Em Chưa Từng Là Nam Phụ
|
|
Chương 8
" Nơi này... ?? " Tiêu Dương không nghĩ, địa chỉ thầy đưa lại là một trường quay khác, thời gian này có vẻ cậu khá có duyên với những nơi như thế này. Hôm qua vội vội vàng vàng đồng ý cho nên cũng chưa hỏi qua xem công việc như thế nào. Từ đằng xa, Lý Phi Phi mắt nhắm mắt mở đi đến, nhìn thấy người phía trước hơi quen quen liền chạy nhanh đến. " Tiểu Dương Dương? Đúng là cậu này, cậu làm gì ở đây? " cô vỗ nhẹ lên vai Tiêu Dương, gặp được cậu vui vẻ nha. Gặp được người quen, Tiêu Dương vừa bất ngờ vừa vui mừng, nhưng nhớ ra Lý Phi Phi cũng làm việc trong đoàn phim, mà trước đó cậu đã từ chối nay lại làm cho một đoàn phim khác khiến cậu có phần thấy áy náy và khó xử. " Thầy tôi gọi tôi đến nơi này giúp đỡ, cô cũng có việc ở đây sao? " Tiêu Dương nghĩ mình cứ nên nói thật, thành phố này có hai ba cái phim trường, qua lại với nhau cũng xem là bình thường đi. Lý Phi Phi gật đầu, xong rồi lại hớn hở ra mặt vì nghe thấy câu Tiêu Dương nói là thầy tôi gọi đến, cô chắc chắn rằng cậu chính là học trò của vợ đạo diễn đi, sở dĩ chắc chắn như vậy vì địa điểm phim trường này chỉ có đoàn phim của họ là đang hoạt động lại vừa dời đến, không thể khác đi đâu được. Tiêu Dương không biết vì sao Lý Phi Phi lại vui vẻ thế, nhưng nghĩ lại chắc là bọn họ từng cùng nhau làm việc một ngày nên cũng có chút giao tình, vui vẻ hẳn là bình thường. " Đạo diễn, đạo diễn học trò vợ ngài đến rồi này, còn đến sớm hơn tôi mấy phút nữa! " Lý Phi Phi vừa vào đoàn phim liền lớn tiếng kêu gọi, cô kéo Tiêu Dương đi đến chỗ Phí Ảnh Quân. Trong đoàn phim lúc này vẫn chưa có nhiều người đến vì thời gian còn sớm, cho nên giọng của Lý Phi Phi vang rất to, nhưng không quan trọng. Phí Ảnh Quân cùng với nhân viên đạo cụ đang chuẩn bị hậu trường cho cảnh quay, nghe giọng hớn hở của Lý Phi Phi liền dừng tay lại giao cho đạo cụ làm, ngẩng đầu lên mặt đầy bất ngờ mà nói " Trùng hợp thật, không nghĩ cậu là học trò của tiểu Hiên vợ tôi đấy. " Hắn cười đầy sảng khoái, thật tốt. Tiêu Dương cũng bất ngờ, đạo diễn chính là chồng của thầy cậu a, mặc dù trước kia đã sớm nghe thầy nói qua chồng thầy làm việc liên quan đến nghệ thuật, không nghĩ cư nhiên lại là đạo diễn nổi tiếng. " Cháu cũng rất bất ngờ, thầy từng nhắc qua chú rất nhiều với cháu, nhưng chưa có cơ hội gặp được chú. " Cậu kéo xuống khẩu trang, lộ ra khuôn mặt thập phần thanh tú, bởi vì cơ thể từ nhỏ đã suy nhược cho nên gương mặt cậu nhỏ nhắn so với nữ giới không sai biệt lắm. " Tiểu Hiên cũng nhắc đến cậu rất nhiều, lần này làm phiền cậu rồi " bây giờ thì Phí Ảnh Quân cũng đã hiểu vì sao lúc trước Tiêu Dương từ chối làm việc ở đoàn phim của hắn, sức khỏe của cậu không tốt chính là nguyên do. " Không phiền ạ! " Tiêu Dương mỉm cười kéo khăn quàng cổ lên cao một chút nói, cậu không thấy phiền chỗ nào cả. Phí Ảnh Quân nhìn Tiêu Dương cười, trong lòng cũng minh bạch vì sao vợ mình lại thích cậu đến vậy, ngay đến hắn cũng thích cơ mà, nếu là con trai của vợ chồng hắn thì tốt biết mấy, nhìn Lý Phi Phi vẫn luôn đứng đây nãy giờ nói " Đưa cậu ấy đến lều kín đi, máy sưởi bật sẵn rồi rất ấm, chờ một lúc nữa diễn viên đến có thể bảo họ hóa trang luôn ở đó, còn ai không muốn thì bảo người trong đoàn đội của họ đến phòng hóa trang tự mình mà làm. " Sáng nay đã hứa đi hứa lại với vợ là sẽ chiếu cố Tiêu Dương thật tốt, cho nên Phí Ảnh Quân chắc chắn sẽ giữ lời. Đến lều kín được chuẩn bị sẵn cho mình, Tiêu Dương thấy thật tốt, còn rất ấm nữa, bảo Lý Phi Phi có thể đi làm việc của mình cậu có thể một mình được. Lý Phi Phi đi rồi, Tiêu Dương ngồi ở trong lều tò mò nhìn xung quanh, trong liều chuẩn bị rất nhiều thứ, tóc giả, phục trang, toàn là những thứ tốt, ngay cả mỹ phẩm cũng là loại tốt nhất. Mỹ phẩm tốt nhất cũng là vì Phí Ảnh Quân nhận lệnh của vợ đem đến cho cậu, đây là bộ sản phẩm giới hạn tốt nhất của tập đoàn nhà Hạc Hiên mới đưa ra thị trường. Lều làm bằng chất liệu trong suốt cho nên Tiêu Dương có thể từ bên trong thấy được người bên ngoài đang làm việc, Lý Phi Phi đôi khi đi ngang qua sẽ nhìn cậu cười thân thiện vài cái. Ngồi được hơn ba mươi phút, xét thấy vừa đúng giờ phải uống thuốc, Tiêu Dương liền lấy thuốc mang theo ra uống. Cậu vừa uống xong thì đoàn phim lần lượt đã có thêm nhiều người đến, trong đó cậu thấy được vài diễn viên quần chúng lúc trước cậu hóa trang qua. " Tiểu Dương Dương, đây là nam hai cậu hóa trang trước cho anh ấy nhé, Cố ảnh đế chắc tầm trưa mới đến. Lát nữa sẽ có vài diễn viên nữa, cũng có một chuyên gia hóa trang đang làm việc ở phòng hóa trang, cô ấy đang hóa trang cho diễn viên quần chúng. " Lý Phi Phi đưa một người đi vào, người này chính là nam hai của bộ phim, cũng là một người có tiếng tâm trong giới. Đưa người đến rồi, Lý Phi Phi không thể ở lâu, cô vẫn đang rất bận. Tiêu Dương nhanh chóng gật đầu, cậu nhìn người mà Lý Phi Phi dẫn đến chào một cái rồi bắt đầu mở hộp trang điểm ra. Úc Huy thật không muốn phải hóa trang trong túp lều này, với địa vị của hắn chỉ cần mở miệng liền có thể muốn này muốn nọ, nhưng lần trước người này đã hóa trang cho Cố Tuấn Triết rất đẹp, cho nên hắn phải ủy khuất mình chui vào nơi này. Bởi vì thời gian không gấp nên Tiêu Dương hóa trang cho Úc Huy hơi chuyên chú một chút, cậu nhìn gương mặt đã được hóa trang tỉ mỉ của ngôi sao nổi tiếng này mà cảm thán, đúng là người đẹp vì lụa. Úc Huy có ngoại hình nghiên về lãng tử nhưng không kém chính trực, hóa trang thành hiệp khách đúng là rất hợp. Cho nên, Úc Huy dù cảm thấy với địa vị không phù hợp với túp lều của Tiêu Dương vẫn vui vẻ hớn hở mà hài lòng đi quay cảnh của mình. Hóa trang cho nam hai xong, Tiêu Dương tiếp tục hóa trang cho mấy diễn viên nhỏ khác, rồi đến nữ chính của bộ phim. Lúc cậu vừa hóa trang cho Triệu Hinh xong thì Cố Tuấn Triết cũng vừa lúc đến trường quay. Cố Tuấn Triết vừa đến, theo thói quen đi đến phòng hóa trang. Nhưng lúc đi ngang qua căn lều hắn liền dừng bước không do dự đi vào, phải nói bước chân còn hơi gấp rút. Triệu Hinh đang thích thú ngắm gương mặt vừa hóa trang xong, cô ta đang tự mãn với sắc đẹp của mình nhìn thấy Cố Tuấn Triết liền tự động biết mình rời đi. Ở trong lòng Triệu Hinh biết rõ, cô ta cho dù luôn mơ ước được gã vào giới hào môn, nhưng bản thân sẽ không để Cố Tuấn Triết trong tầm ngắm của mình vì cô biết tự lượng sức mình. Không ít tiểu hoa đán trong giới luôn nhòm ngó đến người này, nhưng hắn chẳng quan tâm đến bất kỳ ai, cũng có nhiều người tự tạo ra tin đồn để cọ nhiệt, nhưng mà tin đồn vừa lên liền biến mất tăm mất tích trong một nốt nhạc. Thậm chí đoàn đội của họ còn bị cảnh cáo, từ đó những người có mắt nhìn điều không dám nhây vào, chỉ có người mới thiếu tâm nhãn mới dám nói này nói nọ, nhưng không được bao lâu liền nhận được một bài học nhớ đời. Bọn họ trong giới biết rõ gia thế Cố Tuấn Triết lớn nhưng lại không biết rõ lớn đến mức nào, nên không dám khinh xuất. " Cậu là học trò của chú Hạc Hiên? " Cố Tuấn Triết rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế hóa trang, hắn hơi bất ngờ vì thấy Tiêu Dương ở đây, lại không hiểu sao trong lòng thấy vui vui. Tiêu Dương gặp lại Cố Tuấn Triết cũng thấy vui, cậu nãy giờ vẫn luôn đeo khẩu trang, bây giờ lại lấy xuống cười với hắn một cái " Ừ, thầy ấy chính là thầy của tôi, trùng hợp có phải không? ". ^^
|
Chương 9
Đã từng thử tưởng tượng đến khuôn mặt thật của Tiêu Dương, nhưng Cố Tuấn Triết không ngờ tưởng tượng của hắn về cậu đúng là còn kém xa khi tự mình nhìn thấy gương mặt thật của cậu lúc này, mặt của Tiêu Dương còn thanh tú hơn cả ba nhỏ của hắn, tuy sắc mặt bạc nhược nhưng dù vậy cũng không làm cậu trở nên yếu ớt. Nhưng mà bây giờ thật sự có yêu thích Tiêu Dương như thế nào thì trong lòng hắn lúc này ba nhỏ vẫn là người đẹp nhất, điều này là không thể để ba lớn biết được, nếu không hắn sẽ phải uống một thùng giấm từ ba lớn cho mà xem. " Đồ cậu để lại sử dụng rất tốt! " Cố Tuấn Triết đang hóa trang đột nhiên mở miệng nói, tự dưng hắn muốn bắt chuyện với Tiêu Dương. Tiêu Dương chú tâm đánh một phần nền tạo khối cho khuôn mặt Cố Tuấn Triết được góc cạnh hơn, nghe vậy liền thành thật trả lời " Cái đó là do tôi tự chế ra, thành phần được làm từ thảo dược tự nhiên, công dụng rất được " Không phải Tiêu Dương quá tự tin về bản thân, mà vì cậu rất tự tin về khả năng của thầy mình, thứ cậu học được từ thầy điều tốt. " A.. là cậu thật, nghe Phi Phi nói tôi còn bất ngờ đó nha! " Tôn Kỳ mở lều đi vào đã luyên thuyên, cậu ta đến cùng lúc với Cố Tuấn Triết, nhưng đến trường quay rồi không đi theo mà đi giúp Lý Phi Phi làm một số việc, làm xong liền chạy đến đây. Tiêu Dương cười cười không nhìn Tôn Kỳ mà gật gật đầu nói " Ừ tôi cũng bất ngờ! " mắt vẫn chăm chú mà hóa trang cho Cố Tuấn Triết. Cố Tuấn Triết ra hiệu cho Tôn Kỳ im lặng để Tiêu Dương làm việc, thường ngày trợ lý của hắn rất thích nói chuyện với người trong tổ phim, cứ bên cạnh có người là tự nhiên sẽ có chuyện để nói, hắn không muốn Tiêu Dương bị phân tâm. " Đã xong, anh đi thay trang phục đi. " dậm xong phần phấn nền Tiêu Dương bỏ cọ xuống, cậu đã hóa trang xong cho Cố Tuấn Triết, chờ hắn đổi y phục diễn nữa là xong. Cố Tuấn Triết đứng dậy, cầm lấy phục trang đi thay, trước khi đi hắn còn quay lại cảnh cáo trợ lý một cái nữa mới yên tâm vào phòng thay đồ, nói là phòng thay đồ chỉ là bức màn được ngăn lại ngay ở trong lều. " Tôi không làm phiền cậu nữa, nếu không anh Triết sẽ đông cứng tôi mất " nhận được nhắc nhở, Tôn Kỳ thức thời mà rời đi, cậu ta không muốn vì tật nói nhiều mà bị trừ lương đâu. Tôn Kỳ vừa đi, Cố Tuấn Triết cũng thay xong phục trang cũng phải đi, vì không còn lý do gì để mà không rời khỏi lều bởi vì Phí Ảnh Quân đang phóng mắt đến nhìn chằm chằm vào hắn. Một giờ trưa, Tiêu Dương mới có thể thong thả mà nghỉ ngơi, Lý Phi Phi cũng vừa lúc đem cơm đến cho cậu, phần cơm cô cũng đã cho hâm nóng lại. Nếu không phải vì Cố Tuấn Triết đến vào lúc nghỉ ăn cơm trưa, thì Tiêu Dương ngay khi hóa trang cho Triệu Hinh xong đã dùng bữa luôn rồi, may mà thuốc cậu uống chỉ uống một ngày hai lần vào sáng và tối, nếu không cậu uống trong tình trạng đói sẽ bị đau dạ dày mất. Công việc lần này nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều, lại không đứng ngoài trời lạnh, cơ thể luôn trong tình trạng ấm áp khiến cậu cảm thấy rất thoải mái không còn lo lắng bất chợt bị ốm nữa, Tiêu Dương cảm thấy khá thư thả. Một ngày quay vất vả của đoàn phim đến gần bảy giờ tối vẫn chưa hoàn thành, thế mà, nhân viên đạo diễn và diễn viên điều không than thở một tiếng làm Tiêu Dương vô cùng nể phục, phải nói cậu chỉ việc ngồi một chỗ cũng đủ eo mỏi tay đau. Cố Tuấn Triết mỗi lần kết thúc một cảnh quay điều chạy vào lều chiếm dụng, khiến cho một số diễn viên muốn tìm Tiêu Dương giậm lại chút phấn cũng không được, may mà mỹ phẩm cậu đánh cho họ có độ bám cao, quay gần cả một ngày cũng chỉ phai đi một ít cũng không ảnh hưởng đến quá trình quay tiếp theo. " Chưa về sao? " Cố Tuấn Triết mở lều bước vào, cảnh quay của hắn ngày hôm nay đã hết, hắn có thể rời đi ngay lúc này. Nhưng mà Cố Tuấn Triết không về, lại đi đến lều của Tiêu Dương để cậu tẩy trang cho mình, việc mà trước đây hắn điều tự mình làm. Tiêu Dương cũng đang chuẩn bị đi về, thấy Cố Tuấn Triết đi vào ung dung ngồi xuống ghế, liền biết hắn muốn gì, một bên trả lời một bên giúp hắn tẩy đi lớp hóa trang. " Tẩy trang xong cho anh liền về " tất nhiên là phải về chứ, cậu còn phải uống thuốc đúng giờ nữa. Nghe vậy Cố Tuấn Triết gật gật đầu, nghĩ vừa lúc có thể đưa cậu về một đoạn. Ngồi ở trên xe rồi, Tiêu Dương vẫn không hiểu tại sao cậu lại ngồi ở nơi này. Lúc nãy tẩy trang cho hắn xong cậu liền thu dọn để về, không nghĩ vừa ra khỏi trường quay thì xe của Cố Tuấn Triết đã chờ sẵn. Tôn Kỳ bảo cậu nhanh lên xe nếu không ảnh đế nhà hắn rất nhanh sẽ bị fan nhận ra rồi vây quanh, thế là cậu vội vội vàng vàng leo lên xe. " Bữa trưa thấy cậu ăn rất ít, lúc nãy cũng không có nhận phần cơm tối, cơm trong đoàn phim không hợp khẩu vị của cậu sao tiểu Dương Dương! " vừa lái xe Tôn Kỳ vừa hỏi, cậu ta thường nghe Lý Phi Phi gọi Tiêu Dương là tiểu Dương Dương nên cũng bắt đầu gọi theo cô, cậu ta cả ngày hôm nay điều quan sát cậu cho nên cũng nhìn ra được Tiêu Dương hình như không thích cơm của đoàn phim, mà cũng phải thôi người trong tổ phim có mấy ai thích mấy hộp cơm khô khan kia chứ. Không phải là cơm trong đoàn phim khó nuốt, mà là do thức ăn chứa quá nhiều dầu mỡ, với lại có những rau củ mà cậu không thể ăn điều có trong hộp cơm, cậu không cách nào ăn được, tất cả cậu điều phải kiêng ăn chúng. " Không phải là do quen ăn thức ăn ở nhà cho nên không quen thôi, còn nữa năm nay tôi ba mươi tuổi rồi, cậu gọi tôi là tiểu Dương Dương nghe kì kì sao ấy. " Tiêu Dương hơi đỏ mặt khi nói ra tuổi thật của mình, từ trước đến nay không ai có thể đoán chính xác tuổi của cậu. Vì ngoại hình và tuổi của cậu không ăn nhập nhau, thường xuyên phải dùng thuốc cho nên cơ thể cậu phát triển có chậm hơn so với người bình thường, từ khi cậu mười tám tuổi cơ thể cậu đã không phát triển nữa. Tôn Kỳ há miệng không nói thành lời, nhìn qua thấy ảnh đế nhà mình cũng sốc không kém cậu ta cũng an ủi phần nào, thì ra không chỉ có cậu ta bị hớ khi nhận nhầm tuổi của Tiêu Dương. " Trong trẻ hơn tuổi! " thật lâu Cố Tuấn Triết mới lên tiếng, hắn không muốn kêu Tiêu Dương một tiếng anh, nhưng mà cũng không thể kêu một tiếng cậu, thật khó xử cho hắn. Biết không khí trong xe lúc này hơi ngượng ngùng, Tiêu Dương ừ nhẹ một tiếng không khỏi buồn phiền, biết thế cậu tự bắt xe về để khỏi khó xử như lúc này. " Xin lỗi, cái đó địa chỉ nhà anh Tiêu ở đâu? " câu hỏi của Tôn Kỳ đột nhiên phá vỡ không khí trầm lắng trong xe lúc này. Tiêu Dương luống cuống nói ra địa chỉ nhà mình, không lâu sau xe dừng lại trước một khu dân cư bình thường của thành phố, cậu cúi đầu nói lời cám ơn với Cố Tuấn Triết và Tôn Kỳ rồi nhanh chóng xuống xe. Cố Tuấn Triết chờ cho Tiêu Dương đi vào thang máy rồi mới nói Tôn Kỳ cho xe chạy đi, ngồi trong xe hắn đang suy nghĩ xem nên gọi Tiêu Dương như thế nào, dù sao thì cậu cũng hơn hắn đến sáu tuổi. ^^ Chúc các bạn giáng sinh an lành hạnh phúc!
|
Chương 10
Từ trong thang máy bước ra, Tiêu Dương không còn xoắn xuýt vì sao Cố Tuấn Triết lại muốn đưa cậu về nhà nữa, vì cậu nghĩ có lẽ là hắn tiện đường đi. " Qua giờ uống thuốc mười phút, con đi uống thuốc nhanh rồi ra ăn cơm. " Tiêu Văn đứng ở cửa chờ sẵn con trai mình, thấy cậu vừa mở cửa đi vào liền nói, tay cũng nhanh chóng cầm lấy hộp đồ nghề giúp cậu. Tiêu Dương dạ một tiếng rồi chạy vào phòng lấy thuốc uống, hai ngày nữa là thời hạn khám định kỳ của cậu, không biết lần khám này có ổn không, mỗi lần đi khám ba và cậu luôn luôn lo lắng, cứ sợ sức khỏe gặp phải vấn đề gì đó, cậu vừa thuốc vừa nghĩ. Hơn sáu tuổi? cũng không vấn đề gì, đứng cùng với hắn cậu vẫn trông trẻ hơn. Cố Tuấn Triết từ khi trở về, trong đầu điều nghĩ như vậy, lại không tự suy nghĩ xem tại sao bản thân lại nghĩ đến vấn đề này. Hắn ngồi trước máy tính, không làm việc, không đọc văn kiện, không xem kịch bản mà lúc này, lại đang xem phát sóng trực tiếp của Tiêu Dương. Phát sóng của cậu hôm nay chỉ nói chuyện phiếm, giới thiệu sản phẩm cậu đang dùng và mở quà là chính, hắn nhìn một đống hộp chuyển phát trên bàn, như cũ vẫn không nhìn được mặt của cậu, bởi vì máy quay chỉ quay từ cổ trở xuống. Nhìn bình luận từng dòng, từng dòng từ vài cái rồi bắt đầu tăng lên theo thời gian, đa phần điều là bình luận luôn miệng nói cậu hãy làm cái này làm cái nọ khiến hắn thấy bực hết cả mình. [ Ta là ảnh đế! ] Tiểu Dương Dương không thích mặc đồ con gái nhất là đồ hầu gái, không mặc. [ Ta là ảnh đế! ] Tiểu Dương Dương không xem mấy cái kia cho nên trend này trend kia là không biết, không làm. [ Ta là ảnh đế! ] Tiểu Dương Dương lớn tuổi hơn mấy người cho nên cục cưng hay bạn nhỏ gì đó là không thể gọi, đừng gọi nữa... Cư dân xem phát sóng nhìn bình luận "..." Tiêu Dương vừa quảng bá sản phẩm mới của mỹ phẩm Sun vừa nhìn một đống bình luận phản bác của ID Ta là ảnh đế với người xem trực tiếp không khỏi buồn cười, nhờ có người này mà cậu tránh được bao nhiêu yêu cầu của người xem, lần trước mặc đồ cổ phong giả nữ cũng là mấy người kia cá được với nhau còn lôi cậu vào cuộc. Trả lời giá cả của sản phẩm bao nhiêu, mua ở đâu xong, Tiêu Dương lôi một đống quà tặng của mấy người yêu thích mình, bọn họ điều nói là fan của cậu làm cậu xấu hổ không thôi. Lúc mới đầu nhận quà cậu không quen liền đem trả lại, sau đó bọn họ gởi đến không để lại địa chỉ nữa cậu liền không trả lại được, cũng may những món đồ đó có giá trị nhỏ, nếu là lớn cậu cũng khó xử. Cố Tuấn Triết sau một hồi đấu khẩu với fan, không biết tại sao lại càng cay cú hơn khi nhìn thấy Tiêu Dương hớn hở mở mấy gói quà chuyển phát nhanh vui vẻ đến thế, toàn là mấy thứ không đâu. [ Ta là ảnh đế! ] Trời lạnh mà tặng quạt sạc cầm tay, bạn bị ngáo hả?. [ Ta là ảnh đế! ] Cái kia cũng gọi là quà sao? Có ai đi tặng người ta mấy đôi dép màu mè xấu xí đó không?. [ Ta là ảnh đế! ] Đồ mỹ phẩm kia nhìn là biết không phải đồ tốt rồi, không thấy Tiểu Dương Dương dùng toàn đồ của Sun sao? [ Ta là ảnh đế! ] Cái đó chạy được không? đừng nói mới mở lên chạy một vòng liền hỏng nhé! Tiêu Dương nhìn mô hình xe máy trong tay không dám ấn thử, lỡ chạy hỏng thì sao. Nhưng mà Tiêu Dương không biết cậu bị bình luận của Cố Tuấn Triết làm ảnh hưởng rồi, thứ đồ chơi đó cho dù không tốt cũng có thể chạy được vài vòng mới hỏng, huống chi mô hình kia nhìn liền biết chính là đồ tốt. Cố Tuấn Triết đang dùng acc nhỏ của mình bình luận nên thoải mái khẩu nghiệp bốn phương, hắn bình thản xem như không thấy mấy bình luận mắng chửi, phản bác lại mình, vì bận rộn nghĩ xem ngày mai nên tặng gì cho Tiêu Dương đây. Tiêu Dương dở khóc dở cười nhìn id thiếu đánh kia, mặc dù người kia cứ chê bai mấy món đồ đó, nhưng với cậu thì mấy món đồ đó rất quý giá, quý ở tấm lòng, cậu nhận được rất nhiều thứ, có mấy thứ còn không dùng được, nhưng biết làm sao được, cậu đã nói bọn họ không cần tặng quà nhưng họ không chịu nghe. Tắt đi phát sóng, cậu vui vẻ lên giường đi ngủ, ngày mai phải đến trường quay sớm nên cậu cũng phải đi ngủ sớm. *** " Đạo diễn ngày mai cháu nghỉ một ngày được không? " Tiêu Dương lại gần Phí Ảnh Quân nhỏ giọng nói, cậu không biết mình nghỉ có ảnh hưởng gì không, nhưng không thể không nghỉ. Phí Ảnh Quân nghiên đầu nhìn Tiêu Dương, hắn hơi bất ngờ còn có phần khó xử, cậu nghỉ thì lấy ai hóa trang cho diễn viên. " lý do? " Hắn muốn biết lý do xin nghỉ của cậu rồi suy xét sau. Phí Ảnh Quân là người nhà của thầy mình, cho nên Tiêu Dương nghĩ đạo diễn chắc hẳn sẽ biết sức khỏe của cậu không tốt thành thật trả lời " ngày mai là định kì ngày khám của cháu. " Nghe đến định kì ngày khám, Phí Ảnh Quân liền không suy nghĩ gật đầu, đồng thời quyết định ngày mai cho mọi người nghỉ luôn một ngày, dù sao thì đoàn phim đi trước tiến độ một tháng không lo. Nhận được chấp thuận của đạo diễn, Tiêu Dương an tâm đi làm tiếp công việc của mình, cậu trước đó đã tính, nếu Phí Ảnh Quân không đồng ý thì cậu đành lợi dụng giờ nghỉ trưa ngày mai đăng ký khám dịch vụ là được, có điều phí dịch vụ rất đắt cậu tiếc tiền, may mà đạo diễn cho cậu nghĩ, giúp cậu tiết kiệm được một khoản tiền. Cố Tuấn Triết ngồi ở trong lều nhìn Tiêu Dương nói gì đó với Phí Ảnh Quân, hắn tò mò muốn biết hai người họ nói gì. Chờ Tiêu Dương đi vào lều hắn liền hỏi " Có chuyện gì sao? " " Không có gì, chỉ xin đạo diễn nghỉ một ngày. Lại đây tôi giúp anh chỉnh sửa lại tạo hình " Sở dĩ lớn tuổi hơn những vẫn phải gọi Cố Tuấn Triết bằng anh là vì hắn muốn thế, mấy hôm trước Tiêu Dương gọi hắn một tiếng cậu hắn liền làm mặt lạnh với cậu cả một ngày, làm cậu không biết xảy ra chuyện gì, đến khi Tôn Kỳ thầm nói với cậu ảnh đế nhà cậu ta không muốn làm em trai. Cậu nghĩ cũng đúng nên gọi là thầy Cố nhưng cũng bị ngó lơ, cuối cùng cậu đành phải gọi hắn một tiếng anh, cũng chấp nhận cho hắn kêu một tiếng Dương Dương. " Tại sao lại nghỉ? Dương Dương cậu có việc gì sao? " Hai từ Dương Dương, Cố Tuấn Triết gọi không ngượng miệng một chút nào, hắn còn cảm thấy xưng hô này rất được. Trái với Cố Tuấn Triết, Tiêu Dương không quen lắm với cách gọi này cho lắm, nhưng biết làm sao được, cậu cười cười trả lời " Ừ có chút việc. Thương lượng một chút nhé, có thể gọi tôi là Tiêu Dương được không? " đây là lần thứ bao nhiêu cậu thương lượng với hắn chuyện này nhỉ? Cậu không nhớ. " Gọi là Tiểu Dương Dương nhé? " Cố Tuấn Triết mỉm cười nói, giọng điệu của hắn rất ngay thẳng nhưng vào tai Tiêu Dương giống như hắn đang trêu chọc cậu vậy. Hắn thật ra cũng muốn gọi như thế này, nhưng trên mạng có rất nhiều người gọi cậu như vậy, hắn mới không giống mấy người đó, không đặc biệt chút nào hết. Tiêu Dương nghẹn lời " gọi là Dương Dương cũng được! " giận dỗi xong, cũng vừa lúc chỉnh trang xong tạo hình của hắn, cậu đẩy hắn đi ra khỏi lều. Cố Tuấn Triết vẫn chưa biết ngày mai Tiêu Dương nghỉ có việc gì đã bị đuổi, nhưng mà không sao, hắn sẽ hỏi Phí Ảnh Quân vậy. ^^
|
Chương 11
" Dương Dương! " Tiêu Dương ngồi chờ kết quả trước phòng bệnh, cậu đã đến bệnh viện từ sớm, trải qua hết tất cả kiểm tra cần thiết, bây giờ cậu chỉ còn chờ kết quả từ bác sĩ nữa thôi. Nghe tiếng gọi cậu hết sức kinh ngạc, Cố Tuấn Triết làm gì ở nơi này. " Anh làm gì ở đây? " Tiêu Dương ngồi dịch chừa ra một chỗ trống ý bảo Cố Tuấn Triết cùng ngồi xuống. Cố Tuấn Triết thuận thế ngồi xuống cạnh cậu, vì sao hắn ở đây? Tất nhiên là hỏi được từ Phí đạo rồi, hắn không khó khăn lắm khi hỏi Tiêu Dương xin nghỉ làm gì. " Biết được hôm nay khám định kỳ của cậu nên đến, sao rồi? " Hắn biết tại sao mình lại nhanh chóng chạy đi khi biết được cậu đang ở bệnh viện. Bởi vì hắn bắt đầu đế ý và quan tâm đến cậu rồi. Tiêu Dương nghiên mắt nghi ngờ nhìn Cố Tuấn Triết, tại sao? tò mò? Chắc không đâu nhỉ, một người nổi tiếng có thể thoải mái xuất hiện nơi đông người không sợ gặp rắc rối, cậu có thể nghĩ là mình được người theo đuổi không?. Từ trước đến giờ Tiêu Dương là một người khá nhạy cảm, những hành động của Cố Tuấn Triết lúc này không thể khiến cậu không suy nghĩ. Thấy Tiêu Dương im lặng nhìn mình, Cố Tuấn Triết có phần cưỡng bách, hắn không khống chế được việc quan tâm đến cậu mà, ngoại trừ người thân ra, đây là lần đầu hắn để ý một người đến thế. Ba lớn nói, khi thích một ai đó thì nhất định phải nhanh tay bắt lấy, nếu chậm trễ sẽ để người chạy mất. Mà hắn mấy ngày qua đã xác định bản thân có ý với Tiêu Dương nên phải làm như lời ba lớn nói nhanh tay bắt lấy người về bên mình. " Số 6, Tiêu Dương! " Giọng nói của y tá cắt ngang không khí trầm lặng giữ Tiêu Dương và Cố Tuấn Triết, khiến lời muốn ra miệng phải nuốt xuống lại của hai người họ. Tiêu Dương đứng dậy đi theo y tá vào phòng bệnh gặp bác sĩ, cậu vừa ngồi xuống ghế thì Cố Tuấn Triết không biết theo sau từ lúc nào đang đứng sau lưng cậu. Bác sĩ và y tá nhìn thấy trong phòng nhiều thêm một người cũng không để tâm, bọn họ đơn giản nghĩ hẳn là người nhà của bệnh nhân. Cũng giống như những lần khám định kỳ trước, sức khỏe của Tiêu Dương vẫn tốt, chỉ cần không để bị nhiễm lạnh một tháng sau liền quay lại. Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Dương và Cố Tuấn Triết vẫn giữ im lặng với nhau, không phải vì không biết phải nói gì, mà là do nghi hoặc trong lòng Tiêu Dương chưa được chứng thực cậu sợ mình tự mình đa tình. Còn Cố Tuấn Triết vẫn đang cố nhớ lại hết những lời dặn của bác sĩ lúc nãy, hắn muốn ghi nhớ giúp cậu. " Không mua thuốc sao? " Nhìn đơn thuốc trong tay Tiêu Dương, Cố Tuấn Triết hỏi, hắn thấy trên đó ít nhất là bốn loại thuốc, còn có một loại thuốc được chỉ định riêng, phải uống theo một giờ nhất định. Tiêu Dương a lên một tiếng, vì mãi đế ý chuyện Cố Tuấn Triết tại sao lại đến nên cậu quên mất, nở một nụ cười gượng gạo thay cho câu trả lời, cậu lại quay vào bệnh viện, trong đó có quầy thuốc chuyên biệt dành cho những bệnh nhân như cậu. " Anh không cần vào theo, tôi sẽ nhanh đi ra " Cố Tuấn Triết không đồng ý, hắn mặc lệ lời cậu nói, đi theo vào trong. " Của anh hết một ngàn ba trăm hai mươi lăm đồng. " dược sĩ đưa thuốc và đơn thanh toán ra nói với Tiêu Dương, miệng nói với cậu nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Cố Tuấn Triết phía sau, cảm thấy người đeo khẩu trang kia ánh mắt thật là quen. Không đợi Tiêu Dương lấy tiền ra, Cố Tuấn Triết đã nhanh tay đưa điện đoại đến quét mã thanh toán trước, rồi cầm lấy thuốc đưa cho cậu " Anh thanh toán giúp em rồi. " " Tôi sẽ trả lại... " chưa đợi cậu nói xong, thì tay đã bị Cố Tuấn Triết cầm lấy kéo đi. Hắn không muốn nghe cậu khách sáo với hắn. Để Tiêu Dương ngồi ở ghế phụ, lúc này Cố Tuấn Triết mới hài lòng, sáng nay vì không biết nên không thể đi cùng cậu đến, bây giờ thì có thể bù lại rồi " Đưa em đi ăn trưa rồi mới về nhà sau " " Không cần, tôi... " Tiêu Dương định nói mình có thể tự về nhà nhưng nghĩ lại, Cố Tuấn Triết đến bệnh viện vì mình cậu liền nói khác đi " Để tôi mời anh bữa này! " Cố Tuấn Triết vui vẻ ừ một tiếng, dù sao thì ai mời không quan trọng, quan trọng là hắn được ăn trưa cùng với cậu. Đến nhà hàng, Cố Tuấn Triết đưa Tiêu Dương vào thẳng phòng riêng mà hắn đã đặc trước " Nhà hàng này rất được, chờ một chút em sẽ thấy anh không nói quá. " Tiêu Dương không để ý đến lời nói của Cố Tuấn Triết bởi vì cậu đang lo lắng, nơi này quá sáng trọng, cậu sợ tài khoản của mình không đủ. Cậu tuy chưa từng đến nhà hàng này, nhưng có biết qua giá cả ở đây, nhà hàng này nổi tiếng đắc nhất nước, một bữa ăn có khi bằng thu nhập của một năm của một gia đình tầm trung, cậu không nói quá đâu. Cố Tuấn Triết làm sao không nhìn thấy được hoảng hốt trong mắt cậu, nhưng mà làm sao được, nơi này rất kín đáo không lo bị chụp trộm. Không phải vì hắn sợ mấy tay săn ảnh, dù có chụp được cũng chẳng sao, hắn chỉ sợ Tiêu Dương gặp áp lực từ gần của hắn nếu ảnh bị lộ nên lo lắng. " Nói em đừng cười, anh có phiếu giảm giá vì là đại diện của nhà hàng này, hôm nay đến đế ăn chực không mất tiền. " Hắn nói nhỏ vào tai cậu, mặc dù bây giờ có lớn tiếng cũng không ai nghe, chỉ là hắn thích như vậy. Tiêu Dương a lên một tiếng đầy kinh ngạc, cậu biết một người nổi tiếng như Cố Tuấn Triết không thiếu tiền, nhưng nghe hắn nói vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vì không nghĩ hắn cũng có những suy nghĩ bình thường như mình. " Thực sự không mất tiền? " cậu thì thầm hỏi lại. " Ừ " Cố Tuấn Triết cũng học theo cậu thì thầm trả lời. " Vậy xem như tôi vẫn nợ anh một bữa? " " Đúng vậy, em vẫn nợ anh một bữa! " " Vậy lúc nào rảnh chúng ta lại đi? " " Rảnh liền đi! " " Anh thích ăn gì? " " Gì cũng thích, không kén chọn! " "... " Nói dối a, rõ ràng cậu đã thấy hắn lừa cà rốt và củ cải ra mỗi khi hộp cơm có hai thứ đó. Cố Tuấn Triết không phát hiện ánh mắt không tin tưởng hắn của Tiêu Dương lúc này khi hắn nói không kén chọn, hắn vẫn cứ thì thầm to nhỏ với cậu từ cái này đến cái khác, một người hỏi một người trả lời cho đến khi phục vụ đem thức ăn vào. Nhìn bàn thức ăn phong phú mà phục vụ dọn lên, Tiêu Dương liền hiểu vì sao thức ăn nơi này lại đắc, và điều khiến cậu vui hơi là vì những món ăn đó cậu có thể ăn mà không cần kiêng kỵ. Tất nhiên là cậu có thể ăn rồi, Cố Tuấn Triết mất một tuần quan sát bữa ăn của cậu, cho nên hắn nắm rõ phần nào đó khẩu vị của cậu, hắn lúc mới đầu thấy cậu ăn rất ít rau, lại không ăn các loại đậu khiến hắn không hài lòng lắm. Kén ăn như vậy thảo nào gầy như thế, nhưng mà hắn là người thích bao che, nên dù biết cậu kén ăn vẫn chiều theo khẩu vị của cậu. Không lo, sau này hắn sẽ từ từ điều chỉnh cho cậu là được. ^^ Các bạn năm mới Vạn Sự Như Ý ! Vui vẻ bình an tự tại !
|
Chương 12
" Lên nhà em uống một tách trà có được không? " Cố Tuấn Triết vừa dừng xe liền hỏi. Tiêu Dương bước xuống xe nghe Cố Tuấn Triết nói như vậy, chừng chờ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Cố Tuấn Triết được chấp thuận liền bước xuống xe theo, hắn lần trước đưa cậu về cũng muốn được lên, nhưng Tiêu Dương không có mở miệng hắn cũng ngại không nói. " Giờ này ba em ở nhà? " bước vào thang máy hắn hỏi. Hắn biết Tiêu Dương còn có một người ba ở cùng. Tiêu Dương gật đầu " Ừ, nhưng hai giờ ba tôi sẽ đi làm. " Hai giờ mới đi làm, thế là buổi sáng liền rảnh, nhưng tại sao lại không đi cùng đến bệnh viện cùng cậu?. Cố Tuấn Triết thấy ba Tiêu Dương chắc không quan tâm đến cậu nên đâm ra lo lắng thay cậu. " Chắc ba em tốt với em lắm! " Hắn thật ra muốn hỏi ông ta có đối xử tốt với cậu không, nhưng sợ cậu không vui nên không hỏi thẳng ra. " Ừ, ba là người tốt nhất trên đời này, nếu không có ba tôi sẽ không sống đến bây giờ, thật ra mỗi lần đi khám định kỳ ông điều muốn theo tôi, tôi điều không chịu vì không muốn ba luôn lo lắng khi chờ kết quả! " Tiêu Dương nhớ lại những lúc ba cậu đưa cậu đi kiểm tra thì y như rằng những ngày đó ông điều ăn ngủ không yên, thời gian đó cậu sợ lắm, sợ ngay cả người thân duy nhất cũng không còn. Nhìn thấy ánh mắt sáng lên đầy yêu thương khi nhắc đến ba mình, Cố Tuấn Triết biết hắn đã sai khi vội vàng kết luận không tốt về ba của cậu, hắn áy náy trong lòng vội nói " Xin lỗi! " Không biết vì sao Cố Tuấn Triết nói xin lỗi, Tiêu Dương định hỏi thì thang máy đinh một tiếng báo hiệu đến nơi. Cửa thang máy mở ra, Tiêu Dương và Cố Tuấn Triết bước ra ngoài, ngoài cửa Tiêu Văn đã đợi sẵn, ông thật ra muốn đi xuống cửa chung cư đợi con trai, chưa kịp đi xuống thì đã thấy cậu đi lên. " Ba! " Tiêu Dương không kinh ngạc lắm khi thấy ba mình, cậu biết đây là ông thấy lo lắng khi cậu về muộn, đi đợi cậu đây mà, cậu tự trách một cái vì lúc nãy quên gọi cho ông. " Cháu chào chú! " Cố Tuấn Triết bước lên một bước cúi đầu chào Tiêu Văn, biết rõ Tiêu Dương rất thương ông cho nên hắn cũng muốn kính trọng người này. Từ trưa đến giờ, Tiêu Văn cứ lo lắng, sợ lỡ con trai lại xảy ra chuyện gì, nhìn thấy con trai cùng một người trở về, ông liền vui vẻ, gật đầu coi như chào lại với Cố Tuấn Triết ông nắm lấy tay Tiêu Dương " Về nhà thôi! ". Vào nhà Tiêu Văn buông tay con trai đi lấy nước mới Cố Tuấn Triết, đây là lần đầu tiên ông thấy con trai có bạn đi cùng. " Cháu là bạn của tiểu Dương? " ông đưa nước ấm ra mời hỏi. " Vâng, cháu là Cố Tuấn Triết, chú có thể gọi cháu là tiểu Triết. " Cố Tuấn Triết nhận lấy ly nước, lần nữa nhìn Tiêu Văn, có thể nói Tiêu Dương không giống ông lắm nhưng nhìn kĩ sẽ thấy cậu thừa hưởng hết những điểm tốt trên khuôn mặt của ba mình. Hắn không câu nệ uống một chút rồi cứ cầm trên tay. Tiêu Dương đứng một bên nhìn ba mình tự nhiên vui vẻ cũng biết ông đang rất vui vì cậu đưa bạn về nhà. Cậu kéo áo Cố Tuấn Triết ý bảo hắn ngồi xuống ghế cùng hai ba con cậu, rồi nói kết quả khám hôm nay cho ba mình nghe. Nghe con trai nói sức khỏe bình thường, Tiêu Văn liền yên tâm, ông ngồi một chút cũng thấy sắp đến giờ phải đi làm liền đứng dậy nhìn Cố Tuấn Triết " Cháu ở lại chơi cùng tiểu Dương nhé, chú đã đến giờ phải đi làm rồi. " Cố Tuấn Triết rất tự nhiên là gật đầu, hắn cũng muốn như vậy mà " Vâng, cháu sẽ " Hắn nói rồi đứng dậy " Chú có muốn cháu chở chú đi đến đó không? " Tiêu Văn lắc đầu, đội mũ len rồi quàng khăn lên cổ kéo áo gió lại " Không cần, chỗ làm của chú ở gần đây! " ông nói với Cố Tuấn Triết rồi quay lại nhìn con trai dặn dò " có thể tối nay ba sẽ về trễ, đến lúc đó con cứ ăn cơm trước đừng chờ, đừng để lỡ giờ uống thuốc. " " Dạ, con biết rồi, ba đi đường nhớ chú ý đường trơn! " Tiêu Dương đeo bao tay cho ba mình cũng nhắc nhở một chút. Tiêu Văn đi rồi, Tiêu Dương không biết phải làm sao, cậu không có bạn cho nên cũng không biết phải làm như thế nào khi có bạn đến nhà. " Ba.. à chú đang làm công việc gì? " Cố Tuấn Triết muốn phá vỡ không khí trầm lặng trong nhà lúc này cho nên tìm chuyện để nói, hắn cởi áo khoác ra bỏ một bên. " Là bảo vệ của một trung tâm gần đây, làm từ hai giờ chiều đến tám giờ tối, có đôi khi sẽ tăng ca nếu người trực đêm đến trễ. " Tiêu Dương thành thật trả lời, cậu luống cuống tay chân đứng dậy chạy vào bếp lấy ra một đĩa táo mà ba đã cắt sẵn, trong nhà bây giờ ngoài đĩa táo này ra chẳng có gì để tiếp đãi Cố ảnh đế cả. Ghim một miếng táo đưa cho Tiêu Dương, rồi cũng tự mình lấy một miếng, Cố Tuấn Triết vừa ăn táo vừa nhìn xung quanh căn nhà của cậu, căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, ba người ở cùng chắc cũng thoải mái. Vì sao lại ba người? Tất nhiên là tính cả hắn nữa rồi. Trong nhà lúc này, ngoài tiếng nhai nuốt ra thì không có âm thanh nào khác, Tiêu Dương ngồi một lúc liền ngáp một cái, sáng nay dậy sớm khiến lúc này cậu thấy có hơi buồn ngủ. " Buồn ngủ sao? " Cố Tuấn Triết để ý hỏi khi thấy cậu chụi mắt mấy cái. Tiêu Dương chợt gật gật đầu, rồi lại lắc đầu nghi vấn hỏi " Muốn về rồi? " Cố Tuấn Triết...., đây là muốn đuổi mình về?. Tiêu Dương thật ra không có ý đó, cậu thấy Cố Tuấn Triết hỏi mình buồn ngủ thì tưởng hắn thấy chán muốn về nên mới hỏi vậy. Thấy Tiêu Dương lại im lặng, Cố Tuấn Triết ủy uỷ khuất khuất thả miếng táo vừa cầm lên xuống đứng dậy cầm lấy áo khoác " Vậy tôi về đây, em không cần tiễn ngoài trời lạnh. " Tiêu Dương làm sao lại nghe ra chất giọng không vui của Cố Tuấn Triết nhỉ? Là hắn muốn về mà. Cậu bỏ qua nghi ngờ nói " Không sao tôi tiễn anh một đoạn. " " Ngoan ngoãn nghe lời! " Cố Tuấn Triết không chịu, hắn bước ra cửa chặn cậu lại, không biết sức khỏe cậu thì thôi biết rồi thì hắn làm sao nỡ để Tiêu Dương bị lạnh được, dù chỉ một chút. Đột nhiên nghe từ ngoan ngoãn làm cho Tiêu Dương hết sức ngượng ngùng, cậu còn nhỏ lắm sao? Cậu còn hơn hắn sáu tuổi đó. Không đợi cậu suy nghĩ, Cố Tuấn Triết đã đóng cửa lại giúp cậu rồi rời đi, hắn thật ra có rất nhiều việc, nán lại đến giờ này là đã quá lắm rồi. Không cho tiễn thì thôi, Tiêu Dương thì thầm trong miệng rồi khóa cửa lại cầm đĩa táo bỏ vào tủ lạnh rồi về phòng của mình, cậu muốn ngủ một chút. Cậu trong vô thức không để ý bản thân chẳng phải quá tự nhiên với Cố Tuấn Triết, không để ý khoản cách giữa hai người họ bắt đầu xích lại gần nhau hơn. Ngoài cửa, Cố Tuấn Triết vẫn chưa đi, hắn đợi nghe thấy tiếng khóa cửa của Tiêu Dương lúc này mới an tâm đi về. ^^
|