Năm mới đến rất nhanh, tất niên nhà nhà vui vẻ với nhau, Lam Ý Hiên một mình dọn dẹp lại nhà cửa, một mình dán câu đối, một mình nấu thức ăn cho ngày tết, tất cả cậu điều làm một mình. Sắp đến giờ giao thừa Lam Ý Hiên cũng chỉ biết ngồi trước màn hình tv xem chương trình cuối năm, lúc xem chương trình cậu thật sự tủi thân đến phát khóc vì cậu nhớ nhà nhớ ba mẹ của mình nhưng vẫn cố kiềm chế vì bản thân đã quá quen với cảnh này cho nên cậu im lặng ngồi đấy tiếp tục xem.
" Lam Ý Hiên mở cửa! mở cửa! " ngoài của Lục Hàn Ân liên tục vừa gõ cửa vừa gọi, hắn biết không có Hiểu Khê Lam Ý Hiên nhất định một mình đón giao thừa, hắn cũng một mình nên tiện thể đến đây cùng cậu đón năm mới.
Lam Ý Hiên nghe tiếng thúc của Lục Hàn Ân thì hai mày nhíu lại vào nhau đi mở cửa, cậu không định để hắn ta vào nhà thế nên đứng chặn ở trước cửa hỏi " Lại gì nữa? " cậu thật sự mệt mỏi, cuối năm rồi hắn ta cũng không để yên cho cậu.
" Ra ngoài đi dạo, tôi đưa cậu đi xem pháo hoa " Lục Hàn Ân nói đến cái này cả mặt hắn hết sức hớn hở, hắn biết rõ Lam Ý Hiên thích nhất là xem pháo hoa.
Lam Ý Hiên lắc đầu, cậu không muốn đi nói đúng hơn là không muốn đi cùng Lục Hàn Ân, nếu không sống lại nghe mấy lời này cậu chắc chắn sẽ nhảy lên vì vui sướng mất nhưng lúc này thì không. " Tôi mệt anh đi một mình đi! " nói rồi cậu đóng cửa lại.
Lục Hàn Ân thấy Lam Ý Hiên muốn đóng cửa liền đưa chân chặn cửa, hắn cảm thấy may vì Lam Ý Hiên không đóng mạnh tay nếu không thì chân hắn có thể bị phế mất, hắn nhìn cả người Lam Ý Hiên có vẻ ể ỏi so với bình thường lo lắng hỏi " Mệt? để tôi xem... " Lục Hàn Ân còn chưa nói hết câu đã bị Lam Ý Hiên dùng chân đẩy chân đang chặn cửa của hắn ra đóng cửa lại khiến hắn không kịp phản ứng.
Tống Hiểu Khê đứng ở góc cầu thang hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Hàn Ân, thấy hắn dậm chân rời đi cậu ta mới thả lỏng hai tay cầm hành lý lên tiến đến trước cửa nhà, Tống Hiểu Khê cậu đã trở về rồi.
" Ai vậy? " Lam Ý Hiên đuổi Lục Hàn Ân đi chỉ vừa mới ngồi xuống ghế lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài liền khó chịu đứng dậy ra mở cửa lần nữa, cậu chỉ muốn xem tv một chút thôi mà cũng khó khăn thế sao.
Cửa vừa mở gương mặt Tống Hiểu Khê ló vào làm cho Lam Ý Hiên bị bất ngờ rồi vui đến độ ôm chằm lấy cậu ta hét to " Tiểu Khê cậu về rồi thật tốt! cậu về rồi! " Trong đôi mắt của Lam Ý Hiên lúc này tràn đầy niềm vui, cuối cùng thì Tống Hiểu Khê cũng đã trở lại, bánh xe vận mệnh đã thay đổi rồi có phải không?.
" Tôi không về ai đón giao thừa cùng cậu " Tống Hiểu Khê thả hành lý xuống ôm lại Lam Ý Hiên, cậu ta nhớ mùi hương này của Lam Ý Hiên, mùi hương làm cho cậu ta thấy thoải mái mỗi khi ngửi được trên người cậu khiến bản thân không khống chế tăng thêm lực đạo của cái ôm.
Cái ôm của Tống Hiểu Khê quá chặt làm Lam Ý Hiên có chút khó thở, cậu muốn buông tay ra nhưng không được đành vỗ vỗ vai Tống Hiểu Khê " Hiểu Khê tôi không thở được "
Tống Hiểu Khê nghe vậy liền nhanh chóng buông Lam Ý Hiên ra, cậu ta ho khan cầm lấy hành lý đi vào nhà, đi được một đoạn Tống Hiểu Khê quay đầu lại cười vui vẻ nói " Ý Hiên tôi muốn ăn cơm tất niên cùng cậu! "
" Được " Lam Ý Hiên cười tươi chạy vào bếp lấy thức ăn bày sẵn ra bàn chờ Tống Hiểu Khê.
Hà Lạc thấy sắp qua năm mới rồi mà ông chủ hắn vẫn còn làm việc, hắn không biết phải mở lời làm sao. Ngay lúc hắn quyết định liều mạng thì ông chủ hắn cũng dừng công việc đang làm lại.
" Cậu ta bỏ lại công ty mà trở về? xem ra Tống Hiểu Khê không chịu hiểu những lời tôi nói. " Đúng là hắn không nên nhẹ dạ mà bỏ qua cho Tống Hiểu Khê, đáng lý ra phải tạo thêm nhiều cơ hội cho cậu ta không còn thời gian để thở nửa mới đúng.
" Ông chủ xin ngài cứ yên tâm, còn có Lục Hàn Ân, hắn ta biết được Tống Hiểu Khê trở về sẽ không dễ bỏ qua cho cậu ta đâu! " Hà Lạc có chút hoảng hốt khi thoáng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của lúc nãy ông chủ, dạo gần đây vì bận xử lý nội bộ mà ông chủ hắn không có thời gian rảnh bây giờ lại thêm chuyện ngoài ý muốn này nữa khiến hắn trăm nghìn lần lo lắng cho tình trạng của ông chủ mình.
" Liên lạc với cậu ta cho tôi " bên kia đã bắt đầu hành động rồi, nhanh thôi hắn sẽ thoát khỏi cái nơi mà hắn nhẫn nhịn suốt mười mấy năm qua, sẽ không còn phải núp trong bóng tối để nhìn Lam Ý Hiên, sẽ không cần giả vờ thành tên quái gở trước mặt cậu nữa.
Hà Lạc chỉ biết cúi đầu nhận lệnh, hắn muốn nói vài câu với ông chủ mình, nhưng nhìn tình trạng lúc này của ông chủ hắn đành thôi lui đi, trong lòng thầm oán Tống Hiểu Khê không biết bao nhiêu lần, tại sao cậu ta lại trở về lúc này cơ chứ, chê ông chủ và hắn còn chưa đủ bận rộn hay sao.
Chờ cấp dưới đi rồi, hắn lúc này mới nhu nhu thái dương không giấu nổi mệt mỏi trên người, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh vào đêm giao thừa mười mấy năm về trước, hắn ngồi một mình ở công viên nhìn người người nhà nhà vui vẻ bên nhau đón giao thừa , còn hắn ngồi đó một nhìn nhìn họ đầy ước ao. Nhưng mà nhường như ông trời thương cảm cho hoàn cảnh của hắn đã khiến cho một người xuất hiện bên cạnh hắn lúc đó. Cậu bé có khuôn mặt xinh đẹp với miệng phồng lên vì ăn kẹo mỉm cười rất tươi với hắn, cái giọng ngập ngừng hỏi hắn sao lại ở đây một mình, có muốn xem pháo hoa cùng cậu không rồi ngồi xuống bi bi bô bô với hắn cả buổi đến khi người nhà đi tìm về, kể từ đó hắn có thêm một người quan tâm đến hắn ngoài người mẹ đã mất của mình. Nhưng vận mệnh con người đối khi không như ý, cậu bé sau khi gieo rắc yêu thương cho hắn lại biệt tâm biệt tích giống như mẹ hắn rời xa hắn làm cho hắn phải tốn bao nhiêu tâm tư tìm cách tìm về.
^^