Em Chưa Từng Là Nam Phụ
|
|
Chương 6
[ Tử Khí Đông Lai ] Chương 6: " Trúng... trúng rồi? " Lê Triêu sững sờ nắm chắc tờ vé số trên tay, cậu không thể tin nhìn lại dãy số trúng thưởng, từng con số điều trùng khớp, cậu trúng giải lớn nhất. Thật không nghĩ cậu đời này cũng được một lần trúng số, không phải nói là đời trước cậu đã trúng rồi nhưng lại bị chính cậu bỏ lỡ nó đi. Cứ thế ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm tấm vé số đến một đêm ngủ không ngon giấc, Lê Triêu trằn trọc trăn trở, tay vẫn giữ nguyên nắm lấy tấm vé số trúng thưởng, cậu dành cả đêm để suy nghĩ. Lúc đưa tiền tiết kiệm cho Lôi Triết cậu đã nói với hắn là cậu nghĩ ra cách kiếm tiền mới, cách đó chính là mở một xe bán mì, là mì thập cẩm mẹ cậu dạy cho cậu khi còn nhỏ. Dùng nhiều loại thực phẩm nấu cùng với mì, sở dĩ dùng nhiều loại là do mẹ cậu sợ cậu ăn không đủ no cho nên có bao nhiêu thực phẩm điều nấu chung một thể, những lúc cậu quá ngán mẹ cậu sẽ cố gắng dành dụm mua chút bột mì thả vào làm ra món mì thập cẩm, khi lớn lên cậu vẫn không quên cách nấu này, thường xuyên sẽ nấu để ăn, Lôi Triết mỗi lần ăn điều khen lấy khen để, cậu tin mì thập cẩm của mình có thể bán được. Nhưng bỗng nhiên có được số tiền trên trời rơi xuống không khỏi khiến cậu hoang mang, số tiền quá lớn cậu không biết làm thế nào. Suy suy nghĩ nghĩ, Lê Triêu quyết định trước hết là ngồi dậy vệ sinh cá nhân trước đã, sau đó cậu sẽ gọi điện báo tin vui này cho Lôi Triết, cậu sẽ cho người bạn này một phần trúng thưởng của mình, sau đó ăn mặt chỉnh tề ra ngoài, cậu chính là cầm theo vé số đi lãnh thưởng. Nhưng vừa ra khỏi cửa khắp nơi điều là tin tức về tai nạn giao thông của Lục Á Hi, vẫn là như vậy, dù Lê Trêu đã có lòng nhắc nhở nhưng xem ra cậu ta vẫn bước vào con đường đời trước, huỷ đi cuộc sống của mình. Dương Phỉ kia sắp đến chắc chắn sẽ quay cuồng lên đi tìm biện pháp để khắc phục sự cố của Lục Á Hi, khi ấy gã sẽ không có thời gian đi làm chuyện phạm tội của gã, cậu trước khi nhắc nhở Lục Á Hi về vụ tai nạn thì đã gọi cho cảnh sát mật báo về hành vi của gã cũng gọi cho gia đình của những đứa bé kia để đề phòng. Tuy phải gần đến một năm sau gã mới thật hiện những hành vi đồi bại vì sở thích biến thái của gã, nhưng cậu sẽ không bỏ qua sẽ bóp chết gã ngay bây giờ. Cậu không có chứng cứ cũng không có thế lực, phía sau Dương Phỉ có cả một đường dây buôn bán chất cấm, một mình cậu không thể làm ra chuyện gì, hi vọng những gì cậu làm lúc này có thể phần nào ngăn chặn những tội ác đó của gã. Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ ngổn ngang đó, cậu không quan tâm đến những tin tức về Lục Á Hi nữa, lấy điện thoại ra gọi báo tin cho Lôi Triết và chờ đợi phản ứng của hắn. Trái với dự đoán là Lôi Triết sẽ vui mừng khi cậu muốn cho hắn một phần tiền trúng thưởng, hắn vui vì cậu trúng thưởng là thật nhưng lại mắng cậu một trận bởi vì không chịu tiết kiệm tiền, mới có chút tiền đã học đòi tiêu sài phung phí, bảo cậu giữ tiền cho cẩn thận, hắn thời gian này quá bận việc làm nông, chưa thể suy nghĩ được gì giúp cậu bảo quản tiền, sau đó trực tiếp cúp máy không nhắc lại vấn đề cậu đã nói với hắn nữa. Mặc dù Lôi Triết không muốn nhận tiền, nhưng sau khi lãnh tiền trúng thưởng, đóng thuế đầy đủ cậu vẫn chuyển vào tài khoản của hắn một phần, một phần cậu mở một sổ tiết kiệm, còn lại cậu sẽ đầu tư, cậu đã nghĩ được mình nên đầu tư cái gì khi tình cờ xem thời sự ngày hôm nay. " Xin chúc mừng, toà nhà này đã thuộc về ngài, đây là thủ tục đã hoàn chỉnh! " Lê Triêu vui vẻ cầm giấy chứng nhận sở hữu tòa nhà Đông Lai vừa mới khai phá của thành phố. Tòa nhà cao chỉ mười tầng, một tầng hai phòng ở, cả tòa có hai mươi phòng ở, là một nơi có hoàn cảnh thoáng mát. Đông Lai là dự án xây mới của khu đông thành phố, nằm trên khu đất gần với công viên thành phố là một chỗ tốt, mà chỗ tốt như thế với số tiền được xem là không nhỏ trên tay cậu cũng không thể có được nó, chỉ là Đông Lai tưởng chừng là miếng mồi ngon, khi tòa nhà đang ở đỉnh giá lại có tin đồn ra địa thế tòa nhà đang nằm gần sát với đất giải thể của chính phủ, mà chính phủ đang muốn sử dụng mảnh đất giải thể đó làm nhà máy sử lý rác. Chính vì thế Đông Lai bị rớt giá thảm hại, ai lại muốn ở một nơi gần với chỗ chứa rác chứ. Lê Triêu dựa vào tin tức này thu về được một món hời, bởi vì cậu biết, Đông Lai hai năm sau sẽ là một trong những địa thế đắc đỏ nhất của thành phố, nhà máy sử lý rác của chính phủ chỉ là tin đồn thổi, chính phủ đúng là sẽ xây nhà máy sử lý rác, nhưng sẽ không đặt nó ở một nơi sau này sẽ là nền kinh tế chính của thành phố. Nhưng đằng sau đó không ai có thể biết rằng, Đông Lai đối với cậu có một ý nghĩa rất quan trọng, đây chính là ở nơi mà cậu bị Lục Á Hi và Dương Phỉ giam giữ hơn ba năm liền, là nơi mà cậu đánh mất ý thức của bản thân làm ra chuyện ác cũng là nơi mà cậu tự kết thúc mạng sống của mình. Và cuối cùng là nơi cho cậu cơ hội được làm lại chính mình. ^^
|
Chương 7
[ chương 7 ] Tưởng chừng như tiễn đi một gánh nặng lớn, nhân viên nhà đất thở phào nhẹ nhõm khi cầm tiền đến tay, nhưng mà hắn không biết rằng, một thời gian nữa thôi hắn sẽ cực kỳ cực kỳ hối hận khi đã bán rẻ Đông Lai cho Lê Triêu nhưng dù hối hận thì đã muộn rồi. Lôi Triết ở dưới quê cũng đã nhận được tiền Lê Triêu gởi, suy nghĩ hồi lâu hẳn quyết định sử dụng số tiền đó, hắn sẽ dùng số tiền này xem như là Lê Triêu đầu tư vào vườn nông sản của hắn, đến khi có lợi nhuận lúc đó sẽ báo cho cậu biết. Không biết tính toán của Lôi Triết dành cho mình, Lê Triêu cả ngày vẫn đang còn hưng phấn, cất giấy chủ quyền và sổ tiết kiệm vào chỗ an toàn, cậu nhìn lại số tiền dư lại trên tay, còn không đến năm mươi ngàn, cũng đủ để cậu mở một xe bán mì. Đông Lai hai sắp đến sẽ lên giá, lúc ấy cậu sẽ cho thuê, hàng tháng sẽ đi thu tiền nhà, nghĩ đến số tiền thu hàng tháng mà hai mắt cậu sáng đến lấp lánh. Ở một chỗ khác, một người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị đến lạnh lùng pha lẫn tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm vào một gã đầu hói trước mặt hắn. " Đông Lai đã có người mua? " Lâm Huy Ngạn hỏi gã đầu hóu cũng là cấp dưới của mình, hắn không nghĩ còn có người muốn mua Đông Lai trong thời điểm này, hay là người này biết được tin đồn kia là giả?. Gã đầu hói vuốt nhẹ mồ hôi trên trán gật gật đầu, gã cũng không biết tại sao lại có tin đồn chính phủ muốn xây nhà máy sử lý rác gần khu Đông Lai, thuận thế đẩy thuyền, gã chậm trễ thời gian cho người đi đính chính nhằm thu Đông Lai về tay. Ai ngờ vị bộ trưởng trước mắt lại phát hiện, vì không muốn bị khiển trách nên lấy công chuộc tội muốn dâng lên Đông Lai cho Lâm Huy Ngạn muốn làm người này bỏ qua cho gã. Nhưng Lâm Huy Ngạn nổi tiếng chính trực như cha và ông của mình, gã vừa mới đưa ra chủ ý đã bị khiển trách nặng nề, cũng may Đông Lai đã có người mua, tuy gã không tránh khỏi việc bị trách phạt, nhưng dù sao chính phủ cũng có ý định xây dựng nhà máy sử lý rác, gã tin chuyện nhỏ nhặt này sẽ không gây ra sóng gió gì lớn. Lâm Huy Ngạn im lặng không nhìn đến cấp dưới không đáng tin kia, hắn cúi đầu nhìn vào đống giấy tờ trước mặt, chỉ thị xây nhà máy sử lý rác của chính phủ đưa xuống đang nằm trên tay, thời gian tới khi công văn này được chính thức ban bố ra không biết những người từ bỏ Đông Lai có phát điên lên không khi bỏ lỡ một miếng mồi ngon như vậy. Đời trước Lâm Huy Ngạn đem chuyện về Đông Lai nói cho chồng của anh họ hắn thu mua vào tay. Cố thị thu Đông Lai tin này tạo ra hướng gió mới, từ một nơi bị chê trở thành nơi tất đất tất vàng. Mà bây giờ Đông Lai lại vào tay Lê Triêu, nhưng cho dù như vậy hướng gió kia vẫn đi đúng hướng vốn có của nó, vì đời trước Cố thị không chỉ thu mua một mình Đông Lai, tập đoàn lớn này chính là nhà thầu nơi khu đất mà chính phủ đã giải thể, đây mới chính là lý do khiến Đông Lai ké nhiệt trở thành một nơi đáng tiền. Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khoé môi Lâm Huy Ngạn, làm cho gã đầu hói vô tình nhìn thấy không khỏi lạnh sống lưng. Lâm gia bao đời làm chính trị, Lâm Huy Ngạn từ khi sinh ra đã được định theo hướng là một chính trị gia, cha hắn Lâm Huy nay đã là thủ tướng, hắn cũng không thua kém cha mình ở tuổi hai mươi tám đã ở chức vị bộ trưởng kinh tế. Lê Triêu không biết chuyện cậu mua Đông Lai sẽ tạo ra một đạo sóng ngầm nhỏ trong giới bất động sản, bất quá chuyện này không ảnh hưởng đến việc cậu sắp sửa mở hàng ngày đầu tiên cho xe mì của mình. Căn hộ trước khu phố cậu ở có một chỗ đất trống bỏ không, từ phòng cậu thuê cậu đi đến chỉ mất năm phút đi bộ, cậu đã xin phép chủ nhà thuê chỗ đó để đặt xe mì, nhưng vì trước đây cậu thường hay ở trong khu phố giúp đỡ mọi người sửa chữa một số thứ, chủ nhà là một cặp vợ chồng già cũng thường xuyên nhờ cậu giúp đỡ nên khi cậu mở miệng liền nói cậu cứ tùy ý sử dụng không cần thuê, cũng có thể cố định xe mì ở đó, điện nước trong nhà cậu cũng có thể sử dụng nhưng phải trả phí. Xe mì của cậu thuộc dạng bán tải nhỏ, khi lái đến nơi, sau khi đã cố định bằng khóa rắn chắc, cậu lấy bàn ghế xuống để ở xung quanh, đặt thêm hai cây dù xung quanh phòng nắng mưa. Sau đó cậu mới bắt đầu nấu nước dùng, chuẩn bị nguyên liệu và luộc mì, mì ở đây của cậu khác với mì bình thường, cậu trộn bột mì cùng với nước ép củ cải đỏ rồi thái sợi hơi to hơn sợi mì bình thường một chút. Sáu giờ sáng cậu đã hoàn thành xong tất cả, người trong khu phố biết hôm nay cậu mở hàng cho nên ba mươi phút sau bọn họ lục đục đi đến mở hàng cho cậu, những người đó luôn trong tâm lý đi mở hàng cho nên khi thưởng thức tô mì nóng hổi trong tay không khỏi ngỡ ngàng, họ ăn mì ở rất nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu họ được ăn một loại mì co hương vị màu sắc vừa lạ vừa độc đáo lại ngon đến vậy. Vì là mở hàng cho nên Lê Triêu không nấu nhiều mì lắm, cậu chỉ bán đến khoảng chín giờ sáng là đã hết sạch mì, nhưng cậu có nguyên tắc của mình, cậu sẽ chỉ bán lượng mì được cậu đề ra mỗi ngày, sẽ không tăng thêm số lượng, bởi vì cậu còn muốn có thời gian rảnh cho mình, sẽ không đặt nặng vấn đề kiếm tiền như đời trước nữa. Không phải cậu có tiền trúng số mới nghĩ vậy, cậu đời trước quá thê thảm nên sống lại lần này cậu muốn bản thân nên sống thả lỏng một chút, lựa chọn tin tưởng cuộc sống mới này. Xa xa có một bóng người cứ lấp ló nhìn về phía xe mì, trong lòng rất nôn nóng muốn đi đến, nhưng khi bước chân tiến lên nửa bước lại rút về, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn loay hoay dọn dẹp cậu ta không muốn đến quấy rầy đành quay người đi về. ^^
|
Chương 8
[ Chương 8 ] " Cho một tô mì, một ly sữa đậu nành, mì cho cay một chút, ăn ở đây! " Lê Triêu đang bận rộn gói mấy phần mì cho khách mua về ngẩng đầu nhìn người khách mới lên tiếng ngồi xuống trước mặt mình, xe mì của cậu ngoài vài bộ bàn ghế ra còn có thể ngồi ở phía trước xe mấy người. Hơn một tuần nay người này lúc nào cũng đến tầm giờ này, tuy cả người điều trang bị kín không khẽ hở nhưng qua giọng nói cậu có thể nhận ra người này là ai. Khi đưa phần mì cho khách chờ xong cậu mới mở miệng hỏi " Hôm nay không mang về? " mọi khi điều mang về, nay sao lại muốn ăn ở chỗ này, người này không sợ bị nhận ra sao?. Lục Á Hi kéo khẩu trang xuống một chút mỉm cười nói " Hôm nay không có công tác, muốn ngồi ở đây ăn luôn " thật ra cậu ta đã muốn ngồi ở đây lâu lắm rồi, nhưng vì sợ bị nhận ra nên cả tuần luôn dè chừng, thấy lúc này hơi vắng khách mới mạng dạn như vậy. Nghe Lục Á Hi nói xong, Lê Triêu đặt xuống tô mì cùng sữa đậu trước mặt cậu ta không nhiều lời " Ăn ngon miệng! " Lục Á Hi gật đầu bắt đầu ăn mì của mình, mới ăn miếng đầu tiên đã ngẩng đầu nói với Lê Triêu " Đã bảo cho chút ớt rồi mà! " " Cậu là ca sĩ đó, còn muốn ăn cay? " Vụ tai nạn đã qua hơn một tháng, Lê Triêu không biết Lục Á Hi có bị mất giọng giống như đời trước hay không, tin tức về Lục Á Hi sau tai nạn không bị tuồng ra, cũng không thấy Dương Phỉ tìm đến cậu, nhìn người đang ra sức ăn mì cậu nghi ngờ chắc là thanh quản người này không bị gì đâu, tự động bỏ qua ánh mắt trách cứ của cậu ta, cậu không muốn nhiều lời tiếp tục công việc của mình, không thấy có hai khách đang chờ sao. Ngậm ngùi ăn hết tô mì cùng sữa đậu, Lục Á Hi lau miệng rồi đứng dậy lấy tiền ra trả " Chưa thấy ông chủ nào như cậu, không thèm chiều khách hàng của mình. " Trả lại tiền thừa cho Lục Á Hi, Lê Triêu tiện tay nhét thêm một cái bánh bao thịt cho cậu ta, kèm theo một câu nói " Cớ gì tôi phải chiều cậu hả. " Lục Á Hi như cũ phớt lờ không nhận lại tiền thừa " Cậu... cậu có biết có bao nhiêu người muốn chiều tôi mà không được không hả? " cậu trước đó còn không phải đại fan của tôi sao, tôi còn biết cậu còn hát chúc mừng sinh nhật tôi rồi đăng lên hậu viện hội nhé, còn nhắc nhở tôi về vụ fan bao vây, Lục Á Hi chỉ lầm bầm trong miệng câu này. " Một phần mì cho trẻ nhỏ. " Đang định trả treo Lục Á Hi vài câu thì lại có khách đến, Lê Triêu gật đầu xua xua tay với cậu ta rồi làm mì cho khách. Lục Á Hi quay người nhìn vị khách đằng sau, khuôn mặt cậu ta đột nhiên chợt tái đi ngay lập tức, không kịp nói một tiếng với Lê Triêu quay người bước đi nhanh. Lâm Huy Ngạn bất động nhìn Lê Triêu nên không để ý hành động của Lục Á Hi, mà cho dù thấy được hắn cũng không để tâm. " Có cần gì nữa không? " Đưa mì cho Lâm Huy Ngạn xong, Lê Triêu cười cười nói, vị khách này chỉ mới xuất hiện hai hôm nay, cả hai lần điều mua phần cho trẻ nhỏ. Lâm Huy Ngạn lắc đầu nhận lấy mì đưa tiền trả rồi rời đi, hắn không thích ăn mì, chỉ là con gái nhỏ mấy hôm trước nhìn thấy liền nói muốn ăn, hắn đành phải đi mua. " Thơm quá! " Lâm Tĩnh An nhìn thấy ba mình ngồi vào xe liền xán lại đưa mũi ngửi " có cả mùi sữa đậu nành nè " " Muốn uống? " Nhìn Lâm Tĩnh An gật gật cái đầu nhỏ nhắn, Lâm Huy Ngạn đột nhiên đưa tay sờ qua, trong mắt điều là cưng chiều, không muốn để con gái ăn đồ ở ngoài đường nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy người con trai kia hắn thế mà lại lần nữa chấp nhận yêu cầu được ăn đồ ăn của con gái nhỏ. Đến khi chiếc xe chạy đi, Lục Á Hi từ một ngỏ nhỏ đi ra, người đàn ông kia khí thế quá mạnh, chứng cứ mà cậu ta gửi đến chắc chắn sẽ khiến hắn để ý, thứ mà cậu ta gởi đến không chỉ là lịch sử mua bán sử dụng chất cấm, còn có cả những hành vi ấu dâm, đến lúc đó Dương Phỉ sẽ không thoát được. Cậu ta đã tìm hiểu kĩ rồi, tuy người kia chỉ mới nhận chức nhưng năng lực không nhỏ, là người có thể tin tưởng, đằng sau Dương Phỉ chắc chắn là cả một đường dây lớn thao túng, chỉ người có địa vị như Lâm Huy Ngạn mới tống được Dương Phỉ vào tù, tóm gọn đường dây phạm tội kia. Sau khi chiếc xe đi xa khỏi tầm mắt, Lục Á Hi quay đầu nhìn Lê Triêu từ đằng xa, trong đầu suy nghĩ về giấc mơ hoàn chỉnh tối hôm qua rồi chợt rùng mình một cái, trước đó cậu ta thường xuyên mơ thấy những giấc mơ rời rạc, những giấc mơ kia điều khiến cậu ta hoang mang khi tỉnh dậy, lắc lắc đầu tránh khỏi suy nghĩ nặng nề ấy cậu ta kéo thấp mũ xuống hòa vào giữa lòng đường rời đi, những chuyện trong giấc mơ đó chắc chắn là giả, đúng điều là giả. ^^
|
Chương 9
[ Chương 9 ]: Từ lúc bán mì đến đây đã hơn một tháng, Lê Triêu trước đó thường có thói quen một tháng sẽ tổng kết số tiền mình kiếm được trong một tháng đó. Lần đầu buôn bán cậu nhẩm nhẩm tính tính, trừ đi phí nguyên liệu, phí sinh hoạt cậu dư lại ba nghìn, một tháng dư ba nghìn cậu vui đến hai mắt híp lại, đời trước cậu sống không tốt mấy làm quần quật cả tháng nhiều lắm chỉ dư có một nghìn đồng. Đang lúc tính lại lần nữa thì bên ngoài có người gõ, cậu nhét tất cả tiền xuống dưới gối rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Lục Á Hi trong tay ôm một thùng to hai mắt ngó trước ngó sau nhìn xem có bị phóng viên đi theo không, quay đầu lại thì khuôn mặt Lê Triêu đập ngay trước mắt, cậu ta hốt hoảng lùi ra sau một bước, cảm thấy bản thân đã thể hiện thất thố liền giả vờ ngượng ngùng nói " Cậu cậu dọa đến tôi! " Lê Triêu đen mặt, người này gõ cửa quấy rầy cậu đếm tiền còn bảo cậu hù dọa? thật đúng là... " Cái này là sản phẩm tôi đại diện, là người nổi tiếng phải khống chế cân nặng nên cái này cho cậu " Lục Á Hi đem một thùng thực phẩm khô chất lượng cao cấp đưa đến trước mặt Lê Triêu. Lê Triêu ngay lập tức từ chối nhận, hai người không thân đến mức nhận đồ của nhau " Cậu mang về đi, tôi làm sao nhận nó được! " Cậu không biết tại sao Lục Á Hi đời này lại như thế, đời trước cậu ta mặt dù sẽ có lúc đối xử tốt với cậu nhưng sẽ không ân cần như Lục Á Hi đời này thường hay quấy rầy cậu. Lục Á Hi biết là cậu ta cử xử hơi khác lạ với Lê Triêu, nhưng cậu ta không hiểu vì sao lại như thế, chỉ biết trong thâm tâm cậu ta muốn vậy, cứ nghĩ đến những gì cậu ta gây ra cho Lê Triêu trong giấc mơ đó cậu ta liền không chịu được nên muốn làm bạn tốt, muốn đối xử tốt, muốn chăm sóc cho Lê Triêu tốt nhất có thể. " Không biết, tôi đã đem đến đây rồi sẽ không đem về đâu, cậu cứ nhận lấy đi rồi sau đó khi tôi đến ăn mì nhà cậu thì cậu hãy nhớ cho thêm nhiều thịt với ớt là được. " Lục Á Hi nói xong không chờ Lê Triêu đồng ý liền vội vàng rời đi, cậu ta còn phải chạy lịch trình cá nhân. Lê Triêu không cách nào khác phải ôm thùng đồ vào trong nhà, cậu đóng cửa lại ôm thẳng vào phòng của mình. Mặc dù từ chối nhưng nhìn đống đồ cao cấp này cậu không khỏi nuốt nước miếng một cái, đời trước cậu chưa bao giờ được ăn những loại đắt tiền thế này. Khúc dạo nhỏ của Lục Á Hi đem đến cho Lê Triêu một cuộc sống tốt hơn chắc chắn là có thể, Lôi Triết đi rồi thì cậu lại có thêm một người bạn khác, dù là người bạn này đời trước chính là nguyên nhân khiến cậu bước vào vũng bùn. Lê Triêu bỏ quên hứng thú đếm tiền của mình lấy thực phẩm khô ra ăn, có thực mới vật được đạo cơ mà, mỗi loại cậu điều nếm thử một chút, lại lựa ra cái nào ăn ngon để qua một bên tính để ăn sau cùng. Lục Á Hi vừa ra khỏi nơi ở của Lê Triêu thì nhớ ra quên gọi cho trợ lý của mình cậu ta tự ý rời đi trước đang định lấy điện thoại gọi thì thấy Dương Phỉ từ trong xe bảo mẫu bước xuống, cậu ta hoảng hốt chạy nhanh đi không muốn để gã biết được cậu ta đến đây tìm Lê Triêu. Dương Phỉ khó khăn lắm mới từ định vị biết được nghệ sĩ của gã ở đây, tự đích thân đến tìm gã sợ sẽ gây ra chấn động bên không dám phô trương lên, nhưng gã đi loanh quanh cả khu phố mấy vòng vẫn không tìm được người liền ra về. Lê Triêu không biết trò mèo vờn chuột của hai người kia, cậu bây giờ lại bắt đầu công việc của một ngày mới. Vất vả buôn bán cả buổi sáng đến lúc chuẩn bị dọn dẹp thì Lê Triêu nhìn thấy người khách ngày nào cũng mua phần trẻ em đi đến, cả buổi sáng chờ đợi không thấy cậu cứ tưởng người này hôm nay còn không đến nữa chứ. Lâm Huy Ngạn hai tay đút túi quần, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn lại Lê Triêu, hắn hôm qua làm việc cả đêm, vừa mới chợp mắt đã gần qua buổi sáng, may mà hôm nay là ngày nghỉ của con gái hắn biết đã muộn nhưng vẫn muốn đến đây " Đã hết rồi? " hắn hơi nuối tiếc hỏi. Lê Triêu lắc lắc đầu, cậu rất nhanh lấy ra một phần đã chuẩn bị sẵn đưa ra, trước đó cậu có để dành nghĩ nếu người này không đến sẽ tự mình ăn " Là tôi để dành " " Có thể làm riêng một món khác cho trẻ vào ngày mai không? " Lâm Huy Ngạn nhận lấy túi rồi đột nhiên mở miệng nói, mặc dù biết là yêu cầu vô lý nhưng con gái hắn hôm nay ăn mì xong lại nói ngày mai lại muốn nữa, làm ba vì muốn cho con luôn đủ dinh dưỡng liền không đồng ý không thể cứ chiều con bé mãi nhưng nhìn cái mặt xụ xuống cho đến khi hắn không nhìn nổi nữa liền mặt dày đưa ra yêu cầu vô lý này. Lê Triêu sững sờ một lúc rồi gật gật đầu nói có thể, cậu hiểu được ý người này, không sao a ngày mai cậu sẽ làm một ít bánh bao nhỏ. " Cái này là tiền công. " Lâm Huy Ngạn biểu tình như cũ đưa tiền ra. Xấp tiền thật dày nhìn rất muốn nhận lấy, do dự một chút cuối cùng Lê Triêu đành nuốt xuống thèm muốn từ chối nhật hết, cậu chỉ rút lấy có một tờ " Như vậy là đủ rồi! " làm người thì không thể tham lam a. Gật nhẹ đầu một cái, Lâm Huy Ngạn còn có việc bận nên quay người liền đi, tiền cũng giữ lại. Nhưng hắn không khỏi nhớ đến ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy hắn đưa tiền nhưng lại hiện rõ hối tiếc khi từ chối của cậu khiến khóe miệng của hắn không tự chủ nhếch lên. Bản tính tham tiền đó của Lê Triêu không xấu vì cậu giữ được tự chủ của mình, hắn đã chứng kiến không ít kẻ vì tiền mà bất chấp tất cả. Không thể nói lúc nãy Lâm Huy Ngạn cố ý đưa thật nhiều tiền cho cậu không tránh khỏi có chút mưu đồ, hắn biết người mua Đông Lai là cậu, cũng chính vì không hiểu sao cậu lại ném hầu hết số tiền trúng số đi mua một mảnh đất rớt giá rồi ở đây bán mì, với số tiền kia thì cậu có thể sống an nhàn cả đời mà không lo không nghĩ. Phải chăng cậu không đơn giản thành thật như vẻ bề ngoài? vì có suy nghĩ như vậy nên hắn muốn thử một chút xem cậu là người như thế nào. Nếu lúc nãy Lê Triêu nhận tất cả số tiền kia thì hắn sẽ không cần phải tiếp xúc với cậu nữa, cho dù con gái có yêu thích tay nghề của cậu đi chăng nữa. Việc Lâm Huy Ngạn muốn nhìn thấu mình, Lê Triêu không hề hay biết, cậu vẫn ung dung ngày ngày làm hết món này đến món khác cho Lâm Huy Ngạn. Mỗi buổi sáng đi làm, Lâm Huy Ngạn điều phải ghé qua chỗ Lê Triêu, lúc mới đầu hắn chỉ lấy phần ăn sáng cho con gái nhưng bây giờ việc ăn uống của hai cha con hắn vào bữa sáng, hắn liền quy hết cho cậu mặc dù cậu đã nhiều lần từ chối trước đó bởi vì cậu chỉ biết nấu mấy món đơn giản, những món phức tạp hơn cậu không giỏi cho lắm. Nhưng Lâm Huy Ngạn không quan tâm điều đó, hắn cảm thấy những món Lê Triêu làm rất hợp khẩu vị của hắn nên việc cậu không đồng ý không có hiệu lực. Còn phần Lục Á Hi, sau nhiều ngày chứng kiến Lê Triêu làm riêng một phần cho Lâm Huy Ngạn cũng nháo lên muốn cậu làm riêng cho cậu ta một phần. Lê Triều bị cậu ta nháo đến phiền đành đồng ý, cậu không để ý từ lúc nào quan hệ giữa bọn họ lại trở nên gần đến thế. ^^
|
Chương 10
[ Chương 10 ] : Lục Á Hi đứng nhìn Dương Phỉ bị cảnh sát áp giải đi trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, những chứng cứ kia thật hữu dụng. Mấy ngày qua cậu ta luôn sống trong tâm thái bất an, luôn tìm cách đối phó mỗi khi gã dụ dỗ cậu ta sử dụng thuốc cấm. Dương Phỉ không phải kẻ tầm thường, gã đủ mánh khóe che giấu vết tích phạm tội của mình, nếu Lục Á Hi không tương kế tựu kế thì có lẽ sẽ giống như đời trước sa vào vũng bùn, nhiều lần dưới mí mắt của gã diễn cho gã xem bản thân phản ứng với thuốc ra sao, khiến cho gã tin rằng cậu ta đã trở thành một con nghiện như gã mong muốn. Lời nhắc nhở của Lê Triêu trước phòng tập đêm đó cùng giấc mơ kia đã giúp cậu để ý và đề phòng, mặc dù không tránh khỏi tai nạn do fan, cậu ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là so với trong giấc mơ mất đi thanh quản thì hiện thực cậu ta lại mất đi một thứ khác. Nhưng Lục Á Hi tính tình vô tư vô lự cho nên hậu quả đó sau tai nạn đó của cậu ta chẳng để lâu trong đầu, thậm chí còn dùng nguyên nhân đó khiến Dương Phỉ chạy ngược chạy xuôi tìm cách khống chế cục diện, Lục Á Hi biết gã sẽ không để cây rụng tiền là cậu ta xảy ra chuyện nên lợi dụng lúc gã không đề phòng thu thập chứng cứ phạm tội của gã ta giao cho cho cảnh sát. Lê Triêu tắt đi TV, cũng như Lục Á Hi cậu bây giờ cũng thả lỏng, Dương Phỉ bị bắt đồng nghĩa những chuyện của đời trước sẽ không xảy ra. Nhớ lại vẻ mặt không mấy ngạc nhiên của Lục Á Hi khi nhìn Dương Phỉ bị bắt đi cậu không khỏi suy nghĩ đến cậu ta cuối cùng là bị cậu nhắc nhở hay cũng giống như cậu sống lại mới tránh khỏi bi kịch của đời trước. Lục Á Hi sau khi một ngày ở sở cảnh sát phối hợp lấy lời khai trở về liền đi thẳng đến chỗ Lê Triêu, cậu ta giấu đi vẻ tĩnh lặng vốn có bày ra bộ mặt vui vẻ ngồi xuống trước xe mì " Vẫn như cũ nhá! " Lê Triêu không ngẩng đầu nhìn cậu ta, quay người làm ra một bát mì lớn còn cố ý cho thêm vào một chút ớt theo sở thích của cậu ta rồi đặt xuống " Ăn từ từ. " Cậu rất hiểu Lục Á Hi, cậu ta lúc này tỏ ra vui vẻ như vậy nhưng thật ra trong mắt cậu ta chẳng hề có ý cười một chút nào trong lòng chắc hẳn khó chịu đi, để cho cậu ta ăn ớt sẽ khiến cậu ta dễ chịu hơn vậy. Lục Á Hi cúi gầm đầu ăn mì, đôi lúc sẽ ngẩng đầu lên như muốn nói điều gì đó, lúc bắt gặp ánh mắt Lê Triêu nhìn qua cậu ta sẽ tỏ ra chột dạ. Nhưng một lúc sau, nhường như tìm được dũng khí đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên sau đó cúi nhanh xuống không nhanh không chậm mở miệng nói. " Lê Triêu tôi mơ một giấc mơ... Không phải nói là một cơn ác mộng thì đúng hơn, trong giấc mơ đó kết cục của cậu không hề tốt một chút nào. Tôi không biết tại sao bản thân lại mơ thấy nó, tôi cũng không biết tại sao mình lại trở thành một kẻ cặn bã như vậy nữa, tôi chỉ biết vì tôi mà cuộc sống của cậu trở nên tồi tệ. Cái hôm mà cậu nhắc nhở tôi về tai nạn thật ra lúc đó tôi chỉ tin cậu có một nửa một nửa là vì tôi thấy Dương Phỉ xuất hiện biểu hiện lạ, nếu không có cậu có lẽ tôi đã bỏ qua những biểu hiện đó của hắn ta. Lê Triêu tôi hi vọng những thứ trong ác mộng kia không phải thật, không bao giờ xảy ra, khi tôi tỉnh lại từ cơn ác mộng đó tôi rất sợ hãi tôi thậm chí còn không dám nhắm mắt lại chỉ vì sợ sẽ gặp phải ác mộng đó lần nữa. Nhưng nhớ đến cậu nhắc nhở tôi tôi không dám nghĩ những thứ kia là giả nữa có đúng không Lê Tiểu Triêu? " Lục Á Hi đưa tay gạt đi nước mắt của mình, cậu ta vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Lê Triêu cứ cúi gầm mặt nhìn vào bát mì. Lê Triêu cởi tạp đề ra ngồi xuống nâng mặt Lục Á Hi lên để cậu ta đối diện với cậu " Là thật thì sao? " Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Lục Á Hi khi nghe cậu nói câu này cậu liền không đành lòng lau đi nước mắt giúp cậu ta " chúng ta trong cuộc sống ở giấc mơ của cậu đã kết thúc từ lâu rồi, ác mộng kia cậu cũng không cần xem là thật, chúng ta bây giờ cứ sống cho tốt cuộc sống đời thực này đi. " " Cậu có hận tôi không? " Lục Á Hi vẫn luôn lo sợ cái này, trong giấc mơ chỉ có những lúc tỉnh táo Lê Triêu mới được cậu đối xử tử tế còn những khi cậu ta chơi thuốc thì... " Không. " Lê Triêu chỉ nói như vậy rồi đứng dậy vì cậu thấy vị khách quen thuộc đang đi đến. Lục Á Hi cũng nhìn thấy Lâm Huy Ngạn đang đi đến liền nhanh chóng ăn cho xong mì của mình rồi đứng dậy lôi tất cả tiền trong ví để ra " Ngày mai tôi phải vào đoàn ba tháng sau mới trở lại, trở về sẽ đem đặc sản cho cậu! " không đợi cho Lê Triêu phản ứng cậu ta liền đi ngay lập tức. Lê Triêu nhìn theo bóng dáng cậu ta một lúc rồi cầm lấy tiền, lấy ra số tiền vừa đủ cho một tô mì, phần còn lại được để một chỗ riêng cất đi. Lâm Huy Ngạn kiên nhẫn nhìn Lê Triêu đi cất tiền rồi mới làm đồ ăn cho hắn, hắn biết người lúc nãy rời đi, chính là người đã gởi chứng cứ tố cáo người đại diện của mình. Hắn chăm chú quan sát người con trai nhỏ nhắn trước mắt, xem ra hai người rất thân. " Xong rồi, cháo thịt bằm cho đứa nhỏ còn anh thì bánh bao nhân thịt lớn " Lê Triêu đưa ra cặp lồng mà có phần quẫn bách, cậu thật sự không nấu được nhiều món lắm, cuộc sống khốn khổ trước đây không đủ điều kiện cho cậu ăn uống no đủ cho nên chỉ nấu được vài món đơn giản. Lâm Huy Ngạn tự nhiên cầm lấy lồng thức ăn, hắn không ngần ngại cả một tuần nay điều ăn bánh bao, dù sao thì mỗi ngày cậu điều làm cho hắn mỗi loại nhân khác nhau. " Ba! " Lâm Tĩnh An chạy lại ôm lấy chân Lâm Huy Ngạn, cô bé ngẩng đầu cười vui vẻ với ba mình. Lâm Huy Ngạn có phần bất ngờ, hắn ôm con gái mình lên nhìn tài xế kiêm vệ sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ đang đi đến, biết con gái lại giở trò bướng bỉnh hắn liền phất tay ra hiệu cho tài xế không cần đi đến đây. Lê Triêu bất động chăm chú nhìn đứa bé trên tay Lâm Huy Ngạn, cậu thật không ngờ có chuyện trùng hợp như thế này. " Con gái tôi Lâm Tĩnh An, " Lâm Huy Ngạn giới thiệu xong liền nói với con gái của mình " Chào chú đi nào " Lâm Tĩnh An vẫn giữ nụ cười trên gương mặt xinh xắn của bé nhỏ giọng gọi một tiếng chú, rồi giấu giấu đầu vào ngực ba mình. Lê Triêu vô cùng bối rối, lần thứ hai gặp lại chất giọng non nớt của đưa bé khiến tim cậu run lên từ trong túi quần lấy ra vài viên kẹo đưa cho Lâm Tĩnh An. Cậu nhớ rằng bé gái này rất có lai lịch nhưng không biết vị trước mặt gốc gác lại lớn đến thế. Nhận lấy kẹo trong niềm vui, Lâm Tĩnh An nói lời cảm ơn rồi quay qua chia cho ba mình một nửa số kẹo trên tay. Chờ đến khi Lâm Huy Ngạn bế con gái rời đi Lê Triêu mới hồi thần lại, cậu nghĩ có lẽ đời trước cậu và cô bé thực sự có duyên với nhau. ^^ [ Thời gian này Rb hơi bận nên sẽ chậm ra chương mới, thông cảm nhé! ]
|