Lăng Triệt hai tay bắt đầu không an phận, hắn kéo Lam Ý Hiên lại gần mình để cậu ngồi lên chân hắn rồi xoay người cậu lại tìm đến miệng Lam Ý Hiên hôn lên.
Lam Ý Hiên bị bất ngờ có chút phản ứng nhỏ nhưng rất nhanh cùng hòa nhập theo hắn, cậu khá là vụn về trong trường hợp này.
Hôn tầm mười phút Lăng Triệt mới hơi chút thỏa mãn buông Lam Ý Hiên ra, hắn nhìn hai má đỏ ửng của cậu cùng cái miệng có chút sưng lên không tự chủ được hôn thêm chút nữa. Lam Ý Hiên lúc này đã thiếu dưỡng khí trầm trọng, cậu bắt đầu phản kháng đẩy Lăng Triệt ra hít thở mạnh lấy lại không khí, mà mặt cậu vì nhìn thấy ánh mắt quá trần trụi của hắn mà đã đỏ lại thêm một tầng đỏ.
Thu lại ánh mắt ham muốn của mình Lăng Triệt ôm lấy Lam Ý Hiên, đến lúc phải về rồi thật sự hắn không muốn rời khỏi cậu một chút nào. " Thật muốn đem em giấu vào túi áo của anh! " nói đúng hơn là hắn muốn đem Lam Ý Hiên về nhà của hắn, muốn mỗi đêm đi ngủ sẽ có cậu nằm cạnh chúc ngủ ngon, muốn mỗi khi thức có cậu hôn chào buổi sáng, muốn ở mỗi bữa ăn điều có cậu ăn cùng hắn, hắn muốn muốn tất cả những gì của hắn điều có Lam Ý Hiên ở bên.
' Tiêu rồi Lam Ý Hiên lần này mày hết đường thoát rồi, một lần nữa mày lại tìm đường chết ' đây là câu nói xuất hiện trong đầu Lam Ý Hiên lúc này khi nghe lời đó của Lăng Triệt, cậu không khống chế được nhịp tim của mình nữa rồi.
" Ngày mai gặp! " Lăng Triệt nuối tiếc buông Lam Ý Hiên ra, hắn dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, đến gần cửa chính không dằn lòng nổi quay lại nhìn cậu " Em không luyến tiếc tôi sao? "
Lam Ý Hiên đang bối rối tự nhiên thấy buồn cười khi Lăng Triệt dùng bộ mặt ủy khuất nói ra câu đó với cậu, cậu đứng dậy đi đến gần hắn " Ngày mai gặp! " rồi chủ động hôn lên má hắn.
Lăng Triệt không ngờ Lam Ý Hiên chủ động hôn mình dù chỉ là hôn vào má, hắn vui đến nỗi bế cậu lên đặt ngang hông " Làm sao mà về được khi em đã luyến tiếc anh thế này hửm? " Hắn bế Lam Ý Hiên đi thẳng vào phòng của cậu.
Tống Hiểu Khê nghe tiếng động không nhỏ ở phòng bên cạnh, cậu ta biết chắc tên Lăng Triệt kia sẽ giở trò ma mãnh với Ý Hiên ngây thơ của mình, nhưng mà như cậu ta đã nói là không muốn biến thành kẻ phá hoại thế là hận hực đi ra khỏi phòng, trước khi rời khỏi nhà còn cố ý đóng cửa thật mạnh tỏ ý bản thân đang bất mãn.
" Hình như Hiểu Khê về thì phải " Lam Ý Hiên vỗ vỗ vào vai Lăng Triệt nói ý bảo bỏ cậu xuống.
Lăng Triệt không chiều theo ý của cậu, hắn bế cậu đi thẳng đến giường mới đặt cậu xuống nói " Không phải " Không phải về mà là đi, Tống Hiểu Khê lúc này mới chính thức ra khỏi nhà.
Lam Ý Hiên không tin lắm, cậu muốn bước xuống giường đi xem thử nhưng Lăng Triệt nhanh chóng ngăn lại, hắn đẩy cậu nằm xuống giường rồi nằm đè lên tìm cách đánh trống lảng " Vì em không muốn anh về nên hôm nay anh đành ủy khuất ở lại vậy! "
Vô sỉ vô sỉ hết sức rồi, Lam Ý Hiên bây giờ mới nhìn ra người này không biết liêm sỉ đến thế, ai mới là người không muốn đi chứ, là ai trưng bộ mặt đáng thương cho cậu nhìn hả, là ai hả? " Vậy thì không cần phải ủy khuất, em ủy khuất tiễn anh về! " Cậu đẩy hắn sang một bên ngồi dậy cầm tay hắn kéo lên đi ra ngoài.
Lăng Triệt làm sao có thể để như vậy được, hắn dùng sức kéo ngã Lam Ý Hiên về lại giường nằm trong lòng của hắn " nghịch nghợm! " mắng yêu một câu xong Lăng Triệt đột nhiên xoay người đặt Lam Ý Hiên nằm dưới " Là anh muốn ở bên em! "
Nghe lời này xong Lam Ý Hiên vô cùng xấu hổ không tự nhiên vòng tay ôm lấy Lăng Triệt, chính là cảm giác này, cảm giác mà đời trước cậu hằng mong ước, đời này cậu có thể tin tưởng người này được không? lý trí và trái tim Lam Ý Hiên lúc này thôi thúc cậu cứ tin tưởng người này, hãy tin tưởng tình cảm mà Lăng Triệt cho cậu bây giờ là thật.
Lăng Triệt cảm giác được hình như cảm xúc của Lam Ý Hiên không đúng, cậu khóc, hắn cuống cuồng lên buông nhanh Lam Ý Hiên ra kéo cậu ngồi dậy mặt đầy lo lắng " Khó chịu ở đâu sao? "
Lam Ý Hiên vô lực lắc đầu, đâu đó trong tim cậu hình ảnh Lăng Triệt bắt đầu len lỏi đi vào khiến cậu không lường trước được điều này, kể từ khi sống lại đến nay Lam Ý Hiên chưa từng ý thức bản thân sẽ run động thêm một lần nữa.
" Đừng khóc anh sẽ không làm gì khi chưa được sự đồng ý của em! " Lăng Triệt ôn nhu vuốt ve Lam Ý Hiên nói, hắn nghĩ có lẽ hắn tiến triển quá nhanh khiến cậu không kịp thích ứng nên mới phản kháng với hắn như vậy.
Nghe Lăng Triệt nói như vậy Lam Ý Hiên vừa khóc vừa buồn cười, cậu còn tưởng với tính khí bá đạo như hắn sẽ không nói nổi mấy lời này chứ. " Em không có khóc, nước mắt tự nó rơi ra đó. " Cậu còn lâu mới tự nhận bản thân bị làm cho cảm động đến khóc.
" Nước mắt của em hư thật! " Lăng Triệt buồn cười nhìn Lam Ý Hiên nói rồi hôn lên mi mắt cậu " Không còn sớm nữa, nào để anh dỗ em ngủ " hắn để Lam Ý Hiên nằm xuống giường rồi cùng nằm theo ôm lấy cậu.
Lam Ý Hiên được Lăng Triệt ôm thì có cảm giác là lạ, cậu trước nay ngoài Tống Hiểu Khê ra chưa nằm cùng giường với ai, đời trước kết hôn cùng Lục Hàn Ân cậu và hắn ta không có ở chung một phòng. " Anh còn chưa tắm " Cậu đè nén cảm giác khó tả trong lòng xoay người lại chọt vào Lăng Triệt nói.
" Trước khi đến đây anh từ trong ra ngoài điều tắm sạch sẽ một lượt, em ghét bỏ anh? " Lăng Triệt giả vờ hận hực nhéo mũi Lam Ý Hiên.
Lam Ý Hiên bị nhéo cũng không phản ứng cười cười lắc đầu " Không có! "
" Vậy thì tốt! " Hôn lên đỉnh đầu thiên hạ của mình Lăng Triệt hài lòng nhắm mắt lại, tay hắn vỗ vỗ sau lưng của Lam Ý Hiên như muốn dỗ cậu ngủ ngon.
^^