" Thật chứ? "
" Là thật! "
" Thật sao? "
" Là thật! "
" Là thật sao? "
" Ừm là thật! "
" Con đúng là do Ta và A Chí sinh ra sao? "
" Ừm! A Chí của người đã sinh ra con."
" A Chí của Ta khi sinh con ra có bị đau không? "
" ... "
" A Chí của Ta mang thai con có nghén giống như phụ nữ không? "
" ... "
" A Chí của Ta có ăn được những món thèm ăn không? "
" A Chí của Ta có khó chịu khi bị con đạp không? "
" A Chí của Ta có..."
" Có có điều có hết! "
" Vậy A Chí thật sự là không nhớ ta một chút nào khi mang thai sao? "
Mọi người " ... "
Ung Hằng không biết lấy sức mạnh từ đâu, vùng khỏi Tần Hạo và Lâm Huy lao đến ôm chầm lấy Tử Đồng. Không thể hiểu được cảm giác của hắn ngay lúc này, hắn vừa rồi... là thật? chuyện này cũng có thể xảy đến với hắn, sợ là mình sẽ nghĩ sai nên hắn luôn miệng hỏi Tử Đồng mấy câu đó.
Tử Đồng bị Ung Hằng ôm bất ngờ có hơi choáng một chút, nhưng rất nhanh lại lại tinh thần cứ để hắn ôm như vậy. Cậu giơ tay ra hiệu cho mọi người cứ yên tâm đứng đó, cậu tin Ung Hằng sẽ không làm gì cậu nữa đâu.
Ngoài ba cha con Lâm gia và Cố Khải ra thì Cố Viên và Tần Hạo bây giờ mới biết được gia thế thật sự của Tử Đồng, hai người họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhờ thế cũng biết được khả năng đặc biệt của Cậu từ đâu mà ra.
Ung Hằng từ khi biết Tử Đồng là con mình thì không rời khỏi phòng bệnh nữa bước, đồ sinh hoạt của hắn điều nhờ Thăng Nam đưa đến, hắn thậm chí có đôi khi còn tranh giành Cậu với Cố Khải.
" Đi thôi chúng ta về nhà nào! " Tử Đồng ôm đứa bé cưng nựng, hôm nay là ngày cậu xuất viện, Cố Khải ở một bên nâng đỡ cậu để tránh vết thương bị nứt ra, đi được vài bước liền nhìn thấy Ung Hằng đang tiến rất nhanh về phía họ.
" Con trai nhanh lên, xe của ta đang chờ ở dưới." Hắn bước đến ôm lấy đứa bé, nhìn cháu trai cứ ngủ suốt ngày mà thở dài, mỗi khi tỉnh ngủ là sẽ quấn lấy Tử Đồng không buông, một khi buông thì khẳng định đã ngủ, còn không biết giống ai.
Tử Đồng và Cố Khải chỉ biết nhận lệnh lên xe Ung Hằng về nhà.
***
" Ung Tổng ngài không về Hongkong để cai quản Ung thị sao?" Cố Khải đưa nước cho Ung Hằng. Người này đã ở nhà của hai người họ hơn một tháng nay.
Ung Hằng từ khi biết con trai sống ở Côi nhi viện sống liền muốn chuyển đến theo. Điều này làm cho Tử Đồng chút vui mừng, nhưng hắn không phải là một người nhàn rỗi, Ung thị tuy không chỉ mình hắn tiếp quản nhưng hắn lại là người đứng đầu, đã lâu không có ngó đến công việc rồi. " Ta đã giao lại quyền điều hành lại cho em trai ta, nếu có gì không sử lý được lúc đó ta mới ra mặt. Mà cậu không phải con rễ ta sao? sao còn gọi Ung tổng." đang chơi vui vẻ với đứa bé cũng không quên nhắc nhở Cố Khải, đây là điều hắn không hài lòng nhất.
" Con đã biết, chỉ là chưa quen thôi!" Cố Khải lại gần đưa tay chọt vào má con mình, đứa bé như cảm nhận cha của nó nên miệng cười toe toé lộ hai đồng tiền hết sức đáng yêu.
" Ôi ôi cái đứa nhỏ này! Ta chơi với con nãy giờ có thấy cười đâu, thế mà cha con mới đến đã cười như thế này rồi!" Hắn nhìn mà ganh tỵ, tốt xấu gì hắn cũng là ông mà, phải cho ông mình một chút mặt mũi chứ.
" Ăn cơm thôi! " Tử Đồng trên người còn đeo tạp dề đi ra, cậu ôm đứa bé lên." Nào Baba bế để Ông và Ba đi ăn cớm nhá!" Cậu cọ cọ vào mũi đứa bé làm thằng bé vô cùng thích thú. Cậu Ung Hằng trên mặt tràn đầy sức sống mà vui mừng, mặc dù ban đêm cậu vẫn hay thấy ông ngồi một mình nói gì đó với bức ảnh của Ba cậu, rồi sau đó ôm đi ngủ. Cậu biết nổi đau của cha không hề nguôi đi, ông chỉ đang dấu chúng đi bởi vì bây giờ ông đã có cậu, ông phải bảo vệ thứ mà A Chí của ông để lại cho ông.
Ba người đang định vào bàn ăn thì nghe thấy chuông cửa kêu.
" Để con đi xem ai." Cố Khải nói rồi đi ra mở cửa. " Mọi người cùng nhau đến sao?" anh gật đầu chào khi nhìn thấy ba người Lâm gia.
" Ông, Chú, Cô! " Tử Đồng bế đứa bé vui vẻ đi ra khi nhìn thấy người đến, hôm nay lại tụ tập ở nhà của cậu.
" Từ từ kẻo ngã " Cố Khải đưa tay bế giúp đứa bé thay cậu, để cho cậu ôm chào hỏi người thân của mình.
" Ừ chúng ta đến chơi với tiểu Bàn nhi! " Ba người nhà họ Lâm đi vào cùng nhau cưng nựng đứa bé. Bàn nhi là nhũ danh của đứa bé con Tử Đồng.
Ung Hằng đứng ở phong khách nói vọng ra " Lâm lão, ngài bộ trưởng cùng trợ lý Lâm sao hôm nay rãnh rồi cùng nhau đến đây vậy?" hai ngày trước không phải vừa mới đến sao? họ thật rãnh rỗi đi.
" Đúng vậy a "
Ba cha con Lâm gia không thèm để lời trêu chọc của Ung Hằng vào tai, bọn họ đi thẳng vào phòng khách. Từ khi bọn họ biết người này là cha của cháu họ, cho dù có chút vui vẻ đi nữa thì họ vẫn không quên được người này đã cưỡng gian con và anh trai họ trong tình trạng không bình thường. Nên vẫn là không vừa mắt nhau.
Cố Khải và Tử Đồng cùng nhìn nhau thở dài, mỗi lần người thân của cậu cùng với cha cậu gặp nhau thế nào cũng đấu khẩu với nhau à. Bọn họ không hề kiên kị hay nhường nhau một chút nào.
" Đang chuẩn bị ăn cơm sao? chúng ta ăn cùng được chứ? " Lâm Huy đem hoa quả xuống nhà bếp nhìn thấy mâm cơn đang còn nóng hổi, nhớ lại ông và cha còn chưa ăn cơm.
" Được a hôm nay đồ ăn nấu rất nhiều" Tử Đồng vui vẻ đồng ý, Cậu đã biết thế nào hôm nay Ông cậu cùng mọi người sẽ đến nên nấu rất nhiều món.
Tất cả cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Cố Khải lấy thêm ba bộ bát đữa đem đến. Nhìn cha vợ và ba người thân của vợ cứ mắt đối mắt với nhau thế này không khỏi lo lắng bữa ăn đến khi nào thì kết thúc.
" Tiểu Đồng đưa Bàn nhi cho Cô bế một chút " vừa nãy Lâm Mễ có ăn ở nhà ăn rồi nên không cần ăn nữa, cô nhận đứa bé từ tay Cậu rồi quay qua nhìn Cố Khải. " Chủ tịch! hôm nay ngài lại không đi làm a." nhìn ánh mắt chột dạ của anh mà buồn cười, trước đây cô chẳng dám bắt nạn người này đâu.
Cố Khải đang gắp miếng thịt thì bị rớt, anh quên Lâm Mễ ngoài là trợ lý của anh ra còn là Cô của cậu và anh. " Chiều con sẽ đến " anh lại gắp một miếng thịt khác bỏ vào chén cậu.
Lâm Mễ nghe vậy không nói gì nữa ôm đứa bé ra phòng khách chơi.
" Ngài bộ trưởng nghe nói con trai ngài vừa mới lấy bằng tiến sĩ? " Ung Hằng vừa nhai vừa nói, giới chính trị gia ai mà không biết thần đồng Lâm Huy Ngạn của Lâm gia.
" Chú đã lập gia đình? " Tử Đồng ngừng ăn có hơi ngạc nhiêm hỏi.
Ông Lâm giờ mới nhớ Tử Đồng mới nhận lại bọn họ chưa lâu nên biết hết chuyện trong nhà, đang định nói thì đã nghe con trai mở miệng nói trước.
" Lâm Huy Ngạn năm nay tròn mười bảy tuổi, thằng bé hiện đang học ở nước ngoài, hai tháng nữa nó sẽ về."
" Vậy còn..."
" Vợ của Tiểu Huy mất khi Huy Ngạn mười tuổi, con bé gặp tai nạn!" Ông Lâm không muốn con trai buồn cho nến hướng cậu giải thích điều mà cậu sắp hỏi.
" Con xin lỗi! " Tử Đồng cuối đầu bối rối, đáng lẽ ra không nên hỏi và khơi lại nỗi đau của Chú Cậu.
" Không sao! chuyện cũng đã qua lâu rồi." Lâm Huy gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, mỉm cười ý nói không cần tự trách vì cậu không biết chuyện này.
Cố Khải nhìn Lâm Huy, anh biết về vụ tai nạn này, đây vốn không phải là vụ tai nạn bình thường mà là một vụ ám sát. May mắn ông và con trai chỉ bị thương, còn vợ ông thì không được may mắn như vậy.
" Ăn cơm thôi đồ ăn sắp nguội rồi!" Ung Hằng thấy mình là người khơi chuyện thì phải dập tắt nó đi, vụ tai nạn đó hắn cũng biết.
Bữa cơm lại được tiếp tục, nhưng ai cũng muốn bữa ăn mau chóng kết thúc, vì không khí lúc này im lặng đến đáng sợ.
" Tiểu Viên và Tần Hạo chừng nào thì ở Tần gia trở về? " Tử Đồng vừa dọn dẹp phòng ngủ vừa hỏi Cố Khải. Cậu thật khâm phục ý chí của Cố Viên, bây giờ Tần gia đã hoàn toàn chấp nhận cậu ấy và bọn họ cũng đã biết thân phận của Cố Viên, mặc dù lúc nghe họ có hơi giận cậu ấy một chút. Nhưng khi biết mình sắp có cháu nội thì họ quên luôn hai người.
Cố Khải dừng lại công việc quay qua " Hai ngày nữa sẽ về, Tiểu Viên không thể rời phòng khám quá lâu!" rồi lại tiếp tục làm việc.
" Thai hộ của họ cũng được bảy tháng... tiếng gì vậy? " đang nói thì nghe thấy tiếng động bên ngoài Tử Đồng dừng tay lại dỏng tai lắng nghe.
" Chúng ta ra ngoài xem sao."
Vừa mới bước chân vào phòng khách, Tử Đồng và Cố Khải liền chứng kiến một trận cãi vã trước mắt.
" Không được! "
" Tại sao lại không được? "
" Lâm lão ngài đừng vô lý như vậy, Tử Đồng là con Tôi tại sao không thể mang họ Ung?" Ung Hằng ánh mắt sắc lạnh nói với Lâm Hùng.
Bởi vì Tiểu Đồng là con của Tiểu Chí nên nó phải mang họ Lâm!" Ông Lâm cũng không nhường nhịn đáp.
Nhìn Ông và cha đang hua tay múa chân cãi nhau, Cô và Chú thì đứng một bên vừa dỗ con cậu vừa can ngăn hai người họ. Nghe con trai khóc , Tử Đồng bước đến bế con dỗ cho nó nín khóc.
" Hai người đừng cãi nhau nữa! Đồng Đồng vẫn sẽ mang họ Lưu, em ấy sẽ không đổi họ." Cố Khải thấy hai người họ cãi nhau sắp đánh đến nơi liền đứng ra nói, chuyện đổi họ này đã phát sinh mấy ngày hôm nay.
" Đúng vậy con sẽ theo họ của Ba." Tử Đồng vừa dỗ con vừa nhìn Ông và Cha, Cậu trước nay chưa từng nghĩ là mình sẽ mang họ khác, Cha cậu muốn cậu mang họ Ung để quy nhận tổ tiên. Ông cậu cũng muốn cậu đổi sang họ Lâm để có tên trong gia tộc. Nhưng cậu lại muốn mang họ Lưu, vì Ba cậu họ Lưu.
Lâm Hùng và Ung Hằng nhìn thấy mắt cậu đượm buồn thì cùng hẹn nhau không nói gì, nghĩ vậy cũng được. Nhưng mà dù cậu có không mang họ của hai người họ thì họ vẫn quyết định phải để tên cậu trong gia tộc. Thế là cả nhà sáu lớn một nhỏ lại rơi vào im lặng, lúc nào cũng vậy mỗi lần kết thúc một cuộc cãi nhau là không khí lại trầm đi một thời gian ngắn, rồi mỗi người một ngả.
Trên giường, sau khi dỗ con ngủ, Cố Khải chọt má Tử Đồng " Đồng Đồng! nếu không gặp lại anh thì em vẫn sẽ thích và theo đuổi Sở Lân đúng không?" Anh ôm cậu nằm trên giường, bên cạnh là con của họ đang ngủ.
Nghe giọng điệu uỷ khuất của anh, trong lòng cậu mỉm cười, người yêu của cậu cái gì cũng tốt chỉ có tật là hay so đo. " Không! nếu không gặp lại anh thì em vẫn sẽ dừng lại tình cảm của em dành cho anh ta. Rồi sau đó sẽ tự mình đi tìm anh." nói rồi cậu vương cổ hôn lên môi anh.
Cố Khải nghe câu này của cậu thì trong lòng nở hoa, tim đập thổn thức, miệng cười hạnh phúc. Nếu có ai hỏi anh trên đời này điều làm anh thích ý nhất là gì, thì đó chính là anh đã nhìn tìm thấy cậu trong muôn vạn người, Anh cuối xuống đáp lại nụ hôn của cậu.
" Khải! mặc dù anh đã nghe câu này từ em rất nhều. Nhưng em vẫn muốn nói với anh thêm lần nữa là... Em yêu Anh! " Tử Đồng vừa dứt lời liền nhìn thấy trên môi anh vẻ ra một nụ cười nhìn cậu cũng lập lại ba từ ấy.
^^
_ Hoàn chính văn - Em Chưa từng là nam phụ.