Lục Hàn Ân dập tắt điếu thuốc đã cháy gần hết lại đốt thêm một điếu khác, hắn không thích hút thuốc chỉ là đốt lên rồi cứ để nó cháy trên tay mình thôi. Khói thuốc lượn lờ trước mặt, cũng không xua đi vẻ não nề trên mặt hắn, hai năm qua hắn chỉ dám hèn nhát đứng ở đằng xa nhìn Tống Hiểu Khê, thấy cậu cười hắn sẽ bất giác cười theo, thấy cậu khóc hắn cũng sẽ lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn ước Tống Hiểu Khê có thể đừng quay lưng về phía hắn, nhưng cậu chẳng lúc nào quay lại nhìn hắn dù chỉ một lần.
Ngước mắt nhìn lên cửa sổ nhà Tống Hiểu Khê, hắn biết nơi đó vẫn không sáng đèn, Tống Hiểu Khê bây giờ có lẽ đang vui vẻ cười nói với Lam Ý Hiên ở nhà Lăng Triệt, hắn thật sự rất muốn đến nơi đó nhưng lại sợ, sợ Tống Hiểu Khê sẽ làm như không quen biết hắn.
Im lặng ngồi đấy đến khi bao thuốc chỉ còn một điếu, Lục Hàn Ân mới chịu đứng dậy rời đi, gió đêm nay thật lạnh, cả người hắn vì ngồi lâu mà không đứng vững, bước chân có phần run rẩy, cả một ngày không ăn khiến hắn chẳng còn sức lực nào để bước tiếp. Ngồi lại xuống ghế đá, Lục Hàn Ân ôm mặt, hai tay lạnh buốt cũng không cần để ý cứ thế mặc nước mắt tự rơi, hắn không gồng mình được nữa.
" Lớn rồi còn khóc không thấy mất mặt sao? "
Tống Hiểu Khê ăn tối ở nhà Lăng Triệt xong liền muốn về mặc cho Lam Ý Hiên năn nỉ cậu ta ở lại, xin ở lại xem hai người họ rãi thức ăn chó hả, có điều khi trở về lại nhìn thấy Lục Hàn Ân.
Tim Lục Hàn Ân run lên, giọng nói này, hắn không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn thấy đúng là người mà hắn đang tha thiết nhớ, liền không nhịn được run rẩy, nhưng nổi nhớ lại chiến thắng sợ hãi, hắn đứng dậy ôm lấy Tống Hiểu Khê.
Tống Hiểu Khê sững sờ, cậu đứng yên như vậy để cho Lục Hàn Ân, hai tay tự chủ không đưa ra ôm lại.
" Xin lỗi em đừng tức giận anh sẽ đi ngay bây giờ! " Lục Hàn Ân nuối tiếc buông Tống Hiểu Khê ra, ôm cậu như vậy hắn đã thỏa mãn rồi, phải rời đi thôi, hắn nhanh chóng bước nhanh đi.
" Đứng lại! "
Lục Hàn Ân bất giác dừng bước hắn thật sự hối hận, nếu lúc nãy kiềm chế lại một chút là được rồi, thấy chưa Hiểu Khê tức giận thật rồi.
Tống Hiểu Khê vẫn đứng yên không di chuyển, cậu ta có phần nóng nảy " Quay người lại! "
" Anh anh xin lỗi! tại anh không không kiềm chế được, em đừng nên tức giận. " Lục Hàn Ân không quay đầu lại như lời Tống Hiểu Khê, hắn bắt đầu hoảng hốt, hắn sợ.
" Có quay lại hay không? " Tống Hiểu Khê mất kiên nhẫn, trời càng lúc càng lạnh, cậu không muốn ở đây hứng gió cả đêm. " Lên nhà! " nói rồi cậu mặt kệ hắn tự mình đi lên nhà.
Lục Hàn Ân tưởng mình đang nghe lầm, muốn quay lại hỏi nhưng nghe thấy tiếng bước chân rời đi liền quay lại đuổi theo Tống Hiểu Khê, có điều vẫn giữ một khoảng cách với cậu.
" Vào đi! "Tống Hiểu Khê mở rộng cửa rồi đi vào, cậu đi thẳng vào bếp.
Lục Hàn Ân lưỡng lự đứng ở cửa một lúc, hắn xác định là Tống Hiểu Khê nói với hắn mới mạnh dạn đi vào.
Tống Hiểu Khê ở trong bếp một lúc, nhìn ra thấy Lục Hàn Ân cứ đứng ở phòng khách, tắt đi bếp lửa, cậu đổ mì ra tô rồi gọi " nhanh đến đây! ".
Lục Hàn Ân chầm chậm đi vào bếp theo tiếng gọi của Tống Hiểu Khê, theo tay cậu chỉ ngồi vào bàn ăn.
Tống Hiểu Khê chờ Lục Hàn Ân ngồi xuống liền đẩy tô mì đến trước mặt của hắn " Trong tủ lạnh không có gì, ăn tạm đi! " Cậu mới về nước, trong nhà không có thực phẩm, gói mì này là trên đường trở về có ghé siêu thị nhỏ để mua ít đồ cá nhân tiện tay lấy, không nghĩ lại có tác dụng nhanh đến vậy.
Nhìn tô mì bốc khói nghi ngút, viền mắt Lục Hàn Ân chợt đỏ, điều này thật sự là bất ngờ cho hắn, hắn cúi đầu ăn, ăn từ từ chầm chậm chỉ sợ tô mì nhanh hết.
" Ăn không quen? " Thấy hắn ăn rất chậm, Tống Hiểu Khê nghi ngờ hỏi, cậu biết Lục Hàn Ân không thích mì ăn liền.
Lục Hàn Ân lắc đầu liên tục, sao lại ăn không quen được chỉ là hắn không dám ăn nhanh thôi " Ngon ngon lắm anh thích! "
Ngon mà ăn từng sợi một, nghĩ là vậy nhưng Tống Hiểu Khê không nói ra, cậu kiên nhẫn chờ hắn ăn hết tô mì.
Lục Hàn Ân sau khi ăn hơn nửa tiếng mì ở trong tô vẫn còn phân nửa. Tống Hiểu Khê thật sự không nhìn nổi nữa đành mở miệng nói " Mì nhừ hết rồi, đừng ăn nữa! " Cậu chực bưng tô mì đi nhưng lại bị Lục Hàn Ân giành lại.
" Anh sẽ ăn hết ngay bây giờ " Lục Hàn Ân nhanh chóng cho vào miệng một ngụm lớn, hắn không thể lãng phí thức ăn mà Tống Hiểu Khê nấu cho hắn.
Lục Hàn Ân chỉ ăn hai miếng là hết tô mì, hắn không chừa lại một chút nước thừa. " Anh ăn hết rồi " hắn đưa tô không cho Tống Hiểu Khê nhìn.
Tống Hiểu Khê nhận lấy tô để vào bồn rửa nhìn Lục Hàn Ân " Ăn no rồi thì nói chút chuyện đi! "
Lục Hàn Ân hoang mang gật đầu rồi chậm rãi đi theo Tống Hiểu Khê ra phòng khách.
Ở phòng khách, không khí im lặng bao trùm Tống Hiểu Khê và Lục Hàn Ân, hai người họ vẫn chưa ai mở miệng.
" Lần sau không được nhịn đói nữa biết không! anh nhìn xem người anh lúc này tiều tụy thành cái dạng gì rồi. " im lặng một hồi lâu cuối cùng Tống Hiểu Khê vẫn phải mở miệng trước. Thật ra hai năm qua cậu biết rõ Lục Hàn Ân thường xuyên lén đi theo sau cậu, hôm nay cũng vậy, ở sân bay cậu đã nhìn thấy hắn. Lúc nhìn hắn ngồi trước cửa khu chung cư cậu định làm lơ như nhìn hắn như vậy cậu không cứng rắn nổi, cậu lại mềm lòng rồi.
" Im lặng cái gì nói chuyện! " Tống Hiểu Khê bực tức ngồi xuống ghế.
Lục Hàn Ân lén lút nhìn Tống Hiểu Khê, hắn không tự chủ được nhếch miệng vui sướng, Hiểu Khê lo lắng cho hắn? " Anh biết rồi! " hắn không dám nói nhiều sợ chọc giận cậu chỗ nào đấy.
Thấy hắn cẩn thật như thế Tống Hiểu Khê xót xa, một Lục Hàn Ân quyết đoán là thế lại trở nên khép nép trước mặt cậu. Tống Hiểu Khê hít một hơn thật sâu, hôm nay nhìn thấy Lăng Triệt và Lam Ý Hiên vui vẻ như vậy cậu nghĩ hay là thôi đi, cậu cũng đã trở về rồi không phải sao?.
" Buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây. Anh muốn về thì về, ở lại thì ở lại có điều chỉ được ngủ ở phòng khách!" Tống Hiểu Khê nói rồi đứng dậy đi về phòng.
Lục Hàn Ân sững sờ tiêu hóa hết mấy lời Tống Hiểu Khê nói, miệng hắn bất giác cười lên luống cuống chạy theo vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng " Em tha thứ cho anh rồi có phải không? " hắn vui sướng gục đầu lên vai Tống Hiểu Khê
Tống Hiểu Khê không có trả lời hắn, nhưng Lục Hàn Ân biết cậu thật sự đã tha thứ cho hắn, bởi vì tay cậu đang cầm lên tay hắn.
" Không tha thứ thì đã không trở về! " khi vừa đến nước ngoài một ngày Tống Hiểu Khê đã thấy Lục Hàn Ân, khi đó cậu đang chuẩn bị tâm thế đối diện với hắn, nhưng quay đầu lại lại thấy hắn nhanh chóng trốn đi ở một cái cây gần đấy, Tống Hiểu Khê vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình lúc ấy, trống rỗng và hụt hẫng. Cậu biết cậu đã bắt đầu tha thứ cho hắn.
" Cám ơn em Hiểu Khê! cám ơn em! "
" Cám ơn là được rồi, anh đừng có được đằng chân lâng đằng đầu! "
Lục Hàn Ân xấu hổ ho khan hai tiếng, hắn buông tay khỏi eo Hiểu Khê, tật xấu muốn thân cận với cậu không bỏ được. " Xin lỗi! "
Ở góc độ khác Lục Hàn Ân không hề biết Tống Hiểu Khê đang cười, cậu ta không quay người lại đỏ mặt đi vào phòng một lúc rồi đi ra ném cho Lục Hàn Ân bộ đồ ngủ " Đi tắm đi, người anh bốc mùi lắm rồi! " rồi đóng mạnh cửa lại.
Bộ đồ ngủ mà Tống Hiểu Khê đưa cho Lục Hàn Ân là trong một lần dạo phố nhìn thấy không nhịn được liền mua, nó là đồ đôi, lần này trở về cũng không nhịn được mang theo về. Cậu chính là nhìn thấy nó sẽ rất hợp với Lục Hàn Ân.
Lục Hàn Ân nhìn cánh cửa đã khép lại, hắn bây giờ rất hạnh phúc, ôm bộ đồ ngủ trên tay, hắn biết đây là đồ dành cho hắn. " Anh yêu em Hiểu Khê! anh biết em đang nghe. Trước đây anh đã từng nói với em câu này, sau này về sau mỗi ngày anh cũng sẽ nói anh yêu em Tống Hiểu Khê! "
^^
[ Hoàn chính văn ]
Em Chưa Từng Là Nam Phụ
Nam Phụ ở đây là Tống Hiểu Khê nhé!
Còn nữa bộ này là. Thanh. Thuỷ. Văn.