Em Chưa Từng Là Nam Phụ
|
|
Chương 13
" Hôm nay tâm trạng tốt thế! " Tôn Kỳ đột nhiên không sợ chết vỗ vai Cố Tuấn Triết, sở dĩ cậu ta dám làm thế là vì sáng nay không hiểu tại sao ảnh đế nhà mình sắc mặt có vẻ tốt, lâu rồi cậu ta mới thấy Cố Tuấn Triết như vậy. Cố Tuấn Triết hất tay Tôn Kỳ ra, ngoài một chút nhíu mày thì hắn chẳng có thêm biểu hiện gì, hôm nay tâm trạng tốt là vì tối hôm qua Tiêu Dương phát sóng tiết mục bốc quà, mà quà của hắn lại được cậu yêu thích hơn mấy món đồ vô bổ kia. " Ngứa gan? " Hắn nhìn chằm chằm Tôn Kỳ, dù tâm trạng tốt thì vẫn tỏ ra hung dữ một chút với cậu ta, nếu không cậu ta nhất định sẽ nhiều chuyện với hắn cho xem. Tiêu Dương cả thân quấn kín mít đi vào lều, nhìn thấy Cố Tuấn Triết và Tôn Kỳ đã ngồi chờ sẵn cảm thấy hơi kinh ngạc một chút, thường ngày không phải hai người họ gần trưa mới đến sao, dù thắc mắc nhưng cậu cũng không để tâm đến. Như nhìn ra được nghi hoặc của Tiêu Dương, Cố Tuấn Triết nói với Tôn Kỳ có thể ra ngoài rồi quay lại nói với cậu " Hôm nay cảnh quay nhiều cho nên đến sớm, có lạnh lắm không? nhiệt độ hôm nay có cao hơn một chút nhưng em vẫn phải cẩn thận một tí! " nói rồi hắn giữ tay cậu lại khi thấy cậu đang định tháo găng tay ra " tôi giúp em! " Tiêu Dương bỗng nhiên bị hành động này làm xấu hổ muốn rút tay lại nhưng không được, Cố Tuấn Triết cố chấp giữ chặt tay cậu. Đến lúc này cậu có thể khẳng định là người này nhất định có ý với cậu. Không khí xấu hổ giữa hai người họ chẳng kéo dài được bao lâu, vì lúc này lều đột nhiên bị mở ra. " Tiêu Dương có thể hóa trang cho tôi bây giờ được... " từ không còn chưa kịp nói ra Úc Huy nhanh chóng ngậm miệng lại lui ra ngoài. Thật đáng sợ, Cố Tuấn Triết sao lại nhìn hắn đến mắt cũng phát ra lửa như vậy, hắn ta vừa đi vừa an ủi trái tim của mình, đi được một đoạn hắn chợt nhớ ra tại sao lại sợ Cố Tuấn Triết, hắn là được đạo diễn bảo đi tìm Tiêu Dương hóa trang kia mà. Bởi vì thức thời rời đi cho nên Úc Huy không biết rằng bản thân vừa mới tránh được một kiếp miểu sát. Tuy Cố Tuấn Triết không muốn ỷ thế hiếp người nhưng ở trong đoàn phim hơn một tháng đừng nghĩ hắn không biết Úc Huy thường xuyên tìm đến Tiêu Dương nhà hắn nhờ vả đâu, cứ hở một tí lại tìm đến cậu, thiếu chút phấn cũng tìm, chấm lại chút son cũng tìm, cả ngày cứ Tiêu Dương Tiêu Dương, hắn nhiều khi muốn tìm cậu lại phải chờ tên kia làm xong trước, không muốn nổi nóng cũng không được. " Xong rồi! " Tiêu Dương buông cọ xuống, cậu còn cẩn thận để cọ vào lại trong túi. Bộ cọ trang điểm này là quà mà tối hôm qua cậu nhận được từ fan nhỏ của mình, dùng rất được, cậu rất thích. Tất nhiên là dùng được rồi, bộ cọ kia là Cố Tuấn Triết cố ý đặt làm ra, chất lượng tốt khỏi cần nói, lại là sản phẩm giới hạn, bộ trên tay cậu là bộ duy nhất. Nhưng Tiêu Dương không biết đến những điều đó, cậu chỉ biết đây là đồ mà fan tặng, nghĩ giá trị cũng không cao không để ý. " Buổi trưa không cần nhận cơm, Tôn Kỳ sẽ đưa đến cho em. " Cố Tuấn Triết nhìn Tiêu Dương nâng niu bộ cọ cảm thấy vui vẻ trong người, hắn đã dặn dò Tôn Kỳ trước, từ bây giờ hắn sẽ chịu trách nhiệm dinh dưỡng cho cậu. " Không cần..." Phải làm vậy. Tiêu Dương không thể nói hết câu bởi vì ánh mắt Cố Tuấn Triết không cho cậu dũng khí nói tiếp. " Không cho từ chối! " Hắn nghiêm mặt lại, hắn biết hắn khiến cậu cảm thấy bối rối, cố gắng không nhìn thấy vẻ hoang mang trên gương mặt Tiêu Dương, Cố Tuấn Triết bước ra khỏi lều, hắn thật ra không muốn hung dữ với cậu một chút nào hết. Chỉ là trước đó hắn đã tìm hiểu rất kĩ bệnh tình của cậu, tuy đã làm phẫu thuật nhưng vẫn không thể bớt lo được, hắn muốn bảo vệ Tiêu Dương. Không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu sợ hãi, hắn sợ sức khỏe Tiêu Dương đột nhiên xảy ra vấn đề, hắn sợ cậu thiếu dinh dưỡng vì phải kiêng kỵ nhiều thứ, hắn sợ cậu quên giờ uống thuốc, hắn sợ lỡ như một ngày nào đó lỡ như hắn không nhìn thấy cậu được nữa thì sao. Hắn và cậu quen nhau chỉ hơn hai tháng mà tâm trí lúc này đã muốn cậu luôn luôn phải ở trong tầm mắt của hắn, mỗi đêm hắn phải nói chuyện với cậu qua điện thoại vài lần, canh đúng giờ để nhìn xem phát sóng của cậu. Hắn không biết như vậy là tốt hay xấu, hắn chỉ biết bản thân là sợ hãi, điều mà trước đây hắn không có. Hắn nhớ lúc bảy tuổi đã từng bị bắt cóc, bị nhốt trong hầm tối mấy ngày liền, suýt bị ném xuống biết cũng không khiến hắn sợ hãi như lúc này. Cố Tuấn Triết không biết rằng, một khi yêu con người thường hay suy nghĩ được mất, mà hắn chính là đang như vậy, lần đầu yêu hắn đâu biết phải cư xử ra sao chỉ làm theo bản năng mà thôi. Mà hơn hết hắn quên rằng hắn chưa có thổ lộ qua với Tiêu Dương, hắn chưa có hỏi cậu có đồng ý hay không. Hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn thích cậu là được mà đâu biết chính vì không có kinh nghiệm nên hắn không biết rằng sắp tới con đường theo đuổi tình yêu của mình sẽ khó khăn như thế nào. Buổi trưa rất nhanh liền đến, tổ phim được nghỉ ngơi trong một tiếng, mọi người lục đục đi nhận cơm. Tiêu Dương nhìn thấy cũng muốn đi lấy, nhưng nhìn Tôn Kỳ cứ cầm mãi hộp cơm trên tay cậu không thể không nhận lấy. Hộp cơm còn hơn phân nửa, Tiêu Dương thật sự không ăn nổi nữa, nhưng Cố Tuấn Triết cứ như phật sống nhìn chằm chằm làm cậu không dám bỏ đũa. " Không ăn được nữa? " Tiêu Dương mau chóng gật đầu, hộp cơm này đâu phải bình thường, nó gần gấp đôi phần cơm của đoàn phim " Thật sự không ăn được nữa! " Cố Tuấn Triết im lặng nhìn cậu một lúc như ngẫm nghĩ gì đó rồi đoạt lấy hộp cơm trong tay cậu qua, rất tự nhiên mà ăn, mặc dù hắn đã ăn trước đó rồi. Nhìn Cố Tuấn Triết không chút để ý ăn cơm thừa của mình tâm trạng bình ổn sáng giờ lại đột nhiên xáo trộn, cậu không quen được đối xử như vậy. " Sao vậy? " Cố Tuấn Triết đang ăn nhận ra sự khác lạ của Tiêu Dương ngẩng đầu hỏi, hộp cơm cũng sắp thấy đáy. Tiêu Dương lắc đầu, cậu cầm nước đưa qua cho hắn " Có no quá không? " " No, nhưng vẫn còn ăn được! " Cố Tuấn Triết nhận lấy nước, hắn nghe người ta nói, cơm bị bỏ thừa thì sẽ trở nên biếng ăn, mà hắn thì không muốn Tiêu Dương biếng ăn. Bữa trưa kết thúc khi Cố Tuấn Triết ăn no đến căng bụng vẫn phải thẳng lưng đi quay cảnh diễn, còn Tiêu Dương thì lại đắm chìm trong những hành động sáng nay của hắn, cậu bắt đầu sợ hãi lẫn lo lắng, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến tâm trạng cậu không thoải mái, liền quyết định làm theo những gì mà mình nghỉ nãy giờ. ^^
|
Chương 14
Không hiểu tại sao mấy ngày hôm nay Tiêu Dương luôn cố ý trách mặt mình, Cố Tuấn Triết tâm trạng vô cùng tệ. Tuy giữa hắn và cậu vẫn tiếp cận làm việc với nhau, nhưng hắn vẫn ý thức được là hắn bị ghét bỏ.
Tiêu Dương biết không phản ứng lại Cố Tuấn Triết sẽ làm hắn khó chịu, nhưng cậu buộc phải làm vậy, bản thân cậu nhiều khiếm khuyết, ngay từ đầu cậu đã nhận biết được điều này thì không thể không suy nghĩ được. Cố Tuấn Triết, một người có địa vị có tiền tài có sự nghiệp đang ở đỉnh cao, là người luôn được người khác ngước mắt nhìn lên, còn cậu chỉ là một người hết sức bình thường lại là nam giới, mặc dù thế giới hiện giờ chẳng còn phân biệt mấy cái này, con người tự do yêu đương, tự do lựa chọn nhưng mà cậu lại không được. Những điều đó quá xa vời đối với cậu, tự do yêu đương, tự do lựa chọn nó đã trở thành điều xa xỉ với cậu. Cậu không biết gì về gia thế của Cố Tuấn Triết, nhưng nhìn hắn như bây giờ cậu cũng có thể phần nào biết được gia thế hắn không tầm thường, người có địa vị càng cao thì kì vọng mà gia đình đặt ra chắc chắn không nhỏ, cậu không muốn trở thành vướng bận của Cố Tuấn Triết sau này cho nên cậu lợi dụng lúc này tình cảm của hắn chỉ mới bắt đầu ra tay bóp chết ngay lúc này.
" Có chuyện gì mà Cố ảnh đế của chúng ta lại ngồi đây uống rượu vậy? "
Cố Tuấn Triết nghe cái giọng cợt nhả đó không cần nhìn cũng biết là ai, hắn không ngẩng đầu chậm rãi tiếp tục uống rượu của mình.
Phó Cận Đồ thấy Cố Tuấn Triết không phản ứng hắn liền thu lại trêu chọc, hắn kéo ghế ngồi xuống một bên " Có tâm sư? " giọng điệu hắn trở nên nghiêm túc, làm bạn từ nhỏ với Cố Tuấn Triết, hắn cũng phần nào hiểu tính khí của người bạn này, một khi im lặng uống rượu chắc chắn có chuyện.
" Tôi bị ghét bỏ! "
Câu hỏi tưởng như sẽ không có câu trả lời, Phó Cận Đồ đột nhiên thẳng lưng khi chất giọng trầm đục của người bên cạnh vang lên.
Cố Tuấn Triết nói xong lấy một ly rượu khác đưa cho Phó Cận Đồ, còn hắn lại rót thêm cho mình một ly đầy một hơi uống hết. Hắn không định để mình say nhưng cứ nghĩ đến Tiêu Dương không để ý hắn hắn lại muốn uống.
" Thôi đủ rồi! " Phó Cận Đồ cướp đi chai rượu không cho Cố Tuấn Triết rót thêm, hắn thật sự có hơi bất ngờ, trước đây bạn hắn không như thế này. Ở cái giới thượng lưu này thân phận của hắn và Cố Tuấn Triết chính là bị người ta nhìn đến đỏ mắt, bị ghét cũng là bình thường. Có điều phản ứng như thế này có thể hiểu người ghét Cố Tuấn Triết không phải là người bình thường. " Nói xem ai không có mắt như vậy hả? dám ghét bỏ Cố đại thiếu cậu, tôi xử lý giùm cậu. "
" Cậu dám không? " Cố Tuấn Triết có lẽ đã say, hắn ánh mắt ngà ngà nhìn Phó Cận Đồ như có như không nói " Cậu xử lý thế nào để cho em ấy tự động nhào vào lòng của tôi tôi sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho cậu. "
" À " Phó Cận Đồ lúc này đã hiểu, bạn hắn đang thất tình. Khoan đã... Cố Tuấn Triết thất tình? Ba hắn ơi Cố đại thiếu thất tình!!! Vừa phấn khích xong, Phó Cận Đồ đâm ra hoảng loạn, Cố Tuấn Triết vậy mà có ngày bị đá, hắn biết bí mật này có bị diệt khẩu không ta.
" Cậu ấy không để ý tôi cả tuần nay rồi, tôi lắc lư cả ngày trước mặt cậu ấy cũng làm như không nhìn thấy tôi, ngay cả khi hóa trang cũng làm trong thời gian nhanh nhất. Hôm nay còn không thèm nói với tôi một tiếng nào, có phải tôi đã làm gì sai không? " Cố Tuấn Triết suy nghĩ mấy ngày nay xem thử hắn có làm gì đắc tội với Tiêu Dương không nhưng không nghĩ ra chỗ nào, cậu khách sáo với hắn cứ như hai người họ chưa từng quen biết vậy.
" Cậu ấy nói chia tay trước và không có nói lý do cho cậu nghe? " Phó Cận Đồ vỗ vỗ vai Cố Tuấn Triết coi như an ủi bạn mình hỏi.
" Không có, không có nói gì hết, chỉ là đối xử với tôi như mấy người bình thường khác. " Cố Tuấn Triết nói xong cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm nghiên đầu hỏi lại " Tôi còn chưa được nghe em ấy nói yêu tôi mà chia tay, cậu đang trù tôi có phải không? "
Đến lúc này, Phó Cận Đồ biết Cố Tuấn Triết đã say không biết trời đất gì rồi, đừng tưởng tên này lúc này trong như bình thường, thật ra đã không biết bản thân đang nói cái gì. " Bạn của tôi ơi, có phải cậu không nói cho người ta biết cậu thích người ta mà đã coi người ta đã thuộc về mình đúng không? " bây giờ hắn có hỏi gì thì Cố Tuấn Triết chắc chắn sẽ trả lời, bởi vì bạn hắn say rất khác người, hễ say sẽ không nói chuyện, nhưng có người hỏi liền ngoan ngoãn thành thật trả lời.
Đúng như Phó Cận Đồ nói, Cố Tuấn Triết gật gật đầu nói hắn không có nói, nhưng mà tiểu Dương thông minh lắm chắc chắn sẽ nhìn ra thôi.
" Cậu và ba cậu y hệt nhau, tính bá đạo và chiếm hữu mạnh như nhau, tôi nói này Cố ảnh đế, cậu đóng phim mười mấy năm kinh nghiệm điều đem đi đổ biển hết rồi à? Đến cách yêu như thế nào cũng không biết, mấy bộ phim tình cảm cậu quay diễn bằng niềm tin hả? " Phó Cận Đồ nói một mình một lúc rồi đứng dậy, hắn kêu phục vụ thanh toán tiền rồi đỡ Cố Tuấn Triết đã ngủ đi về.
Tiêu Văn hôm nay không đi làm, ông múc cháo ra tô mang vào cho con trai. Tiêu Dương từ lúc về nhà liền bắt đầu sốt, cơm tối ăn được rất ít, ông sợ cậu đói cho nên đã hơn mười giờ tối vẫn đi nấu cháo cho cậu.
" Con đã hạ sốt rồi, ba không cần lo lắng! " Tiêu Dương đỡ lấy tô cháo đang bốc khói, cố nén khó chịu khi vết thương đau âm ỉ, để qua một bên trên tủ đầu giường, cậu chưa muốn ăn.
Tiêu Văn nhìn liền biết ý con trai, ông không chịu lại cầm tô cháo lên đặt vào tay Tiêu Dương " ăn liền cho nóng, lúc tối đã không ăn được gì định bụng đói ngủ sao? sẽ hại dạ dày lắm. "
Nhìn ánh mắt lo lắng của ba, Tiêu Dương không đành lòng cầm muỗng lên ăn vài miếng, miệng cậu đắng chát, ăn cháo vào chẳng cảm nhận được mùi vị gì, cậu chính là như vậy, đau ốm thất thường không lường trước được, Cố Tuấn Triết nên sớm từ bỏ cậu vẫn hơn.
Không biết Tiêu Dương đang chịu khổ vì bệnh, Cố Tuấn Triết được Phó Cận Đồ đỡ lên giường nằm, thật ra hắn lúc này đã có chút tỉnh táo nhưng không muốn phản ứng.
" Cậu tỉnh rồi thì tự lo nhá " Phó Cận Đồ sau khi tháo giày ra giúp Cố Tuấn Triết liền nói, hắn ta thừa biết người nằm bất động trên giường đã tỉnh.
Thấy mình nói một lúc mà Cố Tuấn Triết vẫn bất động, Phó Cận Đồ thầm lắc đầu thở dài. Cố Tuấn Triết từ trước đến giờ không có bộ dáng này, bây giờ lại trở thành như vậy hắn thấy tò mò lắm không biết người kia lợi hại thế nào mà lại khiến bạn hắn ra nông nổi như vậy, tính ra độc lai độc vãn như hắn ta lại tốt không bị vướng bận.
Phó Cận Đồ đi rồi, lúc này Cố Tuấn Triết mới chậm rãi ngồi dậy, hắn lần này xong thật rồi, Tiêu Dương khiến hắn không thể tỉnh táo một giây nếu không có cậu ở bên. Hắn lần này có thể cảm nhận cảm giác của ba lớn khi nói với hắn rằng. Nếu không có ba nhỏ căn bản ba lớn hắn không thể sống như một người bình thường. Giờ thì hắn đã hiểu, hắn chỉ mới tiếp cận Tiêu Dương hơn hai tháng mà đã như thế này, nếu ở cùng với cậu lâu hơn nữa hắn chắc chắn là xong đời rồi.
Đồng dạn với Cố Tuấn Triết, Tiêu Dương cũng không khá hơn là mấy, đặc biệt trong lúc này cậu càng nhạy cảm, càng uỷ khuất. Cậu cũng muốn được quan tâm, cũng muốn được có người cho cậu nháo rằng mình đang Khó chịu, muốn được ai đó vỗ về nói rằng không khó chịu không đau, cậu muốn muốn lắm.
|
Chương 15
" Đạo diễn Tiểu Dương Dương hôm nay xin nghỉ, may mà chuyên gia trang điểm của đoàn phim đã bình phục bắt đầu đi làm lại từ hôm nay nếu không thì rắc rối rồi. " Lý Phi Phi tìm đến Phí Ảnh Quân nói.
Phí Ảnh Quân quay đầu nhìn Lý Phi Phi, xin nghỉ? Sức khỏe cậu nhóc kia có vấn đề gì sao, phải gọi cho tiểu Hiên nói chuyện này thôi. Sau gọi cho vợ xong Phí Ảnh Quân tạm thời không để tâm nữa mà chuyên tâm vào công việc của mình. Lý Phi Phi đứng ở một bên thấy Phí đạo không phân phó gì nữa chủ động rời đi.
Cố Tuấn Triết sau một đêm say lợi hại, sáng sớm tỉnh dậy trong người vẫn luôn khó chịu, hắn đến trường quay một đường đi thẳng vào trong lều, nhưng không nhìn thấy Tiêu Dương ở bên trong, hai mày nhíu lại vào nhau.
" Cố ảnh đế đến rồi, để tôi hóa trang cho ngài trước nhé " người nói chính là nhân viên hóa trang của đoàn phim, Phạm Kiều lúc trước bị tai nạn, bây giờ đã bình phục bắt đầu đi làm. Cô ta nhìn thấy Cố Tuấn Triết đi vào rất bất ngờ, rồi lại hớn hở đón chào trong khi vẫn đang hóa trang cho người khác, người khác đó không ai khác chính là Úc Huy.
Úc Huy nghiên mắt bất ngờ nhìn Phạm Kiều, cô ta coi hắn là không khí sao, liếc nhìn đến Cố Tuấn Triết đứng giữa lều trong lòng không khỏi khó chịu, dù sao danh tiếng của cả hai không thua kém gì nhau. Bọn họ cũng quá xem thường hắn đi.
Cố Tuấn Triết không để ý ánh mắt nịnh nọt của nhân viên kia, liếc quanh một vòng lều chắc chắn không thấy Tiêu Dương mới mở miệng hỏi " Dương Dương đâu? "
Tôn Kỳ đi vào sau, nghe ảnh đế nhà mình hỏi vậy cũng tò mò chờ nghe câu trả lời, không thấy Tiêu Dương, lẽ nào đã nghỉ việc?. Đột nhiên nhìn thấy Phạm Kiều cậu ta liền chắc chắn vào đáp án của mình.
" A là người thay thế tôi hai tháng nay phải không? nghe tiểu Phi nói cậu ấy xin nghỉ hôm nay! " Phạm Kiều nhanh miệng nói, hai tháng không đi làm, cô cũng nghe người trong đoàn phim nói, người thay thế cô ta làm việc rất được lòng người, đa số những diễn viên trong đoàn điều thích được cậu ta hóa trang cho, bảo sao từ sáng tới giờ toàn thấy hỏi người này, đến cả Cố ảnh đế luôn trưng bộ mặt lạnh cũng tìm đến, ganh tị thật.
Cố Tuấn Triết nghe xong câu trả lời không nói một tiếng liền quay người đi ra ngoài lấy điện thoại gọi, hôm nay hắn không có cảnh quay nhưng vì muốn nhìn thấy Tiêu Dương nên mới đến, vậy mà cậu lại xin nghỉ, hắn có chút không vui.
Tiêu Dương cả đêm phát sốt không ngủ được, mới chợp mắt khi trời đã sáng. Cậu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, nhưng mà cả người mệt mỏi cộng đau nhức khiến cậu không cách nào mở mắt để nghe máy cả, sáng nay xin nghỉ cũng là do ba cậu gọi điện nói một tiếng với đoàn phim.
Chuông reo một hồi lâu, không thấy có người bắt máy. Cố Tuấn Triết đâm ra lo lắng, ngay khi hắn định gọi lại lần nữa thì đột nhiên có cuộc gọi đến.
Tiêu Văn mang khăn ấm vào thay cho Tiêu Dương, ông thấy điện thoại con trai reo định bụng bắt máy thì tiếng reo im bặt. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ là Cố Tuấn Triết ông liền ấn gọi lại, ông biết đây là người bạn lần trước về nhà cùng con trai, sẵn đã có hảo cảm ông không chừng chờ mà gọi lại.
" Cháu đến liền. " Cố Tuấn Triết nghe người bên kia nói xong liền đáp lại, giọng hắn có chút gấp gắp, chờ Tiêu Văn cúp máy liền nhanh chân chạy đi.
Tôn Kỳ nhìn thấy vậy gọi với theo, nhưng căn bản Cố Tuấn Triết không phản ứng lại cậu ta, đuổi cũng đuổi không kịp, Tôn Kỳ đành mặc kệ, dù sao thì từ trước đến giờ Cố ảnh đế luôn tự làm theo ý mình, có quan tâm đến trợ lý là cậu ta đâu.
Cố Tuấn Triết không đến mười phút đã có mặt tại nhà Tiêu Dương, hắn cuối người chào Tiêu Văn một tiếng rồi đi vào phòng của cậu. Hắn đây là lần đầu tiên bước vào nơi ở riêng tư của Tiêu Dương.
Tiêu Dương đang ngủ không biết Cố ảnh đế đã đến, cậu ngủ có chút không yên ổn, bao nhiêu khó chịu điều hiện ra hết trên khuôn mặt làm Cố Tuấn Triết nhìn thấy thoáng nhói lòng.
" Tiểu Dương thường hay như thế hả chú? " Cố Tuấn Triết đi đến ngồi xuống giường cầm khăn ấm đặt lên trán cậu hỏi, lúc nghe ba cậu nói cậu ốm làm hắn lo lắng không biết bao nhiêu đâu.
Tiêu Văn gật đầu nhỏ giọng nói " Ừ, cháu để ý tiểu Dương giùm chú một lúc, chú đi nấu cho nó chút cháo, có người nhờ cậy ông thả lỏng đi nhiều.
" Dạ " Cố Tuấn Triết gật đầu đáp ứng, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương nằm trên giường. Hắn không biết làm cách nào để xoa dịu những khó chịu trên người cậu, chỉ biết xoa nắn tay chân giúp cậu lưu thông máu huyết.
Tiêu Văn đi ra đóng cửa lại thấy vậy liền yên tâm không ít, vì sợ có chuyện xảy ra bất ngờ nên từ tối hôm qua đến giờ ông không dám lơ là chút nào, ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi lâu. Bây giờ thì hay rồi, có thêm người chăm sóc, dù có chuyện xảy ra thì cũng có người cùng ông xoay xở.
Ngủ khoảng hai tiếng, Tiêu Dương liền tỉnh, miệng cậu khô khốc khó chịu cố gắng ngồi dậy vì muốn uống chút nước.
Cố Tuấn Triết đang ngồi canh ở trên giường thấy động tĩnh nhanh tay đỡ lấy cậu " Muốn gì tôi làm giúp em "
Đột nhiên nghe thấy giọng của Cố Tuấn Triết, Tiêu Dương vô cùng bất ngờ, cậu tròn hai mắt nhìn hắn " Sao anh lại ở đây? " giọng cậu khàn đi vì sốt, có hơi khó nghe một chút.
" Em không đến đoàn phim tôi liền đến tìm em, có phải muốn uống nước? " nghe giọng Tiêu Dương khàn đặt, hắn càng thêm luống cuống.
Tiêu Dương tựa người vào giường gật đầu, đúng là cậu rất muốn uống nước, cổ họng ngứa ngáy không thôi.
Cố Tuấn Triết lấy nước ấm có sẵn đưa đến miệng cậu " Đưa em đi bệnh viện nhé? " Hắn lo lắng lắm, sốt thành như vậy nếu chậm trễ có thể sẽ xảy ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm.
Tiêu Dương uống xong nước, nghe thấy hai từ bệnh viện liền lắc đầu nói " Không cần, uống thêm vài lần thuốc sẽ khỏi " Cậu thường xuyên như thế này, cho nên biết rõ tình trạng của mình, ngoài khó chịu vì sốt cao ra cả người không có dấu hiệu gì, cho biết đây chỉ là cảm mạo bình thường thôi. Bệnh viện, cậu chính là muốn hạn chế đến nơi này nhất.
Mặc dù nghe vậy nhưng Cố Tuấn Triết cũng không hết lo lắng, còn muốn thuyết phục một chút đúng lúc này Tiêu Văn đem cháo đi vào.
" Có còn khó chịu không? " Tiêu Văn để cháo lên bàn, tay lấy nhiệt để sẵn độ ra đo cho con trai. " Ba mươi tám độ sáu, vẫn còn cao, ăn xong cháo ba vẫn là đưa con đến bệnh viện đi. " cả đêm đến giờ nhiệt độ không hạ được bao nhiêu, lần sốt này nặng hơn mấy lần trước khiến ông không khỏi lo lắng.
Cố Tuấn Triết nghe vậy liền gật gật đầu hai tay tán thành, phải làm như vậy hắn mới cảm thấy bớt lo được.
Nhìn ba và Cố Tuấn Triết cùng một lòng, dù không muốn, Tiêu Dương vẫn chấp thuận ăn xong cháo liền theo họ đến bệnh viện.
^^
|
Chương 16
" Anh? " Cố Tử Phàm từ phòng bệnh người thân của bạn học bước ra, nhìn thấy anh trai liền đuổi theo, nhưng lúc cậu chạy đến hành lan của bệnh viện thì không thấy người đâu, trong đầu còn nghi ngờ có phải mình nhìn lầm không nữa, loay hoay một lúc, chắc chắn không tìm thấy người, Cố Tử Phàm mới đành từ bỏ rời đi.
Ở góc khuất hành lan Cố Tuấn Triết từ từ bước ra, thấy em trai đã đi mới quay về hướng ngược lại trở lại phòng bệnh của Tiêu Dương, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn không bị bắt gặp, nếu em trai hắn mà biết thì hắn chắc chắn rằng chưa đầy nửa tiếng nữa cả hai người ba của hắn sẽ chạy đến đây đòi gặp người mất, lúc đó không dọa Tiêu Dương một trận hắn không phải họ Cố.
Tiêu Dương chưa biết gia thế của hắn, hắn muốn tự mình nói cho cậu nghe, không muốn cậu bị gia thế của hắn làm cho sợ hãi hắn trước hết phải để cậu từ từ cảm nhận trước mới không bị bất ngờ.
Cố Tuấn Triết không biết rằng, ngay lúc hắn bước vào phòng bệnh, thì thân ảnh em trai mà hắn cho rằng đã rời đi hướng phía cánh cửa đã đóng lại nhìn chăm chú trên môi không khỏi mở miệng cười, một khi bị cậu nhìn thấy tưởng thoát được? Cố Tử Phàm chờ lúc anh trai rời đi trong chốc lát chạy lại lén nhìn vào bên trong, nhìn người nằm trên giường bệnh cậu liền nghĩ người này hẳn là chị... anh dâu?
Lén lúc quan sát hai ngày, nhìn anh trai bật luôn chế độ thê nô cao cấp. Cố Tử Phàm chắc chắn đây chính là anh dâu tương lai của mình, cậu hí hửng muốn gọi cho ba nhỏ nhưng nghĩ lại liền dằn xuống, cậu tin chắc anh trai muốn tự mình nói ra cho nên thôi nhường anh trai đi vậy.
Ở bệnh viện ngây người gần một tuần, Tiêu Dương cũng được bác sĩ cho về nhà, cậu trong mấy ngày qua bị hành động của Cố Tuấn Triết làm phá tan rào cản mà cậu tự tạo nên, không cách nào khác cậu bị hắn làm cho có thói quen ỷ lại vào hắn.
Phải nói Tiêu Dương bệnh, ngoài ba cậu ra thì Cố Tuấn Triết chắc chắn là người không mong muốn điều đó nhất, nhưng hắn cũng biết chính vì lần phát bệnh này của cậu đã giúp hắn cải thiện quan hệ và khoảng cách giữa hai người họ. Hắn lần đầu tiên cảm thấy vui vì điều này, nếu không có lần bệnh này của cậu thì không biết khoảng cách giữa hai người họ lúc nào mới được thu hẹp.
" Được rồi, tôi tự đi được mà! " Tiêu Dương tránh khỏi cái ôm của Cố Tuấn Triết nói, cậu chỉ bị sốt, bây giờ cũng đã khỏi, người này cứ xem cậu như đồ sứ là làm sao.
Vòng tay Cố Tuấn Triết đưa ra trống không, hắn chậm rãi thả tay xuống nhìn Tiêu Dương tự mình bước xuống giường bệnh, thấy cậu có thể tự xoay xở lúc này hắn mới thoáng yên tâm cầm lấy túi hành lý trên giường bệnh xách lên " Đi từ từ thôi, không cần gấp, tránh để bị ngã. "
Tiêu Dương mới bước vài bước nhỏ, nghe vậy nghiên mặt trừng mắt nhìn hắn " Tôi còn có thể chạy được đó anh tin không? " thật là hắn xem cậu một nam nhân ba mươi tuổi là búp bê xứ có đúng không?
" Tin, anh tin, nhưng bây giờ em mới khỏi bệnh, cẩn thận vẫn hơn " Cố Tuấn Triết thấy cậu sắp sửa giận liền sửa lời. Hắn mới không chọc giận cậu lúc này.
Ba cậu còn chưa có cẩn thận như hắn được không. Tiêu Dương không thèm chấp nhất với hắn nữa tăng tốc độ bước đi. Cậu đã tự mình chịu đựng đã lâu, cho nên sẽ không trở thành người yếu đuối như vậy.
Cố Tuấn Triết cầm túi đi phía sau dùng ánh mắt một mực để ý đến Tiêu Dương đi phía trước, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Khi làm thủ tục xuất viện, bác sĩ có nói riêng với hắn là, lần bệnh này của cậu sở dĩ sốt cứ kéo dài chính là do sức đề kháng của cậu suy giảm đi nhiều, một phần là do thời tiết, một phần chính là chế độ dinh dưỡng không phù hợp. Nguyên nhân là có một loại thuốc Tiêu Dương dùng kháng lại vitamin K, nhưng mà hầu như tất cả thực phẩm điều có chứa loại vitamin đó, còn hàm lượng như thế nào thì còn tùy thuộc vào thực phẩm. Những loại thực phẩm chứa hàm lượng vitamin K cao điều nằm ở thực phẩm có màu xanh, mà thực phẩm có màu xanh ngoài hàm lượng vitamin K cao ra nó còn có chứa một lượng lớn vitamin C. Chính là Tiêu Dương phải kiêng những thực phẩm đó đồng nghĩa cậu không thể nạp một lượng vitamin C cần thiết để nâng cao sức đề kháng cho mình, hơn nữa loại thuốc kia tác dụng của nó chính là làm giảm quá trình đông máu, mà việc này cũng dẫn đến việc hắn luôn lo sợ cậu bị thương, một khi Tiêu Dương bị thương dù chỉ một vết thương nhỏ cũng khiến máu của cậu chảy không ngừng. Cố Tuấn Triết chính là đang phát sầu vì điều này, bảo sao chỉ cần trở gió cậu liền phát bệnh.
" Suy nghĩ cái gì? " Đứng trước cửa xe, Tiêu Dương đột nhiên quay lại hỏi, cậu thấy Cố Tuấn Triết cứ xuất thần từ khi đi làm thủ tục trở về.
Cố Tuấn Triết hồi thần ngay lập tức lắc đầu mở cửa xe cho cậu, hắn cười nói " Nghĩ xem có nên để em nghỉ ở chỗ đoàn phim hay không." Phạm Kiều kia đã đi làm lại, đoàn phim cũng sắp bước vào thời gian đóng máy, hắn thấy thời tiết mỗi ngày mỗi giảm nhiệt độ, không nên để cậu ra ngoài trong thời gian này.
Thật ra trước đó Tiêu Dương cũng có ý định đó, chỉ là cậu có ý định đó là muốn lẫn tránh Cố Tuấn Triết, bây giờ không cần thiết nữa liền cảm thấy đột nhiên nghỉ có chút đáng tiếc. Nhưng mà để tránh ba ngày đêm lo lắng cậu vẫn quyết định nghỉ.
Đột nhiên nhìn thấy cái gật đầu của Tiêu Dương, Cố Tuấn Triết có chút phản ứng không kịp, hắn chỉ mới nghĩ đến, đang lo cậu sẽ phản đối khi hắn tự quyết định, không nghĩ lại dễ thoả hiệp như thế. " Lát anh gọi nói với Phí đạo một tiếng, chú ấy biết tình trạng của em sẽ đông ý. " Hắn nói rồi cũng bước lên xe lái đi.
Phí Ảnh Quân tất nhiên là không có ý kiến, vợ hắn, Hạc Hiên vừa thông qua ba Tiêu Dương biết được trạng thái của cậu liền gọi nói hắn để cậu nghỉ ngơi tìm người khác thế vào, hắn không muốn cũng không làm được gì, buộc phải nghe theo.
Từ bệnh viện về đến nhà, Tiêu Dương vẫn được Cố Tuấn Triết chiếu cố vô cùng tốt, hắn dành luôn cả phần của Tiêu Văn, làm cho ông không biết phải phản ứng như thế nào.
Nhìn Cố Tuấn Triết như vậy Tiêu Dương bỗng thấy mình thật nhỏ bé, tâm trạng cậu đột nhiên như sống ngầm cuộn trào mãnh liệt muốn bản thân nhỏ lại lúc ấy thì có thể ôm lấy cổ hắn, nói cho hắn biết cậu đau, người cậu khó chịu lắm, có thể xoa xoa cho cậu không. Nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể giấu đi cảm xúc ấy đè nén mong muốn gật đầu bảo hắn cậu có thể tự mình làm được, rồi cầm lấy quần áo trên tay hắn bước vào phòng tắm.
^^
|
Chương 17
" Chụp được không? "
" Có tôi chụp được, nhưng không nhìn được rõ mặt bọn họ. " Tay phóng viên cầm chắc máy ảnh trên tay trong lòng vẫn không tin là trong lúc vô tình hắn thế mà lại chụp được Cố Tuấn Triết.
Đồng nghiệp của tay phóng viên ở bên kia điện thoại nghe vậy mừng như điên, nhưng trong phút chốc gã chợt lo lắng, Cố Tuấn Triết không dễ chọc, bọn hắn vẫn nên cân nhắc kĩ trước đã rồi hẳn tung ảnh lên.
Xuất viện, Tiêu Dương vẫn được Cố Tuấn Triết chăm sóc kỹ càng, hắn ăn ở luôn tại nhà của cậu, chen chúc với Tiêu Văn trên một cái giường, công việc ở đoàn phim cũng được hắn thương lượng với Phí Ảnh Quân quay bù sau. Không tự ý thức được bản thân quá sức tự nhiên với hai cha con Tiêu Văn.
Tiêu Dương thì khác, cậu nhận ra rằng càng ngày cậu càng ỷ lại vào Cố Tuấn Triết, giống như lúc này ngay cả ly nước hắn cũng đi lấy giùm cậu.
" Nhìn anh làm gì, anh biết em đã khỏi bệnh nhưng sàn nhà lạnh lắm, em lại không chịu đi tất lỡ bị chân bị nhiễm lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. " Cố Tuấn Triết đưa nước cho cậu xong lại đi đến nhà bếp làm gì đó. Tiêu Dương có muốn phản ứng mấy câu cũng không được.
Trên mạng lúc này, bài đăng của một phóng viên nhỏ đang được thuỷ quân lặng lẽ tuyên truyền, bọn họ không cần biết thật hư của câu chuyện ra sao, cứ liều mạng share bài đăng đó, khiến nó từ một bài đăng không mấy ai để ý nhanh chóng trở thành bài đăng có lượt tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.
Cố Tuấn Triết vì mải mê chăm sóc Tiêu Dương mà không hề biết trên mạng hiện giờ đang lan truyền bức ảnh chụp hắn và cậu đang đứng ở hành lang bệnh viện, tuy hai người họ có khẩu trang che chắn nhưng vì khí chất bức người của Cố Tuấn Triết quá mãnh liệt cho nên dân mạng chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể biết đó là ảnh đế Cố của họ.
Bức ảnh đi kèm tiêu đề Cố ảnh đế cùng người tình bí mật đến bệnh viện. Chỉ chừng đó thôi cũng đã có vô số câu chuyện được thiêu dệt ra, toàn là những nghi vấn bất lợi cho Cố Tuấn Triết. Chưa đầy nửa tiếng lượng truy cập đã đứng đầu, những bài hắc đã bắt đầu rục rịch, tạo ra mũi nhọn mạnh mẽ hướng về Cố Tuấn Triết và Tiêu Dương.
" Liên hệ với anh Cố xem nên xử lý thế nào! " Đoàn đội của Cố Tuấn Triết túc trực trước máy tính nói với Tôn Kỳ, bọn họ lúc này không thể lơ là tình hình trên mạng, đã có người lợi dụng tình huống lúc này thuê thủy quân khống bình đi theo hướng tiêu cực mọi chuyện đang dần rắc rối. Từ trước đến giờ số lần Cố Tuấn Triết dính phốt không phải ít, nhưng toàn là xào nhiệt độ CP với những minh tinh nữ có ý đồ với hắn, đoàn đội bọn họ có thể tự đối phó. Lần này thì khác, người trong ảnh bọn họ không biết là ai, nghe Tôn Kỳ nói đó chỉ là một chuyên gia hóa trang của đoàn phim, bọn họ phải chờ chỉ thị mới dám tự mình xử lý.
" Có chuyện gì sao? nếu có chuyện anh cứ đi đi, tôi không sao rồi. " Tiêu Dương nhìn thấy Cố Tuấn Triết sau khi nghe điện thoại sắc mặt liền thay đổi, cậu nghĩ có thể là vì cậu làm cho công việc của hắn bị chậm trễ nên mới vậy.
Cố Tuấn Triết lắc lắc đầu, hôm nay là cuối tuần, hắn đang định đưa Tiêu Dương về Cố gia, nhưng chắc phải lùi lại tuần sau, trước mắt giải quyết chuyện bức ảnh lan truyền trên mạng đã, may mà bức ảnh Tôn Kỳ gởi đến hắn xem Tiêu Dương vẫn không có bị nhận ra.
Thật ra hắn không sợ chuyện của hắn và cậu bị lộ, hắn đang lo lắng cái khác, giới giải trí rất phức tạp, trắng đen đan xen lẫn nhau, hắn sợ cậu sẽ là mục tiêu công kích của những kẻ chướng mắt hắn trong giới từ lâu, với lại kẻ thù thương giới của Cố gia rất nhiều hắn e rằng sau này cậu sẽ luôn đối mặt rắc rối cùng với hắn.
" Không có gì, có người chụp ảnh của anh và em ở bệnh viện tung lên mạng, đoàn đội gọi hỏi anh giải quyết thế nào. " Cố Tuấn Triết lột vỏ một trái quýt đưa cho cậu nói, không sao, sau lưng hắn là Cố gia, còn có cả Ung gia và Lâm gia luôn che chở, thử hỏi có ai dám gây khó dễ cho Tiêu Dương nào, cho dù không có gia đình chống đỡ Cố Tuấn Triết hắn vẫn thừa sức bảo vệ cậu khỏi rắc rối này.
Tiêu Dương nghe đến chuyện ảnh chụp đâm ra lo lắng hỏi " Có gây rắc rối cho anh không? " cậu không sợ bản thân bị lộ mặt, chỉ sợ ảnh hưởng đến Cố Tuấn Triết.
Cố Tuấn Triết mỉm cười xoa đầu Tiêu Dương, hôn lên đỉnh đầu cậu hưởng thụ ánh mắt cậu rối lên vì lo lắng cho hắn sao lại có người đáng yêu như vậy " Không rắc rối, chỉ sợ em thấy phiền thôi! "
Lần đầu bị Cố Tuấn Triết xoa đầu rồi hôn, Tiêu Dương đột nhiên không thích ứng, ngoài ba cậu ra chưa có ai làm vậy với cậu hết cho nên cậu thấy xấu hổ rồi ngượng ngùng đẩy tay hắn ra nhỏ giọng nói " Không phiền " Cậu không thấy phiền thật, cậu không ở trong giới giải trí, không tiếp xúc với nhiều người, bọn họ căn bản không ảnh hưởng đến cậu.
" Ảnh chụp bị lộ, bệnh viện chắc chắn sẽ có phóng viên ẩn núp trong một thời gian, nếu không tiện anh đưa em đến một bệnh viện khác, ba ngày nữa lại đến kỳ tái khám. " Cố Tuấn Triết bị đẩy cũng không thấy mất hứng, nói ra suy nghĩ trong lòng. Thật ra thì hắn từ lâu đã muốn đổi một bệnh viện tốt hơn, nhưng sợ cậu phản đối, chuyện lần này vừa đúng lúc để hắn làm chuyện đó.
Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, cậu chắc chắn Cố Tuấn Triết sẽ đi cùng cậu, nếu vậy phóng viên biết được sẽ gây ồn ào đến bệnh viện, điều đó không tốt, chỉ có cách chuyển sang bệnh viện khác.
Đoàn đội Cố Tuấn Triết rất nhanh đưa ra kế sách đối phó, phòng làm việc đăng bài chứng minh Cố Tuấn Triết bị cảm nên đến bệnh viện gặp bác sĩ, người trong ảnh cũng là bệnh nhân, hai người họ tình cờ cùng chung mục đích. Không phủ nhận cũng không khẳng định về vấn đề cụm từ người tình bí mật mà phóng viên kia đăng lên. Dư luận bị dẫn đường cho nên cũng không để ý đến cụm từ đó, đa số fan hâm mộ điều tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của ảnh đế nên cũng không để ý.
Có một vài fan tin mắt nhận ra được vấn đề, có điều nghi vấn bọn họ đặt ra điều bị nhấn chìm giữa một đống bình luận quan tâm, chuyện bức ảnh sau một buổi sáng gây sóng gió đến chiều liền lặng mất tâm. Úc Huy nhìn những bình luận tích cực trên mạng không khỏi thở dài, may mắn hắn không có cùng mấy người ngu kia hợp tác. Cố Tuấn Triết là ai? Từ trước đến nay thị phi liên quan đến hắn không tồn tại quá một ngày, người thông minh một chút điều có thể nhìn ra vị ảnh đế này không tầm thường, chỉ có kẻ mù mới dám đâm đầu đi trêu chọc, thứ cho hắn là một kẻ nhát gan, đi đến được bước này cũng không dễ dàng, hắn không muốn trở thành châu chấu đá voi. Hắn nghĩ như vậy rồi liều mạng nhắn một tin cho Cố Tuấn Triết, Úc Huy không chắc Cố Tuấn Triết có đọc tin nhắn của hắn không, nhưng vẫn muốn làm như vậy, đơn giản vì hắn không quen ở sau lưng đâm người khác đi.
^^
|