[ Chương 16 ]
" Buổi sáng tốt lành! " Lôi Vận một thân thoải mái ngồi xuống xe mì của Lê Triêu chào hỏi rồi chăm chú nhìn cậu làm mì cho khách.
Lê Triêu mỉm cười gật đầu, cậu đang bận rộn nên bảo Lôi Vận cứ tự nhiên. Sáng hôm nay khách mua mì của nán lại ở xe mì khá đông,
người trong khu phố thường ngày mua xong rồi về, nhưng hôm nay lại tụm năm tụm ba bàn tán sôi nổi với nhau về thông báo di dời của ngày hôm qua. Khu phố đang ăn yên ở yên tự dưng lại di dời khiến bọn họ hoang mang rất nhiều, cậu vừa làm mì vừa nghe họ nói, đặt xuống trước mặt Lôi Vận một bát mì, cậu lại tiếp tục bận rộn.
" Tiểu Triêu à, hôm qua quản lý thông báo khu dân cư của chúng ta phải di dời cháu nãy giờ chắc đã nghe " Một bà lão ở trong khu phố cũng chính là chủ hộ cho Lê Triêu thuê phòng, bà từ tốn hướng cậu nói tiếp " Ta nghĩ cháu nên sớm nhanh chóng tìm chỗ ở trước khi lệnh di dời ban xuống, một tuần nữa bên địa chính sẽ đến làm việc với chúng ta. "
Người trong khu phố điều nghĩ rằng sẽ chống đối lệnh di dời, nhưng bọn họ ở đây toàn là người lớn tuổi chống đối được bao lâu, không biết người trẻ thế nào chứ những ông bà lão như họ phải thuận theo thôi.
Lê Triêu dạ một tiếng, đã biết trước chuyện này từ Lâm Huy Ngạn cho nên cậu không bất ngờ tí nào, cũng đã có chuẩn bị sẵn trước đó rồi.
Thấy cậu không có hoang mang nhưng bọn họ, bà lão phần nào yên tâm, nghĩ tuổi trẻ định lực đúng là tốt hơn họ nhiều.
Lôi Vận ở một bên nhìn mấy ông bà lão ở đây khuôn mặt đa phần phúc hậu, thời trẻ không làm chuyện ác nên phần đời còn lại của họ điều có cuộc sống an nhàn, nhất là bà lão cho Lê Triêu thuê phòng kia, cuộc sống thập phần sung túc, có được như vậy cũng là do bà ấy tuổi trẻ tích đức nhiều.ă
Khi Lâm Huy Ngạn cùng con gái đi đến, người dân khu phố đã rời đi chỉ có Lôi Vận cùng với Lê Triêu dọn dẹp xe mì, hắn không nghĩ còn sớm mà cậu đã bán hết mì rồi.
" Chú, chú a Vận! " Lâm Tĩnh An cầm tay ba lắc lắc gọi lớn.
Lê Triêu và Lôi Vận điều quay đầu nhìn bé, hai người ngưng công việc trong tay vẫy tay với bé.
" Của anh." Chờ Lâm Huy Ngạn đến gần Lê Triêu đưa thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra cho hắn.
Lâm Huy Ngạn cầm lấy, nhìn qua Lôi Vận đang ở đây theo lịch sử chào một tiếng rồi quay đầu nhìn Lê Triêu nói " Trưa tôi sẽ đến đón em. "
" Con cũng muốn trưa đi đón chú! " Lâm Tĩnh An vừa nghe ba nói liền nhanh chóng nói theo, mấy ngày hôm nay lớp học bé có một bạn bị sốt, cô giáo cho cả lớp tạm nghỉ mấy ngày nên bé không cần đến trường, nên bé có thời gian đi đón chú.
" Không cần! " Cùng lúc đó Lê Triêu cũng lên tiếng từ chối, cậu hôm qua đã nói sẽ tự mình đi rồi.
Lâm Tĩnh An nghe thấy tưởng Lê Triêu nói với mình nhanh chóng xụ mặt xuống, cô bé lắc lắc tay ba mình, đây là biểu hiện khi bé buồn.
Nhận ra sự khác lạ của Lâm Tĩnh An, Lê Triêu nhanh chóng ngồi xụp xuống cạnh bé dỗ dành lấy bé " Không phải chú nói không cần cháu đón là chú nói với ba cháu, chú có xe mà, sẽ tự mình đến nhà cháu. "
" Dạ " Dạ một tiếng Lâm Tĩnh An nghe hiểu lời giải thích của cậu, biết cậu không phải không thích bé liền mỉm cười với cậu.
" Vậy trưa gặp. " Lâm Huy Ngạn nói, trong giọng nói của hắn mang theo chút thất vọng nhìn Lê Triêu.
Lê Triêu gật đầu đứng dậy " Buổi trưa anh muốn ăn gì? "
Lâm Huy Ngạn trả lời, ngoài cà tím ra cậu nấu cái gì cũng được, hắn không kén chọn rồi cùng con gái rời đi, đi được một lúc nhớ ra sáng nay hắn tính gửi Lâm Tĩnh An nhờ Lê Triêu giữ giùm. Hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng, sẽ kéo dài mấy tiếng không thể để ý đến con gái được, hắn nghĩ thôi vậy để con bé tự chơi một mình thì nhìn thấy Lục Á Hi đang ngược hướng hắn đi đến.
Lục Á Hi đi ngang qua Lâm Huy Ngạn, không tự mình liếc nhìn hắn một cái rồi làm như không hướng Lê Triêu vừa định mở miệng lại nhìn thấy có người đang cùng cậu nói chuyện.
" Quay phim xong rồi? " Nhìn Lục Á Hi đứng trước mặt Lê Triêu trong vô thức nở nụ cười, cậu hỏi hắn rồi âm thầm quan sát, ừ gầy đi một chút, đen đi một chút nhưng nhìn như vậy rất có phong vị.
" Vẫn chưa, đạo diễn cho nghỉ ngơi mấy ngày trước khi chuyển đến địa điểm quay khác " Trả lời Lê Triêu xong Lục Á Hi quay sang chào Lôi Vận đứng ở một bên.
Lôi Vận cũng gật đầu chào lại một cái, trong đầu lướt qua một hình ảnh làm cho cậu đột nhiên cười một cái.
Lôi Vận cười lên rất đẹp nhưng Lục Á Hi chỉ nhìn một chút rồi quay lại nhìn Lê Triêu " Một tô mì như bình thường. " Cậu ta trên đường đến có ăn qua bữa sáng nhưng vẫn muốn ăn mì của Lê Triêu.
Lâm Huy Ngạn đi được một lúc đột nhiên quay lại, hắn nhìn Lê Triêu đã dọn dẹp gần như sạch sẽ xe mì nay lại bày ra nấu mì cho Lục Á Hi thì trong lòng có hơi không vui, hắn nhìn Lục Á Hi khuôn mặt có vài phần lạnh đi.
Làm như không cảm nhận được khí lạnh ở sau lưng, Lục Á Hi đưa ra cái túi mình cầm nãy giờ bỏ lên xe mì " Đặc sản địa phương cho cậu! "
Lê Triêu nghe vậy chỉ chừng chờ một lúc rồi gật đầu nhận lấy, không nhận thì, cậu ta cũng sẽ để đó không mang đi dù sao thì cho cậu ta thêm nhiều thịt và ít ớt là được.
Lôi Vận ngồi ở một bên nhìn Lâm Huy Ngạn khuôn mặt đen thui cùng con gái không hiểu chuyện gì nhìn chằm chằm Lục Á Hi với hai mắt phát sáng không khỏi buồn cười, thú vị rồi đây.
Lâm Huy Ngạn cũng không im lặng lâu khi thấy Lê Triêu mãi mê làm mì cho Lục Á Hi mà không để ý thấy hắn lên tiếng " Cho tôi gởi nhờ con gái một lúc có được không? "
Đang nấu mì, Lê Triêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, không phải đã đi rồi sao, quay lại lúc nào vậy. Nhưng cậu rất nhanh gật đầu đồng ý, dù sao thì hôm qua cũng giữ Lâm Tĩnh An một lần rồi, cô bé cũng không quậy phá nên cậu sẽ không từ chối.
" Chú là đại hiệp nè! " tiếng nói của Lâm Tĩnh An vang lên, cô bé thoát ra khỏi tay ba mình đi đến gần Lục Á Hi thỏ thẻ nói.
Lục Á Hi thích con nít nên nhìn thấy Lâm Tĩnh An liền cười với cô bé " Cháu biết chú? "
Lâm Tĩnh An gật đầu lia lịa nói phải, còn nói rất thường xuyên xem Lục Á Hi trên tivi. Lục Á Hi đóng một vai trong phim cổ trang, không phải vai chính nhưng vai phụ của cậu ta là nhân vật được yêu thích nhất bộ phim, Lâm Tĩnh An chính là đang nói đến bộ phim này của cậu ta.
Con gái không để ý đến mình, cả Lê Triêu cũng vậy chỉ lo làm mì cho tên kia. Lâm Huy Ngạn không vui lại càng thêm không vui, hắn hơi tức giận nói với con gái vài câu, chào một tiếng rồi không nhanh không chậm rời đi.
Lê Triêu làm mì xong không biết Lâm Huy Ngạn rời đi khi nào, lại nhìn thấy Lục Á Hi và Lâm Tĩnh An trò chuyện vui vẻ, Lôi Vận một bên cười cười chuyện gì đó hình như vui lắm, đầu cậu lúc này điều là dấu chấm hỏi.
^^
[ Có vài bạn thắc mắc vì sao truyện chưa end mà lại để end, là vì trước đây Rb chỉ tính đăng một phần của hệ liệt, bây giờ Rb đăng chèn cả bộ nên mới như vậy. ]