" Ý Hiên! Ý Hiên hôm nay tớ bay cậu không định tiễn tớ thật sao " Tống Hiểu Khê kéo chắn ra để lộ khuôn mặt hồng hào đáng yêu của Lam Ý Hiên làm cho cậu ta thật muốn nhéo mấy phát lên cái mặt kia.
Lam Ý Hiên bị lay tỉnh mơ mơ màng màng nhu nhu hai bên thái dương của mình, cơn đau đó cậu vẫn còn cảm nhận được như thể muốn xé rách cậu ra khiến cho bản thân bất giác bật khóc, hai tai của cậu cứ ong ong rất là khó chịu.
Tống Hiểu Khê đột nhiên thấy trên mặt bạn mình thấm đầy nước mắt liền hoảng hốt, cậu ta cuống tay cuống chân đỡ Lam Ý Hiên ngồi dậy " Ý Hiên cậu bị sao vậy, sao lại khóc, gặp phải ác mộng sao? "
" Tiểu Khê cậu về từ khi nào vậy? " Lam Ý Hiên cố giữ bình tĩnh, cậu không muốn để lộ ra cái gì, Tống Hiểu Khê rất nhạy cảm cậu không muốn để cậu ta biết chuyện giữa cậu và Lục Hàn Ân.
" Bị doạ ngốc rồi à? hôm qua liên hoan xong chúng ta cùng về mà! " Tống Hiểu Khê tưởng Lam Ý Hiên gặp ác mộng đến không nhớ gì cho nên cậu ta liền ôm lấy bạn mình vỗ về, Lam Ý Hiên chính là người bạn thân thiết nhất đối với cậu ta.
Liên hoan? cùng nhau về? Tống Hiểu Khê nói cái gì Lam Ý Hiên thật sự không hiểu, cơn đau vẫn còn dai dẳng khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu đứng dậy tính pha cho mình cốc nước nhưng hoàn cảnh trong phòng làm cho bước chân cậu bị khựng lại, căn phòng này chẳng phải là nhà của Tống Hiểu Khê hay sao sao cậu lại.... Lam Ý Hiên đột nhiên ôm lấy đầu, đau thật là đau.
" Ý Hiên Ý Hiên cậu không sao chứ? "
" Tôi không sao! " Lam Ý Hiên ngơ ngác nhìn lại căn phòng, thấy ngày tháng năm ở tờ lịch treo trên tường làm cho cậu bật cười, cậu cười đến chảy nước mắt, đây là ông trời đang thương sót cậu sao? thương xót cho một kẻ lầm đường lạc lối như cậu, nếu đúng thế thì còn gì bằng.
" Tiểu Khê à cậu có thể đừng đi nữa được không? tôi biết vì sao cậu từ chối Lục Hàn Ân. Không cần đâu! Lam Ý Hiên tôi sẽ không..." không một lần giẫm vào vết xe đổ ở đời trước nữa.
" Là Hàn Ân nói cho cậu biết sao? " Tống Hiểu Khê nói rồi nhìn vào đồng hồ, chuyến bay của cậu sẽ cất cánh một giờ sau, có lẽ cậu phải dời lại chuyến sau, cậu đỡ Lam Ý Hiên đứng dậy ngồi lại xuống giường.
Lam Ý Hiên lắc đầu, Lục Hàn Ân sẽ không nói cho cậu biết lúc này, anh ta sẽ chờ vào lúc cậu hạnh phúc nhất mới tạt cho cậu một gáo nước lạnh. " Là tôi tự nhận ra " nhận ra không nên cưỡng cầu thứ vốn không thuộc về mình nếu không sẽ phải trả một cái giá thật đắt để thay thế. " Người Lục Hàn Ân yêu là cậu, cậu vì tôi mà ép anh ta phải chấp nhận tôi... ba người chúng ta sẽ có kết quả như thế nào cậu có nghĩ đến không? Từ bỏ người mình yêu đến với người mình không yêu Tống Hiểu Khê cậu tự cho mình là thánh nhân sao? tên Lăng Triệt kia là người như thế nào không phải cậu không biết! có phải cậu muốn tôi phải sống trong đau khổ và dằn vặt có đúng không hả Tống Hiểu Khê? "
" Không không Ý Hiên đừng khóc có được không tôi xin lỗi tôi không có ý như vậy, tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi! " Tống Hiểu Khê lau nước mắt cho Lam Ý Hiên, cậu cũng sắp khóc theo đây, thực ra Lam Ý Hiên hiểu lầm cậu rồi, Lăng Triệt hắn... nói tóm lại là cậu không phải đi theo tên khốn đó.
" Vậy thì chấp nhận Lục Hàn Ân đi! " Lam Ý Hiên sẽ thay đổi cục diện này, sẽ không để chuyện đời trước xảy ra, cậu không có Lục Hàn Ân bên cạnh vẫn sống tốt được.
Lục Hàn Ân ném mạnh chai rượu vào tường, tại sao Hiểu Khê lại từ chối hắn, đã từ chối hắn thì thôi còn bắt hắn phải chấp nhận Lam Ý Hiên. Cuộc sống của Lam Ý Hiên quan trọng với Hiểu Khê vậy sao? còn quan trọng hơn hạnh phúc của Lục Hàn Ân hắn. Không hắn không chấp nhận như vậy " Em muốn nhường tôi cho Lam Ý Hiên đúng không? vậy tôi sẽ cho em thấy quyết định của em khiến cho cậu ta nhận được cái gì! " Trong mắt Lục Hàn Ân lúc này ngoài oán hận ra chẳng có gì, hắn trong cơn nóng giận quy hết tội lỗi cho một người vô tội.
" Cậu vẫn phải đi? "
Tống Hiểu Khê gật đầu, ba mẹ cậu muốn cậu qua bên đó với họ giúp họ một thời gian, thật sự nếu có nhận lời bày tỏ của Lục Hàn Ân thì cậu cũng sẽ đi thôi huống chi là... thôi nếu Lam Ý Hiên không muốn thì thôi vậy, còn về Lục Hàn Ân nếu khi cậu trở lại hắn vẫn còn đợi cậu thì cậu sẽ chấp nhận hắn.
Tiễn Tống Hiểu Khê đi, Lam Ý Hiên cũng bắt đầu đi tìm công việc của mình, cậu tốt nghiệp nghành kế toán nhưng kim nghiệm thực tập chỉ ở mức trung bình, nói tóm lại là cậu không thông minh cho lắm, ở thời buổi này để kiếm được một công việc tương đối tốt chẳng dễ dàng gì.
" Nói chuyện một chút được không? "
Một ngày mệt mỏi đi tìm việc chẳng có kết quả gì, Lam Ý Hiên đang rầu rỉ chỉ muốn vào nhà kiếm cái gì đó lấp vào bụng thì tiếng nói của Lục Hàn Ân vang lên làm cho giật mình. Kể từ ngày sống lại cậu mới gặp lại người này khiến bản thân có chút luống cuống gật đầu mở cửa mời hắn vào " Uống nước lọc nhé "
Nhận nước từ tay Lam Ý Hiên Lục Hàn Ân vô thức nhếch miệng cười, hắn hôm nay tìm đến đây chính là theo yêu cầu của Hiểu Khê, chuyện xảy ra với cậu sau này thì đừng có trách hắn.
Lam Ý Hiên nhìn Lục Hàn Ân uống nước trong lòng cố giữ bình tĩnh, cậu sẽ không quên đời trước vào ngày này hắn mang tới cho cậu kinh hỉ gì chỉ là cậu được sống lại rồi cho nên sẽ không còn gì là kinh hỉ nữa. " Muốn nói gì với tôi sao? "
" Cậu làm vợ tôi chứ? " Lục Hàn Ân miệng thì cười nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo hắn thản nhiên chờ Lam Ý Hiên vui vẻ đồng ý.
" Xin lỗi! anh cầu hôn nhầm người tôi là Lam Ý Hiên chứ không phải Tống Hiểu Khê. "
^^