Ăn xong cơm, Dịch Thụy Hành vẫn không chịu rời khỏi Hạ Vũ Kỳ, hắn lưỡng lự đứng nhìn cậu rửa chén, căn bếp chật hẹp, khiến hắn không thể đi đến gần cậu hơn.
" Có thể về rồi! " Hạ Vũ Kỳ để cái bát cuối cùng lên kệ chén, cậu quay lại nhìn hắn.
" Cho anh ở lại đây cùng em được không? năn nỉ đó! " Dịch Thụy Hành vẫn là mặt dày nói ra, hắn không muốn về.
" Đừng có mà lẽo đẽo theo em nữa " Hạ Vũ Kỳ đi thẳng vào phòng của mình với một cái đuôi ở đằng sau, cậu quên rằng bản tính dính người của Dịch Thụy Hành xưa nay vẫn luôn lợi hại như thế.
Dịch Thụy Hành mặt kệ sự cằn nhằn của cậu, hắn im lặng cứ đi theo sau, bây giờ có nói gì đi nữa hắn sẽ không rời mắt khỏi Hạ Vũ Kỳ, hắn sợ lỡ như lơ đãng một chút thì Hạ Vũ Kỳ có thể biến mất như mười lăm năm trước.
" Em muốn tắm " Hạ Vũ Kỳ đến trước cửa phòng vệ sinh quay người lại.
" Em cứ đi tắm anh ở ngoài này chờ " Dịch Thụy Hành cười cười nói, hắn lúc này cũng muốn tắm một cái.
Hạ Vũ Kỳ không biết nói gì nữa, cậu đi lấy đồ ngủ rồi mới đi vào phòng vệ sinh thật sự đóng cửa lại, cậu mặt kệ hắn.
Chờ Hạ Vũ Kỳ mười phút, trong mười phút đó hắn cũng không rảnh rỗi, gọi điện cho tâm phúc của mình sử lý việc mà hắn giao ra rồi mới trong nghóng nhìn vào bên trong, trong lòng thầm tiếc là cửa nhà vệ sinh không được làm bằng kính mờ, nếu không hắn có thể sẽ có chút phúc lợi gì đó. Tưởng tượng như vậy không khỏi cả người nóng lên, biết bản thân lúc này quá vô sỉ Dịch Thụy Hành cố gắng xua đi những hình ảnh đen tối tự mình nghĩ ra, hắn đi đi lại lại giải toả bớt cơn nóng trong người.
Không biết lúc mình đang tắm thì Dịch Thụy Hành ở bên ngoài tự mình não bổ bao nhiêu thứ, Hạ Vũ Kỳ thoải mái trong bộ đồ ngủ bước ra, cậu nhìn đến Dịch Thụy Hành cứ lượn qua lượn lại đến chóng mặt mở miệng nói " Đừng đi nữa, anh không thấy chóng mặt sao? "
Dịch Thụy Hành nghe tiếng của cậu thì dừng lại, khó khăn lắm mới xua đi mấy hình ảnh đó, lúc này quay lại nhìn Hạ Vũ Kỳ bởi vì mới tắm xong mà cả người toát lên vẻ hồng hào còn thoang thoảng mùi sữa tắm lúc này lại rất gợi cảm khiến dục vọng trong người lần nữa trỗi dậy.
" Anh anh có thể tắm một cái được không? " Hắn lắp bắp nói, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhưng không ai biết trong lòng Dịch Thụy Hành lúc này giống như lửa đốt hi hi ha ha muốn hắn hóa thành sói nhào đến miếng mồi ngon của mình.
" Không có đồ cho anh thay! " Hạ Vũ Kỳ có chút tiểu nhân nói, cậu giấu đi vui vẻ nơi khóe mắt, phải biết rằng biểu cảm trên mặt hắn nói rõ hắn muốn qua đêm ở đây cậu đã nhìn ra từ lâu, đúng là không biết liêm sỉ thật mà, ngay cả khi chưa nhìn thấy gì Dịch Thụy Hành cũng không giấu nổi vẻ vô sỉ của hắn. Chỉ tiếc là lúc đó cậu còn nhỏ nên không đọc hiểu được những biểu cảm đó nếu không thì có lẽ cậu khi ấy sẽ không khốn khổ như vậy.
Dịch Thụy Hành đứng hình á khẩu, hắn quên mất vụ này, nhưng mà hắn phản ứng nhanh, chưa đợi cho Hạ Vũ Kỳ vui đủ hắn liền lấy điện thoại gọi trợ lý của mình chuẩn bị ngay một bộ đồ hưu nhàn nhanh cho hắn, còn không quên gởi địa chỉ qua.
Hạ Vũ Kỳ nhìn một loạt hành động đó của hắn không khỏi há hốc, tên này nâng cấp vô sỉ từ hồi nào thế.
" Anh tắm đây, lát nữa có người đưa đồ qua em nhận giùm anh! " hắn không chờ được nữa, cần cổ trắng nõn cùng xương coi xanh kia đúng là muốn lấy mạng của hắn mà, nuốt nước miếng nhìn Hạ Vũ Kỳ thêm lần nữa mới tiếc nuối đóng cửa phòng tắm lại, thời gian còn dài, mày chịu đựng được mười lăm năm không lẽ không chịu được thêm mấy ngày? Dịch Thụy Hành khiển trách bản thân có hơi nóng vội, hắn chỉ mới nhìn nhận lại cậu không thể dọa sợ cậu được.
Trợ lý của Dịch Thụy Hành rất nhanh đưa đồ qua cho hắn, mà người trợ lý này không nghĩ ông chủ của mình có thể ở một địa phương nhỏ hẹp này, nhưng phận người làm công ăn lương như hắn ta không nên nhiều chuyện về cuộc sống riêng tư của ông chủ mình, Nên có ngạc nhiên hay thắc mắc thì hắn cũng làm như bình thường giao đồ xong nhanh chóng rời đi.
Nhìn túi đồ trên tay, Hạ Vũ Kỳ thở dài nhận mệnh đi đến phòng vệ sinh gõ cửa " Đồ của anh đến rồi! "
" Chờ anh một chút! " Hắn không mở cửa chỉ nói vọng ra, trong phòng tắm Dịch Thụy Hành vừa mới kiềm chế dục vọng nghe tiếng người thương khả năng hắn lại lần nữa cực khổ dập tắt đám lửa của mình.
Giọng nói có phần khác lạ của Dịch Thụy Hành, Hạ Vũ Kỳ nghe thấy nhưng cậu không biết đó là do đâu, cậu đứng yên trước cửa chờ hắn. Hạ Vũ Kỳ khi bắt đầu trưởng thành đã đối mặt với thử thách lớn nhất của cuộc đời cậu, cậu không có cơ hội được hòa nhập vào cuộc sống đời thường, mười lăm năm ở trong tù cũng chỉ biết sớm ngày cải tạo mong sớm được ra ngoài cho nên căn bản, trong mắt cậu dục vọng của một con người nhất là người yêu mình chỉ là tờ giấy trắng.
Hơn nửa tiếng sau mới bước ra phòng tắm, Dịch Thụy Hành gảy gảy mũi nhìn Hạ Vũ Kỳ, trong mắt hắn vẫn chưa tiêu tán hết dục vọng đối với cậu " Khiến em chờ lâu rồi! " hắn ung dung cầm lấy đồ trên tay Hạ Vũ Kỳ ở trước mặt cậu mặc vào.
Hạ Vũ Kỳ không biết xấu hổ của hắn đến trình độ nào, chỉ biết là bản thân mình đã đỏ như con tôm chín, cậu hai má nóng bừng quay mặt đi, trong đầu không khỏi liên tưởng lại dáng người của Dịch Thụy Hành.
Thành công thượng vị đêm nay, Dịch Thụy Hành vui vui vẻ vẻ nằm trên giường, tuy giường có phần hơi chật nhưng như vậy khiến hắn càng thích.
" Xích ra một chút! " nói rồi Hạ Vũ Kỳ không quay người dùng tay đẩy đẩy cái đầu cứ cọ cọ sau cổ của mình. Nhưng có đẩy thế nào cậu cũng không đẩy ra, buồn bực mặc kệ hắn tự mình nhắm mắt ngủ, bởi vì thể chất dễ ngủ cho nên Hạ Vũ Kỳ vừa mới nhắm mắt chưa được năm phút đã thật sự ngủ.
Dịch Thụy Hành biết rõ thể chất này của Hạ Vũ Kỳ nên khi không thấy cậu có động tĩnh gì nữa liền biết cậu đã ngủ rồi, hắn ngồi dậy cúi người vuốt ve gò má Hạ Vũ Kỳ " Đời này anh sẽ không để em chịu uất ức thêm một lần nào nữa, những người tổn thương em anh bắt họ phải trả giá đắt! " hôn nhẹ lên môi Hạ Vũ Kỳ Dịch Thụy Hành lúc này mới nằm trở lại an tâm ôm lấy cậu đi vào ngủ.
^^