Tử Đồng do buồn bực cho nên không ăn uống gì đi thẳng về nhà là leo lên giường nằm ngủ luôn một giấc đến chiều tối.
Cố Khải sau khi Tử Đồng về thì anh cũng đã gọi lại cho thư ký tạm tha cho Lục Na nhưng cũng không để cho cô ta dám bén mảng đến đây và có ý đồ gì đến Tử Đồng của anh. làm việc được một lúc anh quay ra lo lắng cho cậu không biết cậu đã ăn gì chưa, hôm qua đã chăm anh ốm nguyên một ngày, sáng nay vì phải đi gặp đối tác sớm nên cậu ăn rất ít, anh sợ cậu chịu đói không được. đang định đi về xem cậu ra sao thì lại nhớ ra là có hẹn với Sở Lân để bàn về những dự án mà hai bên đang hợp tác với nhau.
"Mời ngồi chủ tịch Cố !" Sở Văn kéo ghế cho Cố Khải mắt lại nhìn xung quanh.
"Chào hai người" Cố Khải ngồi xuống, tâm trí anh lúc này điều để hết nơi Tử Đồng rồi cho nên chỉ muốn nhanh chóng bàn chuyện cho xong chuyện.
" Chủ tịch Cố, Tử Đồng không có đi theo anh sao?" Sở Văn sau một hồi nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng mình cần tìm liền hỏi Cố Khải.
Sở Lân cũng nhìn Cố Khải, hắn cũng đang muốn biết tại sao hôm nay Tử Đồng lại không đi cùng.
"Tiểu Đồng không được khoẻ nên hôm nay không đi làm!" Cố Khải vẻ mặt không tốt nhìn Sở Văn, cậu ta hỏi Tử Đồng làm gì.
"Vậy sao!" Sở Văn nhìn Sở Lân nháy mắt dù cho anh cậu chả hiểu đó là ý gì.
"Vào việc chính đi!" Cố Khải đang muốn nhanh chống kết thúc để về với Tử Đồng, cho dù vậy anh vẫn để ý đến Sở Văn và Sở Lân đang nháy mắt qua về với nhau.
"Được! vậy chúng ta bắt đầu đi" Sở Lân đưa những tập tài liệu cho Cố Khải xem, ba người họ bàn công việc cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi mới kết thúc.
" Chủ tịch Cố ! Tôi mời Anh một bữa nhé"
Cố Khải đang vội đi thì nhận được lời mời của Sở Lân, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chống về nhà nên đã từ chối rất nhanh, nhưng Sở Văn lại nói có chuyện liên quan đến Tử Đồng muốn nói cho anh biết nên muốn anh náng lại một chút...
" Sở Văn! Em tại sao lại nói chuyện đó với anh ta?" Sở Lân đợi Cố Khải đi rồi mới nói. chuyện mà Sở Văn muốn nói cho Cố Khải nghe là chuyện Tử Đồng trước đây theo đuổi hắn.
" Em chỉ muốn tạo lại cơ hội cho anh thôi, anh không phải đã thích Tử Đồng rồi sao? trước đây anh không chấp nhận cậu ta vì nghe người khác nói cậu ta là côi nhi, muốn bám lấy anh chỉ vì tài sản của anh. em đã phải giả làm người yêu của anh để cậu ta biết khó mà lui nhưng không ngờ bây giờ anh lại..." Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp." Em chỉ đang giúp Anh tìm lại tình yêu thôi. Nhưng Em không biết Tử Đồng có còn thích anh nữa không?" Sở Văn lúc này rất lo sợ khi biết được bây giờ không chỉ có mình anh của cậu thích Tử Đồng, cậu biết nói ra chuyện này có hơi hèn mọn một chút, nhưng cậu không muốn anh trai mình mất đi cơ hội. trước đây cậu đã vất vả đối phó với Tử Đồng như thế nào, nếu biết trước thế này thì đã không cùng anh trai bày trò để bây giờ phải gỡ bỏ.
" Cố Khải thích Tử Đồng và ý em là anh ta sẽ vì chuyện này mà khó chịu với Cậu ấy?" Sở Lân cũng hiểu được phần nào về câu nói của em mình. Tuy anh biết điều này không đúng nhưng một phần nào đó trong anh lại ngầm đồng ý với em trai mình.
"Anh không thấy ánh mắt Cố Khải nhìn cậu ấy ra sao sao? nếu chúng ta nói chuyện này thì anh mới có cơ hội gỡ lại"
Sở Lân rơi vào trầm mặt khi nghe lời nói của em mình, anh không phải là không thấy mà anh không muốn phủ nhận điều đó. Anh không phải bây giờ mới để ý đến cậu, mà là do trước đây anh không đủ tin tưởng để tiếp nhận cậu, hay nói cách khác là anh không tin cậu. không tin cậu sẽ không vì tài sản của mình mà tiếp cận anh, một côi nhi luôn sống trong nghèo khó, anh không tin Tử Đồng không có lòng tham. nhưng chính điều này của hắn đã đẩy cậu ra xa hắn. bây giờ hắn hối hận có còn kịp?.
Tử Đồng ngủ một giấc dậy, ăn ít bánh để sẵn trong tủ chống đói rồi lại lăn trên giường nghỉ ngợi lung tung mà không biết rằng Cố Khải đã về từ lúc nào, Anh không vào phòng mà đứng ở cửa nhìn cậu chằm chằm.
" Khải! Cậu về khi nào vậy? sao không lên tiếng làm..." Tử Đồng chưa nói hết câu thì đã bị Tuấn Khải bước nhanh đến ôm chặt vào lòng rồi.
"Làm sao vậy?" đây không phải là lần đầu cậu bị anh ôm bất ngờ như vậy nhưng đây là lần đầu cậu cảm thấy cái ôm này rất lạ.
"Tử Đồng !"
"Có chuyện gì..?"
"Đồng Đồng...!"
"Tôi đây!"
" Đồng...!"
"Ừm có chuyện gì mau nói...!" Tử Đồng không chịu nổi nữa nói. Cậu không để ý đến xưng hô khác lạ của Cố Khải.
" Đồng Đồng, Sở Văn nói em thích Sở Lân a, nói em đã từng dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận Anh ta! nói Tôi không nên tin em còn.. còn nói em thích anh ta rất nhiều!" Cố Khải nhỏ giọng, khi ấy anh rất khó chịu khi nghe những gì Sở Văn nói
Tử Đồng không biết mình có nghe lầm không nhưng giọng nói của Cố khải giống như sắp khóc, trong rất uỷ khuất.
" Đúng vậy! nhưng đó là trước đây, còn bây giờ thì Tôi không còn thích anh ta nữa!" cậu nghĩ mình phải nói cho rõ ràng với Cố Khải để tránh hiểu lầm sau này.
"Đồng Đồng...!"
"Ừm...?"
"Em... em có thể dùng mọi thủ đoạn đó lên Tôi được không?" thực ra khi nghe Sở Văn nói thế ngoài tức giận ra anh còn có chút ganh tị, tại sao anh không phải là người để cậu làm điều đó mà lại là Sở Lân anh không can tâm. trước đây anh đã làm nhiều chuyện để cậu chú ý, mà cậu chẳng quan tâm dù một chút. mà cậu ta đã làm gì để được cậu chú ý chứ?
"Cậu... cậu nói gì?" Tử Đồng quá bất ngờ với lời nói của Cố Khải, không biết cậu có nghe lầm không?
" Em dùng thủ đoạn với Tôi đi!" anh nhấn mạnh lại lời mình nói.
"Cố Khải! cậu biết mình đang nói gì không? lời đó của cậu sẽ làm Tôi hiểu lầm đó biết không?"
"Không hiểu lầm... là Tôi yêu em, Tôi yêu em Tử Đồng!" anh quyết định nói ra hết không giấu trong lòng nữa,anh muốn cậu biết là anh yêu cậu. anh muốn cậu là của anh, anh không muốn cậu bị ai đó cướp đi khỏi anh. Khi Sở Văn nói chuyện này có nghĩa là muốn chia rẽ anh và cậu chẳng phải sao? không anh không cho phép điều này xảy ra.
"Sao...sao cơ? Cậu yêu Tôi...?" Tử Đồng nhường như không tin vào tai mình cứ ngỡ là chỉ có cậu mới bắt đầu thích anh.
" Đồng Đồng...Em biết không? thực ra Anh yêu em từ lâu rồi, từ hồi chúng ta còn học đại học."
"Hả..?"
"Em không để ý rằng suốt 4 năm đại học anh luôn ngồi cùng em sao?"
" Chẳng phải là do Tôi bị tẩy chay nên không ai muốn ngồi cùng sao?" Cậu giờ mới nhớ ra đúng là anh đã ngồi cùng cậu suốt thời đại học của mình.
" Không phải! đó là do Anh đã ra lệnh với cho bọn họ là không được lại gần em kể cả nam lẫn nữ, anh không muốn ai tiếp cận em ngoài anh!"
"Hả!!!" Tử Đồng không ngờ sự thật lại như thế này đang cảm động , thì nhìn vẻ mặt của anh lúc này chỉ muốn cho một đấm, có biết vì anh mà cậu không có ai để kết bạn không? còn tưởng là lỗi ở mình đó.
" Ngày đầu nhập học em đụng phải anh còn không thèm xin lỗi cứ thế cúi đầu mà đi. Em biết lúc đó anh uỷ khuất như thế nào không? lần đầu anh bị bơ đó" Cố Khải trưng bộ dạng rất rất uỷ khuất cho cậu nhìn xem.
"Vậy sao?" có chuyện này sao, sao mình không nhớ.
"Lúc đó anh rất nổi tiếng đấy!"
"Tôi biết!" nhìn vẻ uỷ khuất của anh làm cậu không nhịn được cười.
"Vậy sao Em lại không để ý đến anh?"
"Nếu lúc đó Tôi để ý đến Cậu thì có phải cậu đã không thích tôi như bây giờ đúng không?"
"Không...! Anh đã thích em ngay lần đầu thấy em ở cổng trường, em đứng đó một mình, không nói chuyện, không nhìn bất cứ ai, cứ như thế giới này chỉ có em vậy, em lúc đó bày ra dáng vẻ cô độc đến thế nào biết không? anh chỉ biết là mình nhất định phải bảo vệ và yêu thương cậu bé này! nên mới cố tình va phải em để gây chú ý, thế mà em chẳng quan tâm! chẳng thèm hỏi anh có sao không!" Anh dụi dụi đầu vào vai cậu làm cho cậu nhột mà cười khúc khích.
"Thật hả...?" cậu cố đẩy đầu anh ra để tránh bị nhột.
"Em có biết anh đã chịu đựng thế nào không? người mình thích ngồi ngay cạnh mình thế mà người ta không nhìn anh lấy một lần!" Cố Khải giả vờ dỗi "đã thế lại còn bài xích anh nữa chứ đáng ghét!"
"Tôi có như vậy sao? " Tử Đồng giả ngốc, cậu đâu biết là anh thích cậu đâu chứ. Thật ra là cậu sợ nếu mình tiếp cận anh thì anh sẽ đổi chỗ mất.
" Đừng có giả ngốc với anh! em chính là như vậy đó!" cậu làm sao qua mắt được anh. nhưng nhìn bộ dạng giả ngốc của cậu lại làm anh ngứa ngáy.
" haha... tại tại lúc đó Tôi sợ mà!"
"Sợ em sẽ thích anh sao?" Anh liếc cậu đang cười ngượng ngùng rồi nói tiếp."Đến khi tốt nghiệp anh định sẽ nói rõ với em. ai ngờ hôm đó em chỉ đến làm lễ rồi về, làm hỏng kế hoạch anh dày công chuẩn bị mấy ngày. Anh dành 4 năm đơn phương em, lại thêm 4 năm tìm kiếm em... em bồi thường cho anh đi!" Cố Khải ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Tử Đồng, anh muốn trong mắt cậu chỉ có anh thôi.
"Tôi đâu có biết..."
"Anh mặt kệ ! bây giờ dù em có yêu anh không thì anh vẫn quyết định từ nay em sẽ là vợ của Cố Khải này rõ chưa!" anh cuối xuống hôn cậu một cái.
"Hả!!! Cậu...cậu.. cái...cái gì cơ?" do bất ngờ với lời nói của anh mà cậu không hề để ý đến Cố Khải vừa mới hôn cậu
"Đừng hỏi lại! anh biết em đã nghe rất rõ rồi! từ bây giờ đổi luôn cách xưng hô đi." anh kê trán mình vào trán cậu âu yếm nói.
"Ép người quá đáng!" cậu chu môi của mình bày vẻ uỷ khuất nhìn anh.
"Vậy sao?"
"Ưm....ưm...ư.."
Anh hôn ngay lên môi cậu, anh hôn một cách nồng nhiệt, mặt cho cậu đang cố chống cự. Anh không kìm chế nổi khi thấy dáng vẻ này của cậu
" Buông..."
Tử Đồng vừa mới mở miệng liền bị anh tấn công vào, lưỡi anh càng quét trong miệng cậu như đang lùng sục cái gì đó, lưỡi của anh và cậu nhây dưa một hồi đến khi mặt cậu bắt đầu đỏ phừng, hô hấp bị ngưng trệ, chân cậu nhũn ra ngã dụi người vào anh, cậu đến bây giờ không thở được nữa mới dùng tay đánh anh. nhưng với sức lực của cậu hiện giờ không khác nào muỗi cắn.
Cố Khải buông cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc hấp dẫn. làm anh suýt nữa muốn bùng nổ luôn rồi.
"Ngốc! khi hôn cũng phải thở chứ!" anh nhéo mũi cậu, nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của cậu đang cố hớp lấy không khí khiến anh không chịu được cuối xuống hôn tiếp.
Tử Đồng vừa mới được anh buôn ra chưa kịp thở đã bị hôn trở lại, lần này anh lại hôn mạnh bạo hơn khiến hai người điều ngã xuống nền nhà. mà anh vẫn không buông cậu ra.
"A!!! Em là cún sao?"
Cố Khải vừa mới bị cậu cắn ngã khỏi giường. Anh đưa tay xoa xoa miệng mình nói.
"Đúng vậy! Anh vô sĩ! dám cướp nụ hôn đầu của Tôi!" khuôn mặt đỏ như cà chua chín của Tử Đồng nhìn anh tức giận nói
"A... sao lại cụng đầu Tôi...Á...đau!!!" Tử Đồng bị anh cụng đầu đau đến phát khóc. cậu vẫn đang giận anh đó.
"Em... không được xưng Tôi với anh, với lại nụ hôn đầu của em đã bị anh cướp từ lâu rồi! em phải xưng em với anh nếu không anh sẽ tiếp tục cụng đầu em, cho em đau chết." Cố Khải làm ra vẻ hung tợn nhưng chẳng có tí uy hiếp nào hơn.
"Anh...! bắt nạt Tôi" Tử Đồng mếu máo nói.
"Em dám không nghe lời?" anh đang chuẩn bị tư thế thì thấy Cậu kịp thời lấy tay che lại trán mình trước khi anh hành động.
"Giỏi lắm còn biết cách tránh né sao?"
"Áaaa!!! đau em..."
Cố Khải cuối xuống cắn vào cổ Tử Đồng một cái "Chừa chưa hả? còn dám không nghe lời?"
"Không dám nữa!" cậu trở người vùi mặt xuống nền nhà thút thít nhỏ giọng mắng "Đồ xấu xa! vô sĩ! lưu manh!!! chuyên bắt nạt người ta...Ô ô ô ô ô..."
Tử Đồng khóc oà lên khiến cho Cố Khải bối rối dỗ dành một hồi, dù thấy cậu như vậy rất đáng yêu nhưng anh không thích thấy cậu khóc chút nào.
"Được rồi...được rồi em đừng khóc. là anh xấu xa, anh vô sĩ, anh lưu manh được chưa? ngoan đừng khóc!" anh ôm cậu dỗ dành, cậu ham khóc mà không để ý tư thế của hai người hiện nay ám muội như thế nào. Anh từ từ bế cậu trở lại giường, để cậu nằm xuống rồi chính mình nằm đè lên trên.
"Anh khi dễ em !" cậu đánh nhẹ mấy cái vào ngực anh, nhận thấy tư thế đỏ mặt này thì liền mạnh tay thêm mấy cái nữa. mà cũng không biết rằng mình đã xưng hô theo một cách khác.
"không muốn? anh lấy tay nhéo nhéo cái mũi của cậu." Vậy thì anh làm...?"
"Mới không cần!" cậu hất mặt tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh , hai cái này khác nhau sao?
" Vậy thì... em làm mẹ con anh, anh làm ba của con em được không?" anh dùng tay cố định mặt cậu lại, bắt cậu phải nhìn anh.
" Không cần? không cần làm một nữa còn lại của anh sao?" anh cầm tay cậu lắc lắc trước mặt cậu, anh nhận thấy cậu rất thích thú với lời này của anh.
" Nữa, nữa còn lại cái gì chứ..." cậu sững lại khi thấy vật lấp lánh trên ngón tay mình, khi cậu dùng tay muốn ôm anh.
"Là nhẫn...Em thích không?" Cố Khải hôn lên ngón tay cậu.
"Anh đeo nó khi nào?" Tử Đồng ngắm ngía chiếc nhẫn, nó tuy nhìn qua đơn giải như khi nhìn kỹ mới thấy nó tinh sảo thế nào những viên đá màu lam được sắp theo hình vô cực trong rất đẹp mắt, cậu bất ngờ chộp lấy tay anh nhìn xem thì cũng thấy trên tay anh cũng có một chiếc y như cậu vậy, điều này làm cậu cảm động suýt khóc.
"Là lúc anh hôn em, anh đã đeo một chiếc lên tay em và một chiếc lên tay anh" anh đan tay mình vào tay cậu" Đồng Đồng ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!" Cố Khải được voi lại đòi tiên muốn đánh nhanh thắng nhanh.
"Ả...Há? đăng đăng ký kết hôn...sao sao nhanh vậy?" Tử Đồng kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Anh muốn em là của anh càng sớm càng tốt, chúng ta đăng ký trước còn kết hôn thì làm sau có được không?" trước tiên để tránh đêm dài lắm mộng anh hạ thủ vi cường trước đã, trở thành chồng chồng hợp pháp rồi thì không ai có thể cướp cậu của anh được.
" Ừ! " Tử Đồng gật đầu đồng ý sau một hồi suy nghĩ, ai bảo bây giờ cậu cũng yêu anh làm chi.
"Cám ơn em Đồng Đồng!"
^^