Lương Thanh Thanh đau đầu mới nghĩ ra được cách mới tiếp cận Cố Khải, nhưng điều cô ta không ngờ hành động của mình đã bị bại lộ, Dịch Thụy Hành cho người lén đi theo sau lưng còn thúc đẩy quá trình cô ta tự mình nhảy hố.
Cố Khải đứng ở đằng sau thấy rõ tất cả, tâm tình mong chờ xem náo nhiệt lại vừa cân nhắc xem có nên thu luôn Dịch thị về tay hay không. Nhưng muốn thu Dịch thị thì Cố Khải lại phải tốn không ít thời gian cho nên hắn vẫn cứ đợi xem đã.
Hạ Vũ Kỳ cả ngày ngủ đủ đêm lại bắt đầu trăn trở, cậu mặc kệ Dịch Thụy Hành ở một bên quấy phá cũng không để tâm, cậu lúc này bận suy nghĩ về cuộc sống sau này.
" Không ngủ được? " Dịch Thụy Hành tay xoa xoa bụng của Hạ Vũ Kỳ, hắn ánh mắt có chút nóng dán vào cần cổ của cậu.
Hạ Vũ Kỳ không giấu diếm gật đầu, cậu xoay người lại " Đang nghĩ sau này sẽ thế nào! "
" Không cần nghĩ, anh thay em nghĩ được không? " Hắn muốn bù lại khoảng thời gian kia của cậu, hắn muốn sau này Hạ Vũ Kỳ sẽ tự tại sống theo những gì mình thích mà không cần bận tâm đến thứ gì khác, những điều đó cứ để hắn lo liệu cho cậu.
Nhiệt độ nóng dần vòng quanh mí mắt, Hạ Vũ Kỳ lúc này tự nhiên thấy mình khá tủi thân, nếu như năm đó hắn nói mấy lời này với cậu sẽ tốt biết bao nhiêu.
" Được chứ? " Dịch Thụy Hành ôm lấy Hạ Vũ Kỳ thấp giọng hỏi thêm lần nữa.
Hạ Vũ Kỳ có chút xấu hổ gạt đi tủi thân ngẩng đầu lên đối diện với Dịch Thụy Hành, trong bóng tối ánh đèn mờ nhạt khắc rõ đường nét trên gương mặt cậu, cậu không tự chủ được hôn nhẹ lên môi hắn gật đầu đồng ý, hết thảy tin tưởng điều giao cho Dịch Thụy Hành lần nữa rồi để hắn ôm như vậy mà ngủ.
Sáng sớm Hạ Vũ Kỳ bị râu của Dịch Thụy Hành cọ cọ nơi mặt làm cho tỉnh, cậu nhu nhu cái mặt bị đau của mình ngồi dậy.
Dịch Thụy Hành thật ra là thức dậy từ sáng sớm nhưng hắn muốn tận hưởng cảm giác ôm Hạ Vũ Kỳ nên nằm gắng chờ cậu tự mình dậy. Hạ Vũ Kỳ dậy rồi thì hắn cũng không còn lý do nằm thêm nên cũng dậy đi theo cậu vào phòng vệ sinh.
" Cạo râu giúp anh! " Dịch Thụy Hành đánh răng xong liền cầm lấy máy cạo đưa lên trước mặt Hạ Vũ Kỳ.
Hạ Vũ Kỳ liếc liếc mắt hơi chút nhíu mày, nhưng cậu lại nhanh chóng đánh cho xong răng rồi cậu lấy máy cạo râu " Anh cúi thấp xuống một chút. " cái nhíu mày của cậu chính là vì Dịch Thụy Hành hơi cao, cậu muốn cạo râu cho hắn thì phải ngẩng đầu, nhưng đêm qua ngủ không yên ổn đầu có chút đâu cậu sợ ngẩng đầu lâu không chịu nổi.
Dịch Thụy Hành không có làm theo, hắn bỗng nhiên bế Hạ Vũ Kỳ lên để cậu ngồi lên bồn rửa mặt rồi đưa mặt của mình đến " Thế này được không? " Hắn siêu thích tư thế như thế này với cậu, hắn đã rất muốn làm như thế này rồi đáng tiếc là khi ấy hắn vẫn chưa nhìn thấy gì.
Hạ Vũ Kỳ cảm thấy cơ thể đột nhiên nóng lên, như thế này có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại ngồi như bây giờ cậu sẽ đỡ mỏi cổ hơn.
" Chỉ một chút này cũng bắt em làm! " Hạ Vũ Kỳ phàn nàn là thế nhưng đã lấy bọt cạo râu bôi lên mặt hắn khởi động máy bắt đầu cạo, máy cạo khá tân tiến cho nên khi cạo cậu không cần sợ làm Dịch Thụy Hành bị thương.
Dịch Thụy Hành hạnh phúc tận hưởng thứ mình muốn, hắn sẽ từ từ làm hết những việc muốn làm cùng cậu.
Khác với không khí tràn ngập yên bình bên Hạ Vũ Kỳ của Dịch Thụy Hành, Lương Thanh Thanh và Lương Thanh Nhã lúc này lại tranh cãi kịch liệt. Cô ta không nghe lời khuyên của chị mình vẫn cố chấp đi câu dẫn Cố Khải.
" Rời khỏi T thị thôi em đừng mộng tưởng nữa, Cố Khải kia không dễ đụng đâu, Dịch Thụy Hành còn phải dè dặt hắn mấy phần, em đừng cố chấp nữa! " Lương Thanh Nhã cố gắng thuyết phục em mình, cô ta trước đây cũng có suy nghĩ như bây giờ của Lương Thanh Thanh mà phải lâm vào bước đường như ngày hôm nay, hai người họ nên nhân lúc Dịch Thụy Hành chưa đuổi cùn giết tận mà trốn đi thì hơn.
Nhưng Lương Thanh Thanh lại không nghe hiểu, cô ta bác bỏ khuyên can của chị gái mình hất mặt nói " Chính vì Dịch Thụy Hành kiên dè Cố Khải cho nên em mới bám vào cây đại thụ này, chỉ cần em ngồi lên được cái ghế phu nhân gia chủ Cố gia thì đến lúc đó Dịch Thụy Hành là cái thá gì! " Cô ta không tin với bản lĩnh của mình Cố Khải lại bỏ qua.
" Nếu không phải là em gái của chị thì Thanh Thanh em sẽ bị chị cười vào mặt vì quá ngu ngốc đó, phu nhân gia chủ Cố gia? em nghĩ mình là thần tiên phương nào? em nghĩ chỉ cần thứ quỷ quái này mà hạ được Cố Khải? " Lương Thanh Nhã ném đi gói thuốc mà Lương Thanh Thanh vừa đưa cho cô ta xem, thứ thuốc đó chỉ sợ không có cơ hội được dùng đến mất.
Lương Thanh Thanh không buồn tức giận vì bị nói như thế, cô ta ung dung cúi người nhặt gói thuốc lên, đúng là không hạ được Cố Khải nhưng cũng đủ làm cho hắn mộng mị một thời gian, thứ này là cô ta tốn không ít tiền mua về, tác dụng của nó là gây ra ảo giác cực mạnh, người dùng trúng phải sẽ nhận nhầm người khác thành người mà họ chấp niệm nhất, Cố Khải ắt hẳn cũng sẽ có người làm cho hắn tâm tâm niệm niệm. Đến lúc đó dù hắn ta có nhận ra thì cũng đã muộn, cô ta khi đó còn sợ hắn không chấp nhận được sao.
Khiếp sợ với ánh mắt ngoan độc của em gái lúc này, Lương Thanh Nhã không còn gì để khuyên nhủ nữa, chỉ sợ rằng những khốn đốn vừa qua của bọn họ mới chỉ là màn dạo đầu, thực tế báo ứng của bọn họ còn chưa bắt đầu đi.
^^