" Khải "
" Anh đây! "
Cố Khải ôn nhu hôn lên trán Tử Đồng rồi nhanh tay ấn nút đỏ đầu giường.
Tử Đồng nhìn anh phờ phạc hốc hác đến đáng thương nhưng lại thấy vui mừng lẫn hạnh phúc trên mặt anh. Nhìn anh cười với cậu lúc này làm cho cậu không khỏi nhớ đến giấc mơ đó, thật đáng sợ.
" Em hôn mê bao lâu rồi?" đưa tay sờ những chúm râu mọc lộn xộn trên cầm Cố Khải cậu phần nào đoán được thời gian hôn mê của mình không ngắn.
" 6 ngày " sáu ngày này đã làm anh như người mất hồn, em trai anh nói chỉ cần hết thuốc mê là Tử Đồng sẽ tỉnh. Thế mà thuốc mê hết rồi vợ anh vẫn còn hôn mê, anh lo lắng, anh sợ hãi cứ ngồi ở một bên nhìn cậu. Mọi người khuyên anh nên đi nghỉ ngơi một chút nhưng anh không chịu.
Lâm Huy và Lâm Mễ thay nhau đem thức ăn và đồ dùng đến cho anh, anh chỉ ăn có vài miếng rồi để đấy.
Ông Lâm đã lớn tuổi nhưng hàng ngày vẫn đến bệnh viện thăm cậu, ngoài lo lắng cho cháu trai của mình ông còn muốn chơi với tôn tử của ông.
Bọn họ ngày nào cũng cầu nguyện cho Tử Đồng nhanh tỉnh lại nếu không thì Cố Khải sẽ chịu không nổi mất.
" Đứa bé? " Tử Đồng yếu ớt nói, vì mới trải qua phẫu thuật lại hết thuốc mê nên bây giờ cơ thể cậu đang rất đau.
Cố Khải kê gối cao lên để cậu dựa vào cho thoả mái " Đang nằm cạnh em này! "
Tử Đồng quay người qua nhìn con trai đang ngủ của mình mà hạnh phúc, đứa bé đỏ hỏn nhăn nheo, vì sinh thiếu tháng nên nhỏ hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng mà nhìn giống y hệt Cố Khải nhất là cặp mắt.
" Tiểu Viên đã kiểm tra toàn bộ cho con rồi. con chúng ta rất khoẻ mạnh!" Anh chọt chọt vào má của con trai, thằng bé ngủ rất yên tĩnh không hề khó chịu khi cha nó chọc phá nó.
" Sao vậy? trông anh có vẻ không vui? Anh không thích con sao? " Cậu nhìn thấy mặt anh chẳng to ra thích thú gì buồn buồn nhìn mặt đứa bé, không phải khi nghe cậu có thai anh chẳng phải vui lắm sao?.
" Không phải, tại vì con giống anh, anh muốn nó giống em cơ , giống em mới đáng yêu! " khi Cố Viên đem đứa bé ra cho mọi nhìn xem, ngay khi nhìn thấy bọn họ điều đồng loạt nói giống anh, bảo là bản sao của anh. Anh mới không thích điều này, giống anh sao mà đáng yêu cho được. Còn may là cái để an ủi anh vì khi đứa bé cười lên có hai cái đồng tiền nhìn y hệt Tử Đồng trong rất khả ái.
" Anh Tử Đồng đã tỉnh ? "
Tử Đồng còn chưa tiêu hoá hết nguyên nhân Cố Khải không vui khi nhìn con trai của họ, liền nghe tiếng Cố Viên đi vào, Cậu mỉm cười thay cho lời nói.
Cố Khải thấy em trai mình đi vào liền bế đứa bé đứng sang một bên để Cố Viên thăm khám cho cậu.
Cố Viên đưa tay chọt mà đứa nhỏ rồi mới bắt đầu công việc của mình " Đã không sao nữa rồi, tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện!
Tử Đồng nhìn Cố Viên đo nhịp tim cho mình cảm thấy hơi là lạ, mọi hôm không phải nói nhiều lắm sao? sao lúc này lại im lặng vậy, cậu quan sát một lúc mới lên tiếng" Tiểu Viên, em có chuyện gì sao? "
Cố Khải nghe Tử Đồng hỏi cũng quay người nhìn sang, mới để ý đúng là sắc mặt không được tốt thật.
Cố Viên liếc anh trai mình một cái trong đó có ý trách cứ rồi nói " Không có gì, chỉ là hai ngày nay số lượng bệnh nhân đột nhiên tăng mạnh, em không thích ứng kịp." từ khi báo chí đưa tin việc chủ tịch Cố Thị đưa phu nhân đến đấy chữa trị thì phòng khám của cậu trở nên nổi tiếng, lượng người đến khám bệnh càng nhiều, làm cậu không có thời gian nghỉ ngơi.
" Nhờ danh tiếng của ai đó mà Tiểu Viên hiện tại thở còn không ra hơi." Tần Hạo xách theo hai phần cơm đi vào, một phần đưa qua cho Cố Khải, một phần giữ lại trong tay.
Cố Khải và Tử Đồng nghe được lời oán giận này của Tần Hạo mà buồn cười, vì thương vợ mà ngay cả mặt mũi anh vợ cậu ta vẫn không cho.
Nhìn cái mặt liệt đang nhăn nhó kia mà Cố Khải chẳng thèm tức giận. Cố Viên cho dù đã là vợ của cậu ta thì vẫn là em trai anh, tên tiểu tử này dám lên mặt với anh " Cậu đang trách anh sao? "
" Em có nói gì đâu! " Tần Hạo biết mình không nói lại được anh nên lại gần Cố Viên đang ngồi trên giường bệnh của Tử Đồng, tay đặt lên vai vợ xoa bóp.
" Việc anh nhờ cậu thế nào rồi?" Cố Khải đặt đứa bé vào trong nôi rồi kéo ghế ngồi xuống nói chuyện cùng Tần Hạo.
" Em đã cho người dụ mấy lão già đó đầu tư cổ phiếu của JR rồi! " Tần Hạo xoa bóp vừa trả lời, việc anh vợ giao dám chậm trễ?.
" Được rồi! tiếp theo hãy làm theo kế hoạch mà anh đã đưa cho cậu." Cố Khải lần này nhất quyết triệt con đường giàu sang của mấy người họ hàng dám bán đứng anh, sở nhĩ lần này anh nhờ đến Tần Hạo là vì công ty chứng khoáng JR của cậu ta đang trên đà phát triển, nhưng chỉ một chút ý đồ cũng đủ thay đổi cục diện, nhân tiện kiếm về cho em rễ một ít vốn đầu tư.
" A!! lắc tay và dây chuyền của em đâu?" Tử Đồng đang nghịch đứa bé trong nôi thì thấy trên người thiếu thiếu cái gì ấy, mới biết lắc và dây chuyền của không thấy đâu.
< ------- >
Đèn trước cửa phòng phẫu thuật tắt, cánh cửa đột nhiên hé mở, Cố Viên trên ôm theo một đứa bé đi ra. Cố Khải là người đầu tiên chạy đến, anh nhìn đứa bé đỏ hỏn mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng vì chưa thấy được Tử Đồng.
" anh ấy không sao đâu, sẽ tỉnh lại ngay khi hết thuốc mê, lát nữa y tá sẽ đưa anh ấy về phòng, Anh giờ có vào đó cũng không làm được gì đâu!" Cố Viên nhìn anh trai lo lắng cứ liếc nhìn vào bên trong liền nói để anh an tâm.
Sở Lân cùng Sở Văn đứng gần đấy nhìn thấy một bác sỹ bế một đứa bé đi ra, lại nhìn thấy Cố Khải trên mặt không còn lo lắng nữa liền biết Tử ̉ đã không sao.
Thật may vì đã không có chuyện gì xảy ra, cảm thấy bản thân thật xấu hổ vì làm lớn chuyện, họ nhìn đứa bé một lúc rồi rời đi. Sở Văn nhìn bóng dáng anh trai bước đi không hề quay đầu lại nhìn, trong lòng cậu đã biết, lần này anh trai cậu nhất định quyết tâm từ bỏ Tử Đồng. Cậu nhìn nét mặt hạnh phúc của Cố Khải rồi nhìn đến bóng lưng cô độc của Sở Lân thầm cầu mong anh sau này cũng sẽ được hạnh phúc như vậy.
Ba người nhà họ Lâm bắt đầu đứng vòng quanh Cố Viên, trên mặt của họ ai cũng thấp thoáng vui mừng, chỉ riêng Ung Hằng là không biết nguồn góc đứa trẻ kia ở đâu chui ra. Hắn cũng nhìn đứa bé xem sao, thầm nói trong lòng rằng đứa bé này y hệt Cố Khải. không phải là tìm người mang thai hộ chứ? vậy vừa rồi là ông cho máu ai? còn Lưu Tử Đồng đâu?. trong đầu suy nghĩ ngỗn ngang, cư nhiên mình đã làm chuyện vô ít, lạnh lùng liếc nhìn người đang ôm đứa bé kia mà tức giận bỏ đi.
" Khoan đã "
Người y tá bị Ung Hằng gọi lại có chút giật mình, Cô mới nhận lệnh từ bác sỹ Cố lấy đồ vật của bệnh nhân khi phẫu thuật phải tháo ra đem đi khử trùng, giờ chuẩn bị đi trả lại cho người nhà bệnh nhân.
Ung Hằng nhìn những thứ trên tay của y tá, nhìn những thứ ấy cả người hắn chấn động. "Cái này... cái này là...?"
" A! đây là đồ vật của bệnh nhân mới phẫu thuật xong, Tôi đang đi trả lại cho người thân của bệnh nhân! " y tá nhìn người Ung Hằng đang thất thần nói, hôm nay phòng khám cư nhiên xuất hiện nhiều người trong có vẻ đặc biệt a.
" Có thể nói bệnh nhân ấy là ai không?" Ung Hằng vẫn nhìn chằm chằm những thứ trên tay y tá.
" Là người nhà của Chủ tịch Cố a...!"
Còn chưa đợi y tá nói hết Ung Hằng đã cướp lấy đồ vật trong tay cô, hắn phải tìm Cố Khải hỏi cho rõ.
Cố Khải nhìn người đàn ông vừa mới bỏ đi cửa lâu nay quay trở lại, trên mặt không nhìn rõ biểu tình gì đến khi nhìn thấy đồ vật trên tay người này anh mới hiểu lí do quay lại của Ung Hằng.
" Ung tổng.."
" Chủ tịch Cố những thứ này ở đâu cậu có? "
Cố Khải mới mở miệng liền bị câu hỏi của Ung Hằng chặn lại. " Cái này Ung tổng không cần biết!" anh đưa tay ra muốn giật lại những thứ kia thì bị Ung Hằng tránh kịp.
Ung Hằng thu tay đi khi nhận ra ý đồ của Cố Khải, hắn đã muốn biết cái gì là phải biết cho bằng đươc. " Vậy chờ khi nào người trong phòng cấp cứu kia tỉnh thì hỏi vậy ."
Cố Khải nhìn Ung Hằng cầm đồ của Tử Đồng rời đi liền lo lắng, anh phải ăn nói làm sao với Tử Đồng đây.
^^