" Ăn xong rồi!" Cố Khải vừa bàn xong công việc liền đi tìm Tử Đồng, anh rất muốn ở bên giám sát cậu ăn uống nhưng vì khách hàng của anh có vài người hút thuốc, không tiện cho cậu.
" Ừm em ăn xong rồi, còn Anh ăn no?" Tử Đồng rất rõ Cố Khải, mỗi khi tiếp khách hàng anh sẽ ăn rất ít, nhiều lúc còn không có ăn.
" Lát nữa sẽ ăn. Cậu cũng ở đây?" Cố Khải ngồi xuống ghế lúc này mới để ý đến Vũ Văn đang đứng đó nãy giờ.
" Tôi tình cờ gặp Tử Đồng ở đây nên cùng ăn với cậu ấy!" Sở Văn bối rối nói. " Tôi cũng đã dùng xong rồi, hai hai người cùng nhau đi Tôi xin phép" cậu đứng dậy cuối chào sau đó rời đi, trong lòng thầm nghĩ có nên khuyên anh trai mình từ bỏ không. Cậu nhìn thấy tình cảm của họ vô cùng tốt, có đôi khi cậu nghi ngờ rằng Tử Đồng có phải thật sự đã từng yêu thích anh trai cậu không?. Nếu không sao nói từ bỏ liền từ bỏ.
" Thuận lợi chứ?" Tử Đồng nhìn Sở Văn rời đi quay lại hỏi Cố Khải.
Cố Khải mỉm cười gật đầu rồi bắt đầu ăn thức ăn của Tử Đồng để lại, công việc của anh dạo gần đây rất tốt, rất thuận lợi.
" Ung Tổng! Sở Lân đó tại sao lại giúp chúng ta về vụ lần này? không phải Cậu ta đang hợp tác với Cố Thị sao?" Thăng Nam nhìn cánh cửa vừa khép lại hỏi. Lúc nãy hắn cũng đã nghe cuộc đối thoại giữa ông chủ và người này, làm cho hắn không khỏi nghi ngờ về động cơ của cậu ta.
Ung Hằng thu hồi ánh mắt sắt lạnh nhìn Thăng Nam " Cậu ta không có ý đồ gì với chúng ta, và cũng không có ý đồ với Cố Thị. Cậu ta giúp chúng ta tính kế cho lần này, mục đích của người này e là nhắm đến Cố Khải!"
" Chủ tịch Cố ? xưa nay giao tình giữa hai người này tuy không thân thiết, nhưng cũng không có thù oán nhau. tại sao cậu ta lại...?" Thăng Nam nhìn Ung Hằng tỏ vẻ không hiểu.
" Có lẽ là việc riêng!" Ung Hằng vân vê chiếc vòng trên tay mình, đây là thói quen của hắn mỗi khi cần suy nghĩ thận trọng một vấn đề gì đó.
Thăng Nam nhìn hành động đó của ông chủ thì ngầm hiểu mình không nên hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa.
" Liên hệ qua Ý. nói người ở đó tìm cách làm cho số hàng của Cố Thị kéo dài thời gian chờ xuất quan"
Thăng Nam nhận chỉ thị của Ông chủ mình rồi đi làm, không biết kế hoạch của Sở Lân có đem lại kết quả hay không? nhưng cũng đủ làm cho Cố Khải một phen khốn đốn.
*****
" Chủ Tịch! Ung Tổng của Ung Thị muốn hẹn gặp ngài." Triệu Lạc thông báo qua điện thoại nội bộ, làm cho công cuộc vỗ lưng cho Tử Đồng đang nôn vì thai ghén bị gián đoạn.
" Chủ Tịch...? ngài...!" tiếng nói chừng chờ lại vang lên trong điện thoại, vì vẫn chưa nghe được chỉ thị.
Cố Khải dìu Tử Đồng trở lại ghế ngồi rồi nhanh chóng lấy viên ô mai cho cậu ngậm, tay vẫn không quên vuốt lưng để cậu giảm bớt cơn khó chịu." Tại sao ông ta hẹn gặp? "
" Ông ấy nói có chuyện cần bàn, muốn gặp trực tiếp chủ tịch !"
" Ung Tổng! người này là ai?" Tử Đồng sau khi dụi bớt cơn nôn quay lại nhìn anh thắc mắt hỏi.
" Tổng tài Ung Thị, tập đoàn hàng đầu HongKong. là một lão hồ ly, Anh và Ông ta chưa từng tiếp xúc!" Cố Khải giải thích cho Cậu. rồi hướng điện thoại nói " Triệu Lạc! bọn họ nói khi nào thì gặp mặt?"
" Trưa nay tại Đế Vương thưa chủ tịch!"
" Thông báo chúng ta nhận hẹn!" Anh nói rồi từ dưới bàn lôi lên một cái lọ to, trong đó đủ các loại hạt, quả khô mà anh mua theo lời Cố Viên dặn. đưa cho Tử Đồng ăn. Anh không quan tâm Ung Hằng hẹn gặp làm gì, bây giờ anh chỉ muốn làm cách nào để Tử Đồng giảm bớt khó chịu trong người.
" Chủ tịch đã thông báo. À trợ lý Lâm nhằn với ngài là đã hoàn thành nhiệm vụ, và chị ấy muốn xin phép nghỉ mấy ngày vì có việc nhà cần giải quyết."
" Được!"
Cố Khải đưa Tử Đồng đến Đế Vương để gặp vị Ung Hằng, cũng đồng thời để cậu bồi bổ một chút, mấy bữa nay Tử Đồng chỉ ăn được canh cá, anh sợ cậu không đủ chất.
" Chào ngài chủ tịch Cố !" Thăng Nam mở cửa đi vào liền mở miệng chào hỏi, rồi mới lui ra cho Ung Hằng đi vào.
" Chủ tịch Cố lần đầu gặp mặt!" Ung Hằng đưa tay ra chào, liếc mắt nhìn đến chàng trai đứng phía sau Cố Khải, hắn thoáng sửng sốt một chút rồi rất nhanh bình tĩnh bắt tay với Cố Khải.
" Hân hạnh được gặp ngài Ung tổng!" Cố Khải cảm thấy khó chịu khi người này cứ nhìn Tử Đồng không rời.
" A là anh ta! anh chính là người lần trước muốn mua côi nhi viện" Tử Đồng nhìn thấy hai người họ cậu cảm thấy một trong hai người họ, cậu đã gặp ở đâu, mất một lúc cậu mới nhớ ra.
" Đúng là Tôi. lần này chúng tôi hẹn gặp cũng là vì chuyện đó!" Thăng Nam đi đến kéo ghế mời ông chủ mình và Cố Khải ngồi. đang định kéo ghế mời Tử Đồng thì đã bị Cố Khải làm mặt lạnh dành trước.
" Đây là..?" Ung Hằng quan sát nãy giờ mới lên tiếng, tuy hắn đã đoán được thân phận của chàng trai này, nhưng cũng muốn biết thêm một ít.
" Vợ của Tôi!" Cố Khải kéo Tử Đồng lên phía trước dìu cậu ngồi xuống ghế rồi mới giới thiệu, anh cố ý nhấn mạnh vào từ vợ khi nói. đừng nghĩ anh không nhìn ra được ánh mắt mong muốn vợ anh của người này đâu.
" Thật khả ái!" dù đã biết trước nhưng Ung Hằng cũng không khỏi bất ngờ. Cố Khải nói rất khẳng khái, ánh mắt ôn nhu khi nhìn cậu giới thiệu. làm hắn không thể tin những gì báo chí viết trước đây hắn đọc về vị chủ tịch trẻ tuổi lãnh cảm này.
" Ngài hẹn gặp Tôi muốn nói chuyện gì?" Cố Khải phi thường không vui khi người này khen vợ anh. Chỉ mình anh mới có quyền khen cậu thôi nhé.
" Như đã nói, Tôi muốn mua lại mảnh đất mà vợ Cậu đang giữ!" Ung Hằng ánh mắt không hề rời khỏi người Tử Đồng, điều này thể hiện rất rõ. Mảng đất đó ông phải có cho bằng được.
" Không bán! chúng tôi không bán!" Tử Đồng không vui nói lớn, trước đây cậu đã nói rất rõ với bọn họ rồi. Đang muốn phản bát thêm liền cảm giác được cơn buồn nôn từ dạ dày trào lên làm cho cậu càng thêm khó chịu. Cố Khải quan sát thấy sắc mặt hơi tái của cậu liền biết cậu lại buồn nôn. Anh luồng tay ra sau lưng cậu vỗ nhè nhẹ. " Khó chịu? "
Tử Đồng gật đầu cố nén lại cơn nôn, nhờ anh vỗ lưng giúp cũng làm dịu bớt đi đôi chút.
" Xin lỗi! dạo gần đây sức khoẻ của vợ Tôi không tốt. Chúng tôi muốn về trước, hẹn gặp lại!" Cố Khải không đợi bên kia đồng ý liền đưa Tử Đồng đến nhà vệ sinh trước để cậu nôn ra, Anh rất sót vợ. chưa ăn gì mà đã muốn nôn thế này rồi, đợi sau khi đứa bé này ra đời anh sẽ đòi công bằng cho vợ anh, dám làm bảo bối anh khó chịu.
" Ung tổng..!" Thăng Nam nhìn theo hai bóng dáng dần khuất, rồi lại liếc đến ông chủ đang rời vào trầm tư .
" Xem ra lần này khó khăn đây!" Ung Hằng thu hồi tâm tình, bình tĩnh nói. trông đầu bất giác lởn vởn bóng hình người mà ông mới gặp chưa được một mười phút đồng hồ.
" Ngài yên tâm, chuyện ở Ý đã có kết quả. có lẽ Cố Thị sắp nhận tin, vị chủ tịch cao ngạo kia sẽ đến tìm chúng ta thôi!" Thăng Nam thấy tâm tình của ông chủ dần bình thường liền nói. Thật ra từ lúc ông chủ anh nhìn thấy Lưu Tử Đồng, điều nhìn không rời mắt, ông chủ anh thật là. lần này sao lại nhìn trúng người của Cố Khải cơ chứ.
Ung Hằng không muốn nói gì, hắn bây giờ cứ nhớ đến khuôn mặt của cậu bé khả ái thanh tú kia thôi.
" Nhìn xem! trên người cậu ta cũng có sợi dây đó kìa!" một người thanh niên nói với bạn mình đứng cạnh, chỉ vào Tử Đồng đang rửa mặt gần bọn họ vô tình để lộ sợi dây trên cổ cậu.
" Đúng thật... nhưng mà sao lại bằng vàng, của Tớ là bạch kim..không tất cả điều là bạch kim" bạn của chàng trai kia nhìn rợi dây trên cổ Tử Đồng rồi nhìn đến sợi của mình trong lòng một bụng tò mò.
" Cậu ta chắc cũng là một trong những bạn tình của Ung tổng nhỉ!"
" Có khi chỉ là trùng hợp thôi! Tớ chưa nhìn thấy sợi dây này bằng vàng!"
" Cũng có thể! nhưng không phải những sợi dây này điều là độc quyền của người đó sao? Có khi nào là do cậu ta phục vụ không chu đáo, làm phật ý Ung tổng nên ông ta mới cho cậu ta sợi dây bằng vàng! "
" Phải vậy không..?"
Hai người cứ liếc nhìn Tử Đồng chỉ chỉ chỏ chỏ, làm cho Cậu đang rửa mặt cũng phải dỏng tai lắng nghe. nhưng lại không ngờ mình chính là trung tâm câu chuyện. Mang tâm trạng của một người vô tình trong cuộc đi đến gần hai người họ.
" Cho hỏi người mà được gọi là Ung Tổng có phải là Ung Hằng không?"
" Đúng vậy!" chàng trai đầu với Tử Đồng rồi quay sang người bạn của mình "Thấy chưa Tớ nói có sai đâu, cậu ta cũng là một trong số bạn tình của ông ta!"
" Cậu cũng là bạn tình của người đó?" người bạn chăm chú nhìn Tử Đồng buộc miệng hỏi.
" Không phải! nhưng mà sợi dây..?" Tử Đồng lúc này mới để ý kĩ thấy trên cổ chàng trai kia cũng đeo sợi dây y chang mình, chỉ khác chất liệu.
" Đây là vật phẩm dùng để đánh dấu, mỗi lần người đó thay đổi bạn tình liền đưa họ sợi dây này để kết thúc. không biết đây là sợi dây thứ bao nhiêu nếu cậu không phải là một trong những bạn tình của người này thì sợi dây này..."
" Xin lỗi vì đã làm phiền!" Tử Đồng khuôn mặt tái xanh rời khỏi phòng vệ sinh, Cậu giật sợi dây trên cổ xuống nắm chặt trong tay chặt đến nổi gân xanh.
" Làm sao vậy? khó chịu ở đâu? đi anh đưa em đi gặp tiểu Viên" Cố Khải đứng đợi cậu ở cửa ra vào, vừa nhìn thấy cậu liền nhận thấy sắc mặt không tốt của cậu anh rất lo lắng.
Tử Đồng gục đầu vào lòng Cố Khải khóc nất lên làm anh hốt hoảng vòng tay ôm lấy cậu.
" Không khóc! không khóc! khó chịu liền nói anh biết anh đưa em đi bệnh viện." Cố Khải vỗ về an ủi thì thấy cơ thể cậu thoát ra khỏi người anh tức giận nén đi thứ gì đó. nhìn kỹ anh liền nhận ra đó là sợi dây mà ba cậu để lại cho cậu, anh chạy đến nhặt sợi dây lên , cậu lại giật lấy nén nó lần nữa.
Cố Khải không nói gì đi đến nhặt lại rồi ôm chặt lấy vợ mình, anh tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng anh biết tâm trạng hiện giờ của cậu đang không tốt. Anh phải chờ cho cậu bình tĩnh lại một chút.
^^