Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo
|
|
Chương 56
Edit: Ry Lúc đầu Lư Dương muốn đi bệnh viện đón Nguyễn Miên tan tầm, cuối cùng vừa mới ra khỏi quân khu đã nhận được tin nhắn của Nguyễn Miên, cậu nói là muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho Nhậm Cách nên đêm nay không về, anh không cần phải đến bệnh viện đón cậu. Lư Dương dừng bước, bỏ di động vào túi, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, tự nhủ trong lòng, phải để cho Nguyễn Miên tự do kết bạn, cố gắng khống chế xúc động muốn đến bệnh viện kéo Nguyễn Miên về. Anh tỉnh táo lại, mở to mắt, mỉm cười, thu cái chân muốn ra khỏi quân doanh lại, trực tiếp đổi hướng đi về phía sân huấn luyện. Nếu thỏ nhỏ đã không về ổ thì anh về làm cái gì? Làm một con sói cô đơn tịch mịch lạnh lẽo? Đương nhiên là anh muốn ở lại tiếp tục huấn luyện tân binh, phấn đấu vì tương lai rạng ngời của đế quốc rồi. Thế là... Đêm hôm đó, đám người trong quân doanh phải hứng chịu cuộc huấn luyện cực kì tàn ác. Chẳng những khối lượng huấn luyện tăng lên, nửa đêm còn bị tập kích đột ngột, thậm chí còn bị triệu tập khẩn cấp những hai lần, khiến cho bọn họ khổ không thể tả, mệt mỏi vô cùng mới được tha cho về đi ngủ. Ngày thứ hai, Lư Dương lẳng lặng đợi hết một ngày, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Anh vội vàng cầm chìa khóa xe lên, miệng ngâm nga một bài ca, chuẩn bị đi tha thỏ nhỏ về ổ. Anh vừa cầm chìa khóa lên, điện thoại lập tức tinh tinh vang lên. Anh nhíu mày nhìn sang, trên màn hình đang hiện một tin nhắn có nội dung giống hệt hôm qua, đến từ một con thỏ nhỏ rất không nghe lời. Khóe miệng Lư Dương kéo căng, tiếng ngâm nga lập tức dừng lại. Anh đứng yên tại chỗ một lát, hít vào thở ra đến mấy lần. Lần này anh không quay lại sân huấn luyện tra tấn tân binh nữa, mà vì việc nghĩa quyết không chùn bước, lái xe thẳng ra khỏi quân doanh. Nực cười, để cho thỏ nhỏ tự do quá, vợ cũng sắp chạy mất với người ta rồi. Anh nghĩ đến hai tên tình địch đã dây dưa không biết bao nhiêu năm vẫn không chịu rời đi ở bệnh viện, lập tức cảm thấy đau đầu. Trong bệnh viện, Nhậm Cách tựa vào thành giường bệnh, nhìn Nguyễn Miên đang mất tập trung gọt vỏ táo, không khỏi cười trừ, ấm áp nhắc nhở cậu: "Tiểu Miên, em cẩn thận một chút, coi chừng cắt vào tay." Nguyễn Miên lấy lại tinh thần, hơi lúng túng ngẩng đầu cười với anh, rồi cúi cầu chăm chú gọt táo, sau đó đưa táo cho Nhậm Cách. Nhậm Cách cầm táo cắn một miếng, mỉm cười nhìn cậu: "Cãi nhau với Lư Dương à?" "Không có." Nguyễn Miên lắc đầu, khẽ cười một cái nói: "Bọn em sẽ không cãi nhau đâu, dù có cãi nhau thì chiến tranh lạnh không đến một tiếng đã làm hòa. Từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi, em luôn không thể khống chế bản thân mình, trong chốc lát đã quên mất nguyên nhân cãi nhau." Cậu nhớ tới Lư Dương, trên gương mặt vô thức hiện lên ý cười dịu dàng. Nhậm Cách nhìn phản ứng của cậu, không khỏi có chút hết cách. "Vậy hai ngày nay em làm sao thế, sao bỗng nhiên lại trốn ở chỗ anh không chịu về nhà? Ngoại trừ cậu ấy ra thì anh không nghĩ là có ai khác có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của em như vậy đâu." Nguyễn Miên cũng không định giấu diếm Nhậm Cách, cúi đầu khẽ nói: "Em có chút chuyện nghĩ không ra." Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại những lời của Lý Chiến ngày hôm qua, có làm thế nào cũng không nghĩ ra đáp án. Cậu muốn đi theo Lư Dương, cả đời này ở bên anh, thế nhưng cậu lại không xác định được tình cảm Lư Dương dành cho cậu hiện giờ là gì. Cậu không định cuỗm mất Lư Dương, cũng không muốn dùng hôn ước để trói buộc anh. Thế nhưng muốn cậu chủ động mở miệng nói hủy hôn ước, cậu thật sự không làm được. Chỉ cần nghĩ về chuyện đó dù chỉ một chút xíu thôi cậu đã có cảm giác bị tổn thương, đau lòng khổ sở vô cùng. Cậu trong chuyện tình cảm vốn có chút ngây ngô, nay lại càng không khỏi càng nghĩ càng loạn. Nhậm Cách dịu dàng nhìn cậu, kiên nhẫn nói: "Nếu như em cần ai đó lắng nghe, anh có thể nghe em nói một chút. Mặc dù kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của anh không nhiều, nhưng dù sao anh cũng lớn hơn em một chút, biết đâu có thể cho em lời khuyên." Nguyễn Miên lắc đầu: "Anh Nhậm, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đầu ạ. Nếu như em thật sự nghĩ mãi không ra, em sẽ trực tiếp đi hỏi Lư Dương." Bởi vì Lư Dương quá quý giá cho nên cậu mới không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng đây là vấn đề giữa cậu và Lư Dương, cậu không muốn nhờ người khác giải quyết giúp. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp phải vấn đề gì đó, điều đầu tiên cậu làm luôn là tìm tới Lư Dương để trao đổi, đây là thói quen từ xưa của cậu. Mặc dù lần này là vấn đề giữa cậu và Lư Dương, nhưng nếu như nhất định phải tìm một người để bàn bạc, cậu cũng sẽ đi tìm Lư Dương, đây là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhậm Cách nhìn cậu, hết cách thở dài một tiếng: "Tiểu Miên, tính cách của anh vốn rất cố chấp. Thứ anh muốn có, nếu như không phải thật sự không còn cách nào khác, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng em có biết vì sao anh lại cứ thế từ bỏ chuyện theo đuổi em không?" Nguyễn Miên im lặng lắc đầu. Năm đó Nhậm Cách muốn giúp cậu, đề xuất chuyện sẽ đính hôn với cậu, cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, vẫn luôn cảm kích tấm lòng này của anh. Thế nhưng lúc đó, cậu không biết là Nhậm Cách thật sự muốn kết hôn với cậu, cậu còn tưởng là Nhậm Cách không chấp nhận cách làm của Ngô Vĩnh Quyên nên mới muốn giúp cậu. Sau này lớn lên, qua mấy lần gặp lại Nhậm Cách, cậu mới rõ ràng được phần tình cảm kín đáo này của anh. Sau khi cậu đính hôn với Lư Dương, Nhậm Cách vẫn luôn giữ đúng mực, cũng chưa từng nhắc lại chuyện năm đó, cậu còn tưởng là Nhậm Cách đã sớm buông tay. Nhậm Cách nhìn quả táo trong tay, thấp giọng nói: "Bởi vì ngoài Lư Dương ra, từ sâu trong tư tưởng em chưa từng suy nghĩ tới chuyện ở bên một ai khác. Anh không biết nên hình dung như thế nào. Em và Lư Dương, dường như luôn có một tấm lưới vô hình được dựng lên bao xung quanh cả hai, trong lưới chỉ có hai đứa, cũng không chứa thêm được bất kì ai khác." Anh dừng lại một chút, cười nói: "Chỉ cần tấm lưới kia còn tồn tại, em sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu mà người khác dành cho em, cũng sẽ không thể đáp lại họ, như thể em vốn sẽ không bao giờ cân nhắc tới một ai khác. Cho nên, anh hoàn toàn không thấy được chút hi vọng nào từ em, bởi vì anh biết tấm lưới đó sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Anh thậm chí còn chưa bắt đầu cạnh tranh với Lư Dương để theo đuổi em, trái tim em đã đưa ra phán xét đóng cửa với anh rồi." Nguyễn Miên có chút áy náy, cậu rũ mắt nói: "Anh Nhậm, em xin lỗi." "Anh không có ý trách em." Nhậm Cách tươi cười, thoải mái nói: "Anh đã buông tay rồi, chẳng qua không nhịn được có chút hâm mộ Lư Dương, hâm mộ cậu ấy có thể có được phần tình cảm thuần khiết này của em." "Cậu ấy đối xử với em rất tốt." Nguyễn Miên nói. Nhậm Cách nhìn Nguyễn Miên đến lúc này rồi vẫn còn thay Lư Dương nói chuyện, hết cách lắc đầu: "Em đấy, cũng may là Lư Dương thật sự đối xử tốt với em. Nếu không lỡ cậu ta có bán em đi thì chắc em cũng sẽ thay thằng bé đếm tiền mất." "Sao tôi lại bán Miên Miên đi? Anh đừng có tranh thủ lúc tôi không ở đây mà châm ngòi li gián tình cảm của chúng tôi." Lư Dương đẩy cửa bước vào, trên mặt đeo kính râm, tay cầm giỏ hoa quả, nhìn cực kì khí thế. Anh cảm thấy trước mặt tình địch, người thua cũng không được thua trận*. Cho nên lúc xuống dưới lầu, anh đã mua một giỏ hoa quả, giả vờ như mình đến thăm bệnh, cố gắng ra vẻ như mình không hề vội vàng đến đây. *Nguyên văn: 输人不能输阵, người thua cũng không được thua trận. Câu này mang hàm ý khích lệ dù bạn có tệ đến thế nào thì cũng hãy làm hết sức mình. Nguyễn Miên nhìn thấy Lư Dương thì kinh ngạc: "Sao cậu lại đến đây, không thấy tin nhắn tớ gửi cho cậu sao?" "Tin nhắn nào? Tớ không thấy gì hết." Lư Dương giả vờ như không biết, nói dối không chớp mắt, đặt giỏ hoa quả lên bàn. Nhậm Cách nhìn thấy giỏ hoa quả trong tay anh, nở nụ cười, cố tình cầm quả táo lên cắn một miếng, nói với giọng lạnh nhạt: "Em không cần mua cho anh nhiều hoa quả như vậy đâu, anh ăn quả táo này là được rồi. Tiểu Miên vừa mới gọt cho anh xong, anh ăn vào thì thấy cái này ngon hơn tất cả những loại quả khác." Gân xanh thoáng hiện trên trán Lư Dương, biết rõ Nhậm Cách cố tình chọc tức mình, nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận. Anh đỏ mắt nhìn quả táo trong tay Nhậm Cách, rất muốn chạy qua giành lấy quả táo đó. Anh cố gắng nhắc nhở mình đã là một người lớn chín chắn, không thể như hồi bé dễ dàng bị Nhậm Cách chọc giận như vậy được. Lư Dương ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng giật giật, giả vờ như lơ đãng nói ra: "Miên Miên là bác sĩ, anh là bệnh nhân, em ấy đối xử với bệnh nhân rất cẩn thận, gọt vỏ táo là chuyện bình thường. Anh đã ăn được táo thì xem ra cũng không còn vấn đề gì nữa rồi, không cần có người chăm sóc nữa. Đã vậy thì tôi sẽ đưa Miên Miên về, dù sao thì bác sĩ cũng cần nghỉ ngơi, em ấy ở đây chăm sóc anh như vậy, vị hôn phu tôi đây thấy rất đau lòng." Lư Dương nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ "đau lòng", hai mắt đã rực lửa rồi. Nhậm Cách cắn hai ba miếng đã ăn xong táo, nghe Lư Dương cố gắng che giấu sự tức giận, không nhịn được khẽ cười: "Anh cũng thấy thương Tiểu Miên, nhưng Tiểu Miên không yên tâm anh ở đây một mình, anh cũng không thể phụ lòng em ấy được." Lư Dương khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng: "Lớn như vậy rồi còn cần người chăm sóc sao." "Anh đã không còn là tình địch của em từ nhiều năm trước rồi." Nhậm Cách từ tốn nói: "Ngược lại, chính em mới là người nên suy nghĩ một chút, vì sao Tiểu Miên tình nguyện ở lại đây chăm sóc cho anh cũng không muốn về nhà nhìn em." "Anh!" Nguyễn Miên lập tức đứng lên, ngăn cản sự đấu đá ấu trĩ của bọn, cậu đi đến bên cạnh Lư Dương, chào tạm biệt Nhậm Cách: "Anh Nhậm, bọn em về trước đây." Đã hai ngày cậu không nhìn thấy Lư Dương rồi, vốn đã hơi nhớ anh, hiện giờ Lư Dương lại tới đón cậu, cậu sẽ không để Lư Dương một mình quay về. Nhậm Cách trêu chọc Lư Dương xong, tâm trạng rất tốt, gật đầu nói: "Ừ, đi đường cẩn thận nhé." Lư Dương không cho bọn họ thêm thời gian lưu luyến, lập tức nắm tay Nguyễn Miên kéo ra ngoài phòng bệnh. Lúc đầu anh tưởng là cuối cùng cũng tránh xa khỏi tình địch, cuối cùng mở cửa ra lại thấy Vương Đại Lực đang đi tới ở phía đối diện. Vương Đại Lực đang xách trong tay hai hộp cơm, thấy bọn họ thì dừng chân, do dự một chút rồi kiên trì đi tới. Đầu tiên là chào Lư Dương một tiếng, sau đó quay đầu sang nhìn Nguyễn Miên: "Tiểu Miên, sao cậu bảo là tối nay ở lại bệnh viện mà? Tôi vừa mới mua cơm cho cậu xong, cậu không ăn à?" Nguyễn Miên liếc nhìn hai hộp cơm trong tay cậu ta, giải thích: "Cám ơn cậu, Đại Lực. Tôi không ăn ở đây, Lư Dương tới đón tôi nên tôi định đi về. Hay là cậu cầm cơm sang cho Thẩm Thừa ở phòng trị liệu đi, hình như cậu ấy chưa tan làm đâu, cậu mang qua cho cậu ấy ăn đi." Hai tay Lư Dương đút túi đứng ở bên cạnh, nghe bọn họ nói chuyện, mặt mày lạnh như băng, yên lặng nhìn bọn họ, buồn bực khẽ híp mắt. "Cũng được. Coi như hôm nay thằng nhóc Thẩm Thừa kia có lộc ăn. Cậu ta nói là tiền lương tháng này đã tiêu hết rồi, lúc đầu còn tính là phải tiết kiệm, tính tối nay về nấu mì ăn kia kìa." "Sao chưa gì cậu ấy đã tiêu hết tiền lương rồi, vậy cậu đem đồ ăn cho cậu ấy đi, ăn mì nhiều không tốt cho sức khỏe." ... Lư Dương nghe hai người bọn họ tôi một lời cậu một câu, nói liên tục không dừng lại được, mặt mày hơi nhăn nhó, giấu đầu hở đuôi vươn ngón tay, đẩy kính mắt lên. Anh yên lặng nghe một lát, cuối cùng không nhịn được, bờ môi chậm rãi mở ra: "Gà nhi, lông gà của cậu..." "Tôi có việc nên đi trước đây!" Vương Đại Lực vừa nghe thấy hai chữ lông gà, lông tơ trên người đã dựng hết lên. Lư Dương chưa nói xong cậu ta đã dốc hết sức bỏ chạy, ngay cả một sợi tóc cũng không để lại. Lư Dương nhìn bóng lưng đang chạy điên cuồng của cậu ta, chậm rãi nở một nụ cười. Tình địch nhiều thì sao, kẻ nào đến diệt kẻ đấy!
|
Chương 57
Edit: Ry Trở lại quân khu, Lư Dương trực tiếp đi sau lưng Nguyễn Miên, theo cậu vào phòng. Anh đi rất tự nhiên như thể vào phòng của chính mình, tốc độ nhanh vô cùng, Nguyễn Miên căn bản không kịp ngăn lại. Sau khi vào nhà, anh xỏ dép lê hình con thỏ của mình, đi thẳng vào phòng bếp, chạy đến trước tủ lạnh, lấy từ trong tủ ra một quả táo đỏ rực. Lư Dương trở về phòng khách, đưa dao gọt trái cây cho Nguyễn Miên, không chút ngượng ngùng nói: "Thỏ con, tớ cũng muốn ăn táo." Anh muốn ăn táo mà Nguyễn Miên tự tay gọt, giống như quả táo vừa rồi cậu gọt cho Nhậm Cách. Đương nhiên Nguyễn Miên hiểu ngay sự nhỏ mọn của Lư Dương, không muốn để lửa tiếp tục cháy trong lòng anh, đành phải nhận lấy quả táo, cúi đầu nghiêm túc gọt vỏ cho anh. Nguyễn Miên gọt vỏ xong, tự nhiên nghĩ một lát rồi bổ táo, bỏ lõi, lấy từng miếng táo ra cắt thành hình chữ nhân (人), cuối cùng tạo thành từng miếng táo hình con thỏ. Lư Dương nhìn cậu như đang làm ảo thuật, biến ra từng "con thỏ nhỏ", con mắt lập tức tỏa sáng, càng lúc càng vui vẻ. Anh nhìn từng con thỏ nhỏ được xếp chồng lên nhau trên đĩa, phiền muộn hai ngày qua lập tức bay sạch. Quả táo mà Nguyễn Miên gọt cho anh, so với quả của Nhậm Cách thì chăm chút hơn nhiều. Nhậm Cách có con thỏ không? Không có! Đánh bại tình địch, con đường phía trước còn dài và gian khó, phải tiếp tục cố gắng! Lư Dương mở miệng ăn từng miếng từng miếng, ăn sạch đống thỏ nhỏ. Những con thỏ nhỏ này là của anh, không ai cướp được. Lư Dương ngồi trên ghế sô pha, chân bắt chéo, chốc chốc lại rung đùi, cực kì vui sướng*, ăn một quả táo lạnh lại như thể ăn bàn tiệc cao cấp. Nếu như có Nhậm Cách ở đây, anh nhất định phải cho Nhậm Cách xem. *Nguyên văn: 拽得二五八万的 , sờ đến 258 vạn. Đây là một quy tắc trong chơi mạt chược. Vạn là một loại quân bài trong mạt chược có chín quân được kí hiệu bằng chữ "vạn" dạng phồn thể ở dưới và trên đầu là chữ nhất đến chữ cửu (1 đến 9). Ry không hiểu rõ luật chơi nhưng tra baidu thì đại loại là để thắng một ván mạt chược thì người chơi cần phải có 3 quân bài nhị vạn, ngũ vạn, bát vạn (hay chính là 258). Nên khi người chơi thấy có những quân đó trong bộ bài của mình thì rất sung sướng.Nguyễn Miên thấy Lư Dương ăn hết táo, thỏa mãn tới nỗi cái đuôi cũng vểnh hết lên trời, không khỏi cười một cái, cậu nói: "Lư cục cưng, cậu về nghỉ đi, tớ buồn ngủ rồi." Nếu như đã dỗ được người, cậu cũng có thể an tâm đi ngủ rồi. Tối hôm qua cậu ở bệnh viện suy nghĩ lung tung cả một đêm nên ngủ không được ngon, bây giờ không khỏi có chút buồn ngủ. Lư Dương nghe cậu nói vậy, cái chân không rung nữa, đuôi cũng hết vểnh, nhăn mày nhìn Nguyễn Miên với vẻ mặt không thể tin được: "Cậu đuổi tớ đi?" Trước giờ mỗi khi ở bên Lư Dương, Nguyễn Miên buồn ngủ thì cứ ngủ, anh muốn đi khi nào thì đi, không đi thì ngủ chung với cậu cũng không sao, chưa từng có chuyện như hôm nay, Nguyễn Miên chủ động muốn anh rời đi. "... Đâu có." Nguyễn Miên hơi luống cuống, không dám nhìn vào mắt Lư Dương. Lư Dương tủi thân nhìn cậu, õng ẹo nằm xuống đùi cậu. Anh ngửa đầu nhìn cậu, dịu dàng hỏi: "Thỏ con, cậu đang giận dỗi à?" Nguyễn Miên khác thường như vậy, sao Lư Dương lại không nhận ra chứ. Hai ngày nay, Nguyễn Miên đã không về nhà, mà từ lúc trở về đến giờ vẫn luôn né tránh anh. Nhưng Lư Dương cũng không quá lo lắng, thỏ nhỏ vẫn chịu dỗ ngọt anh, chứng tỏ vấn đề không lớn. Nguyễn Miên nghe vậy thì khẽ lắc đầu, khẽ phủ nhận: "Không có." Cậu không giận dỗi, chỉ là vẫn chưa nghĩ được gì, cho nên không biết phải làm sao bây giờ. Lư Dương đưa tay nhẹ nhàng bóp má cậu, không hài lòng nói: "Thỏ con thật không ngoan, vậy mà lại học được trò tránh né tớ. Cậu có còn nhớ tớ là vị hôn phu đẹp trai nhất thế giới của cậu không hả! Cũng là Lư cục cưng cậu yêu nhất trên đời!" Nguyễn Miên sốt ruột há miệng, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, đúng là cậu đang trốn tránh Lư Dương. Cuối cùng cậu chỉ biết trả lời: "Đương nhiên là tớ nhớ, tớ vẫn luôn nhớ kĩ." Lông mày Lư Dương khẽ giãn ra: "Vậy cậu ngoan ngoãn nói cho tớ biết, chuyện gì đã xảy ra?" Từ xưa tới nay, Nguyễn Miên sẽ không bao giờ nói dối Lư Dương, Lư Dương vừa hỏi cậu đã không nhịn được mà thật thà nói hết. Cậu mấp máy môi, chậm rãi nói: "Hôm đó tớ không cẩn thận nghe thấy cậu và Lý Chiến nói chuyện... Đúng hơn là Lý Chiến đang nói, cậu đang nghe." Lư Dương nghe Nguyễn Miên nói vậy lập tức hiểu ra, Nguyễn Miên chỉ nghe đến đoạn đầu Lý Chiến nói, không nghe thấy câu trả lời sau đó của anh. Sau khi anh hiểu ra, không khỏi cong môi dưới, nhìn Nguyễn Miên nói: "Thỏ con ăn dấm rồi?" Nguyễn Miên nhíu mày suy nghĩ, do dự trả lời: "Hình như là vậy, nhưng hình như cũng không phải." Hai ngày nay, lòng cậu vẫn có chút chua xót, nhưng nhiều hơn cả là sự mê man. Lý Chiến, chỉ đơn giản khiến cậu suy nghĩ về những chuyện mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới. Lư Dương đưa tay xoa nhẹ hai cái nơi ấn đường cậu: "Nếu như không phải là ăn dấm thì sao vậy?" Tay Nguyễn Miên vô thức siết chặt. Cậu cúi đầu nhìn Lư Dương, đôi mắt đen nhánh của Lư Dương sáng rực, dưới ánh đèn cực kì dễ nhìn, xinh đẹp mà ẩm ướt. Nguyễn Miên nhìn chằm chằm vào mắt anh một hồi lâu, cậu hơi sụt sịt, nói: "Lư cục cưng, chúng ta có phải hủy hôn ước không?" "Không." Lư Dương không chút nghĩ ngợi đã từ chối, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, anh hỏi: "Thỏ con muốn vứt bỏ tớ rồi?" "Tớ sẽ vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ cậu." Nguyễn Miên rũ mắt, hàng mi run rẩy không ngừng: "Nhưng quan hệ hiện giờ của bọn mình là sao? Bạn bè, người yêu, người thân đều không giống. Nếu như sau khi kết hôn, cậu gặp được người mình yêu thật sự, hiểu được như thế nào là tình yêu, thì chúng ta phải làm sao bây giờ?" Nguyễn Miên rất tin tưởng là mình sau khi kết hôn sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Lư Dương chính là người quan trọng nhất với cậu, cũng chính là người cậu muốn dành cả đời để ở bên. Thế nhưng cậu rất sợ Lư Dương nhầm lẫn giữa sự thương hại, tình bạn thành tình yêu, để rồi đến một ngày có hối hận cũng đã muộn. "Thỏ con, hóa ra em đang lo lắng chuyện này sao." Lư Dương nghiêm túc nói: "Anh đã có em rồi, sao có thể thích được ai khác nữa? Bao nhiêu năm qua, bên cạnh em và bên cạnh anh có biết bao người theo đuổi, thế nhưng trong chúng ta đã ai nhìn đến họ chưa?" Nguyễn Miên lắc đầu. Chuyện này như một sự ăn ý giữa hai người bọn họ, bọn họ chưa từng rung động trước bất kì ai khác. Đáy lòng của mỗi người, chỉ cho phép người kia bước vào. Lư Dương nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Thỏ con, muốn hôn không?" "Hả?" Nguyễn Miên hơi sửng sốt. Lư Dương đột nhiên đổi chủ đề nhanh như vậy, cậu vẫn còn chậm chạp chưa thoát khỏi những cảm xúc vừa rồi. Lư Dương nhướng mày, nở nụ cười. Anh ngồi dậy, tay chống vào thành ghế sô pha, bao lấy Nguyễn Miên ở trong lồng ngực. Đôi mắt nhìn xuống bờ môi đỏ tươi của cậu, khẽ nói: "Thỏ con, hôn xong, chúng ta là người yêu của nhau." "Người yêu?" Mắt Nguyễn Miên bừng sáng. Nếu như bọn họ là người yêu thì có phải cậu sẽ không cần xoắn xuýt về mối quan hệ của bọn họ nữa không? "Đúng, người yêu, là tình yêu, là kiểu người yêu sau này sẽ kết hôn với nhau." Lư Dương nói bằng giọng trầm thấp. Bởi vì hoàn cảnh gia đình nên từ khi còn bé Nguyễn Miên đã luôn thiếu thốn cảm giác an toàn, việc xác nhận quan hệ có thể cho cậu cảm giác an toàn lớn nhất. Nguyễn Miên nghe Lư Dương nói vậy, không khỏi mím môi cười, ngửa đầu nhìn Lư DƯơng, có hơi mong đợi nói: "Được, vậy bọn mình hôn nhau đi." Lư Dương mỉm cười, tới gần thêm một chút, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, khẽ nói: "Thỏ con ngốc, lúc hôn thì Omega nên thẹn thùng một chút." Cặp mắt tròn trịa của Nguyễn Miên mở to, nhìn gương mặt không thể thân quen hơn được nữa trước mặt mình, thật sự là không thẹn thùng nổi. Không hiểu sao Lư Dương hơi căng thẳng, anh giơ tay nhẹ nhàng che đi mắt Nguyễn Miên, hàng mi dài của Nguyễn Miên vẫy hai lần, sau đó cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lư Dương mỉm cười, mắt nhìn vào môi Nguyễn Miên, càng lúc càng đến gần, hơi thở gần như quyện vào với nhau. Nguyễn Miên đột nhiên hỏi: "Lư cục cưng, anh có kinh nghiệm không?" Động tác của Lư Dương lập tức dừng lại, anh buông tay ra: "Không, vị hôn phu của em vì em mà thủ thân như ngọc đấy, là con sói ngây thơ trong trắng nhất trong bầy sói." Nguyễn Miên mở to mắt, bị anh chọc cho phì cười, mềm mại hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn mình đều không biết hôn như nào." Lư Dương hơi lùi lại, ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy bọn mình tìm một cái video nào đó để học hỏi đi." Nguyễn Miên cười, gật đầu rồi tím một cái máy tính, tìm trên mạng một hồi, cuối cùng mở một video tên là "Những cảnh hôn đẹp nhất trong phim". Hai người nằm trên chăn phủ kín giường, giống như đang nghiên cứu một vấn đề học thuật nào đó, cùng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Lúc đầu hai người còn rất nghiêm túc, xem được một lúc thì không nhịn được bắt đầu thảo luận. Lư Dương: "Cái tên nam chính này mặt mày phổ thông quá, không xứng với nữ chính tí nào." Nguyễn Miên gật đầu: "Hai người bọn họ ở ngoài đời cũng là người yêu đấy. Mấy hôm trước em đọc tin giải trí, nhà trai leo tường nên hai người chia tay rồi." "Xấu xí như vậy quả nhiên không phải người tốt." "Chắc là tâm sinh tướng đó." "Cái tên Alpha này lúc hôn còn cố ý vươn lưỡi ra, còn thả cả pheromone, em xem Omega đã run rẩy rồi kìa. Cái tên Alpha này tranh thủ lúc quay phim mà sàm sỡ Omega, đúng là một tên cặn bã." "Thật sao? Sao em không thấy vậy, có phải anh nhìn nhầm không." "Đương nhiên là có, không tin em tua lại đoạn vừa rồi đi, thị lực của anh cực kì tốt. Cái tên Alpha kia thật kinh tởm, bạn diễn Omega của gã thật đáng thương, ai tìm bạn đời nhất định phải tránh xa dạng Alpha này ra." ... Hai người thảo luận khí thế ngút trời, dần dần quên béng mục đích xem video, chủ đề cũng càng ngày càng đa dạng. Mấy năm qua Lư Dương ở trong quân đội nên không biết những tin tức giải trí bên ngoài, Nguyễn Miên tranh thủ tỉ mỉ giảng giải cho anh nghe. Đêm đã khuya, lúc video sắp kết thúc Lư Dương mới nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng nghiêm túc nghiên cứu mấy cảnh sau của video. Anh quay đầu sang thì đã thấy Nguyễn Miên áp mặt vào gối ngủ thiếp đi từ khi nào. Bởi vì áp mặt vào gối nên má bị chèn, trông như nắm gạo nếp trắng mềm dẻo. Lư Dương không nhịn được đưa tay khẽ chọc một cái, nở nụ cười. Anh rón rén đóng máy tính lại, ôm Nguyễn Miên lên, đặt lại ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho cậu. Lư Dương thu dọn mọi thứ xong thì tắt đèn, chỉ để lại một cái đèn ngủ rồi nằm xuống cạnh Nguyễn Miên, anh mượn ánh đèn ấm áp mà ngắm cậu. Lúc ngủ, Nguyễn Miên luôn ngủ rất yên, ngoan ngoãn nằm im, trông rất dịu ngoan mà điềm tĩnh. Cậu nằm trong chăn, gương mặt ngủ đến đỏ bừng, trông như một miếng bánh gatô dâu tây thơm ngọt ngon miệng. Bờ môi đỏ tươi mọng nước, so với dâu tây còn ngon hơn, lúc ngủ bờ môi ấy còn vô thức hơi cong lên một chút, như đang chờ người đến hái. Lư Dương lặng yên không tiếng động cong môi, khẽ vuốt tóc vương trên trán cậu, cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Trong bóng đêm tĩnh lặng, Lư Dương thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình và Nguyễn Miên, anh thậm chí còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên ra chiến trường. Người Nguyễn Miên chỗ nào cũng mềm, môi cũng không ngoại lệ. Bờ môi cậu mềm mại trơn trượt, mang theo chút vị trong veo, so với món thạch ngon nhất mà Lư Dương từng ăn còn trơn mềm hơn. "Thỏ con, anh đã biết hôn rồi." Lư Dương dán môi vào môi Nguyễn Miên, khẽ cười. Anh đến bên tai Nguyễn Miên, khẽ nói: "Chúng ta hôn nhau rồi, từ giờ trở đi bọn mình là người yêu." Mặc dù Nguyễn Miên đang ngủ ngon lành, không nghe được những lời Lư Dương nói, nhưng lông mày lại vô thức giãn ra, ỷ lại nhích vào trong lồng ngực của anh. Lư Dương khẽ hôn lên trán cậu, trong màn đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon nhé, em yêu*." *Nguyên văn là 男朋友 tức bạn trai hoặc người yêu nam.______________________ Awwwwww, hơi hẫng nhưng mà vẫn rất awwwwww o(*≧□≦)o
|
Chương 58
Edit: Ry Sớm tinh mơ, Nguyễn Miên thức giấc, chuyện đầu tiên là chán nản vì đêm qua cứ thế ngủ mất, chuyện thứ hai là buồn phiền vì đêm qua chưa hôn được. Lư Dương nói là, sau khi hôn xong, bọn họ sẽ trở thành người yêu. Nhưng sau khi tỉnh giấc, cậu nhớ ra bọn họ vẫn chưa hôn nhau, cho nên bọn họ chưa phải là người yêu. Nguyễn Miên gục đầu ngồi trên giường, hai cái tai thỏ không biết chạy ra từ lúc nào, đang ỉu xìu rũ xuống hai bên. Lư Dương bưng sữa từ phòng bếp ra, thấy bộ dạng này của cậu thì không khỏi mỉm cười, đặt cốc sữa lên bàn. Anh đi tới xoa một bên tai Nguyễn Miên, tay còn lại duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Cằm Nguyễn Miên hơi nhọn lại vểnh, nhưng sờ đi sờ lại vẫn núc ních thịt mềm, chạm vào rất thoải mái. Lư Dương cúi đầu, dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Miên, khẽ hôn lên môi cậu. Mắt Nguyễn Miên lập tức trợn to, cả người bất động như dính phải phép thuật định thân. Máu nóng trong người như đang ngược dòng, chỉ có cảm giác trên môi là sự tồn tại chân thật. Lư Dương buông môi cậu ra, hơi lùi lại, mỉm cười nhìn cậu, rất tự nhiên mà nói: "Chào buổi sáng, em yêu." Nguyễn Miên nghe thấy xưng hô của Lư Dương, lập tức trợn tròn mắt, con ngươi dần sáng lên. Cậu không thể tin được nhìn Lư Dương, có chút kích động, lặp lại: "Em yêu?" "Ừ, em yêu." Lư Dương đến bên tai cậu, khẽ nói: "Đêm qua lúc em ngủ, chúng ta đã hôn nhau rồi. Vậy nên, chính thức từ đêm hôm qua, em đã là người yêu của anh." Nguyễn Miên chớp mắt, cảm nhận xúc cảm Lư Dương lưu lại trên môi mình, trong đầu tưởng tượng lại cảnh đêm qua hôn nhau, gương mặt lập tức ửng hồng, đôi mắt càng lúc càng sáng. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà reo lên, nhảy lên lưng Lư Dương. Nguyễn Miên ôm cổ Lư Dương, vẻ mặt vui sướng kêu lên: "Người yêu!" "Ừ!" Lư Dương cười cười, cõng cậu đi quanh một vòng, khiến cho Nguyễn Miên liên tục nhảy tưng tưng reo lên. "Lư cục cưng, chúc mừng anh có người yêu!" "Thỏ con, chung vui nào!" Lưu Minh Hổ cứng đờ ở cửa phòng. Gã đang định mang bữa sáng đến cho thiếu tướng, không ngờ mới đứng ở cửa chưa kịp gõ cửa đã không cẩn thận nghe được hai câu cuối của bọn họ: "..." Hai người đã đính hôn bốn năm năm rồi, làm bạn trai thì rất kì quái sao? Chuyện này xứng đáng để mấy người mới sáng ngày ra đã hưng phấn như vậy? Lưu Minh Hổ rất muốn chửi bậy mấy câu, nhưng gã rất biết biết thân biết phận, thừa hiểu là mình đi vào lúc nào chắc chắn không có quả ngọt để ăn, nên chỉ dám lén lún lầm bầm mấy câu, không dám đi vào quấy rầy bọn họ. Gã do dự một hồi, cuối cùng treo đồ ăn sáng ở trên nắm tay cửa, gõ cửa hai lần nhắc nhở người ở bên trong, sau đó nhanh chóng rời đi, làm người anh hùng thầm lặng. Trong phòng, Nguyễn Miên ôm cổ Lư Dương lắc lắc: "Lư cục cưng, để ăn mừng bọn mình có bạn trai, hay là ra ngoài chơi đi?" Lư Dương cõng cậu vào phòng bếp, đặt cậu lên ghế: "Được, vừa hay hôm nay anh rảnh, thỏ con muốn đi đâu chơi nào?" "Hôm nay em cũng được nghỉ." Nguyễn Miên cầm cốc sữa uống một ngụm: "Còn đi đâu chơi thì anh để em suy nghĩ một chút." "Ừ." Lư Dương nhếch môi cười, đi ra mở cửa, lấy bữa sáng treo ở cửa vào. Không cần đoán anh cũng biết cái này là do Lưu Minh Hổ Mang đến, Lưu Minh Hổ tự giác như vậy làm anh khá hài lòng. Anh lấy đồ ăn sáng ra, đặt lên trên bàn. Nguyễn Miên đã suy nghĩ được một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra nơi muốn đi, vui vẻ nói: "Chúng ta đi công viên trò chơi đi." Một tiếng sau, Lưu Minh Hổ sợ rằng Lư Dương không thấy đồ ăn sáng mình để lại nên gọi điện thoại tới xác nhận. Sau khi bên kia bắt máy, gã nghe được tiếng ồn ào xung quanh Lư Dương, không nhịn được hỏi: "Thiếu tướng, bây giờ anh đang ở đâu vậy?" Hôm nay là ngày nghỉ của thiếu tướng, anh không tới quân đội huấn luyện nên gã tưởng thiếu tướng và chị dâu vẫn còn đang ở trong phòng "vun đắp tình cảm". "Công viên trò chơi." Tiếng Lư Dương hơi trầm. Lưu Minh Hổ nghe anh nói là đi công viên trò chơi liền nở nụ cười, rất tự nhiên hỏi: "Thiếu tướng đi chơi tàu lượn hay là nhảy bungee vậy?" Trong lòng gã, cái chỗ như công viên trò chơi này, ngày thường thiếu tướng chắc chắn sẽ không đi, như này là đi chơi với chị dâu rồi. Mà thiếu tướng có đi chơi công viên thì gã nghĩ thiếu tướng chắc sẽ chỉ hứng thú với mấy trò chơi thách thức cảm giác mạnh thôi. Gã vừa hỏi xong đã nghe thấy từ đầu kia điện thoại truyền tới tiếng nhạc vui tươi, tiếng nhạc còn có chút quen thuộc khiến gã hơi nghi ngờ nhíu mày, líu ríu nói: "Thiếu tướng, chỗ nhảy bungee bây giờ dùng loại nhạc này sao?" "... Mắc mớ gì tới cậu." Giọng Lư Dương hơi cứng ngắc, ném ra câu này xong lập tức cúp điện thoại. Lưu Minh Hổ nghi hoặc nhìn cuộc gọi đột nhiên bị cắt đứt, để điện thoại di động xuống. Gã nghĩ một hồi mới nhận ra hình như tiếng nhạc vừa rồi trong điện thoại là một bài nhạc nhi đồng, khu vui chơi của trẻ em thường bật mấy bài nhạc kiểu này. Gã thử tưởng tượng cảnh thiếu tướng đứng trong khu vui chơi cho trẻ em, lập tức dùng sức lắc đầu. Chắc chắn là thiếu tướng vô tình đi ngang qua khu trẻ em thôi! Chắc chắn là như vậy! ... Lư Dương đang ngồi trên đu quay ngựa gỗ, nghe tiếng nhạc nhi đồng bên tai, lúng túng nhìn bạn nhỏ trước mặt, nói với Nguyễn Miên ở bên cạnh: "Thỏ con, nếu như em muốn đi tàu lượn thì anh đi với em cũng được." Nguyễn Miên cắn một miếng kem, lắc đầu với anh: "Không sao, anh sẽ sợ. Chúng ta ngồi chơi đu quay ngựa này là được rồi." Từ nhỏ Lư Dương đã không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc. Mặc dù Nguyễn Miên không sợ, nhưng cũng không hứng thú lắm với mấy trò chơi này. Nên khi đến công viên trò chơi, bình thường bọn họ đều ngồi đu quay ngựa gỗ, ăn chút kẹo bông, rồi ăn thêm chút kem ly, vui vẻ mà chơi hết một ngày. Lư Dương lập tức cười: "Thỏ con, em thật tốt." Trên đầu Nguyễn Miên đang đeo bờm tai thỏ vừa rồi Lư Dương mua cho cậu. Mặc dù cái bờm này không đẹp bằng tai thật của cậu, nhưng nó có màu hồng, đeo trên đầu cậu mang lại một cảm giác rất mới mẻ. Lư Dương nhìn bờm tai thỏ trên đầu cậu, bị sự đáng yêu của cậu làm trái tim tan chảy. Anh ăn một miếng kẹo bông trong tay cho đỡ thèm rồi nói: "Tiếp theo bọn mình chơi gì đây?" Nguyễn Miên nhìn xung quanh một lát rồi chỉ vào xe điện đụng các đó không xa: "Lát nữa bọn mình qua chơi xe điện đụng đi, lâu rồi không chơi cái đó." Một bé trai ngồi ở ngựa gỗ phía trước nghe hai người bọn họ nói chuyện, cuối cùng không nhịn được quay đầu, khinh bỉ nhìn hai người một cái, nghịch ngợm lè lưỡi: "Thật ê mặt. Mẹ em bảo là chỉ có trẻ con mới thích chơi mấy trò này, người lớn không chơi ở đây." Mẹ đứa bé ở bên cạnh lập tức ôm lấy con, ngượng ngùng cười với hai người, nói xin lỗi: "Rất xin lỗi, thằng bé còn nhỏ không biết gì, các cậu đừng tức giận, về nhà tôi sẽ dạy dỗ cháu." Lư Dương giơ tay bẹo má bé trai: "Được rồi, bản thiếu gia là người lớn sẽ không chấp trẻ con." Bé trai lập tức trốn sau lưng mẹ, tựa trên lưng mẹ nhìn anh chằm chằm, phì phò phồng má. Nguyễn Miên mỉm cười, lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa đưa cho bé trai. Bé trai do dự một lát, không quá hứng thú thò tay nhận lấy viên kẹo, lí nhí như tiếng ruồi kêu: "Cảm ơn.." Mẹ của bé trai xoa đầu con, nhìn Lư Dương và Nguyễn Miên, cười nói: "Hai anh em thân thiết thật đấy." "Chúng tôi không phải là anh em." Lư Dương nhướng mày, nắm tay Nguyễn Miên lắc lắc: "Đây là bạn trai tôi." Nguyễn Miên gật đầu: "Quen nhau được mười bảy năm." Lư Dương: "Đính hôn được bốn năm mười một tháng." Nguyễn Miên: "Hôm nay là ngày thứ hai chính thức hẹn hò." Mẹ của bé trai: "..." Sao chị cứ cảm thấy hai người này đang sốt ruột tìm cơ hội để khoe khoang nhỉ. "Vậy sao..." Chị lúng túng cười: "Ngại quá hiểu lầm hai người rồi." Hai người bọn họ đều rất đẹp, ngồi ở đây đã thu hút ánh mắt của không ít người. Chị thấy bọn họ ngồi đu quay ngựa gỗ nên tưởng cả hai đều là Omega, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện một người trong đó là Alpha. Lư Dương quẹt miệng: "Không sao." Bé trai bỏ kẹo sữa vào trong miệng, chu môi nói: "Alpha lại đi chơi đu quay ngựa, mất mặt!" Nguyễn Miên nhíu mày: "Ai nói là Alpha không thể chơi đu quay ngựa? Alpha chơi đu quay ngựa rất có lợi cho thể xác lẫn tinh thần. Tính cách Alpha bẩm sinh đã dễ xúc động, đu quay ngựa có thể giúp điều tiết tâm trạng của Alpha, giúp họ thư giãn. Đây là một trò chơi rất tốt, tất cả Alpha nên đến chơi một lần." Bé trai nửa tin nửa ngờ: "Thật không?" Nguyễn Miên gật đầu, vỗ ngực đảm bảo: "Đương nhiên là thật, anh là bác sĩ mà." Mặc dù nghe không hiểu, nhưng bé trai cảm thấy anh trai lớn có vẻ nói rất có lý, nên gật đầu: "Hóa ra là vậy. Được rồi, nể tình anh cho em kẹo, em sẽ không cười anh ấy." Mẹ bé trai chịu thua dùng ngón tay dí trán con trai, ngẩng đầu nhìn cặp đôi Alpha và Omega xinh đẹp trước mặt, chân thành nói: "Hai người rất đẹp đôi, chúc hai người hạnh phúc." Lư Dương và Nguyễn Miên nghe vậy, lập tức cười híp cả mắt, trăm miệng một lời nói: "Cảm ơn chị!" Bé trai còn đang nhai kẹo sữa, bi bô nói: "Em cũng chúc hai anh hạnh phúc, chúc hai anh sớm sinh một bé trai đáng yêu như em." Lư Dương rũ mắt, ánh mắt anh trông có vẻ ghét bỏ: "Con của bọn này chắc chắn sẽ đáng yêu hơn em." Bé trai lại như ông cụ non, búng ra sữa "hứ" một tiếng, biện hộ cho bản thân: "Mẹ em bảo em là đứa bé xinh xắn nhất, trên thế giới này không có đứa trẻ nào đáng yêu hơn em đâu." Lư Dương và Nguyễn Miên nhìn đứa nhỏ, không nhịn được kề tai thì thầm với nhau. Lư Dương: "Con chúng ta nếu giống như em, da chắc chắn sẽ rất trắng." Nguyễn Miên: "Con chúng ta nếu như giống anh, chắc chắn sẽ rất thông minh." Lư Dương: "Con chúng ta nếu như giống em, chắc chắn mắt sẽ rất to." Nguyễn Miên: "Con chúng ta nếu như giống anh, chắc chắn cái mũi sẽ cao." ... Lư Dương: "Tóm lại là sẽ đáng yêu hơn thằng bé đó." Nguyễn Miên: "Có thể lắm." Mẹ của bé trai: "..." Tôi nghe được đấy. Chị muốn mở miệng vì con trai mình mà tranh luận vài câu, nhưng nhìn cặp đôi Alpha và Omega giống như bước từ tranh ra này, đành phải nuốt vào những lời phản bác. Đứa con của hai người bọn họ, dù có giống ai thì chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp. Cuối cùng, chị đành phải cúi xuống xoa đầu con trai mình, trìu mến nói với đứa nhỏ: "Bé cưng, không phải con vừa nói là muốn có bóng bay à? Bây giờ mình đi mua bóng bay nhé." Hai anh trai này show ân ái nhiều quá, chúng ta nên cách xa bọn họ một chút, coi chừng bị ngộ thương. ____________________ Theo ý kiến của mọi người thì Ry đã đề nghị với bạn design kia giúp Ry sửa lại bìa, chắc chừng 1 tuần nữa là có bìa mới. Đấy, nhất các anh chị, tui làm editor quá có tâm =)))))
|
Chương 59
Edit: Ry Khi Lư Dương cùng với Nguyễn Miên tay trong tay trở lại quân khu đã là chạng vạng tối, trăng vừa lên, rõ ràng sáng trong chiếu xuống mặt đất. Lưu Minh Hổ chờ ở cổng quân danh, thấy hai người bọn họ thì lập tức chạy ra đón. "Thiếu tướng, nguyên soái đến rồi! Còn có ba mẹ của anh nữa, tất cả đã đến rồi." Lư Dương và Nguyễn Miên nghe vậy lập tức sửng sốt, ngạc nhiên trợn to mắt, rồi lập tức nhấc chân tăng nhanh tốc độ đi vào trong quân khu. Mặc dù mấy ngày trước ông nội Lư có nói là muốn đến thăm, nhưng bọn họ không ngờ là ông không nói một tiếng đã lập tức đến như vậy. Lại thêm Ninh Mật Hương và Lưu Chính Uy cũng về nước, theo ông tới đây. Lư Dương vừa đi vào trong vừa hỏi Lưu Minh Hổ: "Gia đình chúng tôi đến đây, sao cậu không gọi điện báo cho chúng tôi biết?" Lưu Minh Hổ giải thích: "Tôi đã định gọi cho hai người rồi, nhưng nguyên soái nghe nói anh và chị dâu ra ngoài hẹn hò liền không cho tôi quấy rầy hai người. Ngài ấy nói là để hai người chơi thật vui, đợi đến khi hai người trở về thì báo cũng không muộn." Nguyễn Miên không khỏi tươi cười, tính cách ông nội Lư thật sự không hề thay đổi. Trước kia, ông nội Lư đã ở thành phố An một quãng thời gian dài, nên nhà họ Lư cũng có nhà ở thành phố An. Khi bọn họ chạy đến nơi, ông nội Lư và Lư Chính Uy đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện, Ninh Mật Hương thì đang loay hoay trong phòng bếp, có vẻ như là bà định tự mình xuống bếp. Lư Dương và Nguyễn Miên đứng ở cửa nhà, nhìn khung cảnh bên trong, cả hai cùng dừng bước, đột nhiên đỏ cả vành mắt. Mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, điều đáng mừng nhất là bọn họ vẫn có thể tụ họp với nhau như thế này. Ông nội Lư và Ninh Mật Hương vẫn khỏe mạnh như xưa, Lư Chính Uy mặc dù không thể quay lại quân đội, nhưng cơ thể cũng đã dần khôi phục lại, Lư Dương và Nguyễn Miên đều đã trưởng thành. Thời gian trôi mau, dường như rất nhiều thứ đã đổi khác, nhưng dường như cái gì cũng chưa thay đổi. Lưu Minh Hổ không muốn làm phiền người một nhà bọn họ đoàn tụ, sau khi đưa Lư Dương và Nguyễn Miên tới bèn lặng yên không tiếng động rời đi. Lư Dương và Nguyễn Miên đứng ở cửa nhà nhìn một lát, nuốt nước mắt vào trong, nắm tay nhau đi vào nhà. Ông nội Lư nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, thấy hai người bọn họ nắm tay nhau đi vào, không khỏi tươi cười trêu ghẹo: "Hai cái đứa này cuối cùng cũng về rồi." Bọn họ cùng nhau đi đến, cùng nhau gọi: "Ông nội." "Ba." "Chú." Lư Chính Uy khẽ gật đầu, hài lòng nhìn hai đứa, nghe thấy câu chào của Nguyễn Miên còn cố ý trêu chọc: "Chú rất mong đợi ngày mà Miên Miên có thể gọi chú là ba như Lư cục cưng đấy." Nguyễn Miên hơi ngẩn ra, rồi ngượng ngùng cúi đầu. Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, nhếch môi nói: "Anh cũng rất mong đợi." Ninh Mật Hương nghe thấy tiếng trò chuyện liền lau tay đi từ trong bếp ra, giải vây cho Nguyễn Miên: "Mấy người đừng chọc Miên Miên nữa, không thấy mặt thằng bé đỏ lừ rồi à." Nguyễn Miên ngẩng đầu tươi cười, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Dì." Ninh Mật Hương gật đầu: "Miên Miên, tối nay dì làm món cà rốt viên cho con này, món này dì mới học ở nước ngoài đấy, ăn ngon lắm. Còn cục cưng nữa, tối nay mẹ làm cho con thịt kho tàu này, chắc chắn sẽ cho con ăn vỡ bụng luôn." Lư Dương hơi nhíu mày: "Mẹ, con không dám khen tài nấu nướng của mẹ đâu. Thôi để con nấu cho." Anh nói xong liền cởi áo khoác, vừa xắn tay áo vừa đi vào phòng bếp. Ông nội Lư, Ninh Mật Hương và Lư Chính Uy nghe anh nói vậy, lập tức kinh ngạc nhìn theo anh. Ông nội Lư không dám tin hỏi Nguyễn Miên: "Lư cục cưng vừa nói là muốn làm cái gì cơ? Có phải là ông già rồi nên tai nghễnh ngãng nghe nhầm không?" Nguyễn Miên mỉm cười giải thích: "Ông nội, Lư cục cưng biết nấu cơm rồi đó. Anh ấy nấu ngon lắm, tối nay mọi người nhất định phải nếm thử." Ninh Mật Hương mỉm cười: "Xem ra là Miên Miên đã được thưởng thức rồi." Ông nội Lư có chút không dám tin nhìn bóng lưng Lư Dương. Ông chẳng thể ngờ, đứa nhỏ ngày xưa cả bát cũng chưa từng rửa, nay lại biết nấu cơm? Thật sự ăn được sao? Lư Chính Uy tươi cười, nói với Ninh Mật Hương: "Nếu con đã muốn làm thì em cứ để nó thử đi." "Được thôi." Ninh Mật Hương cởi tạp dề, ngồi xuống ghế sô pha, rất vui vẻ nói: "Cứ để thằng bé trổ tài đi, em cũng muốn xem xem, liệu nó có nấu ăn ngon hơn em thật không." Ninh Mật Hương vẫy tay với Nguyễn Miên: "Miên Miên, mau qua đây để dì xem con nào." Nguyễn Miên đi tới ngồi xuống bên cạnh: "Dì, cuối cùng thì dì và chú cũng đã về nước. Con vui lắm." Ninh Mật Hương vỗ tay cậu: "Ngoan quá. Lần này dì và chú sẽ ở trong nước một thời gian." "Vậy thì tốt quá." "Lúc về nước, dì có mua cho con rất nhiều quần áo, đều để hết trong phòng con rồi, có thời gian thì con vào thử đi." "Con cảm ơn dì." Lư Chính Uy ở bên cạnh cười nói: "Miên Miên, con không cần phải cám ơn đâu. Dì con thích nhất là mua quần áo, bao năm vẫn thế, mua quần áo là thú vui của bà ấy, dì con nên cám ơn con mới đúng." Mấy người ngồi trong phòng khách nhàn nhã nói chuyện, bầu không khí náo nhiệt, tiếng cười vui không dứt. Nguyễn Miên không yên tâm về Lư Dương, muốn vào phòng bếp giúp đỡ, nhưng chưa kịp vào đã bị Lư Dương đuổi ra. Cậu đành phải quay lại phòng khách, tiếp tục trò chuyện với mấy vị phụ huynh, rót trà đưa nước, cười nói vui vẻ. Mấy năm qua, dưới sự hun đúc của ông nội Lư, tay nghề pha trà của Nguyễn Miên đã đạt đến đỉnh cao. Cậu tìm lá trà rồi tự mình pha cho mọi người. Ông nội Lư thổi cho đỡ nóng, cúi đầu uống một ngụm, thỏa mãn nói: "Vẫn là Miên Miên pha trà dễ uống nhất. Dạo gần đây ông ở nước ngoài ngày nào cũng phải uống cái cà phê gì đó, uống đến đắng ngắt cả mồm, rất muốn về nước để được uống một chén trà do Miên Miên pha." Nguyễn Miên tươi cười, cất dụng cụ pha trà đi: "Ông nội, hay ông ở lại thành phố An đi, nếu ông thích uống thì ngày nào cháu cũng pha cho ông uống." Ông nội Lư nhấp một ngụm nước trà, thở dài: "Ông cũng muốn ở lại lắm, nhưng mà quân khu thủ đô còn có nhiều chuyện phải giải quyết, tạm thời ông chưa thể về hưu được." Ông nhìn về phía Lư Dương, thầm nghĩ cháu trai mình bây giờ đã xuất sắc như vậy rồi, ông cố gắng thêm hai năm nữa, biết đâu đến lúc đó cháu trai lại có thể tiếp quản vị trí của ông, lúc đó thì ông có thể nghỉ hẳn rồi. Lư Dương làm rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn trong bếp rất phong phú, anh chỉ mất một lát đã làm ra mấy món, cộng thêm mấy món mà trước đó Ninh Mật Hương đã nấu xong, góp lại vừa đầy một bàn cơm. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống bàn ăn cơm. Đã lâu rồi bọn họ không cùng nhau ăn cơm, tất cả đều rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Lư Dương tự mình xuống bếp nấu cơm cho mọi người ăn, ông nội Lư mặc kệ có ngon hay không thì cũng không thể phụ tấm lòng thành của cháu trai, nên tâm trạng cực kì tốt, mở một bình rượu ngon, rót cho Lư Dương và Lư Chính Uy mỗi người một chén. Thức ăn ngon kết hợp với rượu tốt, đây là thói quen không đổi suốt bao năm qua của ông. Sau khi rót rượu xong, ông nội Lư nhìn cái chén trước mặt Nguyễn Miên, hơi do dự cầm bình rượu: "Miên Miên, cháu uống được rượu không?" Lư Dương nghiêng đầu nhìn Nguyễn Miên, khẽ nở nụ cười, rót cho cậu một chén nước dâu rồi nói với ông nội: "Ông nội, ông đừng cho thỏ con uống rượu, em ấy uống nước trái cây là được rồi." Nguyễn Miên nhớ lại lần trước mình mới uống nửa chén rượu đã say tới nỗi biến thành thỏ, lập tức gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi cầm chén lên, nhấp một ngụm nước dâu. Lần trước, sau khi cậu không cẩn thận mà uống say, may mà có Lư Dương mang cậu về, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu may mắn thì cậu sẽ bị Thẩm Thừa mang về, nếu như xui xẻo thì có khi cậu sẽ phải làm thỏ lang thang một đêm. Lư Dương đã nói Nguyễn Miên không thể uống rượu, ông nội Lư cũng không ép. Ông đặt chai rượu xuống, cầm lấy đũa sốt ruột muốn nếm thử đồ ăn Lư Dương làm. Đợi ông cầm đũa lên, Ninh Mật Hương và Lư Chính Uy cũng nhanh chóng cầm đũa lên, vội vàng muốn nếm thử một miếng. "Ngon." Ông nội Lư gắp đồ ăn vào miệng nhai nhai, vui mừng nói: "Lư cục cưng, đồ ăn cháu làm ngon lắm, ngon như đầu bếp nhà hàng làm vậy." Lư Chính Uy nuốt xuống đồ ăn trong miệng, gật đầu cười nói: "Ngon thật, ngon hơn mẹ nó nấu." Ninh Mật Hương hờn dỗi vỗ một cái vào lưng ông, quay đầu nói với Lư Dương: "Nấu ngon lắm. Alpha của thời đại mới nên học cách nấu đồ ăn cho ngon, đừng như mấy tên Alpha kia, cả ngày cứ cái gì mà chủ nghĩa đàn ông, tìm đủ lý do nhét hết việc nhà cho Omega." Lúc còn trẻ, Ninh Mật Hương cũng là một phần tử chuyên giữ gìn quyền lợi cho Omega. Lư Chính Uy mỉm cười, nói với Ninh Mật Hương: "Vậy anh cũng học nấu cơm, dù sao cũng rảnh rỗi mà." Bây giờ ông không còn bận bịu như ngày xưa nữa, rảnh rỗi có thể làm mấy việc mà mình thích. Ninh Mật Hương mỉm cười nhìn Lư Chính Uy, dịu dàng nói: "Mình cùng học với nhau." Trước kia, Lư Chính Uy luôn bận rộn công việc, thường xuyên phải xa nhà. Sau này, ông lại phải ở thành phố An trông giữ mất mấy năm. Hai người bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, không có được mấy thời gian bên nhau. Lần này trong họa có phúc, Lư Chính Uy dỡ xuống gánh nặng trên vai, thời gian bọn họ ở bên nhau nhiều hơn trước rất nhiều, tình cảm cũng ngày thêm sâu đậm, ngọt ngào như thời mới kết hôn. Nguyễn Miên nhìn hai người họ, không khỏi mỉm cười. Cậu vô thức quay đầu nhìn về phía Lư Dương, Lư Dương cũng đang nhìn cậu, ánh mắt sáng rõ, con ngươi rực rỡ vạn ánh sao. Trái tim Nguyễn Miên vô thức nhảy lên, cậu vội cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm này mọi người ăn cực kì sôi nổi. Lư Dương và Lư Chính Uy uống với ông nội Lư vài chén rượu, tâm tình ông nội Lư cũng rất vui vẻ, nhìn người một nhà đầy đủ bên nhau, ánh mắt rất vui mừng. Ánh mắt Lư Chính Uy cũng có sự vui mừng. Thành phố An vẫn luôn là địa phương khiến ông không an tâm, hiện giờ ông tận mắt chứng kiến Lư Dương quản lý nơi này tốt như vậy, không khỏi yên tâm bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng. Bữa cơm đã sắp xong, tốc độ ăn của mọi người đều đã chậm lại. Lư Dương ở dưới gầm bàn, lén lún nắm lấy tay Nguyễn Miên. Nguyễn Miên hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lư Dương. Lư Dương khẽ nháy mắt với cậu, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay cậu. Nguyễn Miên thấy lòng bàn tay hơi ngứa, muốn rụt tay về, Lư Dương lại nắm lấy tay cậu không buông. Vành tai Nguyễn Miên rất khó để thấy được hơi đỏ lên. Không biết vì sao, cậu và Lư Dương vụng trộm nắm tay trước mặt mấy vị phụ huynh như vậy lại khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, có cảm giác như bọn họ đang lén lút yêu đương vậy. Trước kia, lúc cậu và Lư Dương chơi đùa với nhau ở trong nhà, cũng thường xuyên nắm tay nắm chân hoặc làm mấy cử chỉ thân thiết khác trước mặt phụ huynh, những lúc ấy lòng cậu luôn yên như mặt nước tĩnh lặng, sờ tay Lư Dương chỉ như chạm vào tay mình. Nhưng không biết vì sao, hiện giờ làm vậy mà lại khiến cậu lập tức trở nên hồi hộp đến nín thở, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn các vị phụ huynh, sợ bọn họ phát hiện hai người đang lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn. Chẳng lẽ là vì bây giờ Lư Dương là người yêu của cậu? Đây gọi là sức mạnh của bạn trai à? Cậu lại nhớ tới nụ hôn thay đổi quan hệ của bọn họ kia, vành tai càng lúc càng đỏ. Cậu cúi đầu giả vờ như đang ăn gì đó, nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lư Dương, cái tay đang đan vào nhau cũng không nỡ buông ra.
|
Chương 60
Edit: Ry Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng ngồi một chỗ ăn trái cây, trong phòng ánh đèn ấm áp, bầu không khí đầm ấp hài hòa. Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Miên rất ít khi cảm nhận được bầu không khí gia đình ấm cúng như vậy. Cậu không nói mấy, yên lặng ngồi trên ghế sô pha, chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện, tâm trạng rất tôi, khóe môi luôn nhếch lên, cười không ngừng lại được. Lư Dương xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên ghế sô pha, dựa vào vai cậu, người ngả vào người cậu, tay bóc quýt, thỉnh thoảng cầm lấy một múi quýt nhét vào miệng cậu, hưởng thụ thú vui đút ăn cho thỏ nhỏ. Ninh Mật Hương ngồi đối diện anh, có chút ghét bỏ nhìn Lư Dương, không nhịn được nói: "Lư cục cưng, con lớn như vậy rồi mà sao đứng ngồi vẫn không đàng hoàng thế? Ngồi ngay ngắn xem nào, đừng có đẩy Miên Miên nữa. Con không thấy là con dựa vào thằng bé khiến nó cũng phải nghiêng người à? Bây giờ con là Alpha rồi, phải biết bản thân nặng như thế nào chứ." Lư Dương hết cách đành phải ngồi thẳng dậy, nhưng người vẫn dán sát vào Nguyễn Miên, không chịu dịch sang bên cạnh. Ninh Mật Hương còn định trách móc thêm vài câu thì điện thoại của anh vang lên, bà đành phải nuốt lại những lời định nói. Lư Dương kết nối điện thoại, không biết đầu kia điện thoại nói gì mà nụ cười trên mặt anh dần thu lại, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt trầm xuống, không còn bộ dạng cười đùa tí tửng ban nãy nữa. Sau khi cúp điện thoại, anh không nói một lời đứng dậy gọi khỏi ghế sô pha, bắt đầu mặc áo khoác. Nguyễn Miên sửng sốt, vội hỏi: "Sao vậy? Muộn như vậy rồi anh còn đi đâu?" Lư Dương đội mũ lên, trầm giọng nói: "Quân đội có việc khẩn cấp, anh đến quân khu một chuyến." "Xảy ra chuyện gì rồi?" Ông nội Lư truy hỏi. Lư Dương nhìn ông nội một chút: "Không có gì, cháu đi xem đã, sau khi rõ ràng mọi chuyện sẽ về nói lại với ngài." "Bây giờ nói luôn đi." Ông nội Lư nhìn sắc mặt của anh là hiểu chắc chắn đã xảy ra chuyện. Lư Dương khó xử mấp máy môi. Lúc đầu anh không muốn nói để tránh cho ông nội phải lo lắng, ông cũng đã lớn tuổi rồi, có chuyện xảy ra sẽ khiến đêm ngủ không ngon. Nhưng ông nội Lư không chỉ là ông nội của anh, mà còn là nguyên soái của quân đội, là cấp trên của anh, ông hỏi thăm quân tình thì anh không thể không trả lời. Anh do dự một lát rồi trầm giọng nói: "Vừa rồi cháu mới nhận được tin báo, quân đội chúng ta phái ra hai chiếc chiến thuyền, trong đó có một cái đã bị hải tặc bắt cóc, một cái khác mặc dù đã trở lại nhưng có rất nhiều chiến sĩ trên tàu đã bị trọng thương. Hiện giờ cháu phải đến quân đội họp khẩn cấp." Đám hải tặc dám ngang nhiên khiêu chiến như vậy đã vượt qua giới hạn khoan dung của quân đội, lần này bọn họ không đánh không được, nhất định phải nghĩ cách trong thời gian ngắn nhất đưa chiến thuyền bị giam giữ và các binh sĩ bên trong cứu trở về. Sắc mặt ông nội Lư cũng hơi đổi, ông trầm mặt, đứng lên nói: "Ông đi chung với cháu." Mọi người vội vàng ngăn ông lại, lo lắng ông bị tức giận quá độ sẽ khiến cho cơ thể không chịu được. Lư Dương ngăn cản ông nội, khuyên nhủ: "Ông à, buổi sáng ngày mai ngài hẵng đi. Đêm nay để cho cháu giải quyết trước đã, cháu sẽ định ra chiến lược và kế sách trước, sau đó sẽ để lại cho ngài quyết định." Ông nội Lư do dự một chút, không tiếp tục kiên trì nữa, khẽ gật đầu. Nơi này là địa bàn của Lư Dương, ông không nắm rõ quân vụ nơi này như thằng bé được. Lư Dương có nhiều kinh nghiệm hơn so với ông, sẽ có biện pháp để giải quyết. Hiện giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, ông cũng không thể mất bình tĩnh, phải lựa chọn tin tưởng vào Lư Dương. Lư Dương gật đầu với ông nội, xỏ giày đi ra ngoài. Lúc mở cửa, anh quay đầu thoáng nhìn Nguyễn Miên. Nguyễn Miên đứng sau lưng anh, sắc mặt hơi tái, con ngươi không hề chớp nhìn anh chằm chằm, trong đó là sự lo lắng vô bờ, nhưng cậu không mở miệng quấy rầy anh. Lư Dương nhếch môi cười, nhẹ nhàng an ủi cậu: "Đừng lo, từ lâu anh đã muốn một mẻ hốt trọn đám hải tặc kia rồi. Lần này bọn họ dám ngông cuồng như vậy, khiến cho mọi người tức giận, đây chính là một cơ hội tốt." Nguyễn Miên gật đầu: "Em tin anh." Sau khi Lư Dương đi rồi, Nguyễn Miên suy nghĩ một lát rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò: "Ông nội, chú, dì, con đến bệnh viện một chuyến, mọi người đi nghỉ trước đi ạ." Cậu nói xong cũng vội vã đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm xuống có hơi lạnh, Ninh Mật Hương muốn khoác thêm cho cậu một cái áo, nhưng đến lúc đuổi theo ra ngoài thì cậu đã đi mất không còn bóng dáng. Ninh Mật Hương cầm áo khoác trong tay, nhìn bóng đêm mịt mờ, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Lư Dương lái xe đến quân đội, lập tức triệu tập hội nghị cao tầng. Buổi hội nghị này kéo dài cả đêm, mọi người bố trí kế hoạch tác chiến trong đêm, đến rạng sáng mới tản đi nghỉ ngơi một chút. Sắc trời hơi hửng sáng, Lư Dương đã dẫn theo quân đoàn chuẩn bị xuất phát. Đêm qua ông nội Lư không ngủ được mấy, sáng sớm đã thức dậy, việc đầu tiên là đi nhìn báo cáo chiến lược mà Lư Dương cho người mang tới, sau đó cùng với Lư Chính Uy đi tới quân doanh. Bọn họ đứng ở cổng chiến thuyền, nhìn Lư Dương mang binh tới. Lư Dương mang theo binh sĩ, tiến hành nghi thức chào nhà binh với bọn họ, sau đó anh phân công các binh sĩ tiếp tục đi vào trong chiến hạm, mình thì đứng lại nói chuyện. "Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Ông nội Lư có chút lo lắng hỏi. "Đã sắp xếp ổn hết rồi ạ. Tất cả dựa theo đúng bản chiến lược sáng nay gửi cho ngài, ngài đừng lo lắng nữa." Lư Chính Uy ở bên cạnh nói: "Ba sẽ đi cùng mấy đứa, dù sao thì ba cũng quen thuộc địa hình ở đây, có thể giúp một tay." "Ba, không cần đâu." Lư Dương cười, ánh mắt kiên nghị. "Ngài quên là con đã ở thành phố An hai năm rồi sao? Con rất quen thuộc nơi này, không có vấn đề gì." Lư Chính Uy mỉm cười: "Ba quên mất thật." "Ông nội, ba, con đi đây, mọi người hãy chờ con trở lại." Lư Dương chào thêm một lần nữa. Ông nội Lư và Lư Chính Uy nhìn Lư Dương mặc một thân quan phục, tướng mạo khí phách mạnh mẽ, ánh mắt đều có chút phức tạp. Bộ quân phục này, bọn họ đều đã từng mặc. Trong lòng bọn họ, Lư Dương vẫn là một đứa trẻ, nhưng thời gian thấm thoát trôi, đứa trẻ đó đã có thể một mình đảm đương một cõi trời. Trước kia đều là Lư Dương nhìn bọn họ xuất chinh, không ngờ lại có một ngày, bọn họ là người đến tiễn Lư Dương ra trận. Ông nội Lư khẽ cười, mặt mày giãn ra, vỗ vai Lư Dương, lời nói có sự vui mừng: "Đi đi." "Vâng." Lư Dương quay người, đang định đi lên chiến thuyền, quay đầu nhìn nhân viên y tế đang đi tới cách đó không xa, đột nhiên sững sờ. Lưu Minh Hổ đứng sau Lư Dương, kinh ngạc hô lên một tiếng: "Thiếu tướng, đó có phải là chị dâu không?" Lư Dương híp mắt, mím môi không nói gì. Nguyễn Miên đứng trong đội ngũ y bác sĩ, người mặc áo blouse trắng, trong tay còn xách theo một cái hòm thuốc, đang đi về phía chiến thuyền. Một cơn gió thổi qua, vạt áo cậu hơi bay lên, càng khiến cậu lộ ra vẻ gầy yếu. Lông mày Lư Dương hơi nhíu lại, lúc đội bác sĩ đi tới, anh liền tiến lên một bước, ngăn lại trước mặt Nguyễn Miên, trầm giọng nói: "Về đi." Vương Đại Lực đứng bên cạnh Nguyễn Miên, muốn nói nhưng lại thôi. Cậu ta nhìn Lư Dương, muốn mở miệng khuyên hai câu, nhưng do dự một chút lại không nói gì thêm, đi theo những nhân viên y tế khác vào trong chiến thuyền trước. Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Lư Dương, ánh mắt trong veo, giọng nói không chút phập phồng: "Đêm qua em đã xin bệnh viện cho làm quân y đi theo, sáng nay phía bệnh viên đã thông qua, anh không thể ngăn cản em." Lư Dương nhìn cậu, gằn từng chữ một: "Anh không đồng ý." Nguyễn Miên nhíu mày, giọng nói có phần sốt ruột: "Em tới đây rồi, bây giờ tàu chiến cũng chuẩn bị xuất phát, nếu như anh không cho em vào thì cũng không còn thời gian để đổi người khác tới thay em." "Đủ quân y đi theo rồi, thiếu một người cũng không sao." Lư Dương không chút do dự từ chối, anh thấp giọng nói: "Có anh ở đây, em đừng hòng đi vào." Sau khi anh nói xong, sâu sắc nhìn Nguyễn Miên một lần, cuối cùng ngẩng đầu lớn tiếng nói với Lưu Minh Hổ ở cách đó không xa: "Tất cả nhân viên đã có mặt, mau chóng đóng cửa lại. Từ giờ trở đi, nếu không có sự cho phép của tôi, bất kì người nào không phận sự tuyệt đối không cho phép bước chân vào." Giọng điệu của anh hoàn toàn không cho phép người khác chen vào, sau khi nói xong cũng không tiếp tục nhìn Nguyễn Miên mà quay người đi vào trong chiến thuyền. "Lư Dương!" Nguyễn Miên không cam lòng gọi anh một tiếng, muốn theo sau lưng anh đi vào. Lưu Minh Hổ khó xử ngăn Nguyễn Miên lại, thấp giọng nói: "Chị dâu, cậu đừng vào, lần này chúng tôi đi chiến đấu với hải tặc sẽ rất nguy hiểm, thiếu tướng làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu nghe lời anh ấy đi." Nguyễn Miên lắc đầu: "Tôi phải đi." Cậu lo lắng nhìn theo Lư Dương càng lúc càng xa, không nhịn được kêu lên: "Lư Dương! Anh không thể như vậy được, anh có chiến trường của anh, em cũng có chiến trường của em!" Bước chân Lư Dương dừng lại, nhưng anh vẫn không quay đầu. Nguyễn Miên nhìn bóng lưng của anh, trầm giọng nói: "Em là bác sĩ, bệnh viện chính là chiến trường của em, bệnh nhân chính là đồng đội của em! Em không thể vứt bỏ đồng đội của mình, cũng như anh khi ra chiến trường sẽ không bao giờ bỏ lại đồng đội của anh. Bây giờ đồng nghiệp của em đã vào trong, sao em có thể bỏ mặc bọn họ mà một thân một mình ở lại đây được." Nắm tay Lư Dương siết chặt, anh quay đầu nhìn Nguyễn Miên, nét mặt đấu tranh. Ánh mắt Nguyễn Miên sáng rực nhìn anh, giọng nói kiên định nhưng không kém phần mềm mại: "Lư cục cưng, anh ủng hộ em được không? Giống như vô số lần trước đây em đứng ở hậu phương ủng hộ anh trên chiến trường." Mấy năm qua, mỗi lần Lư Dương lên chiến trường, cậu luôn lo lắng đề phòng, nhưng cậu cũng hiểu đây là chuyện Lư Dương phải làm, cũng là việc một người quân nhân phải làm. Nên dù có lo lắng thế nào đi chăng nữa cậu cũng chưa từng ngăn cản anh. Hiện giờ, cậu biết Lư Dương là vì muốn tốt cho cậu, không muốn để cậu gặp nguy hiểm, nhưng cậu muốn ở bên Lư Dương, cùng anh chiến đấu. Cậu muốn dùng bản lĩnh của chính mình, đi cứu thật nhiều người, cống hiến một phần sức lực của mình. Ông nội Lư và Lư Chính Uy ở phía xa nhìn bọn họ, không ai mở miệng, chỉ bọn họ có quyền đưa ra lựa chọn, hai người mặc dù là phụ huynh, nhưng cũng không thể quyết định thay bọn họ. Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, con ngươi chấn động, hai người xa xa giằng co với nhau một hồi lâu, không ai chịu nhượng bộ. Nguyễn Miên nhìn quân phục trên người Lư Dương, Lư Dương cũng nhìn áo blouse trắng Nguyễn Miên đang mặc. Đó là biểu tượng cho trách nhiệm của bọn họ, cũng là nguyên nhân khiến bọn họ không chịu thỏa hiệp với nhau. Thật lâu sau, Lư Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng lông mày cuối cùng cũng giãn ra. Anh nhìn Nguyễn Miên, nặng nề giơ tay lên, nói với Lưu Minh Hổ bằng giọng trầm thấp: "Để em ấy vào, chuẩn bị xuất phát." Anh gọn gàng xoay người đi vào tàu chiến. Nguyễn Miên nghe anh nói vậy, trong lòng rất vui mừng, nhanh chóng quay lại gật đầu với ông nội Lư và Lư Chính Uy, sau đó vội vàng đi vào trong chiến thuyền. Cửa chiến thuyền chậm rãi khép lại. Chiến thuyền cũng không dừng lại bao lâu, nhanh chóng khởi hành. Ông nội Lư và Lư Chính Uy đứng cạnh nhau nhìn con tàu đi xa. Ông nội Lư híp mắt mỉm cười, thấp giọng cảm thán: "Cuối cùng bọn nhỏ cũng đã trưởng thành." "Vâng." Lư Chính Uy gật đầu, quay đầu nhìn ba mình, cả hai cười với nhau: "Hiện giờ bọn trẻ còn xuất sắc hơn những gì chúng ta mong đợi." Ông nội Lư vui mừng mỉm cười, quay người trở về, nét mặt cũng thả lỏng hơn. Ông nói: "Về thôi." Ông cảm thấy đã không còn gì để lo lắng. Nguyễn Miên và Lư Dương đều đang làm rất tốt, hai đứa trẻ sẽ không khiến cho bọn họ thất vọng. Hiện giờ ông có thời gian rảnh, chi bằng suy nghĩ xem nên lúc nào thì nên chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa nhỏ.
|