" Sở tổng! kế lần này của cậu không làm khó được Cố Khải rồi, Cậu ta bây giờ chưa có bất kì động thái nào!" Ung Hằng nhếch miệng nói, dù biết trước bản lĩnh của người này, nhưng hắn không ngờ Cố Khải lại có thể không lung lay chút nào. Nếu là hắn gặp chuyện này lúc bằng tuổi cậu ta thì đã không ngồi yên một chỗ rồi như bây giờ.
" Ung Tổng! mặc dù chuyện này không làm khó được Cố Khải. Nhưng lại làm cho những lão già trong ban giám đốc một phen đứng ngồi không yên, vì lợi ích bọn họ sẽ gay không ít khó dễ cho anh ta." Sở Lân đã cho người điều tra Cố Thị, tuy nói Cố Khải là cổ đông duy nhất. Thật ra trong ban quản trị có đến 5 người nắm cổ phần chiếm hết gần 30%, không biết việc này bắt đầu từ khi nào. Hắn cũng đã nhiều lần tìm cách dụ dỗ để có được một phần cổ phần đó nhưng điều thất bại.
Sở Văn đứng bên cạnh nhìn, cậu bề ngoài không lộ biểu tình gì nhưng bên trong cậu lại là sóng ngầm, Cậu không tán thành việc anh trai làm lúc này. Muốn đoạt lại thứ mình muốn mà hãm hại người khác chẳng khác gì kẻ bất lương. Anh cậu chẳng phải ghét nhất là loại người này sao? sao giờ anh cũng thành như vậy.
" Những lão già đó căn bản không làm gì được cậu ta!" Ung Hằng không tin tưởng lắm, nếu dễ dàng nắm thót Cố Khải thì cậu ta đã không thể có quyền lực như bây giờ. " Thăng Nam bên Ý như thế nào rồi? " hắn quay qua thư kí muốn biết tình hình bên đó.
" Ông chủ! bên đó đang cố gắng trì hoãn lô hàng, không thể nói người của Cố Khải rất giỏi xử lý , đã nhiều lần cậu ta suýt nữa đưa được lô hàng ấy về." Vẫn biết người ở Cố thị toàn là những gương mặt tinh anh xuất chúng, nhưng Thăng Nam vẫn khá bất ngờ về bọn họ.
" Mảnh đất đó rất quan trọng với ngài sao? " Sở Lân tự tin kế hoạch của mình sẽ làm cho Cố Khải chậc vật trong một thời gian, lúc đó thì hắn sẽ có cơ hội gặp riêng Tử Đồng. Nhưng nhìn Ung Hằng sốt ruột làm hắn thắc mắc mảnh đất đó quan trọng đến vậy sao.
" Rất quan trọng..! "
Ung Hằng trò chuyện cùng Sở Lân một lúc rồi rời Đế Vương, hắn phải đi gặp Cố Khải lần nữa.
" Chủ tịch Cố! Cậu không suy nghĩ một chút sao?" Ung Hằng mắt nhếch lên, khiêu khích nhìn Cố Khải đang tức giận đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Lần gặp này hắn đã nói hết lời muốn nói, một người đổi lấy cả tập đoàn chẳng phải vẫn còn lời sao?.
Cố Khải liếc nhìn người đang ung dung dùng đôi mắt sắc bén đầy kêu ngạo đó mà lòng lạnh xuống, người trước mặt anh lúc này vừa rồi đã nói gì
" Chỉ cần cậu đưa mảnh đất và Lưu Tử Đồng cho Tôi thì mọi rắc rối hiện giờ của Cố Thị sẽ không tồn tại nữa, Cậu là người làm ăn, cũng là một người rất thông minh. Tôi tin chắc Cậu biết được cái lợi cái hại cho mình đúng không? ".
Cách đây vài ngày anh nhận được tin có một số bất động sản ở HongKong gặp một chút rắc rối. cùng với đó là lời hẹn gặp Ung Hằng, nên lúc này anh phải nghe những lời khiến anh không thể không tức giận từ kẻ ngạo mạn này.
" Cái vòng tay đó rất đẹp!" Cố Khải nhìn cánh tay Ung Hằng đang chỉnh lại cổ áo của chính mình mà không nhanh không chậm nói ra câu này, sau đó mới rời đi.
Ung Hằng vẻ mặt khó hiểu khi nghe câu này của Cố Khải, đây không phải là lần đầu hắn được người khác khen về chiếc vòng này. Nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy lời này rất là lạ, Cậu ta có ý gì.
" Ông chủ.."
" Tuồng tin cho báo chí đi!"
Thăng Nam nhìn sắc mặt không mấy tốt của ông chủ mình mà không hiểu, người bình thường như Lưu Tử Đồng lại làm cho người luôn đứng trên đỉnh cao danh vọng để người khác vương đến, lúc này lại lộ ra vẻ mặt u ám chưa từng có này.
Cố Khải từ lúc rời khỏi chỗ hẹn với Ung Hằng liền đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm, nơi mà mấy ngày trước anh đã cho người đưa mẫu vật đến, hôm nay là ngày hẹn lấy kết quả. Anh cầm kết quả trên tay chừng chờ một lúc rồi mới quyết định đi vào nhà, nhìn Tử Đồng đang xem TV vui vẻ làm anh lại lo lắng sẽ làm cậu không vui, vì anh cũng chưa có xem kết quả bên trong.
" Anh về rồi! Ung Tổng đó nói gì với anh?" Tử Đồng nhìn khuôn mặt trầm lặng pha lẫn chút lo lắng của Cố Khải mà cảm thấy hơi lo lắng.
" Vào phòng anh có chuyện cần nói"
Cậu theo anh vào phòng ngủ, lo lắng của cậu càng lúc càng lớn khi mặt của anh lúc này lại trầm lắng hơn khi nãy.
Cố Khải nhìn cậu rồi lại nhìn đến phong bì trong tay, anh thở mạnh ra kéo cậu ngồi xuống giường, bóc lớp niên phong ra lấy kết quả đưa cho cậu.
" Đây là..?" Tử Đồng nhìn tờ giấy Cố Khải đưa thắc mắc không biết đây là cái gì, vội mở ra xem.
" Cái này là kết quả ADN của em và Ung Hằng. Anh vài ngày trước có mua chuộc một nhân viên buồng phòng của Đế Vương, nhờ cô ta lấy một ít tóc của Ông ta đem đến " Cố Khải từ lúc nghe cậu nói về chuyện sợi dây có liên quan đến người này liền nghi ngờ, để làm rõ anh đã nghĩ ra cách làm này. Nhưng chỉ sợ kết quả không tốt.
" Khải... Anh..." Cậu nhìn dòng chữ đỏ chót trên giấy mà chợt đau thắt lòng ngực " 99,9% tương thích là quan hệ huyết thống " là quan hệ huyết thống. không không phải đây không phải, người này sao lại có thể...
Tay Tử Đồng run rẫy làm rơi kết quả trong tay, Cố Khải thấy vậy cúi xuống nhặt lên rồi ôm cậu lại, cơ thể cậu run lên từng hồi. Anh cảm nhận lồng ngực mình ấm nóng ẩm ướt, vợ anh đang khóc. nhìn chằm chằm kết quả, đây cũng chính là điều anh suy đoán, không sai Ung Hằng chính là cha của cậu.
" Bình tĩnh, ngoan không khóc!" Anh vuốt ve an ủi để giảm bớt cơn xúc động của cậu, anh hiểu cảm giác của cậu lúc này. Tuy khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận kết quả này.
" Em không muốn ông ta biết..."
Tử Đồng còn chưa nói xong liền ngất đi, anh hốt hoảng mặt mày tái mét đưa cậu đến chỗ Cố Viên, ngày hôm qua em trai anh còn căn dặn trong thời gian này tránh để cậu xúc động thế mà anh quên mất.
" Anh đừng lo, anh dâu chỉ xúc động nhẹ. Tỉnh lại sẽ không sao!" Cố Viên sau một hồi bị anh mình gây sức ép cũng đã lấy lại bình tĩnh để khám cho Tử Đồng, sự hốt hoảng của anh trai khi đưa anh dâu đến đây suýt nữa làm cậu tưởng đã xảy ra chuyện lớn rồi.
" Anh hai! tất cả phương tiện truyền thông điều đưa tin những dự án xây dựng của Cố Thị ở HongKong và B thị đang bị điều tra, một số công trình đang bị nghi ngờ sử dụng vật liệu kém chất lượng!" Tần Hạo vừa mới đọc tin tức trên báo và trên mạng đang muốn gọi cho anh vợ để hỏi han lại nhận được tin Tử Đồng đang ở bệnh viện liền chạy đến tiện thể thông báo luôn.
" Có chuyện này sao?" Cố Viên hoảng hốt quay qua anh trai đang thả hồn vào người nằm trên giường bệnh, không biết có nghe chồng cậu nói cái gì không nữa.
" Còn đưa tin gì nữa không?" Cố Khải nói mà mắt vẫn dán chặt trên người Tử Đồng, chuyện này anh đã biết trước. Anh chỉ sợ bọn họ cho đăng tin gì liên quan đến cậu.
" Lô hàng ở Ý cũng được đưa tin" Tần Hạo nhìn khuôn mặt quá đỗi bình tĩnh của anh mà không biết anh bây giờ là quá lo lắng hay là không hề quan tâm đến chuyện này có nguy hiểm với Cố Thị như thế nào, chỉ thấy ánh mắt anh vẫn thuỷ chung không rời khỏi Tử Đồng.
" Em sẽ nhờ Ba em.." Tần Hạo chưa nói xong ý của mình liền thấy nụ cười của Cố Khải trên môi khi nhìn thấy Tử Đồng đã tỉnh. Liền ngậm miệng lại sợ cậu nghe được sẽ lo lắng
" Sao rồi? có khó chịu chỗ nào không? " Cố Khải cầm tay Tử Đồng ôn nhu nói, bây giờ anh mặc lệ chuyện công ty chỉ muốn lo lắng cho cậu.
" Không sao! em không khó chịu" Cậu cầm tay trấn an anh, cậu đã làm anh lo lắng rồi.
" Anh dâu!"
Cố Viên và Tần Hạo điều cùng lúc lên tiếng, họ không biết chuyện gì kích động cậu. nhưng nhìn tình trạng này của hai người họ cũng đủ biết là chuyện không mấy vui vẻ rồi cũng không tiện hỏi.
Tử Đồng nhìn hai người họ đang lo cho cậu thì mỉm cười ý bảo không có chuyện gì, để sau này có cơ hội, cậu sẽ cho họ biết chuyện của cậu.
---------
" Vương thị cùng với Ung thị, long hổ tranh đấu..."
" Nền kinh tế của Nước C và Hongkong vì long hổ tranh đấu mà chịu ảnh hưởng không nhỏ.."
" Lần tranh đấu này có liên quan đến một người con trai..."
" Theo một nguồn tin, người này chính là vợ của chủ tịch Cố thị... thân phận người đã được giấu kín"
" Cố thị đang gặp phải nguy cơ sụp đổ, bất động sản bị đóng băng, hàng loạt hợp đồng bị huỷ bỏ... liệu chủ tịch Cố có cách gì để cứu địa vị Cố thị ?"
" Tháo xuống tất cả những bài báo có liên quan đến Tử Đồng, tuyệt đối không được để lộ một chút tin tức gì của em ấy ra ngoài " Cố Khải vừa đi vừa căn dặn trợ lý, mấy ngày gần đây trên tất cả phương tiện truyền thông điều đăng tin tức của anh và Ung Hằng. để tránh cho Tử Đồng gặp phiền phức, anh không cho cậu đi làm, để cậu ở nhà có Cố Viên thay anh chăm sóc.
" Chủ Tịch! Lý Hạo đã đưa được lô hàng về rồi hiện đang trên đường đến tập đoàn! " Triệu Lạc vui mừng chạy lại thông báo sau khi biết tin từ Lý Hạo.
" Rất tốt " Anh không bất ngờ về kết quả này, anh biết lô hàng lần này bị Ung Hằng làm khó dễ, thế nên rất khó để rời khỏi nước Ý về nước, nhưng anh tin tưởng năng lực của Lý Hạo, chắc chắn sẽ có cách để đem lô hàng về.
" Chủ tịch lần này chúng ta đã giao hàng kịp lúc rồi" Tiếng Triệu Lạc thở ra nhẹ nhàng, hơn tuần nay cô đã làm việc căng thẳng như thế nào, đã thế còn không có Lâm Mễ bên cạnh , một mình cô gánh vác tất cả công việc của ba người.
Lý Hạo toàn thân xơ xác, gày gò đứng trước mặt Cố Khải, tuy cực khổ gần cả tháng ở Ý nhưng mà khi về nước rồi thì hắn không còn thấy mệt mỏi nữa. " Chủ tịch! "
" Cực khổ cho cậu rồi!" Cố Khải vổ vai Lý Hạo, anh đỡ một phần lo lắng rồi. chỉ còn giải quyết vấn đề bất động sản ở HongKong thôi.
" Chủ tịch! chủ tịch! mấy dự án ở B thị và Hongkong đã được thông qua, hơn nữa còn được khen tặng vì chất lượng đảm bảo an toàn trên mất cho phép!" giọng nói phấn khích của Triệu Lạc vang vọng khắp văn phòng của Cố Khải, cùng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên đáng tan bầu không khí đang ngỡ ngàng của Cố Khải và Lý Hạo. Mới đây anh còn đang nghĩ cách làm sao giải quyết vấn đề này
^^.