" Tầm bốn giờ chiều sẽ có người thay ca cho cậu, ở đây có bảo vệ chuyên ca đêm nên cậu không cần lo lắng về trực đêm. " Ông Chu giao thẻ công tác cho Hạ Vũ Kỳ, dặn dò thêm một vài nguyên tắc khi làm việc ở đây cho cậu nghe xong liền đi về tổ bảo vệ của mình, làm đội trưởng như ông không cần phải đứng gác như nhân viên bình thường.
Hạ Vũ Kỳ nhìn cả trung tâm thương mại, cậu nhìn đến hoa cả mắt, nơi này thật rộng lớn, cái mà hôm qua cậu ghé vào chẳng là gì cả. Đi Đến khu vực được phân bố, Hạ Vũ Kỳ trong trang phục bảo vệ vừa người đứng ngay trung tâm của thương mại thu hút không ít người vào mua đồ, nhiệm vụ của cậu là quan sát xung quanh xem những ai cần giúp đỡ.
Trong trung tâm thương mại của Dịch thị, những người đến nơi này toàn là người có tiền và nhiều trí thức, cho nên công việc của Hạ Vũ Kỳ tương đối nhẹ nhàng, cậu đôi khi đứng cả một buổi chẳng thấy người nào cần giúp đỡ hay yêu cầu gì cậu.
" Có thể chỉ giúp tôi nhà vệ sinh ở đâu không? nơi này lớn quá lại lần đầu đi vào nên nhiều chỗ vẫn chưa biết. "
Cuối cùng cũng có một vị khách cần mình, Hạ Vũ Kỳ hết sức vui vẻ, cậu đã nhìn kĩ bản đồ của nơi này nên cũng biết được kết cấu của nó " Phía đằng trước khoảng năm mươi mét, nó nằm ở bên trái. "
Cô gái nghe vậy liền mừng ra mặt, cô ta đã quanh quẫn trong này hơn mười phút mà vẫn không biết nhà vệ sinh ở hướng nào, bản thân lại sắp nhịn không nổi nữa đành mặt dày tìm đến người bảo vệ trẻ này hỏi đường. " Cám ơn anh! " Không nhìn mặt bảo vệ thì thôi, nhìn rồi khiến cô càng thêm xấu hổ vị bảo vệ này quá soái a.
Hạ Vũ Kỳ nhìn vị khách nữ luống cuống chạy đi, cậu lại không hiểu nổi giới trẻ bây giờ, chỉ hỏi nhà vệ sinh ở đâu thôi mà cũng xấu hổ được.
" Nhà vệ sinh ở đâu? "
" Đằng trước năm mươi mét ở phía bên tay phải! " Hạ Vũ Kỳ quay người lại, cậu còn chưa kịp vui vì lại có người đến hỏi, liền xụ mặt đi, đối mặt cậu là khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn, Dịch Thụy Hành ̣
Dịch Thụy Hành vừa mới dạo một vòng kiểm tra tình hình kinh doanh trong khu thương mại mới mở này, từ khi khánh thành đến nay hắn mới có cơ hội đến đây, trung tâm này chỉ là một trong những trung tâm nằm trong chuỗi phục vụ khách hàng của Dịch thị, hắn cho xây dựng nơi đây nhằm cải thiện nếp sống của khu phố mới vừa quy hoạch.
Vì chưa quen đường lối nên hắn mới tìm đến bảo vệ để hỏi, hắn cảm thấy cậu bảo vệ này có hơi quen mắt, có điều hắn cũng không suy nghĩ nhiều đi thẳng về phía trước, đi được một đoạn hắn quay đầu lại nhìn, cái cảm giác quen thuộc này... làm hắn phải suy nghĩ.
Vẫn là bộ dạng mặt than đó, bộ ai ăn hết gạo nhà anh sao? Hạ Vũ Kỳ lẩm bẩm trong miệng, Dịch Thụy Hành đúng là chẳng giỏi gì, thứ giỏi nhất vẫn là bày ra cái mặt than hắn.
" Hạ Vũ Kỳ trong lúc làm việc không được lơ đãng! " Triệu Lực vỗ nhẹ lên vai Hạ Vũ Kỳ lớn giọng nói, hắn ta hôm nay được nghỉ phép liền đến nơi này thăm cậu tiện thể xem cậu thích ứng như thế nào trong cuộc sống hiện đại này.
" Quản giáo hôm nay được nghỉ sao? " Hạ Vũ Kỳ xoay người lại vui vẻ mỉm cười, nhìn thấy Triệu Lực khiến cậu xúc động không thôi, cậu mới ra tù không bạn bè càng không thân thích, một mình có hơi cô độc.
Triệu Lực gật đầu, hắn nhìn Hạ Vũ Kỳ từ trên xuống dưới một vòng " Tăng cân? xem ra sống cũng tốt ha! " Thể trạng Hạ Vũ Kỳ hơi yếu, khi ở trong trại giam cậu thường xuyên ốm vặt, hắn cứ lo không biết cậu ra ngoài rồi có quan tâm đến sức khỏe của mình không, nhìn thấy cậu như bây giờ khiến hắn an tâm phần nào.
" Có tăng hai cân thưa quản giáo! " Hạ Vũ Kỳ trả lời Triệu Lực rồi nhìn quanh một lúc, cậu đang trong giờ làm việc, nói chuyện riêng sẽ không tiện, hơn nữa cậu chỉ mới vào làm có mấy ngày vẫn nên tuân thủ quy tắc.
Thấy Hạ Vũ Kỳ có chút lơ đãng nói một vài câu sẽ nhìn quanh một cái, Triệu Lực nghĩ chắc cậu đang trong giờ làm không thể nói chuyện, sợ Hạ Vũ Kỳ bị trách mắng, hắn liền nói " Hôm nay thăm cậu như vậy đủ rồi, sau này có thời gian cùng ăn một bữa cơm nhé, còn giờ tôi phải đi có chút việc. "
Nghe vậy Hạ Vũ Kỳ dù không muốn cũng đành đồng ý, cậu muốn tiễn Triệu Lực một đoạn nhưng hắn không chịu đành ở yên vị trí của mình vẫy tay chào tạm biệt với hắn.
Dịch Thụy Hành từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy người bảo vệ lúc nãy không tự chủ ngoái đầu nhìn thêm vài lần, trí nhớ của hắn rất tốt, người gặp qua một lần chắc chắn sẽ không quên, nhưng Hạ Vũ Kỳ này hắn chưa có gặp mà tựa như đã quen từ lâu.
" Hạ Vũ Kỳ? " hắn sẽ nhớ rõ cái tên này, Dịch Thụy Hành nhìn Hạ Vũ Kỳ thêm một lần nữa mới rời khỏi trung tâm thương mại.
Sau một ngày đứng tê cả chân, Hạ Vũ Kỳ thoải mái nằm trên cái giường của mình, mùi nước xả vải trên cái gối làm cậu thấy dễ chịu không thôi, nhìn trần nhà cũ kĩ cậu nghĩ ngày mai được nghỉ phải đi mua ít vật liệu về sửa lại trần nhà tránh cho một đêm nào đó đang ngủ lại bị mảnh vữa rơi trúng người. Nhưng mà cậu nghĩ chỗ phải sửa chắc không phải mỗi trần nhà đâu, nhà của cậu xuống cấp trầm trọng rồi.
Cùng lúc đó Dịch Thụy Hành cũng nằm ở trên giường, hai tay hắn nâng niu cây bút mực đã không sử dụng được nữa, đây là quà sinh nhật mười tắm tuổi mà Ngô Tinh tặng cho hắn chờ hắn sáng mắt rồi thì có thể sử dụng nhưng vật còn người mất, Dịch Thụy Hành thật sự đã tìm kiếm Ngô Tinh rất lâu, mười lăm năm rồi vẫn không từ bỏ, chỉ là Ngô Tinh trốn hắn quá kĩ khiến hắn không cách nào tìm ra.
Năm đó khi lấy lại ánh sáng, Phùng Lan đưa ra chứng cứ chứng minh hai mẹ con Ngô Tinh phạm tội là thật, vì chứng cứ quá thật nên Dịch Thụy Hành không muốn tin cũng phải tin rằng họ có tội. Dịch Thụy Hành giấu mẹ hắn tìm kiếm tung tích của hai người họ vì hắn muốn nghe chính miệng Ngô Tinh nói có phải hay không, nhưng lúc này đã không cần thiết nữa, có lẽ Ngô Tinh hận hắn và mẹ hắn nên chắc không còn muốn gặp hắn nữa.
^^