Lưu Tử Đồng nhận lại Ung Hằng đã lâu nhưng cậu chưa có trở về Ung gia lần nào, mặc dù ba cậu nhiều lần hối thúc muốn cậu đến đó với ông ít ngày cậu điều tìm cách từ chối, không phải vì cậu không muốn đến đó mà vì cậu sợ. Cố Khải đã nói cho cậu biết thế lực của Ung thị ở HongKong lớn như thế nào mà ba cậu chính là người đứng đầu ở đó, mà nơi đó lại có nhiều thế lực ngầm đang nhắm vào ba cậu, cậu sợ mình đến đó sẽ là nhân tố gây bất lợi cho ông.
Cố Khải biết lo lắng của Tử Đồng, anh biết ba vợ rất muốn cậu đến HongKong, anh cũng biết ông chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho cậu khi cậu đến đó. Nhưng Tử Đồng từ nhỏ đã sống trong viện mồ côi, cậu hiểu rất rõ tầm quan trọng của người thân là như thế nào, không dễ gì mới gặp được cậu không muốn có bất kì chuyện gì xảy đến với họ. Có một thời gian Tử Đồng bị ám ảnh bởi gia thế của mình, cậu dạy con trai không được phép nói ra thân thế của mình với bất kỳ ai, Cố Khải đã cố gắng trấn tĩnh tâm lý cho cậu rất nhiều lần mới khiến cho cậu dần thả lỏng bớt.
" Không sao đâu, ở đó có rất nhiều người bảo vệ cho ba em, em không thể khinh thường năng lực của ông được! " Cố Khải ôm Tử Đồng nằm trên giường nói nhỏ vào tai cậu, lúc nãy Thăng Nam gọi điện thông báo ba cậu gặp chuyện phải vào viện tuy không xảy ra vấn đề gì lớn nhưng làm cho Tử Đồng lo lắng cả ngày hôm nay.
" Em muốn đến HongKong! " Tử Đồng xoay người lại ôm lấy Cố Khải, cậu suy nghĩ kĩ rồi cậu không thể sợ hãi mãi được, ba cậu cần cậu ngay lúc này cậu không thể bỏ mặt ông.
Sáng sớm Cố Khải và Tử Đồng cùng con trai của họ lên máy bay riêng đến HongKong. Từ khi máy bay cất cánh Tử Đồng liền rơi vào căng thẳng, cậu lo lắng suốt cả chặng bay, Cố Khải một bên vỗ về Tuấn Triết một bên giải tỏa căng thẳng giúp cậu. Vừa xuống sân bay HongKong cấp dưới của Cố Khải đã chờ sẵn đón họ đưa thẳng đến biệt thự Ung gia.
Ung Hằng nằm viện không hề biết con trai của mình đến đây, ông nhìn những vết trầy xướt không đáng ngại ra lệnh cho Thăng Nam đi làm thủ tục xuất viện. Những kẻ đêm qua tập kích ông biết ông sắp sửa trao quyền gia chủ đã bắt đầu hành động. Chức vị gia chủ này chính là miếng mồi ngon mà các chi phụ gia tộc họ Ung vô cùng thèm khát, bọn họ biết ông không có con nối dõi liền dùng mọi cách giành giật. Nhưng bọn họ không hề biết rằng dù ông không có người nối dõi nhưng không có nghĩa là ông không có người thừa kế.
Thăng Nam làm thủ tục xong trở lại cùng với Ung Hằng trở về, hắn không có nói cho ông chủ của hắn biết đại thiếu gia cùng gia đình cậu ấy đã đến HongKong chờ ông chủ hắn về.
Tử Đồng và Cố Khải được quản gia Ung gia tiếp đãi ở phòng khách, sở dĩ hai người họ không đến bệnh viện mà về thẳng nơi này là vì quan hệ giữa Tử Đồng và Ung Hằng đang là bí mật chỉ những người thân cận mới biết được, nếu đến bệnh viện mà bị để ý thì không hay lắm cho nên Cố Khải quyết định đến Ung gia trước đã.
Quản gia Ung chưa gặp Tử Đồng và Cố Khải bao giờ, ông nhìn hai người cùng đứa nhỏ khoảng bốn năm tuổi đứng bên cạnh họ cảm thấy thích thú, không biết quan hệ giữa ông chủ và gia đình nhỏ trước mặt này là gì chỉ hi vọng họ có thể ở đây lâu hơn một chút, ông đặt bánh và đồ uống ở trên bàn rồi rời đi.
Tử Đồng không đụng đến đồ ở trên bàn, cậu lấy ít bánh ngọt cho trẻ nhỏ mà mình mang theo đút cho Tuấn Triết.
Cố Khải thấy cậu vẫn còn tâm lí đề phòng thì thở dài ngồi xuống cạnh cậu. " Thả lỏng một chút, đây là nhà của ba em " ý anh là không cần phải đề phòng như vậy, hầu hết người làm nơi này đã qua khảo sát mới được nhận vào.
" Em biết! chỉ là.. " Tử Đồng không dám nói đây chỉ là thói quen khi còn ở côi nhi viện, cậu thường đề phòng khi có người làm cậu cảm thấy bất an.
Ung Hằng vừa vào cổng đã thấy khác lạ, người làm hôm nay tại sao cứ đứng tập trung trước cửa nhà thế này. Ông tiến lại gần một người giúp việc mở miệng hỏi " Có chuyện gì sao? "
Nữ giúp việc đang rướn cổ nhìn vào bên trong không thèm quay đầu trả lời " Một đôi phu phu còn dẫn theo con đến tìm ông chủ! " lúc nãy quản gia đã dặn bọn cô không được làm phiền khách nhưng lần đầu bọn họ thấy tận mắt một đôi phu phu có vẻ ngoài xuất sắc như vậy không kiềm nổi lòng tò mò tập trung ở đây nhìn.
Ung Hằng nghe xong câu trả lời trong lòng không khỏi gấp gáp, ông phấn khởi đẩy mấy người giúp việc qua một bên đi vào, bước chân ông càng lúc càng nhanh khi nhìn thấy gia đình ba người trước mắt mình.
Mấy người giúp việc bị đẩy chưa kịp định thần nhìn thấy ông chủ liền cuống quýt chạy đi, bọn họ trong lòng điều sợ hãi bị trừ lương vì cái tật nhiều chuyện, đây là điều cấm kỵ mà bọn họ phải tuân thủ trước khi được nhận vào.
" Các con đến từ khi nào? " Ung Hằng vui mừng ôm Tử Đồng một lúc mới thả ra cúi người xuống bế Tuấn Triết lên nhìn cậu và Cố Khải hỏi, ông nhéo nhéo mũi cháu trai yêu quý của mình.
Tử Đồng đang định trả lời nhìn thấy quản gia đi ra thì khựng người lại, Ung Hằng thấy vậy ra hiệu cho cậu cứ thoải mái điều là tâm phúc của ông không cần lo lắng. Lúc này Tử Đồng mới thả lỏng nói " Bọn con cũng vừa mới đến, ba để tiểu Bàn xuống đi trên người người còn có vết thương "
" Chỉ là mấy vết trầy nhỏ không đáng lo, ngồi xuống nào, quản gia chú vào lấy thêm điểm tâm mang ra tiểu Đồng rất thích đồ ngọt " Ung Hằng không giấu nỗi vui vẻ của mình.
Quản gia chưa nhìn thấy ông chủ vui vẻ như thế này, ông hớn hở gật đầu đi nhanh vào nhà bếp lẩu mấy thứ ngôn nhất đêm ra. Thăng Nam thấy mình không nên ở đây làm phiền cho nên cũng cùng quản ra lui ra phòng bếp chờ chỉ thị.
" Người không sao chứ? " Cố Khải đưa tay muốn bế lại Tuấn Triết nhưng Ung Hằng không chịu anh đành cùng Tử Đồng ngồi xuống nhìn ông để thằng bé ngồi lên chân ông.
Ung Hằng vừa lấy bánh cho cháu trai vừa trả lời Cố Khải " Không sao các con đừng lo chỉ là tranh đấu nội bộ thôi " ông nhìn ra được vẻ lo lắng của con trai cảm thấy mình nên dạy cho mấy người họ hàng kia một trận mới được dám để con con lo lắng như vậy.
" Tranh đấu nội bộ? " Cố Khải còn tưởng là thế lực bên ngoài không nghĩ lại là người trong gia tộc với nhau, bọn họ quá lỗ mãng rồi.
" Ung gia đã tẩy trắng cách đây mười mấy năm, tuy bây giờ vẫn có chút qua lại với hắc đạo nhưng không còn căn thiệp phía bên đó, những thế lực đối chọi với ta chỉ có trong gia tộc, bọn họ biết ta sắp trao quyền nên mới ra tay. " Làm kẻ cầm đầu gia tộc, Ung Hằng thường xuyên đối phó người trong nhà còn nhiều hơn người ngoài, nhưng bọn họ chẳng dám làm ra hành động gì lớn cho nên ông mới dám để Tử Đồng đến đây, nếu không đảm bảo an toàn cho con trai ông đời nào dám mạo hiểm muốn cậu quay về nơi này. " Chờ em trai con tốt nghiệp đại học ta sẽ rút lui. "
" Em trai? "
Nhường như nhận ra được hiểu lầm trong mắt Tử Đồng và Cố Khải Ung Hằng liền nhanh chóng giải thích " Ung Viễn Thần là con trai của chú họ con được ta nhận nuôi từ nhỏ "
Tử Đồng sau khi nghe giải thích không nói gì trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, trao quyền rồi ba cậu sẽ không đối mặt với nguy hiểm nữa có phải không.
" Vậy người định lúc nào sẽ công bố? " Cố Khải mong rằng ba vợ anh trao quyền càng nhanh càng tốt, như thế anh và Tử Đồng mới yên tâm được.
Ung Hằng đặt Tuấn Triết xuống khỏi người mình, ông đứng dậy đi lên thư phòng của mình cầm theo xuống một cái hộp nhỏ. Tử Đồng và Cố Khải không biết ông đang định làm gì chăm chú nhìn ông mở cái hộp ra.
" Truyền thống trong gia tộc, con trưởng của người thừa kế sẽ là truyền thừa tiếp theo của dòng họ, theo lí Tử Đồng chính là gia chủ đời tiếp theo cho nên chiếc nhẫn truyền thừa này ta sẽ giao lại cho con. " Ung Hằng cầm chiếc nhẫn nạm ngọc khắc kí hiệu thứ tám trong hộp ra đeo vào ngón trỏ của Tử Đồng, ông lấy chiếc còn lại đeo cho Cố Khải nói " chiếc này tượng trưng cho nửa còn lại của gia chủ. Sau này hai đứa hãy đi làm một cặp khác dựa theo thiết kế của cặp này khắc kí hiệu thứ chín, Ung Viễn Triết cũng là Tuấn Triết sẽ là truyền thừa tiếp theo "
" Không phải người sẽ trao quyền cho Ung Viễn Thần sao, gia chủ phải là cậu ta chứ? " Tử Đồng không hiểu hỏi, gia chủ có thể.trao cho hai người?.
Ung Hằng mỉm cười ôm Tuấn Triết lên " Tiểu Thần là người chi phụ không thể làm người kế thừa nó chỉ có quyền hành ở Ung thị, trong gia tộc con mới là người đứng đầu. Thằng nhóc đó nếu không bị ta tóm gọn thì đời nào nó chịu tiếp nhận Ung thị. " ông không nói cho thằng nhóc đó biết về Tử Đồng, nó mà biết thế nào cũng tìm đến trả lại ông chức quyền cho mà coi.
Cố Khải và Tử Đồng nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Ung Hằng khi nhắc đến Ung Viễn Thần chứng tỏ người này chính là một là niềm tự hào của ông có thể thay ông gánh vác cho sau này, nhờ vậy mà tâm lý đang đè nặng của Tử Đồng giảm đi rất nhiều, cậu không còn lo lắng cho sự an nguy của ông nữa. Nhưng người nhẹ nhõm nhất mới là Cố Khải, một Cố thị đã chiếm một phần lớn thời gian của anh nếu còn gánh thêm Ung thị nữa anh chắc chắn Tử Đồng sẽ bỏ rơi anh mất.
Bởi vì không còn nặng nhẹ về gia thế của mình nữa cho nên Tử Đồng có thể thoải mái ở với ba mình thêm một thời gian, cậu cùng ông đi thăm thú khắp nơi ở HongKong, Ung gia vẫn không biết sự hiện diện của Tử Đồng, bọn họ bây giờ bận đối phó với người cầm đầu mới Ung thị Ung Viễn Thần có điều tính cách của cậu ta kế thừa một trăm phần trăm từ Ung Hằng cho nên bọn họ căn bản tự lấy đá đập chân mình.
^^
----- End -----
* Rb sẽ dừng lại chặn đường của Em Chưa Từng Là Nam Phụ ở phiên ngoại này. Cám ơn tất cả bạn đọc đã ủng hộ bộ truyện này! *