Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo
|
|
Chương 36
Edit: Ry Cuộc tranh tài đã kết thúc, đội trưởng Tống đứng đó một lát rồi triệu tập tất cả mọi người lại, ông chú thật sự không muốn nghe Lư Dương rên la nữa. Lư Dương nhìn ông chú, lắp bắp nói: "Đội trưởng Tống, tôi muốn xin nghỉ, bây giờ tôi đang là thương binh." Đội trưởng Tống không thèm để ý đến anh, trực tiếp dẫn theo đám binh sĩ quay về sân huấn luyện dưới núi, để lại anh ở đây một mình "dưỡng thương". Trước khi đi, Lý Chiến nhìn Lư Dương, một lời khó nói hết: "Cậu... dưỡng thương cho tốt." Lư Dương che vết thương, yếu đuối khẽ gật đầu. Lý Chiến đưa tay xoa bên chân bị Lư Dương đánh cho tím xanh, khập khễnh đi xuống núi. Lư Dương không hề áy náy, nhìn bóng dáng anh ta đi xa còn kêu lên: "Kiên cường lên, làm B thì không được quá yếu ớt đâu!" Bóng lưng Lý Chiến cứng đờ, hai tay siết chặt dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì. Anh ta cố gắng khống chế bản thân, không quay đầu lại, nhanh chân đi lên phía trước. Nguyễn Miên bóc băng cá nhân ra, cẩn thận dán lên mu bàn tay của Lư Dương. Lư Dương cau mày, rầm rì nũng nịu: "Thỏ con, tớ đau quá." "Để tớ thổi cho cậu." Nguyễn Miên vội vàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thổi lên mu bàn tay Lư Dương, dỗ dành anh như khi hai người còn bé: "Thổi một chút là sẽ hết đau." Lư Dương hài lòng cong môi: "Hình như dễ chịu hơn thật." Ông nội Lư đứng ở bên cạnh nhìn hai đứa, gân xanh nảy lên, cố nhịn lắm mới không có ngăn hai đứa lại. Lúc Lư Dương được Nguyễn Miên chăm chút, sẽ luôn cực kì yếu đuối. Anh nhìn Nguyễn Miên, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tiếp tục rên rỉ: "Thỏ con, cậu thấy sau khi tớ đi bộ đội ấy, chẳng những tay to ra mà ngày nào cũng bị người ta bắt nạt, lúc nào cũng có người muốn đánh tớ, tớ bị chảy máu rồi đây này, không biết lần tới sẽ còn như nào nữa. Cứ tiếp tục như vậy, không biết lần sau cậu đến thăm tớ còn có thể nhận ra tớ không nữa." Anh vừa nói đôi mắt vừa nhẹ nhàng liếc về phía ông nội, giọng nói đáng thương pha lẫn phàn nàn, giống như người anh đang nhìn là một ông nội giả vậy. Ông nội: "..." Tôi là ông nội anh đấy, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Lư Dương thu tầm mắt lại, tiếp tục than thở: "Tớ ở đây ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ không được ngon, mỗi ngày còn bị lôi đi đánh nhau, bị một đám Alpha thối tha bắt nạt thì cũng thôi đi, giờ cả Beta cũng muốn bắt nạt tớ. Sau này tớ biết sống sao đây, hầy." Ông nội Lư: "..." Nếu như không phải tôi vừa tận mắt chứng kiến anh đánh con nhà người ta đến nỗi không đứng dậy được thì tôi cũng tin đấy! Mặc dù Nguyễn Miên cũng thấy Lư Dương đánh người ta tới nỗi không đứng dậy được, nhưng cậu vẫn thấy Lư Dương là Alpha nhu mì nhất. Thấy Lư Dương nói với giọng tủi thân như vậy, cậu lập tức thấy đau lòng, rưng rưng nước mắt nhìn Lư Dương: "Lư cục cưng, cậu thật đáng thương mà." Lư Dương tán đồng gật đầu: "Chứ còn gì nữa, tại vì tớ có một người ông tàn nhẫn mà." Hai người nói đến chỗ đau lòng, đột nhiên ôm nhau gào khóc "Lư cục cưng của tớ thật đáng thương huhu!" "Lư cục cưng của cậu thật đáng thương mà!" ... Ông nội Lư đưa tay xoa thái dương. Mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hai người khóc lóc một hồi, an ủi vỗ lưng cho nhau, đồng thời quay đầu nhìn ông nội, một đứa rưng rưng nước mắt, một đứa tỏ ra tội nghiệp, đứa này trông còn tủi thân hơn đứa kia. "Ông à!" Hai người thảm thiết nhìn ông, cùng nhau kêu gào. "...Được rồi." Ông nội Lư nhìn hai thằng nhóc con, vừa nhìn đã nhức đầu. Khi còn bé hai đứa nó muốn ăn kẹo sẽ dùng chiêu này, lần nào ông cũng dính chưởng, sau này mỗi lần hai thằng nhóc con nhìn ông như vậy ông lại mềm lòng. Ông hết cách khoát tay, mệt mỏi nói: "Dù sao thì cũng sắp hết kì nghỉ hè rồi, Lư cục cưng, cháu... Cháu đợi lát nữa rồi đi về chung luôn." Ánh mắt Lư Dương và Nguyễn Miên sáng lên, anh lập tức reo lên: "Cảm ơn ông nội! Ông đúng là ông nội tốt nhất thế giới!" Nguyễn Miên kích động đến nỗi đỏ bừng mặt: "Tốt quá rồi! Lư cục cưng được về nhà rồi! Tớ không cần phải lo cậu sẽ bị cháy nắng, bị sỉ nhục, trở thành mấy Alpha vai u thịt bắp bạo lực nữa!" "Ừ! Về rồi thì tớ muốn ăn thịt dê nướng, móng heo, gà KFC, kem ly, súp Hoàng Kim... Tớ muốn đi công viên chơi, thỏ con, bọn mình về rồi đi chơi đu quay đi..." Ông nội Lư nhìn hai đứa một xướng một họa, không nhịn được khẽ thở dài, hết cách cho người đi xử lý chuyện Lư Dương rời khỏi bộ đội Thanh Lang. Sau khi biết ông nội Lư muốn đưa Lư Dương về, đội trưởng Tống có chút không cam lòng, nhưng đây là cuộc đời của Lư Dương, không phải thứ cho ông chú quyết định nên cũng không ngăn cản, chỉ cảm thấy khá đáng tiếc. Trước khi Lư Dương rời đi, ông chú không nhịn được mà vỗ vai anh, chân thành nói: "Trong mắt tôi, cậu rất thích hợp để trở thành một quân nhân, nếu như bây giờ cậu muốn đăng kí vào trường quân đội thì vẫn kịp đấy." Lư Dương gạt mấy sợi tóc, nặng nề lắc đầu: "Tôi rất yếu đuối, không hợp đâu." Đội trưởng Tống nhìn mỹ nam yếu đuối một mét tám hai trước mặt, cạn lời: "Đi đi đi, đi nhanh lên." Ông chú cảm thấy hôm nay mình bị kích thích đủ rồi. Lý Chiến biết tin Lư Dương rời khỏi quân đội, gấp gáp chạy tới, nhìn thấy Lư Dương đã vội vàng nói: "Cậu đi thật đấy à? Cậu đã nhập ngũ thì sao có thể tùy tiện đào ngũ như vậy? Cậu có phải là Alpha không vậy?" Hôm nay anh ta vừa chứng kiến bản lĩnh thật sự của Lư Dương, còn muốn sau này được tiếp tục tỉ thí với anh. Anh ta nhận thấy thân thủ của Lư Dương không phải được luyện trong một sớm một chiều, mà được vun đắp từ nhỏ đến lớn mới giỏi như vậy. Nhân tài như vậy có thể gặp chứ không thể cầu, nếu như Lư Dương đồng ý ở lại quân đội để huấn luyện, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một quân nhân xuất sắc. Trơ mắt nhìn một nhân tài như vậy đắm mình trong trụy lạc, anh ta rất không cam tâm. Anh ta nghĩ rằng mình là anh hùng, mà anh hùng thì phải đánh thức những người còn đang u mê chưa chịu tỉnh ngộ. Lư Dương nghe anh ta nói vậy, khinh thường đáp lại: "Tôi không phải là binh sĩ chính thức, đâu có tính là đào ngũ? Tôi đến đây là để xem mấy người huấn luyện như thế nào, dạo chơi mà thôi, cậu không cần phải quan trọng hóa lên như vậy." Lý Chiến không hiểu: "Tại sao cậu cứ nhất định phải về nhà?" Lư Dương liếc nhìn Nguyễn Miên ở cách đó không xa, Nguyễn Miên đang lấy hộp giữ nhiệt ở sau cốp xe ra, chuẩn bị để Lư Dương uống canh trên đường. Lư Dương không khỏi cười cười, trong mắt xẹt qua một tia dịu dàng khó mà nhận thấy, hờ hững nói: "Bởi vì có người đang đợi tôi ở nhà." Thỏ con của anh đang chờ anh về nhà. Lý Chiến vừa vội vừa tức: "Có thể gia nhập bộ đội Thanh Lang là một vinh quang tối cao, cậu đúng là không biết tốt xấu." Lư Dương thu tầm mắt lại, đuôi mắt hơi nhướng lên, nhẹ nhàng liếc anh ta một cái, nói bằng giọng bình thản: "Nhím con*, ai cũng có chí hướng riêng, đừng có gò ép người khác. Chí hướng của tôi là sống thoải mái, hưởng thụ cuộc đời." *Vị nhi - nhím con. Chữ nhi này là chữ nhi trong chữ gà nhi nha =))))) Đúng lúc này Nguyễn Miên đi tới, nghe được cách xưng hô của Lư Dương thì không khỏi sửng sốt. "Cậu..." Lý Chiến tức mà không cãi lại được, chỉ tay vào Lư Dương nửa ngày cũng không nói nên lời, cuối cùng hung dữ trợn mắt lên với Lư Dương, rồi xoay người rời đi: "Tùy cậu! Đồ Alpha không có chí khí!" Nguyễn Miên bỏ bình giữ nhiệt lên xe, nhìn theo bóng lưng của Lý Chiến, hơi nghi hoặc hỏi: "Anh ta tên là Lý Chiến mà đúng không? Sao cậu lại gọi anh ta là nhím con vậy?" Lư Dương mở nắp bình giữ nhiệt, cúi đầu ngửi canh bên trong, thuận miệng nói: "Cậu ta cả ngày cứ như con nhím hết khiêu khích người này lại khiêu khích người kia, nên tớ gọi cậu ta là nhím con." Không biết vì sao, Nguyễn Miên bỗng có chút bận tâm về con chó nghiệp vụ nọ. Cậu không nhịn được hỏi: "Con chó nghiệp vụ đó có tên không?" "Hồi trước thì không, đội trưởng Tống bảo tớ đặt tên cho nó, tớ kêu đại một cái tên thôi." "...Tên nó là gì?" "Chó con*." *Cẩu nhi - chó con. Anh Dương đặt tên/biệt danh cho mấy người/chó này đều là tên con vật + nhi. Nhi ở đây vừa có nghĩa là bé con vừa được dùng để chỉ giống đực. Nguyễn Miên: "..." Biết ngay mà. Lư Dương chỉ ngây người ở bộ đội Thanh Lang chừng nửa tháng ngắn ngủi, nhưng anh lại rất được hoan nghênh. Nghe tin anh rời đi, có một đám người chạy tới tiễn, cuối cùng vẫn phải để cho đội trưởng Tống đuổi về thì bọn họ mới lưu luyến rời khỏi. Trên đường trở về, Lư Dương và Nguyễn Miên ngồi ở trong xe cực kì hưng phấn, cứ ríu rít nói không ngừng, như thể mấy trăm năm rồi không gặp nhau. Ông nội Lư bị hai đứa làm cho đau cả đầu, nhưng cũng có chút vui mừng. Cứ tiếp tục như thế này, xem ra ông sắp uống được trà của cháu dâu rồi. Con cháu tự có phúc của con cháu, ông vẫn không nên bắt ép. Trở lại nhà họ Lư, sau khi xuống xe, Lư Dương đứng ở cửa nhà, hít một hơi thật sau. "Đây chính là hương vị của nhà, ấm áp, thơm ngát, đáng yêu..." Nguyễn Miên đứng cạnh cũng mặt mày cong cong, cúi đầu lục túi nửa ngày mới tìm được một bình nước hoa chưa bóc. Cạch một tiếng mở nắp ra, cậu ra sức xịt hai lần nước hoa lên người Lư Dương. "Lư cục cưng, từ hôm nay trở đi, cậu lại là cục cưng thơm ngát của nhà họ Lư!" Trong mắt Lư Dương ngập tràn kích động, một tay ôm vai Nguyễn Miên, anh kiêu ngạo hất cằm: "Thỏ con, vị hôn phu của cậu có đẹp trai không? Có phải là Alpha đẹp trai nhất thế giới không?" "Đương nhiên rồi!" Hai người một bộ dáng cấu kết với nhau làm việc xấu, một người kiêu ngạo coi trời bằng vung, một người mù quáng khen ngợi không ngừng, dính với nhau cùng tỏa mùi thơm ngát, cùng nhau bước vào nhà họ Lư. Ông nội Lư đi sau hai đứa, ngửi được mùi thơm nồng nặc, không nhịn được hắt xì một cái rất to. Ông đưa tay xoa mũi, có hơi muốn đưa Lư Dương quay lại quân đội. Lư Dương và Nguyễn Miên đi vào nhà, lúc đổi dép lê, động tác của Lư Dương hơi khựng lại, cầm đôi dép lê hình con mèo lên, đột nhiên thở dài một tiếng. "Sao vậy?" Nguyễn Miên vừa thay giày vừa hỏi. Lư Dương nhíu mày, mất mát khôn cùng: "Dưới sự hun đúc của đám con trai xấu xí trong quân đội kia, bây giờ ngay cả dép lê hình con mèo tớ cũng không thích nữa." Nguyễn Miên nghe vậy thì hơi sửng sốt, mang dép lê vui vẻ chạy đến bên tủ giày, lục lọi một lát rồi lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê mới tinh, vui vẻ chạy lại. Cậu đưa dép lê cho Lư Dương. Đây là một đôi dép lê hình con thỏ lông mềm, mũi dép còn đính hai cái tai thỏ xù xù, trông cực kì đáng yêu. Nguyễn Miên có hơi căng thẳng nhìn Lư Dương, nhỏ giọng hỏi: "Cái này cậu cũng không thích sao? Lúc đầu tớ định đợi cậu trở về sẽ cho cậu một bất ngờ." Nguyễn Miên cúi đầu nhìn đôi dép lê của mình, rũ mắt nói: "Tớ còn tự mua cho mình một đôi dép lê hình sói con nữa." "Đương nhiên là thích rồi." Từ lúc nhìn thấy dép lê hình con thỏ, hai mắt Lư Dương đã sáng lên, anh vội vàng xỏ dép lê vào chân, đi thử hai bước. Nguyễn Miên cũng đi theo anh, tiếng dép lê vang lên lạch bạch, cậu vui sướng nói: "Tớ cũng rất thích dép lê hình sói con này." Lư Dương nhìn dép lê hình con sói dưới chân Nguyễn Miên, rồi cúi đầu nhìn dép lê hình con thỏ của mình, không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, ngẩng đầu nói với Nguyễn Miên: "Thỏ vĩnh viễn là con vật tớ thích nhất, nhất là thỏ tai cụp. Trên thế giới này, không có thứ gì có thể đáng yêu hơn thỏ tai cụp." Nguyễn Miên dùng sức gật đầu: "Tớ cũng thích sói trắng nhất, sói trắng là đẹp trai nhất!" Ông nội Lư vừa vào cửa đã nghe được đoạn đối thoại này, chỉ biết im lặng. Cháu trai và cháu dâu cả ngày cứ khen tới khen lui, ông nội thật cô đơn mà. _____________ Thương ông nội *chấm nước mắt* =)))))))))))))))))) Buồn ngủ quá nên chỉ có chương này thôi, tôi hứa tuần sau sẽ đăng nhiều hơn. Đã đi được gần nửa chặng đường rồi đó mọi người~
|
Chương 37
Edit: Ry Ông nội Lư nhìn hai đứa nhóc, lặng lẽ thở dài, vứt hai con gà rừng trong tay xuống đất. Ông nhìn quanh nhà, gọi: "Dì Lý đâu rồi? Đội trưởng Tống cho ông hai con gà rừng này, bắt được trong rừng cạnh quân doanh đấy. Mau gọi dì Lý tới xử lý đi, tối nay chúng ta ăn thịt gà." Lư Dương và Nguyễn Miên đồng thời quay lại, trợn tròn mắt, trừng mắt chỉ trích với ông nội Lư, cả hai cùng nói: "Từ chối thịt rừng, bắt đầu từ tôi!*" *Một câu khẩu hiệu bên Trung khi đại dịch COVID-19 bùng phát, theo điều tra sơ bộ thì virus này bắt nguồn từ việc ăn thịt thú rừng.Ông nội Lư: "..." Lư Dương liếc nhìn gà rừng trên đất, bất mãn nói: "Ông à, đừng ăn bậy." Ông nội Lư lúng túng gãi mũi, khoát tay: "Được rồi. Vậy để ông bảo dì Lý nuôi gà trong vườn, rảnh thì sai người mang ra ngoài phóng sinh." Lư Dương nghe vậy thì hài lòng nở nụ cười: "Ông nội, vậy mới đúng chứ. Lúc phóng sinh ông nhớ dặn người ta thả chúng nó trở về khu rừng kia, đừng phá hỏng hệ sinh thái ở đó." Nguyễn Miên ở bên cạnh cũng dùng sức gật đầu, cùng Lư Dương hô lên: "Dì Lý! Dì Lý ơi!" Một lát sau, dì Lý nghe được tiếng người, chạy ra từ trong phòng ngủ ở trên lầu. Đôi mắt bà đỏ bừng, nét mặt hoảng loạn, bước chân luống cuống. Nguyễn Miên thấy bộ dạng của bà, theo bản năng phát run, đưa tay tóm lấy vạt áo Lư Dương, cậu thậm chí còn không biết vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi. Dì Lý nhìn thấy ông nội Lư thì như thấy được cứu tinh, sốt ruột hoảng loạn lao xuống lầu, vội vàng nói: "Lão gia, ngài về rồi, không xong rồi! Tướng quân, tướng quân xảy ra chuyện rồi!" Tướng quân của đế quốc chính là ba của Lư Dương, Lư Chính Uy. Ba người nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ông nội Lư coi như vẫn bình tĩnh, nhìn dì Lý, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Mật Hương đâu? Cô nói cho rõ ràng đi." Dì Lý hít sâu một hơi, nói rất nhanh: "Vừa rồi bên quân đội truyền tin đến, họ nói là thiếu tướng ở thành phố An bị đánh lén, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh. Sau khi biết tin thì phu nhân đã chạy đến thành phố An rồi, tôi ở đây giúp phu nhân thu thập hành lý, xong rồi sẽ gửi qua bên đó cho ngài ấy." Ông nội Lư nghe vậy thì cả người lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Nguyễn Miên và Lư Dương vành mắt đỏ bừng, vội vàng đưa tay đỡ lấy ông. Thành phố An chính là biên cảnh của đế quốc, mấy năm gần đây nơi đó thường xuyên xảy ra bạo loạn, nhiều lần bị kẻ địch xâm phạm. Mấy năm trước, Lư Chính Uy đã tự mình đến đó đóng giữ nên suốt những năm này rất ít khi về nhà. Từ lời nói của dì Lý có thể biết được, lần này chẳng những ông bị kẻ địch đánh lén mà còn bị hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải tình hình nguy cấp, quân đội sẽ không để lộ tin tức ra nhanh như vậy, nếu như không phải bó tay hết cách, bọn họ cũng sẽ không quấy rầy đến ông nội Lư. Nguyễn Miên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cậu nhìn Lư Dương và ông nội Lư, chỉ đành cố gắng chống đỡ bản thân. Những chuyện sau đó dường như xảy ra rất nhanh chóng, để lại trong kí ức của cậu một nét bút vội vàng. Cậu và Lư Dương chưa kịp đau buồn đã phải vội vã chăm sóc ông nội, sau đó là lái xe đến thành phố An. Đến lúc cậu nhận ra thì bản thân đã đứng ở hành lang bệnh viện Thành An, bên tai là tiếng khóc gần như tan vỡ của Ninh Mật Hương, trong tầm mắt là sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu của Lư Dương. Nguyễn Miên phảng phất như đang quay ngược lại về ngày mà ba mẹ ra đi, người xung quanh đi đi lại lại, lảo đảo không ngừng, chỉ có mình cậu núp trong góc, không ai để ý đến sự bàng hoàng và bất lực của cậu. Hiện giờ điều duy nhất đáng giá cho cậu cảm tạ, đó là trong thời khắc bất lực và bàng hoàng này, cậu còn có thể ở bên cạnh Lư Dương. Sau khi ba mẹ qua đời, có một quãng thời gian rất dài cậu không thích bệnh viện. Cậu cực kì căm ghét mùi thuốc khử trùng ở nơi này, thậm chí chỉ cần tới gần một chút thôi đã khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Thế nhưng vào giờ phút này, cậu bỗng hiểu ra, bệnh viện không phải là nơi đánh mất sinh mạng, mà là nơi giữ lại sinh mạng. Cậu thật lòng khẩn cầu, bệnh viện có thể giữ lại chú Lư. Cậu dùng hết sức mình nắm lấy tay Lư Dương, muốn trao toàn bộ ấm áp của mình cho anh, dùng cơ thể nhỏ gầy của mình cố gắng đỡ lấy Lư Dương. Bây giờ không phải là lúc để mềm yếu, bọn họ không thể ngã xuống lúc này. Trước cửa phòng phẫu thuật, không khí trở nên rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, mọi người chuyên tâm chờ đợi, chờ đợi trong lo sợ. Trải qua một ngày một đêm, cuối cùng tính mạng của Lư Chính Uy cũng giữ được, khoảnh khắc bác sĩ nói ra những lời này, mọi người đều không tự giác thở phào một hơi. Nhưng nguy cơ vẫn chưa qua, bác sĩ nói không ai biết lúc nào Lư Chính Uy mới có thể tỉnh lại, ngay cả ông cũng không biết đời này Lư Chính Uy có thể mở mắt ra nữa không. Điều duy nhất bọn họ có thể xác định được là, dù Lư Chính Uy có may mắn tỉnh lại, thì cũng không thể tham gia chiến trường được nữa, đời này xem như vô duyên với quân đội. Giây phút nghe được tin này, Ninh Mật Hương không chịu nổi kích thích liền hôn mê bất tỉnh. Bình thường trông bà có vẻ vô tư, chỉ biết mua sắm, nhưng thật ra bà chỉ cố gắng kiên cường, cho dù chồng có lâu ngày không trở về nhà, bà cũng có thể tự mua vui cho bản thân. Thế nhưng giờ phút này, bà đã tới giới hạn rồi, không chống đỡ nổi nữa. Nhà họ Lư loạn thành một đoàn, đủ loại họ hàng không ngừng tranh cãi, đề ra các loại đề nghị và yêu cầu vô ích, nhao nhao hết lên, không có một chút tác dụng nào. Sau khi biết Lư Chính Uy được cứu sống, ông nội Lư còn chưa kịp thở ra thì quân đội ở thành phố An đột nhiên truyền tin đến, hải tặc biết tin Lư Chính Uy bị hôn mê bất tỉnh nên đã thừa cơ làm loạn, bao vây thành phố. Ông nội Lư không có một phút nghỉ ngơi, kéo cơ thể già yếu, lập tức đi quân đội chỉ huy tác chiến. Cuối cùng mọi người cũng yên tĩnh trở lại, mỗi người đi hỗ trợ xử lý chuyện nằm viện. Lư Dương và Nguyễn Miên đứng tại chỗ, nhìn mọi người bận bịu chạy tới chạy lui, không biết nên làm như thế nào. Trong phòng bệnh là Lư Chính Uy đang đấu tranh bên bờ vực sinh tử, trong phòng cấp cứu là Ninh Mật Hương bị ngất xỉu, trên chiến trường là ông nội Lư tuổi đã cao. Lần đầu tiên Lư Dương và Nguyễn Miên ý thức được sự nhỏ yếu của bản thân. Bọn họ còn chưa kịp trưởng thành, các bậc phụ huynh đã ngã xuống. Tin dữ còn chưa kết thúc. Lúc Lư Chính Uy bị thương, ở cùng với ông là một tên có thân phận đang được nghi ngờ là phản đồ của đế quốc, tên đó cũng bị thương nặng nhưng không cứu chữa được, đã qua đời. Chuyện nãy khiến cho Viện Kiểm Soát của đế quốc nghi ngờ là Lư Chính Uy đã phản bội đế quốc, có hoạt động phi pháp với tên phản đồ kia, ví dụ như là bán đứng đế quốc. Hiện giờ một người đã chết, người kia thì hôn mê bất tỉnh nên Viện Kiểm Soát không thể phán đoán quan hệ giữa bọn họ. Nếu như Lư Chính Uy phản quốc, đó chính là tội lớn, toàn bộ nhà họ Lư sẽ bị liên lụy. Viện Kiểm Soát đã thành lập một tổ điều tra chuyên biệt, vì Lư Chính Uy vẫn chưa tỉnh lại nên bị nằm trong diện tình nghi, ông trở thành đối tượng bị điều tra, khiến cho cả nhà họ Lư tràn ngập nguy hiểm. Lư Dương và Nguyễn Miên cực kì tức giận với chuyện này. Bọn họ biết rõ Lư Chính Uy sẽ tuyệt đối không phản bội đế quốc, nhưng hai người lại không có chứng cứ, chỉ đành bó tay chờ đợi kết quả điều tra. Mặc dù nhà họ Lư thuộc hoàng thất, hoàng gia cũng tin là Lư Chính Uy vô tội, nhưng Viện Kiểm Soát không chịu sự khống chế của bất cứ bên nào, là một bộ phận tách rời của đế quốc, ngay cả hoàng gia cũng không thể nhúng tay vào cuộc điều tra của bọn họ. Trừ khi bọn họ có chứng cứ chứng minh Lư Chính Uy vô tội, bằng không chỉ có thể để Viện Kiểm Soát điều tra rõ ràng. Tường đổ mọi người chạy. Mặc dù nhà họ Lư vẫn chưa ngã xuống, nhưng không ai biết bước tiếp theo nhà họ Lư sẽ thành cái dạng gì. Nhà họ Lư trên cao dưới đáy có quan hệ với không ít người, nhưng lúc này, không có ai dám qua lại thân mật với bọn họ, người đến thăm Lư Chính Uy lại càng ít. Người đến chỉ có vài thuộc hạ trung thành và người nhà họ Lư, còn đâu không ai dám tùy tiện hỏi thăm về ông. Lư Dương và Nguyễn Miên mệt mỏi đối phó, sau cũng vui vẻ vì sự thanh tĩnh, không có thời gian để ý tới suy nghĩ trong lòng của đám người này, những chuyện còn sót lại đã khiến cho bọn họ bận tới không thở nổi. Sau khi tỉnh lại, Ninh Mật Hương mặc kệ mọi thứ, một lòng chăm sóc Lư Chính Uy, thế nhưng Lư Chính Uy bị thương nghiêm trọng, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ông vẫn ngủ say như cũ, hoàn toàn không biết những chuyện đang xảy ra. Viện Kiểm Soát vẫn không dừng lại tiến trình điều tra, nhưng tiến triển lại cực kì chậm. Không có chứng cứ, bọn họ chỉ biết cố gắng điều tra, không ai biết khi nào mới có kết quả, càng không biết khi nào bọn họ mới có thể đưa ra kết luận, chứng minh Lư Chính Uy vô tội. Ông nội Lư dẫn quân đánh lui hải tặc, nhưng cũng khiến cho bản thân bị thương, đành phải tạm dừng công việc, về nhà dưỡng thương. Ông nội Lư cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, dường như già đi rất nhiều. Mọi người đưa Lư Chính Uy về bệnh viện thủ đô, bệnh viện ở đây có trang thiết bị tốt hơn. Hiện giờ Lư Chính Uy hôn mê bất tỉnh, trang thiết bị hiện đại cũng không giúp ích được gì cho ông, không ai biết khi nào ông mới tỉnh lại, cũng không ai biết ông có thể tỉnh lại hay không, nhưng về gần nhà vẫn hơn. Lư Dương ở bệnh viện thăm Lư Chính Uy xong, trở về nhà thì thấy ông nội Lư đang ngồi trên ghế sô pha ngắm trời chiều. Ánh hoàng hôn từ bên ngoài phả vào trong nhà, mờ mịt soi lên người ông. Đôi mắt đục ngầu của ông nhìn cảnh mặt trời lặn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong nhà không còn sự náo nhiệt thường ngày, một tiếng động cũng không có. Dì Lý đang một mình bận rộn trong phòng bếp, len lén rơi nước mắt, Ninh Mật Hương đang chăm sóc Lư Chính Uy trong bệnh viện, một bước cũng không chịu rời. Lư Dương đứng tại chỗ, anh nhìn bóng lưng già nua của ông nội, hồi lâu cũng không động đậy. Đây là lần đầu tiên anh ý thức được, ông nội của anh đã già thật rồi. Trong lòng anh, ông nội giống như một ngọn núi vậy, cao lớn mà mạnh mẽ, kiên cường vững chãi. Nếu như ông nội là núi, thì ba chính là cây, cây thông và cây bách xanh tươi, che mưa chắn gió. Nếu như cả núi và cây đều đổ thì nhà họ Lư sẽ dựa vào cái gì? Đứa cháu trai chỉ biết hưởng thụ này ư? Lư Dương rũ mắt, nhấc chân đi ra khỏi phòng. Lúc đi qua chỗ rẽ, anh ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy con ngươi của Nguyễn Miên. Nguyễn Miên đứng ở trên bậc thang phía trước, rưng rưng nhìn anh, dường như cậu linh tính được điều gì, hai mắt bỗng nhiên đẫm lệ. Bước chân Lư Dương trĩu nặng, anh bước từng bước, đi tới ôm cậu vào lòng. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, từ sau khi trở về nhà hai bọn họ còn chưa kịp nói chuyện tử tế với nhau. Nguyễn Miên lau nước mắt, ghé vào bờ vai của Lư Dương, khẽ nấc lên mấy tiếng. Một lát sau, cậu khẽ hỏi: "Lư cục cưng, có phải cậu muốn rời đi không?" Trái tim Lư Dương đau nhói, anh ôm chặt lấy cậu, cổ họng như nghẹn lại, bỗng nhiên không nói nên lời. Lư Dương không nói gì, Nguyễn Miên không khống chế được để nước mắt trôi xuống. Cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào hỏi: "Lư cục cưng, có phải tớ sẽ không thể đi theo cậu được nữa?" Lư Dương nhắm mắt lại, dùng hết toàn bộ sức lực ôm Nguyễn Miên thật chặt, vùi đầu vào bên cổ cậu, rơi vào im lặng, bởi vì chính anh cũng không biết đáp án. Nguyễn Miên không hỏi nữa, cậu chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo anh. Ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu lên người bọn họ, kéo dài chiếc bóng của cả hai. Hai người ôm chặt lấy nhau, ai cũng không nói gì, không khí cực kì tĩnh lặng, chỉ có chiếc chuông gió treo trên hành lang khẽ lay động, vang lên tiếng linh đinh trong trẻo. _________________________ Hài cho lắm vào rồi thả cho một chương đau tim phát khóc lên được =((((((((
|
Chương 38
Edit: Ry Một tháng sau, cuối cùng hiềm nghi về Lư Chính Uy cũng được tẩy sạch. Hóa ra vị phản đồ ở cùng một chỗ với Lư Chính Uy kia lại là một gián điệp nằm vùng, anh ta chưa hề phản bội đế quốc, vậy nên Lư Chính Uy cũng thoát khỏi diện tình nghi. Nhưng dù bị hoài nghi hay đã được chứng minh trong sạch, Lư Chính Uy vẫn chưa tỉnh lại, không ai biết trạng thái này của ông còn kéo dài bao lâu. Ninh Mật Hương quyết định dẫn ông ra nước ngoài trị liệu, chỉ cần người còn thì sẽ còn hi vọng, tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi ông. Vết thương của ông nội Lư cũng đã lành, tiếp tục quay lại quân đội nhậm chức. Những chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, nhà họ Lư dần yên bình trở lại. Ngày này qua ngày khác, mặc dù đã yên bình trở lại, nhưng không còn tiếng cười nói ngày xưa nữa. Trước kia Lư Dương vẫn cho rằng nhà họ Lư là một sự tồn tại không gì phá nổi, hiện giờ anh mới hiểu được, nếu như đám con cháu không có ai gánh vác được gia tộc này, chỉ biết sống dưới cánh chim của bậc cha ông thì nhà họ Lư sẽ có ngày sụp đổ. Đến khi đó, ngay cả thỏ con anh muốn bảo vệ, cũng không bảo vệ được nữa. Cuối cùng anh cũng hiểu ra, bản thân phải trở nên mạnh mẽ, không dựa vào bất cứ kẻ nào thì anh mới có thể bảo vệ được người mình yêu, để cho những người mình yêu thương được sống cuộc sống tự do không lo âu. Trước khi Ninh Mật Hương đưa Lư Chính Uy ra nước ngoài, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm trong sân. Quãng thời gian này, Ninh Mật Hương gần như không về nhà, ông nội Lư cũng bận dưỡng bệnh nên toàn bộ nhà họ Lư chìm trong bầu không khí bi thương, đã lâu rồi mới được ngồi ăn chung với nhau như vậy. Hiếm khi sân nhà họ Lư trở nên náo nhiệt như vậy, ba thế hệ ngồi cùng một bàn, không ai nhắc đến những chuyện bực bội kia, chỉ nói về những chuyện vui vẻ, bầu không khí rất nhẹ nhàng sinh động. Ông nội Lư lấy từ trong tủ rượu ra một bình rượu ngon đã cất kĩ lâu nay, rót một chén rượu, tự mình uống. Từ xưa đến giờ Ninh Mật Hương đã không uống được rượu, hai đứa nhỏ thì chưa trưởng thành nên không thể uống rượu, ông đành tự rót tự uống, bình thường là sẽ có con trai ông uống với ông hai chén. Ông nghĩ đến Lư Chính Uy đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, con ngươi trở nên u tối, miễn cưỡng giữ vững tinh thần của mình, cúi đầu ăn hai miếng đồ ăn. Đồ ăn bày đầy một bàn, trên bàn còn có nồi đất nấu canh vừa mới bưng lên, canh nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi giúp cho mọi người tăng khẩu vị. Ông nội Lư uống đến vui vẻ, cười với Lư Dương và Nguyễn Miên: "Hai đứa mau lớn lên đi, đợi hai đứa trưởng thành là ông nội có thể nghỉ hưu dưỡng già rồi." "Vâng. Nhanh thôi ạ." Lư Dương khẽ cười, gắp cho ông nội mấy miếng đồ nhắm, lại gắp cho Ninh Mật Hương một cái đùi gà. Gần đây hai người bọn họ bề bộn nhiều chuyện, đã lâu rồi không được ngồi xuống ăn một bữa cơm ngon, cả hai đều gầy đi không ít. Nguyễn Miên bưng lên chén canh Lư Dương vừa mới múc cho cậu, nhìn Lư Dương nói không ra lời, hơi nóng của bát canh phả vào mắt cậu, cậu nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi dài khẽ run, vành mắt hơi ửng hồng. Cậu rũ mắt xuống, trong lòng đau xót. Cậu đã đoán trước được sự chia xa, nhưng vẫn không biết nên làm sao để đối mặt. Ngày ấy, mọi người vui chơi giải trí đến đêm khuya mới trở về phòng mình. Nguyễn Miên vào nhà trước, bị Lư Dương giữ chặt, ôm vào trong ngực. Lư Dương ghé vào tai cậu nói khẽ: "Thỏ con, chờ tớ về, có được không?" Nguyễn Miên nhẹ nhàng cọ lên cổ anh, mềm mại đáp một chữ: "Được." Cậu không muốn để Lư Dương rời đi, nhưng cậu cũng không thể giữ anh lại. Lư Dương cần phải lớn lên, cậu cũng phải lớn lên. Lư Dương buông cậu ra, nhìn đôi mắt ướt sũng của cậu, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu tiên Lư Dương trao cho cậu, có chút lạnh cũng có chút mềm, cảm giác dịu dàng mà ấm áp, mang theo hương kem ly tươi mát. ... Trong một buổi chiều nắng ấm, Lư Dương rời khỏi nhà họ Lư. Một mình anh xách hành lý đến trường quân đội, chỉ để lại hai miếng cà rốt đã được điêu khắc. Hai miếng cà rốt kia, một cái được khắc thành hình con sói, một cái được khắc thành hình con thỏ tai cụp. Kĩ thuật của anh đã tốt hơn trước, nhưng vẫn thô sơ như cũ, Nguyễn Miên cố gắng lắm mới miễn cưỡng nhìn ra được bộ dáng của sói trắng và thỏ tai cụp. Nguyễn Miên nhẹ nhàng cười, cầm hai miếng cà rốt, lẳng lặng nhìn hồi lâu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cậu không nhịn nổi nữa, nằm nhoài trên mặt bàn, khẽ nức nở. Với sức khỏe và khả năng học tập của Lư Dương, chuyện thi vào trường quân đội là dễ như trở bàn tay, cậu không cần phải lo lắng anh sẽ thi trượt, nhưng sau khi Lư Dương vào trường quân đội, cậu không gặp được anh nữa. Cậu không thể tùy tiện đến quân khu thăm anh như trước, nơi đó là quân đội chính quy, cách nơi này rất xa, phong tỏa nghiêm ngặt, không phải là chỗ để tùy tiện đi vào. Mấy ngày sau, Ninh Mật Hương cũng rời đi, nhà họ Lư chỉ còn lại Nguyễn Miên và ông nội Lư. Dì Lý nhìn cặp ông cháu lặng lẽ, thường xuyên cảm thán, trước kia hồi Lư Dương còn ở nhà, mỗi ngày nếu không phải ngại cháo quá nóng thì cũng là thấy dép lê không đáng yêu, bà luôn cảm thấy Lư Dương thật ồn ào, nhưng Lư Dương không ở nhà, bà lại không quen. Nhà họ Lư không có Lư Dương bỗng trở nên thật cô quạnh, ngay cả không khí cũng trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Nguyễn Miên chỉ yên lặng lắng nghe, cậu không nói cho dì Lý biết, bà là đang nhớ Lư Dương, cũng giống như cậu vậy, luôn cảm thấy cuộc sống thiếu đi mất cái gì. Cậu càng ngày càng thích ăn kem, gần như mỗi ngày đều phải ăn một hộp. Ngày xưa, mỗi lúc tâm trạng không tốt, cậu luôn thích ăn kem, sau khi Lư Dương rời đi, cậu mới hiểu được, hóa ra cậu luôn hi vọng lúc tâm trạng không tốt sẽ có Lư Dương ở bên mình. Không ngoài dự đoán, Lư Dương đỗ vào trường quân đội chính thức. Ngày sinh nhật của Lư Dương, Nguyễn Miên không có cách nào để gặp anh. Đây là lần sinh nhật đầu tiên mà họ không ở bên nhau từ lúc quen biết tới giờ. Nguyễn Miên còn nhớ rõ, sinh nhật năm ngoái cậu đã hứa với Lư Dương là sẽ tặng cho anh một cái bánh gatô thật lớn. Cậu suy nghĩ rất lâu, cậu không muốn để cho Lư Dương thất vọng nên không kìm được chạy đi mua bánh về. Sau đó cậu một mình chạy tới xin ông nội Lư, để ông nghĩ cách giúp cậu đưa bánh gatô qua cho Lư Dương. Sau khi nghe được nguyện vọng của cậu, ông cúi đầu suy tư trong chốc lát rồi đồng ý. Mặc dù cái này không hợp với quy củ, nhưng ông biết cậu rất nhớ Lư Dương, ông sợ cậu khóc nhè nên đành đồng ý. Lần đầu tiên ông sử dụng đặc quyền của mình, gửi cho cháu trai một cái bánh gatô. Cái bánh gatô này là do Nguyễn Miên tự mình chọn ra, phía trên bánh là bốn con sói và một con thỏ. Trong bốn con có một con sói tương đối nhỏ, tựa vào con thỏ, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu. Cậu hi vọng bọn họ có thể sớm đoàn tụ, giống như trước kia. Vào ngày sinh nhật của Nguyễn Miên, Lư Dương cũng không thể trở về. Anh sai người gửi về hai miếng cà rốt, ở trong quân ngũ anh cũng không có mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, hai củ cà rốt này là anh xin nhà bếp mãi mới được. Ông nội Lư nhận lấy đồ vật cấp dưới đưa đến, nhìn một con sói với một con thỏ trong hộp, lặng lẽ chảy cho mình một dòng lệ đau xót. Thằng nhóc thối tha, cũng không biết đường khắc cho ông nội bay một cái tượng sói già bằng cà rốt. Ông nhếch miệng, khép cái nắp lại, đi lên gõ cửa phòng Nguyễn Miên. Nguyễn Miên đang ngồi ở bàn học bài, rất nghiêm túc, còn đeo cả tai nghe, vẻ mặt chăm chú, không nghe được tiếng gõ cửa của ông nội Lư. Ông nội Lư đành phải tự tiện đi vào, nhẹ nhàng vỗ vai Nguyễn Miên: "Miên Miên." Nguyễn Miên tháo tai nghe xuống, cười với ông, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ông nội." Ông nội Lư đưa cái hộp trong tay cho cậu: "Cái này là quà sinh nhật Lư cục cưng gửi cho cháu, cháu mau mở ra nhìn đi." Nguyễn Miên vô cùng mừng rỡ, vội vàng mở hộp ra, nhìn thấy tượng cà rốt bên trong, đôi mắt lập tức sáng lên như nhìn thấy vật báu hiếm có, yêu thích sờ tới sờ lui không nỡ buông tay. Khả năng điêu khắc của Lư Dương lại tăng cao, con thỏ trông đã giống thật hơn, có điều thời gian vận chuyển hơi lâu nên cà rốt có hơi héo. Ông nội Lư đứng ở bên cạnh, vô thức liếc sang sách vở trên bàn, thấy toàn sách Y thì không khỏi sửng sốt, cầm lên lật xem mấy lần, hơi kinh ngạc hỏi cậu: "Miên Miên, cháu muốn học Y sao?" "Vâng." Nguyễn Miên nhìn đống sách Y học trên bàn, khẽ gật đầu: "Cháu muốn thi vào trường Y." Ông nội Lư hơi nhíu mày, ông nghiêm mặt nhìn Nguyễn Miên: "Miên Miên, cháu đã nghĩ kĩ chưa? Nếu như cháu học Y thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều cảnh máu tanh, cũng sẽ gặp phải rất nhiều tình huống khẩn cấp, liệu cháu có chịu nổi không?" Nguyên hình của cậu là thỏ Omega, trời sinh nhát gan, sẽ rất khó để đảm nhiệm công việc yêu cầu tâm lý thép và sức chịu đựng cao như bác sĩ. Nguyễn Miên giơ tay nhẹ nhàng mân mê bức tượng cà rốt hình sói trắng, ánh mắt trở nên dịu dàng, cậu cười: "Cháu sẽ cố gắng khắc phục!" Ông nội Lư liếc nhìn cà rốt trong hợp, gần như là khẳng định hỏi: "Cháu vì Lư cục cưng?" Quân nhân có thể bảo vệ quốc gia, bác sĩ sẽ có thể bảo vệ quân nhân. Lư Dương ở trên chiến trường sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, cậu không thể sánh vai chiến đấu với anh, vậy thì cậu sẽ ở hậu phương bảo vệ anh. Ông nội Lư khẽ thở dài: "Miên Miên, cháu suy nghĩ kĩ đi, ông không muốn cháu sẽ hối hận. Nếu như cháu muốn trở thành bác sĩ, cháu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như cháu chọn một nghề nghiệp phù hợp với Omega thì tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều." Là bậc phụ huynh, điều quan trọng nhất ông mong muốn là lũ trẻ có thể ung dung sống cuộc sống tự do tự tại, hạnh phúc an khang. Nguyễn Miên hiểu được tấm lòng của ông, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, dịu dàng nói: "Ông à, cháu sẽ không hối hận, cháu đã nghĩ kỹ rồi, Lư cục cưng có thể vượt qua khó khăn thì cháu cũng có thể." Chuyện muốn học Y là chuyện cậu đã suy tính rất kĩ. Trước kia cậu chán ghét bệnh viện, bây giờ sẽ không như vậy nữa. Cậu tin là mình sẽ vượt qua được khó khăn, đối với nhiều người, như vậy mới khiến cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Ông nội Lư nhìn Nguyễn Miên, đột nhiên ý thức được bọn trẻ đang chậm rãi trưởng thành. Lũ trẻ có con đường mà chúng muốn đi, con đường kia có lẽ sẽ rất chông gai, nhưng bọn chúng nhất định sẽ cố gắng bước tiếp. Giống như tuổi trẻ của ông, từng bước một cố gắng đi tới ngày hôm nay, không có chuyện gì là đã có thành công định sẵn ngay từ đầu, tất cả đều cần phải phấn đấu. Ông là bậc cha chú, nên vui vẻ thay cho lũ trẻ, nên ủng hộ và giúp đỡ bọn chúng. Ông thả cuốn sách Y học trong tay xuống, không phản đối nữa. Ông vỗ vai Nguyễn Miên, vui mừng cười nói: "Cố lên Miên Miên! Ông nội tin ở cháu, có gì cần giúp đỡ thì nhớ phải nói với ông nghe chưa." "Cháu biết mà ông. Ông cứ yên tâm!" Nguyễn Miên dùng sức gật đầu, tiếng nói trong trẻo cất lên. Cậu chỉ cần nghĩ rằng mình và Lư Dương đều đang cùng nhau cố gắng là đã cảm thấy không có gì đáng sợ. Bọn họ phải tạm rời xa nhau là vì như vậy sẽ tốt hơn là ở bên nhau. Thế nên cậu cũng phải nỗ lực để trưởng thành, không thể cứ mãi trốn sau lưng Lư Dương để anh bảo vệ cậu được.
|
Chương 39
Edit: Ry Cỏ xanh tươi tốt êm ái, chính là thời tiết tốt nhất để đi chụp hình. Vương Đại Lực xách cơm hộp, xuyên qua đám người, vội vã đi về phía phòng thí nghiệm. Thẩm Thừa lớp bên cạnh nhìn thấy cậu ta từ xa đi tới, vội vàng gọi lại: "Đại Lực!" Vương Đại Lực dừng bước, quay sang nhìn. Thẩm Thừa nở nụ cười, đi đến phía trước hỏi cậu ta: "Ông quyết định muốn đi đâu thực tập chưa?" Vương Đại Lực sờ vào hộp cơm, thấy cái hộp còn ấm mới mở miệng nói: "Tôi chưa, ông thì sao?" "Tôi đã xin ở lại bệnh viện thành phố rồi, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng xa nhà, cũng không muốn đi quá xa." Thẩm Thừa nói. Vương Đại Lực gật đầu: "Ở lại cũng tốt, không những ăn ở thuận tiện hơn mà bệnh viện thành phố có rất nhiều bác sĩ ưu tú, ông có thể học hỏi thêm không ít." "Ừ, tôi cũng nghĩ thế nên mới quyết định ở lại vẫn hơn." Thẩm Thừa nhìn cậu ta rồi hỏi: "Ông vội vàng đi đâu thế? Vương Đại Lực liếc nhìn hộp cơm, đáp lại: "Tôi mang cơm cho Nguyễn Miên, cậu ấy bận làm thí nghiệm cả một ngày, cơm cũng chưa ăn." Thẩm Thừa nghe vậy thì mập mờ mỉm cười, khẽ nháy mắt: "Đại Lực, ông thành thật đi, có phải ông có ý với Tiểu Miên không? Nếu không thì việc gì ông phải săn sóc người ta như thế." Vương Đại Lực sửng sốt, im lặng trong chốc lát. Cậu ta nhếch khóe miệng: "Cậu ấy có hôn phu rồi." "Ừm... Đúng rồi." Thẩm Thừa vỗ đầu, giật mình nói: "Ông không nói thì suýt nữa tôi cũng quên, hôn phu của cậu ấy đang ở trong quân đội đúng không?" Khoa Y của đại học thủ đô, có ai mà không biết hoa khôi Omega, sinh viên xuất sắc của khoa, bình thường tính tình rất hiền lành, nhưng lúc nói chuyện sẽ thỉnh thoảng thốt ra những lời chửi bậy thô tục rất không phù hợp với tính cách, ví dụ như là "tiên sư mày", "con mẹ nó". Mỗi lần Nguyễn Miên nói tục, giọng điệu đều rất dịu dàng êm ái, tràn ngập mùi sữa thơm, khiến cho người khác nghe thấy cũng sẽ không nổi nóng mà còn thấy rất đáng yêu, rất muốn trêu chọc cậu. Vì thế nên đám bạn cùng lớp thỉnh thoảng sẽ chủ động tiến tới trêu cậu, muốn nghe cậu non nớt chửi mấy câu. Về sau mọi người mới biết, khi cậu nói tục là do đang nhớ vị hôn phu của mình, bởi vì những lời thô tục này là do hôn phu của cậu dạy cho cậu. Nguyễn Miên xinh xắn, bình thường mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ, dáng người thanh thoát, chính là cảnh đẹp di động trong học viện, chính vì thế mà cậu được bầu là hoa khôi của Viện Y Học. Cậu xinh đẹp như vậy, luôn có vô số người theo đuổi. Đám người theo đuổi cậu sau khi biết cậu đã có vị hôn phu, tất cả đều rất đau khổ, không ai ngờ rằng cậu còn trẻ như vậy mà đã đính hôn. Mọi người đều rất tò mò với vị hôn phu của cậu, nhưng chưa có ai từng gặp người đó, chỉ biết anh ta làm trong quân ngũ, còn đâu không hề có thông tin gì. Trong đám người theo đuổi Nguyễn Miên, có người biết tin đính hôn thì tự động từ bỏ, nhưng cũng có những người không cam tâm, bọn họ cho rằng ai cũng có quyền được theo đuổi Omega trong lòng, cho nên vẫn không nhịn được mà thổ lộ với Nguyễn Miên. Sau khi được tỏ tình, cho dù đối tượng có là ai, Nguyễn Miên đều sẽ nghiêm túc cảm ơn người đó đã dành tình cảm cho mình, sau đó không chút do dự từ chối. Nếu như có người hỏi lí do, cậu đều sẽ tức giận nói rằng mình đã có hôn phu rồi, tức là, bản thân là hoa đã có chủ. Bốn năm này, Nguyễn Miên dùng lý do này từ chối vô số người theo đuổi, thời gian dần trôi, dường như tất cả mọi người trong trường đều biết chuyện cậu đã có hôn phu. Sau một thời gian, tất cả mọi người đều biết Nguyễn Miên rất chung tình với vị hôn phu kia, sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của người khác. Vương Đại Lực nghe Thẩm Thừa nói xong thì khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng "Ừ". Thẩm Thừa lập tức mỉm cười, cảm thán: "Rốt cuộc cái vị hôn phu kia của Tiểu Miên là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho hoa khôi của chúng ta say mê đến vậy nhỉ? Mấy năm nay tôi chưa từng thấy anh ta đến trường thăm cậu ấy, tại sao cậu ấy vẫn cứ yêu thương anh ta như vậy chứ?" Vương Đại Lực nhớ tới Lư Dương, lập tức thấy đau đầu, bên tai quanh quẩn từng tiếng "Gà nhi", cậu ta vội khoát tay: "Tôi đi đưa cơm đây, rảnh nói chuyện sau nhé." Thẩm Thừa cũng không giữ cậu ta lại, sảng khoái nói: "Ok, mau đi đi, Tiểu Miên gầy như vậy rồi coi chừng chết đói." Vương Đại Lực gật đầu, tiếp tục vội vã đi về phía trước. Cậu ta đi thẳng đến phòng thí nghiệm mới đứng lại. Cậu ta lo rằng mình sẽ quấy rầy đến mọi người trong phòng thí nghiệm nên đứng ở bên ngoài ngó vào trong nhìn một cái. Hầu hết mọi người đều đã ngưng tay đi ăn cơm, chỉ có Nguyễn Miên vẫn đứng ở đó bận rộn. Cậu mặc một chiếc áo khoác thí nghiệm màu trắng, cầm những dụng cụ bằng thủy tinh tinh xảo, hơi nhíu mày, nét mặt vô cùng tập trung nhìn chằm chằm vào ống nghiệm. Bộ lông mi dày và dài rủ xuống, đuôi mắt vẽ lên một độ cong mềm mại mà xinh đẹp, nước da trắng nõn, ngũ quan đã không còn sự tròn trịa thời thiếu niên nên so với lúc trước cậu càng thêm xinh đẹp. Vương Đại Lực vô thức nở nụ cười, đẩy cửa bước vào, chào hỏi những người khác một tiếng rồi chạy thẳng về phía Nguyễn Miên. Vương Đại Lực liếc nhìn thí nghiệm, hỏi cậu: "Có kết quả rồi à?" "Chưa." Nguyễn Miên khẽ lắc ống nghiệm trong tay, nhẹ nhàng nói: "Mẹ nó, khó quá." Khi Nguyễn Miên nói tục, từ trước đến giờ sẽ không nói to với mọi người mà chỉ thầm thì với bản thân. Vương Đại Lực khẽ nhếch môi, biết là cậu lại đang nhớ Lư Dương rồi. Vương Đại Lực đặt hộp cơm lên bàn, đưa tay giúp Nguyễn Miên thu dọn dụng cụ: "Không phải vội, ăn cơm đã." Mắt vẫn nhìn ống nghiệm, Nguyễn Miên khẽ gật đầu, tháo găng tay ra, liếc mắt nhìn hộp cơm đặt trên bàn, không khỏi cảm kích mỉm cười với Vương Đại Lực: "Cảm ơn cậu, Đại Lực." "Cậu không cần phải khách sáo với tôi, cũng không phải người xa lạ." Nguyễn Miên gật đầu cười. Cậu không biết mình với Vương Đại Lực có nghiệt duyên, trước kia hai người bọn họ là tình địch, về sau lại trở thành bạn học. Trước đây lúc lựa chọn trường, cả hai đều không hẹn mà cùng chọn học y, cũng chọn cùng một trường. Bốn năm học chung, lấy quan hệ của bọn họ ra mà nói, đúng là không cần phải khách sáo. Sau khi lên đại học, bởi vì không yên tâm ông nội Lư ở nhà một mình nên cậu không chọn ở trọ trong trường, Vương Đại Lực cũng chọn ở nhà giống cậu. Hai nhà tương đối gần nhau, đều ở khu biệt thự Đông Thành, cho nên bọn họ thường xuyên đi học chung với nhau, dần dà cả hai trở thân thiết. Vương Đại Lực là một người tốt, mấy năm nay giúp đỡ cậu rất nhiều. "Mỗi lần cậu làm thí nghiệm là cứ loay hoay quên cả thời gian." Giọng Vương Đại Lực có chút bó tay, tách đũa ra rồi đưa cho cậu: "Ăn nhanh lên, hôm nay nhà ăn làm toàn mấy món có cà rốt mà cậu thích đấy." Nguyễn Miên nhận lấy đũa, gắp một viên thịt cá, bỏ vào trong miệng nhai nhai, cười nói: "Ngon quá." "Cậu thích là được, lần sau nhà ăn có làm món đó nữa tôi lại xếp hàng mua cho cậu." "Cậu không ăn à?" Nguyễn Miên hỏi. "Không, vừa rồi tôi gặp thầy Tôn ở nhà ăn. Ông ấy ngồi ăn một mình nên thấy chán, gọi tôi vào ngồi ăn chung nên tôi ăn rồi." Nguyễn Miên gật đầu, thầy Tôn là thầy giáo thay thế cho giáo sư của bọn họ, là một người rất hòa ái dễ gần, thường xuyên ngồi ăn cùng các sinh viên. Cậu cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Làm thí nghiệm cả ngày, lúc đầu cậu không cảm thấy đói lắm nhưng giờ ăn được vài miếng cơm mới thấy đói vô cùng. Nhưng dù có đói cỡ nào thì cậu cũng không thay đổi được thói quen bao năm, ăn cái gì cũng vẫn rất từ tốn. Vương Đại Lực ngồi dối diện cậu, nhìn cậu cúi đầu chậm rãi ăn đồ ăn, giống như một chú thỏ nhỏ từng miếng từng miếng nhai cỏ, cậu ta không khỏi cười cười. Cậu ta nhớ lại câu chuyện vừa rồi với Thẩm thừa, cực kì phấn khởi hỏi: "Tiểu Miên, cậu đã tính đi thực tập ở đâu chưa? Tôi thấy đám cùng lớp mình đều đang nghiên cứu chuyện này. Lúc nãy ở phòng ăn tôi cũng gọi điện cho cô mình, cô đang làm việc ở bệnh viện thủ đô, tôi hỏi rồi, cô ấy bảo là chỗ đó cơ sở thiết bị lẫn điều kiện đều rất tốt, bọn mình có thể đi thực tập chung luôn, cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau nữa..." "Tôi đang tính xin thực tập ở bệnh viện quân khu thành phố An." Nguyễn Miên thản nhiên nói. Vương Đại Lực ngừng lại, cậu ta không bất ngờ lắm với lựa chọn của Nguyễn Miên, nhưng vẫn im lặng một lát rồi mới khẽ nói: "Tôi biết cậu muốn đi thăm Lư Dương, nhưng gần đây thành phố An không yên ổn. Tôi nghe nói là đám hải tặc có thủ lĩnh mới, tên này có vẻ rất càn rỡ, vẫn luôn khiêu khích quân đội. Hay là cậu ở lại thủ đô thực tập tạm, nếu như cậu vẫn muốn đi thì đợi một thời gian nữa để mọi chuyện yên bình hơn đã rồi đi." Nguyễn Miên gắp một miếng đồ ăn, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nghiêm túc nói: "Chính vì hiện giờ nơi đó không yên ổn nên tôi mới muốn đến." Vương Đại Lực nhíu chặt lông mày, nhìn vào mắt Nguyễn Miên, cậu ta biết Nguyễn Miên đã quyết, cậu ta không ngăn cản được. Cậu ta rũ mắt, cúi đầu rót một chén nước đưa cho Nguyễn Miên. Cậu ta im lặng một hồi rồi khẽ nói: "Vậy tôi cũng đi." Nguyễn Miên nghe vậy thì cong mắt cười, trêu chọc cậu ta: "Đại Lực, tôi biết là cậu ngại nên không dám nói, nhưng cậu cũng muốn đi thăm Lư Dương mà đúng không? Mặc dù cậu là tình địch của tôi, nhưng tôi cũng rất thông cảm cho cậu, bởi vì tôi cũng rất nhớ cậu ấy." Cuối năm đầu tiên sau khi vào trường quân đội, Lư Dương có về thăm nhà một lần. Đến năm thứ hai thì anh đã theo quân đội đến thành phố An, không có thời gian về nhà nữa. Sau khi vào trường quân đội, Lư Dương như cá gặp nước. Mấy năm trôi qua, anh đã trở thành anh cả của bộ đội Thanh Lang, đưa bộ đội Thanh Lang đến thành phố An. Thành tích của anh ở trường quân đội cũng rất ưu tú, nhiều lần lập chiến công trong quân. Đầu năm nay anh đã được thăng chức làm thiếu tướng. Hiện giờ anh chính là thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới giờ của đế quốc, phá vỡ kì tích năm đó của ông nội Lư. Tất cả mọi người khi nhắc đến anh đều nói hậu sinh khả úy, đời thứ ba của nhà họ Lư cũng là anh hùng. Tính toán chi li thì Nguyễn Miên đã không gặp Lư Dương ba năm, chỉ có sinh nhật hàng năm cậu sẽ nhận được cà rốt khắc hình càng ngày càng tinh xảo và cuộc gọi nửa tháng một lần của anh. Mấy năm này, Nguyễn Miên chăm chỉ học hành nghiên cứu, không rảnh quan tâm những chuyện khác, đến lúc hồi thần mới phát hiện, mình thật ra cũng rất nhớ Lư Dương. Cậu muốn nhìn thấy bộ dạng của Lư Dương bây giờ. Cậu vẫn luôn tiến về phía Lư Dương, bây giờ, cuối cùng cậu cũng có thể gặp anh rồi. Vương Đại Lực nghe cậu nói thì có hơi buồn bực nhíu mày, bất mãn trả lời: "Tôi đã nói là tôi không thích cậu ta nữa rồi mà." Vương Đại Lực đã giải thích mấy lần với Nguyễn Miên, nhưng hết lần này đến lần khác Nguyễn Miên lại không tin, đến bây giờ vẫn cho rằng Vương Đại Lực cũng như cậu, học y là vì Lư Dương. Vương Đại Lực thật sự hết cách. Nguyễn Miên nhấp một ngụm nước Vương Đại Lực rót cho cậu, không để ý lắm, cậu cười: "Nếu cậu không thích Lư Dương thì còn giúp đỡ tôi nhiều như vậy để làm gì?" Vương Đại Lực ngước mắt, nhìn Nguyễn Miên một lát, muốn nói lại thôi. Nguyễn Miên mặt mày cong cong nhìn cậu ta, đôi mắt còn mang theo ý cười. Bờ môi Vương Đại Lực hết mở rồi lại đóng, cuối cùng nhụt chí quay đầu đi, cậu ta nói: "Tùy cậu, nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi không thích cậu ta nữa rồi." "Vâng vâng vâng." Nguyễn Miên rót cho cậu ta một chén nước, giơ chén nước lên nói: "Vậy thì tôi xin phép kinh tiên sinh Vương Đại Lực vĩ đại một chút, cảm tạ ngài đã vô tư, cảm ơn ngày đã giúp đỡ bộ đội ở thành phố An." "Cậu lấy thân phận gì mà cảm ơn tôi?" Vương Đại Lực cầm cốc nước, cụng ly với cậu. Nguyễn Miên chớp chớp mắt, trong con ngươi lóe lên tia sáng vui sướng, nghịch ngợm nói: "Lấy thân phận người nhà của thiếu tướng trực thuộc quân đội thành phố An." Vương Đại Lực xì một tiếng, ngửa đầu uống nước. ______________________________________ UPDATE: Xưng hô của Đại Lực với Miên Miên khi lớn đã được đổi từ ông-tôi thành cậu-tôi.Bị deadline dí cho không còn hình người....
Tuần này chỉ vậy thôi nha, Ry sẽ update bộ Đảo Thanh Mai nữa. Ry sẽ cố gắng ra chương mới trong tuần sau nha. Thật sự là dạo này bận quá T_T Game cũng không có thời gian chơi nữa....
|
Chương 40
Edit: Ry Quân khu thành phố An. Một binh sĩ mặc quân phục, tay cầm mấy cái túi, vẻ mặt tươi cười bước vào trong quân khu, đi thẳng đến phòng họp cấp cao, hào hứng mở cửa bước vào. Lư Dương ngồi ở đầu bàn, người tựa vào lưng ghế, một tay chống cằm, ánh mắt rơi xuống một cái đồ trang trí bằng sứ hình con thỏ ở trên bàn. Không biết anh đang suy nghĩ cái gì, đôi mắt hơi rũ xuống trông có phần dịu dàng. Trong phòng còn mấy người cấp dưới khác của anh, tất cả đều đang cúi đầu xem văn kiện báo cáo trong tay, ai cũng cúi đầu trầm tư. Bầu không khí rất yên tĩnh, mặc dù vẫn chưa bắt đầu họp nhưng cũng không ai lên tiếng. "Thiếu tướng, anh xem tôi mua gì cho anh này?" Người lính kia đẩy cửa ra, cực kì hào hứng hô lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Tất cả mọi người quay sang nhìn hắn ta, Lư Dương cũng ngẩng đầu lên. Gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh ở dưới ánh mặt trời càng trở nên sắc nét, mấy năm sinh hoạt trong quân doanh đã khiến cho đôi mắt anh trở nên sắc bén hơn, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Anh nhìn thấy đồ vật trong tay người binh sĩ kia, không khỏi nhíu mày. Lý Chiến ngồi ở vị trí bên cạnh Lư Dương, hai năm trước anh ta cũng đi theo bộ đội Thanh Lang đến thành phố An, hiện giờ anh ta chính là phó tướng của quân khu thành phố An, cũng là cấp dưới đắc lực của Lư Dương. Anh ta thuận theo tầm nhìn của Lư Dương, không khỏi nở nụ cười, hắng giọng nói với người lính kia: "Trần Tiểu Nhị, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn ăn đập à? Muốn nghỉ thì nghỉ đi, mua nón xanh về cho thiếu tướng làm gì?" Mặc dù Lý Chiến là Beta, nhưng mấy năm nay cũng lập được không ít chiến công nên đám binh sĩ trong quân doanh đều rất tôn trọng anh ta, cực kì khâm phục dũng khí và khả năng của anh ta. Trần Tiểu Nhị nhìn cái mũ trong tay mình, vô tội gãi gãi đầu, đau khổ nói: "Tôi thấy cái mũ này rất đẹp nên mua, không để ý tới màu sắc." Hôm nay là ngày nghỉ của hắn, vất vả lắm mới được ra ngoài quân khu chơi nên muốn mua mấy món quà về cho mọi người. Từ trước tới nay Lư Dương không nhận quà tặng quý giá từ cấp dưới, nên hắn đã phải lựa đi lựa lại, thấy cái mũ này đẹp quá nên quyết định mua về. Lưu Minh Hổ ngồi cạnh Lý Chiến không nhịn được bật cười. Gã to lớn lại thô kệch, cái đầu cạo húi cua, ngồi ở chỗ đó ngăn một tầng ánh nắng, mức độ tồn tại cực kì cao. Gã phản bác với Lý Chiến: "Nón xanh thì sao? Đằng nào thì anh cả cũng chưa có vợ, đội nón xanh thì có làm sao. Tôi thấy cái nón này rất đẹp, mắt nhìn của Tiểu Nhị không tệ đâu." Trần Tiểu Nhị như tìm được tri âm, lập tức tươi cười, được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn nói: "Anh cũng thấy đẹp đúng không? Lúc ấy tôi đứng từ xa nhìn đã ưng cái mũ này, thấy nó cực kì hợp với thiếu tướng của chúng ta." Lư Dương nhướng một bên mày, giơ mắt lên, lạnh nhạt nói: "Ai nói tôi không có vợ?" Trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người như bị đông cứng, ngoại trừ Lý Chiến đã từng gặp Nguyễn Miên thì tất cả mọi người đều sững sờ, đến lúc phản ứng lại thì kinh ngạc mà trợn trừng hai mắt. Mặc dù Lư Dương là anh em tốt cùng bọn họ vào sinh ra tử, nhưng Lư Dương rất ít khi nhắc đến chuyện trong nhà, bọn họ hoàn toàn không biết Lư Dương đã có vợ. Không đúng, bọn họ cả ngày ở cái địa phương cứt chim cũng không có, Lư Dương tự nhiên moi được ở đâu ra một cô vợ vậy? Lưu Minh Hổ đảo mắt, gã suy nghĩ một lát, cho rằng Lư Dương cố tình dọa bọn họ. Gã khoát tay, nói: "Thiếu tướng, anh đừng hòng lừa được bọn này, mười mấy tuổi anh đã nhập ngũ, sau khi nhập ngũ vẫn luôn ở cùng một chỗ với bọn này, đi đâu mà có vợ? Đến cả tôi bây giờ cũng vẫn chưa có vợ đây này, anh không thể mới mười mấy tuổi đã kết hôn rồi chứ." Lư Dương rũ mắt, xoay chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, nhẹ nhàng nói: "Tôi đính hôn năm mười sáu." Tiếng của anh vừa rơi xuống, mọi người lại kinh ngạc trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, miệng há hốc. Lưu Minh Hổ nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu nói lắp, gã không tin được: "Thiếu tướng, anh có vợ thật à?" Trần Tiểu Nhị tròn mắt, kinh ngạc nói: "Chúng ta có chị dâu rồi? Thiếu tướng, chị dâu là nam hay nữ vậy? Alpha, Beta hay là Omega? Hai người quen nhau như nào vậy?" Những người khác cũng nhao nhao hiếu kì, mong đợi nhìn về phía Lư Dương, chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng Lư Dương lại không nói nhiều, anh chờ Trần Tiểu Nhị hỏi xong thì bình thản nói: "Tiểu Nhị, tôi nhận tấm lòng của cậu, nhưng cái mũ này cậu cứ giữ lấy đi." "Vâng vâng." Trần Tiểu Nhị vẫn còn hơi sợ hãi, cất cái nón xanh đi, cười một cái: "Thiếu tướng, cái nón xanh này cứ để tôi tự đội, dù sao thì tôi cũng không có vợ, tôi không dám để anh đội nón xanh đâu, lâu lắm rồi anh không về nhà, lỡ chị dâu muốn trèo tường với người khác, để anh đội nón xanh thật thì..." Lư Dương ngước mắt, ánh mắt nặng nề, hơi híp lại nhìn hắn, cực kì không ổn. Trần Tiểu Nhị lập tức im bặt, hắn lạnh hết cả sống lưng, vội vàng sửa lại lời nói: "Thiếu tướng, anh đẹp trai như vậy, nhất định là chị dâu vẫn luôn hết lòng với anh! Tình bền hơn vàng! Chắc chắn sẽ không trèo tường đâu." Cái này thì hắn hoàn toàn không có phóng đại, toàn bộ thành phố An, có ai mà không biết thiếu tướng của bọn họ vừa mạnh mẽ lại vừa đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, có không ít Omega lẫn Beta đều ngày đêm mong nhớ anh, ngay cả Alpha mới gặp anh một lần cũng phải rung động. Có điều Lư Dương vẫn luôn hờ hững với những người này, chưa từng nhìn đến bọn họ dù chỉ một lần. Lư Dương sống thanh tâm quả dục* như vậy, hóa ra là vì hoa thơm đã có chủ? *sống đời sống thanh tịnh, không dục niệm. Lư Dương nghe xong lời của Trần Tiểu Nhị, mặc dù không mở miệng, nhưng sắc mặt rõ ràng đã khá hơn trước. Đám tướng lĩnh trong phòng cũng dần tỉnh lại khỏi sự kinh ngạc, mọi người nhìn nhau, tất cả lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhìn Lư Dương mà mồm năm miệng mười thảo luận. "Mười sáu tuổi đã đính hôn, thiếu tướng, ngài như này là yêu sớm! Nguyên Soái có đồng ý không?" "Ông nói ngu thế, nếu đã đính hôn rồi thì đương nhiên là Nguyên Soái phải đồng ý rồi, thiếu tướng, chị dâu là thần thánh phương nào thế? Sớm như vậy đã bắt được anh rồi, đúng là một người tài giỏi. Không biết là chừng nào anh mới cho bọn tôi gặp người ta đây, tôi cực kì tò mò về người đã hạ gục được anh nha." "Xét về mặt thời gian, anh và chị dâu chắc là đã lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ, anh có nhớ người ta không? Chị dâu bây giờ đang ở đâu?" "Thiếu tướng, hai người có phải là kiểu nhà giàu cưới nhau trong truyền thuyết không, hai người có yêu nhau không? Đã từng gặp nhau chưa? Người kia trông như thế nào?" ... "Im." Lư Dương bị một đám nhao nhao làm cho đau hết đầu, giở xấp tài liệu trên bàn ra, trầm giọng nói: "Tất cả ngồi xuống chuẩn bị vào họp." Mặc dù mọi người còn muốn hỏi thêm mấy câu, ai cũng đều cực kì tò mò về vị hôn thê của Lư Dương. Nhưng bộ đội kỉ luật nghiêm minh, thiếu tướng đã nói là bắt đầu họp thì bọn họ đành phải ngậm cái miệng nhiều chuyện lại, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp. Lưu Minh Hổ đưa chồng giấy tờ trong tay mình cho Lư Dương, nghiêm mặt nói: "Thiếu tướng, đây là danh sách sinh viên thực tập bên bệnh viện quân khu đưa tới. Bên đó đã điều tra qua, thân phận và bối cảnh của những người này đều không có vấn đề gì." Thành phố An là cứ điểm quân sự trọng yếu, những người ra vào nơi này đều phải được điều tra rõ ràng, không thể để người của địch trà trộn vào, cũng không được để người đáng nghi bước vào. Lư Dương là thiếu tướng, tất cả mọi chuyện trong thành phố An đều là do anh quản lý. Anh chính là người đứng đầu ở đây. Hiện giờ, trong tay anh không chỉ có bộ đội Thanh Lang trực thuộc mình, mà còn có toàn bộ các quân đội khác thuộc quyền quản lý của nhà họ Lư ủng hộ, quyền cao chức trọng, nói một không nói hai. Bệnh viện quân khu thành phố an cũng là một bộ phận thuộc quân đội, liên quan đến sự sống chết của các binh sĩ, nếu như bị gián điệp trà trộn vào thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thế nên bệnh viện có muốn tuyển người mới cũng phải trải qua tầng tầng chọn lọc, đảm bảo chắc chắn không có vấn đề gì mới đưa lên cho Lư Dương phê duyệt. Lư Dương nhận lấy tập tài liệu, tùy ý lật mấy tờ lên xem. Thời điểm nhìn thấy một cái tên, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại. Một lát sau, bờ môi anh đột nhiên tràn ra một nụ cười vô cùng dịu dàng, khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn, như thể đang đón gió xuân ngập tràn. Mấy người ngồi ở bàn họp thấy được nụ cười trên mặt anh, không khỏi cực kì chấn động. "Mẹ ơi! Anh cũng cười được như thế á?" Lưu Minh Hổ không nhịn được kêu lên. Lư Dương cả ngày cứ như que kem biết đi, có đi đến chỗ nào cũng khiến nơi đó lạnh hơn mấy độ. Hàng ngày bọn họ vẫn lén lút phỉ nhổ Lư Dương làm phí phạm bộ mặt đẹp đẽ của mình. Lúc nào anh cũng trưng ra bộ mặt vô cảm, hoặc không thì là nổi giận dạy dỗ bọn họ, cái mặt cứ thối cả ngày, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng không ai dám nhìn. Đây là lần đầu tiên gã thấy Lư Dường cười vui vẻ đến như vậy, không chỉ vui vẻ, mà trong nụ cười ấy còn có chút vui sướng, hưng phấn rồi dịu dàng pha lẫn. Gã cũng không nói rõ được, nhưng nụ cười ấy rất đẹp, cực kì khác với anh lúc bình thường. Lý Chiến thấy Lư Dương cười, cũng không nhịn được cười theo một tiếng, đặt tài liệu trong tay xuống, ôn hòa hỏi: "Có chuyện gì sao, tự nhiên cười vui vẻ vậy?" Trần Tiểu Nhị hưng phấn xoa tay: "Thiếu tướng, có phải cấp trên tăng lương cho đội mình không?" "Quá tầm thường!" Lưu Minh Hổ đẩy Trần Tiểu Nhị, hưng phấn nói: "Tôi đoán là cấp trên muốn khen thưởng chúng ta." "Đều không phải." Lư Dương cong môi, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên cái tên trên tờ giấy, dịu dàng nói: "Là chị dâu mấy người muốn đến đây." Mọi người nghe thấy anh nói xong, tất cả lập tức sững sờ, sau đó hoan hô ầm lên, đập bàn rầm rầm. "Chị dâu muốn đến! Tốt quá rồi!" "Cuối cùng chúng ta cũng sắp gặp được chị dâu rồi! Anh cả đẹp trai như vậy, chắc chắn chị dâu cũng sẽ rất đẹp!" "Chị dâu! Đây chính là vợ của thiếu tướng nhà chúng ta! Tôi nói cho các ông biết, sau khi chị dâu đến, ai cũng không được phép bắt nạt, nếu không tôi là người đầu tiên liều mạng với mấy người!" "Không đến lượt ông ra vẻ! Tụi này bảo vệ chị dâu còn không kịp, ai dám bắt nạt người ta! Hơn nữa, cho dù chị dâu có bị bắt nạt thì cũng không đến lượt ông bảo vệ, thiếu tướng của chúng ta vẫn còn đang ở đây đấy!" "Thiếu tướng có vợ thật kìa, tôi vẫn còn đang ế đây này, ông trời thật bất công! Thiếu tướng lạnh như băng còn có vợ, tại sao tôi lại không có, rốt cuộc là tôi kém chỗ nào!" "Ông nói kém chỗ nào, xem mình có bằng một sợi tóc của thiếu tướng không? Tự biết thân biết phận đi, như tôi này, thoải mái tĩnh tâm, phải biết tin tưởng, nhất định sẽ lấy được vợ!" ... Mỗi người một câu, bầu không khí cực kì vui mừng náo nhiệt, chỉ có Lý Chiến vẫn im lặng. Anh ta hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai anh tuấn của Lư Dương, có chút hoảng hốt, thấp giọng hỏi: "Nguyễn Miên muốn đến đây?" Lư Dương nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nừa ngày cũng không dời được ánh mắt khỏi tờ đơn của bệnh viện. Anh nhìn hàng chữ nhỏ ở trên tờ đơn, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Bác sĩ tập sự của bệnh viện quân khu thành phố An: Nguyễn Miên, 21 tuổi, giới tính nam, Omega, nguyên hình là thỏ tai cụp. Lý do xin thực tập: Là người nhà của thiếu tướng quân đội, muốn đoàn tụ với vị hôn phu. ____________________________ Vẫn chưa thoát khỏi cơn bão mang tên deadline... Sao tự nhiên công ty lắm việc thế nhỉ...
|