Từ Cố thị về nhà, tâm trạng của Tử Đồng không mấy tiến triển, từ khi ở côi nhi viện trở về, một phần vì sự thật về thân thế cậu, một phần lo cho viện trưởng. Bà ấy đã lớn tuổi sức khỏe lại không tốt, lúc ở côi nhi viện ngoài việc thân thế ra bà còn nói sẽ giải thể côi nhi viện, trước đó bà đã liên hệ với một côi nhi viện khác để đưa những đứa trẻ qua bên đó.
" Đồng Đồng sinh nhật vui vẻ " Cố Khải tay cầm bánh kem đưa đến trước mặt cậu. Đây là anh nhờ Lâm Mễ mua giùm vì quá gấp nên không thể chuẩn bị cho cậu một cái sinh nhật chu đáo, có điều đã biết được ngày sinh của cậu thì mỗi năm sinh nhật cậu cho dù có bận thì anh vẫn sẽ ở cùng cậu tổ chức sinh nhật.
Vì bất ngờ nên Tử Đồng không kịp phản ứng, phải mất một lúc cậu mới từ nhìn anh tươi cười thổi nến.
" Không ước sao? "
" Không ước, khi còn nhỏ mỗi năm viện trưởng điều vào ngày này tổ chức sinh nhật cho em, năm nào em cũng ước thế mà có thành sự thật đâu." Tử Đồng cười nói, cậu lúc đó mỗi năm điều ước ba mẹ sẽ đến đón mình về nhà, nhưng cậu chờ từ năm này qua năm khác, chờ đến khi phải từ bỏ. Bây giờ mới biết được căn bản họ không phải không muốn đến đón cậu mà là không thể.
Cố Khải vòng tay ôm cậu lại nói " Đợi sinh nhật anh điều ước của anh cho em "
" Được a! " Tử Đồng ôm anh, lắng nghe từng nhịp tim của anh, Cậu hạnh phúc thật sự hạnh phúc, cậu không cần gì thêm vì có anh rồi.
Ở nhà ăn nhân viên, Triệu Lạc và Lâm Mễ nhìn khay thức ăn của Tử Đồng mà há miệng. Các cô ý để thời gian gần đây Tử Đồng lấy rất nhiều đồ ăn, điều toàn là lượng lớn chất đạm.
Tử Đồng không để ý đến ánh mắt khác thường của hai người họ, sau khi chọn thức ăn xong cậu đi lại gần một bàn gần đó, không ngần ngại bắt đầu ăn, gần đây cậu ăn nhiều ngủ nhiều thế chẳng mọc thêm chút thịt nào .
Hôm nay cậu xin Cố Khải nghỉ buổi chiều để đến côi nhi viện, hơn một tháng rồi viện trưởng không gọi cho cậu, trước đó bà ấy có liên lạc bảo không cần lo nhưng cậu vẫn phải đến đó một chuyến xem sao.
Cố Khải làm việc luôn canh thời gian, Tử Đồng bảo đi một chút mà hết nguyên buổi chiều, anh gọi cho cậu không được lại lo lắng, sức khỏe gần đây của cậu không tốt, tuy ăn đủ ngủ đủ nhưng anh vẫn nhìn ra được cơ thể cậu không tốt, thường xuyên bị choáng, đôi lúc đi đứng gần như bị ngã khiến anh không khỏi lo lắng, mai anh sẽ đem cậu đi khám tổng quát một lược xem có vấn đề gì không,
đang chuẩn bị đi tìm cậu thì thấy Lâm Mễ từ ngoài xông vào mặt trắng bệch.
"Chủ tịch.. Tử Đồng Tử Đồng ngất ở dưới sảnh công ty, đã gọi cấp cứu rồi" Cô vừa định đem tài liệu vào thì dưới lễ tân gọi điện báo chuyện Tử Đồng. Cố Khải vừa nghe đến đó liền chạy đi ngay, anh xuống tới sảnh cũng vừa lúc xe cấp cứu đến.
" Tử Đồng! Anh có nhận ra em không?" Cố Viên đẩy Anh trai mình ra rồi nhào đến bên cạnh hỏi ngay khi Tử Đồng vừa mới tỉnh lại, khiến cho Cố Khải giận dỗi không thôi.
"Phải đó, có nhận ra bọn em không?" Tần Hạo cũng đến bên cạnh Cố Viên hỏi, cả hai người làm Tử Đồng không biết phải trả lời ra sao. Cậu vừa mới tỉnh lại, không biết gì, cậu nhớ mình vừa mới bước chân vào Cố Thị thì liền ngất đi, không biết khi đó cậu có làm cho mọi người hoảng sợ không nữa.
" Hai cái đứa này!" Cố Khải hai tay lôi hai vợ chồng em trai ra khỏi gường bệnh của Tử Đồng, vợ anh vừa mới tỉnh anh còn chưa được hỏi han vợ anh thế mà hai đứa này dám tranh với anh
" Cp phiền phức?" Tử Đồng cuối cùng cũng nhớ ra họ là ai, cậu gọi họ là Cp phiền phức vì khi học cao trung cậu luôn bị hai người này quấy rầy, họ lúc nào cũng bám theo cậu mọi nơi kể cả lúc đi vào phòng vệ sinh.
" Đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn em không phải đem phiền phức đến cho anh mà là vì bọn em thích anh!!!" Cố Viên lao đến giải thích, cậu và Tần Hạo sở nhĩ luôn đi theo Tử Đồng là vì quá thích nên mới theo sau, sao lại thành ra kẻ phá rối chứ?.
Tử Đồng hết nói luôn với hai người này, họ trước đây là như vậy, mặt kệ cậu có nói gì, làm gì thậm chí chẳng để ý đến, hai người họ cũng không ngừng đi theo cậu nói thích cậu, mặc cho cả trường nói này nói nọ . Nhưng mà cậu cũng đã nói rõ ràng là không muốn yêu đương sớm rồi còn gì.
" Hai cái đứa này... đủ rồi! Anh đã nói rồi, hiện tại Tử Đồng là anh dâu của hai đứa nên phải biết kiềm chế đi. nếu không thì đừng trách!" Cố Khải mặt đen thui nhìn chằm chằm Cố Viên và Tần Hạo cảnh cáo, đã là chồng chồng với nhau rồi còn không lo bỏ đi tâm tư này.
" hai người họ là..." Tử Đồng không biết tại sao hai người này lại xuất hiện ở đây, có quan hệ gì với Cố Khải sao.
" Cố Viên em trai anh, Tần Hạo chồng nó, em rể anh!" Cố Khải chỉ tay vào hai người họ giới thiệu với Tử Đồng.
" A " Cậu hơi bất ngờ vì Cố Khải có em trai, dù đã biết nhau trước nhưng cậu vẫn phải chào hỏi một tiếng " Chào hai em anh là Lưu Tử Đồng."
Cố Viên và Tần Hạo thấy Tử Đồng đưa tay thì vui vẻ bắt lấy tay cậu cười hì hì, họ thật rất thích cậu nha, bây giờ vẫn còn thích đó.
" Đồng Đồng, sức khỏe có vấn đề gì sao?" tuy Tử Đồng đã tỉnh nhưng Cố Khải vẫn còn lo lắng quá qua hỏi Cố Viên.
" Trước mắt thì không có gì, nhưng chờ lát nữa có kết quả kiểm tra em sẽ nói cho anh biết nếu có chuyện gì." Cố Viên tuy bề ngoài non nớt không hợp tuổi nhưng khi vào chuyên môn cậu là một bác sỹ giỏi có tay nghề cao.
" Anh người cứ nói chuyện với nhau đi, em còn phải đi gặp bệnh nhân nữa!" nhắc đến công việc Cố Viên nhớ ra mình còn có một tá bệnh nhân đang chờ.
Tần Hạo thấy Cố Viên đi rồi cũng quay lại công ty, thực ra anh đang họp lại bị gọi nhanh đến bệnh viện gấp, mới đầu anh còn tưởng Cố Viên xảy ra chuyện khiến anh lo lắng một trận cấp tốc đến đây.
Cố Viên sau một hồi thăm khám bệnh nhân, cầm kết quả kiểm tra của Tử Đồng lên xem, cậu xem rất kĩ, xem tới xem lui càng xem sắc mặt càng đặc sắc.
" Có chuyện gì sao?" Cố Khải nhìn mặt của em trai lúc trắng lúc xanh khi chạy vào trên tay còn cầm kết quả mà làm anh lo lắng, chỉ sợ Tử Đồng của anh xảy ra chuyện gì.
Cố Viên hết nhìn nhìn anh trai, rồi nhìn anh dâu không biết phải mở lời như thế nào, phải nói chuyện này có hơi khó tin một chút. Thầy của cậu trước đây có cho cậu biết, ông đang nghiên cứu người song tính, nghiên cứu của ông mấy mươi năm trước đã có kết quả, khi người song tính là man giới sẽ có khả năng mang thai, nhưng tỉ lệ rất hiếm gặp. Hai mươi mấy năm trước có một trường hợp, chỉ là do bạn của ông kể lại lúc say rượu chưa có kiểm chứng.
" Anh, anh dâu... hai người hãy bình tĩnh nghe em nói, chuyện này có hơi kỳ quái một chút cũng hiếm gặp, trước đây giáo sư dạy em cũng có nói về chuyện này, tuy chưa chứng thật nhưng..." Cố Viên không biết mở lời ra sao, cậu sợ hai người họ bị sốc quá.
" Rốt cuộc là có chuyện gì? " Cố Khải mất bình tĩnh hét lên, anh không thể chờ được khi thấy cái giọng ấp a ấp úng của em trai, nó làm anh sợ, sợ sẽ thật sự xảy ra chuyện gì với Tử Đồng.
Tử Đồng nhìn Cố Khải mất bình tĩnh nắm lấy tay anh bảo anh bình tĩnh lại, sẽ không có chuyện gì lớn đâu mặc dù trong lòng cậu hiện giờ cũng hơi lo lắng khi thấy biểu hiện không được tốt của Cố Viên.
" Anh dâu! đang mang thai, đã được được ba tuần tuổi " Cố Viên hít một hơi sâu rồi nói, cậu chờ đợi nhìn phản ứng của hai người, phải biết việc này là một cú sốc lớn đó, đàn ông có thai chuyện nhỏ sao?.
" Thật... thật sao bảo bối? " Cố Khải sững sờ, anh dù biết Tử Đồng được sinh một cách đặc biệt, không nghĩ con anh cũng ở trong trường hợp này. Nhưng chỉ sững sờ chốc lát, vì niềm vui sướng đã lan tỏa khắp người anh.
Tử Đồng cũng sững sờ không kém, cậu biết mình có khả năng mang thai, nhưng mà viện trưởng nói tỉ lệ rất thấp sao, sao lại..., nhìn Cố Khải cười đến hạnh phúc như vậy mà không có một chút kỳ thị thì Cậu chắc chắn đây có lẽ là món quà tuyệt vời trong cuộc đời này của cậu.
" Lân! có tin từ HongKong. Ung Hằng đang ở B thị của chúng ta, Ung Thị chuẩn bị một dự án lớn ở đây, nên đây là cơ hội tốt cho chúng ta." Sở Văn nhìn xem biểu tình của anh trai một chút rồi lại nói tiếp " Muốn ngang bằng với thực lực Cố Khải chúng ta phải tăng thêm nhân lực. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đang hợp tác vài hạng mục với Cố Thị, nếu..."
" Không cần lo, Anh chỉ muốn thử một lần. " Sở Lân vẻ mặt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, Anh không sợ Thiên Gia sụp đỗ vì anh sẽ không làm chuyện gây hại đến nó. Anh chỉ sợ mình sẽ không lấy lại được trái tim người đó. Anh sợ sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để người đó để ý đến mình nữa, ngay khi bên cạnh cậu đã có một người xuất sắc hơn anh.
Sở Văn nhìn anh trai, cậu không biết chuyện bọn họ đang làm có đúng hay không. nếu anh trai cậu trước đây chịu bỏ qua rào cản một chút thì có lẽ bây giờ không phải dùng đến chiêu trò này. Có thể anh trai cậu không biết lúc Tử Đồng còn theo đuổi anh, mặc dù luôn từ chối, miệng nói chán ghét, đôi lúc còn nói nặng lời với cậu ta. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy trong mắt anh trai có tia căm ghét dành cho cậu ấy, chưa từng thấy anh trốn tránh mỗi lần bị Tử Đồng bám lấy. Có lẽ kể từ lúc ấy anh trai cậu đã thích Tử Đồng chỉ là không phát hiện ra thôi hoặc là sợ bị thương tổn thêm lần nữa cho nên mới trốn tránh.
" Em sẽ cho người tìm hiểu về lịch trình của Ung Hằng, sẽ tìm cách liên hệ."
" Ừm ... Ung Hằng là người rất phóng túng, em cũng hãy cẩn thận đừng để hắn ta chú ý đến em!" Sở Lân chưa từng tiếp xúc với Ung Hằng, nhưng những tin đồn về người này hắn nghe không ít, đáng nể nhất là về số lượng bạn tình của người này.
" Vâng! em sẽ chú ý" Sở Văn gật đầu rồi rời khỏi văn phòng Sở Lân, cậu cũng nghe nói về cuộc sống phóng đãng của người đàn ông hoàng kim này. Nhưng cậu chắc chắn người này sẽ không chú ý đến cậu, vì theo như được biết người này sẽ không đụng đến đối tác làm ăn hay đúng hơn là người này thích dạng bạch ngọt, mà cậu không phải.
" Không mỏi miệng sao?" Tử Đồng nhìn khuôn mặt cười đến sắp đơ luôn cả cơ mặt của Cố Khải mà không biết nói gì hơn. Kể từ khi nghe cậu mang thai thì anh điều ở trong trạng thái vui vẻ.
Cố Khải gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, anh đã cười từ khi biết tin đến giờ, không thể không nói lúc này anh vui và hạnh phúc thế nào đâu. Tuy y học đã phát triển, chuyện có con giữa hai người đàn ông không khó chỉ cần có tiền là được. Nhưng có thể mang thai rồi sinh ra thì đây vẫn là điều hạnh phúc nhất. " Em có thèm ăn gì không? có mệt lắm không? có thấy buồn nôn không? hay là Anh giúp em kê gối lên? "
Tử Đồng nhìn Cố Khải loay hoay hỏi cái này rồi đến cái khác mà không khỏi buồn cười, có thể nói tâm trạng cậu hiện giờ không khác anh là mấy, có con a không vui mới lạ.
" Anh hai, đây là kết quả kiểm tra toàn diện của anh dâu. Thể trạng bình thường, thai nhi ba tuần tuổi, anh dâu có hơi thiếu máu, nhưng nhẹ thôi. Cũng giống như phụ nữ, thời kỳ thai nghén sẽ làm anh ấy có những khó chịu, đợi sang tháng thứ tư sẽ hết, thời gian này anh dâu cũng nên cẩn thận tránh những va chạm mạnh có thể nguy hiểm đến thai nhi " Cố Viên từ ngoài đi vào, miệng nói với anh trai nhưng mắt lại dán chặt vào bụng Tử Đồng. kỳ lạ là nhìn anh dâu lúc này cuốn hút hơn lúc còn bình thường nhỉ , chắc là do đang mang thai. Người ta nói phụ nữ mang thai chính là thời kì đẹp nhất của họ, anh dâu là trai nhưng cũng không khác lắm đâu ha .
" Làm thế nào để giảm bớt khó chịu trong thời kỳ thai nghén?" Cố Khải lấy tay kéo mặt em trai quay về phía mình, anh thực sự rất bực. Đây là vợ anh đó không phải ai muốn nhìn là nhìn.
" Ăn những thực phẩm phù hợp ."
" Cụ thể?"
" Ô mai sẽ giảm buồn nôn, hạt, quả khô sẽ giúp tăng cường dinh dưỡng khi thai phụ kén ăn, tuyệt đối tránh những chất kính thích như rượu, bia, uống nhiều sữa, và đặc biệt là nếu bị bệnh nên đi gặp bác sỹ, không được tuỳ tiện dùng thuốc." là bác sỹ đa khoa, sản khoa không thuộc chuyên môn của cậu, cho nên Cố Viên chỉ có thể nói những điều cậu biết mà thôi. Nhưng có lẽ sắp đến cậu phải nghiên cứu và học hỏi thêm để tiện bề chăm lo cho Tử Đồng. vì trường hợp của anh đâu cậu khá là đặc biệt không thể để nhiều người biết.
" Ừ. vậy bây giờ có thể ra viện?" Cố Khải nhớ kỹ những lời em trai nói để sau này anh sẽ chăm lo cho cậu khi bị thai nghén. Anh không có kinh nghiệm nhưng sẽ cố tìm tòi học hỏi để chăm sóc cho Tử Đồng.
" Có thể! anh ấy bị ngất vì cơ thể chưa thích ứng khi mang thai thôi, không có nghiêm trọng." Cố Viên kiểm tra lại cho Tử Đồng một lần nữa thấy không có gì đáng ngại liền đồng ý cho cậu ra viện sớm.
" Ừ... em không phải có rất nhiều bệnh nhân đang chờ sao?" Cố Khải nhắc nhở em trai đang dán mắt vào vợ anh cười trông rất ngu.
" Em biết rồi!" Cố Viên thu hồi ánh mắt, không nỡ rời đi, không đi thì biết làm sao bệnh nhân đang chờ cậu mà.
" Hãy chú ý đến Tần Hạo một chút, dạo gần đây JR đang đấu thầu vài hạng mục, gặp phải cạnh tranh của nhiều đối thủ. đừng để chồng em quá sức!" Cố Khải nhắc nhở em trai.
" Vâng em sẽ chú ý!" Cố Viên biết chuyện làm ăn của Tần Hạo gần đây không suôn sẻ, cậu không giỏi kinh doanh như anh trai nên cũng không giúp được gì cho Tần Hạo, cậu chỉ có thể làm chỗ dựa tinh thần cho anh mỗi khi anh cần mà thôi.
" Anh có thể kể cho em nghe về chuyện của Cố Viên và Tần Hạo không? em rất tò mò." Tử Đồng từ khi biết hai người họ là chồng chồng thì trong lòng cậu rất vui vẻ, muốn biết về họ thêm một chút.
Cố Khải nhìn khuôn mặt đang hưng phấn chuẩn bị nghe chuyện của cậu mà không khỏi yêu thêm vài phần, bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện tình yêu em trai mình.
^^