Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo
|
|
Chương 46
Edit: Ry "Chị dâu, lát nữa bọn này ra thao trường tập luyện, cậu có muốn xem chúng tôi tập luyện không?" Lưu Minh Hổ vừa cướp thịt của Tôn Tiểu Nhị vừa ngẩng đầu hỏi Nguyễn Miên. Nguyễn Miên hơi muốn, quay đầu nhìn về phía Lư Dương, khẽ hỏi: "Tớ đi được không?" "Rảnh rỗi không có việc gì thì đi xem cũng được." Lư Dương đưa áo khoác của mình cho cậu: "Bên ngoài gió lớn, lát nữa ra ngoài cậu nhớ khoác áo lên." Mọi người nghe Lư Dương nói thế xong lại một trận gào thét hưng phấn, tiếng vui đùa ầm ĩ liên tiếp vang lên, bữa cơm trở nên náo nhiệt vô cùng. Hết giờ nghỉ trưa, trên thao trường có thêm mấy chiếc thảm lớn, mọi người đứng trên thảm tập luyện, tôi một đấm anh một đá, luyện tập cận chiến, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng hò hét. Nguyễn Miên mặc áo khoác của Lư Dương, bao phủ lấy cậu là mùi kem ly nhàn nhạt. Cậu nhìn các chiến sĩ tập luyện, xem đến nỗi nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động. Lư Dương đứng ở bên cạnh cậu, hai tay chống hông, oai phong lẫm liệt nhìn đám binh sĩ, thỉnh thoảng mở miệng chỉ đạo vài câu. "Tôn Tiểu Nhị, đá chân! Dồn sức vào chân nữa, mỗi eo có sức thì làm ăn gì!" "Cường Tử, phải mềm dẻo hơn! Phải dồn sức chính xác vào phía trên! Chân phải nhanh, tay đấm phải mạnh!" "Tiêu Bì Bì, cậu ngứa đòn đúng không? Dám lười biếng à! Ngay bây giờ ra thao trường chạy mười vòng cho tôi, chạy xong về tập luyện." "Trần Đại, anh đang đánh bông đấy à? Sức đâu hết rồi? Ỉu xì như thế thì tối nay khỏi ăn cơm." ... Nguyễn Miên nghe từng lời dạy bảo của Lư Dương, dường như thấy được bóng dáng năm xưa của ông nội Lư. Cậu vẫn nhớ rất rõ, hồi bé cậu cùng với Lư Dương đến quân đội chơi, đứng ở lan can nhìn xuống sân huấn luyện, thấy ông nội Lư đứng trên sân tập huấn luyện binh sĩ, luôn cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa kính nể. Ông nội Lư là anh hùng trong lòng bọn họ. Lư Dương rồi cũng sẽ trở thành anh hùng trong lòng những người khác, sẽ càng luôn là anh hùng trong lòng cậu. Một trận gió thổi qua, Lư Dương kéo chặt áo khoác trên người cho cậu, cậu dịu dàng mỉm cười nhìn anh. Lư Dương nhìn nụ cười trên mặt cậu, nỗi bực tức do đám binh lính gây ra nguôi đi không ít. Anh nhìn cậu, cười hỏi: "Thấy đám này thế nào? Lợi hại không?" Nguyễn Miên dùng sức gật đầu, khen ngợi từ đáy lòng: "Cực kì lợi hại. Lư cục cưng, cậu giỏi quá, có thể huấn luyện bọn họ tốt như vậy." Nguyễn Miên chỉ cần nghĩ rằng những binh sĩ lợi hại này là đồng đội của Lư Dương trên chiến trường là cậu chỉ hi vọng họ càng mạnh càng tốt. Bọn họ càng mạnh thì Lư Dương sẽ càng được an toàn. Mà có thể huấn luyện cho bọn họ lợi hại đến vậy, Lư Dương trong lòng cậu mới là người lợi hại nhất. Cậu nhìn về phía thao trường, thấy được Lưu Minh Hổ nổi bật trong đám người. Làn da gã ngăm đen, vừa cao vừa to, là người to lớn nhất trong bộ đội. Hôm nay trời nắng chói chang, Lưu Minh Hổ lại luyện tập lâu như vậy dưới ánh mặt trời, đổ rất nhiều mồ hôi, làn da ngăm đen trở nên óng ánh bóng loáng. "Oa, Lư cục cưng, mau nhìn đi. Lưu Minh Hổ men lỳ quá đi mất!" Nguyễn Miên kéo lấy ống tay áo của Lư Dương, khẽ reo lên một tiếng, quay sang nhìn Lư Dương đầy mong đợi. Cậu tưởng là Lư Dương sẽ như trước kia, cùng cậu cảm thán khen ngợi. Ai dè Lư Dương nghe xong, chẳng những không trả lời mà mặt lập tức đen như đáy nồi. Bờ môi căng ra thành một đường thẳng, Lư Dương nhìn về phía Lưu Minh Hổ, ánh mắt lập tức đóng thành băng, khắp người tỏa ra khí lạnh. "Lưu Minh Hổ! Giữa trưa cậu chưa ăn cơm à? Đấm mạnh vào, đá cái chân cao lên!" "Lưu Minh Hổ, cậu chảy mồ hôi cũng không biết tự lau nữa à? Mồ hôi rơi vào mắt sẽ ảnh hưởng đến tác chiến ở trên chiến trường. Đây là hành vi nguy hiểm cỡ nào, tôi lại chưa dạy cậu nữa à! Kết thúc huấn luyện ngày hôm nay, cậu lập tức viết tám trăm chữ kiểm điểm cho tôi!" "Lưu Minh Hổ! Người ta đánh tới nơi rồi cậu còn chưa phản ứng được! Tập trung vào cho tôi! Đấm đá kiểu gì mà ẻo lả thế kia. Cậu có phải là Alpha không vậy!" ... Lưu Minh Hổ bỗng dưng bị Lư Dương mắng cho một tràng cộng với phải viết bản kiểm điểm tám trăm chữ, chết sững nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ngu người một hồi gã mới không nhịn được dùng tay lau mặt. Mẹ nó, thiếu tướng bị cái khỉ gì kích thích vậy! Tại sao lại chỉ chăm chăm trút giận lên gã chứ! Cả đám đều mệt đến mồ hôi đầy đầu, nhao nhao dừng lại lau mồ hôi. Tôn Tiểu Nhị không nhịn được nói: "Thiếu tướng, nhân dịp chị dâu đến chơi, hay là anh đấu với bọn em một chút đi, để chị dâu được chứng kiến khả năng của anh." Từ sau khi Lư Dương vô địch toàn quân, anh không chịu tỷ thí với bọn họ nữa. Anh nói là tỷ thí với bọn họ chỉ phí thời gian, phí sức, cực kì kiêu ngạo. Bọn họ đã dùng hết cách này đến cách khác để dụ Lư Dương ra tay, nhưng Lư Dương là người rất thông minh, mềm rắn đều không ăn, bọn họ có làm thế nào anh cũng không chịu ra tay. Vừa hay hôm nay có Nguyễn Miên ở đây, Tôn Tiểu Nhị muốn thử một lần, biết đâu Lư Dương vì muốn thể hiện trước mặt vợ sẽ đồng ý tỷ thí với họ vài trận. Cơ hội khó có được như này, có thế nào cũng phải thử nắm lấy. Lư Dương nghe vậy, lạnh nhạt nhướng mày, hơi bĩu môi, anh nói: "Không." Nguyễn Miên ở đây anh lại càng không thể đánh nhau với bọn họ. Lỡ như đánh xong ra mồ hôi bẩn thỉu, để Nguyễn Miên ngửi thấy, Nguyễn Miên lại xếp anh vào chung nhóm với đám Alpha vừa hôi vừa bạo lực thì sao giờ? Anh ở trong lòng Nguyễn Miên là Lư cục cưng thơm tho mềm mại nha. Lưu Minh Hổ bị ăn mắng một trận, có hơi không phục, muốn thừa cơ chọc ngoáy Lư Dương. Gã cố ý oang oang nói: "Thiếu tướng, tôi muốn khiêu chiến với anh, đừng nói là anh không dám nha? Chị dâu còn ở đây nhìn anh đấy, nếu như anh không dám đánh với tôi, tức là anh không cần thể diện của mình rồi." Lư Dương nhớ lại câu "Lưu Minh Hổ men lỳ quá" của Nguyễn Miên, con ngươi lập tức tối lại, khi nhìn về phía gã thì nét mặt càng trở nên lạnh lùng, cử động nắm tay. Lưu Minh Hổ dao động, bỗng thấy hơi hối hận vì hành vi khiêu khích của mình. Gã cảm thấy sống lưng lạnh toát, ánh mắt của anh cả nhìn mình càng lúc càng rét lạnh. Đám binh sĩ đứng ngoài xem trò vui không ngại thêm dầu vào lửa, bắt đầu nhao nhao kêu la, hi vọng Lư Dương có thể chấp nhận lời đấu, cho bọn họ thấy được chút tài năng của anh. Nguyễn Miên nghe thấy tiếng hô hào của mọi người, căng thẳng nhìn về phía cánh tay gân xanh nổi chi chít với bắp đùi cường tránh những múi cơ của Lưu Minh Hổ, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Cậu lập tức níu lấy cánh tay Lư Dương, lo lắng nói: "Lư cục cưng, anh ta cường tráng như vậy, vừa to lại vừa cao, nếu như làm cậu bị thương thì phải làm sao bây giờ?" Lư Dương nghe Nguyễn Miên nói thế xong, mặt càng đen hơn. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là anh đã bị Lưu Minh Hổ kích thích. Anh bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn Lưu Minh Hổ, nói với giọng lạnh lẽo: "Được, cậu muốn tỷ thí thì để tôi chơi với cậu một chút." Nguyễn Miên trơ mắt nhìn Lư Dương đi vào sân huấn luyện, trong lòng lo lắng không thôi. Ánh mắt khẩn trương theo dõi hai người Lư Dương và Lưu Minh Hổ, đi tới đi lui một chỗ. Cậu muốn ngăn cản Lư Dương, nhưng lại lo sẽ làm ảnh hưởng đến quân uy của anh, chỉ đành cố gắng nén xuống nỗi lo trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng loạn đến trắng bệch. Lư Dương kiêu ngạo ngoắc ngón tay với Lưu Minh Hổ, lạnh lùng nói: "Không phải là cậu muốn so tài với tôi sao? Lên đi!" Lưu Minh Hổ nghe ra được trong giọng nói của Lư Dương có mùi của sự tức giận, không khỏi run sợ trong lòng, nhưng cảm giác hưng phấn đã nhanh chóng vượt lên trên nỗi sợ hãi. Gã không khỏi cực kì hào hứng, xoa nắm tay đi lên trước. Trong quân đội, có thể tỷ thí với Lư Dương chính là cơ hội ngàn năm có một, ngày hôm nay đúng là ngày may mắn của gã, Lư Dương thế mà đồng ý cùng gã đánh mấy chiêu. Những người khác cũng cực kì hưng phấn. Bình thường thiếu tướng của bọn họ rất lười, kể từ khi biết không có ai có thể đánh thắng được mình thì anh không tùy tiện so tài nữa. Trong đám bọn họ có rất nhiều tân binh vẫn luôn nghe danh anh rất lợi hại, nhưng chưa từng chứng kiến khả năng thật sự của anh, giờ phút này con mắt lập tức lóe sáng, cũng trở nên kích động, muốn thử sức mấy chiêu với anh. Lưu Minh Hổ đứng vững trước mặt Lư Dương, đứng trung bình tấn, nắm đấm duỗi ra, con mắt hơi híp lại, vận sức chờ phát động. Lư Dương bình tĩnh nhìn gã một lát, đột nhiên quay đầu lại nhìn Nguyễn Miên, anh nói với vẻ khổ sở: "Miên Miên, anh ta to quá, cánh tay thô như thế kia, nhìn đáng sợ quá đi mất!" "..." Lưu Minh Hổ lảo đảo suýt thì ngã lăn ra đất. Cả cái sân trở nên tĩnh lặng trong chốc lát, thậm chí còn mơ hồ nghe được tiếng lá cây rơi xuống đấy. Nguyễn Miên đứng ở ngoài sân đấu, chụm tay lên miệng thành cái loa, hô lên đầy lo lắng: "Lưu Minh Hổ, anh phải nương tay đấy! Da Lư dương mềm, không chịu nổi tác động mạnh đâu. Anh nhẹ tay thôi, tuyệt đối đừng để cậu ấy bị thương. Hãy nhớ điều quan trọng hàng đầu là tình hữu nghị, sau đó mới là tranh tài." Lưu Minh Hổ: "..." Chị dâu, tôi thấy là cậu có một sự hiểu lầm nhỏ về anh cả rồi. Gã cứng đờ tại chỗ, căn bản là không biết nên trả lời như thế nào. Đành phải tiếp tục làm lại tư thế, chuẩn bị trận địa sẵn sàng để đón quân địch. Lư Dương nghe Nguyễn Miên nói xong, nhẹ nhàng nhếch môi. Anh bỗng nhấc chân tung một cước về phía Lưu Minh Hổ, một đòn này dùng hết mười phần sức lực, xé gió lao đến. Lưu Minh Hổ vô thức lùi lại một bước, hai tay chụm lại, dùng sức ngăn cản cú đá của Lư Dương. Lưu Minh Hổ miễn cưỡng ngăn lại được một chiêu này, nhưng tốc độ đổi chiêu của Lư Dương cực kì nhanh, gã còn chưa kịp phản ứng, Lư Dương đã đổi chân thành tay, một cái cùi chỏ thúc thẳng vào người gã, khiến gã ngã nhào. Quá đột ngột, không kịp đề phòng, Lưu Minh Hổ đau đớn kêu lên một tiếng. Gã cố nén nỗi đau, nhanh chóng bò dậy. Lư Dương ra tay vừa mạnh vừa dữ, uy thế hừng hực. Mỗi động tác của anh đều gọn gàng, nhìn tựa bức tranh xinh đẹp, nhưng lại vừa nhanh vừa chuẩn, sức lực cũng lớn, mỗi một đòn đều đánh cho Lưu Minh Hổ không có sức chống đỡ. Qua mấy chiêu liên tiếp, Lưu Minh Hổ càng lúc càng đỡ không nổi. Cuối cùng, Lư Dương dùng một đầu gối đè Lưu Minh Hổ xuống mặt đất. Lưu Minh Hổ ngã sấp mặt trên đất, hoàn toàn không đứng dậy được. Lúc này Lư Dương mới lạnh lùng cười một tiếng, thu tay. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kì chóng vánh, mọi người không kịp chớp mắt, sau khi hồi hồn thì lập tức reo hò đầy hưng phấn. Thực lực của thiếu tướng so với tưởng tượng của bọn họ còn mạnh hơn. Lưu Minh Hổ nằm rạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Gã cảm nhận được là lần này thiếu tướng dùng toàn lực để đánh mình, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, hoàn toàn không cho gã cơ hội để chống trả. Gã nhớ lại lời căn dặn của Nguyễn Miên khi nãy, lập tức rưng rưng nước mắt nhìn về phía Nguyễn Miên. Chị dâu, cậu hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của thiếu tướng! Nguyễn Miên quả thật không biết sức của Lư Dương mạnh cỡ nào. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là đánh cậu, ngay cả lúc vuốt lông cho cậu, động tác của anh đều cực kì dịu dàng. Đối với con thỏ nhỏ yếu ớt, Lư Dương nào dám dùng sức, chỉ hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay mà thôi, cứ sợ là một vuốt sói hạ xuống sẽ không cẩn thận làm thỏ nhỏ bị thương. Nguyễn Miên chỉ biết là Lư Dương đánh nhau rất giỏi, nhưng chưa từng nghĩ rằng bây giờ anh lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với Lưu Minh Hổ cường tráng như vậy mà anh còn có thể đánh cho gã không có sức chống đỡ. Nguyễn Miên đứng tại chỗ, ngơ ngác chớp chớp mắt. Sau khi tỉnh ra, không nhịn được hưng phấn nhảy lên, liên tục vỗ tay, vui vẻ hô lên: "Lư Dương, cậu giỏi quá!" Lư Dương hài lòng nhếch khóe môi. Lư cục cưng trong lòng thỏ nhỏ, đương nhiên phải là người tuyệt vời nhất. ________________ Mình quyết định đổi lại xưng hô của Lư Dương và Miên Miên, hai bạn tạm thời vẫn sẽ xưng hô cậu-tớ thay vì anh-em. Vì như các bạn thấy đấy, Miên Miên nhà mình vẫn chưa thông đâu, anh Dương còn phải cố gắng nhiều lắm =)))))))) Đường này ngọt đấy nhưng chưng phải đường chính hãng =))))))))))))))))
|
Chương 47
Edit: Ry Lư Dương kéo Lưu Minh Hổ từ dưới đất dậy, đang định rời khỏi sân huấn luyện thì Lý Chiến đột nhiên đứng dậy chặn đường anh, mỉm cười nói: "Thiếu tướng, anh cuối cùng cũng chịu so tài, đấu với em một ván đi." Lư Dương hơi nhíu mày, nhưng vẫn đáp ứng: "Được." Dù sao thì bây giờ anh cũng đã là một con sói dơ dáy đầy mồ hôi, phải tiện thể dạy cho lũ chết tiệt này một bài học mới được, để cho bọn họ ngoan ngoãn lại, đừng có ngày nào cũng quậy phá. Lý Chiến hưng phấn bẻ đốt ngón tay. Trong quân đội, nếu như có người có thể đánh mấy chiêu với Lư Dương thì chỉ có mình anh ta thôi. Lúc đầu Lư Dương còn nghĩ là Lý Chiến có thể đánh qua lại với mình mấy chiêu, không ngờ hôm nay Lý Chiến rõ ràng rất mất tập trung, cứ một mực cười dịu dàng với anh, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Miên. Thay vì nói là đang hết mình tranh tài, anh ta như thể đang đùa giỡn vậy. Lư Dương đánh mấy chiêu thì ngừng tay, nhíu mày nhìn anh ta: "Rốt cuộc là cậu có đánh hay không? Không đánh thì cút xuống, đừng có ở đây lãng phí thời gian của tôi." "Đánh!" Lý Chiến giật mình, vội vàng nói: "Em, vừa rồi em vẫn chưa điều chỉnh được trạng thái, bây giờ em sẽ tập trung hơn." Anh ta vừa dứt lời đã lập tức tung một đấm về phía Lư Dương. Mặc dù là Beta, nhưng nhờ sự huấn luyện nghiêm ngặt ngày đêm, sức của Lý Chiến cũng rất lớn. Mắt Lư Dương khẽ híp lại, nhanh chóng thu nắm đấm, không chút do dự đánh vào cằm của anh ta. Hai người anh đấm tôi đá, đánh nhau cực kì kịch liệt, trong chốc lát không thể phân được ai cao ai thấp. Nguyễn Miên đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, ánh mắt di chuyển theo động tác của hai người. Đây là lần thứ hai cậu nhìn hai người bọn họ đánh nhau, cậu có thể nhìn ra được, cả hai đã mạnh hơn mấy năm trước nhiều, động tác ra đòn cái nào cái nấy đều mạnh mẽ. Mỗi lần nắm đấm của Lý Chiến rơi xuống người Lư Dương, tim Nguyễn Miên đều nhảy lên một cái, cậu kinh sợ nhìn trận chiến, cho đến khi Lư Dương ra đòn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác, cuối cùng quét chân gạt Lý Chiến ngã xuống đất, cậu mới nhẹ nhàng thở phào. Cậu tính toán trong đầu, Lư Dương hẳn là không bị thương, cùng lắm là trên người có thêm vài vết bầm tím, lát nữa cậu kiếm rượu thuốc xoa một chút cho anh là được. Mặc dù bị đánh cho nằm trên đất, nhưng Lý Chiến không mảy may nhụt chí, thậm chí còn cười vô cùng vui vẻ. "Anh Dương, đúng là đánh nhau với anh vẫn sướng nhất!" Lư Dương giơ tay kéo anh ta dậy, thản nhiên nói: "Sau này đừng gọi tôi là anh Dương, tôi nghe không quen." Nụ cười của Lý Chiến cứng lại trên mặt, anh ta sửng sốt một hồi rồi giơ tay chỉ vào Nguyễn Miên, trầm giọng hỏi: "Tại sao trước kia anh lại không thấy vậy, bây giờ cậu ta tới, anh tự nhiên lại thấy không quen?" Anh ta không cam tâm. Xưng hô này anh ta đã gọi mấy năm nay, là xưng hô anh ta tự đặt ra dùng để chứng minh cho quan hệ thân mật của mình với Lư Dương. Từ đó đến giờ anh ta không cho phép những người khác trong quân đội được gọi Lư Dương như vậy, dựa vào cái gì mà hiện giờ chỉ vì Nguyễn Miên không thích mà anh ta lại không được gọi nữa. Nguyễn Miên đang ngồi xổm trên mặt đất, lục lọi tìm trong túi băng gạc và thuốc sát trùng, may mà cậu mang theo mấy thứ này. Vì vừa rồi cậu thấy mu bàn tay Lư Dương có vết trầy, cho nên muốn xử lý vết thương cho anh. Nét mặt cậu chăm chú, hoàn toàn không để ý tới cuộc đối thoại giữa Lư Dương và Lý Chiến, cũng không cảm nhận được mùi thuốc súng trong không khí. Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp, anh quay đầu lại, thản nhiên trả lời Lý Chiến: "Lý Chiến, tôi đã nói rồi, mong cậu có thể tôn trọng Miên Miên. Đây là cảnh cáo lần cuối, nếu như cậu còn muốn làm anh em với tôi, điều đầu tiên cậu cần làm là học cách tôn trọng Miên Miên, em ấy là ranh giới cuối cùng của tôi." Sắc mặt Lý Chiến hơi tái, đôi mắt u ám, cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Rốt cuộc là anh thích cậu ta ở điểm gì?" Lư Dương nghe xong, như thể nghe được chuyện cười, không chút do dự trả lời: "Tôi thích tất cả mọi thứ của Miên Miên, và, tôi thích nhất việc em ấy là của tôi." Lý Chiến: "..." Tôi đang nghiêm túc hỏi anh đấy, không phải là để cho anh show ân ái với tôi! Lư Dương nói xong, tháo miếng bảo vệ cổ tay, ném xuống sàn huấn luyện. Anh không tiếp tục đôi co với Lý Chiến, đi đến chỗ Nguyễn Miên, xốc cậu lên, bế cậu đi tới bậc thang của sân huấn luyện. Nguyễn Miên rất nhẹ, hiện giờ Lư Dương có thể bế cậu dễ như trở bàn tay. Nguyễn Miên bị bế cũng không phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào vai của anh. Các binh sĩ thấy cảnh này lại nhảy cẫng lên hoan hô. Lưu Minh Hổ vừa bị đấm mấy cú vào mặt, vừa hò hét vừa đau đến nhe răng trợn mắt, trông cực kì buồn cười. Lư Dương đặt Nguyễn Miên xuống bậc thang, thấy băng gạc và thuốc sát trùng trong tay cậu thì khẽ cười, thấp giọng nói: "Tớ đi tắm đã, đợi tớ quay lại rồi cậu thoa thuốc cho tớ nhé." Nguyễn Miên gật đầu, dặn dò anh: "Lư cục cưng, lúc cậu tắm thì nhớ cẩn thận một chút, đừng để nước vào vết thương." "Ừ." Lư Dương xoa đầu cậu: "Nếu như cậu không yên tâm thì tắm cùng tớ đi, vừa hay giúp tớ chăm sóc vết thương." Nguyễn Miên lập tức lắc đầu. Nếu như là hồi còn bé thì có lẽ cậu sẽ đồng ý, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ tới cảnh mình và Lư Dương tắm chung đã khiến cậu mặt đỏ tim run, không cả dám nhìn Lư Dương. Lư Dương chỉ định trêu cậu một chút, nhưng giờ thấy gương mặt đỏ bừng của cậu thì cực kì hài lòng. Anh nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Lý Chiến, không khỏi bật cười. Thế mà lại có người hỏi anh thích điểm gì ở Nguyễn Miên, chú thỏ tai cụp bé bỏng này, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, không có chỗ nào là anh không thích. Lý Chiến đứng ở đằng xa nhìn bọn họ, trong đầu quẩn quanh câu trả lời vừa rồi của Lư Dương, còn có thái độ hời hợt của anh, không khỏi cảm thấy chua chát. Phản ứng vừa rồi của Lư Dương như thể chuyện anh thích Nguyễn Miên là đương nhiên, là chuyện duyên số trời định. Chỉ có những người ngớ ngẩn mới hỏi về vấn đề này. Lý Chiến không phục. Anh ta đi tới trước mặt Nguyễn Miên, từ trên cao nhìn xuống Nguyễn Miên đang ngồi trên bậc thang, nặng nề hỏi: "Rốt cuộc cậu có chỗ nào đáng giá để Lư Dương thích? Cậu không thể cùng anh ấy chiến đấu trên chiến trường, cũng không thể tỷ thí với anh ấy giống như tôi. Nếu như vừa rồi là cậu lên sàn đấu, cậu cảm thấy mình có thể chịu được mấy đòn của Lư Dương?" Nguyễn Miên nhớ lại sức lực vừa rồi của Lư Dương, thành thật trả lời: "Chắc là một đấm cũng không đỡ nổi đâu." Lý Chiến lập tức hừ một tiếng: "Chính bản thân cậu cũng hiểu rõ, ngay cả một đấm của anh ấy cậu cũng không chịu nổi. Cậu tự hỏi lòng mình đi, cậu như vậy xứng đáng trở thành bạn đời của anh ấy ư?" Nguyễn Miên đặt thuốc sát trùng và băng gạc sang bên cạnh, ngây thơ trả lời: "Anh yên tâm đi, Lư Dương sẽ không đánh tôi đâu, cùng lắm là dùng vuốt sói dọa tôi một chút thôi." Cậu nhớ lại mỗi lần Lư Dương giơ móng vuốt lên, cơ bản là không nỡ cào cậu. Cậu không khỏi mỉm cười, mỗi lần Lư Dương tức giận, nhiều lắm là thu móng vuốt về, dùng đệm thịt vỗ vỗ đầu cậu mà thôi. Lý Chiến nhìn nụ cười trên mặt Nguyễn Miên, cảm thấy Nguyễn Miên đang khoe khoang một cách trắng trợn, không khỏi càng tức giận. Anh ta nhẹ nhàng hít vào thở ra mấy cái, giận dữ nói: "Anh ấy là thiếu tướng, anh ấy cần một người bạn đời có thể trợ giúp mình! Cậu là chỉ là một Omega nho nhỏ thì có thể giúp anh ấy cái gì? Ngay cả việc nhập ngũ cậu cũng không làm được!" "Trợ giúp cậu ấy như thế nào?" Nguyễn Miên rũ mắt, nhìn băng gạc và thuốc sát trùng trong tay, hiếm khi cương quyết đáp trả: "Tôi có thể khiến cậu ấy cười, giúp cậu ấy vui vẻ. Tôi học y, có thể giúp cậu ấy xử lý vết thương. Mặc dù tôi không được mạnh mẽ như các người, không thể cùng cậu ấy kề vai chiến đấu, nhưng tôi sẽ luôn dùng hết sức mình để đối xử tốt với cậu ấy. Hai chúng tôi ở bên nhau đâu phải là vì muốn đánh nhau, chẳng lẽ để kết hôn với cậu ấy tôi phải tập đánh đấm sao?" "Cậu gọi đó là đối xử tốt với anh ấy ư!" Lý Chiến vẫn không phục. Anh ta cảm thấy chẳng qua là Nguyễn Miên lợi dụng thân phận là bạn từ nhỏ, chứ cậu hoàn toàn vô dụng, không thể giúp đỡ gì cho Lư Dương. Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Lý Chiến, hai con ngươi không có một gợn sóng, bình tĩnh hỏi anh ta: "Những điều này vẫn không đủ? Vậy thì như thế nào mới là đối xử tốt với cậu ấy? Chẳng lẽ cứ nhất định phải cùng sánh vai với cậu ấy trên chiến trường mới là đối xử tốt với cậu ấy? Mặc dù tôi là bác sĩ, phải ở lại bệnh viện, không thể ra chiến trường, nhưng tôi tin là tôi có thể đối xử tốt với cậu ấy theo cách của tôi. Tôi vẫn luôn cố gắng tiến về phía cậu ấy, xin anh đừng dễ dàng phủ nhận nỗ lực của tôi như vậy." Nguyễn Miên cúi thấp đầu, tâm trạng trở nên sa sút. Cậu là Omega, đã xác định không thể đi chung một con đường với Lư Dương. Chính vì thế mà cậu với Lư Dương mới phải xa nhau lâu như vậy, cậu đã rất buồn. Những năm qua, cậu vẫn luôn rất nỗ lực, muốn trở thành một người sẽ không ngáng chân Lư Dương, cũng hi vọng có một ngày cậu có thể giúp được Lư Dương, dù chỉ là giúp anh xử lý một vết thương nhỏ. Lý Chiến bị cậu nói đến ngây người, đứng yên tại chỗ một hồi, thấy cậu cúi gằm mặt xuống, không khỏi chột dạ nói: "Này! Đừng bảo là cậu sắp khóc nhé, tôi sẽ không dỗ cậu đâu." "Không có." Nguyễn Miên cúi đầu, nhẹ nhàng dụi mắt, giọng nói pha chút âm mũi: "Tôi chỉ hơi đau lòng thôi." "Đau lòng chuyện gì?" Lý Chiến càng thêm chột dạ, anh ta nhìn bộ dáng ủ rũ cúi đầu của Nguyễn Miên, trông thế nào cũng giống như anh ta vừa bắt nạt cậu. Anh ta là dạng người thẳng thắn, khi thích ai đó cũng vậy, không thích quanh co vòng vèo, có gì muốn nói thì trực tiếp nói hết ra, cảm thấy không phục thì phải càng cố gắng hơn nữa. Anh ta vẫn luôn tin tưởng hạnh phúc là phải dựa vào chính bản thân mình giành lấy, phải có cố gắng mới có thành quả, nếu không thì người là Beta như anh ta sẽ không phấn đấu đi được đến ngày hôm nay. Nguyễn Miên nghe thấy câu hỏi của anh ta, buồn bã trả lời: "Anh là Beta, có thể nhập ngũ, còn được phong làm phó tướng. Tôi vốn rất bội phục anh, nhưng không ngờ anh lại là người kì thị Omega, nên cảm thấy hơi thất vọng." "Tôi không có kì thị Omega!" Lý Chiến giật mình, vội vàng giải thích: "Chính tôi là Beta cũng phải nhận bao nhiêu khổ sở, sao có thể vì cậu là Omega mà kì thị cậu? Cậu đừng có nói oan cho tôi." Nguyễn Miên ngước mắt, không nói một lời lẳng lặng nhìn anh ta, hàng mi nhẹ nhàng rung động. "..." Lời của Lý Chiến nghẹn ở họng, nhớ lại những gì mình vừa nói, anh ta không khỏi chột dạ: "Vừa rồi tôi chỉ là thuận miệng nói thôi... Được rồi, cậu coi như là vừa rồi tôi không nói gì đi." Nguyễn Miên tiếp tục nhìn anh ta, đôi mắt to nhẹ nhàng chớp một cái, đuôi mắt hơi đỏ, trong mắt là có ánh nước mơ hồ, trông vừa vô tội vừa đáng thương. Lý Chiến nhíu chặt lông mày, nhìn đuôi mắt đỏ ửng của cậu, khẽ cắn răng, do dự một hồi, thô lỗ nói: "Rất xin lỗi!" Anh ta nói xong cảm thấy có chút bẽ mặt, không đợi Nguyễn Miên trả lời đã xoay người chạy mất. Nguyễn Miên dụi mắt, hơi kinh ngạc nhìn theo hướng Lý Chiến rời đi, nghi hoặc hỏi: "Sao tự nhiên lại đi mất rồi?" Cậu lại cúi đầu dụi mắt, vừa rồi có sợi vải rơi vào mắt cậu, cậu nháy mắt kiểu gì nó cũng không rơi ra, mắt bị xoa đến đỏ ửng. Bây giờ dụi được nó ra, cuối cùng cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Cậu không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, mím môi cười, ôm gói thuốc vào trong ngực nhỏ, yên lặng chờ Lư Dương quay lại. ____________ Cha nội Lý Chiến này tìm người yêu hay là tìm bạn đấm nhau vậy =))))))
|
Chương 48
Edit: Ry Lúc Lư Dương quay lại thì thấy Nguyễn Miên đang mặc áo khoác của mình, ngồi ở chỗ đó ngoan ngoãn chờ mình. Anh không khỏi mỉm cười, điều này cực kì thỏa mãn ý thức lãnh địa của sói trắng. Anh vừa cười một chút, giương mắt lên nhìn lại thì nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, khóe miệng lập tức căng ra. Không biết từ lúc nào đám Lưu Minh Hổ đã dừng buổi huấn luyện, tất cả đang vây quanh Nguyễn Miên, mỗi người một câu rôm rả không ngừng, chọc cho Nguyễn Miên cười khúc khích. Ghê tởm nhất là Lưu Minh Hổ còn dám giơ cái bộ mặt sưng húp kia lên để Nguyễn Miên bôi thuốc cho gã. Nguyễn Miên cầm tăm bông trong tay, chấm một chút thuốc sát trùng để khử trùng cho Lưu Minh Hổ. Lưu Minh Hổ là một tên đàn ông vạm vỡ, vết thương bị ấn vào sẽ kêu đau, thỉnh thoảng còn á một tiếng, vào tai Lư Dương thì tiếng kêu của Lưu Minh Hổ dập dờn gió xuân. Ngọn lửa trong lòng anh không khống chế được mà bốc lên. Lư Dương sầm mặt, đi qua đạp Lưu Minh hổ một cái: "Ai cho các cậu dừng lại, không tiếp tục luyện tập đi còn đứng ở đây làm cái gì?" Lưu Minh Hổ tủi thân ngửa mặt lên, chỉ vào vết máu ứ đọng, gã nói: "Anh cả, anh nhìn tôi như này còn có thể tiếp tục luyện tập được à? Mọi người đã đánh lâu như vậy rồi, ai cũng mệt đứt hơi, phải cho chúng tôi nghỉ một chút chứ. Khó khăn lắm hôm nay mới có dịp chị dâu đến chơi, anh cho chúng tôi lười một tí đi, cho tụi này nói chuyện với chị dâu, làm quen một chút." Mọi người nhao nhao phụ họa, nằm ườn ra trên bãi cỏ, mệt không dậy nổi. Tôn Tiểu Nhị nhìn Nguyễn Miên, mong đợi nói: "Chị dâu, cậu xin giúp chúng tôi đi." "Đúng rồi, chị dâu, ngài giúp chúng tôi khuyên nhủ anh cả đi." "Chị dâu, tôi mệt lắm rồi, bắp chân đau cực kì. Nếu cứ tiếp tục đánh thì ngày mai có khi tôi không đứng được mất." ... Nguyễn Miên tay cầm bông tăm hơi sửng sốt, bị nhiều người chăm chú gửi gắm hi vọng như vậy khiến cậu có chút khó xử. Lư Dương thấy đúng là mọi người đã rất mệt rồi nên không nói gì nữa. Từ trước đến nay anh luôn chú trọng vào phương pháp huấn luyện hiệu quả, không bao giờ quan tâm đến thời gian dài hay ngắn, chỉ cần có chất lượng và có tác dụng là được. Hiện giờ nghe mọi người ồn ào xin Nguyễn Miên giúp đỡ, anh lập tức cười trêu Nguyễn Miên, chờ cậu mở miệng. Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Lư Dương, thấy anh chẳng những không giúp mình mà còn đứng đó nhìn mình cười. Cậu hơi phồng má, do dự một lúc, gương mặt ửng hồng, nói nhỏ nhẹ: "Lư Dương, cậu cho mọi người nghỉ một lát đi." "Được!" Lư Dương không nhịn được liền bật cười, không làm khó Nguyễn Miên nữa, anh sảng khoái đồng ý, quay sang nhìn mọi người: "Chị dâu các cậu đã lên tiếng thì tôi tha cho mấy cậu lần này, lần sau không được phép như thế nữa." Mọi người lập tức reo hò náo nhiệt. Lư Dương thoải mái ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Miên, cực kì hưởng thụ cảm giác khi mà tất cả mọi người đều biết Nguyễn Miên là một người đặc biệt với mình. Trong tiếng reo hò hân hoan, Nguyễn Miên xấu hổ cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc cho Lưu Minh Hổ. Lư Dương nhíu mày nhìn Lưu Minh Hổ, lạnh lùng nói với gã: "Cậu không biết tự mình bôi thuốc à? Cầm thuốc đi đi, Tôn Tiểu Nhị, cậu bôi thuốc cho cậu ta đi." Tôn Tiểu Nhị sợ thiếu tướng đổi ý không cho bọn họ nghỉ ngơi nữa nên không dám chọc anh, lập tức đồng ý đi qua lấy bông tăm và thuốc sát trùng. Lưu Minh Hổ hết cách, đành phải dịch sang bên cạnh, bất mãn lẩm bẩm trong miệng: "Anh cả, anh để chị dâu bôi xong cho tôi đi. Thằng Tôn Tiểu Nhị này trước giờ bôi thuốc không biết nặng nhẹ, chị dâu là bác sĩ, vừa chuyên nghiệp vừa cẩn thận. Tôi rất muốn chị dâu bôi thuốc cho mình." Lư Dương ném cho gã một cái lườm: "Miên Miên không rảnh, em ấy còn phải bôi thuốc cho tôi." Lưu Minh Hổ kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn anh từ trên xuống dưới, khó hiểu hỏi: "Anh cả, anh bị thương ở đâu à? Sao tôi nhìn từ trên xuống dưới chẳng thấy anh bị thương chỗ nào thế?" Lư Dương giơ mu bàn tay lên, để lộ vết xước trên tay, nhẹ nhàng thổi mấy cái rồi trừng mắt với Lưu Minh Hổ, hỏi lại: "Vết thương lớn như thế mà cậu không thấy sao? Đau chết đi được." Lưu Minh Hổ: "..." Anh cả, nếu như anh không nói, thì tôi thật sự không nhìn thấy vết thương "lớn" của anh đâu. Nguyễn Miên vừa nghe được là vết thương của Lư Dương bị đau, lập tức sốt ruột kéo Lư Dương ngồi xuống, cầm bông tăm nhẹ nhàng giúp anh sát trùng. Động tác còn dịu dàng hơn gấp trăm lần so với khi bôi thuốc cho Lưu Minh Hổ. Cậu nhìn tay Lư Dương, khẽ hỏi: "Là do lúc đi tắm để nước vào à? Đau lắm à?" Lư dương nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, suýt xoa hai cái, nói với giọng yếu ớt: "Đau lắm luôn ấy, cậu mau xoa cho tớ đi." Lưu Minh Hổ: "..." Anh vẫn là vị thiếu tướng có trúng đạn mặt cũng không đổi sắc tay không đánh cho kẻ địch chảy máu đầu mà tôi biết chứ! Anh nói xem anh là Alpha mà sao trước mặt vợ mình lại trở nên yếu ớt như thế hả? Đáng lẽ anh phải giả vờ mạnh mẽ, giả vờ kiên cường lợi hại trước mặt vợ mình như các Alpha khác chứ? Sao phong cách của anh lại khác các Alpha khác thế! Nguyễn Miên không dám đụng vào vết thương của Lư Dương, nhẹ nhàng vuốt phần xung quanh vết xước. Tay Lư Dương vẫn trắng nõn mịn màng như trước, chỉ là lòng bàn tay có thêm mấy vết chai mỏng, khiến cho lòng bàn tay anh trở nên dày hơn, tràn đầy sức mạnh. Nguyễn Miên vừa dùng tăm bông tiêu độc cho anh, vừa xích lại gần giúp anh thổi vết thương. Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, vẻ non nớt của cậu vẫn chưa mất hẳn, lúc cậu cúi đầu còn có thể thấy bầu má trắng nõn phúng phính. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng lướt qua trên mu bàn tay Lư Dương, giống như kh còn bé, ấm áp tựa gió xuân. Lưu Minh Hổ ngồi bên cạnh không hiểu sao cảm thấy hơi hâm mộ, không nhịn được nhìn bọn họ chằm chằm... Gã cũng muốn có một người bạn từ bé là Omega! Tôn Tiểu Nhị nhìn gã nửa ngày không nhúc nhích, cầm bông tăm vụng về xử lý vết thương cho gã, không cẩn thận ấn vào vết thương, Lưu Minh Hổ lập tức ré lên như heo bị thọc tiết, không còn tâm trí đâu để nhìn Lư Dương với Nguyễn Miên nữa. Đau đớn khiến gã tỉnh hẳn, Omega có thể gặp nhưng không thể cầu! Người ta là người yêu thân mật ngọt ngào bôi thuốc cho nhau, đấy gọi là tình thú. Gã là một người cô đơn phải để cho chiến hữu bôi thuốc cho, cái này gọi là tra tấn. Mà đã phải bôi thuốc còn phải làm chó chịu ngược! Lưu Minh Hổ nhìn các anh em đang nằm la liệt trên bãi cỏ nghỉ ngơi, gã cảm giác mình rất cô đơn, quạnh quẽ đến lạnh người, đành phải cắn răng chịu đau. Gã cảm thấy lúc bị đánh cũng không đau như này. Tôn Tiểu Nhị không phải là đè vào miệng vết thương thì cũng là không cẩn thận trượt chân, đẩy gã ngã ra đất. Trải qua một loạt tra tấn của tên vô nhân đạo Tôn Tiểu Nhị, cuối cùng vết thương của gã cũng được xử lí xong. Lưu Minh Hổ lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gã quay đầu sang chỗ Lư Dương với Nguyễn Miên, cuối cùng phát hiện ra hai người kia vẫn lề mà lề mề, một vết thương nhỏ như vậy vẫn chưa xử lý xong. Động tác của chị dâu rõ ràng đã rất cẩn thận vậy mà anh cả vẫn một chốc lại "ấy ui" kêu đau, khiến cho thao tác của chị dâu chậm hẳn lại. Lưu Minh Hổ coi như đã hiểu rõ, anh cả chẳng qua là muốn có nhiều thời gian ở bên chị dâu hơn, để cho chị dâu chỉ quan tâm đến mình, không được quan tâm đến những người khác. Gã im lặng nhếch miệng, chó độc thân cũng không muốn xem hai người bọn họ show ân ái. Gã không quen nhìn anh cả bắt nạt người ta như thế, không nhịn được muốn hắt một chậu nước lạnh. "Anh cả, đau như thế cơ à? Anh có hơi khoa trương quá không." "Đương nhiên là đau." Lư Dương ngẩng đầu, vừa rồi anh vẫn luôn cúi đầu nên mọi người không phát hiện ra trong mắt anh đang ngậm một vũng nước, hai mắt mông lung đẫm lệ. Lưu Minh Hổ lập tức giật mình, kinh ngạc nói: "Không phải chứ? Anh cả, anh thật sự đau phát khóc luôn rồi?" Gã nghi ngờ liệu có phải chị dâu có nội lực không, rõ ràng động tác dịu dàng cẩn thận như vậy lại có thể khiến anh cả của bọn họ đau phát khóc? Ánh mắt Lư Dương trở nên mơ hồ, anh đưa tay dụi mắt. Các tướng sĩ đang nằm nghỉ ngơi xung quanh lập tức ngồi dậy, tất cả mọi người nhìn Lư Dương, cực kì kinh ngạc. Hình tượng thiếu tướng oai hùng vĩ đại trong lòng bọn họ cực kì lung lay, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là sẽ đổ rầm xuống. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, đổ máu chứ không thể đổ lệ! Thiếu tướng, đây chính là những lời trước kia ngài dạy chúng tôi mà! Nguyễn Miên thấy ánh nhìn dò xét của mọi người, không nhịn được nhíu mày, dùng người che trước mặt Lư Dương, không cho người khác nhìn thấy dáng vẻ rưng rưng nước mắt của anh. Nguyễn Miên lấy ra khăn tay, luống cuống lau nước mắt cho Lư Dương, xoay người giải thích: "Đây là gió vào mắt nên chảy nước thôi!" Lúc này Lưu Minh Hổ mới nhớ ra, anh cả bọn họ đúng là có cái tật xấu này, lúc trời gió to, mắt bị gió thổi vào lâu sẽ rơi nước mắt. Hôm nay gió cũng khá lớn, anh cả bị gió vào mắt chảy nước mắt là chuyện rất bình thường. "Vậy thì tốt rồi." Gã vẫn hơi sợ hãi vỗ ngực, nếu như anh cả đau quá nên khóc thì gã sẽ sợ quá mà khóc mất. Lư Dương thấy Nguyễn Miên vẫn che chở mình như trước, chợt cảm thấy cả người khoan khoái, hoàn toàn không xấu hổ vì sự yếu đuối, mà còn lấy sự yếu đuối đó làm vinh quang. Anh yếu ớt tựa vào vai Nguyễn Miên, nhẹ nhàng dụi lên bờ vai cậu: "Miên Miên, tớ hơi choáng vì đau. Gió còn cứ thổi vào mắt tớ làm nước mắt chảy ra, cứ khô khô rát rát làm tớ khó chịu quá." Lưu Minh Hổ: "..." Anh cả, đề nghị anh vuốt thẳng lưỡi rồi hẵng nói tiếp. Nguyễn Miên nghe vậy vội vàng đưa tay xoa lưng cho anh, nhẹ giọng dỗ dành: "Cậu kiên trì thêm một lát nữa, tớ cất đồ vào túi xong bọn mình quay về nhé. Về phòng tớ sẽ lấy khăn ướt đắp cho cậu, cậu sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều." Lưu Minh Hổ: "..." Chị dâu, tôi hiểu rồi, anh cả ở trước mặt cậu bày trò như vậy hoàn toàn là do bị cậu chiều. Lư Dương thấy đám người này còn chưa chịu rời đi, vẫn như cũ vây quanh nhìn bọn họ, không khỏi nhíu mày, cảm thấy đám anh em lớn xác này cực kì ngứa mắt. Anh yếu ớt dựa vào vai Nguyễn Miên, liếc nhìn Lưu Minh Hổ, môi mỏng khẽ mở, cực kì vô tình phun ra một chữ "Cút". Lưu Minh Hổ đứng dậy, cố ý làm một cái tư thế nửa quỳ: "Vâng, nô tài xin cáo lui." Lư Dương khoát tay, trước mặt vợ không có anh em gì hết. Mọi người hết cách đành phải đứng lên, tất cả đồng thanh nói: "Tạm biệt anh cả! Tạm biệt chị dâu!" Nguyễn Miên tròn mắt nhìn, nếu như không phải bọn họ đều đang mặc quân phục thì cậu còn tưởng mấy năm nay Lư Dương gia nhập xã hội đen, mấy tiếng anh cả chị dâu này thật oai phong lẫm liệt. Mọi người chỉnh tề hô xong, Lưu Minh Hổ liền dẫn một đám người hấp tấp chạy ra khỏi sân huấn luyện. Lúc đi tới cửa ra, gã không nhịn được quay đầu lại nhìn. Nguyễn Miên không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo, đang bóc vỏ kẹo, bóc xong thì đưa cho Lư Dương. Lư Dương mềm nhũn tựa vào người Nguyễn Miên, thấy kẹo cũng không đưa tay đón, không biết nói cái gì mà Nguyễn Miên lại tự mình đút kẹo vào trong miệng anh. Lưu Minh Hổ không nỡ nhìn nữa, yên lặng thu tầm mắt về: "..." Mối quan hệ của anh cả và chị dâu thật sự vượt quá sức tưởng tượng của gã. Gã không bao giờ nghĩ rằng khi hai người bọn họ ở chung lại là một bức tranh như vậy. Sự sùng bái của gã dành cho anh mấy năm qua, hóa ra đều là sai lầm, ầy!
|
Chương 49
Edit: Ry Ngày đầu tiên đi thực tập, Nguyễn Miên cực kì bận rộn, vừa có thêm một nhóm bệnh nhân nhập viện, cần đám thực tập sinh bọn họ hỗ trở xử lý vết thương. Dạo gần đây thủ lĩnh mới của đám hải tặc rất hung hăng ngang ngược, thường xuyên cho người đánh lén các binh sĩ đi lẻ, khiến cho lòng người hoang mang rối loạn. Bệnh viện cũng trở nên bận rộn hơn bình thường, cần phải gia tăng khẩn cấp số lượng nhân viên, đây cũng chính là lý do các bác sĩ ở bệnh viện này cảm động như vậy khi họ quyết định đến đây thực tập. Không ai biết về sau có thể xảy ra chiến tranh hay không, nếu như chiến sự bắt đầu thì sẽ càng có thêm nhiều bệnh nhân nhập viện. Đây chính là một chuyện rất cực nhọc, mọi người cần phải có tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực. Nguyễn Miên bận rộn cả một ngày, đến giữa trưa được nghỉ tay mới thở ra một hơi. Cậu mặc một chiếc áo choàng trắng, bút máy bỏ trong túi áo, có chút mệt mỏi đi đến trước máy bán nước tự động, mua một lon cà phê. Cậu là Omega, thể lực vốn kém hơn Beta và Alpha, nhưng cậu không muốn kéo chân mọi người nên chỉ đành tự mình gắng gượng. Bởi vì nguyên hình của cậu là thỏ nên áp lực trong lòng còn lớn hơn so với những người bình thường khác. Con thỏ bẩm sinh đã nhát gan, mỗi lần trước khi đứng bàn mổ, cậu đều phải làm đủ các loại chuẩn bị tâm lý. Mặc dù mấy năm nay cậu đã cố gắng làm quen, nhưng dù sao thì thao tác thực tế ở bệnh viện vẫn sẽ khác với những lý thuyết kiến thức mà cậu học trên giảng đường. Bận rộn cả ngày như vậy khiến cả thể xác và tinh thần cậu đều mỏi mệt. Mặc dù cậu vẫn vui mừng vì có thể chữa trị cho bệnh nhân, nhưng sự khó chịu của cơ thể vẫn cần có thời gian để thích ứng. Cậu nhẹ nhàng day mi tâm, kéo bước chân nặng nề đi tới một góc khuất không người, mở lon cà phê ra. Cậu vừa đặt lon cà phê bên môi, còn chưa kịp uống ngụm nào đã bị người khác đột nhiên cướp mất. "Thỏ con, không thể uống cà phê." Tiếng nói trầm trầm của Lư Dương truyền tới tai cậu. Nguyễn Miên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đẹp trai anh tuấn của Lư Dương, không khỏi cong mắt tươi cười, vui vẻ hỏi anh: "Lư cục cưng, cậu tới khi nào vậy?" "Vừa tới." Lư Dương cầm lon cà phê trong tay, ngửa đầu uống một ngụm, nhìn Nguyễn Miên rồi nhíu mày: "Khi nào thì bắt đầu uống cà phê vậy?" Nguyễn Miên tựa vào tướng, giải thích với anh: "Có những lúc công việc bận bịu, mệt hoặc buồn ngủ quá thì sẽ uống mấy ngụm. Hiện giờ tớ có thể uống cà phê rồi, sẽ không sao đâu." Lư Dương vẫn nhíu mày: "Vậy cũng không được. Nguyên hình của cậu là thỏ, lỡ trúng độc thì sao. Cậu phải sửa lại thói quen này đi, nếu như cậu muốn tỉnh táo thì còn có những cách khác nữa." "Ừ, được rồi." Nguyễn Miên biết Lư Dương vì muốn tốt cho mình nên chỉ cười ngọt ngào rồi đồng ý, không chút do dự quyết định sẽ từ bỏ thói quen uống cà phê. "Công việc hôm nay có mệt hay không?" Lư Dương hài lòng ném lon cà phê vào thùng rác, không biết biến từ đâu ra một hộp sữa đưa cho Nguyễn Miên. Anh nhìn áo choàng trắng Nguyễn Miên khoác trên người, vẻ mặt trở nên sâu lắng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nguyễn Miên trở thành bác sĩ, anh được nhìn thấy cậu khoác trên người bộ quần áo này. Dáng Nguyễn Miên thon thả, mặc áo choàng trắng càng hiện rõ vòng eo nhỏ nhắn, tỉ lệ hoàn mỹ của cậu. Nước da cậu trắng nõn, bờ môi hồng hào, cực kì hợp với quần áo màu trắng. Cái đầu nho nhỏ với sợi tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống trước trán, trông thanh tú mà sạch sẽ, pha lẫn sự kiên cường đặc trưng của người thiếu niên, duyên dáng như một cây trúc. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Nguyễn Miên, Lư Dương lo cậu chưa quen nên tranh thủ nghỉ trưa chạy sang đây xem xét. Lúc này, anh thấy Nguyễn Miên mặc bộ quần áo bác sĩ mới hoảng hốt cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thỏ con của anh đã trổ mã xinh đẹp xuất sắc đến như vậy rồi. Nguyễn Miên nhận lấy hộp sữa, sờ tới sờ lui trên vỏ hộp còn cảm nhận được hơi ấm. Cậu chọc cái nắp, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không mệt." Lư Dương nhẹ nhàng nắn gò má hơi tái nhợt của cậu, không vui nói: "Thỏ con là đứa bé dối trá." Đầu mày đuôi mắt đều hiện rõ sự mỏi mệt, Nguyễn Miên mặt ủ mày chau, Lư Dương hiểu cậu nhất trên đời, sao lại không nhìn ra rằng cậu đang rất mệt. Nguyễn Miên vốn không giỏi nói dối, hiện giờ lời nói dối bị vạch trần, cậu đành phải thành thật thừa nhận. Cậu thuận theo tựa đầu lên vai Lư Dương, không chút sức lực nói: "Ừm, cục cưng à, tớ mệt quá đi mất. Bây giờ chân tớ đau lắm, không muốn đứng nữa đâu, không muốn đi đường luôn, còn đói bụng nữa, cậu cho tớ dựa một chút đi." Lư Dương nghe Nguyễn Miên mềm mại phàn nàn với anh, tâm trạng cực kì tốt, anh không kìm được đưa tay nhẹ nhàng xoa gáy cậu. Đợi đến khi Nguyễn Miên vừa tựa đầu vào vai anh vừa hút hết sữa, Lư Dương ném cái hộp đi rồi xoay người ngồi xuống, đẩy Nguyễn Miên lên lưng mình, giọng điệu có chút ngây thơ hiếm thấy: "Bây giờ Lư cục cưng mang thỏ con đi ăn cà rốt nhé!" Nguyễn Miên hơi sửng sốt, ở trên lưng Lư Dương giãy dụa đòi xuống đất, lo lắng nói: "Lư cục cưng, không cần đâu, tớ tự đi được mà, bây giờ tớ rất nặng." Bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, nặng hơn so với hồi còn bé rất nhiều. Hàng ngày Lư Dương đã phải luyện tập khổ cực như vậy rồi, cậu không muốn để Lư Dương phải cõng mình, như thế anh sẽ càng mệt hơn. "Đừng nhúc nhích, tớ cõng được mà." Lư Dương nói với giọng nhàn hạ, còn xốc cậu lên mấy lần, động tác nhẹ nhàng như không, hoàn toàn không mất nhiều công sức. Thỏ nhỏ vẫn rất nhẹ, người cõng lên mà chẳng có cảm giác gì cả. Lư Dương cảm thấy sau này nhất định phải bắt thỏ nhỏ ăn nhiều cơm hơn mới được. Đi ngang qua mấy bác sĩ và y tá, bọn họ đều không nhịn được mà nhìn lại. Bọn họ cùng một khoa với Nguyễn Miên nên tất cả đều biết cậu, thấy cậu đột nhiên được cõng lên, không khỏi hơi kinh ngạc, tò mò không biết cái người có động tác thân mật như vậy với cậu là ai. Tất cả đều đang âm thầm đánh giá Lư Dương. Nguyễn Miên chú ý tới ánh mắt của bọn họ, vội vàng giấu mặt vào lưng Lư Dương. Vì sợ sẽ khiến cho nhiều người chú ý hơn, cậu đành phải ngoan ngoãn không giãy dụa nữa. Mặc dù Lư Dương rất muốn khoe khoang, nhưng anh biết thỏ nhỏ nhà mình da mặt mỏng, cứ bị mọi người nhìn tiếp như này thì chắc chắn sẽ đỏ mặt. Cho nên anh tăng tốc bước chân, vội vàng đi về phía trước, rời xa khỏi ánh mắt của đám y tá bác sĩ kia. Nguyễn Miên giấu mặt vào lưng Lư Dương, hai tay ôm cổ anh. Lưng Lư Dương so với ngày trước vững chãi hơn rất nhiều, Nguyễn Miên dán mặt vào tấm lưng ấm áp, cảm thấy rất an toàn. Cậu cảm giác như chỉ cần Lư Dương cứ cõng mình như vậy, cậu sẽ không cần lo lắng, cũng không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Nguyễn Miên cảm nhận mùi vị trên người Lư Dương, không khỏi cười cười. Ông nội Lư và Ninh Mật Hương luôn nói là cậu quá chiều Lư Dương, nhưng thật ra lòng cậu hiểu rõ, Lư Dương mới là người cực kì nuông chiều cậu. Khi còn bé, vì cậu là thỏ con nên thể chất vốn yếu ớt, lúc ba mẹ qua đời, cậu còn ốm nặng một trận. Sau này, khi nhà Nguyễn Đông Lâm chuyển tới ở, một ly sữa nhỏ Ngô Vĩnh Quyên cũng không chịu cho cậu uống nên khi còn bé cậu cực kì ốm yếu. Mỗi lần tan học về nhà, cậu đeo cặp sách đi một đoạn đường đã mệt tới nỗi không đi được nữa, luôn phải đứng lại nghỉ ngơi. Lúc đó mặc dù vẫn là Omega, nhưng Lư Dương lại có thể lực tốt hơn cậu nhiều, bởi vì là một chú sói con nên ngày nào cũng tràn trề sức sống, nhảy nhót không yên. Lúc cậu ngồi nghỉ ở ven đường, Lư Dương cũng sẽ ngồi xổm ở bên cạnh nhìn cậu. Những lúc ấy, Lư Dương luôn lo lắng con thỏ nhỏ yếu như vậy, nếu như bé lơ là sẽ bị người khác bắt cóc mất, nên lúc nào cũng ở cạnh chơi với Nguyễn Miên. Thật ra khi ấy Lư Dương cũng chỉ là một đứa nhỏ, nếu như có người xấu tới, bé cũng không thể bảo vệ được Nguyễn Miên. Sau này, khi lớn hơn một chút, Lư Dương bắt đầu cõng cậu về nhà, mỗi ngày còn mang cho cậu một túi sữa với hai viên kẹo. Vậy nên, Nguyễn Miên thường cho rằng, cậu là được Lư Dương nuôi lớn. Cậu nhớ rõ có một lần trời mưa rất to, nhà họ Nguyễn kể từ khi cậu lên tiểu học, cho dù có bão tuyết mưa rơi cũng sẽ không có ai đến đón cậu lúc tan học. Cậu cố gắng đứng nép dưới mái hiên của trường, hạt mưa lốp đốp rơi xuống chiếc dù, gió lạnh vùn vụt đập vào cơ thể bé nhỏ của cậu. Cậu lạnh đến nỗi run lẩy bẩy, suýt chút nữa không giữ nổi chiếc ô. Là Lư Dương chạy tới trước mặt cậu cản gió, cõng cậu, từng bước một cõng cậu ra đến cổng trường. Ngày hôm đó, nhà họ Lư cho xe tới đón Lư Dương, Lư Dương cõng cậu lên xe, đưa cậu về tận nhà. Nguyễn Miên nhớ rất kĩ, trong gió táp mưa sa, từng bước chân của Lư Dương đều vững vàng, dùng hết sức mình gồng cơ thể gầy nhỏ chắn gió đội mưa mà cõng cậu, giống như bây giờ. Nguyễn Miên thường nghĩ, nếu như cuộc đời cậu không gặp được Lư Dương, cậu không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì. Omega so với người bình thường, chẳng những có thể sinh đẻ tốt, mà thường có ngoại hình khá xinh đẹp, thông minh tinh tế, cũng rất hiếm có. Nhưng để có được những ưu thế đó, Omega cũng có nhược điểm to lớn đó là từ khi sinh ra đã rất mong manh yếu đuối, cần phải được che chở rất nhiều mới có thể lớn lên. Vì thế mà luật pháp của đế quốc để bảo vệ Omega rất nghiêm ngặt, đây cũng chính là lí do khiến Nguyễn Miên gặp khó khăn trong việc thoát khỏi nhà họ Nguyễn. Mặc dù khi còn bé Lư Dương cũng là Omega, nhưng ở sâu trong cơ thể anh vẫn luôn tồn tại gen Alpha. Cho nên anh có được sự xinh đẹp của Omega, cũng có được sự mạnh mẽ của Alpha, anh có được sự dũng cảm để bảo vệ tất cả những gì mình yêu quý. Điều may mắn nhất trong cuộc đời Nguyễn Miên, đó chính là gặp được Lư Dương. Nguyễn Miên nhớ lại những chuyện ngày bé, hai tay vô thức ôm chặt cổ Lư Dương, cười hì hì nói: "Lư cục cưng, tớ thừa kế tài sản mẹ để lại cho tớ rồi, bây giờ tớ là người có tiền." Tớ đã có thể đối xử tốt với cậu, có thể mua cho cậu rất nhiều thứ mà cậu thích. Sau này, tớ cũng sẽ cố gắng làm việc, giúp đỡ cậu hết mình. "Biết rồi, cậu chủ Nguyễn." Lư Dương cõng cậu vào thang máy, vừa bấm số tầng vừa hỏi cậu: "Không biết khi nào thì tôi được gả vào nhà giàu đây ạ?" Nguyễn Miên nghe anh nói vậy, không khỏi nhếch miệng khẽ cười, cố ý nói: "Nhà giàu có rất nhiều luật lệ." "Luật lệ gì?" Nguyễn Miên đảo mắt, giơ ngón tay trắng nõn lên đếm: "Nếu như muốn gả vào nhà giàu thì điều đầu tiên là phải chú ý an toàn, giữ gìn sức khỏe, phải để tớ khám định kì cho. Nếu như người xinh đẹp thì càng tốt, ưu tiên cho những người lớn lên cùng với tớ. Nếu như là quân nhân cũng không tệ, quân nhân rất đẹp trai, tớ rất thích quân nhân. Ngoài ra thì, tốt nhất là mỗi ngày người đó đều mua kẹo cho tớ ăn... Đương nhiên là, không mua cũng được." Lư Dương lẳng lặng nghe những quy củ vạch ra dựa trên mình, khóe miệng không thể kìm được nhếch lên, giọng nói so với bình thường càng thêm dịu dàng: "Thỏ con, có phải cậu quên điều quan trọng nhất rồi không?" "Tớ quên cái gì rồi?" Nguyễn Miên sững sờ chớp chớp mắt. Cậu cúi đầu suy nghĩ. Cậu đã dặn Lư Dương phải chú ý an toàn, giữ gìn thân thể, còn lén lút thêm vào điều kiện muốn ăn kẹo, hẳn là không quên gì đâu. Lư Dương mỉm cười: "Người đó phải yêu thỏ con mới có thể trở thành bạn đời của thỏ con chứ." Hai gò má của Nguyễn Miên đỏ lên, gương mặt dán vào tấm lưng nóng hầm hập của Lư Dương, đôi môi hơi nhúc nhích, cuối cùng thỏ thẻ: "Yêu một chút xíu là được rồi." Trái tim Lư Dương tan chảy, thỏ con của anh tốt như vậy, đương nhiên là xứng đáng với tình yêu tốt nhất trên thế gian này. _____________ Ngọt đến chảy cả nước mắt. Điều may mắn nhất của Miên Miên là gặp được Lư Dương, cũng như điều hạnh phúc nhất của Lư Dương là gặp được Miên Miên <3 Thật sự thì đọc truyện thấy ngọt ngào như vậy cảm giác được an ủi nhiều lắm. Mong rằng mọi người sẽ sớm tìm được nửa kia để trân trọng cũng như để họ trân trọng mình. Mình tin là những người có tình rồi sẽ tìm được nhau <3
|
Chương 50
Edit: Ry Đồ ăn ở căn tin bệnh viện chủ yếu là dành cho bệnh nhân nên được nấu tương đối nhạt, nếu là Lư Dương ngày trước thì chắc chắn sẽ giận dỗi không chịu ăn những món này, nhưng Lư Dương của ngày hôm nay đã không còn khó tính như vậy, sau khi phải đi chiến đấu ở bên ngoài, anh chỉ cần ăn no là được. Nguyễn Miên nhìn Lư Dương há to miệng ăn cơm, trong lòng bỗng dâng lên sự đau xót, cậu có chút nhớ Lư Dương được mọi người nuông chiều ngày xưa. Cậu cúi đầu, gắp đùi gà trong phần của mình bỏ vào bát Lư Dương, nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Lư Dương, dịu dàng nói: "Lư cục cưng, cậu ăn nhiều một chút đi." Lư Dương nhìn bát cơm bỗng tăng thêm một cái đùi gà, khẽ cười, còn chưa kịp nói gì thì trong bát đã đột nhiên xuất hiện thêm một cái đùi gà khác. Nguyễn Miên vừa gắp đùi và vừa lẩm bẩm: "Cho cậu hết đùi gà của tớ đấy." Lư Dương ngước mắt, đôi mắt hẹp dài hơi sáng lên, anh hỏi Nguyễn Miên: "Cậu đau lòng cho tớ à?" Nguyễn Miên bỏ cái đùi gà cuối cùng vào trong bát Lư Dương, sau đó gắp cà rốt lên bỏ vào miệng nhai nhai, cậu hơi kinh ngạc nói: "Sao cậu biết?" Lư Dương gắp miếng đùi gà, giơ lên trước mặt lắc lắc: "Khi còn bé, mỗi lần cậu cảm thấy thương tớ đều sẽ đưa toàn bộ thịt mà cậu có cho tớ ăn. Nếu có đùi gà thì chắc chắn sẽ gắp hết đùi gà sang cho tớ." Nguyễn Miên nhẹ nhàng chớp mắt, cậu không hề biết mình lại có thói quen này. Cậu chỉ biết mỗi lần cảm thấy xót thương Lư Dương là chỉ tiếc không thể đem toàn bộ những thứ tốt nhất trên thế giới cho anh. Lư Dương thích ăn thịt, đương nhiên là cậu sẽ mang hết thịt cho anh ăn rồi. Lư Dương cắn một miếng đùi gà, tươi cười nói: "Ngon lắm." Nguyễn Miên lập tức trở nên vui vẻ, tâm trạng cực kì tốt. Hai người cơm nước xong xuôi thì gọi video cho ông nội Lư đang ở nước ngoài để trò chuyện. Ông nội Lư nhanh chóng bắt máy, có cả Ninh Mật Hương và Lư Chính Uy ở đó. Sức khỏe Lư Chính Uy đã khôi phục rất nhiều, Ninh Mật Hương đã có thể dìu ông đi một quãng rất xa. Bọn họ thấy Lư Dương và Nguyễn Miên đang ở cùng nhau, không khỏi vui mừng nở nụ cười. Mọi người trò chuyện một hồi, Ninh Mật Hương nhìn hai đứa trẻ, tâm trạng cực kì tốt, bà hỏi: "Thế hai đứa tính lúc nào thì kết hôn? Bây giờ ba các con đã không cần mẹ chăm sóc nhiều nữa rồi, hai đứa mau sinh một đứa cho cả nhà chơi đi." Mặc dù ông nội Lư không mở miệng, nhưng cũng trông mong nhìn bọn họ. Ông đã muốn ôm chắt trai từ lâu rồi, chẳng qua là thấy hai đứa này tuổi vẫn còn nhỏ nên mới không mở miệng thúc giục. Bây giờ thấy hai đứa lúc nào cũng dính với nhau, thân thiết tới nỗi như hình với bóng, kết hôn sớm một chút cũng tốt, như vậy bọn họ cũng có thể yên tâm. Nguyễn Miên đối mặt với vấn đề đột nhiên xuất hiện, bị hỏi đến nỗi ngơ ngác, chỉ muốn biến thành thỏ tai cụp, trốn vào trong túi áo Lư Dương né tránh vấn đề này. Lư Dương nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Nguyễn Miên, khẽ cười, nhíu mày nói với đám người già: "Con của bọn con sẽ không để mấy người nuôi đâu, lỡ mấy người lại nuôi ra một đứa giống như con thì sao?" Ông nội nghe được là anh không muốn, giả vờ tức giận: "Như cháu thì không tốt sao? Nếu mà nuôi ra được một đứa giống như cháu thì cả nhà mừng còn chẳng hết." Hiện giờ, ông đi ra ngoài, không ai là không khen ngợi nhà họ Lư sinh ra một đứa cháu ngoan ngoãn, tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở, là đứa ưu tú nhất trong đám con nhà gia thế. Lư Dương nhếch môi, cố ý trêu chọc: "Ông à, sao ông lại quên cái hồi ông ghét bỏ cháu rồi? Sao chưa gì cháu đã thành cháu ngoan rồi." Ông nội Lư nghe vậy thì hơi xấu hổ, khẽ lườm anh một cái: "Tôi ghét bỏ anh khi nào, tôi chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép, hi vọng anh mau chóng trưởng thành thôi. Lại nói chuyện này, nếu như lúc trước tôi không vứt anh vào trong quân đội tôi luyện thì liệu anh có ngày hôm nay à?" "Vâng vâng vâng..." Lư Dương sợ làm cho ông tức giận ảnh hưởng sức khỏe, vội vàng tiếp thu. Dù sao thì anh cũng chỉ cần tìm một chủ đề để dời đi sự chú ý của họ, để họ không bám lấy vấn đề sinh con là được rồi. Nguyễn Miên thấy mọi người không đề cập tới chuyện kết hôn nữa thì chọn một thời điểm thích hợp để mở miệng: "Ông nội, chừng nào thì ông về nước ạ?" "Mấy ngày nữa ông về, ông về rồi cũng có việc phải đến thành phố An một chuyến, có gì ông sẽ đến thăm hai đứa." Lư Dương và Nguyễn Miên không khỏi vui mừng, vui vẻ đồng thanh nói: "Vậy thì tốt quá." Mấy năm nay Nguyễn Miên vẫn luôn ở bên ông nội Lư, phải xa ông nhiều ngày như vậy cũng có chút nhớ. Lư Dương thì mấy năm nay gần như không được gặp ông nội, biết ông có thể đến chơi đương nhiên cũng vui mừng. Sau khi cúp điện thoại, Lư Dương khẽ huých Nguyễn Miên: "Thỏ con, khi nào thì bọn mình kết hôn đây." Dây thần kinh vừa mới thả lỏng của Nguyễn Miên lập tức căng lên, nhanh chóng quay sang nhìn anh, cậu đỏ mặt hỏi: "Cậu muốn kết hôn à?" Lư Dương ngẫm nghĩ: "Liệu có sớm quá không?" Nguyễn Miên khẽ gật đầu, lí nhí nói: "Hình như hơi sớm." "Thỏ con, lúc cậu đến kì* có khó chịu lắm không?" *Nguyên văn: 结合热, dịch ra là "kết hợp nhiệt". Cho bạn nào không biết thì theo thiết lập, Omega khi đến kì phát tình sẽ cảm thấy nóng rát toàn thân. Cách gọi "kết hợp nhiệt" ở đây là cách gọi tế nhị thay cho "kỳ phát tình" nên mình đổi thành "đến kì". Mặt Nguyễn Miên càng đỏ, đến kì ở đây có nghĩa là đến kỳ phát tình. Rất hiếm khi Omega và Alpha bàn luận về chuyện riêng tư như vậy, trước kia Lư Dương và Nguyễn Miên học cùng với nhau, nghe không biết bao nhiêu bài giảng về sinh lý nên hồi đó họ cũng không thấy vấn đề này có gì xấu hổ. Nhưng lần này gặp nhau, hai người bọn họ đều đã trưởng thành, Nguyễn Miên nghe anh hỏi về mấy chủ đề này, càng ngày càng không khống chế được sự ngượng ngùng. Trước kia Lư Dương đã học giáo giục giới tính về Omega, ít nhiều cũng biết về tình trạng của Omega khi trải qua kỳ phát tình, nhưng sau này anh lại phân hóa thành Alpha, không thể trải nghiệm cảm giác đau đớn của Omega khi đến kỳ, cho nên mới hỏi Nguyễn Miên như vậy. Nếu như kỳ phát tình của cậu quá đau đớn thì chi bằng kết hôn sớm một chút, dù sao thì bọn họ sớm muộn gì cũng kết hôn. Nguyễn Miên đút hai tay vào trong túi áo, mấp máy đôi môi khô khốc, thấp giọng nói: "Không sao, bây giờ họ đã nghiên cứu ra được thuốc ức chế mới nên cũng không quá khó chịu." "Ừ." Lư Dương gật đầu, cảm thấy có chút thất vọng với đáp án này. ... Muốn tha thỏ nhỏ về trong ổ. Hai người ngồi thêm một lát, thấy thời gian nghỉ trưa sắp hết, Lư Dương mới tự mình đưa Nguyễn Miên lên lầu. Vừa rồi Vương Đại Lực và Thẩm Thừa vẫn chưa xong việc nên không xuống ăn cơm được. Trước khi đi, Nguyễn Miên lấy thêm hai phần cơm mang lên cho bọn họ. Vương Đại Lực và Thẩm Thừa còn không biết đã có người mua cơm trưa cho bọn họ, hai người bước ra khỏi phòng khám khoa ngoại, vừa tháo khẩu trang vừa trò chuyện. "Tiểu Miên đâu rồi?" Thẩm Thừa đứng ở hành lang bệnh viện ngó xung quanh. Vương Đại Lực nhìn đồng hồ, có hơi lo lắng: "Vừa rồi cậu ấy làm xong việc, nói muốn đi ra ngoài uống cà phê, nhưng lâu như vậy rồi vẫn chưa quay lại, không biết đi làm gì rồi." Hai người đang nói chuyện, một y tá đi tới, trong tay cô cầm một phần bệnh án, đi đến trước mặt Vương Đại Lực, có chút sốt sắng nói: "Bác sĩ Vương, ngại quá phải làm phiền anh, nhưng ca bệnh vừa rồi có chút vấn đề, tôi có thể hỏi ý kiến anh được không?" "Được." Vương Đại Lực tiếp nhận bệnh án từ tay cô, cúi đầu chăm chú giải đáp cho cô. Y tá nhỏ hơi ngước mắt lên, thẹn thùng nhìn cậu ta một cái. Bác sĩ bận rộn nhiều việc nên rất ngại trả lời câu hỏi của đám y tá bọn họ, hiếm khi gặp được người tốt bụng như Vương Đại Lực, cô không khỏi cảm thấy bộ dạng cậu ta vừa nghiêm túc vừa đẹp trai lại chuyên nghiệp, không khỏi có chút sùng bái. Thẩm Thừa đứng bên cạnh, nhàm chán xoa cái bụng đói xẹp lép, hơi xoắn xuýt không biết có nên xuống dưới lầu ăn cơm không. Nếu như không ăn cơm thì sẽ rất đói, nhưng nếu ăn cơm thì y sợ sẽ không ăn kịp. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày thực tập đầu tiên, nếu như đi ăn trưa khiến cho buổi chiều vào ca muộn thì sẽ không hay cho lắm. Y do dự một hồi, quyết định đi mua mì hộp, đơn giản giải quyết xong cơm trưa. Y quay sang hỏi: "Đại Lực, tôi đi mua mì tôm đây, ông có muốn ăn không?" "Mua giúp tôi một hộp luôn." Vương Đại Lực suy nghĩ, không cả ngẩng đầu lên, nói: "Thôi mua hai phần đi. Không biết Tiểu Miên đã ăn cơm chưa, người cậu ấy yếu, nếu không ăn thì buổi chiều sẽ không có sức." Thẩm Thừa thấy cậu ta trả lời như vậy, không khỏi cười trêu: "Ông đấy, tôi nghi là ông thích Tiểu Miên lắm. Mà lại nói, hôn phu của Tiểu Miên trông như nào thế? Hai người đó gặp nhau chưa?" Vương Đại Lực gượng cười: "Gặp rồi, bọn họ còn ở đối diện phòng nhau cơ, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau." Thẩm Thừa ngẩn người: "Hôn phu của cậu ấy nhập ngũ rồi mà đúng không, có thể tùy ý ra khỏi quân khu sao?" Y vẫn chưa biết thân phận của Lư Dương, cho rằng hôn phu của Nguyễn Miên chỉ là một người lính bình thường. Thẩm Thừa kinh ngạc bởi vì quân nhân của thành phố An, chỉ có lúc nghỉ phép mới được rời khỏi quân khu, chứ bình thường không được phép tùy tiện ra khỏi quân doanh. Vương Đại Lực còn chưa kịp giải thích, Thẩm Thừa đã thấy phía đối diện có hai người đi đến, một người là Nguyễn Miên, người kia là Alpha ngày đó cướp thỏ từ tay y. Y kinh ngạc, khẽ thốt lên một tiếng, không khỏi trợn to mắt. Trong chốc lát không hiểu vì sao Nguyễn Miên lại đi cùng với tên Alpha này. Y dùng cùi chỏ huých Vương Đại Lực, khó tin thì thầm: "Ông mau nhìn cái người đi cùng Tiểu Miên đi, tôi chưa từng thấy Alpha nào xinh đẹp như vậy cả, nếu như không phải do anh ta có khí thế quá mạnh thì suýt nữa tôi còn tưởng anh ta là Omega đấy." "Hôm liên hoan ấy, tôi tình cờ nhặt được thỏ của anh ta, ánh mắt anh ta nhìn tôi phải nói là đáng sợ cực kì, như thể tôi cướp mất bảo bối của anh ta vậy, nhưng mà vẫn lịch sự lắm, vẫn nhớ phải nói lời cảm ơn với tôi. Tôi không ngờ to đùng như anh ta lại thích mấy con thú nhỏ lông xù, nhưng đúng là con thỏ tai cụp đó đáng yêu ghê, tôi cũng thích, tiếc là nó có chủ rồi." Thẩm Thừa không ngừng nói linh tinh, mấy thứ sau đó y nói, Vương Đại Lực căn bản không thể nghe vào tai, bởi vì cậu ta vừa nghe thấy "Alpha xinh đẹp" đã có một loại dự cảm rất không tốt, cực kì muốn co cẳng chạy. "Gà nhi!" Tiếng gọi của Lư Dương bất thình lình vang lên trong hành lang yên tĩnh, vừa êm tai vừa vang dội... Như ma chú quẩn quanh. Vương Đại Lực còn chưa kịp chạy, xưng hô quen thuộc đã truyền vào trong tai cậu ta, tạo thành cú nổ đùng đùng, cứ văng vẳng không ngừng trong lỗ tai cậu ta. Bác sĩ Vương đẹp trai vừa rồi vẫn còn rất chuyên nghiệp, đột nhiên cứng đờ, bất động như một bức tượng băng. Y tá thậm chí còn thấy tay cậu ta khẽ run rẩy, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, quan tâm hỏi cậu ta: "Bác sĩ Vương, anh thấy không khỏe à?" Vương Đại Lực không trả lời, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên một góc 45 độ nhìn trần nhà, nhẹ nhàng chớp mắt. Nước mắt chảy xuống ngày hôm nay của cậu ta là vì sự đui mù của bản thân năm xưa. ... Tình đầu chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong*, gà nhi, rơi vào bi thương. *Nguyên văn: 初恋不堪回首月明中, sơ luyến bất kham hồi thủ nguyệt minh trung. Câu này được bạn gà nhi chế từ câu thơ "Cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung" trong bài Ngu Mỹ Nhân kì 1 của nhà thơ Lý Dục thời Bắc Tống, Liêu. Câu thơ được dịch thành "Nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong" bởi Nguyễn Chí Viễn (tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hóa - Thông tin, 1996). Bạn ý thay từ "cố quốc" (nước cũ) thành "sơ luyến" (tình đầu). Câu này ý là tình đầu của bạn ý đau khổ quá chịu không nổi, nên không cả dám quay lại nhìn =))))))))) _____________ Có bạn nhắn tin cho mình nói rằng đoạn này đoạn kia bị dịch sai, mình đã sửa lại. Vì mình không biết tiếng Trung, 100% phải dựa vào QT và google dịch cũng như tra google, baidu để tìm hiểu nên không thể đảm bảo độ chính xác của bản edit được, cùng lắm là 80-90%. Đấy là lí do vì sao những đoạn không chắc hoặc mình tự ý đổi từ mình đều để nguyên văn phần tiếng Trung để nhỡ có bạn nào biết tiếng Trung đọc được đều có thể giúp mình đối chiếu. Bạn nào đọc mà cảm thấy chỗ này chỗ kia sai hoặc không hợp lý có thể thoải mái comment cho mình biết nhé hoặc inbox trực tiếp cho mình, chứ nhiều khi mình nhận nhiều noti quá nên cũng không để ý có comment hay không =)) Nhân tiện thì mình cũng đã sửa hết các lỗi chính tả mọi người chỉ ra rồi nhé, thank you rất nhiều. Iu mọi người nhiều (づ ̄ ³ ̄)づ
|