" Ngày mai hôn lễ diễn ra rồi cậu có hồi hộp không? " Lam Ý Hiên sắp xếp lại hành lý của mình nói với Tống Hiểu Khê. Tống Hiểu Khê kết hôn vẫn sẽ ở ngôi nhà này, cậu không muốn làm bóng đèn muốn dọn ra ngoài.
Tống Hiểu Khê buồn bực nhìn Lam Ý Hiên gắp quần áo không muốn trả lời, cậu ta thật sự không muốn Lam Ý Hiên rời khỏi ngôi nhà này " Đến ở cùng với Lăng Triệt nhớ không được để cho hắn chiếm quá nhiều tiện nghi! " nói rồi Tống Hiểu Khê cũng ngồi xuống sắp xếp đồ giúp cậu.
" Chiếm tiện nghi gì chứ " Lam Ý Hiên bắt đầu đỏ mặt nhớ lại mấy hình ảnh trên mười tám cộng mỗi khi ở cùng Lăng Triệt. " nói mau ngày mai có hồi hộp không? " Cậu không quên câu hỏi lúc nãy của mình.
Tống Hiểu Khê không hiểu Lam Ý Hiên sao, đỏ mặt như vậy còn mạnh miệng " Có chứ, tôi đang nghĩ ngày mai... " hôn lễ không diễn ra thì Lục Hàn Ân sẽ như thế nào. " chắc sẽ không có nhiều người đến chúc mừng vì dù sao hôn lễ này không được ba mẹ Lục Hàn Ân chấp thuận. "
" Đừng lo, Lục Hàn Ân có thể tự chủ trong hôn nhân của mình, ba mẹ anh ta bây giờ không chấp nhận nhưng cũng không phản đối hôn lễ của hai người chẳng phải sao! " Lam Ý Hiên không biết ba mẹ Lục Hàn Ân sao lại không chấp nhận người tốt như Tống Hiểu Khê, mặt dù cậu ấy không sinh được con nhưng khoa học bây giờ rất phát triển chuyện có con cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Ba mẹ Lục Hàn Ân sao lại không chấp nhận Tống Hiểu Khê, chẳng qua là vì cậu ta cố diễn mấy vở kịch trước mặt họ khiến cho họ hiểu lầm về cậu ta nên mới phản đối. Lục Hàn Ân không hề biết đến chuyện này, nên ba mẹ hắn nói rõ lý do phản đối hắn cũng không tin còn cho rằng đó chỉ là lời bịa đặt.
" Ngày mai kết hôn nên hôm nay Lục thiếu gia có nhã hứng uống rượu sao? " Lăng Triệt bộ dáng cà phơ ngồi xuống ghế quầy bar, hắn ra hiệu cho phục vụ đêm đến một ly rượu đắc tiền rất ra dáng kẻ ăn chơi. " tận hưởng đêm cuối độc thân độc thân hả? "
Lục Hàn Ân đang muốn yên tĩnh lại bị làm phiền càng thấy không thoải mái, hắn ngửa cổ uống hết ly rượu rồi đứng dậy tính tiền ra về, từ đầu đến cuối điều xem Lăng Triệt là không khí.
Lăng Triệt không tỏ vẻ gì, dù sao thì hắn đến đây cũng không để tìm Lục Hàn Ân. Hắn đến nơi này chỉ vì đây là sản nghiệp riêng của Phương thị, thứ rất quan trọng với bà ta, bà ta có thể mất tất cả nhưng nơi này thì không, một người phụ nữ không biết đức hạnh, lấy ba hắn rồi còn tưởng nhớ đến đồ của tình cũ không ra thể thống gì. Hắn muốn chuyển giao nơi này thành sản nghiệp dưới tên của hắn, vì muốn Ý Hiên yên ổn sau này thì hắn phải có chuẩn bị trước.
" Chuyện này là sao? " Lục Hàn Ân đứng sững người, hắn từ quán bar đến thẳng nơi này chỉ vì muốn gặp Tống Hiểu Khê, muốn xác nhận hôn lễ ngày mai là thật nhưng mà thứ trước mắt hắn là sao đây? hắn không muốn tin vào hình ảnh trước mặt, trái tim hắn lúc này như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào không thở nổi. Tại sao? tại sao Hiểu Khê lại đối xử với hắn như thế này. " Các người đang làm cái trò gì vậy hả? " Hắn hét lớn lao đến lôi Lăng Thiệu và Tưởng Tư Văn ra khỏi người Tống Hiểu Khê.
Cơn nóng giận của Lục Hàn Ân không làm cho Tống Hiểu Khê hoảng loạn, cậu ta ngồi dậy từ từ cài lại nút áo, ánh mắt như có như không nhìn vào thống khổ trên mặt Lục Hàn Ân. Cậu ta đã thành công, thành công làm cho Lục Hàn Ân biết mùi vị bị phản bội là như thế nào.
Lăng Thiệu bị Lục Hàn Ân lôi mạnh ra ngã xuống đất chật vật đứng dậy đỡ Tưởng Tư Văn lên, hắn mau chóng mặc áo lại cho cậu rồi xem xét cận thận xem cậu có bị thương ở đâu không, thật may là không có " Bị bắt gian tại trận rồi, Hiểu Khê à cậu tự dỗ dành tên đó nhé chung tôi về trước lần sau lại tiếp tục. " Lăng Thiệu đưa Tưởng Tư Văn rời đi nhanh chóng trước khi Lục Hàn Ân kịp bóp chết bọn hắn.
" Em tại sao lại làm vậy với tôi!!!" Lục Hàn Ân nhìn cánh cửa khép lại, phẫn nộ lớn tiếng chất vấn Tống Hiểu Khê ngay khi thấy vẻ vô cùng bình tĩnh của cậu ta. Hắn sắp không chịu nổi đau đớn này rồi.
Tống Hiểu Khê gương mặt bình thản trước tức giận của Lục Hàn Ân, cậu ta ngồi xuống giường nhìn lên đầy khiêu khích nói " Bị bắt gặp rồi, tính ra tôi còn muốn lừa anh một thời gian nữa nhưng mà chắc không được rồi đúng không? " càng thấy biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt Lục Hàn Ân Tống Hiểu Khê càng hạ dạ, cậu ta đứng dậy đi đến trước mặt hắn nói vào tai hắn " Làm sao đây, anh mong chờ kết hôn với tôi đến thế mà, hôn lễ ngày mai chắc không thể diễn ra rồi. Sao vậy? sao lại im lặng? không tức giận nữa? " Tống Hiểu Khê cười lớn, nụ cười của cậu ta cũng vặn vẹo không kém gương mặt Lục Hàn Ân lúc này.
Lục Hàn Ân đấm mạnh vào ngực mình, hắn ta làm như vậy cũng không giảm bớt khuất nghẹn trong lòng " Em sao nỡ đối xử với tôi như vậy? " Ngoài câu này ra hắn không thể hỏi được câu nào khác hơn, hắn thật muốn mắng Tống Hiểu Khê rất nhiều nhưng hắn làm sao chẳng thể mở miệng được, cứ mặt bản thân bắt đầu khóc, là đàn ông hắn trước giờ chưa từng khóc, hắn cảm thấy khóc sẽ khiến hắn trở thành người nhu nhược nhưng mà hắn mặt kệ bản thân lúc này có nhu nhược hay không.
" Sao lại không nỡ! Tống Hiểu Khê tôi không có gì là không nỡ cả! " Cậu ta bất động đứng nhìn Lục Hàn Ân, hắn dù có khóc cạn nước mắt cũng không thể cứu vãn chuyện hôm nay không xảy ra.
" Có chuyện gì vậy Hiểu Khê? " Lam Ý Hiên đem hàng lý đến nhà Lăng Triệt xong thấy còn thiếu vài thứ cần thiết phải quay lại lấy, cậu không gọi cho Lăng Triệt mà tự mình trở về. Bầu không khí lúc này làm cho Lam Ý Hiên có dự cảm không tốt, nhất là khi nhìn đến biểu cảm của Lục Hàn Ân và Tống Hiểu Khê như bây giờ.
Lục Hàn Ân bị đau đớn bất giờ làm cho không gượng được, đang không biết phải phản ứng với Tống Hiểu Khê như thế nào đúng Lam Ý Hiên xuất hiện, hắn gạt đi nước mắt đẩy mạnh Tống Hiểu Khê ra, lần đầu tiên hắn nỡ đối xử như thế với cậu ta, không quan tâm Tống Hiểu Khê ngã đằng sau mạnh mẽ bước ra khỏi ngôi nhà.
Tống Hiểu Khê bị xô ngã cũng không thèm đứng dậy, cậu ta đột nhiên cười cười rất nhiều, nhiều đến nỗi nước mắt bất giác rơi ra lúc nào không hay.
Lam Ý Hiên sững sờ nhìn cảnh tượng đó, bả vai Tống Hiểu Khê run rẩy làm cho cậu không tự chủ được bước đến ôm lấy cậu ta.
Tống Hiểu Khê khóc, vừa khóc vừa cười, nước mắt cứ thi nhau chảy xem ai rớt xuống nhanh hơn. Cậu ta ôm lấy vùi đầu vào trong lòng Lam Ý Hiên khóc càng lúc càng lợi hại
Lam Ý Hiên không biết làm gì khác, cậu yên lặng như vậy chờ cho Hiểu Khê khóc xong.
Tống Hiểu Khê khóc một hồi lâu cũng dừng lại, cậu ta thút thít chùi nước mắt vươn trên mặt " Tôi khóc sắp cứu hạn một dòng sông luôn rồi! " Cậu ta cười hì hì nói, cứ tưởng bản thân cứng rắn lắm ai ngờ cũng chỉ là vỏ bọc mà cậu ta tự tin cho là hoàn hảo.
Lam Ý Hiên lúc này vô cùng khó chịu, cậu không muốn nhìn thấy Tống Hiểu Khê như bây giờ, rất khó coi " Cậu và Lục Hàn Ân đã xảy ra chuyện gì? "
" Tôi bị anh ta bắt gặp khi đang cùng Lăng Thiệu và Tưởng Tư Văn hoan ái với nhau, thế mà anh ta còn không biết đường mà mắng tôi một tiếng đấy. " Tống Hiểu Khê vừa nói vừa cười nhìn Lam Ý Hiên đang không tin vào tai mình.
Lam Ý Hiên bất ngờ bật dậy hoảng hốt, cậu mới không tin, không tin Tống Hiểu Khê làm ra chuyện như vậy.
Thấy Lam Ý Hiên một lúc cũng không hết bàng hoàng, Tống Hiểu Khê lúc này trong mắt đã lộ rõ thống khổ, cậu ta suy sụp tự nhiễu bản thân nhìn Lam Ý Hiên " Có phải đang tự hỏi tại sao tôi lại trở thành người ghê tởm đúng không? Lam Ý Hiên cậu có thể hỏi tại sao tôi lại làm vậy không? " Tống Hiểu Khê nghẹn ngào nói như cầu xin, lúc nãy Lục Hàn Ân còn không làm cậu ta như vậy, cậu ta rất sợ Lam Ý Hiên cắm ghét mình cho nên mới khủng hoảng như thế.
Lam Ý Hiên lấy lại bình tĩnh, cậu đỡ Tống Hiểu Khê đứng dậy lâu đi nước mắt vừa mới chực chờ chảy xuống " Tống Hiểu Khê! cậu sống lại có phải không? "
^^