[ Chương 23 ]
Từ ngày xuất hiện trước mặt Lê Triêu, rời đi Cố Dĩnh vẫn chưa tìm đến cậu lần nữa, cô ta không tìm đến không phải bỏ qua cậu mà là vì cô ta đang bận một số việc nên không có thời gian. Nhưng ba cô ta thì khác, ông ta luôn nhắm ngay lúc Lâm Huy Ngạn đến rồi giả vờ tình cờ gặp mặt để tay bắt mặt mừng với hắn.
Lần đầu, Lâm Huy Ngạn có thể không để ý nhưng lần thứ hai thứ ba và những lần sau đó thì hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, khuôn mặt vốn vô cảm này lại thêm lạnh tanh, nếu không phải đang ở trước mặt Lê Triêu thì hắn sẽ không để yên cho Cố Hồng đâu.
Lê Triêu biết hắn bị quấy rầy khó chịu, không đành lòng nhìn hắn và con gái khó xử nên đề nghị hắn không cần đến đây lấy bữa sáng nữa, nhưng hắn không chịu cứ một hai phải đến chỗ cậu hàng ngày để chịu ngược bản thân.
Hôm nay Cố Hồng như cũ lại tìm đến, nhưng ông ta đợi cả buổi ăn hết ba tô mì mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Huy Ngạn đâu. Hơn một tuần túc trực ở đây, ông ta chưa thành công tạo ra cơ hội thân cận với vị bộ trưởng nức tiếng kia, con gái lại sắp đến thời điểm quan trọng trong sự nghiệp làm ông ta gấp đến phát hoảng.
Lê Triêu nhìn ông ta ăn đến một nửa tô mì thứ tư bắt đầu nuốt không nổi nữa thì không khỏi buồn cười, cậu biết hôm nay Lâm Huy Ngạn sẽ không đến bởi vì hắn đã đi công tác rồi, hôm qua lúc ăn cơm hắn đã nói cho cậu biết điều này, Lâm Tĩnh An cũng được đưa về nhà nội cho nên trong vòng ba ngày tới cậu không cần phải đến nhà của Lâm Huy Ngạn.
Mà Cố Hồng không biết đến điều này, ông ta dù không nuốt nổi mì cũng không bỏ cuộc ăn cho hết, vì sự nghiệp, vì quyền lực, bốn tô mì đã là gì.
"Tôi phải dọn quán! " Lê Triêu buồn bực nói với Cố Hồng, cậu đã bán hết mì, muốn nhanh trở về nhà, hôm nay đã đến kỳ cậu đi thu tiền thuê nhà. Đông Lai của cậu khác những khu chung cư khác, ở chỗ khác cho thuê phòng tiền nhà sẽ trả theo năm thanh toán qua tài khoản, còn cậu, cậu cho thuê lấy theo quý ba tháng một lần thanh toán bằng tiền mặt, như thế cậu mới cảm nhận được niềm vui khi cầm tiền trên tay.
" Sao hôm nay Lâm Huy Ngạn không đến? "
Hay nha gọi thẳng tên của người ta luôn. Lê Triêu không có trả lời ông ta cậu vẫn đứng đấy chờ ông ta trả tiền mì rồi còn đi dọn quán.
Cố Hồng uống hết ly nước hỏi được một lúc, thấy cậu không có trả lời đâm ra phát cáu vỗ bàn một cái thật mạnh, nhưng chính vì như thế mà ông ta nhận lấy kết cục bàn tay tê rần vì đau. " Mau trả lời! Lâm Huy Ngạn sao hôm nay không đến!! " Không có Lâm Huy Ngạn, Cố Hồng liền lộ rõ bộ mặt thật của ông ta, ông ta không coi Lê Triêu ra gì, nếu không phải cậu có quan hệ với Lâm Huy Ngạn thì ông ta không thèm nhìn đến chứ đừng nói đứng đây nói chuyện với cậu.
Lê Triêu giật mình trong chốc lát, cậu đang chuẩn bị mở miệng nói thì từ đằng xa Lôi Triết hung hăng đi đến bên Cố Hồng tức giận nói.
" Ông đang uy hiếp cậu ấy? "
Cố Hồng đang bực bội lại nghe thấy giọng nói xa lạ chất vấn mình tính giở thói hống hách thường ngày ra thì đột nhiên khự lại, " Phong đại sư, ngài sao lại ở đây? " giọng ông ta nhỏ nhẹ đi, còn đâu vẻ mặt hung hăng lúc nãy, bản chất nịnh bợ phát huy đến triệt để.
Lôi Triết nhếch miệng, hắn ghét nhất là người khác gọi hắn bằng cái tên này. Thật ra tên của hắn không phải Lôi Triết mà là Lôi Phong, phong trong phong thủy, gia đình hắn luôn đặt tên theo chức nghiệp, giống như Lôi Vận vậy vận trong vận mệnh. Nhưng hắn lại thấy cái tên Lôi Phong này chẳng đặt biệt tí nào nên năn nỉ ba mình cho đổi tên thành Lôi Triết, có điều cái tên này không được ghi vào trong gia phả. Lôi Phong vẫn là tên huý của hắn.
" Phong đại sư ngài... " Cố Hồng cười giả lã gọi Lôi Triết, còn không quên lườm Lê Triêu đứng bên cạnh một cái, cảnh cáo cậu không nên lắm chuyện.
" Phong đại sư gì ở đây, ở đây chẳng có đại sư, tôi là Lôi Triết, xin ông đừng kêu loạn. " Lôi Triết không thèm để mặt mũi của Cố Hồng vào mắt, hắn xoay người hỏi Lê Triêu " mì bán hết rồi? "
Lê Triêu gật đầu, cậu bất ngờ vì thấy Lôi Triết ở đây " Ừ bán hết rồi, cậu lại lên thành phố có việc hả? "
" Đúng vậy, đi thôi tôi dọn quán giúp cậu. " Bỏ qua Cố Hồng đứng đó, Lôi Triết cùng Lê Triêu bắt đầu dọn xe mì, tiền mì của ông ta cũng không để ý nữa.
Cố Hồng bị xem thường cố nén tức giận lại mom men lại gần hai người họ, ông ta quan sát Lê Triêu, một người bình thường như vậy không những quen biết bộ trưởng còn có quan hệ với hai vị đại sư có tiếng trong giới huyền học, xem ra ông ta quá coi thường cậu rồi.
" Lại chuyện mua giống? " Sau khi cùng Lôi Triết dọn dẹp cùng đuổi Cố Hồng đi, trên đường về Lê Triêu đột nhiên hỏi.
Lôi Triết định nói đúng vậy nhưng nghĩ đến gì đó liền đổi ý lắc đầu một cái, hắn thật ra không có nhiều thời gian rảnh, đang trong vụ mùa hắn phải làm rất nhiều việc. Nhưng mà Lôi Vận gọi nói Lê Triêu sắp đến sẽ đối mặt với rắc rối cần hắn hỗ trợ nên hắn mới thuê người thu hoạch hộ để lên thành phố với cậu. Khi nãy đối diện Cố Hồng, Lôi Triết liền biết rắc rối mà Lôi Vận nói là gì rồi, ông ta đúng là bám dai như đĩa mà. Rắc rối của hai anh em hắn nay lại dán lên người của Lê Triêu. Lôi Triết cảm thấy chuyện này hắn phải giải quyết triệt để Cố Hồng mới được.
" Không thiếu cây giống, lần này lên đây là vì Tiểu Vận, thằng bé lại đi chỗ nào không biết nữa. " Lôi Triết sờ sờ mũi, đây là tật xấu mỗi khi hắn nói dối điều gì đó.
Lúc Lôi Vận vừa đi Lê Triêu nhớ là cậu có gọi nói cho Lôi Triết biết, nhưng cậu đã nói rõ cậu ấy rời đi cùng Lục Á Hi rồi mà, sao Lôi Triết lại nói không biết, chẳng lẽ Lôi Vận lại rời đi nơi khác?.
Không biết có sơ hở trong lời nói của mình, Lôi Triết không nhìn ra được nghi vấn của Lê Triêu.
Lê Triêu cũng chỉ suy nghĩ như vậy trong đầu, cậu không có hỏi ra, sắp đến trước cửa nhà cậu bèn nhớ ra hôm qua Lâm Huy Ngạn có nói nơi hắn đến công tác cho cậu, không biết giờ này hắn đã đến nơi chưa.
Bên này Lâm Huy Ngạn vừa xuống máy bay đã nhận được tin tức Cố Hồng vừa có hành động gây khó dễ cho Lê Triêu từ vệ sĩ mà hắn sắp xếp đi theo cậu. Hắn không khỏi tức giận, đến hắn còn chưa có lớn tiếng với cậu thế mà ông ta dám vỗ bàn trước mặt cậu.
" Nói với bọn họ, những dự án mà Hồng Thế tham gia phải kiểm định chặt chẽ, cử thêm thanh tra thường xuyên đến công trường của họ kiểm tra độ an toàn lao động, khiến cho bọn họ bất an một thời gian đi. " Cúp máy, lần đầu Lâm Huy Ngạn sử dụng quyền lực của mình để lấy công làm việc tư, hắn không phải người hiền lành, đụng vào giới hạn của hắn thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận công kích từ hắn.
Mà không chỉ có Lâm Huy Ngạn sắp xếp người đi theo Lê Triêu, đến Lục Á Hi cũng vậy. Cậu ta để vệ sĩ của mình đi theo bảo vệ Lê Triêu từ lúc Dương Phỉ chưa bị bắt, cho đến bây giờ vẫn chưa rút người lui.
" Cố Hồng kia là người thế nào? "
Lôi Vận đang nhìn mọi người trong đoàn phim làm việc, nghe Lục Á Hi hỏi quay đầu nói " Vừa tham vừa ngu! " nhưng rất nham hiểm, có điều đứng trước kẻ có địa vị cao hơn mình thì Cố Hồng chỉ là một tên hèn chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Minh chứng cho lý do ông ta tìm đến cậu chỉ vì không dám ra mặt đối phó trực diện với vị gia chủ kia của chi chính Cố gia, mà chỉ ở sau lưng giở trò hèn hạ.
Lục Á Hi im lặng, hắn nghĩ còn một tuần nữa bộ phim sẽ đóng máy, đến lúc đó hắn không nhận thêm thông cáo mới. Còn về phần Cố Hồng kia hắn sẽ tìm cách giải quyết ông ta sau.
^^