Lưu Tử Đồng đi một chặn đường khá xa đến với nơi này, cậu để ba lô hành lý trên người xuống, lấy tay xoa xoa hai bên vai đau nhức của mình. Đứng trước cổng trường đại học mà vất vả lắm cậu mới được theo học, khuôn mặt của cậu lộ ra rõ vẻ ngái ngủ vì thức cả chuẩn bị cho việc nhập học hôm nay.
" A!! "
Cố Khải nhếch miệng quay lại nhìn người hắn vừa mới giả vờ đụng trúng, biểu cảm mới vênh váo đắc ý đã thay đổi một trăm tám mươi độ ra vẻ có lỗi mở miệng nói " Xin lỗi tôi không nhìn thấy cậu! "
Tử Đồng nhìn ba lô vô ý bị đá sang một bên cúi người cầm lên, không để ý đến người trước mắt nói gì bước đi, cậu xưa nay rất ít tiếp xúc cùng với người khác, mỗi lần có ai đó lại gần phạm vi của cậu cậu liền cho rằng họ sẽ bắt đầu mắng chửi, khinh bỉ cậu bởi vì cậu xuất thân từ côi nhi viện, từ nhỏ cậu đã nghe không ít lời như vậy cho nên trong thâm tâm cậu luôn luôn bật ra chế độ đề phòng để tự bảo vệ bản thân của mình.
" Này cậu..." Cố Khải ngơ ngác đứng nhìn Tử Đồng rời đi, hắn chưa bao giờ bị đối xử như thế, từ nhỏ đến lớn hắn luôn là trung tâm của mọi người, bên mình lúc nào cũng có người xum xuê nịnh bợ, lần đầu tự mình đột nhiên muốn tiếp cận một người lại bị cho ăn bơ khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không biết tại sao chỉ mới lần đầu nhìn thoáng qua Tử Đồng thì tim hắn đột nhiên đập nhộn lên thôi thúc hắn hãy lại gần còn sản sinh ra ý muốn che chở cho cậu, hắn nghĩ có lẽ là vì hắn đã nhìn thấy vẻ cô độc ánh lên trên mắt Tử Đồng làm cho nhất thời rung động.
Sau khi bỏ mặc người kia Tử Đồng đi thẳng đến phòng hiệu trưởng trình lên giấy tờ của côi nhi viện mà viện trưởng đưa cho để giúp cậu giảm bớt học phí, cùng thoả thuận vài điều kiện có lợi cho bản thân rồi theo chỉ dẫn đi đến phòng kí túc nơi sẽ là chỗ để cậu nương tựa trong bốn năm đại học sắp tới của mình.
***
" Xin lỗi! cậu có thể.. có thể.. "
Cố Khải nhìn nữ sinh chặn đường trước mặt mình ấp a ấp úng mãi không nói ra lời có hơi bực bội, hắn hôm nay lại đi học trễ, đang muốn nhanh chóng đến lớp học giành chỗ kế bên Tử Đồng ngồi thế mà khi không gặp phải phiền toái này.
" Nói nhanh lên được không " Cố Khải tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói. Hắn mới không có thời gian rảnh cho cô ta.
Nữ sinh bị vẻ mặt bực mình của Cố Khải dọa cho hoảng hốt, cô cầm lá thư trên tay nhét nhanh vào tay của hắn nói " Đưa giúp Tử Đồng giùm tớ! " rồi không chờ hắn phản ứng lại vội vàng chạy đi.
Cố Khải bị làm cho bất ngờ, hắn cứ tưởng nữ sinh kia chặn đường hắn là muốn bày tỏ với hắn không ngờ lại có ý muốn cướp người của hắn? còn muốn hắn đưa giúp? " Mơ đi! "
Nhìn bức thư bị xé vụn nằm trong thùng rác, Cố Khải mới cảm thấy trong người dễ chịu đôi chút, hắn xốc lại tinh thần mỉm cười đi vào lớp học đến bàn Tử Đồng đang ngồi bá đạo lôi cổ nam sinh ngồi bên cạnh cậu ra ngoài tự mình giành chỗ ngồi xuống.
Nam sinh bị Cố Khải kéo không dám nói gì, phần vì hắn là lớp trưởng phần vì dè chừng gia thế của Cố Khải, chỉ biết ngậm ngùi tìm chỗ khác ngồi.
Cố Khải sau khi thành công chiếm được chỗ hài lòng lôi đồ ăn vặt trong ba lô ra đẩy đến cho Tử Đồng.
Tử Đồng không biết có người đưa đồ ăn cho mình, cậu cũng từ trong ba lô lấy ra bánh bao bắt đầu ăn mà không màng đến đống đồ vặt của Cố Khải đưa.
Bị hành động của cậu làm cho tức giận, nhưng Cố Khải lại không dám tỏ vẻ gì, hắn hận hực đẩy đống đồ vặt đến gần Tử Đồng hơn một chút, nhưng không ngờ lại bị cậu hiểu lầm là hắn muốn giành chỗ thế là đống đồ vặt của hắn trở thành vạch ngăn cách giữa hai người họ.
Vừa bực mình vì lá thư lúc nãy lại bị ngó lơ như lúc này, Cố Khải bộc phát tức giận ôm đống đồ ăn vặt ném luôn vào người Tử Đồng rồi hậm hực bỏ đi ra ngoài.
Tử Đồng bị làm cho ngơ ngác ngừng nhai bánh nhìn theo bóng Cố Khải, rồi lại nhìn đống đồ đắt tiền mà cậu thường thấy trên tv cúi người nhặt lên tất cả. Người này cũng thật là, có ghét cậu cũng đừng nên phung phí tiền như thế chứ! tuy trách cứ là thế nhưng cậu lại vui vẻ bỏ hết đồ vặt vào ba lô đỡ cho cậu một bữa ăn tối.
Cố Khải không biết đồ hắn ném đã được Tử Đồng lấy hết, hắn bây giờ đang bận hối hận vì lúc nãy tức giận không kiềm chế được làm ra hành động ngu ngốc, hắn sợ Tử Đồng giận, không dám trở lại lớp đành ngồi ở sân bóng chờ cho hết buổi học.
***
" Cố Khải! có phải cậu không chuyển thư giúp tớ đúng không? "
Nữ sinh hôm nọ nhờ đưa thư giúp tỏ ra tức giận chặn đường vào lớp của Cố Khải, hôm đó cô nhờ hắn đưa giúp rồi đến nơi hẹn chờ Tử Đồng, cô chờ cho đến khi tan học vẫn không chờ được người. Lúc đầu cô còn tưởng là Tử Đồng từ chối cô nên không để ý, chỉ nghĩ người ta không thích mình thì thôi không nên gượng ép. Chỉ là lúc nãy đột nhiên gặp được Tử Đồng, vốn không cam lòng mạnh bạo lại gần cậu hỏi lí do bị từ chối ai ngờ nghe tên cô cũng không làm cho cậu phản ứng, nếu đã đọc thư của cô thì không lí nào không có chút ứng tượng nào về cô, chỉ có thể lí giải Tử Đồng căn bản chưa có nhận được thư.
Cố Khải bị hỏi nhếch miệng cười trả lời " Đúng là không đưa. "
" Tại sao? tớ đã nhờ cậu rồi mà! "
" Nhưng tôi chưa có nhận lời là đưa giúp "
Nữ sinh cứng họng, đúng là cô nhờ xong liền chạy đi " Cậu quá đáng thật! "
" Tôi còn có thể quá đáng hơn nếu cô còn tìm cách tiếp cận Tử Đồng! " Cố Khải nhấn mạnh từng từ rồi không thèm để ý đến cô ta tránh sang một bên muốn rời đi, trước khi đi hắn còn ghé sát vào cô ta nói " Tôi chính là ỷ vào gia thế lớn của mình, chỉ cần ai có ý gì với cậu ấy tôi liền dùng đến gia thế để bắt nạt mấy cậu. " sắp kết thúc năm học hắn còn chưa tiếp cận được Tử Đồng, đang bực mình lại có người đến gây sự liền hung hăng tỏ ra không biết lí lẽ uy hiếp ngược lại.
Nữ sinh đứng hình thất kinh nhìn Cố Khải, cô chỉ là thích một người thôi có cần phải nhận uy hiếp như vậy không, không cho lại gần thì thôi, cô không phải là người cố chấp cùng lắm đi thích người khác chứ còn lâu mới sợ mấy lời đó của Cố Khải.
Từ ngày Cố Khải dằn mặt nữ sinh kia cùng với mấy lời uy hiếp của hắn đã khiến cho không một ai dám lại Tử Đồng một bước, bọn họ thậm chí còn không thể nói chuyện cùng cậu, điều đó làm cho Tử Đồng càng thêm tin tưởng việc cậu bị xa lánh càng khiến cậu thu mình hơn trước đây. Cố Khải không biết chính vì chuyện hắn làm lại là cản trở lớn trên con đường theo đuổi Tử Đồng của hắn.
Bốn năm đại học hắn như cái bóng theo sau cậu, Tử Đồng lúc đầu còn chút e dè Cố Khải vì đôi lúc cậu sẽ bị hắn quấy phá, bị hắn ném đồ vào người nhưng lâu dần nhận thấy hắn ngoài những trò đó ra không có gây ảnh hưởng gì đến mình liền không còn để ý nữa làm cho Cố Khải bao lần hụt hẫng.
Hôm nay Tử Đồng sẽ tốt nghiệp đại học, vì là trẻ mồ côi mà cậu không có người nhà đến tham gia nên chỉ đến nhận bằng rồi về luôn. Chính vì thế mà Tử Đồng đã bỏ lỡ điều đặc biệt mà Cố Khải dành cho cậu.
Cố Khải thức suốt một đêm trang trí căn phòng, đây là hắn mượn phòng hội đồng của nhà trường làm nơi bày tỏ với Tử Đồng. Khi mọi việc đã hoàng thành hắn liền vui vẻ cầm hộp kẹo, loại mà cậu thích nhất đi tìm cậu, nhưng đi khắp trường hắn vẫn không thể tìm được cậu, hắn chặn đường từng người để hỏi xem có gặp Tử Đồng không, bọn họ điều không cho hắn nghe điều hắn muốn. Hắn từ vui vẻ ban đầu khuôn mặt dần biến sắc, cả người bắt đầu cảm thấy vô lực thất thần đi đến phòng hội đồng nơi hắn phô bày tất cả tâm ý của hắn dành cho Tử Đồng, hắn biết nếu cậu ở đây cũng chưa chắc đã tiếp nhận tâm ý của hắn nhưng hắn muốn thử, muốn cho cậu biết bên cạnh cậu luôn luôn có một người bao giờ cũng hướng đến phía cậu nhưng mà dù hắn có khóc đến mấy thì cũng đã để bỏ lỡ cơ hội rồi. Cố Khải không biết hôm nay Tử Đồng bỏ lỡ hắn cũng chính là cậu sẽ bỏ lỡ hắn thêm lần nữa mà lần này sẽ thay đổi vận mệnh làm chia cắt bọn họ, nhưng vì một điều gì đó đã khiến cậu và hắn quay về lúc trước khi hai người họ bỏ lỡ nhau lần cuối để đưa vận mệnh của họ quay trở về đúng như vốn có của nó.
^^
Cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ bộ truyện này, mặc dù còn nhiều thiếu sót, mắc lỗi nhưng vẫn có bạn yêu thích cho lời khen. RB Cám ơn!