[ Chương 13 ]
" Chuyện này để tôi suy nghĩ đã được không? " Lê Triêu lưỡng lự mở miệng nói, cậu chỉ mới bán mì còn chưa được mấy tháng, có không ít khách quen, tự dưng lại nghĩ cũng tiếc lắm, nhưng mà tại sao nơi này lại di dời chứ, cậu không nhớ đời trước còn có chuyện này, hay là tại bị giam giữ nên không biết?.
Lâm Huy Ngạn nhìn Lê Triêu chờ đợi, hắn sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, yêu cầu cậu đến nấu ăn ngày ba bữa cho hắn là Lâm Huy Ngạn bất chợt đề ra khi trên đường đến đây, trước đó hắn chỉ nghĩ đến hỏi cậu chuyển chỗ rồi có tiếp tục buôn bán nữa hay không, nhưng khi nhìn thấy cậu đi cùng với người khác tự nhiên lại thốt ra lời đề nghị ấy.
Từ đằng xa, Lôi Vận đưa mắt nhìn hai người họ, trong mắt toàn là ý cười, khi nãy nhìn thấy Lâm Huy Ngạn thì số phận của hắn đã lướt qua trong đầu cậu, đáng lí ra đời này vị thủ tướng tương lai này sẽ dành cả đời mình cống hiến cho đất nước, ngoài con gái giỏi giang của hắn ra thì hắn chỉ sống cô độc một mình. Nhưng giờ đây tướng mạo hắn đã thay đổi sau này bên cạnh hắn là một cuộc sống náo nhiệt cho đến cuối đời.
" Chú, chú đang nhìn gì vậy? " Lâm Tĩnh An kéo kéo tay Lôi Vận, bé thấy người này cứ là lạ sao ấy.
" Không có gì! " Lôi Vận lắc đầu trả lời, sau đó ngồi xuống nhìn bé hỏi " Cháu có phải rất thích chú kia phải không? " Cậu chỉ tay vào Lê Triêu từ đằng xa.
Lâm Tĩnh An cười tươi gật đầu liên tục" Thích, cháu rất thích ạ! thể chú cũng thích chú ấy như cháu sao? " Bé ngây thơ hỏi lại.
" Ừ, nhưng mà chú nhắc nhở cháu nhé, sau nay ở trước mặt ba cháu và người khác cháu kiềm chế bớt thích chú ấy lại một chút thì sẽ có lợi cho cháu đấy! "
" Tại sao ạ? " Lâm Tĩnh An không hiểu hỏi, tại sao bé lại phải bớt thích chú ở trước mặt ba chứ.
Lôi Vận không trả lời bé, cậu híp mắt xoa đầu của bé trong lòng nghĩ. Bởi vì ba cháu là một kẻ biệt nữu thích tự mình tạo ra giấm để bản thân tự ăn đó mà.
Lâm Tĩnh An không nghe được câu trả lời của Lôi Vận, bé cũng không để ý, bé nghĩ chu ấy không nói thì bé sẽ hỏi ba của mình sau vậy.
Ở đằng này, sau một lúc suy nghĩ, Lê Triêu liền lắc đầu, cậu từ chối lời đề nghị của Lâm Huy Ngạn, bởi vì cậu muốn tiếp tục công việc buôn bán của mình.
Không được Lê Triêu chấp nhận yêu cầu, hắn có hơi thất vọng, trong thất vọng còn có hụt hẫng. Lâm Huy Ngạn biết cảm giác này là gì, hắn là người không thích vòng vo, nếu viết bản thân có cảm tình với người trước mắt hắn chắc chắn sẽ tiến đến gần cậu không do dự.
" Nếu vậy mỗi ngày tôi và con gái có thể đến chỗ cậu dùng bữa được không? " Cậu không đến chỗ hắn thì hắn sẽ đến chỗ cậu vậy.
" Cài này..." Lê Triêu do dự, cậu không biết người này muốn làm gì nữa, nếu để mọi người biết bộ trưởng giỏi giang của họ ngày ngày điều đến một nơi nhỏ bé của cậu ăn cơm thì không biết nghĩ sao, với lại người có địa vị như Lâm Huy Ngạn thường được bảo vệ rất tốt, mà chỗ cậu ở sau này cho dù an ninh có tốt đi chăng nữa cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai người họ được, lỡ như xuất hiện thành phần khủng bố thì phải làm sao.
Không biết Lê Triêu đang suy nghĩ cho mình, Lâm Huy Ngạn thấy cậu nhíu mày không trả lời thì trong lòng hơi thất thần, cậu sẽ không cự tuyện hắn lần nữa đấy chứ.
" Như vậy đi, buổi sáng tôi phải buôn bán không rảnh, nhưng bữa trưa và tối tôi có thể phụ trách, có điều tôi còn phải đi mua nguyên liệu để sáng hôm sau còn phải bán mì nên mỗi bữa anh không thể yêu cầu trên năm món, cũng không thể yêu cầu mấy món phức tạp vì tôi sẽ không làm được." Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, an toàn của họ cậu không thể đảm bảo, cho nên chỉ có thể nghĩ đến cách này.
Cứ nghĩ lại bị từ chối, Lâm Huy Ngạn không thể không vui khi nghe yêu cầu này của cậu. Ở nhà hắn không phải không có người làm, thậm chí còn có người chuyên lo dinh dưỡng cho hai cha con hắn. Nhưng hắn lại rất thích ăn đồ ăn cậu làm, đồ ăn cậu làm không quá mỹ vị ,cũng không cầu kì nhưng lại phù hợp với khẩu vị của hắn, cũng có thể là do đồ cậu làm có hướng vị gia đình đi.
" Vậy bắt đầu từ tối hôm nay đi, đây là địa chỉ nhà tôi, lúc cậu đến cứ tự mở cửa đi vào " Lâm Huy Ngạn lấy bút ghim trên túi áo cầm tay Lê Triêu ghi địa chỉ vào tay cậu vừa nói, hắn còn ghi thêm cả mật khẩu nhà cho cậu.
Nhìn chữ viết trong lòng bàn tay, Lê Triêu không khỏi cảm thán, đúng là bộ trưởng có khác, cả chữ viết cũng rất có khí chất, mạnh mẽ như chủ nhân của nó.
" Ba nói chuyện với chú xong chưa, chú a Vận bảo chú ấy đói đến choáng ván luôn rồi." Tiếng của Lâm Tĩnh An đột ngột vang lên, bé cầm tay Lôi Vận chạy chậm đến.
Lôi Vận không nghĩ bé lại lớn tiếng như vậy, lúc nãy cậu đùa giỡn với bé qúa sức nên có hơi chóng mặt suýt ngã, không muốn bé biết vì chơi với bé mới bị như vậy đành nói dối rằng mình đói đến choáng ván, cậu hơi xấu hổ nhìn hai người Lê Triêu và Lâm Huy Ngạn. " Thức ăn trên tàu không hợp khẩu vị cho nên bữa trưa tôi vẫn chưa ăn gì! " thật ra cậu trước khi lên tàu có ăn qua bánh bao nên cũng không thấy đói lắm.
" Chờ lát nữa tôi nấu chút mì cho cậu, cậu có đặc biệt không thích gì không? " Lê Triêu quan tâm hỏi, cậu đã hứa với Lôi Triết sẽ chiếu cố Lôi Vận thật tốt nên không thể để người bị đói được.
Nghe Lê Triêu quan tâm Lôi Vận như vậy, Lâm Huy Ngạn có chút không vui, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi mở miệng " Tôi buổi chiều có rất nhiều việc giải quyết Tĩnh An không có người để ý có thể nhờ cậu chăm sóc con bé một buổi được không? " Hắn có thể như lúc sáng nhờ cấp dưới để ý con gái nhưng bây giờ hắn đột nhiên không muốn vậy.
" Con được ở lại với chú sao? "
Không chờ cho Lê Triêu khó xử, giọng nói vui vẻ của Lâm Tĩnh An đã làm cho cậu trong vô thức gật đầu với Lâm Huy Ngạn. Lôi Vận đứng ở một bên nhìn cảnh đó khóe miệng không khỏi cong lên, một chút tư vị cuộc sống của họ đã sớm bắt đầu, không uổng công cậu tiêu hao một phần công lực giúp họ.
Giao con gái cho Lê Triêu, Lâm Huy Ngạn ung dung lên xe rời đi. Lâm Tĩnh An một tay nắm lấy tay Lê Triêu, một tay vẫy bẫy chào tạm biệt với ba mình, rồi sau đó nắm lấy tay Lôi Vận tung tăng rời đi.
Mà Lục Á Hi vất vả quay phim cả tháng trời có được ngày nghỉ liền chạy về nhìn Lê Triêu, thấy cậu cười nói vui vẻ như vậy liền vui vẻ theo, mặc dù có hơi khó chịu khi nhìn thấy Lâm Huy Ngạn và thiếu niên lạ mặt kia chiếm dụng thời gian của cậu.
Nhìn thấy ba người đi vào chung cư rồi cậu ta mới chịu quay người rời đi, lúc Lục Á Hi quay lưng cậu ta không hề biết rằng đã bị Lôi Vận nhìn thấy, trên môi Lôi Vận lúc này chợt xuất hiện nụ cười, mà nụ cười này còn mang theo thâm ý của nó.
^^
[ Mùa hè này nóng thật, mọi người ra đường nhớ bảo hộ cận thận đừng để bị say nắng nha! ]