[ Chương 29 ]
Lê Triêu Lâm Huy Ngạn Lục Á Hi, ba người ba thái cực khác nhau lại ở trong một bầu không khí hòa hợp không thể ngờ?
Không thể nào, chỉ có một mình Lê Triêu mới nghĩ như vậy. Cậu ham quan tâm đến Lâm Tĩnh An nên không thấy không khí bức bách giữ hai người bọn họ.
Lâm Huy Ngạn không tin hắn đã tỏ thái độ không hoan nghênh rõ ràng như vậy mà Lục Á Hi không nhìn thấy, hắn bực bội trong lòng không nói được.
Còn Lục Á Hi biết Lâm Huy Ngạn khó chịu như thế nào khi hắn ở đây. Nhưng hắn không quan tâm, chừng nào Lê Triêu mở miệng đuổi hắn khi đó hẳn tính, còn về phần vị bộ trưởng kia đành phải ủy khuất người ta rồi.
" Đóng máy rồi? " Sau bữa ăn, Lê Triêu cùng hai người Lâm Huy Ngạn Lục Á Hi ngượng ngùng ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình cùng Lâm Tĩnh An. Cậu thấy vẻ nghiêm túc khi xem hoạt hình của họ có vẻ không hợp lý nên muốn phá vỡ không khí kỳ quặc này.
Lục Á Hi mặt nghiêm túc nhìn tivi ra vẻ trịnh trọng gật đầu một cái " Sắp tới không nhận thông cáo nên rất rảnh. " hắn không thể thua Lâm Huy Ngạn được, từ nãy tới giờ hắn không cử động, hắn không thể thua được.
Trong lúc Lê Triêu không để ý hai người họ đã ngầm hơn thua với nhau. Lâm Huy Ngạn một bề không nhúc nhích thì Lục Á Hi cũng không di chuyển tạo ra thế cục khó bề tưởng tượng.
" Tôi phải về rồi. " Nhìn con gái vừa xem tivi vừa dụi mắt tổ ra buồn ngủ Lâm Huy Ngạn từ bỏ đứng dậy, hắn còn không quên nhìn Lục Á Hi với ý hắn đã đứng dậy rồi sao cậu ta vẫn không chụi đứng lên.
Nhưng Lục Á Hi đang vui vẻ trong người làm sao có thể nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, làm cho Lâm Huy Ngạn cảm thấy cả người bắt đầu không ổn rồi.
Lê Triêu nghe nói vậy bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cậu bế Lâm Tĩnh An lên đưa cho Lâm Huy Ngạn, người này tuy rằng ít nói nhưng mà ngồi cả buổi không nói cậu nào như bây giờ làm cho cậu thấy rất khó áp lực không thôi.
" Cậu còn chưa về? " Bế con gái trên tay, Lâm Huy Ngạn chưa vội rời đi mà quay người nhìn Lục Á Hi chằm chằm.
Lục Á Hi vui đủ rồi, nghe hắn lạnh nhạt hỏi vậy đứng lên " Không vội, tôi có chuyện muốn nói với Lê Triêu một lúc. " Chống lại được ánh mắt càng lúc càng đen của Lâm Huy Ngạn cũng là một nổ lực đáng khen của bản thân. Lục Á Hi càng ngày càng thấy mình không còn kiêng kỵ vị bộ trưởng này nữa.
Lâm Huy Ngạn đột nhiên không muốn về nữa, hắn cảm thấy rất bấy an, nhưng vì không muốn Lê Triêu khó xử đành mặt lạnh rời đi, trước khi cánh cửa nhà Lê Triêu đóng lại. Hắn còn quay đầu nhìn Lục Á Hi mang ý cảnh cáo.
Nhường như Lê Triêu cũng cảm nhận được ánh mắt đó của Lâm Huy Ngạn, cậu chợt rùng mình một cái, người này sao ánh mắt lại đáng sợ như vậy.
Mà một màn vừa rồi của ba người họ nằm gọn trong mắt của Cố Dĩnh, cô ta không khó để biết địa chỉ nhà Lê Triêu.
Tính toán gì đó trong đầu, cô ta rời đi trước khi đối mặt với Lâm Huy Ngạn, dù sao thì cô ta cũng đã biết làm cách nào để thuận lợi bước trên con đường quan chức của mình rồi.
"Có chuyện gì muốn nói sao " Lê Triêu đóng cửa lại, cậu nhìn Lục Á Hi hỏi, thật ra cậu cũng muốn nói chuyện riêng với cậu ta.
Lục Á Hi gật đầu rồi đi lấy va li để trong góc ra,
hắn mang rất nhiều sản phẩm mới cho Lê Triêu, vừa nãy hắn có lấy một ít cho Lâm Tĩnh An nhưng một va li này đối với Lê Triêu vẫn là quá nhiều.
" Những thứ lúc trước còn chưa ăn hết. " Trước đó có Lôi Vận ở với cậu, còn có cậu ấy ăn cùng nên cậu cảm thấy không sao, nhưng nhìn một va li đồ ăn kia cậu cảm thấy sắp tới chắc cậu không cần phải nấu cơm bữa, một ngày ba bữa cả tháng chắc cũng hết đi.
" Không sao, mấy cái kia hạn sử dụng ngắn nhưng là đồ tốt, trước tiên ăn cho hết đã, còn những thứ này toàn là đồ ăn vặt, khi nào ăn cũng được. " Những thứ lúc trước hắn đưa cho cậu là sản phẩm cao cấp mà Lăng Triệt mới đưa ra thị trường tuần trước, là đại cổ đông Lục Á Hi hắn có thể hưởng dụng những thứ đó trước tiên.
Nhìn những thứ trong va li, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy bé Tĩnh An Lê Triêu ngồi xuống cầm lấy một gói mở ra ăn, vị cay tràn ngập trong miệng làm cậu vô cùng thích thú, đồ ăn vặt này thật ngon.
" Những thứ này có đắt không? " Tuy là đồ ăn vặt, nhưng Lê Triêu lại ăn ra được thứ có chất lượng rất cao, những đồ ăn vặt trước đây cậu ăn thành phần tự nhiên chỉ một nửa, có cái còn chưa đến. Nhưng cái cậu đang ăn hình như là đồ thật thì phải.
Đúng là đắt thật, nhưng với điều kiện cửa hắn thì không " Không đắt, là sản phẩm của công ty mới nên giá phải chăng. " đúng là vậy mà, Lăng Triệt với Lục Á Hi là bạn học từ thời tiểu học, nhưng những năm gần đây mới liên lạc lại vì lúc trước gia đình Lục Á Hi xảy ra chuyện Lăng Triệt lại bị mẹ kế kiềm chế không giúp đỡ được. Hắn ta mặc cảm không dám liên lạc với Lục Á Hi cho đến lúc Lục Á Hi tự mình liên lạc lại với hắn.
" Cậu cũng ăn một miếng đi " Lê Triêu lấy một miếng đưa đến miệng Lục Á Hi.
Lục Á Hi bất ngờ, hắn ngập ngừng một chút rồi há miệng ăn lấy, không tránh khỏi ngượng ngùng. " Lôi Vận trở lại quê rồi nhờ tôi nói lại với cậu một tiếng, cậu ta lúc ở đoàn phim giả làm thần côn náo loạn một trận liên luỵ tôi bị đạo diễn mắng một trận. "
Lục Á Hi nói xong đột nhiên nhớ đến lúc đó, trong đoàn phim hắn luôn có mấy diễn viên đóng thế, trong đó có một người lỡ tay đắc tội với nữ chính, không ít lần bị cô ta làm khó dễ. Lôi Vận tình cờ thấy được một màn như vậy không nhịn được tính cho cô ta một quẻ, nói rằng mệnh minh tinh của cô ta sắp hết, nếu muốn yên ổn sống thì không nên đắc tội với diễn viên đóng thế kia, nói đến rất chân thành. Ngược lại nữ chính kia không tin còn nói Lôi Vận cùng một ruột với diễn viên đóng thế ra tay càng mạnh hơn. Có điều chỉ một ngày sau Lôi Vận nói nữ chính kia không hiểu có chuyện gì bị nhà sản xuất đột nhiên thay người còn bị công ty cảnh cáo, các nhãn hàng đại diện cũng đồng loạt huỷ hợp đồng không khác gì bị phong sát.
Những lời Lôi Vận nói ngày hôm đó liền bị người ta để ý, tìm đến cậu ta náo loạn một hồi chậm trễ tiến độ quay bị đạo diễn mắng xối xả. Lôi Vận cũng vì bị phiền mà rời đi, lúc đầu cậu ta không có ý định về quê nhưng không hiểu sao thay đổi quyết định.
Lê Triêu ngạc nhiên nghe Lục Á Hi nói, còn có chuyện này cậu cảm thấy rất hứng thú, tay liên tục cầm thức ăn nhét vào miệng hai mắt mở to trong tư thế như đang hóng chuyện.
Lục Á Hi nhìn bộ dạng cậu như vậy lắc lắc đầu, kể thêm cho cậu nghe vài chuyện nhảm nhí trong đoàn phim, hắn không nghĩ bản thân thật ra cũng nhiều chuyện như thế.
Ở dưới lề đường, Lâm Huy Ngạn sau khi đưa con gái về nhà ngủ hắn liền quay lại Đông Lai, đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm, cửa sổ nhà Lê Triêu vẫn còn sáng.
Hắn tức giận nhưng không thể làm gì, cứ yên lặng trong xe chờ, đến khi nhìn thấy thân ảnh Lục Á Hi rời đi hắn mới yên lòng trở về.
^^