" Tôn Kỳ sẽ đưa em về nhà trước anh ở lại đây đánh lạc hướng phóng viên. " Cố Tuấn Triết sắp xếp để Tiêu Dương ngồi vào xe lăn, bao bọc cậu kĩ càng rồi mới đẩy ra khỏi phòng bệnh, hắn nhờ đến giúp đỡ của chú bí mật đi từ một cửa khác của bệnh viện
Sáng nay lúc ngủ dậy, Cố Viên đang kiểm tra cho Tiêu Dương thì Tôn Kỳ gọi điện đến, giọng cậu ta vô cùng gấp gáp nói cho Cố Tuấn Triết biết thân phận của hắn đã trên mạng đào ra, cùng với đó tấm ảnh và đoạn phim trong tay Tạ Thư Di cũng bị tung lên, hắn không cần nghĩ cũng biết chuyện này là do ai làm, trách hắn quá khinh xuất để cho Tạ Thư Di làm bậy rồi.
Nhưng Tạ Thư Di đã sai, hắn không hề sợ thân phận mình bị lộ, hắn cũng không sợ cô ta tung lên đoạn phim đó. Thứ hắn sợ chỉ là Tiêu Dương mà thôi, hắn sợ cậu bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối của hắn.
Phóng viên tụ tập trước cửa bệnh viện rất đông, Cố Viên và bảo vệ ra mặt áp chế mới khống chế được một phần, nhưng vẫn không ngăn hết được bọn họ chen vào, buộc Cố Tuấn Triết phải để Tiêu Dương xuất viện.
Tôn Kỳ đã chờ sẵn cửa đi bí mật của bệnh viện rất nhanh mở cửa xe khi nhìn thấy Cố Tuấn Triết đưa Tiêu Dương đi xuống, chờ Cố Tuấn Triết bỏ Tiêu Dương vào xe rồi liền đóng cửa xe lại.
" Nhớ chạy xe cẩn thận, về đến nhà liền gọi cho tôi. " Cố Tuấn Triết không an tâm dặn dò, Tiêu Dương sức khỏe vẫn chưa ổn định, nếu không phải tình thế bắt buộc hắn sẽ không để cậu xuất viện đâu.
Tôn Kỳ gật đầu rồi lên xe lái đi, Cố Tuấn Triết nhìn xe chạy đi mới quay trở lại bệnh viện. Lúc hắn rời đi không nhìn thấy, ở một góc có một chiếc xe âm thầm đi theo xe Tôn Kỳ.
" Cố ảnh đế chuyện anh là đại thiếu gia Cố thị là thật sao? Bức ảnh và đoạn phim đó cũng là thật đúng không? "
" Người trong bức ảnh có quan hệ gì với ngài? "
" Người này và người lúc trước ở bệnh viện là một sao? "
" Xin hỏi cha ngài có phải là Cố Khải không? "
Phóng viên vừa nhìn thấy Cố Tuấn Triết bước ra điều chạy đến vây quanh, bọn họ chĩa micro và máy quay vào hắn dồn dập hỏi.
Cố Tuấn Triết đứng trước đám đông, không hoảng loạn hay mất bình tĩnh, hắn đưa tay cầm lấy một micro ở ngay trước mặt mình mở miệng nói " Đúng vậy, tôi là Cố Tuấn Triết con trai Cố Khải, Cố thị là của gia đình tôi, người trong bức ảnh là người yêu và là hôn thê của tôi. Mọi người biết rồi thì tôi cũng nói luôn, đừng có ai dại dột đi tìm cậu ấy gây phiền phức, nếu không thì, bất kể có là ai thì Cố Tuấn Triết tôi cũng sẽ không bỏ qua. " lời này của hắn không chỉ nói với phóng viên mà là nói với tất cả những người muốn nhắm đến hắn, hắn không nói suông, hắn thật sự có đủ năng lực khiến những kẻ đó có một cái kết thê thảm nhất.
" Anh ta nói sẽ không bỏ qua cho ai đụng đến cậu, rất đáng sợ đúng không? Nhưng mà làm sao đây tôi lại không thấy sợ chút nào. " Tạ Thư Di kéo khẩu trang xuống cười như không cười quay lại nói với Tiêu Dương, cô ta đã dám đi đến nước này thì còn gì phải sợ.
Hôm qua cô ta trốn khỏi ba mẹ mình giả dạng phóng viên lẻn vào bệnh viện, mất một đêm mới tìm được phòng bệnh của Tiêu Dương. Nhưng mà có Cố Tuấn Triết ở đó cô ta không cách nào tiếp cận được chỉ còn cách tung thân phận cùng ảnh lên mạng, ép Cố Tuấn Triết đưa Tiêu Dương ra khỏi bệnh viện. Chạy theo xe Tôn Kỳ, lợi dụng lúc cậu ta dừng đèn đỏ liền đâm vào đui xe, cô ta giả vờ đi đến nói lời xin lỗi, để Tôn Kỳ không phòng bị mở cửa đi xuống, lúc đó cô ta liền đẩy ngã cậu ta chen vào xe lái đi.
Tiêu Dương lúc đầu còn hoảng sợ, hoảng hoảng hốt hốt khiến nhịp tim cậu nhanh chóng tăng lên, vì không để nguy hiểm đến tính mạng cậu buộc phải giữ bình tĩnh nhìn Tạ Thư Di " Có thể nói vì sao cô lại bắt cóc tôi không? " Cậu không biết Tạ Thư Di, cũng không biết vì sao cô ta lại làm vậy với cậu.
Tạ Thư Di đột nhiên cười lớn, giọng cười cô ta hơi quỷ dị, khinh thường biểu hiện bình tĩnh của Tiêu Dương lúc này, liền híp hai mắt lại " Vì cậu là người Cố Tuấn Triết yêu, anh ta huỷ đi sự nghiệp của tôi thì tôi sẽ huỷ đi thứ anh ta yêu nhất. " Tạ Thư Di không ngu, cô ta biết rõ Cố Tuấn Triết là người đứng đằng sau chuyện cô ta bị phong sát. Đã không thể khiến hắn để mắt đến thì cô ta phải làm cho hắn phải nhớ kĩ cô ta là ai.
Nếu không có được thứ như mình mong muốn cô ta liền muốn huỷ đi thứ đó, ai cũng đừng có được, Cố Tuấn Triết ra tay tàn nhẫn với cô thì cô cũng sẽ trả lại cho hắn như vậy.
Bên này lúc Lục Na phát hiện ra không thấy con gái thì đã muộn, cô ta không thể cùng chồng nói một tiếng mà quay trở lại, trên đường trở về Lục Na luôn cầu nguyện cho Tạ Thư Di đừng có gây ra chuyện dại dột gì.
Nơi mà Tạ Thư Di đưa Tiêu Dương đến không phải nhà kho, hay một chỗ bí mật nào khác, mà chính là nhà của cậu. Cô ta để Tiêu Dương mở cửa xong liền đem cậu đẩy vào phòng, dùng xích mua sẵn xích cậu cùng xe lăn vào chân giường, khóa cửa sổ tháo pin điện thoại và quan trọng nhất là thu hết thuốc của cậu. Cô ta biết Tiêu Dương bệnh, cũng biết cậu phải sống dựa vào thuốc, nếu không có thuốc cậu liền xong, đây chính là kế hoạch của cô ta.
Để lại Tiêu Dương một mình trong phòng của cậu, Tạ Thư Di ra khỏi nhà, cẩn thận quan sát xung quanh chắc chắn rằng không có ai phát hiện hành tung của mình, mới an tâm khóa trái cửa rời đi.
Tiêu Dương bị xích trên xe lăn, cậu không di chuyển được, cũng không thể cử động mạnh, tệ hại là thuốc của cậu bị lấy đi, không có thuốc tính mạng cậu treo trên đầu ngón tay.
Khi Cố Tuấn Triết biết được Tiêu Dương mất tích là Tôn Kỳ gọi ngay sau đó, hắn không quan tâm tình thế xung quanh đẩy phóng viên qua một bên chạy nhanh đi trong hoảng loạn.
Cố Khải mới vừa hoàn thành chuyến công tác của mình, nghe con trai gọi liền điều động người đi tìm, với khả năng của Cố gia thì chuyện tìm người với bọn họ không khó nhưng đã hơn một ngày người phái đi không tìm thấy người.
" Bình tĩnh, tiểu Dương sẽ không sao, con đã gọi cho ba tiểu Dương chưa? " Lưu Tử Đồng lại gần con trai, không biết an ủi như thế nào.
Cố Tuấn Triết lắc đầu, hắn không có gọi cho ba Tiêu Dương, hắn không muốn làm ông lo lắng. Hắn đã hứa với ông chăm sóc cho Tiêu Dương thật tốt lúc ông về quê. " Con sợ chú ấy lo lắng nên không gọi "
" Chiếc xe chở tiểu Dương rất biết cách đánh lạc hướng, toàn rẽ vào những hướng mà camera không thể quay tới, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe ở công viên thành phố, chỉ có thể qua góc quay biết được người đưa tiểu Dương đi là phụ nữ. " Cố Khải nhìn con trai, hắn vừa mới được Lâm Huy Ngạn gọi nói cho chút tin này.
Phụ nữ? Cố Tuấn Triết đột nhiên đứng dậy, trong đầu hắn nghĩ đến một người Tạ Thư Di.
Tạ Thư Di sau khi rời khỏi nhà Tiêu Dương thì tự nhốt mình trong phòng, cô ta biết sớm muộn Cố Tuấn Triết sẽ tìm đến đây. Nhưng như vậy thì sao? đợi hắn tìm đến lúc đó Tiêu Dương có lẽ sẽ không chống đỡ nổi được rồi.
" Thư Di mở cửa! " Lục Na gõ liên tục lên cửa, cô ta biết con gái mình đang ở đây.
" Mẹ " Tạ Thư Di đầu tóc rối bời, lớp trang điểm trên mặt rất dày, cô ta chỉ hé cửa một chút để Lục Na chen vào.
^^