Tống Hiểu Khê từ nước ngoài trở về, cậu ta háo hức muốn đi gặp Lam Ý Hiên. Đã ba năm rồi cậu ta không nhìn thấy cậu ấy, nhưng Lục Hàn Ân lại bảo trong cậu ta nhợt nhạt nếu đi gặp Ý Hiên bây giờ sẽ làm cho cậu ấy lo lắng, cho nên Tống Hiểu Khê phải đợi ba ngày sau mới đi gặp Lam Ý Hiên.
Háo hức là thế, Tống Hiểu Khê lại bị chấn động khi nhìn thấy người bạn thân thiết của mình hằng nhớ nằm bất động dưới sàn nhà.
" Ý Hiên Lam Ý Hiên tỉnh lại, cậu bị làm sao vậy hả Ý Hiên!!! " Tống Hiểu Khê hoảng hốt đỡ Lam Ý Hiên bất tỉnh ngồi dậy, cậu ta luống cuống gọi mãi nhưng không thấy Ý Hiên phản ứng " Anh đứng ngây ra đó làm gì gọi cấp cứu nhanh! "
Lục Hàn Ân đang ngây người nghe tiếng Tống Hiểu Khê liền trấn tĩnh lấy điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng Tống Hiểu Khê quá lo lắng đã bế Lam Ý Hiên chạy đi.
" Từ từ cấp cứu đang đến, Ý Hiên chắc mệt quá ngất đi thôi đừng lo lắng. " Lục Hàn Ân miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn đột nhiên thấy vô cùng bất an, hắn nhìn Ý Hiên hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt hơi thở yếu ớt thì càng thêm bất an.
Tống Hiểu Khê không nghe thấy Lục Hàn Ân nói gì, cậu cố gắng bế Lam Ý Hiên chạy càng nhanh càng tốt, chạy được một đoạn tưởng chừng kiệt sức thì cậu ta nghe thấy tiếng còi cấp cứu đang chạy lại phía mình, trong vô thức Tống Hiểu Khê bỗng thấy sợ hãi không thôi.
" Ý Hiên làm sao vậy? " Lăng Triệt không biết bản thân khi nghe tin Lam Ý Hiên đang nằm trong cấp cứu làm sao có thể bình tĩnh mà chạy đến đây, chẳng phải thám tử hắn thuê nói chiều nay cậu vẫn tốt sao, sao lại thành ra thế này.
Tống Hiểu Khê hai mắt đỏ hoe ngồi sụp xuống, cậu ta làm sao biết được, cậu ta cũng bất ngờ và sợ hãi, nếu Lam Ý Hiên xảy ra chuyện gì thì làm sao đây.
" Bác sĩ.. Ý Hiên cậu ấy... " Tống Hiểu Khê bật người dậy chạy lại phía bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng cấp cứu, hai tay run rẩy nắm vào nhau.
Bác sĩ lắc đầu thở dài, ông ta kéo khẩu trang xuống, nhìn Tống Hiểu Khê đang sợ hãi tột độ không biết có nên nói ra sự thật hay không, nhưng là một bác sĩ phải có trách nhiệm nói rõ bệnh tình bệnh nhân cho người nhà của họ. Ông nhìn đến hai người còn lại cũng trong tình trạng tương tự càng thêm lo âu " Người nhà ném bi thương, cậu ấy có thể không qua khỏi hôm nay. Tình trạng bệnh của cậu ấy quá độ, não đã ngừng hoạt động, bây giờ tim cậu ấy còn đập chỉ là phản ứng của cơ thể, người nhà tìm thời gian thích hợp rút ống thở cho cậu ấy. " ông nói rồi lại lắc đầu thở dài lần nữa mới rời đi.
Tống Hiểu Khê cả người suy sụp, cậu ta đang nghe cái gì, Lam Ý Hiên... không không phải bác sĩ nói dối, Lam Ý Hiên nói dối, cậu ấy không thể bỏ bọn họ ở lại như vậy được, cậu ấy không thể!! " Bác sĩ ông nói dối có phải không, Ý Hiên không thể như vậy được, làm ơn làm ơn hãy nói điều đó là không phải sự thật đi làm ơn. " Tống Hiểu Khê chạy đuổi theo bác sĩ, cậu ta quỳ gối xuống trước mặt ông hai tay cầm lấy ta ông ta cầu xin.
Lục Hàn Ân sững sờ hết nhìn Tống Hiểu Khê quỳ gối lại nhìn đến Lăng Triệt như người mất hồn đứng nhìn vào trong phòng phẫu thuật, hắn hôm nay còn định cầu xin Lam Ý Hiên ly hôn để hắn được tự do, ba năm qua hắn hành hạ cậu chỉ vì mục đích này. Nhưng Lam Ý Hiên cố chấp không hiểu, không chịu buông tha cho hắn mặc dù hắn tàn nhẫn với cậu bao nhiêu. Hắn nếu không phải đã hứa với Tống Hiểu Khê là không được rời bỏ cậu trước thì cả hai đã không rơi vào hoàn cảnh đó. Thế mà Lam Ý Hiên vẫn nhẫn tâm không muốn hoàn thành ước nguyện của hắn như vậy.
" Một năm trước cậu ấy đến khám ở đây đã phát hiện ra bệnh nhưng lại chủ quan không chịu tiếp nhận, hai tháng trước tình trạng bệnh đã không thể cứu vãn được, nếu cố gắng chữa trị cũng không kéo dài được bao lâu! " Vị bác sĩ không đành lòng giải thích, ông ta cũng đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng người bệnh không nghe thì biết làm sao.
" Nhưng cậu ấy vẫn luôn khỏe mạnh mà " Tống Hiểu Khê gật nước mắt quay đầu nhìn Lăng Triệt " Anh chẳng phải nói cậu ấy vẫn sống tốt sao? hả? " Cậu ta quay lại, vẫn nắm tay bác sĩ không buông " Chúng tôi thuê thám tử đi theo cậu ấy, bọn họ vẫn luôn báo cáo đầy đủ tình trạng của cậu ấy làm sao có thể có bệnh mà không biết được " Tống Hiểu Khê tìm kiếm lý do để không chấp nhận lời của bác sĩ nói.
" Bệnh của cậu ấy là do máu bầm tạo nên, có quá nhiều máu bầm trong đầu của cậu ấy, chúng tôi cũng nhiều lần tìm cách lấy ra nhưng bệnh nhân không chịu hợp tác. Mà máu bầm trong não cậu ấy là do va đập mạnh gây ra không chỉ một lần, trên người cậu ấy khá nhiều vết thương " Qua tình trạng chụp x-quang cho thấy bệnh nhân chịu va đập từ bên ngoài, ông cũng biết vết thương trên người cậu ấy cũng do người làm mà ra, nhưng khi được hỏi đến lại không có được câu trả lời như ý từ bệnh nhân. Ông là một bác sĩ, trách nhiệm của ông là chữa bệnh, không nên can thiệp quá sâu vào đời tư của bệnh nhân, ông nói ra mấy lời này cũng chỉ vì lòng thương cảm, bệnh nhân của ông còn quá trẻ quá đáng thương.
" Lục Hàn Ân cậu làm gì vậy!!! cậu ấy chưa có chết! "
Lục Hàn Ân không biết từ lúc nào đi vào phòng cấp cứu tự mình rút ống thở của Lam Ý Hiên ra, Lăng Triệt quá đắm chìm trong đau khổ không để ý, hắn chỉ hoàn hồn khi nghe tiếng tít dài của máy thở vang lên.
Tống Hiểu Khê đang quỳ gối, nghe tiếng hét của Lăng Triệt liền hoảng hốt đừng dậy chạy lại phòng cấp cứu, hình ảnh Lục Hàn Ân rút ống thở của Lam Ý Hiên giống như ngàn vạn con dao phóng thẳng về phía cậu ta, cậu ta không thể tin nổi lê từng bước đến bên Lam Ý Hiên " Lục Hàn Ân, hành động của anh không chỉ kết thúc mạng sống của Lam Ý Hiên mà còn cướp luôn tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta, những gì anh gây ra cho Lam Ý Hiên anh phải trả giá bằng nữa phần đời còn lại của anh " Những lời bác sĩ nói cậu ta nghe hiểu, Lam Ý Hiên có thể bị bạo hành, nhưng người bạo hành Ý Hiên ngoài Lục Hàn Ân còn ai?.
" Bác sĩ bảo cậu ấy không thể... " lời đến miệng không nói tiếp được nữa, Lục Hàn Ân thả ống thở xuống, hắn muốn ôm lấy Tống Hiểu Khê, nói với cậu ta rằng hắn làm vậy chỉ muốn giải thoát cho Lam Ý Hiên và cho cả hắn, hơn nữa bác sĩ cũng đã nói là không qua khỏi đêm nay.
" Lăng Triệt đưa Ý Hiên về, cậu ấy xưa nay không thích bệnh viện. " Tống Hiểu Khê không thèm nhìn đến Lục Hàn Ân, một mình gỡ hết thiết bị trên người Lam Ý Hiên, cơ thể của cậu ấy bắt đầu lạnh đi, cậu ta sợ Ý Hiên lạnh liền cởi áo khoác của mình ra đợi Lăng Triệt đến bế lên.
Lăng Triệt thất thần làm theo lời Tống Hiểu Khê, hắn bế Ý Hiên một cách cẩn thận như sợ làm cậu đau " Chúng ta về nhà thôi Ý Hiên à, anh sẽ không đứng ở sau lưng để nhìn em nữa "
" Hiểu Khê à... " Lục Hàn Ân hoảng sợ, hắn giữ tay Tống Hiểu Khê lại, những lời lúc nãy của cậu ta nói cho hắn biết hắn không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Lam Ý Hiên, nhưng hắn không biết đến làm sao, hắn không muốn Lam Ý Hiên xảy ra chuyện càng không muốn Tống Hiểu Khê hận hắn.
" Những nghi ngờ trong lòng tôi anh hãy cầu nguyện không phải thật đi nếu không Tống Hiểu Khê tôi dù trước đây có yêu anh như thế nào cũng sẽ nhìn thấy anh một lần sẽ hận thêm một lần, tình cảm tôi dành cho anh cũng sẽ thu lại hết, anh và tôi sẽ trở thành kẻ thù của nhau. "Tống Hiểu Khê không ngoái đầu nhìn lại, cậu ta hất tay Lục Hàn Ân ra, che dấu đi hận ý của bản thân dành cho hắn cùng Lăng Triệt đưa Lam Ý Hiên về nhà.
Vui vẻ, hớn hở, phấn khởi, hoảng sợ, phẫn nộ, đau khổ, đủ loại cảm xúc thay nhau ngự trị, hôm nay chính là ác mộng lớn nhất trong đời của Tống Hiểu Khê, Lăng Triệt và Lục Hàn Ân.
^^