Tống Hiểu Khê và Lăng Triệt nói chuyện xong, hai người họ lập tức đi tìm Lam Ý Hiên, không muốn để cậu một mình nghĩ này nghĩ nọ rồi thêm buồn phiền.
" Ý Hiên không có ở quanh đây, gọi điện cũng không bắt máy. " Lăng Triệt lo lắng, hắn không biết Lam Ý Hiên có tự suy diễn bậy bạ gì không nữa.
" Đừng lo lắng, chính cậu ấy muốn chúng ta nhận ra nhau sẽ không có gì đâu, để em gọi thử xem... " Tống Hiểu Khê còn chưa nói xong thì điện thoại của Lăng Triệt vang lên, cậu ta dừng lại nghĩ rằng có lẽ Ý Hiên gọi lại.
Lăng Triệt cũng nghĩ vậy, nhưng khi nhìn tên người gọi đến thì không khỏi nhíu mày.
Không nghe thấy Lăng Triệt nói gì, cái nhíu mày của hắn càng lúc càng sâu, Tống Hiểu Khê biết chắc chắn người này đang tức giận không khỏi lo lắng nhìn.
" Phương thị! bà ta dám!! " Lăng Triệt thật sự là tức giận, hắn nóng nảy nắm chặt điện thoại đã ngắt kết nối.
Tống Hiểu Khê kinh hãi, Phương thị kia không làm chuyện gì ngu ngốc đi " Bà ta nói gì với anh? "
" Ý Hiên bị bà ta sai người bắt đi rồi, muốn anh đưa cho bà ta một thứ để trao đổi! " Lăng Triệt nói xong đang định rời đi, lần này hắn sẽ không nhượng bộ Phương thị nữa. Nhưng Tống Hiểu Khê kịp thời ngăn hắn lại.
" Từ từ, em có cách để Phương thị từ nay về sau sẽ không gây khó dễ cho anh nữa, bà ta rất thương và nghe lời Lăng Thiệu anh chờ em một chút. " Tống Hiểu Khê vội lấy điện thoại ra, chờ người đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng nói " Tưởng Tư Văn, giúp tôi một việc được không? "
Tưởng Tư Văn bên kia không biết chuyện gì, nhưng cậu ta đã mấy lần giúp Tống Hiểu Khê nên cũng gật đầu đồng ý.
Tống Hiểu Khê nhận được sự đồng ý của Tưởng Tư Văn liền mở miệng " Cậu nghe tôi nói này, sau khi cúp điện thoại nhớ khóa điện thoại và khóa luôn cửa nhà lại để Lăng Thiệu không liên lạc với cậu được, xong chuyện này tôi sẽ hậu ta cậu một số tiền lớn, yên tâm sẽ không gây hại cho ông chủ của cậu đâu, tôi biết đó là cơm áo gạo tiền của cậu mà. Được rồi cúp đây, nhớ tắt nguồn điện thoại cũng đừng rời khỏi nhà. "
Tưởng Tư Văn không hiểu chuyện gì mơ mơ hồ hồ làm theo lời Tống Hiểu Khê, mặc dù thắc mắc vì sao không được để ông chủ liên lạc được nhưng Tống Hiểu Khê đã bảo sẽ không gây hại đến ông chủ cậu ta cũng yên tâm.
Lăng Triệt nghe cuộc điện thoại của Tống Hiểu Khê cảm thấy khó hiểu, sao lại nhờ cấp dưới của Lăng Thiệu việc này.
" Không ai biết Lăng Thiệu có một nhược điểm lớn đó chính là người mang tên Tưởng Tư Văn, anh mau gọi cho hắn ta nói cậu ta đang ở trong tay anh bảo hắn trao đổi Ý Hiên về! " Tống Hiểu Khê nhìn Lăng Triệt. " Mau làm đi, hắn sẽ thuyết phục mẹ hắn thả Ý Hiên "
Lăng Triệt vừa thắc mắc vừa gọi cho Lăng Thiệu, Lăng Thiệu vừa bắt máy hắn liền nói y như lời Tống Hiểu Khê, điều bất ngờ là người anh cùng cha này lại nhanh chóng chấp thuận hắn nói sẽ đem người đến ngay lập tức.
" Tưởng Tư Văn này... " Lăng Triệt nhìn Tống Hiểu Khê, sẽ không như hắn nghĩ chứ.
Tống Hiểu Khê gật đầu " bất ngờ đúng không? anh trai anh chính là người mà Tưởng Tư Văn bị một chút tác động nhỏ cũng làm như là chuyện vô cùng nghiêm trọng đến nơi. " Ở đời trước Tống Hiểu Khê biết điều này cũng là vì Lăng Thiệu bị mẹ hắn ép hôn với một thiên kim tiểu thư nhằm lật đổ Lăng Triệt, nhưng không ngờ hắn ta chẳng những không làm theo còn dẫn Tưởng Tư Văn trốn đi tạo ra khung cảnh vô cùng náo loạn lúc đó.
Lăng Triệt nhếch miệng mỉm cười, đúng thật là, người cao ngạo đó cũng có người khuất phục được hắn rồi.
Không để cho Lăng Triệt và Tống Hiểu Khê đợi lâu, Lăng Thiệu thật sự đã đưa Lam Ý Hiên từ tay mẹ mình trở về an toàn.
Lam Ý Hiên sau một lúc bàng hoàn vì bị bắt cóc, nhưng cậu còn chưa kịp sợ hãi đã được trả về rồi, có chút hoang mang.
" Cậu không sao chứ? " Tống Hiểu Khê ôm lấy Ý Hiên rồi xem xét quanh người cậu xem có bị thương ở đâu không.
Lam Ý Hiên lắc lắc đầu, cậu lén lút nhìn Lăng Triệt, không biết hắn và Tống Hiểu Khê nói chuyện như thế nào rồi.
" Tôi đã làm đúng như lời cậu, có thể thả Tư Văn ra được không? " Lăng Thiệu vì nhanh chóng đưa Lam Ý Hiên trở về mà không biết phải thuyết phục mẹ hắn vất vả như thế nào, nếu Lăng Triệt không giữ lời hứa thì đừng trách hắn liều mạng.
" Tưởng Tư Văn đang ở nhà, Lăng Thiệu, tôi đã biết nhược điểm của anh, nếu anh đảm bảo mẹ anh không bao giờ đụng đến Ý Hiên nữa thì Lăng gia tôi sẽ trả lại cho anh, còn quán bar đó.. nói với mẹ anh chừng nào Lăng Triệt tôi chưa muốn chừng đó chưa trả lại cho bà ta. " Lăng gia chẳng là gì so với Lăng Triệt, có cho hắn cũng không cần, nhưng vì nó mà hắn và mẹ đã chịu không ít uất ức nên hắn mới đi giành lấy, bây giờ chỉ cần đảm bảo Ý Hiên an toàn hắn chấp nhận buông bỏ.
Lăng Thiệu trợn tròn mắt, hắn tức giận vì bị lừa nhưng hắn thấy may vì Tưởng Tư Văn không có bị bắt, hắn chấp nhận yêu cầu của Lăng Triệt, Lăng gia lấy lại thì an toàn của Lam Ý Hiên hắn sẽ gánh một phần.
Tống Hiểu Khê thấy Lăng Thiệu tức giận nhưng không làm được gì định rời đi liền nói với theo " Bí mật tôi đã hứa lúc trước với anh chính là một năm nữa mảnh đất anh trúng thầu lần trước sẽ bị nhà nước thu hồi vì nó là đất công. " chính phủ lấy lại mảnh đất đó xây nhà cho các cựu chiến binh, đây là dự án một năm nữa mới khởi hành. Đời trước Lục Hàn Ân trúng thầu vụ này sau đó biết đây là một vụ lừa đảo quy mô lớn đã gây không ít rắc rối cho hắn, đời này Tống Hiểu Khê đẩy chuyện này trên người Lăng Thiệu.
Lăng Thiệu điên tiết lên, hắn tự nhiên nhây vào mấy người này làm cái gì chứ, đã không được lợi ích gì còn bị nắm được nhược điểm. Một người cao cao tại thượng như hắn cũng có ngày bị người ta nắm thót, tên đầu sỏ không biết trời cao đất dày kia ngày ngày bắt nạt hắn thì thôi đi còn gan lớn đi liên kết với người khác chơi hắn, để xem hắn có trừ thưởng trừ lương tháng này không cho biết.
Tống Hiểu Khê không nhịn được cười, là lỗi của cậu, đáng lý ra cậu không nên lừa hắn nhưng ai bảo hắn dám lấy Lam Ý Hiên ra uy hiếp cậu chứ, có thù tất báo như cậu mà để yên sao? mơ đi.
^^