" A " Tôn Kỳ kêu lên đầy kinh ngạc, ảnh đế nhà hắn hôm nay trời mọc hướng tây sao? Nếu không tại sao lại đi xem hình của mỹ nữ chứ, mà lại là mỹ nữ cổ trang mới chịu.
" Im lặng! " Cố Tuấn Triết tỏ ra ghét bỏ Tôn Kỳ, vẫn chăm chú xem hết clip cổ phong kia. Clip mang tính cổ phong này chỉ mới đăng lên mấy phút với tiêu đề là chấp nhận hình phạt của các bạn.
Trong clip không có gì nhiều, chỉ là một gương mặt được hóa trang theo hơi hướng cổ phong, trang phục cũng là hán phục đã được cách tân, người trong clip diễn vẫn còn cứng ngắt, có thể là ngượng ngùng đi.
Cố Tuấn Triết xem đi xem lại clip kia đến mấy lần, ở dưới video bình luận không ngừng tăng lên, đa số điều là liếm màn hình, có thể nói người này rất được lòng người xem. Xem đến lần thứ mười mấy hắn cũng thôi bắt đầu đi xem những clip khác, tất cả điều là video hướng dẫn cách trang điểm, khó có thể nhìn ra được mặt thật của người trong clip, nhưng mà hắn muốn nhìn rõ mặt thật của người này.
Tôn Kỳ đứng ở một bên, Cố Tuấn Triết xem bao nhiêu clip thì cậu ta cũng xem bấy nhiêu đó, từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, hóa ra mỹ nữ cổ phong kia lại là một người nam nha, tuy không nhìn được mặt mộc nhưng Tôn Kỳ biết đây đích thực là một mỹ nam.
Đồng dạng với Cố Tuấn Triết, Tiêu Dương cũng đang xem thông tin của hắn, xem rồi cậu mới biết mình nông cạn về giới giải trí thế nào. Cậu không ngờ người này lại nổi tiếng như vậy, lượng fan kia mà biết ngày hôm nay cậu tỏ ra không biết anh nhà họ chắc chắn cậu sẽ bọn họ bị bạo sát không thương tiếc cho mà xem. Nguy hiểm thật.
Thầm thấy may mắn xong, Tiêu Dương gấp lại máy tính, lấy đồ nghề của mình ra làm vệ sinh, đây là việc mà mỗi ngày cậu làm trước khi đi ngủ.
Thiếu một lọ tẩy trang, cậu quên lấy lại khi bỏ ra cho Cố Tuấn Triết tẩy trang rồi. Thấy tiếc trong người một chút, đó là đồ cậu tự chế ra, công dụng tốt khỏi nói. Không phải là cậu tự khen mình, đồ tốt thì thường đắc tiền, mà khi cậu mới chập chững vào nghề lại không có tiền để mua đồ tốt. Trong một lần tình cờ cậu có xem được một trang bán về mỹ phẩm, biết được là chủ trang tự tay làm ra cậu khi ấy hưng phấn không thôi nhắn tin cầu học nghệ, thấp thỏm hết mấy ngày cứ sợ không được chấp thuận, nhưng cuối cùng sau một tuần hồi hộp cậu cũng được chủ trang nhận làm đồ đệ.
Gần hai năm học nghệ, Tiêu Dương cũng có thể tự mình làm ra sản phẩm để dùng. Nói đến thầy của cậu cũng là một nhân tài hiếm có, sở dĩ tay nghề hóa trang của cậu tốt lên cũng là học từ thầy, thầy của cậu đi lại không tiện cho nên Tiêu Dương một tuần chỉ học một buổi, nhưng điều đó cũng là quá nhiều đối với cậu rồi, bây giờ cậu không còn học cùng với thầy mình nữa vì những thứ cậu cần học đã học xong, thầy cho cậu tự mình làm chủ.
Sắp xếp lại mọi thứ, trong đầu nghĩ mai chắc phải làm lấy một lọ tẩy trang khác, lọ kia cứ xem như là để lại vậy, nghĩ thông rồi Tiêu Dương liền lên giường đi ngủ.
Sáng sớm Cố Tuấn Triết thức dậy, tâm tình hắn luôn không được tốt, bước xuống giường thứ nhìn thấy đầu tiên chính là lọ tẩy trang của Tiêu Dương, cầm lên xem một lúc rồi để xuống lại vị trí cũ, nghĩ bụng có nên trả lại hay không.
" Anh! nhanh dậy hai ba ba đã dậy rồi bảo anh nhanh xuống ăn sáng! " Cố Tử Phàm gõ cửa nói vọng vào, cậu còn phải đến trường nên có thói quen dậy sớm hơn anh trai mình nhiều.
" Xuống liền. " Cố Tuấn Triết đi vào nhà vệ sinh, hôm qua là ngày quay về nhà chính, thường ngày vì tính chất công việc hắn sẽ ở bên ngoài một mình, cuối tuần sẽ phải trở về nhà ở một hai ngày.
Nghe thấy anh trai đã dậy, Cố Tử Phàm không cần chờ anh mình, chạy nhanh xuống tầng dưới đi vào phòng ăn.
Bên kia, Tiêu Dương đem thức ăn vừa nấu xong dọn ra bàn lớn tiếng nói " Không cần gấp, ba cứ từ từ con mới vừa nấu xong thôi! "
Tiêu Văn không vì vậy mà làm chậm đi động tác đánh răng của mình, ông nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng ra nhà bếp. " Ăn nhanh lên cho kịp giờ uống thuốc. " vừa nói xong ông liền ngồi xuống bàn.
" Dạ " Tiêu Dương đẩy bác cháo kê cùng bánh bao đến trước mặt ba mình.
Ông Tiêu vui vẻ nhận lấy, buổi sáng hôm nay có chút thanh đạm nhưng không làm cho ông thấy thất vọng. Con trai ông không được ăn nhiều loại thực phẩm như bình thường, cho nên nguyên liệu nấu ăn thường rất thận trọng.
Trái lại bữa sáng thanh đạm của nhà họ Tiêu, bên nhà họ Cố thì bữa sáng của họ phong phú hơn nhiều. Cố Tuấn Triết gương mặt tỏ ra ghét bỏ nhìn ông ba lớn không biết xấu hổ mới sáng đã khoe ra ân ái với ba nhỏ ăn bữa sáng của ông.
" Mới sáng ra đã xị mặt thế kia, càng lớn càng không đáng yêu! " Cố Khải gắp thức ăn bỏ vào chén bạn đời của mình, nhìn khuôn mặt bí xị của con trai không khỏi cao hứng.
Lưu Tử Đồng và Lưu Tử Phàm lắc đầu thở dài, chồng và ông ba lớn của họ lại bắt đầu trêu chọc con trai và anh trai của họ nữa rồi.
" Hai ngày nữa kì nghỉ của con sẽ hết, ba chuẩn bị tinh thần đi. " Cố Tuấn Triết lạnh mặt trả lời, làm như không quan tâm câu châm chọc của ba hắn.
Cố Khải đang cao hứng nghe vậy liền bực mình nói " Đừng quên trách nhiệm của mình, nếu không ba cắt tiền tiêu vặt tháng này của con. " Làm cha như anh mà để con trai mình chọc tức sao, đâu có thể để như vậy được, phải nói anh khi vừa mới mười tám tuổi đã gách cả gia tộc trên vai, Cố Tuấn Triết đến nay đã hai mươi bốn tuổi vẫn có thể làm công việc yêu thích của mình. Cái này không phải vì anh và Tử Đồng vẫn còn thương tiếc cho con trai sao.
" Ba lớn lại chơi xấu! " Cố Tử Phàm không nhịn được kháng nghị thay anh trai mình.
" Nếu anh trai con không chọc tức ba sẽ không như vậy, còn con nữa chẳng phải ông nội bảo con nghỉ hè đến chỗ ông sao? " Cố Khải liếc mắt hỏi Cố Tử Phàm. Ba vợ luôn luôn bảo anh đưa hai cháu trai qua chơi, nhưng khổ nỗi hai đứa con này cứ khuất lần này đến lần khác khiến anh ăn thiệt từ ông cụ không biết bao nhiêu lần. Không gặp được cháu trai, ba vợ liền lôi kéo vợ anh đến ở với ông vài ngày.
Cố Tử Phàm cúi mặt không trả lời tiếp tục việc ăn của mình, cậu không phải không muốn đến chỗ ông, bởi vì mỗi lần đến ông điều xem cậu như trẻ con mà đối đãi.
Còn Cố Tuấn Triết thì đến đó thế nào cũng phải học gia pháp của Ung gia, hắn mới không ngốc như vậy, để chú út ganh thay đi.
HongKong, Ung Viễn Thần, thường ngày đã bận ở Ung thị, cuối tuần lại thay Tử Đồng đi đại trạch Ung gia, cứ tưởng khi cháu trai Tuấn Triết lớn hắn sẽ đỡ vất vả, ai ngờ thằng nhóc đó lại làm lơ hắn, hại hắn không có thời gian bồi con trai cùng vợ yêu, đáng hận mà.
" Được rồi, vẫn đang ăn sáng đấy, ba cha con anh đừng nói chuyện nữa. " Vẫn luôn là vậy, mỗi lần trong nhà có tranh cãi xảy ra thì Tử Đồng luôn là người quyết định kết thúc việc đó, ai cũng không dám cãi lại.
^^