Em Chưa Từng Là Nam Phụ
|
|
Chương 18
" Mẹ đã nói rồi, bức ảnh kia chẳng gây ra sóng gió gì con cứ không nghe. " Lục Na cau mày nhìn con gái, cô ta bắt đầu dần không quản được con gái của mình. Tạ Thư Di ngày càng trở nên ngang ngược, ở giới giải trí điều này là không tốt đối với danh tiếng.
Tạ Thư Di không cho là vậy, cô ta là tiểu hoa đán mới nổi gần đây, bước ra từ một cuộc thi tuyển tú, vất vả hơn hai năm mới có chút tiếng tâm, thế mà gần đây cô ta lại bị một người mới cùng công ty đè một đầu, cảm thấy không cam tâm. Có được bức ảnh kia cũng là tình cờ, tay phóng viên đó chính là bạn trai của trợ lý cô ta. Lúc đầu cô ta không thấy gì, nhưng suy nghĩ lại đúng là chuyện tốt, cô ta liền hệ đàn anh của mình là Úc Huy, Úc Huy cùng với Cố Tuấn Triết chung một hình tượng, cô ta nghĩ tên đàn anh này chắc chắn sẽ hứng thú với bức ảnh này, nhưng cô ta đã lầm, tên kia là một kẻ gan nhỏ, nghe đến Cố Tuấn Triết liền rụt đầu. Không cách nào chỉ tự mình ra tay, biết được người còn lại trong hình chỉ là nhân viên hóa trang nhỏ của đoàn phim liền không ngần ngại cho người mua thủy quân hướng dư luận đi theo một hướng xấu. Chỉ cần tin đồn Cố Tuấn Triết là đồng tính lại thác loạn cùng tình nhân khiến cậu ta phải vào viện, khi đó cô ta liền tung bức ảnh mình cũng ở bệnh viện trong thời gian đó thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng cô ta muốn. Tạ Thư Di mới là người đi cùng Cố ảnh đế đến bệnh viện, người kia chỉ làm kẻ chết thay, chỉ chần đó thôi nhiệt độ mà cô ta cọ được sẽ rất lớn. Nhưng cô ta còn chưa kịp tung ra ảnh của mình thì mọi chuyện đã lắng xuống, có điều cô ta bắt được một chuyện, theo như Úc Huy nói người kia là nhân viên hóa trang, nhưng phòng làm việc của Cố Tuấn Triết lại nói là người lạ, nếu trong này không có chuyện bị giấu diếm thì cô ta đi đường bằng đầu.
" Mẹ không thấy sao, tại sao phòng làm việc của Cố Tuấn Triết che giấu thân phận của người kia? Không phải là có điều khuất tất muốn giấu. Triệu Hinh kia ỷ vào kẻ chống lưng thường xuyên lên mặt với con, mẹ là người đại diện không phải nên tìm cách đối phó với cô ta sao? " Tạ Thư Di gương mặt không mấy tốt đẹp nhìn mẹ của cô ta, uổng công từng là tiểu hoa đán nổi tiếng một thời, mẹ cô ta chẳng thể dựa vào quan hệ lúc trước của bà nâng đỏ cô được.
Lục Na làm sao không biết con gái đang oán hận mình, không phải bản thân cô lúc trước ỷ vào sự nổi tiếng của mình làm bậy mới bị phong sát đến ngẩng đầu lên không nổi sao, cô bây giờ không muốn con gái lại đi vào vết xe đổ lúc trước của mình mới hướng con gái đi theo hướng vững chắc nhất. Nhưng Tạ Thư Di lại không có ý định như vậy, con gái cô chỉ một lòng muốn nổi, cho dù phải dùng đến thủ đoạn gì cũng không quan tâm.
Hai mẹ con Tạ Thư Di hận hực với nhau không hề biết rằng, Cố Tuấn Triết dựa vào tin nhắn của Úc Huy đã biết được kẻ đứng sau tung ảnh của hắn và Tiêu Dương lên mạng là ai. Hắn là người từ nhỏ được Cố Khải giáo dục để trở thành người thừa kế, cho nên thủ đoạn của hắn không thua gì ba hắn trên thương trường, có thể nói Tạ Thư Di lần này đụng sai người rồi.
Cũng bởi vì Tạ Thư Di không biết đằng sau Cố Tuấn Triết là ai, nếu để Lục Na nghe được cái tên Cố Khải thì đảm bảo cô ta sẽ mặc kệ bất kể chuyện gì xảy ra cũng gói ghém con gái cao chạy xa bay, làm sao được, một lần bị chỉnh khiến cô ta nhớ cả đời. Bao nhiêu nỗ lực cố gắng điều bị Cố Khải một tay hất đổ, làm cho cô ta có nhà mà không thể về, phải chờ hơn hai mươi năm mới dám trở lại quê hương, khó khăn lắm mới nâng được con gái được như bây giờ cho nên cô ta sẽ không dại gì chọc giận người mang họ Cố nữa.
" Anh nói xem người trên ảnh là ai? " Lưu Tử Đồng đặt ly cà phê xuống bàn làm việc cho Cố Khải, cậu nhìn bức ảnh trên máy tính một lần nữa, cố gắng làm sao nhìn cho rõ thiếu niên trong ảnh.
Cố Khải biết bạn đời mình đang lúc tò mò liền phóng to hình ảnh thiếu niên trên máy tính lên mấy lần, rồi mới cầm lên ly cà phê uống một ngụm nói " Là thành viên mới của gia đình chúng ta." Anh vừa nói xong lời này thì liền nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi Tử Đồng. Con trai lớn của hắn không phải là người dễ tiếp cận, tuy lúc nhỏ rất hướng ngoại nhưng lớn lên bên cạnh chỉ có người bạn thân duy nhất là Cận Đồ, nhìn vẻ che chở người của con trai, với kinh nghiệm của hắn làm sao không biết thiếu niên kia là ai được.
Lưu Tử Đồng cười không ngậm miệng, cuối cùng con trai khó chiều của cậu cũng có người thương rồi, vui vẻ a. Nhưng mà cậu có chút oán giận người chụp trộm kia, sao không đợi thiếu niên kia tháo khẩu trang rồi chụp rõ mặt chứ, để cậu có thể nhìn mặt là tốt rồi.
Không biết rằng hai người ba của mình đã biết chuyện, Cố Tuấn Triết lúc này lại đi gặp người chú bác sĩ của mình, hắn đưa thông tin bệnh án của Tiêu Dương cho chú mình xem.
Cố Viên vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật thứ hai trong ngày của mình, nhìn thấy cháu trai một năm không biết gặp được mấy lần xuất hiện trong phòng làm việc của mình có hơi bất ngờ, dấu đi mệt mỏi trên gương mặt, tươi cười nhìn cháu trai " Chú sẽ nhận bệnh án này, cứ đưa người đến đây đi " Cố Viên nói rồi nhìn Cố Tuấn Triết đầy thâm ý.
Cố Tuấn Triết gật đầu dạ một cái, hắn chính là muốn như vậy, chú hắn rất có tiếng trong y học, Tiêu Dương nếu được chú để ý sẽ tốt hơn.
Cố Viên chờ cho cháu trai rời đi liền không đợi được lấy điện thoại báo ngay cho bạn đời của mình. Và thế là trong tình huống Cố Tuấn Triết vẫn nghĩ rằng việc hắn đã giấu gia đình rất tốt lại không hề biết chuyện hắn đã bị toàn bộ ba gia tộc rõ tường tận hắn cuối cùng cũng có người dám quản.
^^
|
Chương 19
" Tỉnh rồi? " Đặt một nụ hôn trên trán Tiêu Dương, Cố Tuấn Triết nghiên người cười hỏi, hắn lợi dụng lúc cậu còn ngủ leo lên giường cậu nằm, vừa mới không kìm được hôn một cái đã thấy cậu tỉnh.
Tiêu Dương tuy đã quen với hành động này của hắn, nhưng vẫn có chút thẹn thùng mặt đỏ bừng lên hướng hắn hỏi " Đến sớm vậy? " hôm qua cậu ngủ rồi hắn mới rời đi, ai ngờ sáng thức dậy đã lại thấy hắn, còn hành động thân mật nữa.
" Ừ, hôm nay đưa em đi bệnh viện xong sẽ đưa em đến nhà anh, muốn giới thiệu em với người nhà! " Cố Tuấn Triết không nghĩ ngày đó gặp mặt chú mình xong chưa đến một giờ liền tiếp được mấy cuộc điện thoại từ người thân, ai cũng muốn hắn đưa người về xem thử. Tối hôm qua hắn phải rời khỏi nhà Tiêu Dương chính là về nhà bàn chuyện này.
Tiêu Dương nghe xong liền hoang mang, cậu khẩn trương bật dậy " Gặp gặp người nhà? chúng ta... nhà anh biết tôi là nam? " cậu biết suy nghĩ bây giờ của mọi người rất thoáng, không còn việc kì thị này nọ, nhưng đâu đó vẫn có một bộ phận người phản đối chuyện hôn nhân đồng giới, mặc dù bộ luật hôn nhân đồng giới đã ban hành hơn hai mươi năm, cậu vẫn lo lắng.
" Không cần khẩn trương, nhà anh không có ngăn cấm tự do yêu đương, dù anh chọn ai bọn họ vẫn tôn trọng. " Cố Tuấn Triết cầm lấy tay cậu xoa nắn, nhà hắn chính là tiên tiến như vậy.
Tiêu Dương không biết Cố Tuấn Triết có hai người ba, gia đình hắn chính là hôn nhân đồng giới, không chỉ hai người ba của hắn mà còn có mấy người chú của hắn nữa, tất cả điều là hôn nhân đồng giới và ai cũng đã có người thừa kế của riêng mình, cho nên chuyện cậu lo lắng bị phản đối căn bản không hề tồn tại.
Nhưng chính vì cậu không biết những điều đó cho nên lúc này lòng tự ti của cậu bắt đầu lên men, tâm thế tự ti vốn bị cậu dùng sức đè nén một lần nữa vùng dậy, khởi nguồn cho sự tự ti không nên có của mình.
" Nếu cháu đã suy nghĩ kĩ rồi thì chú sẽ đồng ý, nhưng nếu người nhà cháu không thích tiểu Dương thì mong cháu và gia đình cháu đừng tổn thương thằng bé. " nghe Cố Tuấn Triết nói muốn đưa con trai mình về nhà ra mắt, Tiêu Văn đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó ông bình tĩnh nghĩ lại con trai mình từ khi nào cùng đứa bé này kết giao qua, muốn phản đối cũng không được vì ông không muốn Tiêu Dương buồn lòng, con trai ông ông hiểu, nếu Cố Tuấn Triết đứng trước mặt ông xin phép đưa cậu về nhà có nghĩa là hắn đã được con trai ông đồng ý qua rồi.
Cố Tuấn Triết im lặng gật đầu, những điều Tiêu Văn lo lắng hắn biết chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng vì để ông yên tâm hắn chỉ đành chấp thuận. Thật ra hắn cũng muốn hai bên gia đình gặp nhau luôn, nhưng mà ba nhỏ hắn nói trước hết nhìn Tiêu Dương trước đã rồi mới tính đến chuyện gia trưởng gặp nhau.
Tiêu Dương ù ù cạp cạp bị Cố Tuấn Triết sửa soạn một hồi lên xe một đường chạy đến bệnh viện, đến nơi hắn đường đường chính chính dựa vào quan hệ đưa thẳng cậu đến nơi làm việc của chú mình.
Cố Viên được cháu trai thông báo qua đã chờ sẵn trước đó, thấy được người rồi thầm liếc mắt khen thưởng cháu trai có mắt nhìn người một hồi rồi mới kéo người đi kiểm tra.
Tiêu Dương không hề biết vị bác sĩ hiền lành đang kiểm tra cho mình chính là chú Cố Tuấn Triết, cậu nhìn những thiết bị tiên tiến bật nhất không khỏi lo lắng, viện phí chắc hẳn rất đắt, cậu biết thế nào Cố Tuấn Triết cũng sẽ giành với mình nhưng vẫn thấy sót.
" Đang lo lắng sao? "
Chất giọng trầm ấm của Cố Viên vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Dương, cậu quẫn bách nhỏ giọng trả lời " Không ạ, là đang suy nghĩ linh tinh một chút. " Cậu nhìn khuôn mặt hiền lành trước mắt này cứ cảm thấy hình như mình đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra.
" Xong rồi! " Cố Viên không để ý Tiêu Dương đang nhìn đánh giá ngoại hình mình, tháo thiết bị gắn trên người cậu ra, càng nhìn Tiêu Dương Cố Viên càng thích, không ngờ cháu trai khôn ranh của mình có thể gặp được một người đáng yêu thế này, rất giống anh hai cậu năm đó, nếu năm đó không gặp được Tử Đồng, anh hai cậu chắc chắn sẽ trở thành một kẻ chỉ sống vì công việc không màng cuộc sống xung quanh.
" Cám ơn bác sĩ! " được tháo hết thiết bị, Tiêu Dương ngồi dậy kéo áo xuống, tay chân luống cuống không biết làm gì tiếp theo, mỗi lần đi khám ở bệnh viện cũ cậu thường chờ tới lượt gọi, lần này được đưa thẳng vào có chút chưa thích ứng.
Cố Viên mới nhìn qua cử chỉ luống cuống của cậu liền hiểu, chờ cho kết quả điện tim chạy ra liền nói " bây giờ đi siêu âm, ta cũng sẽ làm cho cháu. "
A? Tiêu Dương bất ngờ một chút rồi lẳng lặng đi theo sau, ra khỏi phòng đã thấy Cố Tuấn Triết đứng chờ trước cửa.
" Còn phải siêu âm cùng xét nghiệm máu, cháu muốn nhanh cũng không nhanh được. Nhóc con, độc thân hơn hai mươi năm chờ thêm một lúc cũng không chờ nổi. " Cố Viên liếc mắt xem thường cháu trai mình, nghi ngờ vẻ mặt hững hờ mọi việc trước đây của cháu trai là giả hết.
Cố Tuấn Triết bị nói cho không mở được miệng, chỉ có thể thu lại biểu tình vội vàng của mình, không thèm chấp nhất chú hắn nhìn Tiêu Dương đang ngơ ngác phía sau " Có khó chịu không? quên nói với em đây là chú út anh Cố Viên cũng là viện trưởng của bệnh viện này. "
Một câu này của Cố Tuấn Triết triệt để làm Tiêu Dương ngơ ngác, cứ thế trực tiếp gặp gia trưởng còn trong tình trạng này, mắt của cậu bắt đầu xoay loạn, hai tay cuống quýt vào nhau, cậu có chút sợ hãi nhìn Cố Viên rồi nhìn Cố Tuấn Triết liền biết được vì sao lúc nãy lại thấy vị bác sĩ này quen quen vì hai người họ có nét tương tự nhau.
" Không cần sợ, đi nào ta đưa cháu đi kiểm tra tiếp " Cố Viên thấy Tiêu Dương hoảng hốt sợ nhịp tim cậu bị rối loạn liền nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu an ủi, đưa mắt nhìn cháu trai có phần trách cứ không hiểu chuyện, trước đó đã dặn kĩ về Cố gia hẳn giới thiệu mà không chịu nghe theo.
Cố Tuấn Triết biết mình xuýt gây ra chuyện cũng luống cuống vuốt sau lưng cậu, tại hắn quá phấn khích khi cùng cậu về Cố gia nên không kịp khống chế miệng của mình, chỉ muốn nhanh chóng khiến cậu nằm trong tầm mắt của mình.
Tiêu Dương được an ủi một lúc thì hoàn hồn lắp bắp cúi đầu chào Cố Viên một cái " Chào chú cháu là Tiêu Dương. "
" Ừ, chú là Cố Viên rất vui được gặp cháu, cháu trai ngu ngốc này của chú mong cháu chiếu cố giúp! " Cố Viên vui vẻ chào lại, không quan tâm cháu trai đứng một bên tiếp tục nói " nhanh chóng làm kiểm tra, hai người anh của chú chắc cũng sốt ruột muốn gặp cháu rồi. " Nói rồi cùng Tiêu Dương đi đến phòng xét nghiệm máu lấy máu rồi mới đi đến phòng siêu âm.
Cố Tuấn Triết biết lỗi chỉ biết im lặng đi theo sau, thấy Tiêu Dương đi ra từ phòng xét nghiệm máu chạy lại hỏi xem có bị tiêm đau không, máu có còn chảy ra không, thấy cậu đi ra từ phòng siêu âm cũng chạy lại nhưng chưa kịp hỏi đã bị Cố Viên rầy cho một trận ủy khuất mà im lặng.
" Anh bị chú anh bắt nạt, em nhớ an ủi anh " vừa ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe Cố Tuấn Triết liền dụi đầu lên vai Tiêu Dương bán thảm, nếu như Cận Đồ hay ba lớn ba nhỏ em trai mà thấy cảnh này đảm bảo mắt sẽ rớt ra ngoài. Và nếu không phải Cố Viên còn phải làm việc mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ cho cháu trai mình một cước, xem tiền đồ có giống anh trai mình không.
Tiêu Dương mới vừa bước ra từ hoang mang liền bị hành động này của hắn làm cho dở khóc dở cười, đẩy đẩy đầu của hắn ra " Cho anh một cái kẹo được không? "
Cố Tuấn Triết hé mắt hài lòng đột nhiên nghiên người mổ nhẹ một cái lên miệng Tiêu Dương rồi trầm giọng nói " Không cần kẹo, như vậy là được rồi. "
Tiêu Dương bất ngờ trợn mắt mặt đỏ tim run nguýt hắn một cái quay mặt nhìn ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ người này lại giở trò lưu manh mà cậu biết rõ còn muốn bao che cho hắn.
|
Chương 20
" Nhìn gì vậy, mau lên xe nếu không để bị phóng viên chụp trộm con đến bệnh viện thẩm mỹ sẽ không hay " Lục Na thúc giục Tạ Thư Di, con gái cô ta muốn nâng mũi cao lên một chút, bác sĩ đã hẹn thời gian làm giải phẫu, cô ta không ngăn được con gái muốn sử dụng dao kéo trên người. Thật tình cô ta không hiểu, Tạ Thư Di con gái cô ta thừa hưởng ngu quan sắc sảo của mình và chồng, không biết nghe ai xúi giục nói nếu mũi cao thêm chút nữa thì hoàn hảo, thế là có chuyện như bây giờ.
Tạ Thư Di không nghe rõ mẹ mình nói gì, cô ta nắm chặt điện thoại trên tay, cả người run lên vì hưng phấn, liếc mắt nhìn bệnh viện đa khoa bên cạnh trong đầu bắt đầu tính toán. Trước đây mới chỉ nghe tên Cố Tuấn Triết còn chưa gặp mặt lần nào, cứ nghĩ vẻ tuấn dực trên phim ảnh chỉ là do kĩ thuật tạo ra, nên mới không quan tâm lắm, không nghĩ nhìn người thật ở ngoài lại làm cho cô ta kinh hỉ như vậy, cô muốn muốn người đàn ông này thuộc về mình, nhất định phải thuộc về cô ta.
Nhìn vẻ mặt đột nhiên hưng phấn của con gái, Lục Na liền chợt có dự cảm xấu, không biết Tạ Thư Di lại có mưu đồ gì nữa, chỉ biết cầu nguyện cho kế hoạch lần này của con gái không đem đến rắc rối cho hai mẹ con họ là được.
Bỏ qua chuyện bị Tạ Thư Di nhìn thấy, Tiêu Dương lúc này rất hồi hộp, cậu vừa đi qua cánh cổng cao ngất khu biệt thự liền cảm thấy khó thở không thôi. Lúc nãy Cố Tuấn Triết chạy xe vào khu phố đắt nhất thành phố này cậu đã kinh sợ lắm rồi, bây giờ nhìn cánh cổng uy nghiêm trước mắt khiến chân cậu run nhẹ một cái không dám tiến thêm một bước đi vào.
" Chúng ta phải đi bộ vào, ở đây không đi xe vào được. Nhà anh trước đây chính là côi nhi viện, em nhìn khu giải trí bên kia đi, chính vì nó mà côi nhi viện liền bị giải thể, ba anh vì thế sửa chữa lại làm nơi sinh hoạt. " Cố Tuấn Triết biết cậu sợ nên cầm chắc tay cậu, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, hắn không nói cái khu giải trí lớn kia chính là của ông hắn xây lên tránh lại dọa sợ cậu.
Tiêu Dương được bàn tay ấm áp bao lấy tay mình cũng dần lấy lại bình tĩnh nhìn ngắm xung quanh, trước khi bước vào bên ngoài có vẻ uy nghiêm nhưng khi bước vào rồi cậu lại thấy khung cảnh này khá hài hòa, hai bên điều trồng rất nhiều hoa, cậu không biết là hoa gì nhưng nhìn rất đẹp.
Nghe Cố Tuấn Triết nói xong cậu có chút tò mò hỏi " Vậy những đứa trẻ sẽ ở đâu? "
Cố Tuấn Triết không biết từ đâu đưa ra trước mắt Tiêu Dương một đóa hoa màu tím, mỉm cười trả lời " được đưa đến một côi nhi viện lớn hơn, ba anh thường xuyên gởi tài trợ đến những nơi đó em không cần lo lắng. Đẹp không? " hắn nhìn chằm chằm vào cậu.
" Thật đẹp! " Tiêu Dương sững sờ nhận lấy đóa hoa, cậu niết nhẹ lên cánh hoa một cái không ngẩng đầu nói " thật tốt " ý cậu là những đứa trẻ kia vẫn có nơi tốt để ở.
" Bông hoa này tên là gì? " Tiêu Dương đi một lúc thấy hai bên toàn là loài hoa này lại có nhiều màu sắc khác nhau, cách một đoạn lại thấy có thêm một loại hoa khác, trông giống hoa cúc nhưng lại nhỏ hơn nhiều, máu sắc cũng khác biệt cậu không kìm lòng được lại hỏi về nó " cái đó là một loại hoa cúc sao? "
" Trên tay em là hoa tử la lan " Cố Tuấn Triết nhìn theo cánh tay chỉ của Tiêu Dương " và kia là hoa bất tử, nhà anh chỉ trồng hai loại hoa này, còn vì sao thì lát sẽ nói với em " hắn vừa dứt lời liền thấy Cố Tử Phàm từ xa chạy đến.
Tiêu Dương còn muốn biết lý do đã bị bóng dáng đang lao đến dọa cho hết hồn đứng yên tại chỗ.
" Anh! " Cố Tử Phàm hớn hở đứng trước mặt anh trai tò mò nhìn qua Tiêu Dương, tuy trước đó cậu có lén lút nhìn qua rồi nhưng gặp tận mặt vẫn kinh ngạc trước diện mạo của người anh dâu này.
Dưới ánh mắt sáng ngời đầy vẻ tò mò của thiếu niên xinh đẹp trước mắt, Tiêu Dương lúng túng gật đầu chào hỏi " xin chào! "
" Ha ha anh, anh dâu thật thú vị! " Cố Tử Phàm hết sức vui vẻ cười cũng hướng Tiêu Dương chào hỏi lại " Chào anh dâu em là Tử Phàm là em trai anh ấy. "
Nụ cười của Cố Tử Phàm bất ngờ làm tiêu tan đi vẻ lúng túng của Tiêu Dương, khiến cậu có thêm dũng khí muốn tiến lên một bước, nhưng cái từ anh dâu vừa thốt ra đó xuýt nữa khiến cậu bước hụt đi một bước.
" Đừng trêu anh em, ba ba đang đợi? " Cố Tuấn Triết nhìn thấy em trai hớn ha hớn hở vui vẻ cũng cười với em trai mình, nhắc nhở một tiếng rồi hỏi.
Cố Tử Phàm bị anh trai nhắc nhở chẳng có tí tự giác nào, cậu gật gật đầu rồi tự nhiên cầm lấy tay Tiêu Dương chạy đi.
Cố Tuấn Triết có chút hoảng hốt bước nhanh theo lớn tiếng hô lên " Đừng có chạy, cẩn thận sức khỏe anh em!" Từ anh em, Cố Tuấn Triết nói ở đây chính là chỉ Tiêu Dương, xưng hô còn rất thuận miệng.
Cố Tử Phàm đang cùng Tiêu Dương chạy nghe vậy thả chậm bước chân rồi dừng lại bước đi từ từ. Tiêu Dương vừa trải qua kinh hoảng nhẹ nhõm không thôi, suýt nữa cậu đã không thể tự thở nổi, tự điều hòa nhịp thở của mình, cậu ngoắt tay với Cố Tuấn Triết.
" Xin lỗi anh dâu em quá hưng phấn " Nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của anh trai đang lại gần, lại nhìn thấy Tiêu Dương đang thở gấp, Cố Tử Phàm trong lòng tự trách bản thân một chút, hôm qua anh trai cậu đã nói thật về tình hình sức khỏe của anh dâu, thế mà cậu quên mất.
Nhìn khuôn mặt uỷ khuất của Cố Tử Phàm, Tiêu Dương đột nhiên đưa tay xoa đầu thiếu niên mỉm cười nói mình không sao sau đó nhìn Cố Tuấn Triết ra hiệu nhỏ.
Cố Tuấn Triết thấy cái nháy mắt của cậu cũng xoa lấy đầu em trai mình, thật ra hắn không có tức giận chỉ là lo lắng cho sức khỏe của Tiêu Dương.
Biết anh trai và Tiêu Dương không có tức giận mình, Cố Tử Phàm liền lấy lại vui vẻ tiếp tục đi vào nhà, trên đường đi còn luyên thuyên đủ điều khiến cho Tiêu Dương bớt đi phần nào lo lắng.
Mà Cố Tuấn Triết lại quay lại vấn đề lúc nãy nói cho cậu biết lý do vì sao nhà hắn lại chỉ trồng Tử la lan và Bất tử.
Tử la lan là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa nồng nàn bền lâu.
Hoa Bất tử là tình yêu bất diệt và vĩnh hằng.
Hai loài hoa này là bà cố và ông nội hắn thích nhất, ở đằng sau của mỗi loài hoa điều có một chuyện tình không trọn vẹn. Nhưng cho dù không trọn vẹn lại đem đến một kết cục mà người khác không ngờ đến đó chính là ba nhỏ của hắn. Cố Tuấn Triết nhìn hai bên đường tràn ngập màu sắc của Tử la lan và Bất tử trái tim đột nhiên thổn thức.
|
Chương 21
" Chào chú cháu là... " Tiêu Dương không biết mở lời tiếp thế nào, bởi vì cậu sững sờ nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt mình. Một người suất khí tạo cho cậu cảm giác như bị đối phương đè ép khi khí tràn trên người làm cho người ta vô thức sợ hãi, một người lại mang vẻ dương quang sáng lạn ngay cả khi không mỉm cười, hai người hai sắc thái đối lập, một lạnh lùng một hòa ái, khiến cậu vừa sợ hãi vừa cảm thấy muốn lại gần.
Cố Tuấn Triết nhìn hai người ba của mình nghiêm mặt nhìn Tiêu Dương, biết rằng đây chính là đang cố ý dọa cậu để hố hắn. Thật là, ba lớn làm vậy thì thôi đi, còn ba nhỏ, nhìn đi bộ dạng nhịn cười kia có thể dọa người sao. " em đừng sợ, đây là hai người ba của anh " hắn một tay cầm lấy tay Tiêu Dương cho cậu bớt sợ một tay chỉ vào hai người ba của hắn, rồi lại quay về phía cậu nói với ba ba của mình " Em ấy chính là Tiêu Dương! " nói xong còn không quên ra hiệu cho hai người ba đừng nghịch nữa, sắp dọa chạy con dâu tương lai rồi kia.
" Chào cháu, tiểu Dương phải không? Ta là Tử Đồng là ba nhỏ, còn đây là chồng ta cũng là ba lớn a Triết, rất vui được gặp cháu! " Lưu Tử Đồng không nhịn cười nữa, cậu cười thật tươi hướng Tiêu Dương nói, còn không quên cầm lấy tay còn lại của Tiêu Dương vuốt ve.
Cố Khải đứng bên cạnh thấy vậy có hơi chua chua liếc mắt ra hiệu con trai giữ người cho cẩn thận rồi mặt lạnh gật đầu mở miệng nói " Ta là Cố Khải, rất vui được gặp cháu. " Cố Khải nói xong thấy con trai vẫn chưa có động thái giữ người đành kéo tay Tử Đồng ra khỏi tay Tiêu Dương.
Tử Đồng quay đầu hắc hắc cười một cái với Cố Khải đầy ý tứ rồi tiếp tục lôi kéo Tiêu Dương về phía mình, mặt hai cha con họ cùng con trai út không lên tiếng nãy giờ đi vào nhà ngồi xuống ghế ở phòng khách " Đừng căng thẳng, cháu cứ tự nhiên, Khải là vậy bề ngoài nghiêm nghị thế thôi không cần sợ hãi. " thấy Tiêu Dương ngồi xuống ghế mà cơ thể cứ đơ ra Tử Đồng nhẹ giọng nói.
" Đúng vậy, anh dâu không cần sợ, ba lớn trông hung dữ thế thôi " Cố Tử Phàm quay đầu nhìn ba lớn cùng anh trai ngồi đối diện cười cười nói nhỏ vào tai Tiêu Dương " Anh phải làm quen từ từ, bây giờ chỉ gặp mỗi gia đình em, lần sau sẽ có rất nhiều người, đến lúc đó anh đừng bị dọa sợ. "
Tiêu Dương vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác, cậu đúng là bị dọa sợ thật. Cố Tuấn Triết có hai người ba, mặc dù chuyện này khá bình thường nhưng mà lần đầu ở trong hoàn cảnh này khiến cậu thấy bối rối nhất là khi cậu nhận ra khí chất của họ mới làm người ta kinh ngạc, nhất là người ba lớn kia của Cố Tuấn Triết, đó không phải là gia chủ đứng đầu gia tộc có quyền lực nhất nước sao, hàng năm cậu điều nhìn này người này ở danh mục kinh tế của đài trung ương.
" Đừng căng thẳng! " Cố Tuấn Triết không biết từ lúc nào ngồi xuống cạnh Tiêu Dương, hắn đưa tay vuốt sau lưng cậu " hai ba của anh rất thích em " Nếu không thích cậu thì hai người ba của hắn sẽ không hối hắn đưa người về, Cố Tuấn Triết rất hiểu điều này.
Nghe được giọng của hắn, Tiêu Dương cảm thấy thoải mái đôi chút, cậu luống cuống cầm quà đã chuẩn bị sẵn để lên bàn " cháu không biết hai chú thích gì, tự ý làm ra ít đồ từ thiên nhiên tặng hai chú " Cậu trước khi đến có hỏi qua người thân của Cố Tuấn Triết thích gì, hắn lúc đó nói chỉ cần là đồ cậu tặng người thân hắn liền thích.
Tiêu Dương nghe xong nghĩ lui nghĩ tới nghĩ không ra nên mua gì bèn tìm mua vài dược liệu tốt làm thành sản phẩm dưỡng da có hiệu quả tốt dành cho người lớn, lúc chưa đến cậu vô cùng tự tin với món quà của mình nhưng ngồi ở đây rồi chính cậu lại thấy tự ti không biết hai người ba của Cố Tuấn Triết có xem thường nó không nữa. Tự ti là vậy nhưng mà cậu vẫn lấy túi quà còn lại đưa cho Cố Tử Phàm, là nước hoa cùng xà phòng thiên nhiên tự chế.
Khác xa với lo sợ của Tiêu Dương, Tử Đồng cùng con trai lại rất thích thú, đây chính là tấm lòng của Tiêu Dương, bọn họ làm sao không thích được chứ.
" A thơm thật, có phải mùi anh đào không? " Cố Tử Phàm ngửi mùi nước hoa không khỏi vui vẻ, cậu thích nhất chính là quả anh đào.
Tiêu Dương gật đầu, chính là mùi quả anh đào, nhìn biểu tình vui vẻ thật tâm của Cố Tử Phàm, cậu trong lòng đột nhiên thấy vui vẻ liền theo vô thức mỉm cười.
Nhìn thấy bạn đời và con trai vui vẻ với món quà của Tiêu Dương, Cố Khải thái độ hòa nhã với cậu thêm một chút, hắn không phải không thích cậu mà bởi vì hắn ngoài là thương nhân còn là người đứng đầu một gia tộc, lần đầu tiên tiếp xúc với người khác không tránh khỏi việc đánh giá họ.
Có thể nói thái độ nãy giờ của Tiêu Dương khiến Cố Khải hơi bất mãn, người sau này sẽ là bạn đời của người kế thừa gia tộc không thể có bộ dạng khiếp sợ thiếu tự tin như vậy, năm xưa Tử Đồng vợ hắn không có như vậy, cậu không bị khí thế của hắn đè ép. Tuy chi chính Cố gia chỉ có mấy người nhà hắn nhưng Cố gia có rất nhiều chi phụ, bọn họ trước mặt hắn sẽ tỏ ra cúi đầu nhưng sau lưng có làm chuyện gì không thì không biết được, bạn đời của người thừa kế phải có tâm lý mạnh mẽ mới có thể đồng hành cùng chồng mình trong mọi hình huống. Có điều, hắn đơn giản đi nghĩ sau này bảo con trai thường xuyên đưa người về gia trạch, khi đó Tiêu Dương sẽ được Tử Đồng chỉ bảo vài điều, có thể cải thiện được. Thật là chỉ có vợ mình mới có tố chất tốt như vậy, Cố Khải cảm thán trong lòng không quên xoa đầu Tử Đồng khiến cậu phát hỏa nhéo cho một cái, cái tội trước mặt con cái mà làm trò.
Tiêu Dương không biết suy tính trong đầu Cố Khải, cậu nhìn tình cảm ấm áp của gia đình Cố Tuấn Triết không khỏi mủi lòng, từ nhỏ mẹ cậu đã bỏ đi, một mình ba vất vả nuôi cậu lớn, tuy ba rất thương yêu cậu nhưng không thể ở bên cậu nhiều, thời gian ông điều phải làm việc, rảnh rỗi ở cùng cậu rất ít, cảm giác cô độc là điều không tránh khỏi. Nhưng nhờ nhìn thấy những hình ảnh này giúp cậu thấy không còn bối rối hay sợ hãi nhưng lúc nãy, bây giờ cậu đã có thể cười nói mà không lo lắng bản thân bị ghét bỏ.
" Cám ơn đạo diễn chiếu cố, Thư Di nhà chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt, chúng tôi sẽ qúy trọng lần hợp tác này. " Lục Na vui mừng rất muốn bắt tay Phí Ảnh Quân, cô ta vất vả lắm mới nghe được tiếng gió từ đoàn phim này. Phí Ảnh Quân không phải đạo diễn bình thường, muốn đóng phim của hắn phải có được đồng ý của hắn, dùng tiền tiến tổ là không thể.
Thật ra bộ phim này con gái cô ta chỉ đảm nhận vai khách mời có mấy cảnh, nhưng phim của Phí Ảnh Quân chất lượng không tồi, mấy cảnh nhỏ đó cũng đủ cho Tạ Thư Di cọ chút nhiệt độ, lúc đầu cô ta còn lo lắng con gái mắt cao không chịu nhận, ai ngờ cô mới lên tiếng liền gật đầu.
Phí Ảnh Quân nhìn Lục Na và Tạ Thư Di không nói gì gật đầu, hắn không thích Tạ Thư Di nhưng vì hình tượng của người này phù với nhận vật nên dù không thích cũng không để bụng.
Tạ Thư Di thấy đạo diễn hời hợt với hai mẹ con họ, trong lòng liền tức giận, nhưng cô ta không thể hiện ra ngoài mà dùng một nụ cười mang tính thương mại đáp lại, nếu không phải vì Cố Tuấn Triết ở đây chờ một ngày đăng tiếng cô ta ở đỉnh cao rồi sẽ không cần nhẫn nhịn nhưng bây giờ.
|
Chương 22
" Gia đình tiểu Triết có thích con không? " Tiêu Văn chờ cho Cố Tuấn Triết về rồi mới vào phòng con trai, ông lo lắng cả ngày nay, lúc nãy Tiêu Dương trở về vì có Cố Tuấn Triết nên ông không tiện hỏi.
Tiêu Dương biết ba cậu đang lo lắng, cậu tiến lại gần ông cười cười trả lời " Họ rất tốt " rồi kể lại toàn bộ quá trình gặp mặt cho ba mình nghe.
Tiêu Văn nghe xong cũng giật mình, ngoài ra ông còn lo lắng, với kinh nghiệm lăn lộn xã hội mấy chục năm ông cũng hiểu, gia đình càng quyền quý càng coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối, con trai ông còn là nam, không biết sau này có gặp trở ngại gì không.
Thấy ba lo lắng, Tiêu Dương an ủi ông vài câu, người nhà Cố Tuấn Triết rất hòa nhã với cậu, họ không có lấy quyền thế của mình đè ép cậu, cậu còn rất được họ quan tâm, nhất là người ba nhỏ của Cố Tuấn Triết, chú ấy rất hiền lại dễ tiếp cận.
Tiêu Văn hi vọng là vậy, hi vọng con mình sẽ có được hạnh phúc, thằng bé từ nhỏ đã chịu tổn thương vì có gia đình khiếm khuyết, ông sở dĩ chấp nhận Cố Tuấn Triết vì hắn đem cho ông cảm giác chắc chắn, cảm giác hắn thật lòng với con trai ông mặc dù Cố Tuấn Triết nhỏ hơn con ông sáu tuổi.
Sau khi nói chuyện với ba mình xong, Tiêu Dương không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu quyết định phát sóng trực tiếp, đã hơn một tháng cậu không có đăng trạng thái cùng phát video rồi, không biết có còn ai nhớ đến cậu không.
Mở đầu phát sóng, như thường lệ Tiêu Dương hướng dẫn kĩ năng chuyên môn của mình, cậu dạy mọi người cách giữ ẩm cho da trong thời tiết khô lạnh này.
Người xem nhìn thấy tài khoản blogger bọn họ theo dõi đã im lặng một thời gian đột nhiên không nói trước liền trực tiếp háo hức chạy vào, lúc vào thì trực tiếp đã phát gần nửa tiếng, Tiêu Dương đang hướng dẫn bước cuối cùng của cách giữ ẩm da.
Cố Tuấn Triết ngày mai phải vào lại đoàn phim cho nên lúc này hắn vừa một bên xem tài liệu một bên xem phát sóng của cậu, hắn ngoài nhìn cậu ra còn nhìn xem bình luận phía dưới, toàn là bình luận hỏi han đùa nghịch, nhưng một lúc sau thì có rất nhiều bình luận điều là muốn mời cậu hóa trang cho. Nhìn thấy vậy, hắn dừng công việc lại cầm điện thoại gọi cho cậu.
Tiêu Dương chuẩn bị kết thúc buổi phát sóng, cậu dọn dẹp dụng cụ để gọn vào trong hộp, nhìn thấy Cố Tuấn Triết gọi đến cậu nhanh chóng nói lời chào tạm biệt với khán giả rồi tắt phát sóng bắt máy lên nghe.
" Anh xem phát sóng thấy có rất nhiều lời mời công việc, em đừng nhận quá nhiều, chọn những nơi gần với tiện đi lại thôi. " Hắn không muốn ngăn cản Tiêu Dương làm việc, vì hắn biết đây chính là niềm yêu thích của cậu, nhưng cũng không muốn cậu vất vả, trong lòng hắn rất mâu thuẫn.
Tiêu Dương nhẹ nhàng ừ một tiếng đồng ý với Cố Tuấn Triết, cậu biết sức khỏe vẫn chưa hồi phục tốt, không muốn lại gây thêm rắc rối nên tất nhiên sẽ nghe theo hắn. " Em biết rồi, ngày mai chẳng phải quay lại đoàn phim sao, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mệt mỏi. Ngủ ngon! "
" Ngủ ngon! " Cố Tuấn Triết đáp lại, hắn hôn nhẹ qua điện thoại như đang hôn cậu vậy.
Tiêu Dương không biết điều này, nghe lời chúc của hắn xong liền tắt máy, thả người xuống giường hai mắt mở to nhìn trần nhà như không biết đang suy nghĩ cái gì.
" Những thứ cô muốn biết điều nằm trong này, người này gia thế không nhỏ, khó khăn lắm mới điều tra được, tôi muốn tăng thêm thù lao. " tay thám tử đặt lên tay lên xấp tài liệu, kịp thời ngăn lại hành động muốn cướp đi của nữ khách hàng đang ngồi trước mặt gã.
Tạ Thư Di không nghĩ tên thám tử này đột nhiên không cần liêm sỉ nữa mở miệng đòi thêm tiền, cô ta qua cặp kính đôi mắt nhíu lại vào nhau, rất không vui rút tay về " Chúng ta đã thỏa thuận trước đó rồi, bây giờ anh muốn trở giọng với tôi sao? "
" Không phải tôi muốn giở trò mà là thân thế của người này không phải bình thường, cô không biết tôi xuýt nữa bị tóm đó. " Gã nếu biết trước vụ làm ăn này căn bản khó nuốt lại thiếu chút nữa khiến gã mất đi sự nghiệp thám tử của mình chắc chắn gã sẽ không vướng vào, đòi thêm chút tiền là lẽ đương nhiên.
Tạ Thư Di không muốn dây dưa nhiều với tên thám tử nên chuyển thêm một khoảng nửa vào tài khoản của gã rồi hỏi " Đã được chưa? "
Nhìn tài khoản nhiều thêm một số, tên thám tử cuối cùng cũng hài lòng đứng dậy, hắn trước khi rời khỏi quán cà phê còn nhìn Tạ Thư Di nói lần sau có chuyện cứ tìm hắn, nếu chuyện nhẹ nhàng sẽ giảm giá một phần.
Tạ Thư Di vì nhanh chóng muốn biết thân thế của Cố Tuấn Triết nên không thèm quan tâm vẩy tay bảo hắn đi thong thả vội vàng cầm phong bì mở ra xem, càng xem hai mắt cô ta càng sáng, không nghĩ thân thể của người này lợi hại như vậy, cô ta lúc này chẳng buồn giấu đi vẻ mặt đầy tham lam của bản thân mình.
|