Em Chưa Từng Là Nam Phụ
|
|
Bộ 5 : Tử Khí Đông Lai.
Chương 1 " Người ở bên trong nghe đây! chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu này, hãy thả con tin, buông vũ khí đầu hàng, pháp luật sẽ khoan hồng. " bên ngoài cảnh sát cầm loa hướng vào bên trong khu nhà hoang gần một tòa nhà lớn nói vọng vào. Xung quanh đúng như lời vị cảnh sát đó nói, có rất nhiều người mặc quân phục đặc công bao vây xunh quanh, ở giữa một rừng chiến sĩ có một nam nhân cả người toát ra hơi lạnh chết chốc người sống chớ lại gần. Người nam nhân đó đứng sừng sững trước cửa nhà hoang, hai mắt đầy tơ đỏ như muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong. Vị cảnh sát cầm loa đi đến gần nam nhân căng mình nói " Chúng tôi đã bố trí đội bắn tỉa, ngài có thể lùi ra sau, xin hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ cứu con gái ngài ra ngoài một cách an toàn nhất! " Người nam nhân đó không để ý đến lời vị cảnh sát kia, hắn dùng chất giọng lạnh lùng vốn có hướng vào bên trong nói. " Thả đứa bé cậu sẽ được khoan hồng, tôi đảm bảo. " Lê Triêu cười lớn một tiếng càng thêm dùng sức vào con dao ở trên cổ đứa bé đang vô cùng sợ hãi không dám khóc lớn tiếng mà lớn giọng đáp lại ra bên ngoài " Pháp luật khoan hồng? hay cho câu pháp luật khoan hồng! " giọng nói đầy vẻ chán ghét phẫn nộ của cậu không giấu nổi chất giọng yếu ớt pha trộn một chút run rẩy, cậu đến giờ phút này thì còn phải sợ cái gì nữa, chẳng có cái gì khiến cậu sợ hãi. Giọng điệu giận dữ của Lê Triêu truyền ra khiến cho cảnh sát bên ngoài trong lòng run nhẹ một cái, bọn họ đây là biết kẻ tình nghi kia sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, liếc nhìn đến người đàn ông đứng sừng sững ở đây không khỏi toát mồ hôi hột, lỡ như con gái của vị này xảy ra chuyện hắn không chắc rằng tổ đội của hắn có bị giải tán không nữa. Lâm Huy Ngạn, cũng chính là nam nhân lãnh tĩnh đứng trước cửa nhà hoang nãy giờ, hắn tự động bỏ qua giận dữ của Lê Triêu, bình tĩnh nói ra " Cậu có thể tin pháp luật, những lời tôi nói thì điều thực hiện, cậu sẽ được khoan hồng. " " Mẹ tôi làm việc từ sáng sớm cho đến tối muộn, một ngày bà làm đến hai ba công việc khác nhau thế mà vẫn không đủ cho hai mẹ con chúng tôi trang trải cuộc sống. Tôi còn nhỏ không giúp được gì chỉ có thể nói với mẹ tôi rằng, tôi không cần ăn no cũng không cần mặc ấm, bà không cần phải vất vả như vậy. Nhưng bà nghe xong chỉ nhìn tôi cười buồn trả lời ' tiểu Triêu con có biết cuộc sống này sẽ không vì mẹ là phụ nữ mà sẽ nhường nhịn mẹ, cho nên mẹ phải cố gắng, cố gắng để hai mẹ con ta không bị nó đào thải ' Tôi khi đó còn chưa có hiểu, chỉ biết rằng chỉ cần cố gắng là sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn, nhưng mà không đợi những mong muốn của mẹ tôi thành hiện thực bà phải cuối mình trước cuộc sống khó khăn này. Vào lúc tôi mười ba tuổi đã chỉ còn một mình, cho dù lê la khắp đường phố, xin ăn từng nhà, có đói khát đến đi không nổi tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn không được làm việc trái lương tâm, không được trở thành một tên tội phạm. Thời điểm khó khăn ấy, một đứa bé như tôi phải gồng mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt đó một mình. Lớn lên một chút cuộc sống khiến tôi dễ thở hơn, tôi có thể tự mình cơm no áo ấm, nhưng mà tôi đã quên rằng, đã từ lâu cuộc sống này đã từ bỏ hai mẹ con tôi rồi, cho dù tôi có làm gì đi nữa nó cũng không chấp nhận tôi, mọi cố gắng của tôi điều bị nó một cú đạp đổ các người có biết không! lúc các người ăn ngon thì tôi phải ăn thức ăn trong thùng rác, lúc các người mặc ấm nằm êm thì tôi ăn mặc phong phanh nằm dưới gầm cầu trong thời tiết lạnh giá, thế mà tôi vẫn không từ bỏ cuộc sống này!! còn nó nó đã làm gì với tôi? khiến tôi trở thành một tên sát nhân. Một kẻ sống không dám làm sai trái cái gì vẫn bị cuộc sống này đối xử tệ huống chi là một tên sát nhân hai tay nhuốm đầy máu muốn được pháp luật khoan hồng, các người đang kể chuyện cười với tôi đấy à! " Lê Triêu hai mắt dại ra, cậu biết thuốc đã pháp huy tác dụng của nó, chỉ một chút nữa thôi thì cậu sẽ mất đi lý trí, làm những việc không còn là con người nữa. Cậu bị Dương Phỉ và Lục Á Hi tiêm thuốc cấm vào người để hai người họ dễ dàng sai khiến, nhưng bọn họ không ngờ rằng, vì tiêm thuốc quá liều mà cậu bị phản ứng phụ trở thành một kẻ điên khó khống chế. " Đội trưởng! có tin truyền đến một trong hai người bị bắt đã khai, bọn họ tiêm chất cấm vào kẻ tình nghi bên trong, có lẽ bây giờ thuốc đã phát huy tác dụng! " Không hay rồi, mọi chuyện trở nên rắc và nguy hiểm cho con tin hơn rồi, đứa bé bên trong tuy còn nhỏ nhưng gia thế phía sau nó không nhỏ chút nào, không thấy vị phật sống đứng đây nãy giờ sao, đến cấp trên của hắn cũng không dám ở trước mặt người này hé lời. Tin tức cấp dưới đến báo cáo, làm cho tên đội trưởng nhức nhối không thôi. Hắn trở nên khẩn trương đưa loa lên miệng nói " Tôi nhắc lại một lần..." Lâm Huy Ngạn đột nhiên cướp loa đang nói giữa chừng của cảnh sát cướp lời " Đứa nhỏ vô tội, nó còn quá nhỏ để chịu đựng những thứ này, cậu thả đứa nhỏ tôi lấy danh dự đảm bảo an toàn rời khỏi nơi này của cậu! " " Cái này không được, cậu ta là tên tội phạm nguy hiểm, đã sát hại hai mạng người, còn là trẻ em, không thể để lọt lưới được! " tên đội trưởng cảnh sát nóng lòng nói nhỏ với Lâm Huy Ngạn, hắn ta biết người này nói được làm được, xuất thần từ gia tộc chuyên làm chính trị, Lâm gia là thế gia mà ngay cả chính phủ cũng dè chừng, một lời tuông ra như sấm. Lê Triêu căn bản bây giờ đã chẳng nghe hiểu bên ngoài nói gì, cậu lấy chút lý trí thanh tỉnh cuối cùng nhìn đứa bé trong tay " Nghe rõ lời ta nói, lát nữa khi ta thả nhóc ra cửa nhớ chạy thật xa, càng nhanh càng tốt nhớ không? " Đứa bé nước mắt chảy không ngừng, trên cổ đau nhức vì con dao đã cứa rách da của bé, chiếc váy trắng đã bắt đầu thấm màu đỏ của máu liên tục gật đầu " Nhớ kĩ ạ " " Tốt! " Lê Triêu nới lỏng con dao, máu của đứa bé thấm ước tay cậu, làm cậu nhớ lại hai đứa nhỏ mà cậu sát hại cách đây hai tuần. Cậu không khống chế được chính mình mới làm như vậy, Dương Phỉ chính là một tên biến thái chính hiệu, hắn có sở thích luyến đồng, những bé gái dưới mười tuổi là niềm yêu thích của hắn, hắn bắt cóc cưỡng gian, hai lần cưỡng gian này là hắn lỡ tay làm hư đứa nhỏ sợ bị bại lộ liền tiêm thuốc cậu để cậu mất đi khống chế ra lệnh cho cậu sát hại phi tan chứng cứ. Ngựa quen đường cũ, lần này hắn liền bị sa lưới, trước khi sa lưới hắn đang có ý đồ với đứa bé bị cậu đúng lúc bắt được mới cứu thoát đứa nhỏ, nhưng vì do cậu cũng là tội phạm nên mới bị truy đuổi đến đường cùng như lúc này, cậu đã không còn đường lui nữa rồi. ^^
|
Chương 2
Chương 2: Trong lúc bên ngoài nhà hoang hỗn loạn, cảnh sát cố gắng thuyết phục kẻ tình nghi, thì trên truyền thông đại chúng cũng đang phát tin tức về vụ án này, thậm chí còn có phóng viên túc trực ở gần hiện trường trực tiếp quá trình bắt tội phạm của cảnh sát. Tên đội trưởng đang vô cùng đau đầu vì chưa thuyết phục được kẻ tình nghi, nhìn đến đám phòng viên lộn xộn bên ngoài khiến hắn rất khó chịu, sai cấp dưới đi ra ổn định bọn họ. Lâm Huy Ngạn không quan tâm đến chuyện xung quanh, thứ hắn quan tâm lúc này chính là con gái đang trong tay tên tội phạm kia, hắn bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng không ai biết trong lòng hắn lúc này đang vô cùng sợ, sợ sẽ không gặp được con gái yêu của hắn nữa, sẽ không được nghe giọng nói non nớt mỗi khi gọi ba ơi của con gái hắn, con gái nhỏ chính là niềm an ủi của hắn trong cuộc sống đơn bạc này của hắn. Bên ngoài trùng trùng lớp lớp, Lê Triêu bây giờ đã bị thuốc khống chế đến lý trí gần như mất đi toàn bộ, cậu bắt đầu hoảng loạn run rẩy không thôi, dùng chút sức lực sót lại cắn chặt vào môi để cho cơn đau giúp cậu giữ vững thanh tỉnh trong lúc này, sau đó là chất giọng khàn đặc của cậu phát ra " Các người lùi lại, lùi càng xa càng tốt! " giọng cậu khàn đến độ nếu người bên ngoài không lắng nghe kỹ thì căn bản chẳng biết cậu nói thiều thào cái gì, hai mắt cậu dần dần mất đi tiêu cự vẫn cố gắng cúi đầu xuống kề bên tai đứa bé nói nhỏ vài câu. Đàm phán nãy giờ không kết quả, hết thảy cậu sẽ buông tay, không thỏa hiệp với bọn người ngoài kia thêm nữa. Không biết đứa nhỏ có nghe hiểu cậu nói cái gì không mà liên tục gật gật cái đầu nhỏ bé của mình, nước mắt vẫn rơi không ngừng xuống, chỉ là không dám khóc ra tiếng. Lâm Huy Ngạn và cảnh sát nghe thấy mấy lời đó của Lê Triêu, biết được trạng thái của cậu đang trong tình trạng rất nguy hiểm cho đứa bé, những thỏa hiệp nãy giờ họ đưa ra không có tác dụng, không cách nào khác nghe theo cậu phải bước lui mấy bước, lúc bọn họ đang muốn dừng lại ở một khoảng cách không gần không xa thì nghe thấy tiếng trẻ con non nớt truyền ra. " Ba ơi cứu con, con đau! " " Nghe rõ không? lùi lại một chút nữa" Lê Triêu dìu đứa bé đi đến trước cửa để đứa bé mở cửa ra, nhìn cảnh sát bao vây ở xung quanh mà chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, tâm thái cậu bây giờ cậu bình tĩnh đến lạ thường. Lâm Huy Ngạn nhìn con gái đang bị uy hiếp, trên cổ còn bị thương, cả cơ thể điều toát ra sát khí, hắn nhìn chằm chằm người đang kề dao vào cổ con gái hắn. Hai mắt hõm sâu, vành mắt đen thui, khuôn mặt gầy đến đáng thương, dáng người thấp bé trong yếu đuối nhưng là là một kẻ sát nhân khiến nhiều người hoang mang, và hắn cũng đang hoang mang lo sợ. Tên đội trưởng cảnh sát phất tay ra hiệu cho đội bắn tỉa chuẩn bị, nhưng không may cho hắn là Lê Triêu đã kịp thấy hàng động đó của hắn. " Nếu muốn đứa bé bị nguy hiểm thì các người cứ bắn đi " Lê Triêu ung dung mỉm cười, nụ cười của cậu trong bộ dáng bây giờ nhìn đến đến quỷ dị. Tên đội trưởng nghe vậy cảm thấy không đúng lắm, với kinh nghiệm trong nghề báo nhiêu năm hắn chuẩn bị tìm hiểu không đúng ở đâu thì nghe thấy Lâm Huy Ngạn nói. " Là khí ga! " Đúng vậy, tên đội trưởng hít hít mũi mấy cái liền chau mày đưa tay lên ra lệnh đội thiện xạ hạ súng xuống, lúc này chỉ cần một phát sóng thôi thì... Hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đang hiện hữu trong đầu. " Lùi lại " Lâm Huy Ngạn cầm đầu tiếp tục bước lùi, tất cả cảnh sát thấy vậy nhìn đội trưởng của họ, nhận được lệnh từ hắn ta cũng dần lui bước. Lê Triêu nhìn thấy bọn họ đã đứng ở một khoảng cách đã đủ an toàn liền bước lui về lại bên trong, lúc đến gần cửa cậu đột nhiên thả tay đẩy đứa bé ra nhanh chóng đóng cửa lại. Lâm Huy Ngạn và cảnh sát thấy vậy định chạy lại thì nghe thấy đứa bé vừa chạy về phía họ vừa khóc vừa la lớn " Con chạy đến chỗ mọi người, con tự chạy đến chỗ mọi người! " nghe thấy vậy bọn họ đồng loạt dừng lại chờ đứa bé, tên đội trưởng lại lần nữa đưa tay ra hiệu cho đội bắn tỉa và đặc công chuẩn bị tiến vào ngay khi đứa nhỏ đã ở một khoảng cách an toàn. Ngay lúc đứa bé chỉ còn vài bước đến khoảng cách an toàn, lại một lần nữa dùng hết sức mình la lớn trước khi vừa nhào vào lòng ba của bé " Đã được ba ôm! " Tiếng đứa bé vừa dứt, thì đột nhiên có tiếng động lớn vang lên. Một tiếng nổ vang dội làm rung chuyển cả một vùng, tòa nhà lớn trước mắt cũng rung chuyển không nhẹ. Lâm Huy Ngạn nhanh chóng phản ứng kịp lấy thân mình che chở cho con gái, tất cả cảnh sát điều nằm bẹp xuống đất hai tay che chắn trên đầu bọn họ. Khu nhà hoang bị nhấn chìm trong biển lửa, cú nổ mạnh đã làm biến dạng khu cảnh vốn có của nó, Lâm Huy Ngạn và cảnh sát không thể tin đưa mắt nhìn vào bên trong, kẻ tình nghi vẫn còn trong đó, cậu ta tự bạo chính mình. Bên trong ngọn lửa hung dữ nung đỏ một vùng trời, ở đó đã không còn tên sát nhân máu lạnh trong miệng họ nữa, thân sát cậu đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đứa bé sau một hồi được che chắn gương mắt ngước nhìn, nó thấy lửa cháy rừng rực liền khóc lớn lên, Lâm Huy Ngạn nghĩ là con gái bị hoảng sợ ra sức ôm bé vào lòng an ủi động viên. Nhưng đứa nhỏ càng lúc càng khóc lớn lên. " Ba chú đâu rồi? chính chú cứu con khỏi người xấu, chú cứu con thì bị người xấu đánh còn bị kim đâm đau lắm! " Lâm Tĩnh An nức nở từng hồi nói, bé nhớ chú vì cứu bé mà bị người xấu đánh, chú bị đánh nhiều lắm. Lâm Huy Ngạn và cảnh sát ngẩng người nhìn Lâm Tĩnh An, sau đó lại nhìn đến ngọn lửa lớn kia. Con bé bảo chú cứu nó khỏi người xấu, nhưng bọn họ chỉ thấy một mình Lê Triêu, ở đâu ra thêm một người. Nhìn thấy mấy chú cảnh sát ánh mắt mờ mịt nhìn mình, Lâm Tĩnh An ôm lấy ba mình nhỏ giọng kể lại tất cả. Thật ra thì ngày bé bị bắt cóc bị nhốt trong hầm tối, ở đó có một người vô cùng đáng sợ cứ nhìn chằm chằm vào bé còn cười lớn, khiến bé sợ hãi chỉ biết khóc, bé càng khóc thì người đó càng cười lớn hơn, rồi sau đó ông ta cố ý lại gần bé nói mấy lời bé không hiểu, tiếp đó váy của bé bị kéo lên, bé không biết ông ta đang làm gì theo bản năng giẫy giụa tránh né bàn tay của ông ta. Đột nhiên có một chú từ đằng sau dùng gậy đánh vào đầu ông ta, ông ta và chú đánh nhau rất lâu, cuối cùng chú cũng ôm được bé chạy ra ngoài, lúc ra đến cửa đột nhiên lại xuất hiện thêm một người cùng với ông ta bắt chú lại, nhưng hai người họ không bắt được, trước khi trốn thoát chú đã bị họ dùng kim tiêm đâm vào. Chạy đến chỗ này, tuy chú lỡ tay làm bé bị thương, nhưng bé biết chú không muốn như vậy, lúc chú bảo bé chạy nhanh và nói mấy lời kia, bé rất muốn chú chạy cùng bé nhưng chú bảo có việc phải làm hẹn gặp bé sau. Nghe Lâm Tĩnh An kể lại toàn bộ, cảnh sát và Lâm Huy Ngạn mắt đối mắt nhìn nhau, Lê Triêu kẻ sát nhân trong mắt bọn họ ở lại trong mắt đứa bé chính là anh hùng, cậu mất hết lý trí vẫn nhớ rằng thả đứa nhỏ đi an toàn mới tự kết liễu cuộc sống của mình. Lâm Huy Ngạn sau một lúc suy tư, giao lại hiện trường cho cảnh sát, hắn ôm con gái rời đi, trong tiếng nức nở của đứa bé, bọn họ nghe thấy giọng hắn an ủi rằng chú đã đi tìm mẹ của mình rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại chú thôi. Ở nơi thiên đường hay địa ngục không ai biết được, câu này là ở trong lòng Lâm Huy Ngạn. Lê Triêu trong lúc bị ngọn lửa bao vây, cậu đã nghĩ thì ra chết không đáng sợ chút nào bởi vì cậu không có ai để nuối tiếc cả, người duy nhất để cậu nuối tiếc đang ở bên kia chờ cậu, mà cậu thì cần gì phải luyến tiếc nơi này, cuộc sống này đã không cần cậu, cậu cần gì cố chấp với nó, buông tay thôi. Cậu luôn tự hỏi cuộc sống này hai mẹ con cậu đã làm gì nên tội mà gánh phải hậu quả này, không biết bao nhiêu lần cầu xin cho cậu một lời giải đáp để cậu không còn oán hận nữa. Nhưng lời giải đáp mà Lê Triêu mong muốn không có, bởi vì cuộc sống nó dùng một hành động để bồi thường cho những thương tổn mà cậu chịu đựng bao năm qua, hi vọng lần này cậu có thể thay đổi số phận đáng thương ở đời này của mình một cách trọn vẹn. ^^
|
Chương 3
Chương 3 " Cậu định ngủ đến bao giờ, tên ẻo lả chết tiệt này! " Quen, giọng nói này quen lắm. Lê Triêu cả người đau đớn vặn vẹo thân mình, cậu vẫn còn cảm giác bị ngọn lửa đốt cháy cơ thể mình. Người thuê nhà cùng, mặt xanh mặt trắng tức giận đạp một cước lên lưng người nằm trên giường nhưng lại rất biết khống chế lực của mình không làm đau được người, hắn ta lại lớn giọng la lên " cậu thiếu thao phải không? ông đây thẳng nhé! dừng cái trò uốn éo kia lại ngay. Hôm nay ông về quê sinh sống, tiền nhà ba tháng tiếp không cần trả lại cho ông, cậu biết quê ông ở đâu đúng không? có chuyện cứ đến đó tìm ông, đi đây không cần tiễn! " Lôi Thiết nói một hơi mà người trên giường vẫn như cũ vặn vẹo thân thể nhỏ gầy của mình, hắn ta lại tức giận lại gần định cho cậu ta thêm một cước nữa. Nhưng khi hắn tiến đến lại nghe tiếng rên nhỏ vụn vặt giống như đang chịu đựng cái gì đó rất thống khổ khiến hắn hoảng hốt lay mạnh người trên giường dậy. " Này cậu bị sao vậy? ốm hả? " Lê Triêu bị một lực lớn này làm tỉnh, cậu cuối cùng cũng mở được mắt ra, nhìn khuôn mặt lo lắng của người bạn cùng nhà cũng là người bạn duy nhất mà đã lâu không gặp nước mắt khống chế nãy giờ đột nhiên trào ra, cậu có đang mơ?. " Cậu sao vậy? khó chịu chỗ nào hay có tên nào dám bắt nạt cậu, nói đi tôi đi xử nó dùng cậu! " Nhìn Lê Trêu khóc, Lôi Thiết luống cuống tay chân, người này rất ít khi khóc, lần này khóc hẳn chắc chắn là có chuyện gì rồi. Im lặng khóc một hồi Lê Triêu cũng lấy lại bình tĩnh, khung cảnh quen thuộc này cho cậu biết, một cách thần kỳ nào đó giúp cậu tỉnh lại từ cơn ác mộng kia, hay nói đúng hơn là cậu được sống lại một lần nữa. Khác với vẻ mặt vui mừng khi được sống lại, cậu sợ hãi, cậu sợ những ác mộng kia lập lại lần nữa, cậu sẽ lại chịu đựng nó thêm một lần, cậu lắc lắc đầu với Lôi Triết, dù đang hoang mang lắm nhưng cậu vẫn cố mở lời. " Cậu về quê đừng có lười biếng, chăm trồng trọt chăn nuôi cho tốt, sẽ cải thiện cuộc sống sau này của cậu đó. " biết rõ ràng sau này quê Lôi Thiết có mấy người sẽ phất lên thành tỷ phú nhà nông, nhưng chuyện đó phải chờ hai ba năm sau, bởi vì không định hướng được cho nên trong thời gian ở quê, Lôi Thiết sống không dễ dàng gì, cậu đời trước mỗi lần liên lạc với cậu ta điều nghe cậu ta lảm nhảm đủ điều về cuộc sống ở quê của cậu ta, đã thế còn không ít lần dụ dỗ cậu về đó sống với hắn. Nếu như lúc đó cậu nghe theo thì tốt rồi. Thật ra bây giờ Lôi Thiết giống như đời trước bảo cậu về quê cùng hắn, cậu cũng không đi, bởi vì cậu vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, nếu không xoay xở được đến lúc đó cậu sẽ về đó tìm cậu ta. Lôi Thiết vươn tay lấy giấy trên bàn lau nước mắt cho Lê Triêu, tỏ ra hung dữ nói " Biết rồi, biết rồi phát tài rồi sẽ nhớ đến cậu, tên đỏm dáng, nhìn xem da cậu càng ngày càng trắng càng mịn này, có chỗ nào giống con trai chứ! hay là tôi giả vờ cong một ngày đè cậu xem thử thế nào nhé? " Hai tay chà sát vào nhau, khuôn mặt giả vờ lưu manh của Lôi Thiết khi cúi thấp người xuống khiến Lê Triêu cười như được mùa, bởi vì vừa khóc vừa cười cho nên khuôn mặt cậu có hơi khó coi một chút. " Cậu sắp trễ giờ tàu chạy rồi đó, đi tôi cùng cậu đến nhà ga. " Lê Triêu ngồi dậy bước xuống giường chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đổi quần áo một cách nhanh nhất. Thấy cậu cười Lôi Thiết không chọc cậu nữa, cũng đứng dậy xách lấy hành lý của mình, miệng nói không cần tiễn vẫn cứ đơ mặt đứng chờ Lê Triêu trước cửa. Đến sân ga, Lê Triêu đẩy Lôi Thiết đi vào cửa chờ, hai tay cậu từ trong túi lôi ra một phong bì nhỏ, giống như đời trước cậu nói. " Tôi không biết mua gì làm quà cho ba cậu, cậu mua giúp tôi nhé! " Lôi Thiết rất nhanh từ chối, hắn biết Lê Triêu cũng rất vất vả mới tiết kiệm được chút tiền này, hắn không muốn nhận nó. " Tôi có thể tự mua được, cậu cất lại đi, để dành mua đồ ấm, sắp đến đông rồi. " " Tôi đã nghĩ ra cách kiếm tiền mới rồi, cậu không cần lo, nhanh nhanh đi vào, có thông báo khởi hành rồi kìa! " Lê Triêu nhét phong bì vào tay Lôi Thiết rồi đẩy mạnh hắn vào bên trong trước khi cửa sân ga đóng lại. " Nhớ có chuyện gì hãy đến tìm tôi, Lôi Thiết này cái gì không có chứ quan tâm cậu liền có biết không! " Lôi Thiết từ bên trong vẫy tay nói lớn rồi mới lên tàu khi tàu kịp thời lăn bánh. Ở trên tàu, Lôi Thiết nhìn phong bì trong tay đến thất thần. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp Lê Triêu, khi đó cậu như thế nào nhỉ, hai mươi năm trong đời hắn nhìn thấy một người con trai so với con gái còn nhỏ con hơn, người cậu gầy gò đen nhẻm như vừa mới chạy nạn từ châu phi trở về. Cả người khi ấy ngoài bộ quần áo trên người, trong hành lý chỉ có thêm hai bộ quần áo và một cái áo ấm đã cũ đến sờn vải. Cậu đứng ở cửa chữ được chữ không giới thiệu mình là người thuê nhà cùng hắn. Bốn năm ở chung, hắn từ từ nhận ra Lê Triêu tuy bề ngoài nhút nhát nhưng lại kiên cường không thôi, cậu có thể đứng dưới trời lạnh không độ phát tờ rơi không than một tiếng, có thể ở dưới trời nắng đẩy vật liệu luôn tay không ngừng nghỉ, chỉ cần kiếm ra tiền dù công việc có nặng nhọc cỡ nào cậu điều cân hết, hắn đôi lúc hung dữ, có khi còn dùng những lời lẽ thô thiển nói chuyện với cậu, nhưng hắn biết cậu thậm chí chẳng để tâm còn hùa theo hắn đùa giỡn, ở thành phố phồn hoa này, ngoài việc học hành tiến bộ ra hắn còn gặp may kết bạn với một người như Lê Triêu, đây chính là thu hoạch có lời nhất của hắn khi sống ở thành phố này. Về quê bất đắc dĩ chính là ý nguyện của ba hắn, gia đình hắn chỉ có hai cha con, hắn không thể vì bản thân mà để người cha già ở quê một mình. Nắm chắc phong bì trong tay, Lôi Triết lẩm bẩm trong miệng. " Lê Triêu, một mình cậu ở lại nhớ sống cho tốt, tôi Lôi Thiết chỉ có thể cho cậu được thế này, không thể tiếp tục đồng hành cùng cậu như trước được nữa, nhưng thật tâm nguyện cho cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn. " ^^
|
Chương 4
Chương 4 Tiễn xong Lôi Triết, Lê Triêu lang thang trên đường phố nhìn ngó khắp nơi. Đời trước cậu bị Dương Phỉ giam cầm trong bóng tối một thời gian rồi kết thúc cuộc sống của mình nên đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy thành phố náo nhiệt như thế này. Cứ mãi mê nhìn, cậu không để ý bản thân dừng lại trước một tấm áp phích quảng cáo lớn, người trên tấm áp phích đó đã từng là một kí ức tốt đẹp cho đến cơn ác mộng của cậu. Cậu rất hâm mộ Lục Á Hi, cậu thần tượng người này đến độ không việc gì là không làm. Tiếp ứng, mua abum, ủng hộ sản phẩm đại diện, thậm chí cậu còn học cách điều chỉnh thành âm thành giống như thanh âm của cậu ta, để rồi cũng chính những điều đó khiến cậu bước vào vũng lầy không có lối thoát, mọi hình tượng tốt đẹp của Lục Á Hi trong lòng cậu cũng bị cậu ta một tay bóp nát. Nhưng bây giờ đứng trước tấm áp phích lộng lẫy này trong đầu cậu nhảy ra suy nghĩ. Lục Á Hi chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của cậu, hay là sự mù quáng mềm lòng của cậu mới tạo ra bi kịch đó cậu cũng không cần để ý nữa, bây giờ cậu chỉ muốn sống thật tốt cho bản thân mình không cầu bất kỳ thứ gì nữa. Rời khỏi hiện trường quảng cáo của Lục Á Hi, Lê Triêu tiếp tục lang thang trên đường sau đó rẽ vào siêu thị bên đường. Cậu thất thần đi vào mà không nhận ra rằng, hành động lúc này của cậu y như đời trước, tiễn Lôi Triết đi lại ghé vào siêu thị mua đồ. Mua được những thứ mình cần, Lê Triêu đi đến quầy tính tiền, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã lặp lại hành động của đời trước, cậu nhận ra bởi vì giống như đời trước trong siêu thị đang phát bài hát mới nhất của Lục Á Hi. Cậu nhớ đời trước ở siêu thị vì mải mê nghe hát mà khi nhân viên thu ngân tính tiền xong vì không đủ tiền lẻ thối lại cho cậu nên thuyết phục cậu mua vé số bán ở siêu thị. Khi ấy vì không muốn bị cắt ngang cảm hứng mà cậu quên cầm đi tờ vé số. Sở dĩ Lê Triêu nhớ rõ chuyện như này là vì thu ngân kia đuổi theo đưa trả vé số cho cậu, cậu lại không để ý chờ thu ngân rời đi liền tiện tay ném vào thùng rác vì tưởng là hóa đơn thanh toán, về đến nhà rồi mới nhìn thấy hóa đơn vẫn còn trên tay, thứ cậu ném là vé số còn chưa nhìn rõ dãy số. Lần này Lê Triêu không còn mải mê nghe nhạc, nên cậu cầm đi vé số bỏ vào túi của mình cầm lấy đồ xách đi. Trong siêu thị nhìn thấy hình ảnh quảng bá của Lục Á Hi khắp nơi làm cho đầu cậu hơi đau muốn nhanh chóng trở về. " Ba ba chú kia bị gì vậy? " Giọng nói trẻ thơ trong trẻo đột ngột vang lên trong xe, Lâm Huy Ngạn nhìn theo hướng con gái đã bốn tuổi của mình, khép lại máy tính trên chân bỏ qua một bên bế con gái ngồi lên trầm giọng trả lời " Ba không biết! " hắn vừa trả lời vừa nhìn chàng trai đang ngồi bệt xuống lề đường, tay còn ôm lấy đầu nét mặt hiện ra một tia khó chịu. Lâm Tĩnh An nghe xong câu trả lời của ba bé liền dáng mặt vào cửa kính xe mở to mắt nhìn, trông mắt còn có lo lắng nhẹ giọng hỏi " hay là chúng ta xuống hỏi đi! " bé nhìn ba với ánh mắt khẩn cầu " Chú ấy thật đáng thương " Lâm Huy Ngạn nhìn lên cột đèn giao thông, sắp thấy chuyển sang đèn xanh, nhìn đến ánh mắt làm nũng con gái, hắn đành đầu hàng để cho bé cùng tài xế cầm theo chai nước xuống xe, vì thân phận đặc thù, hắn không thể xuống theo được. " Chú ơi chú bị ốm hả? " Đang ngồi nghỉ ở lề đường vì đầu quá đau, Lê Triêu đột nhiên nghe thấy tiếng con nít truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt cậu là gương mặt trẻ thơ mà cả đời này cậu không thể quên. Gương mặt vốn tái nhợt vì cơn đau đầu của cậu, nhìn thấy khuôn mặt ấy nay lại tái thêm đi vài phần, cả người cậu cũng bắt đầu run rẩy theo. Thấy Lê Triêu không có trả lời mình, Lâm Tĩnh An chìa ra chai nước đã nhờ chú tài xế mở giúp ngồi xuống cạnh cậu " Nước " Hai tay Lê Triêu run rẩy nhận lấy chai nước, không dám nhìn lâu bé con trước mắt, đời trước cậu tổn thương bé, tuy đến cuối cùng vẫn giữ được chút lý trí nhưng cũng không thể thoát khỏi việc bé phải chịu ở đời trước. " Tiểu thư chúng ta nên đi thôi, ông chủ đang còn chờ " Tài xế thấy Lê Triêu chỉ là có dấu hiệu cảm nắng liền nói với Lâm Tĩnh An. Bé con ngước mắt nhìn chú tài xế rồi nhìn đến Lê Triêu tỏ ý chưa muốn rời đi, bé không hiểu tại sao lại rất muốn thân cận với người này, vì bé còn quá nhỏ cho nên vẫn chưa hiểu được, chỉ biết rằng bản thân thật thích Lê Triêu. Lê Triêu nghe tài xế nói xong quay đầu nhìn chiếc xe đang đậu ở phía sau, cậu chống đỡ thân thể đứng dậy từ trong túi lấy ra hai viên kẹo vị sữa giữ bình tĩnh cúi xuống cầm tay Lâm Tĩnh An bỏ kẹo vào trong tay bé " Cám ơn cháu, chú không sao đâu trở về đi đừng để ba cháu chờ. " Cậu nói rồi nhanh chóng cầm lấy đồ rời đi, cậu sợ ngồi thêm một lúc nữa sẽ không kiềm được khóc lên. Chính vì lần gặp mặt tình cờ này mà Lê Triêu suy nghĩ đến việc phải tống Dương Phỉ vào tù, không để những đứa trẻ vô tội ở đời trước phải chịu thiệt thòi, còn hai đứa trẻ bị cậu sát hại trong lúc mất lý trí nữa, chúng nó còn quá nhỏ để gánh chịu hậu quả không nên có. Lâm Huy Ngạn mở cửa cho con gái bước vào, không quên nhìn theo hướng Lê Triêu rời đi một cái, rồi lạnh lùng đóng cửa lại nhìn kẹo trong tay Lâm Tĩnh An " chờ ăn cơm trưa rồi mới được ăn. " hắn không biết tại sao lại đồng ý cho con gái ăn đồ của người lạ đưa, thường khi hắn rất cẩn thận trong việc ăn uống của bé. Chắc là do nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của con gái nên mềm lòng đi. Lâm Tĩnh An thích thú nhìn hai viên kẹo dạ một tiếng, bé thích đến nỗi giấu kẹo vào trong túi áo cười cười với ba bé " chiều ba sẽ về sớm đón con sao? " " Ừ, ở nhà ông nhớ ngoan " Lâm Huy Ngạn gật đầu, cuối tuần hắn phải đưa bé về với ba hắn, ông tuy rất bận nhưng lại muốn chăm cháu gái vào ngày nghỉ. " Vâng ạ! " Lâm Tĩnh An hưng phấn múa tay múa chân trong xe, dù rất muốn ở với ba nhưng mà ông nội bé ở một mình cũng đáng thương lắm, bé phải thay ba về chơi với ông. Lâm Huy Ngạn bất đắc dĩ ở trong xe nhìn con gái hưng phấn vừa tiếp tục làm việc của mình. Lê Triêu cả chặng đường thẩn thẩn thờ thờ cuối cùng cũng đã về được đến nhà, cậu để đồ xuống bàn rồi thả người xuống ghế không giấu nổi đau đớn trên khuôn mặt, cảm giác cơ thể bị thiêu đốt vẫn còn khiến cậu hoảng loạn không thôi. Ba năm bị dằn vặt người không ra hình người, suýt nữa khiến cậu quên mất việc phải suy nghĩ thấu đáo, đúng vậy, cậu được sống lại không được nghĩ riêng cho mình. Dương Phỉ kia có thể nói lúc này hắn đã bắt đầu làm những chuyện cầm thú không phải người rồi, cậu không thể chống mắt nhìn không được, phải khiến hắn bị mục rửa trong lao ngục cả đời. ^^
|
Chương 5
Chương 5: Lục Á Hi ngâm mình ở phòng thu nguyên một ngày mới thu xong bài hát, phải hát mười mấy tiếng liền khiến cổ họng cậu ta vừa khô vừa sưng lên cả người không khỏi khó chịu mới rời khỏi phòng thu. Ra khỏi tòa nhà cao tầng, vì mải mê nhìn điện thoại mà suýt nữa cậu ta đụng phải người đi đường. Lê Triêu tránh được một cú va chạm, cậu ngược lại không dám nhìn thẳng vào Lục Á Hi mà đứng ở một bên trên người che chắn kín đáo, kéo thấp mũ xuống nghiên đầu nói " Ngày mai sẽ có rất nhiều fan chặn cậu ở đài truyền hình, cậu nên tránh bị xô đẩy. Còn nữa người đại diện kia của cậu nhớ cẩn thận. " Cậu nói xong nhìn cậu ta trong chốc lát, cậu chỉ có thể nhắc nhở Lục Á Hi chừng đó thôi, dù sao đời trước cậu ta cũng là người bị hại. Đời trước vào ngày mai, lúc quay phỏng vấn ở đài truyền hình, khi ra về Lục Á Hi bị fan hâm mộ chặn lại trước cửa, bọn họ chen lấn xô đẩy nhau tranh giành đứng gần để được chạm vào Lục Á Hi. Trông lúc chen lấn lẫn nhau, Lục Á Hi vô tình bị một fan đẩy ra khỏi hàng ngũ bảo vệ, vì lực đẩy quá mạnh mà cậu ta bị đẩy ra lề đường. Cùng lúc đó có một chiếc xe đang lao nhanh đến không kịp thắng đâm vào cậu ta, cho dù không có bị thương nặng nhưng vì bị đâm trực diện cho nên phần cổ bị chấn thương, thanh quản cũng bị biến dạng dẫn đến việc không thể tiếp tục ca hát. Lục Á Hi hôm sau tỉnh dậy phát hiện ra chuyện này liền chấn động một trận, cứ tưởng nghiệp ca hát của mình đi tong. Nhưng mà Dương Phỉ lại giấu nhẹn đi chuyện này, hắn công bố lên mạng rằng Lục Á Hi chỉ bị thương nhẹ, cơ thể ngoài mấy vết trầy ra không có vấn đề gì. Lê Triêu khi đấy biết được chuyện này cũng lo lắng lên mạng an ủi Lục Á Hi mấy ngày trời, nói hắn không có việc gì liền tốt. Không nghĩ một tuần sau Dương Phỉ tìm đến cửa, hắn nói muốn hợp tác với cậu, cậu lúc đó vì quá vui mừng lại không có kinh nghiệm, nghe hắn nói có xem qua bài hát chúc mừng sinh nhật Lục Á Hi của cậu đăng siêu thoại của Lục Á Hi, phát hiện chất giọng cậu rất hay rất giống chính phủ cho nên mới tìm đến. Lê Triêu bị hắn chưa đầy một ngày thành công thuyết phục cậu kí vào hợp đồng, mà sau khi kí xong cậu mới biết đó là hợp đồng hát thay, cũng biết được Lục Á Hi bị tai nạn hư thanh quản không thể hát được, giọng hát của cậu giống Lục Á Hi đến gần như hoàn hảo mới bị Dương Phỉ ngắm trúng. Nhưng chưa hết, sau hơn một năm làm kẻ hát thay, Lê Triêu phát hiện được một sự thật khủng khiếp. Lục Á Hi chơi thuốc cấm, Dương Phỉ chính là kẻ dẫn dắt cậu ta đi trên con đường đó, hơn nữa hắn còn là một tên biến thái đội lốp người. Khi biết tất cả chuyện này cũng là bi kịch xảy ra với cậu, cậu bị tiêm thuốc cấm vào người, bị bắt làm người dẫn mối, tệ hơn là bắt trở thành một kẻ sát nhân. Lê Triêu thất thần đứng yên một chỗ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu ra khỏi những ác mộng trước mắt. Lục Á Hi nghe cậu nói xong đã rời đi trước, cậu không rõ cậu ta có nghe hiểu những gì cậu nói hay không, cậu đã làm xong trách nhiệm của mình, sau này Lục Á Hi có như đời trước bước lên con đường đó hay không cậu không cần biết nữa, ai cũng có một lựa chọn, cậu may mắn hơn người khác, chọn sai một lần lại được đặt cách cho chọn lại. Cậu đem may mắn đó chia sẻ cho Lục Á Hi bởi vì đời trước lúc cậu ta tỉnh táo vẫn sẽ luôn đối xử tốt với cậu, còn cậu ta có nhận nó hay không thì phù thuộc vào cậu ta cậu không can thiệp nữa. " Ừ, tôi biết rồi, có chuyện liên hệ với cậu đầu tiên, nhớ nhớ hết rồi, vừa về tới thì nghỉ ngơi đi còn lắm chuyện nữa, cúp đây. " Lê Triêu vừa nói xong không chừng chờ tắt máy, Lôi Triết về đến nơi liền báo bình an với cậu, còn lải nhãi đủ điều như ông cụ non. Lục Á Hi nhìn bóng dáng Lê Triêu dần khuất mới bước ra khỏi bóng tối, những lời nhắc nhở kia khiến cậu ta hoang mang. Cẩn thận Dương Phỉ, mấy lời này khiến da đầu cậu ta chợt run lên, người đại diện kia gần đây thường có dấu hiệu bất thường, cậu ta một lần tình cờ thấy Dương Phỉ đang dùng thuốc, lúc đầu còn tưởng là thuốc bổ gì đó. Nhưng phản ứng sau khi dùng thuốc của người đại diễn khiến cậu ta sợ hãi không dám nhìn thêm, bây giờ nghe thấy nhắc nhở của một người xa lạ Lục Á Hi cảm thấy bản thân nên ít tiếp xúc với Dương Phỉ mới là điều tốt nhất. Về đến nhà Lê Triêu ăn qua loa chút gì đó rồi lấy quần áo bẩn đem đi giặt, trước khi giặt cậu thường có thói quen kiểm tra các túi trên quần áo trước. " Cái này... " cầm tờ vé số trong túi ra, cậu vẫn là quên mất thứ này, nếu trước khi giặt cậu không có kiểm tra thì tấm vé số sẽ bị cậu làm cho nhàu nát rồi. Để tờ vé số qua một bên, định bụng lát nữa giặt xong sẽ dò thử dù đã quá ngày mua mấy ngày. Cậu vừa giặt quần áo vừa suy nghĩ xem Lục Á Hi có tin lời nói của mình không, nếu cậu ta tin thì tốt còn nếu không thì thôi vậy. Lục Á Hi khi nãy trong lòng nghĩ đến sẽ tin tưởng lời nói của Lê Triêu, nhưng lúc này đây cậu ta lại không như thế, cậu ta ngồi cạnh Dương Phỉ mê mang nghe từng lời dụ ngọt của gã, cầm trên tay gói thuốc mà gã đưa, thậm chí còn định nghe theo gã dùng thử. Ánh mắt Dương Phỉ nhìn chằm chằm vào Cậu ta, gã đi theo Lục Á Hi đã ba năm, tự một tên nhóc ngơ ngác trở thành tiểu thiên vương như bây giờ, chỉ hai năm nữa thôi thì hợp đồng giữa gã và Lục Á Hi sẽ kết thúc. Gã không muốn cây rụng tiền trước mặt thoát khỏi vòng kiểm soát của gã cho nên gã sẽ tìm cách để mãi mãi nắm trọn Lục Á Hi trong tay. " Lấy giúp tôi ly nước ấm, cổ họng tôi khó chịu quá! " Lục Á Hi mơ màng lắc lắc gói thuốc, rồi từ bên trong lấy ra một viên đưa lên miệng. Dương Phỉ nhìn đến đó trong mắt là ý cười, gã hài lòng đi vào trong bếp lấy nước, khi đi ra thì Lục Á Hi đã bắt đầu có những biểu hiện khác thường. ^^
|