"Tay anh đang để nơi nào vậy? " Hạ Vũ Kỳ trên giường buồn bực mở mắt nói, cậu có phải sai lầm khi để Dịch Thụy Hành ở lại nơi này?.
Dịch Thụy Hành làm như không nghe thấy, hắn tiếp tục giả vờ ngủ nhưng cánh tay vẫn khoát qua eo cậu, bàn tay đặt trên bụng cậu còn không biết xấu hổ xoa nắn một cái.
" Anh đủ rồi đó!! " Hạ Vũ Kỳ gầm nhẹ, cậu đột nhiên xoay người muốn đẩy Dịch Thụy Hành ra, nhưng trăm triệu lần không ngờ là khi cậu quay lại lại bị hắn bắt trọn đôi môi của mình.
Không để Hạ Vũ Kỳ có cơ hội phản kháng, Dịch Thụy Hành một tay cố định eo cậu một tay cố định ở đầu cậu làm cho cậu không cách nào giẫy giụa được đành nhận mệnh để hắn hôn lấy hôn để. Nụ hôn của hắn mạnh theo cường ngạnh và dục vọng không kể, hắn lúc này không muốn làm quân tử, người yêu nằm ngay bên cạnh hắn không cách nào buông tha cho những suy nghĩ đen tối cứ lởn vởn trong đầu cho nên biến suy nghĩ thành hành động, Dịch Thụy Hành hắn từ khi gặp được Hạ Vũ Kỳ liền bắt đầu có những ý nghĩ không hề an phận đối với cậu.
" Ưm... buông buông ra! " Hạ Vũ Kỳ cố gắng tránh đi miệng của Dịch Thụy Hành hỗn hễn nói, nhưng cậu không làm cách nào thoát khỏi cái miệng cuồng bạo kia của hắn.
Nhận ra phản kháng bắt đầu thoát lực của Hạ Vũ Kỳ, Dịch Thụy Hành cũng thuận thể buông lỏng tay ra khỏi eo của cậu để bắt đầu du tẩu ở những nơi khác, tay kia của hắn vẫn đang cố định trên đầu của cậu.
Hạ Vũ Kỳ bị hôn đến suy nhuyễn, cậu đã không còn hơi sức để ý cánh tay đang loạn xạ trên cơ thể cậu, dục vọng đang ngủ say cũng đã bị hắn đánh thức, cậu mặc kể để cho hắn làm loạn.
Cảm thấy Hạ Vũ Kỳ không còn phản kháng lại bắt đầu hòa nhập cùng hắn, Dịch Thụy Hành lúc này mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể, dục vọng được thắp lên đã không cách nào dập tắt, hắn buông miệng Hạ Vũ Kỳ ra trượt dần xuống cần cổ trắng nõn của cậu, xương coi xanh tinh tế làm hắn không cách nào rời khỏi, bàn tay trên đỉnh đầu cũng buông lỏng từ từ trượt xuống theo dọc sống lưng Hạ Vũ Kỳ.
Cảm giác tê rần bởi vì hành động của Dịch Thụy Hành lan khắp người làm cơ thể của Hạ Vũ Kỳ phản ứng dữ dội, cậu hơi công người chịu đựng từng khoái cảm đang dần hiện ra, bây giờ cậu đang rất muốn, muốn hòa nhập cùng hắn.
" Từ... từ bỏ... " Hạ Vũ Kỳ cong thắc lưng thở gấp nói, giọng cậu khàn khàn pha lẫn run rẩy, Dịch Thụy Hành cứ mãi rong ruổi trên người của cậu không biết mệt.
" Bỏ qua màn dạo em sẽ đau " giọng Dịch Thụy Hành ôn nhu nhưng lại mang theo dục vọng khó lòng kiềm chế, ba ngón tay của hắn vẫn đang nới lỏng nơi đó của Hạ Vũ Kỳ. Thật ra lúc đầu hắn cứ nghĩ cậu sẽ từ chối hắn nhưng không nghĩ có được kinh hỉ ngoài ý muốn cho nên cũng không dè dặt nữa tiến triển bước tiếp theo cùng với cậu.
Hạ Vũ Kỳ thân thể vặn vẹo đến lợi hại, cậu giờ này có lẽ nên hối hận vì đã để Dịch Thụy Hành làm càng được nước lấn đến, nhưng mà nghĩ đến hắn chờ cậu mười lăm năm qua lại không nỡ và hơn hết chính cậu cũng yêu hắn nên mới không ngần ngại mà cùng với hắn.
" A!!... "
Đột nhiên phía sau truyền đến đau đớn không tưởng, Hạ Vũ Kỳ nghĩ có khi nào thân thể tách ra làm hai không. " Đừng đừng động... anh đừng có động! "
Dịch Thụy Hành mới đi vào được một nửa, nghe cậu nói như vậy thì ngừng lại một chút. Hạ Vũ Kỳ thấy hắn không tiếp tục đi vào có chút thả lỏng không còn cứng người như lúc nãy, nhưng còn chưa để cậu thả lỏng lâu Dịch Thụy Hành đột nhiên một phát tiến sau đi vào gần hết tính khí của hắn.
" Tên khốn!!! anh đi ra cho em! " quá đau đớn, Hạ Vũ Kỳ hét lớn lên, cậu dùng sức cắn vào bả vai Dịch Thụy Hành.
" Không! " Dịch Thụy Hành làm sao có thể, hắn sẽ nghe theo tất cả lời cậu nói, duy nhất chuyện này là không.
Hắn chờ cho cậu thích ứng rồi từ từ luật động, tiếng rên rỉ vang vọng cùng tiếng rên rỉ kiềm nén hòa hợp cùng khung cảnh nóng bỏng trong căn phòng, Dịch Thụy Hành và Hạ Vũ Kỳ cùng nhau đoạt khoái lạc.
Một đêm triền miên sắc xuân qua đi, Hạ Vũ Kỳ tỉnh lại trong khuôn mặt giận giữ, phía sau của cậu nóng rát khó chịu, Dịch Thụy Hành vì để chuộc lỗi đành hiến cánh tay của mình ra để mặc cậu nhéo lên nhéo xuống.
" Anh bôi thuốc cho em nhé? " Hắn đã thức dậy từ sáng sớm, không nói thật ra là hắn cả đêm hầu như không ngủ vì quá phấn khích, lúc này thực sự là không nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi của một đêm không ngủ của hắn chút nào. Hắn biết buổi sáng tỉnh dậy Hạ Vũ Kỳ chắc chắn là khó chịu nên đã đi mua thuốc trước.
Hậm hực trong người càng khiến Hạ Vũ Kỳ tức giận khi nghe lời này của hắn, nhưng hơn hết là thấy xấu hổ, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, hơn ba mươi năm tấm thân xử nam của cậu tiêu tùng vào tay kẻ này đêm qua có đáng giận không chứ.
Thấy Hạ Vũ Kỳ cứ nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt phát ra lửa, Dịch Thụy Hành biết mình đuối lý, thế là cúi người xuống ôm cậu ngồi dậy " Lát nữa rồi tiếp tục giận anh, còn bây giờ để anh bôi thuốc cho em rồi đi ăn sáng, đã trễ lắm rồi một chút nữa là đến buổi trưa. "
Nhắc đến ăn bụng Hạ Vũ Kỳ liền phản ứng thế là cậu cố giấu đi xấu hổ gật nhẹ đầu với Dịch Thụy Hành.
Dịch Thụy Hành không nói hai lời lấy thuốc bôi giúp cho cậu, không khí diễn ra hết sức xấu hổ, Hạ Vũ Kỳ chỉ biết chôn mặt vào gối để giảm bớt đi ngượng ngùng, khác với vẻ xấu hổ của Hạ Vũ Kỳ, Dịch Thụy Hành lại hết sức vui sướng vì lại được tiếp tục ăn đậu hũ của cậu.
^^
20/10/2020 vui vẻ!