" Anh hai! " Cố Viên mặt mày hốt hoảng đẩy giường cứu hộ lao đến, lúc nãy cậu nhận được cuộc gọi của anh trai, nghe giọng anh trai run lên lời được lời không làm cho cậu cũng hoảng sợ theo.
Cùng anh trai và mọi người đặt Tử Đồng lên băng ca rồi đẩy nhanh đến phòng cấp cứu đã chuẩn bị sẵn.
" Tại sao không đưa Tiểu Đồng đến bệnh viện lớn?" Lâm Mễ một bên vừa đẩy vừa nói, Cô sợ ở đây không đầy đủ phương tiện vật chất.
Không nghe được câu trả lời cô đành lén quan sát xem sao, nhận ra rằng tuy đây là một phòng khám tư nhân nhưng quy mô lại rộng lớn, cũng không hề thiếu bất kì máy móc dụng cụ y tế tiên tiến nào, giống như một bệnh viện thu nhỏ. Trong lòng đột nhiên nhớ đến tình trạng đặc biệt của cháu cô mới nghĩ đến Cố Khải đưa Tử Đồng đến đây thì nghĩa là nơi này là một nơi an toàn cho cậu.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Cố Khải bị y tá giữ lại ở ngoài. Anh thấp thỏm đứng trước cửa tìm xem có cách nào có thể nhìn vào bên trong không. Trái tim anh cùng lúc treo lên với đèn sáng lên trước cửa. ( trước cửa phòng phẫu thuật có một hộp đèn màu đỏ, khi nó sáng điều ấy có nghĩa là cuộc phẫu thuật đã bắt đầu, còn khi nó tắt là phẫu thuật đã kết thúc.)
" Tiểu Khải, Tiểu Mễ. Đồng Đồng sao rồi? " Ông Lâm cùng con trai khi vừa nghe tin liền thấp thỏm bất an, vội vội vàng vàng chạy đến đây.
" Tiểu Đồng mới vừa được vào phòng phẫu thuật " Lâm Mễ đi đến đỡ cha và anh trai cô ngồi xuống ghế chờ, vuốt nhẹ lưng ông để giúp ông điều hoà nhịp thở.
Sở Lân nhìn bàn tay hắn vẫn còn run mà tự trách bản thân bất cẩn, lúc đó hắn không nên mất bình tĩnh thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu cậu ấy có chuyện gì thì hắn sẽ hối hận đến chết mất.
Sở Văn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà chấp tay cầu nguyện, nhìn đến con người luôn trong hình thái phong cao đĩnh đạt kia nay lại thất thần đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu mà không khỏi xấu hổ. Trước đây cậu và anh trai không tin vào cái gọi là tình yêu, mỗi người tiếp cận bọn họ điều bị bọn họ nghi ngờ về hành động ấy. Nên khi Tử Đồng theo đuổi Sở Lân, hai người họ liền cho rằng cậu đang nhắm đến khối tài sản của Sở gia.
" Bác sỹ Cố nói bệnh nhân chảy máu rất nhiều cần được truyền máu... nhóm máu của cậu ấy là nhóm B RH- " y tá mở cửa phòng phẫu thuật bước ra, người đầy mồ hôi nói, trong phòng khám thường không có nhiều máu dự phòng huống chi đây lại là nhóm máu hiếm.
" Chúng Tôi điều là nhóm máu B RH- " Lâm Hùng, Lâm Huy cùng Lâm Mễ điều đứng dậy đi theo y tá.
Cố Khải ngay khi nghe y tá nói nhóm máu vợ anh là B RH- thì không khỏi thất kinh, nhưng khi nghe ông, chú và cô của cậu nói họ cũng cùng nhóm máu thì thở ra nhẹ nhõm.
Ba người họ đi theo y tá xét nghiệm, một lúc sau họ đi ra trên mặt ai cũng tràn vẻ lo lắng. Ông Lâm vì đã già không thể cho máu, Lâm Mễ lại mắc chứng thiếu máu chỉ còn lại Lâm Huy, nhưng lượng máu mỗi lần lấy lại không nhiều.
" Ông chủ! Lưu Tử Đồng có chuyện rồi, báo chí vừa mới đưa tin Sở Lân giằng co nhau với một chàng trai ngay trước cửa Cố Thị sơ ý làm cho người đó bị thương. Trên mạng đang lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại toàn bộ quá trình, người bị thương trong clip đó là..." Thăng Nam còn chưa nói xong thì đã thấy Ung Hằng chạy đi. Nhưng mà ông chủ anh còn chưa biết Lưu Tử Đồng được đưa đến bệnh viện nào mà.
" Chiều nay trên cộng đồng mạng đang lưu truyền một clip ngắn về vụ giằng co ngay trước tập đoàn Cố Thị, được biết trong số người đó là tổng tài Thiên gia. Người còn lại là nhân viên của Cố thị, trong lúc bọn họ giằng co nhau đã làm một người bị thương. Trong đoạn clip còn ghi lại hình ảnh chủ tịch Cố thị lao nhanh từ trong ra ôm lấy người bị thương, theo suy đoán người bị thương có thể là "vợ" của anh. Đồng nghiệp của chúng tôi đã nhanh chống tìm được nơi mà bọn họ đưa chàng trai ấy đi cấp cứu, không phải là một bệnh viện lớn nào mà là một phòng khám tư nhân. Hiện các phóng viên đang ở đó để cập nhật thêm tin tức!" Trên chiếc màn hình lớn được lắp ở đại sảnh khách sạn Đế Vương xuất hiện hình ảnh một đám phóng viên đang vây kín trước cửa một phòng khám tư nhân.
Ung Hằng nhìn đám phóng viên đang làm loạn trước của phòng khám mà nhíu mày, bảo vệ ở đó không ngăn nỗi bọn họ. Hắn phân phố cho người đến đó để xử lý đám phóng viên rồi nhanh chống bước đi.
" Chúng Tôi cần thêm máu, lượng máu vừa rồi không đủ! " Tiếng y tá lại vang lên, Tử Đồng đã ở trong đó hơn một tiếng rồi.
Cố Khải nghe y tá nói thì càng thêm lo lắng, tim anh vốn đã đập nhanh nay lại đập nhanh hơn lại gần hỏi " Tử Đồng, em ấy sao rồi? "
" Chuyện này... " Y tá liếc nhìn những người đang đứng quanh đây, lúc nãy bác sỹ Cố có căn dặn Cô không được nói lung tung tình trạng của bệnh nhân bên trong. Cô khó xử không biết mở miệng như thế nào.
" Cô cứ nói Chúng Tôi điều là người thân của bệnh nhân, điều biết rõ ràng!" Lâm Huy đứng dậy, hắn vừa mới lấy máu xong, sắc mặt lúc này vô cùng tái nhợt.
" Chưa thể nói rõ được tình trạng của cậu ấy, nhưng có lẽ sẽ sinh non, bác sỹ đang lấy đứa bé ra nên lượng máu mới không đủ, nếu không truyền máu tiếp e là..!" Cô vừa cảm thấy khó xử vừa nói, tình hình bên trong đó còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lời của cô.
Sở Lân và Sở Văn lúc này đã nghe rõ lời y tá nói, nhường như không thể tin, đứa bé? Tử Đồng mang thai?, chuyện này sao có thể..? nhớ lại phản ứng lúc nãy của Cố Khải giờ thì họ đã hiểu tại sao anh hoảng sợ như vậy. Một người hai mạng, lần này hai anh em họ gây hoạ lớn rồi.
" Cô y tá! mau chúng ta đi lấy máu mau!" Lâm Huy đứng dậy nghe y tá nói không quản mình vừa mất đi một lượng máu lớn, đi theo cô vào phòng tiếp tục lấy máu.
" Không được! Chú đã lấy máu hai lần rồi không thể lấy thêm được, sẽ nguy hiểm cho chú! Nếu không còn ai cho máu, vậy để Tôi đi liên hệ với các bệnh viện lớn xem..."
" Các Cô cần nhóm máu gì? "
Nghe giọng nói trầm lạnh truyền đến, tất cả đồng thời quay đầu lại nhìn người mới lên tiếng, những ánh mắt thể hiện rõ phức tạp khi người đàn ông đang đi về phía họ.
" Ung tổng? " Sở Văn ngạc nhiên thốt lên, cư nhiên người này nghĩ ở đây còn chưa đủ loạn a.
" Là máu B RH- chúng tôi đang cần nhóm máu này " Y tá hồi hồn nói, cô vừa nãy mới thất thần khi nhìn thấy Ung Hằng, không biết hôm nay là ngày gì mà gặp toàn tinh anh.
" Trùng hợp Tôi cũng là B RH- " Ung Hằng trong lòng nghĩ đơn giản chỉ trùng nhóm máu, nhưng hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào.
" Thật may! mời ngài đi theo Tôi."
Ung Hằng đi theo y ta lấy máu, để lại nghi ngờ cho những người ở đang đây. Cố Khải mặt vô biểu tình khi nhìn Ung Hằng đi theo y tá, đối với anh điều ông ta làm bây giờ chính là điều hiển nhiên.
" Cậu là..? " Ông Lâm nhìn người đàn ông đang ôm cánh tay đi đến, ông không biết người này là ai, nhưng vẫn rất cảm kích người này đã giúp cháu ông một ân tình.
" Chào ngài Tôi là Ung Hằng! " hắn cuối đầu chào Lâm Hùng rồi liếc nhìn đến vị bộ trưởng đang đứng cạnh Cố Khải, cư nhiên họ có quan hệ, chả trách đã giúp cậu ta một phen thoát khỏi rắc rối. lại nhìn đến người trực tiếp gây ra chuyện này, lòng hảo cảm của hắn đối với Sở Lân đã giảm đi vài phần.
^^