" Anh có thể sao? " Cố Tuấn Triết cẩn thận hôn lên cổ Tiêu Dương, hắn không dám dùng quá nhiều sức sợ cậu khó chịu, sức khỏe bây giờ của cậu đã ổn định nhưng hắn vẫn lo lắng,
Tiêu Dương ngượng ngùng khuôn mặt xấu hổ đến đỏ lên lí nhí nói " Có thể! " Cậu biết Cố Tuấn Triết đau cậu nên mới luôn ủy khuất bản thân mình, tuy thật sợ hãi nhưng cậu muốn gần gũi cùng hắn.
Vùi đầu ở cổ Tiêu Dương, Cố Tuấn Triết nghe hai từ có thể của cậu tâm không khỏi run lên, hắn tâm động di chuyển dần xuống dưới, ở vùng xương coi xanh của cậu hắn nhịn không nổi tạo ra vài dấu ấn ký mờ nhạt.
Cơ thể Tiểu Dương lúc này cũng vì hành động của hắn run rẩy cong lên, cậu hít thật sâu điều hòa hơi thở đã bắt đầu loạn nhịp của mình, kích thích không phải là lần đầu cảm nhận nhưng cậu lúc này không khỏi có chút hồi hộp.
" Khó chịu sao? " Cố Tuấn Triết đột nhiên dần lại, hắn ngẩng đầu quan sát Tiêu Dương, thấy khuôn mặt đỏ hồng của cậu lòng hắn khó mà nhịn được, nhưng lo lắng cho sức khỏe của cậu quá lớn khiến hắn phải áp chế đi dục vọng của mình.
Tiêu Dương đau lòng hắn, cậu đúng là khó chịu thật, cậu khó chịu khi thấy hắn nhẫn nhịn ham muốn vì cậu, cậu khó chịu khi hắn cẩn trọng như vậy, nghĩ bản thân khỏe mạnh thì tốt rồi.
" Đừng khóc khó chịu lắm sao, anh đưa em đi bệnh viện nhé? " Nhìn thấy Tiêu Dương đột nhiên khóc Cố Tuấn Triết vùng dậy mặc lại áo, hắn luống cuống đến cài nhầm đi nút áo của chính mình.
Tiêu Dương vội vàng lau đi nước mắt ngồi dậy ngăn tay hắn lại " Anh đừng cuống " Cậu chỉnh lại nút áo cho hắn sau đó từ từ cởi áo của hắn ra " là em muốn " chưa lúc nào cậu thấy xấu hổ như lúc này, cậu lấy dũng khí nhìn hắn chớp mắt giấu đi xấu hổ nói tiếp " muốn anh! "
Cố Tuấn Triết buông lỏng đi lo lắng, hắn nở nụ cười ngồi xuống bên giường hôn lên môi nhẹ nhàng nói bên tai cậu " Có dục vọng với người mình yêu đó là bình thường, em không cần phải xấu hổ a! "
Điệu cười trầm thấp của Cố Tuấn Triết khi nói xong làm cho lòng Tiêu Dương run lên, cậu trúc trắc đáp lại nụ hôn của hắn, dục vọng a, ở cùng với người mình luôn là như vậy, nhìn Cố Tuấn Triết vẫn chưa hôn đủ Tiêu Dương liền không nói lời nào nhắm mắt lại.
Cố Tuấn Triết hôn rất lâu, hắn nương theo thân thể Tiêu Dương đè trên người cậu, bàn tay lúc này đã không khống chế bắt đầu sờ loạn, những ngón tay như có như không trêu chọc những nơi mẫn cảm của Tiêu Dương.
Tiêu Dương cong cong thân thể đón nhận, từng đợt khoái cảm khiến cậu học hỏi hùa theo hắn, cơ thể Cố Tuấn Triết rất săn chắc, cơ bụng của hắn là nơi cậu sờ đến thoải mái nhất.
Nhận ra Tiêu Dương đang đáp lại hắn, Cố Tuấn Triết trong lòng vui vẻ, dục vọng hắn có, ham muốn hắn có, nhưng Tiêu Dương mới là thứ quan trọng nhất với hắn, hắn sẽ không vì thỏa mãn bản thân mà làm cậu khó chịu. Cho nên lúc này hành động của hắn hết sức ôn nhu, ôn nhu đến nỗi Tiêu Dương cảm giác mình đang như nằm mộng hư hư thực thực.
Một đêm sắc xuân đi qua, điều đầu tiên Cố Tuấn Triết tỉnh dậy làm là kiểm tra tình trạng sức khỏe của Tiêu Dương, hắn thấy cậu không có sốt, không có biểu hiện khá lạ nào mới thở phào nhẹ nhõm, làm hắn cả đêm cứ lo sợ ngủ không yên. Nằm xuống lại bên cạnh, hắn khoái chí hôn khắp mặt cậu, mắt, mũi, miệng chính là ba nơi hắn hôn nhiều nhất.
Thật ra Tiêu Dương đã tỉnh từ lâu, nhớ lại chuyện đêm qua cậu khá xấu hổ cho nên giả vờ như đang ngủ, bị Cố Tuấn Triết quấy rầy cậu nhịn cười vùi mặt vào trong lòng hắn.
" Tỉnh? " Cố Tuấn Triết thấp giọng hỏi, hắn nâng mặt cậu lên, nhìn thấy nụ cười bị cậu giấu đi đặt xuống một nụ hôn lên đó. " Còn sớm lắm ngủ thêm nhé? "
Tiêu Dương lắc lắc đầu, cậu không muốn ngủ nữa, đã sắp qua mười giờ sáng rồi, nếu có ba cậu ở đây thì chắc chắn cậu sẽ không buông thả như vậy.
Ba cậu từ tháng trước đã về quê một chuyến đến bây giờ vẫn chưa trở lên, chú út là nông dân, ba cậu vì muốn giúp công việc đồng áng cho chú ấy một thời gian nên mới về đó, đang là vụ mùa sẽ rất bận rộn, gia đình chú út thưa người không kham nổi.
Cậu và Cố Tuấn Triết đã chính thức ở chung từ lúc cậu xuất viện, hiện tại cậu và hắn ở cùng ba cậu, ba lớn và ba nhỏ đã cho phép họ làm điều này. Nên bây giờ ba cậu không thèm lo lắng cho cậu như trước nữa.
" Hôm nay không đến công ty? " Nghĩ đến ba mình, Tiêu Dương đột nhiên rất nhớ ông, nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài, ngưng mắt hỏi Cố Tuấn Triết.
Cố Tuấn Triết gật đầu, hôm nay là cuối tuần hắn không đến cũng được, một mình Tử Phàm là đủ rồi " dậy nào, anh giúp em làm vệ sinh sau đó sẽ đi nấu cháo cho em! " hắn ngồi dậy bế cậu lên đi vào phòng vệ sinh.
Ở trong phòng vệ sinh, Cố Tuấn Triết rất cẩn thận, mặc dù đêm qua hắn đã rửa sạch cho cậu, nhưng lúc này vẫn tỉ mỉ kiểm tra lại làm Tiêu Dương khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn hắn.
Kiểm tra qua đi, Cố Tuấn Triết xoay người cậu lại " Lại xấu hổ? không phải là lần đầu mà, vẫn chưa quen sao? " hắn cười cười nặng kem ra cho cậu.
Tiêu Dương nhận lấy, rồi cũng nặng kem giúp hắn, hai người họ vui vui vẻ vẻ đánh răng cho nhau, bởi vì chân mỏi eo đau nên cậu được hắn bế lên ngồi ở trên bồn rửa mặt " Em cạo râu cho anh? " sau khi đánh răng xong cậu đột nhiên cầm lên máy cạo râu hỏi Cố Tuấn Triết, trong mắt tràn đầy mong chờ.
" Được a! " Cố Tuấn Triết súc miệng đáp ứng, hắn mong còn không được đấy.
Âm thanh dao cạo râu vang lên, Tiêu Dương cẩn thận xoa kem cạo râu lên mặt hắn rồi từ từ cạo xuống, cậu chăm chú từng nơi, ở một nơi cậu cạo qua điều lấy tay sờ lên, cảm nhận được chỗ ấy láng mịn mới di chuyển đến chỗ khác.
" A bẩn chết! " lấy tay lâu đi lớp bọt trên mặt, Tiêu Dương cười cười, Cố Tuấn Triết tập kích trong lúc cậu không phòng bị.
Cố Tuấn Triết chọc cậu cười cũng cười theo, hắn nhéo nhéo mũi cậu " Sắp xong chưa? "
" Đã xong rồi! " Tiêu Dương tắt máy cạo đưa trả cho hắn, cậu lấy khăn giúp hắn lau mặt.
Hắn bế cậu ra khỏi phòng vệ sinh đi đến nhà bếp bỏ cậu ngồi xuống ghế, rồi đi lại tủ lạnh mở ra, nhìn nhìn một lúc cầm ra thịt và sữa tươi. Sữa tươi hâm nóng để Tiêu Dương uống lót dạ trước, thịt thì để nấu cháo.
Tiêu Dương một bên uống sữa một bên nhìn hắn bận rộn, cậu biết bản thân may mắn đến nhường nào mới gặp được Cố Tuấn Triết, một người được nuôi cẩm y ngọc thực như hắn mà bây giờ lại đứng ở đây chăm sóc cậu, cậu cảm thấy đây chính là tập hợp lại tất cả may mắn của đời này đổi lấy cơ hội để cậu được ở bên Cố Tuấn Triết đi.
" Nghĩ gì mà chăm chú vậy? " Cố Tuấn Triết đặt chén cháo vừa mới nấu xong trước mặt cậu, hôn lên má cậu một cái rồi hỏi.
Tiêu Dương cười hì hì, hai tay cậu áp vào thành chén cảm nhận hơi nóng tỏa ra không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại, " Anh muốn em nghĩ gì? "
Cũng lấy cho mình chén cháo rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Tuấn Triết nghiên mắt nhìn người yêu tình ý nói. " Nghĩ xem hôn lễ của chúng ta chừng nào thì diễn ra. "
Nghe xong Tiêu Dương kinh ngạc không nói thành lời, thật ra cậu đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng là nghĩ rằng đời này mình có thể sẽ không kết hôn, bây giờ nghe Cố Tuấn Triết đề cập đến cậu có phần phản ứng không kịp, cậu nhìn hắn, " Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ sao? " cậu cứ tưởng bọn họ đã lĩnh chứng rồi, hôn lễ gì đó không cần thiết, Cố Tuấn Triết lúc trước có kể cho cậu hai ba của hắn cũng tự tổ chức hôn lễ cho mình chỉ có hai người họ ở lễ đường.
" Tất nhiên rồi, hai ba của anh và ba của em đã nói qua rồi, cuối năm sẽ tổ chức. Lẽ ra lúc em xuất viện anh định tổ chức hôn lễ luôn ngay lúc đó, nhưng khi đó sức khỏe em chưa có ổn định nên trước tiên đi lĩnh chứng, hôm qua Tử Phàm gọi cho ông nội, ông nói muốn gặp chúng ta cho nên gọi ba nhỏ bảo anh và em cùng đi thăm ông. " Cố Tuấn Triết dừng một chút, suy nghĩ trong phút chốc rồi đứng dậy đi vào phòng, lúc sau đi ra trên tay nhiều thêm một cái hộp, hắn còn nợ cậu một lời cầu hôn cùng một cái hôn lễ, hắn quyết định sẽ thực hiện một cái ngay bây giờ.
Đứng ở trước mặt Tiêu Dương một chân hắn đột nhiên quỳ xuống cái hộp trong tay từ từ mở ra " Ba nhỏ hôm qua mới đưa nó cho anh, đây là đồ gia truyền của Ung gia, anh là người thừa kế đời tiếp theo, mỗi vị gia chủ khi có bạn đời sẽ phải đeo nhẫn của gia tộc. Ung gia đời thứ chín Ung Viễn Triết muốn bạn đời Tiêu Dương cùng anh đến Hong kong tổ chức hôn lễ em có đồng ý không? "
Biến bữa ăn sáng thành buổi lễ cầu hôn, chỉ có Cố Tuấn Triết mới làm vậy, không tây trang, không hoa, không ánh nến hay bàn tiệc, mộc mạc đến không thể tin. Nhưng lại làm Tiêu Dương cảm động, cậu để muỗng xuống, đứng dậy khỏi ghế, cũng quỳ một chấn xuống, hai người trong hoàn cảnh này có chút buồn cười nhưng lại thân thiết nhìn nhau.
" Ung gia? là người nhà ba nhỏ? " Trước khi đáp ứng, Tiêu Dương tò mò hỏi, cậu được Cố Tử Phàm phổ cập gia thế của gia đình họ một hồi, không nghĩ thân thế ba nhỏ thật hiển hách.
Cố Tuấn Triết gật đầu ừ một tiếng, hắn là người thừa kế Cố gia cũng là gia chủ Ung gia, một vai gách hai trách nhiệm, thật may vì hắn còn có Tử Phàm giúp một tay, sau này Cố gia sẽ do em trai hắn quản lý.
" Em còn chưa trả lời anh! " Cố Tuấn Triết nhắc nhở.
Tiêu Dương nhìn hắn cười, nụ cười của cậu hòa cùng ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhìn vô cùng rực rỡ khẽ mở miệng nói " Ừ, em đồng ý sẽ cùng anh đến Hong kong tổ chức hôn lễ! "
" Cám ơn em đã đến bên anh Tiêu Dương! " Cố Tuấn Triết đeo nhẫn vào cho cậu, chiếc nhẫn ngọc vừa vặn với ngón tay thon gầy của chủ nhân nó.
Tiêu Dương cũng học Cố Tuấn Triết lấy chiếc còn lại đeo vào cho hắn, sau đó ôm chằm lấy hắn " Em cũng cám ơn anh vì đã đến bên em Cố Tuấn Triết! "
Trong căn phòng ngập nắng, hai chàng trai khoác hai bộ đồ ngủ cùng một màu sắc kiểu dáng, họ cùng nhau đứng lên tay đan chặt vào nhau. Cố Tuấn Triết ngồi lại vào bàn, bữa sáng của họ vẫn chưa ăn, hai chén cháo vẫn còn nóng, để Tiêu Dương ngồi lên chân mình, tay hắn từ đằng sau vòng qua người cậu cầm muỗng lên cùng nhau ăn bữa sáng của mình.
Tiêu Dương chưa từng nghĩ Cố Tuấn Triết sẽ cầu hôn cậu vào một buổi sáng nào đấy vì cậu là người biết thỏa mãn, gặp được Cố Tuấn Triết là cậu đã thỏa mãn lắm rồi, cầu hôn hay không cầu hôn, hôn lễ hay không hôn lễ, những nghi thức này đối với cậu chỉ là hình thức. Nhưng lúc này đây cậu thật sự hạnh phúc, chỉ cần Cố Tuấn Triết muốn, cầu hôn hay hôn lễ điều là điều đặc biệt với cậu
^^
[ bộ này hoàn rồi! hẹn gặp các bạn ở những bộ tiếp theo nha. ]