúc cậu ngủ, chính mình không thể nhìn thấy được người ôm cậu nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương thế nào? bàn tay cứ vuốt ve khuôn mặt cậu, ánh mắt sủng nịnh thế nào? lại còn len lén hôn nữa.
Khi Tử Đồng tỉnh dậy thì cảm thấy cả người rất thoả mái, cậu không biết ôm một người ngủ lại làm cậu dễ chịu đến thế.
" Tỉnh rồi có đói không? Cố Khải hỏi khi thấy cậu vừa tỉnh dậy.
"Ưm... hơi đói!" cậu ngồi dậy xoa bụng mình, "Tôi sẽ đi nấu cơm, cậu ăn cùng với tôi nha" nói rồi cậu chạy xuống bếp.
Trên bàn chỉ là vài món ăn thanh đạm, cậu nhìn anh áy náy, nhưng rồi lại vui vẻ khi thấy anh ăn nó một cách ngon lành, cậu nhớ Cố Khải không thích ăn cay nên không cho ớt vào bất cứ món nào.
" Cậu...! tôi đang cần một trợ lý riêng cậu có thể đến làm cho Tôi không?"
đang ăn thì Tử suýt sặc khi nghe Cố Khải nói như vậy.
" Cậu nói thật?"
"Ừm... cậu có muốn làm không?"
"Tất nhiên! tôi vẫn muốn kiếm được tiền nha !".
Hôm nay là một ngày bình thường nhưng đối với cậu là một ngày đặc biệc ngày mà cậu. Lưu Tử Đồng sẽ sống thật với con người của mình, sẽ bỏ đi cái vỏ bọc bấy lâu nay cậu cố tạo dựng. mặc bộ đồ công sở bình thường, quần tây áo sơ mi cộng với giày da, tóc cũng không cần vuốt nếu không có cái cặp công sở làm điểm nhấn thì người ta còn tưởng cậu là học sinh. đứng trên xe buýt cậu vui vẻ ngân nga một đoạn nhạc thiếu nhi làm hành khách trên xe cũng vui vẻ theo, đường đến công ty của Cố Khải khá gần, từ nhà cậu chỉ cần đi qua hai trạm và đi bộ năm phút là đến. thực ra cậu cũng chưa biết công ty Anh như thế nào, cậu từ trước đến nay ngoài công ty cũ cậu từng làm ra thì chẳng biết đến công ty nào khác, ngay cả tập đoàn của Sở Lân cậu còn không nhớ tên nữa. Cho nên khi nghe Cố Khải nói địa chỉ công ty thì cậu cũng chỉ ừ một tiếng
"Cố Khải, cậu có đưa nhầm địa chỉ công ty mình cho tôi không đó!" Tử Đồng nhìn chằm chằm vào toà nhà trước mắt mình, toà nhà đồ sộ này là của Cố Khải sao?, cậu biết chỗ này nha, đây không phải là tòa nhà đắc giá nhất sao.
" Không nhầm!" anh đứng trước mặt Tử Đồng mỉm cười với cậu khi tai vẫn còn nghe điện thoại.
"Cậu...."
Tử Đồng không khỏi ngây ngốc nhìn người đàn ông tràn khí chất và quyền lực đang đứng trước mình, này là Cố Khải đây sao? cậu có phải hoa mắt rồi không.
Tử Đồng không biết Cố Khải là ai nhưng cả đất nước rộng lớn này chỉ cần người có chút hiểu biết thì không ai không biết Cố gia, một gia tộc cường thế nhất nước, chủ nhân đời tiếp theo của gia tộc họ Cố Cố Khải. Mà người đứng đầu một gia tộc lại đứng đợi một kẻ vô danh như Tử Đồng.
" Cậu đứng ngây ra đó làm gì? vào thôi không phải cậu muốn trễ làm trong ngày đầu tiên đi làm chứ?" Cố Khải cầm tay Tử Đồng đi vào, Anh đã đợi cậu nãy giờ.
" Chủ Tịch..."
" Chủ tịch..."
"Chủ Tịch? họ gọi cậu là chủ tịch sao?" Tử Đồng nhìn những nhân viên gập người cuối chào khi anh và cậu đi qua.
Cố Khải không trả lời, đẩy cậu vào thang máy dành riêng cho anh rồi ấn từng cao nhất.
Hình ảnh anh cầm tay cậu đi đến thang máy riêng, làm cho nhân viên không khỏi ngạc nhiên, họ chưa từng thấy vị chủ tịch cao cao tại thượng kia lại có cử chỉ ôn nhu vậy, làm họ không khỏi tò mò về chàng trai đi bên cạnh ấy. Từ trước đến nay chỉ cần nhìn thấy chủ tịch của họ thôi cũng khiến họ tim đập chân run vì khí lạnh trên người anh tản ra như hầm băng vậy đó.
" Khải! tôi có thể không làm nữa được không?" đứng trông thang máy cậu nhìn anh nói, cậu tuy không thông minh nhưng cũng không ngu ngốc không hiểu chuyện. cậu biết chuyện làm ăn của anh tốt nhưng không ngờ lại tốt như thế này.
"Cậu sợ sao?" anh nhìn ra được lo lắng của cậu " Tôi có một thư ký và hai trợ lý nên không cần lo."
" Một thư ký hai trợ lý? vậy Cậu còn cần tôi làm gì nữa"
"Là trợ lý riêng!"
" tinh" bước ra khỏi thang máy cậu vẫn còn mơ hồ về câu nói đó của Cố Khải trợ lý riêng là ý gì?.
"Chủ Tịch! Thiên Gia muốn bàn lại chuyện lần trước ngài lỡ hẹn" Thư ký vừa thấy anh và cậu đi ra từ thang máy liền đi đến báo cáo.
"Ừm sắp xếp rồi báo lại với tôi" Cố Khải đi thẳng vào phòng mình để lại Tử Đồng ngẩn ngơ ở ngoài.
"Chào... chào mọi người tôi là Lưu Tử Đồng !" cậu không đi theo anh mà đứng lại chào hỏi mọi người, cậu muốn làm quen với họ, vì là lần đầu chủ động nên cậu cảm thấy hơi ngại. còn ba người đứng đó đã biết trước sự hiện diện của cậu rồi, còn giờ họ chỉ thắc mắc là ngày hôm qua có vị boss nào đó cứ tủm tỉm cười suốt cả ngày là vì người trước mắt này?, họ đã quen với ông chủ suốt ngày trưng bộ mặt lạnh băng. cho nên cái cảnh ngày hôm qua không khiến họ hốt hoảng.
"À chào cậu tôi là Lý Hạo cậu cứ gọi tôi là thư ký Lý là được!" lý Hạo định chìa tay ra bắt tay cậu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên nhanh chống rút tay về.
" Chào... chào anh thư ký Lý" Cậu cũng định bắt tay Lý Hạo nhưng lại nhìn thấy anh ta rút tay về nên có hơi ngại một chút.
" Còn tôi là Lâm Mễ đây là Triệu Lạc cùng là trợ lý" ba người họ cảm thấy rất thích cậu dù là mới gặp lần đầu lạ thật.
" Chào hai chị! rất vui được làm việc với mọi người. cho hỏi bàn làm việc của em ở đâu vậy?" cậu nhìn ba người họ mỗi người điều có một chỗ làm việc của mình tuy hơi lớn nhưng nhìn rất gọn gàng ngăn nắp.
"Chỗ của Cậu là trong này!" Cố Khải mở cửa lôi cậu vào trong phòng mình. anh cứ tưởng là cậu đi theo sau mình, nhưng không.
"Hả!" cậu choáng ngợp nhìn quanh căn phòng rộng lớn phía sau là một bức tường kính có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới, tầm nhìn dừng lại ngay chỗ cái bàn làm việc nhỏ đầy đủ vật dụng cách cái bàn của anh một mét.
"Chỗ đó là của tôi?" cậu nhìn Cố Khải không giấu được phấn khích.
"Ừm!"
chỉ nói vỏn vẹn một tiếng rồi anh đi đến bàn làm việc của mình, cậu cũng đi đến chỗ của mình ngồi xuống, cái ghế này rất êm nha, cái bàn này cũng tốt máy tính và những đồ dùng còn lại điều là loại mới nhất, thầm đánh giá một lượt rồi tự hài lòng mỉm cười.
Cố Khải quan sát cậu nãy giờ cũng bất giác mỉm cười. Anh cảm thấy hôm nay không khí thật tốt.
Công việc của Tử Đồng cũng không có gì chỉ sắp xếp tài liệu lại với nhau, đôi khi đánh vài văn bản thời gian rảnh cậu kiêm luôn dọn vệ sinh trong phòng Cố Khải còn rảnh hơn nữa là chạy xung quanh khám phá Cố thị này.
"Này cô thấy cậu ta chứ? cậu ta là trợ lý riêng của Chủ Tịch đó, nghe nói cậu ta còn làm việc chung phòng với Chủ tịch nữa. "
"Cậu ta xinh nhỉ! "
"Ừ cậu ta đẹp thật! mỗi lần nhìn cậu ta cười là tớ muốn nựng một cái à...."
những tiếng xì sầm to nhỏ của nhân viên mỗi lần Tử Đồng đi ngang qua họ, làm cho cậu không khỏi đỏ mặt. bọn họ rất có cảm tình với cậu nha! Lúc mới đầu cậu có hơi ngại nhưng dần dần cậu cũng dần làm quen với họ và trở nên hoà đồng hơn.
" Khải! lương của tôi là bao nhiêu vậy?" Tử Đồng vừa lau bàn làm việc của anh vừa hỏi, cậu làm việc được một tuần rồi mới dám mở miệng.
" Cậu nói thử xem?" Cố Khải dừng công việc nhìn cậu đang lau cái bàn của mình đến sáng bóng rồi nói.
"5 ngàn...! quá quá nhiều sao?" cậu lúng túng nói khi thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn chăm cậu làm cậu hơi chột dạ khi tự ý ra giá.
"Lương trước đây của cậu là bao nhiêu?" Cố Khải nheo mắt hỏi
"2 ngàn" Cậu ỉu xìu trả lời. cậu tưởng Cố Khải sẽ trả cho cậu chừng đó nên hơi thất vọng một chút công ty lớn vậy mà.
"Cậu sống thế nào với số tiền ấy?" anh bất ngờ khi nghe cậu trả lời về lương của mình. hai ngàn? vẫn có chỗ trả lương như vậy?.
"Được chứ! tôi chỉ dùng có 1 ngàn!" Cậu tự hào nói, có tháng cậu còn không xài đến 1 ngàn đâu. điều này làm cậu rất vui vì có thể tiết kiệm được tiền nhiều hơn.
"Hèn gì..!" anh đã hiểu vì sao cậu lại gầy như vậy. 2 ngàn, không bằng số tiền lẻ trong túi quần của anh nữa.
"Là ý gì? " đang tự hào về bản thân cậu nhìn anh khó hiể, hai ngàn nha, một nhân viên ở công ty nhỏ chừng đó là nhiều rồi.
"1 vạn !" nói rồi Cố Khải cuối đầu làm việc tiếp, anh có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cậu lúc này.
Tử Đồng sau khi nghe xong lời của Tuấn Khải nói nữa ngày, mới tiêu hoá được câu ấy cứ cười mãi không thôi, một vạn... 10 ngàn lẫn nha, không ngờ lương của cậu lại cao như vậy gấp 5 lần lương cũ. lần này cậu phát tài thật rồi.
" Này Tử Đồng! cậu cứ cười ngốc cái gì thế? cơm văng ra ngoài hết rồi kìa" Lâm Mễ và Triệu Lạc đang cùng Cậu ăn trưa tại công ty, hai người họ cứ thấy cậu ăn rồi lại cười, nên tò mò hỏi.
" Không không có gì...mà hai chị có thể nói cho em biết lương của hai người là bao nhiêu không?" cậu nãy giờ vẫn còn vui nên cứ cười suốt, cũng tò mò muốn biết lương của họ.
" À là 1 vạn! rất cao đúng không?nhưng thư ký Lý còn cao hơn là gấp đôi chúng ta đấy" Triệu Lạc nhìn cậu ngẩn người khi nghe cô nói thì tưởng là cậu quá bất ngờ về mức lương của họ, cũng phải thôi, mức lương này đối với địa vị của họ đúng là rất cao, chỉ có ở Vương Thị mới trả lương cao như vậy cho chức vụ trợ lý.
"1 vạn sao?" Cậu bất ngờ khi nghe cậu cứ tưởng họ sẽ cao hơn cậu chứ!
" Ừ! mà cậu cũng đừng buồn! tuy làm trợ lý riêng lương thấp chúng Tôi một chút, nhưng nếu cậu cố gắng thì lương cũng sẽ tăng lên thôi!" họ sợ cậu buồn nên an ủi cậu một chút.
" Vậy nếu một trợ lý riêng như em lương sẽ bao nhiêu? "
"Cậu không biết sao?" họ cứ tưởng cậu đã biết lương của mình rồi chứ.
" Không...em không biết!" cậu đành nói dối vậy.
Tại sao lương của mình lại bằng họ nhỉ? đáng ra chỉ 5 ngàn như cậu nói khi sáng. 5 ngàn đối với cậu là quá cao rồi. cậu đang sắp xếp tài liệu, nghĩ lại chuyện lúc trưa mắt lâu lâu lại liếc nhìn Cố Khải lắc đầu thắc mắc.
"Có chuyện gì sao? Cố Khải cứ thấy sau khi đi ăn về Tử Đồng cứ lâu lâu lại nhìn anh một chút làm cho anh không thể làm việc được.
"Không... không có gì... à mà... Khải! tại sao lương của tôi lại cao vậy?" không chịu nỗi tò mò cậu liền hỏi. một vạn không phải là con số nhỏ.
"Là chuyện đó sao? tôi chỉ trả theo công việc mà cậu làm thôi."
" nhưng mà chẳng phải 5 ngàn sao, sao lại đến một vạn? "
" bởi vì cậu kiếm luôn cả việc vệ sinh phòng này, cho nên Tôi đây trả lương hai việc cho cậu."
" Thì ra là vậy."
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Tử Đồng lại vui vẻ làm việc, cậu không bị thiên vị nha, đây là do cậu siêng năng đó.
^^