[ Chương 30 ]
" Xin lỗi, tôi không cố ý! "
Lục Á Hi bị người đụng trúng đồ trên tay rơi hết xuống đất, nghe thấy lời xin lỗi hắn làm như không có gì cúi người cố giấu đi khuôn mặt dưới lớp khẩu trang nhặt hết những thứ dưới đất lên, xem xét thấy không ảnh hưởng gì mới bước đi, hắn là người nổi tiếng nếu bị vây xem thì khó mà thoát được.
Cố Dĩnh bị làm lơ, thấy người ta làm như không nhìn thấy mình bỏ đi mặt mũi không có tỏ ra thức giận đuổi theo.
" Này anh không sao chứ, là do tôi đi không nhìn đường mới đụng trúng anh. Tôi lại xin lỗi lần nữa nhé? "
Không thể không xem như không nghe thấy được, Lục Á Hi khó chịu nhìn Cố Dĩnh " Không cần. "hắn nói rồi không thèm để ý đi nhanh.
Cố Dĩnh lần thứ hai bị xem nhẹ mặt mũi, cô nhìn theo bóng dáng khuất dần của Lục Á Hi bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Không sao, vì sự nghiệp quan vinh cố lên.
Đi một đoạn xa, Lục Á Hi thầm thở dày, tại sao hôm nay lại hứng thú với đi bộ chứ, suýt chút nữa là rắc rối tơ rồi. Đang trong lòng tự trách, đột nhiên Lục Á Hi đứng lại, hắn nhớ ra cô gái lúc nãy đã gặp ở đâu thì phải, nhưng hắn nghĩ một hồi cũng không nhớ ra là gặp ở đâu.
" Sao anh lại đến đây, tôi đang định đi đến nhà anh đây này. " Lê Triêu đón lấy Lâm Tĩnh An đang nhào về hướng cậu đối mặt Lâm Huy Ngạn nói.
Lâm Huy Ngạn cảm thấy hối hận lúc đó đưa ra yêu cầu cậu đến nấu cơm cho hắn, đáng lý ra hắn nên chuyển đến đây cùng cậu mới đúng khỏi phải bất tiện như bây giờ.
Không thầy Lâm Huy Ngạn trả lời, Lê Triêu nghiên đầu đùa giỡn với Tĩnh An, liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy dần căn thẳng hỏi " Có chuyện gì sao? "
Nhận ra đang thất thần, Lâm Huy Ngạn lắc đầu, hắn ham nghĩ bây giờ có nên chuyển đến luôn hay không nên không để ý. " Không có gì, chỉ là chiều nay có việc, muốn để tiểu An cho em coi giùm, không cần nấu cơm cho tôi, cho con bé ăn gì đó cũng được. " Cái cớ này hắn dùng tất thường xuyên nên nối ra rất thuận miệng.
Đã quen như thế này nên cậu tự nhiên là đồng ý, dù sao thì cậu cũng rất thích ở cùng cô bé. Cậu nhớ khi gặp lại cô bé ở đời này cậu rất thấy có lỗi không dám đối mặt với cô bé nhưng lâu dần cậu không còn cảm giác ấy nữa, cậu nghĩ thật may mắn khi cậu sống lại.
Lâm Huy Ngạn giao con gái xong đang định đến cơ quan giải quyết công việc đề ngày mai có thời gian rảnh nhưng, hắn chưa bước được hai bước lại nhìn thấy Lục Á Hi đang chậm tiến đến.
Người thứ hai nhìn thấy Lục Á Hi là Lâm Tĩnh An, cô bé thoát khỏi vòng tay của Lê Triêu chạy nhanh đến hô lớn mặt tiếng chú thật to.
Lâm Huy Ngạn nghe con gái gọi xong cảm thấy đầu hơi đau, hắn lưỡng lự có nên rời đi hay không.
Lục Á Hi hai tay xách đồ nên không thể bế Lâm Tĩnh An, hắn nhìn thấy cô bé nắm lấy áo của hắn cười vui vẻ không thể không cúi xuống cụng đầu cô bé một cái, vì hắn chỉ chạm nhẹ nên càng khiến Lâm Tĩnh An cười thích thú.
" Lại gặp mặt. " Lục Á Hi nói xong cười gật đầu chào Lâm Huy Ngạn một cái, hắn thật ra đã nghĩ có lẽ sẽ lại thường xuyên chạm mặt với người này, cho nên không bận tâm lắm vẻ mặt đang tỏ lạnh nhạt kia.
Lê Triêu tiền lên cầm đồ giúp Lục Á Hi, cậu quay qua nhìn Lâm Huy Ngạn " Anh không vội sao? " cậu lo lắng hắn bị trễ giờ, dù không biết hắn bận cái gì.
Vẻ mặt Lâm Huy Ngạn cứng lại, hắn tại sao lại nói chiều nay bận chứ. Tuy hối hận là thế nhưng hắn lại làm như không có chuyện gì, đã lỡ nói ra nên hắn quay lại nói với Lê Triêu vài câu rồi rời đi trông bực tức.
Lục Á Hi nhìn thấy Lâm Huy Ngạn đi rồi, hắn cười nói với Lê Triêu " Hôm nay tôi chuyển nhà, chừng ta làm một bữa tiệc nhỏ? " nói rồi hắn đưa những thứ trên tay lên.
Lê Triêu hơi ngạc nhiên, cậu hỏi " lúc nào? " tại sao cậu không biết gì hết vậy.
" Là tuần trước. " Lúc đó Lục Á Hi đang ở trong đoàn phim, nhờ trợ lý đi liên hệ sẵn, tất cả điều ổn thoả, bây giờ chỉ có mang người đến ở thôi.
Nói xong hắn dẫn Lâm Tĩnh An và Lê Triêu đi theo, lúc đầu Lê Triêu chỉ có ngạc nhiên, nhưng bây giờ lại là kinh ngạc.
Bởi vì Lục Á Hi dẫn hai người đến.trước căn phòng đối diện nhà cậu.
" Cái này... " Lê Triêu không nói thành lời, cậu không ngờ hắn chuyển đến Đông Lai.
" Không vào sao? " Lục Á Hi mở cửa, hắn nhìn cậu đừng ở cửa chờ.
Lê Triêu kinh ngạc một hồi, lúc này cậu mới cùng Lâm Tĩnh An đi vào.
Lục Á Hi đi theo sau, hắn nhìn hai người họ đứng ở phòng khách, đi nhanh vào bếp bỏ đồ trên tay xuống, lấy trong đồng đồ đó ra hai chai sữa cùng hộp bánh quy đi ra đưa cho Lê Triêu và Lâm Tĩnh An.
" Ngồi chờ một chút, tôi đi chuẩn bị đồ làm lẩu, trước uống sữa ăn tạm bánh cái đã. "
Lê Triêu gật đầu, cậu lấy sữa và bánh mở ra đưa cho Lâm Tĩnh An, xong đứng dậy muốn theo phụ Lục Á Hi.
Lục Á Hi thấy vậy, hắn muốn nói không cần, nhưng nghĩ lại hiếm khi có thời gian rảnh như thế này nên im lặng cùng cậu đi vào bếp.
Lúc này đây, Lâm Huy Ngạn đang ở cơ quan làm mặt lạnh, hắn đang làm việc mà tâm trí không ở công việc mà chu du tận đến Đông Lai
hắn không biết giờ này hai người kia đang làm gì.
Còn về phần Cố Dĩnh, cô ta từ lúc bị Lục Á Hi ngó lơ liền đi tìm Lâm Huy Ngạn, nhưng cô ta không thể gặp được hắn ngay lập tức mà phải chờ. Là bộ trưởng mà, đâu ai muốn gặp là gặp được. Sắp đến kì bầu cử, lần này cô ta muốn là người đứng đầu thành phố này, nhưng thề mấy dự án cô ta làm ra đế cải tạo thành phố mới được thực hiện, cô ta muốn thành phố của mình sẽ trở thành một thành phố lớn mạnh nhất.
^^