" Cái gì đây? " sau bữa ăn Lăng Triệt cầm hai viên thuốc nhỏ nhỏ tròn tròn đưa lên trước mắt mình nhìn vào Lam Ý Hiên hỏi.
Lam Ý Hiên nghe hỏi, cậu chưa có trả lời hắn mà đưa thêm cốc nước nữa cho hắn mới trả lời " Thuốc tiêu thực! " Lăng Triệt ăn hết một bàn trứng mà cậu đã làm nên cậu sợ dạ dày hắn đêm nay sẽ không chịu nổi mới lấy thuốc tiêu hóa cho hắn uống.
Nghe Lam Ý Hiên nói vậy, Lăng Triệt liền bỏ một viên vào miệng nhai, vị trái cây? Lăng Triệt nghĩ Lam Ý Hiên chắc coi hắn là con nít để nuôi hay sao mà cho hắn uống cái vị này.
" Không đắng hả? " Thấy Lăng Triệt trực tiếp nhai thuốc khiến cho Lam Ý Hiên không khỏi rùng mình một cái, cái người này thật là kì lạ, nếu là cậu thì phải uống hết mấy cốc nước mới mong thoát khỏi vị đắng trong miệng.
Lăng Triệt lắc lắc đầu đột nhiên kéo Lam Ý Hiên lại gần lấy viên thuốc còn lại trên tay hắn nhét vào miệng cậu rồi nở nụ cười hơi chút xấu xa.
Lam Ý Hiên bị hành động của hắn làm cho bất ngờ muốn nhả viên thuốc ra lại bị Lăng Triệt dùng tay ngăn lại, cậu dở khóc dở cười nhăn mặt cố gắng nuốt xuống nhưng không có nước cậu không cách nào nuốt được đành chịu khó mạnh dạn nhai viên thuốc. Nhưng càng nhai cậu càng thấy có gì đó không đúng lắm, sao thuốc này lại ngọt vậy?
" Đắng không? "
Nhìn cái mặt cười nham nhở của Lăng Triệt Lam Ý Hiên thật muốn cho hắn một đạp nhưng không dám, cậu đành gật gật đầu nói ngọt, không trách cậu được cậu làm sao biết nó có đắng không. Thuốc tiêu thực này là Tống Hiểu Khê chuẩn bị cho cậu phòng khi cậu ăn nhiều khó tiêu, nhưng vì bản tính sợ đắng nên từ trước đến nay không có dùng.
Thấy không khí có vẻ đang tốt giữa hắn và cậu, Lăng Triệt đột nhiên hỏi " Có biết vì sao Tống Hiểu Khê hẹn tôi đến nhưng lại để em tiếp tôi không? " hắn ôm lấy Lam Ý Hiên để cậu ngồi lên chân đối diện với hắn.
Lam Ý Hiên bị hỏi có phần bất ngờ quên đi chống cự, cậu không để ý mình đang ngồi trên chân Lăng Triệt nghiên đầu suy nghĩ, đúng vậy bây giờ cậu mới để ý, Tống Hiểu Khê không thích Lăng Triệt sao lại kêu hắn đến đây chứ.
" Là vì cho tôi biết cậu ta đã chấp nhận... " Lăng Triệt dừng lại một chút nhìn biểu tình của Lam Ý Hiên, thấy cậu không có tỏ vẻ gì đành thở dài nói " Chấp nhận Lục Hàn Ân. "
" Thật sao? vậy thì tốt..! " Lam Ý Hiên vui mừng, nhưng nhìn Lăng Triệt lại nhanh chóng giấu đi, cậu quên mất Lăng Triệt xưa nay mất không ít tâm tư theo đuổi Tống Hiểu Khê, bây giờ lại có chuyện như vậy cậu có chút sợ sệt nhìn biểu tình của Lăng Triệt.
" Vậy nên em cảm thấy tôi có đáng thương không? " Nhìn thấy cái gật đầu của Lam Ý Hiên, Lăng Triệt bất giác mỉm cười " Nếu thấy tôi đáng thương thì em hãy an ủi tôi bằng cách theo đuổi tôi đi! "
Theo theo đuổi? Lam Ý Hiên tròn mắt kinh ngạc nhìn Lăng Triệt, hôm nay đâu phải cá tháng tư sao cậu lại gặp phải trò đùa này.
" Biểu tình như vậy là không đồng ý có đúng không? " Lăng Triệt gõ nhẹ vào mũi của Lam Ý Hiên, hắn biết sẽ như thế này mà.
Lam Ý Hiên trong vô thức gật đầu, gật đầu rồi cậu mới nhớ ra tính khí người này không tốt, cậu biết Lăng Triệt đang nói đùa nhưng từ chối thẳng thừng như thế khiến cậu bắt đầu thấy sợ lắp bắp nói. " Không không phải Lăng thiếu anh đừng có đùa như vậy! "
Lăng Triệt cảm nhận được cơ thể của Lam Ý Hiên đang run lên, hắn luống cuống trong lòng không biết đã dọa cậu cái gì " Không đùa, em không theo đuổi tôi thì tôi mặt dày theo đuổi em vậy! " Hắn cố nói bằng chất giọng thành thật nhất để trấn an Lam Ý Hiên khiến cậu cảm nhận được là hắn không có đùa giỡn với cậu.
Lam Ý Hiên không nói gì, cậu tránh né ánh mắt thành khẩn của Lăng Triệt, kinh nghiệm đời trước khiến cậu còn sợ hãi không dám tin những lời của hắn nói là thật một Lục Hàn Ân đã khiến cho cậu đời trước sống dở chết dở rồi nên không muốn trải nghiệm lần nữa, cậu biết thú vui của mấy người có địa vị như Lăng Triệt, tình cảm trong miệng họ nói ra không coi là thật được.
Lăng Triệt nhìn sự im lặng của Lam Ý Hiên, hắn biết không nên hấp tấp, dù sao thì hắn cũng không còn chướng ngại, ngay cả chướng ngại lớn nhất cũng đã từ bỏ thì hắn còn sợ cái gì, hắn chỉ cần chờ thời gian để làm cho Lam Ý Hiên từ từ chấp nhận hắn là được.
Khi Tống Hiểu Khê và Lục Hàn Ân trở về thì Lăng Triệt đã rời đi. Tống Hiểu Khê cố nhìn biểu hiện trên người của Lam Ý Hiên xem có phát hiện ra cái gì không, thấy cậu vẫn như bình thường không có gì thầm oán hận Lăng Triệt không phải mạnh miệng lắm sao sao Lam Ý Hiên lại không có phản ứng gì hết vậy.
Lục Hàn Ân thì khác, hắn nhìn xem kĩ Lam Ý Hiên vì hắn lo lắng trong lúc hắn và Tống Hiểu Khê không ở đây không biết có xảy ra chuyện gì cho cậu không nên hỏi thẳng " Lăng Triệt kia có làm gì cậu không? "
Lam Ý Hiên đang suy nghĩ chuyện của Lăng Triệt, nghe hỏi vậy có chút cứng nhắc lắc đầu cậu không thể nói cho hai người họ biết Lăng Triệt đang đùa giỡn với cậu được, nhất là Tống Hiểu Khê cậu không biết ấy đang muốn làm cái gì.
Lam Ý Hiên không trả lời càng làm cho Lục Hàn Ân thêm lo lắng, hắn đi quanh căn phòng định xem thử nhưng lại bị Tống Hiểu Khê ngăn cản, cậu ta bảo hắn trời cũng khuya rồi hắn nên về. Lục Hàn Ân không cách nào khác đành phải đi về, tuy trong lòng lo lắng cho Lam Ý Hiên là vậy nhưng vì tình cảm của hắn dành cho Tống Hiểu Khê quá lớn nên cậu ta bảo hắn không cần lo lắng cho Lam Ý Hiên nữa cũng nghe theo.
^^