Em Chưa Từng Là Nam Phụ
|
|
Chương 23
" Cắt! làm lại. "
" Cả nhà của ta điều chết trong tay ngươi, ngươi còn dám nguỵ biện. Kỷ vô song ngươi chịu chết đi! "
" Cắt! Tạ Thư Di cô không biết diễn thù hận như thế nào đúng không? Kỷ vô song là kẻ thù sát hại gia đình của Thiệu vy, chứ không phải là tình lang trong mộng. Cô nếu lần này không qua không cần ở lại nữa. " Phí Ảnh Quân tức giận ra hiệu chuẩn bị diễn lại lần nữa, hắn nhìn đến Cố Tuấn Triết đang mang vẻ mặt vô biểu tình suy tư. Tạ Thư Di này cư nhiên dám đánh chủ ý lên Cố Tuấn Triết, cô ta hai ngày trước vào đoàn không có gây hành động gì đáng chú ý, cứ tưởng an phận sẽ không có chuyện gì, ai ngờ hôm nay Cố Tuấn Triết vào lại đoàn liền buông ra móng vuốt.
Thứ Phí Ảnh Quân nhìn ra, Cố Tuấn Triết làm sao lại không biết, hắn từ sáng đến giờ điều cố chịu đựng Tạ Thư Di, cô ta cứ có cơ hội liền dán cả người lên hắn, lúc diễn cũng không quên bày ra bộ dáng ghê tởm nhất. Nếu không phải đã sớm có kế hoạch dành cho cô ta hắn liền không khách khí.
" Xin lỗi anh Cố, vì em quá hồi hộp nên làm hỏng liên tục như thế, anh bỏ qua cho em nhé! " Tạ Thư Di giọng điệu vô cùng lả lướt, cố ý động tay động chân lên người Cố Tuấn Triết, cô ta không tin với khả năng của mình, không làm Cố Tuấn Triết rung động lúc này cũng sẽ để lại một chút ứng tượng của hắn về cô ta.
Cố Tuấn Triết lúc này thật sự nhịn không nổi, hắn hất cánh tay đang muốn nắm lấy tay hắn ra lạnh giọng nói " Tôi với cô không thân quen đừng có lại quá gần như vậy. "
Tạ Thư Di không nghĩ Cố Tuấn Triết không khách khí như vậy, cô ta dù sao cũng được người trong giới xưng là mỹ nhân, bị đối xử như vậy khiến cả người cô ta khó chịu. Nhưng vì kế hoạch của bản thân, cô ta cố nhẫn nhịn, một ngày nào đó cô sẽ khiến Cố Tuấn Triết phải cung phụng mình.
" Tất cả chuẩn bị, cảnh 1038 trong rừng diễn! "
Tiếng Phí Ảnh Quân từ loa phát ra làm cho những lời muốn nói của Tạ Thư Di phải nuốt lại, cô ta chậm hực điều chỉnh lại trạng thái đối diễn với Cố Tuấn Triết. Vì bị nhắc nhở lớn nên sau nhiều lần NG cuối cùng cảnh này cũng qua. Phí Ảnh Quân hài lòng bảo mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
" Anh Cố em.... " Tạ Thư Di trơ mắt nhìn Cố Tuấn Triết lách khỏi người cô ta, không cho cô ta cơ hội tiếp tục tiếp xúc.
Cố Tuấn Triết tránh được Tạ Thư Di như được ân xá, hắn đi lại một góc ít người để ý, dặn dò Tôn Kỳ đừng để người khác đến quấy rầy lấy điện thoại ra.
" Làm xong vị khách này thì về nhà nghỉ ngơi, giờ này chắc ba em đi làm rồi, hay là anh bảo Tôn Kỳ đem thức ăn đến cho em? " Cố Tuấn Triết nói qua điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng khó chịu vì Tạ Thư Di đã không còn, hắn tưởng tượng đến dáng vẻ Tiêu Dương cẩn thận sợ phiền đến khách hàng khi nghe điện thoại hắn gọi tới không khỏi vui vẻ, không biết đây là lần thứ mấy hắn gọi cho cậu ngày hôm nay.
Tiêu Dương vừa hóa trang cho khách hàng vừa nghe điện thoại bằng tai nghe, cái tai nghe này là Cố Tuấn Triết đưa cho cậu sáng nay, bảo cậu đeo vào, chỉ cần hắn gọi đến liền tự động kết nối. Cậu vì đang làm việc không có tiện trò chuyện nên không thể nói chuyện lâu được, nói hắn không cần phiền phức như vậy, ba cậu chắc chắn sẽ để phần cơm lại cho cậu, với lại lúc trưa cậu có ăn qua một chút bánh ngọt không lo đói.
Cố Tuấn Triết biết là vậy nhưng hắn không có yên tâm, ba cậu tuy chăm sóc rất tốt cho cậu, nhưng kiến thức về dinh dưỡng không nhiều, ông biết tránh những thực phẩm mà cậu không được ăn, nhưng lại không kết hợp được những loại dinh dưỡng với nhau mà cậu cần, hắn sợ cậu thiếu chất này lại thừa chất kia.
Tiêu Văn nghe được lời này chắc chắn sẽ tức giận đến mức muốn lấy lại con trai.
" Được rồi buổi tối sẽ do anh định đoạt, muốn ăn thêm một chén cơm cũng được " Tiêu Dương không cách nào khác phải thỏa thuận, cậu biết hắn nhiều lời vì lo lắng cho cậu.
Tạm hài lòng với điều kiện Tiêu Dương đưa ra, Cố Tuấn Triết nhắc nhở thêm vài câu mới chịu tắt điện thoại, hắn đưa điện thoại cho Tôn Kỳ rồi đi tìm Phí Ảnh Quân chuẩn bị tiếp cảnh quay.
Tạ Thư Di từ đầu đến cuối điều đứng từ đằng xa quan sát Cố Tuấn Triết, cô ta nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đến ôn nhu kia khi nghe điện thoại của hắn trong lòng đố kỵ không thôi, ánh mắt đó phải là của cô ta, không nên thuộc về một tên nam nhân khác.
Thấy con gái cứ thay đổi biểu cảm trên mặt liên tục Lục Na liền tiến lại gần, cô nhìn theo hướng mà Tạ Thư Di nhìn, cô cứ thấy người trẻ tuổi kia thật quen mắt. " Thu liễm một chút, đó là ảnh đế lưu lượng cao, con không nên đặt chủ ý lên cậu ta. "
" Mẹ có biết người kia, ngoài là ảnh đế ra còn có thân phận gì không?, anh ta chính là đại thiếu gia Cố thị. Chắc hẳn mẹ đã nghe tên tập đoàn này rồi đúng không? " Tạ Thư Di ngồi xuống ghế chờ mà trợ lý chuẩn bị cho mình, ngẩng đầu nhìn mẹ mình nói tiếp " Bám lên được cây đại thụ này, hai mẹ con chúng ta chính là bá chủ của giới giải trí này. "
Lục Na biết dã tâm con gái lớn, nhưng lúc này cô không có để ý đến vì cô đang cố tiêu hóa thông tin trên. Cố thị? Cố Khải. Từ lúc bị chỉnh đến giờ, cô ta không muốn nghe nhất chính là cái tên này.
" Mẹ làm sao vậy, bị dọa sợ đúng không? " Tạ Thư Di thấy sắc mặt mẹ mình không đúng liền quan tâm, cho là thông tin của mình làm cho mẹ sợ đi.
Lục Na đúng là bị dọa sợ thật, cô ta cúi xuống nắm lấy bả vai con gái, giọng nói mạnh theo run rẩy hỏi lại " Con nói cậu ta là là... "
" Là con trai Cố Khải, gia chủ Cố gia ông chủ Cố thị. " Tạ Thư Di chỉ biết được chừng đó, bởi vì thám tử mà cô ta thuê không đủ năng lực đào ra thêm bối cảnh phía sau của Cố Tuấn Triết. Nhưng chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để cô ta nhìn Cố Tuấn Triết với ánh mắt thèm đến nhỏ dãi.
" Không, không được!, con sẽ là người chịu thiệt nếu đụng vào bọn họ. Tin mẹ đi, Cố Khải rất đáng sợ. " Lục Na vẫn còn nhớ rõ năm đó, chỉ vì cô ta đánh Lưu Tử Đồng một cái đã bị phong sát khắp nơi đến tán gia bại sản, nếu không phải vì gặp được chồng cô thì không biết cuộc sống hiện giờ của cô ta sẽ ra sao.
Đúng là Lục Na nên cám ơn chồng cô ta, nếu không phải Cố Khải biết được cô ta đã lập gia đình, và Tử Đồng vẫn luôn khuyên nhủ thì sẽ không bỏ qua cho cô ta dễ dàng thế đâu.
Tạ Thư Di cử chỉ cứng ngắt vì bị nắm bả vai, cô ta quay đầu nhìn về phía Cố Tuấn Triết và Phí Ảnh Quân cười lạnh " Cố Khải đáng sợ thì càng tốt, đến lúc đó nếu ông ta biết con trai mình có quan hệ với đàn ông thì không phải thuận tiện cho con sao? trong giới hào môm, lại là gia thế lớn như Cố gia con không tin bọn họ chịu chấp nhận hôn nhân đồng giới. "
" Con không biết, Cố Khải cũng là kết hôn đồng giới, hắn ta kết hôn đồng giới mà vẫn có con, con còn không hiểu? Mẹ năm đó phải rời khỏi thành phố này và sự nghiệp tiêu tan chính là bị người này phong sát con có biết vì sao không? Chính là suy nghĩ như con lúc này! " Lục Na hận không thể rèn sắt thành thép nghiến răng nói, cô ta tận lực đè thấp âm hưởng của mình, cho nên Tạ Thư Di có thể nhìn rõ mẹ mình đang run sợ.
Tạ Thư Di từng nghe qua mẹ mình lúc trẻ cũng là một người có tiếng tâm, nhưng không biết vì sao lại bị phong sát, không ngờ chuyện là như vậy, có thể nói mẹ cô ta năm đó không đủ thông minh. Nhưng cô ta thì khác, cô ta nhất định sẽ không như mẹ mình dễ dàng bị lật đổ.
Bị mẹ răng dạy, Tạ Thư Di không những không biết sợ mà có tỏ ra thích thú " Vậy người vợ nam của Cố chủ tịch không phải là tin đồn? "
Lục Na nhìn Tạ Thư Di gật đầu, mọi người điều biết ông chủ Cố thị là kết hôn đồng giới, nhưng không ai biết người đó là ai, chỉ có cô ta biết rõ, cô ta không những biết mà còn từng tiếp xúc qua. " Con đi được đến địa vị như bây giờ không dễ, nghe lời mẹ an phận một chút! " dù biết con gái sẽ không nghe, nhưng Lục Na vẫn muốn thử khuyên nhủ một lần.
" Mẹ, con khác mẹ, con sẽ không để bản thân giống như mẹ, thứ con muốn nhất định sẽ lấy cho bằng được. Chờ con vào được Cố gia con sẽ giúp mẹ trả thù người đàn ông kia, Cố Khải lúc đó cũng sẽ vì mẹ mà đá người đó đi. Mẹ và con sẽ trở thành nữ chủ nhân của Cố gia. " Tạ Thư Di hai mắt lóe sáng, trong đầu cô ta không thoát khỏi hình ảnh bản thân đứng bên cạnh Cố Tuấn Triết dừng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Tiêu Dương bị cô ta giẫm nát dưới chân.
^^
|
Chương 24
" Ngồi yên! " Tiêu Dương chăm chú quét từng lớp mặt nạ lên mặt Cố Tuấn Triết nhắc nhở.
Cố Tuấn Triết vừa nhích người một chút nghe xong liền ngồi ngay ngắn lại " Ngày mai anh có cảnh quay! "
" Không sao đâu, em đã thử trên người em rồi không có dị ứng. " Cậu vẫn chuyên tâm làm việc của mình.
Cố Tuấn Triết vừa nghe vậy đã đanh mặt lại, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Dương " Em lấy bản thân thử nghiệm? em muốn anh tức chết phải không? "
Tiêu Dương dừng lại động tác bôi mặt nạ mà cậu mới nghiên cứu thành công ra trên mặt Cố Tuấn Triết, chết thật cậu lại nhanh miệng. " Em biết nó an toàn mới thử... xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa! " Cậu càng nói càng tủi thân cúi thấp đầu nhìn chòng chọc vào cây cọ trên tay, trước đây cậu vẫn tự mình thử nghiệm mà có sao đâu, những công thức cậu nghĩ ra tỷ lệ thất bại và thành công la ngang nhau, đôi lúc cũng có sản phẩm lỗi nhưng điều lấy an toàn làm đầu.
" Không có lần sau, sau này muốn thử nghiệm cái gì thì tìm anh. " Cố Tuấn Triết cầm lấy cằm cậu nâng lên đối diện với mặt hắn, tầm mắt hắn nhìn vào miệng cậu vài giây rồi hôn lên. " Nhớ kỹ! "
Tiêu Dương mơ màng gật đầu, Cố Tuấn Triết gần đây thường xuyên không nói trước mà hôn cậu, hắn đôi khi còn làm ra mấy hành động thân mật khác nữa, cậu đôi khi sẽ xấu hổ nhưng không còn ngạc nhiên mỗi khi bị Cố Tuấn Triết bất ngờ đánh úp thế này.
" Tiếp tục đi! " Cố Tuấn Triết mỉm cười nhìn hai tai hồng hồng của Tiêu Dương, thôi không trêu chọc cậu nữa mà để cậu tiếp tục bôi mặt nạ cho mình.
Tiêu Dương vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo cầm lấy cọ, cậu chỉ bôi thêm một chút ở cằm là hoàn thành, bôi xong cậu để Cố Tuấn Triết ngồi yên mười lăm phút còn mình thì đi lấy thuốc mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho cậu chờ đúng giờ liền uống.
Cùng lúc đó, trên mạng có một bộ thuỷ quân nhỏ đang lan truyền một clip Cố Tuấn Triết và Tạ Thư Di cùng đi vào một khách sạn, mà trên clip đó còn ghi rõ ngày giờ. Trong đoạn phim Tạ Thư Di đi cùng Cố Tuấn Triết vào thang máy, mà thang máy lại hiển thị số tầng cao nhất, ở đó là tầng dành cho tình nhân của khách sạn, đoạn phim đến đây là hết không đến một phút mà sóng gió gây ra không hề nhỏ.
Lục Na cùng đoàn đội không cách nào ngăn cản Tạ Thư Di thuê người tung lên đoạn phim này, bọn họ ai cũng biết đây chỉ là trò bịp mà thôi. Ngày Tạ Thư Di hơ khô thẻ tre có mời toàn thể người trong đoàn phim của Phí Ảnh Quân bữa tối, nơi tiếp đãi chính là khách sạn trong đoạn phim. Hôm đó Cố Tuấn Triết không đến, nhưng người trong đoạn phim lại đúng là Cố Tuấn Triết, bởi vì khách sạn đó thuộc về sản nghiệp của Cố thị, hắn đến đó là bởi vì công việc, gặp Tạ Thư Di là tình cờ. Hắn không ở lại trong thang máy lâu, khi thang máy chuẩn bị đóng lại hắn đã kịp lách người bước ra đi vào thang máy bên cạnh, chỉ là đoạn phim không quay được đến cảnh đó.
" Chị Thư Di, chúng ta không cần liên hệ với công ty thật sao? " trợ lý Tạ Thư Di trong lòng không hiểu sao cứ thấy bất an khi nhìn đoạn phim trên mạng, cô không chịu nổi cảm giác lơ lửng này đành mạnh dạn hỏi.
" Không cần, phía công ty không rảnh quan tâm đến tôi đâu, bọn họ chỉ cần lợi nhuận, miễn đừng gây ra rắc rối công ty sẽ làm như không thấy. " Tạ Thư Di rất tự tin vì hiểu rõ công ty quản lý của cô ta, cho nên cô ta tất nhiên sẽ không lo sợ việc công ty trách mắng.
Lục Na lại không cho là vậy, việc công ty mắt nhắm mắt mở để hai mẹ con họ tự do làm việc không phải vì chồng cô cũng là cổ đông sao, lên mặt cái gì. Nếu không phải con cô gây chuyện nháo lên nháo xuống muốn vào giới giải trí thì chồng cô đã không phải một mình ở nhà, cô lại buôn ba khắp nơi, hai vợ chồng chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
" Thế nào rất mịn đúng không? " Tiêu Dương lấy tay chọc chọc rồi nắn nắn lên mặt Cố Tuấn Triết cười cười nói, cậu biết sản phẩm này thành công mà.
Cố Tuấn Triết sau khi rửa đi lớp mặc nạ, phát hiện da mặt rất thoải mái lại nhìn thấy hai mắt híp lại rất ra vẻ của Tiêu Dương thì không nhịn được hôn cậu một cái, rồi để yên cho cậu đùa nghịch trên mặt mình, nếu Tôn Kỳ mà nhìn thấy cảnh này sẽ hét lên rằng khuôn mặt ảnh đế nhà hắn được mua bảo hiểm giá trị lên đến bảy chữ số, sao lại có người dám xoa xoa nắn nắn không thương tiếc thế kia.
" Ba có quấy rầy hai đứa không? " Tiêu Văn gõ cửa đem sữa và bánh bước vào, ông nhìn Cố Tuấn Triết thản nhiên ngồi trên giường con trai, tuy đã quen với hình ảnh này nhưng ông vẫn cảm thấy có chút luống cuống, thở dài nghĩ con trai sắp không giữ được rồi.
Cố Tuấn Triết nhìn thấy ông liền đứng dậy cầm lấy sữa và bánh đưa cho Tiêu Dương " sao chú không gọi con ra lấy, chú mới tan làm nên nghỉ ngơi. " không phải vì muốn lấy lòng ông mà nói ra lời này, hắn chính là thật lòng yêu quý ông nên mới quan tâm như vậy.
Tiêu Văn ừ một tiếng nhưng ông vẫn không rời đi mà hướng con trai " Chiều nay thím con gọi báo chú út con bệnh chắc ngày mai ba sẽ về quê một chuyến. " Nếu là trước đây ông sẽ do dự vì không yên tâm để Tiêu Dương ở lại một mình, nhưng bây giờ thì không cần lo vì có đã Cố Tuấn Triết.
" Con cũng muốn đi! " Chú út là người luôn đứng ra giúp đỡ hai cha con cậu mỗi khi gặp khó khăn, cho nên nghe chú bệnh Tiêu Dương cũng rất lo lắng.
Tiêu Văn lắc đầu phản đối " Không được, mùa này đường núi ở quê chúng ta ẩm ướt lại hay mưa bất chợt, con sẽ dễ bị nhiễm bệnh, ba đi một thôi, khi nào thời tiết tốt ba lại đưa con về thăm chú. "
" Chú nói đúng, để ba em về trước, nếu em muốn chờ hai ngày nữa anh có thời gian sẽ đưa em đi được không? " Cố Tuấn Triết không biết người chú này nhưng xem biểu tình của hai cha con cậu hắn biết người này đáng để hắn lưu tâm. Hắn nói xong nhớ ra bản thân một tháng tới điều kính lịch.
" Ngày mai con đưa ba ra bền xe! " cả ba và Cố Tuấn Triết điều nói vậy, cậu đành nghe theo mà không biết Cố Tuấn Triết nói vậy cho có lệ.
" Vậy hai đứa cứ tiếp tục đi ba không làm phiền nữa " Tiêu Văn nói rồi liền đi ra. Ông đi đến cửa quay đầu lại vì nhớ ra quên nhắc nhở con trai trên miệng bị dính bẩn, nhưng thấy Cố Tuấn Triết đang chọc cười cậu lại thôi, con trai có người lo lắng thật tốt.
^^
|
Chương 25
" Cô Tạ, cô Tạ cô và Cố ảnh đế có quan hệ như thế nào? người trong đoạn phim là hai người đứng không? " " Hai người đang hẹn hò sao? qua lại từ lúc nào vậy? " " Xin hãy trả lời chúng tôi đi Cô Tạ! " Lục Na và bảo vệ che chắn cho Tạ Thư Di rời khỏi công ty đi vào trong xe, đoạn phim tối hôm qua đang ở lượt đầu tìm kiếm. Sáng nay phía công ty gọi bọn họ đến, đúng như Tạ Thư Di nói công ty không quan tâm việc cô ta gây ra, thứ bọn họ quan tâm là danh tiếng. Từ khi đoạn phim hot lên, có rất nhiều thương hiệu tìm đến muốn hợp tác cùng Tạ Thư Di, phía công ty biết, đây chính là những người muốn có cơ hội làm ăn với Cố thị nên chạy đến nịnh bợ. Trong giới nghệ sĩ người biết thân phận thật của Cố Tuấn Triết chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng thương trường thì lại khác, người biết đến Cố Tuấn Triết rất nhiều. Bọn họ nghĩ Tạ Thư Di và Cố Tuấn Triết có một chân nên mới hăng hái như vậy. " Đến bây giờ bên phía Cố Tuấn Triết chưa đưa ra thông tin gì, hiện tại trên mạng rất náo loạn, con không nên gây thêm chuyện nữa." Ngồi ở trong xe rồi Lục Na lúc này mới mở miệng. Phóng viên vẫn còn ở nên ngoài chen lấn gõ liên tiếp vào cửa xe. Tạ Thư Di đã đạt được mục đích nên tâm tình bây giờ rất vui vẻ, những lời khuyên nhủ của mẹ cô ta cũng không làm cho cô ta mất hứng " Tôn Kỳ hẹn gặp chúng ta, mẹ nói xem bọn họ sẽ nói gì? " gởi đi tin nhắn trả lời cô ta xoay người lại nói với mẹ của mình. " Có thể là yêu cầu chúng ta đứng ra đính chính, trước khi bọn họ ra tay. " Lục Na vừa nói vừa ra hiệu cho xe lái đi. Phía đoàn đội của Cố Tuấn Triết sẽ không để họ thoải mái lợi dụng. Tạ Thư Di lại không nghĩ vậy, cô ta nghĩ Cố Tuấn Triết đến bây giờ không lên tiếng chắc chắn là không muốn lộ thân phận của mình " Con lại không nghĩ vậy! " Cô ta hếch lên cặp mắt kẻ viền sắc xảo của mình, cơ hội lần này cô ta tuyệt đối không bỏ lỡ. Không muốn phản ứng lại, Lục Na im lặng, làm mẹ cô không muốn Tạ Thư Di tỏ ra kiêu ngạo thêm nữa. Nhưng làm một người đại diện cô ta lại muốn lần gặp mặt này sẽ suôn sẻ, nếu phía Cố Tuấn Triết muốn hợp tác cùng bọn họ càng tốt. " Chú uống tạm sữa nóng nhé, trong nhà cháu không có thức uống khác! " Tiêu Dương luống cuống cầm ly sữa trên tay, cậu không tự nhiên ngồi xuống nhìn Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng mỉm cười nhận lấy ly sữa, cậu thổi thổi một chút rồi uống một ngụm nói " Lại căng thẳng, con sợ ta đến vậy sao? " " Không có con con chỉ là con bất ngờ khi chú đến đây thôi! " nói không sợ Lưu Tử Đồng là thật, cậu chính là rất kính trọng ba nhỏ Cố Tuấn Triết, người cậu sợ là vị ba lớn kia. Chẳng là cậu sợ nhà mình quá nhỏ chú ấy sẽ không thấy thoải mái. Không sợ mà cứng người thế kia, Lưu Tử Đồng thầm thở dài, cậu hiểu cảm giác của Tiêu Dương, vì tự ti nên mới như vậy. Trước kia cậu cũng như Tiêu Dương bây giờ, nhưng vì Cố Khải không có trưởng bối trong nhà nên cậu không có lâm vào hoàn cảnh đối mặt với ba chồng như lúc này, dần dà phần tự ti đó của cậu biến mất lúc nào không hay. " Ba lớn tiểu Triết đi công tác, tiểu Phàm thì đến trường, ta rảnh rỗi nên đến tìm con, hai chúng ta đi dạo một chút nhé? " Lưu Tử Đồng để ly sữa xuống nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Cậu sẽ làm cho Tiêu Dương không thấy còn tự ti về bản thân mình nữa. Tiêu Dương bị nhìn có chút cứng người vội vàng gật gật đầu, cậu vội đứng dậy " Chú chờ con một chút, con đi thay quần áo " " Ừ, ta ngồi uống sữa chờ con " Lưu Tử Đồng rất tự nhiên mà nói ra lời này, cậu không cau nệ một bên uống sữa một bên rảnh rỗi quan sát nhà Tiêu Dương. Tiêu Dương suýt nữa vấp chân, cậu dạ một tiếng đi nhanh vào phòng nghĩ có nên mua một ít trà để sẵn trong nhà hay không, lần sau ba nhỏ Cố Tuấn Triết có đến cũng không cần uống sữa. Thật ra ở nhà Lưu Tử Đồng thường xuyên phải uống sữa, cho nên khi Tiêu Dương đem sữa ra cậu không cảm thấy gì. Cậu đến đây là vì muốn xóa đi khoảng cách giữa Tiêu Dương và gia đình cậu. Lưu Tử Đồng cảm nhận được, con trai cậu hình như chưa bắt được người tới tay. Tiêu Dương bây giờ thuận theo Tuấn Triết có lẽ vì nghĩ rằng đến lúc nào đó con trai cậu sẽ thấy nhàm chán với tình cảm này nên mới dễ dàng tiếp nhận tiếp nhận đoạn tình cảm mà cậu ấy vẫn luôn tâm niệm về hoàn cảnh quá chênh lệch này. " Đính chính? Nếu tôi không làm thì sao? " Tạ Thư Di trước khi đi gặp Tôn Kỳ thì rất tự đắc cho rằng bản thân đã nắm trọn mọi chuyện trong tay, không ngờ lại bị dội cho một gáo nước lạnh, cô ta thấy không cam lòng. Tôn Kỳ thường ngày cười cười nói nói hiền lành, nhưng khi làm việc sẽ rất nghiêm túc, nhất là trong việc xử lý rắc rối, cậu ta nhìn Tạ Thư Di và Lục Na " Vậy thì phải xem anh Cố xử lý như thế nào. " Lục Na cùng Tạ Thư Di còn nghĩ Tôn Kỳ sẽ nói ra lời uy hiếp nào đấy, không nghĩ lại nghe được câu này, nhưng mà tính ra nó cũng có tính uy hiếp đó. Hai người họ đồng thời nhìn nhau, Lục Na muốn con gái đồng ý đính chính. Tạ Thư Di thì mang tính đối nghịch đến cùng, chính là bất đồng ý kiến. " Trong tay tôi có ảnh chụp Cố ảnh đế và bạn trai nhỏ anh ta đang hôn nhau, không chỉ ảnh mà còn có clip. Nói với anh ta rằng tôi không muốn đính chính cái tôi là muốn làm CP với anh ta. " Tạ Thư Di nói rồi toan đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Tôn Kỳ chặn lại. " Được thôi, nếu Tạ tiểu thư không muốn hợp tác vậy thì thôi vậy. À ảnh chụp clip gì đó nếu cô muốn tung lên cứ tung nhưng. Nhớ suy nghĩ đến hậu quả nhận lấy trước khi tung ra nhé. " Tôn Kỳ không để ý sắc mặt trắng đen của Tạ Thư Di lúc này, ung dung đứng dậy rời đi, muốn uy hiếp ảnh đế nhà cậu ta sao? Mơ cũng đẹp đó. " Thư Di, Thư Di bình tĩnh lại! " Lục Na ôm lấy con gái đang run rẩy của mình, mỗi lần Tạ Thư Di tức giận điều sẽ như vậy. Cô ta cần phải trấn an con gái, nếu không Tạ Thư Di sẽ tự làm bị thương chính mình. Tạ Thư Di những móng tay bấu chặt vào chân, xuyên qua lớp vải tạo ra vài vết thương nhỏ rỉ máu, nhưng trong mắt cô ta không có chút đau đớn hay khó chịu nào, thay vào đó là căm hận, cô ta hận người đã khiến Cố Tuấn Triết hành xử lạnh lùng với cô ta. " Tên đàn ông kia, con sẽ tính món nợ hôm nay lên đầu anh ta. Cố Tuấn Triết là của con! " Lục Na cố nén hoảng hốt im lặng, đây là cách tốt nhất để khiến Tạ Thư Di bình thường trở lại, nếu cô mở miệng nói gì đó càng làm con gái thêm mấy bình tĩnh. " Anh Cố, Tạ Thư Di không hợp tác. " Tôn Kỳ nhìn chằm chằm Tạ Thư Di trong lòng của Lục Na từ bên ngoài, cậu ta chưa thấy người nào như cô ta, tự cho mình cái quyền lớn nhất, là ai cơ chứ. Cố Tuấn Triết biết trước là như vậy, nhưng hắn vẫn để Tôn Kỳ đi gặp họ. Ảnh chụp và clip sao?. Hắn tự nhiên cũng muốn xem hai thứ này, hắn hôn Tiêu Dương a. Dặn dò Tôn Kỳ vài câu, Cố Tuấn Triết lại tiếp tục làm việc ở công ty, hôm nay không có cảnh quay hắn cũng không được rảnh rỗi, trông lòng thật muốn đi tìm Tiêu Dương. ^^
|
Chương 26
" Cái này hợp với con nè " Lưu Tử Đồng cầm lên một cái áo khoác, ướm lên người Tiêu Dương. đi dạo cả buổi chiều, mới dụ được Tiêu Dương vào nơi này. Tiêu Dương vội vàng xua tay " Chú mua nhiều lắm rồi con mặc không hết " Cậu thật hối hận khi đồng ý vào trung tâm thương mại cùng với ba nhỏ Cố Tuấn Triết, chú ấy cứ thấy cái gì cũng bảo hợp với cậu, mua mua mua. " Thêm một cái này nữa thôi, không mua nữa " Lưu Tử Đồng rất biết dừng lại đúng lúc, cậu biết không nên vội, khiến Tiêu Dương chịu nhận đống đồ này là đủ rồi. Tiêu Dương bị sự năn nỉ của Lưu Tử Đồng làm mềm lòng, cậu đưa tay cầm lấy cái áo chuẩn bị vào phòng thử đồ. Đột nhiên, từ đằng sau hai người họ vang lên một giọng nói vô cùng bén nhộn phóng về hai người. " Đồ điếm! " Đang bước vào phòng thử đồ, Tiêu Dương nghe được câu thô tục này, không nhịn được bất chợt muốn quay đầu lại nhìn người vừa phát ra câu trên. Tạ Thư Di nhếch miệng cười, giọng cô ta không nhỏ cho nên Lưu Tử Đồng và những nhân viên đứng xung quanh nghe rất rõ ràng, không nghĩ một người bề ngoài xinh đẹp lại mở miệng nói ra câu đó. Lục Na không kịp bịt miệng con gái lại, cô ta nghĩ đưa Tạ Thư Di đi mua sắm sẽ giúp ổn định lại tâm tình một chút, không nghĩ lại gây chuyện, gặp được hai người này ở đây cũng là bất ngờ. Lưu Tử Đồng làm như không nghe thấy, bảo Tiêu Dương mau thử áo cho cậu xem, chỉ cần không đụng đến hai người họ cậu không quan tâm. Nhưng nhìn ánh mắt đầy địch kia nhìn về Tiêu Dương kia của cô ta, Lưu Tử Đồng nghĩ không liên quan đến họ là không thể. Tiêu Dương nhìn Lưu Tử Đồng chắn trước mặt cô gái kia cầm lấy áo, rồi nhìn Tạ Thư Di phía sau, cậu không biết mình có nhìn lầm không khi nhận thấy cô gái này hình như có ác ý với mình. Nhưng cậu lại bỏ qua cảm giác đó vì bản thân cậu và cô gái này chưa từng nhận thức nhau, trong lòng còn nghĩ thấy tiếc cho cô gái này, trông xinh đẹp như vậy mà miệng chẳng hề đẹp chút nào mà không hề biết rằng cảm giác mà cậu nhận ra là thật. " Nhìn cái gì, không phải sao? " Tạ Thư Di đi lại gần Tiêu Dương giật lấy cái áo trên tay của cậu lớn giọng nói " Thứ đắc tiền thế này cậu không xứng! " Cô ta trước đó thuê thám tử điều tra Cố Tuấn Triết cho nên cũng biết đến Tiêu Dương. Một đứa nghèo hèn còn mang bệnh trong người, không biết thân biết phận đi bám lấy Cố Tuấn Triết. " Tạ Thư Di con hơi quá rồi. " Lục Na nén tức giận với con gái cầm áo trả lại cho Tiêu Dương, cô ta hướng cậu " Xin lỗi cậu, con gái tôi tâm trạng đang không tốt cậu đừng để ý. " Tiêu Dương chưa hết sững sờ khi bị giật áo, theo phản xạ định đưa tay ra nhận lại áo từ Lục Na nhưng bị Lưu Tử Đồng nhanh tay ngăn lại. " Cái áo này bẩn rồi, chúng tôi không lấy nữa, những thứ còn lại gói lại dùng tôi " Lời này là Lưu Tử Đồng nói với nhân viên bán hàng đứng gần đấy, cậu không hề nhìn hai mẹ con Tạ Thư Di mà cầm tay Tiêu Dương " Về thôi, về nhà ta nấu cơm cho con, cho con nếm thử tay nghề của ta. " Lưu Tử Đồng nén tức giận rất tốt, cậu không muốn gây chuyện với loại người này. Tiêu Dương dạ một tiếng rồi yên lặng theo sau Lưu Tử Đồng, cậu không biết Tạ Thư Di là ai, cũng không biết vì sao mình bị mắng như vậy. Tính tình cậu từ trước đến nay điều sống khép kín, bị mắng nặng lời như vậy cũng là lần đầu. " Đừng lại đó! " Nhìn thấy Lưu Tử Đồng và Tiêu Dương làm lơ mình rời đi, Tạ Thư Di đột nhiên nổi điên chạy theo kéo tay mạnh Tiêu Dương làm cậu suýt nữa ngã xuống nếu không có Lưu Tử Đồng đỡ lấy. Lưu Tử Đồng lần này thật sự không giấu nổi tức giận, ra tay đánh Tạ Thư Di một bạt tai, lúc thấy Tiêu Dương sắp ngã cậu đã rất hoảng hốt, may mà cậu đã đỡ kịp. " Cô là ai mà dám hành động như vậy hả? " bình thường cậu là hiền lành nhưng không phải là một quả hồng mềm. Cậu nãy giờ im lặng là không muốn Tiêu Dương gặp chuyện. Nhưng xem ra im lặng với loại người này không phải là cách tốt. Tạ Thư Di bị đánh đau không kịp phản ứng lại Lưu Tử Đồng, cô ta ôm mặt nhìn chòng chọc vào Tiêu Dương " Thân là một người đàn ông lại đi cướp đàn ông của người khác, đã vậy còn đi thông đồng với một người đàn ông khác nữa, hai người, ông ta và cậu thật là ghê tởm! Không biết Cố Tuấn Triết biết được điều này sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? " khuôn mặt vặn vẹo vì đau vẫn cố gắng cười càng làm cho tâm tình của Tạ Thư Di càng thêm đáng sợ. Lục Na nghĩ con gái mình điên thật rồi, lúc nãy mãi can ngăn Tạ Thư Di mà cô ta không có nhìn rõ người kia, bây giờ nhìn thấy lại còn nhận ra người đánh con gái mình là ai không khỏi khiến cho cô ta đổ mồ hôi, là Lưu Tử Đồng, là người khiến cho cô ta có nhà mà không thể về. " Xin lỗi, xin lỗi hai người, con... " lời của Lục Na chưa nói xong đã nhìn thấy ánh mắt đột nhiên dữ lên của Tiêu Dương dọa sợ, người này mới không phải bị con gái cô ta mắng đến không dám phản ứng sao, sao lại... " Cô lập lại một lần nữa xem! " Tiêu Dương tức đến nắm tay lại, cậu hiền thật nhưng không có nghĩa là không biết giận, mắng cậu cậu có thể nhịn, nhưng đây là ba nhỏ Cố Tuấn Triết, cậu không thể để chú ấy bị ức hiếp được. Tạ Thư Di không biết bản thân đã gây ra chuyện gì, mặc mẹ mình can ngăn một bên lên mặt lập lại những gì cô ta vừa mới nói, một bên còn không quên châm chọc thêm vài câu. Nhưng lần này không đợi Tiêu Dương ra tay, Tạ Thư Di bị chính mẹ của mình đánh. " Con im miệng mau xin lỗi ngay! " Bởi vì tiếng của Lục Na hơi lớn nên có mấy người khách đi ngang điều quay đầu nhìn về hướng này, trong đó còn có người nhận ra Tạ Thư Di và bắt đầu lấy điện thoại ra quay. " Mẹ! " " Im lặng, mau xin lỗi! " Lục Na cầm lấy tay con gái thúc giục, cô ta hôm nay không thể không đánh Tạ Thư Di một cái. Biết con gái đang tức giận với mình nhưng cô ta không quan tâm. Một cái tát của cô ta chẳng là gì so với việc trả giá cho những lời nói lúc nãy của Tạ Thư Di. " Xin lỗi! " Nhìn Tiêu Dương với ánh mắt đầy thù hận, Tạ Thư Di không cam lòng xin lỗi Lưu Tử Đồng. Ở đây người càng lúc càng đông, bị nhận ra sẽ không tốt, cô ta không cách nào phải nhẫn nhịn. Lưu Tử Đồng nhận thấy nhịp thở của Tiêu Dương khác lạ so với thường ngày cho nên cậu không quản lời xin lỗi của Tạ Thư Di có thành ý hay không, tiến lên kéo lấy tay Tiêu Dương quan sát sắc mặt của cậu " Con sao vậy, khó chịu chỗ nào sao? " Tiêu Dương hơi thở đã không bình thường, cậu không nói được ra hiệu cho Lưu Tử Đồng biết mình không sao nhưng mà cậu chưa kịp ra hiệu xong thì trước mắt tối sầm sau đó ngất đi. ^^ [ Năm mới đến rồi, vì dịch nên tết này có thể sẽ không trọn vẹn. Chúc các bạn Tân Sửu ngập tràn may mắn, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng! ]
|
Chương 27
" Em ấy sao rồi chú? " Cố Tuấn Triết từ lúc được ba nhỏ báo tin Tiêu Dương ngất xỉu liền luôn trong tình trạng bất an, hắn vất hết công việc chạy nhanh đến bệnh viện của chú mình. Đồng dạng Lưu Tử Đồng ở bên cạnh cũng lo lắng không kém, đưa Tiêu Dương đến bệnh viện rồi mà cậu vẫn không thấy yên lòng " Tiểu Viên, tiểu Dương không bị gì chứ? " Cố Viên tháo ống nghe trên tai xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Dương mà đau lòng, với thể chất này của cậu ngay cả một kích thích nhỏ cũng không chịu nổi. " Bị kích động làm cho kinh hách, một chốc nữa sẽ tỉnh lại hai người đừng quá lo lắng! " " Cuối cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao Dương Dương lại ngất xỉu? " Cố Tuấn Triết nghe Cố Viên nói tình trạng của Tiêu Dương xong mới nhớ đến vấn đề này liền hỏi ba nhỏ của mình. Lưu Tử Đồng nhìn Cố Tuấn Triết cùng Cố Viên rồi từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện, vì lúc Tiêu Dương ngất đi, cậu vì quá hoảng hốt nên không để ý hai mẹ con Tạ Thư Di rời đi từ khi nào. Cố Tuấn Triết sau khi nghe xong không giấu nổi hàn ý trong mắt, vốn tính để cho cô ta hưởng thụ cuộc sống thoải mái của mình thêm một thời gian, xem ra hắn không thể trở thành người tốt lâu thêm nữa. Cố Tuấn Triết vẫn chưa đụng Tạ Thư Di là vì sợ Tiêu Dương thấy được bộ mặt xấu xí của hắn, hắn ở trước mặt cậu là một người hòa nhã dễ gần, nhưng thật ra chỉ trước mặt cậu hắn mới thể hiện như vậy. Làm một người thừa kế, hắn không thể là một người hiền lành. Lưu Tử Đồng biết con trai lúc này chắc chắn đang tức giận, cậu cũng tự giận lấy mình, nếu lúc đó cậu không ép Tiêu Dương vào trung tâm thương mại đó thì đã không xảy ra chuyện rồi. Cậu áy náy nói xin lỗi với con trai rồi về nhà, cậu muốn làm ít đồ bổ đem vào cho Tiêu Dương. Tiêu Dương không hôn mê lâu, Lưu Tử Đồng rời đi khoảng nửa tiếng cậu liền tỉnh, nhìn thấy Cố Tuấn Triết đang nắm chặt lấy tay mình cậu nhịn không được khó chịu trong lòng. Bản thân lại gây ra rắc rối. " Em tỉnh rồi! " Cố Tuấn Triết thấy cậu tỉnh liền ấn chuông ở đầu giường bệnh, sau đó ân cần đỡ cậu ngồi dậy. Cố Viên rất nhanh chạy đến, thấy cháu trai đang đỡ Tiêu Dương ngồi lên ngăn lại " Bỏ thằng bé nằm xuống! " Cố Tuấn Triết nghe vậy một bên lo lắng một bên để cậu nằm lại chỗ cũ, hắn cứ nghĩ cậu tỉnh nghĩa là đã bình thường trở lại. " Có vấn đề gì sao chú? " giọng nói của hắn không thoát khỏi luống cuống. " Xét nghiệm máu cho thấy INR tiểu Dương quá cao, để thằng bé nằm yên, lúc này nếu cử động sẽ dẫn đến tình trạng xuất huyết, nặng sẽ là xuất huyết não " Cũng chính là lý do chính mà Tiêu Dương đột nhiên ngất đi, sau khi nhìn thấy kết quả Cố Viên liền chạy đến, may mà cậu chạy nhanh kịp thời ngăn lại. Tiêm vào một liều thuốc khống chế, lúc này tâm lý Cố Viên mới thả lỏng. Cố Tuấn Triết nghĩ mình suýt chút nữa hại Tiêu Dương không giấu nổi tâm lý hoảng sợ, tâm tình hắn càng lúc càng khó chịu, thầm nghiến răng ba chữ Tạ Thư Di rồi nhanh chóng hòa hoãn lại tính tình cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Tiêu Dương " Xin lỗi, anh suýt nữa hại em rồi a Dương! " hắn bây giờ thấy sợ hãi không thôi. Tiêu Dương bị sự tự trách của Cố Tuấn Triết làm cho nghẹn họng, cậu càng tự trách bản thân mình hơn lắc lắc đầu " Ba nhỏ.. chú có sao không? " cậu không biết sau khi mình ngất đi hai người kia có gây sự nữa không, khi đó cậu rất tức giận muốn đứng ra nói chuyện nhưng chưa kịp nói đã thấy trước mắt tối đi. " Ba nhỏ không có gì, nói muốn về nhà hầm đồ tốt cho em. " Cố Tuấn Triết nói rồi ngồi dậy nhìn chú mình. " khi nào em ấy có thể cử động? " Cố Viên từ nãy đến giờ chân chính làm bóng đèn chất lượng cao, cậu hắng giọng nói chờ thuốc phát huy tác dụng là có thể cử động nhẹ, nói xong liền cảm thấy mình ở đây chỉ có thể tiếp tục làm bóng đèn nên tự động rời đi, trước khi đi vẫn không quên dặn dò thêm vài câu về tình trạng của Tiêu Dương. Từ lúc rời khỏi trung tâm thương mại, Tạ Thư Di vẫn không biết hành động hôm nay cô ta gây ra cho Tiêu Dương có độ nghiêm trọng nhưng thế nào, cô ta còn cho rằng nếu khi đó không phải sợ bị nhận ra cô ta còn định ra tay với người còn lại. " Con có biết người bên cạnh Tiêu Dương là ai không? Đó chính là Lưu Tử Đồng! " Lục Na kéo con gái vào nhà đóng cửa cẩn thận phòng phóng viên có thể rình rập bên ngoài. Lúc này mới lớn giọng nói, lúc ở trung tâm thương mại cô ta không có cơ hội nói ra. Tạ Thư Di vung văng cánh tay, ném túi xách lên bàn " Lưu Tử Đồng? là người đó của Cố Khải?. Không nghĩ tên Tiêu Dương kia cũng mưu mô thật, đã bắt đầu tìm cách lấy lòng người nhà của Cố Tuấn Triết rồi, nhưng mà con không sợ, Lưu Tử Đồng thì sao? con cần gì phải sợ ông ta, ba của Cố Tuấn Triết chắc gì bây giờ còn sủng người này, e rằng đã bị lạnh nhạt từ lâu rồi. " Nên mới đi cùng Tiêu Dương, lấy lòng con trai chồng để củng cố địa vị của mình cũng nên. " Con thì biết cái gì! Nhanh nhanh lên đính chính đoạn phim trên mạng cùng công khai xin lỗi, nếu không sự nghiệp này của con sẽ bị huỷ. " Lục Na kéo tay con gái đi vào phòng cầm máy tính mở lên. Cô ta sợ không chỉ sự nghiệp của Tạ Thư Di bị huỷ mà còn phải gánh chịu những hậu quả khác. " Con mới không làm! " Tạ Thư Di ngang ngược ném đi máy tính, cô ta đang ở thế thượng phong, còn lâu mới phải làm điều này. Với sự ngang ngược của con gái, thường ngày Lục Na sẽ tìm cách xoa dịu, nhưng hôm nay cô ta không làm vậy. Máy tính là loại tốt nhất trên thị trường cho nên dù bị Tạ Thư Di ném cũng không bị hư hại, cô ta nhặt lên khởi động lại, con gái cô ta không đính chính thì tự cô ta làm. Nhưng không đợi cho Lục Na đính chính, trên mạng lúc này lộ ra hàng loạt thông tin xấu của Tạ Thư Di, đùa giỡn đại bài, bắt nạt hậu bối, hạch sách với đoàn đội và nhân viên, hình ảnh phẫu thuật chỉnh dung của cô ta gần đây cũng lan truyền rộng rãi. Và tệ hại nhất chính là thông tin, những cảnh quay khó hay mất hình tượng điều mời diễn viên đóng thế cướp công về mình, mỗi cái điều có chứng cứ xác thật đưa ra. Ngay cả chuyện cô ta thuê thám tử theo dõi những minh tinh nữ có tiếng chụp lại tin tức của họ tung ra cũng bị đưa lên, chuyện đoạn phim cũng được phía đoàn đội Cố Tuấn Triết tung lên một đoạn phim khác chứng minh Tạ Thư Di và hắn là giả. Cái này nối tiếp cái khác được đưa ra ánh sáng làm cho dân chúng ăn dưa đến bội thực. Chưa hết, chuyện ở trung tâm thương mại bị người quay được cũng được tung lên mạng, những lời lẽ khinh người của Tạ Thư Di bị dân mạng ùa vào mắng cho không còn mảnh giáp, fan của cô ta liên tục thoát fan còn quay lại cắn trả. " Có chuyện gì vậy mẹ? " Thấy mẹ mình sắc mặt có vẻ không đúng, Tạ Thư Di đang ngang ngược cũng dừng lại đi qua hỏi. Còn chưa kịp nghe nguyên nhân thì hai mắt cô ta trợn to, những thông tin trên làm sao có khả năng lộ ra ngoài, cô ta đã giấu diếm rất kĩ rồi mà. " Chuyện hay con làm ra đã bại lộ. " Lục Na sững người nói ra, những chuyện trên của con gái không phải là giả, không giấu được nữa rồi. ^^
|