Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo
|
|
Chương 26
Edit: Ry Sáng sớm, lúc ông nội Lư đi xuống lầu, dưới nhà đã là một bãi chiến trường. Một con sói trắng chạy nhong nhong trong phòng khách, lúc thì cắn đệm ghế sô pha, lúc thì cắn mấy cái cốc nhựa, khiến cho trong nhà loạn hết lên. Nguyễn Miên chạy theo anh, hốt hoảng kêu lên: "Lư cục cưng, cậu bình tĩnh lại đi." Ông nội Lư đứng trên cầu thang nhìn một lúc, gân xanh trên trán nảy thình thịch, không nhịn được nữa gào lên với con sói trắng dưới nhà: "Cháu là sói, không phải Husky!" Sói trắng hất vỡ cái bình hoa cuối cùng dưới nhà mới dừng lại, lông trên người run lên, anh biến về hình người, cầm cốc nước ừng ực uống hai ngụm, vứt cốc đi, đạp dép lê, ăn trái cây... Một loạt động tác như vậy, cái nào cũng cố tình làm ra mấy tiếng động thật lớn. Ông nội Lư xoa thái dương, cố nén giận đi xuống hỏi: "Rốt cuộc là cháu muốn cái gì?" Lư Dương méo miệng, hờn dỗi nói: "Cháu không muốn vào quân đội." "Không được, cháu phải đi." Lần này thái độ của ông nội Lư cực kì kiên quyết, hoàn toàn không có chỗ cho anh phản đối. Lư Dương ngẩng đầu nhìn ông, dưới ánh mắt chèn ép của ông nội, không dám cãi lại, đành phải lẹt xẹt lê dép ầm ĩ, im lặng lên án. Nguyễn Miên nhìn ông nội Lư đang tức giận, nhỏ giọng hỏi: "Ông, ông muốn cho Lư cục cưng đi bao lâu?" Lúc nói chuyện với Nguyễn Miên, cơn giận của ông tự nhiên giảm đi một chút: "Xem biểu hiện của nó, nếu nó biểu hiện tốt, đương nhiên sẽ mau chóng trở về. Nếu nó biểu hiện không tốt, hè này không cần phải trở lại." Lư Dương đang cúi đầu giả vờ ăn dâu tây, thật ra lỗ tai đang dỏng lên nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ. Khi anh nghe được ông nội nói hè này không được về nhà, không khỏi nhíu mày. Một mùa hè không có điều hòa, không có kem ly, không có game, vừa nghĩ thôi đã cảm thấy thật kinh khủng. Nguyễn Miên khẽ nhíu mày, nhìn ông: "Ông, ông định lúc nào đưa cậu ấy đi quân đội?" Ông nội Lư nhấp một ngụm trà rồi nói: "Đi ngay lập tức, ông đã liên hệ với bên quân đội rồi. Ông sẽ giao Lư cục cưng cho một thuộc hạ trước kia của ông phụ trách, lát nữa cậu ta sẽ tới đón Lư cục cưng." "Nhanh như vậy ư!" Nguyễn Miên không nhịn được kinh ngạc. Lư Dương nghe thấy ông nội muốn nhanh chóng tống anh đi như vậy, tức giận đến mức dùng sức dẫm dép lê xuống sàn nhà, lẩm bẩm trong miệng. Anh muốn mở miệng phản đối, nhưng lại không dám, nên đành phải một mình phụng phịu với đôi dép lê. Từ khi anh sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên ông nội có thái độ kiên quyết với anh như vậy. Trong lòng anh biết rõ, lần này có cáu kỉnh cỡ nào cũng sẽ không có tác dụng gì, nếu như ông nội đã quyết định việc gì, sẽ không có chuyện thay đổi. Ông nội Lư ngước mắt nhìn anh một lúc, đột nhiên sâu sắc nói: "Lư cục cưng, cháu phải biết, quân đội là nơi mà ông, ba của cháu và rất nhiều người thân của chúng ta đã dành cả đời để phấn đấu. Đó là một nơi rất thiêng liêng, trang nghiêm và vĩ đại. Ông và ba cháu đều từng ở đó chảy máu, đổ mồ hôi cũng như rơi nước mắt, là nơi mà chúng ta cùng rất nhiều chiến hữu vào sinh ra tử. Cháu không muốn đến đó nhìn thử một lần sao?" Động tác đạp chân của Lư Dương chậm lại, anh cúi đầu, khuôn mặt khuất sau bóng tối, bả vai buông thõng. Anh đứng đó một lúc, không biết suy nghĩ chuyện gì, một lát sau, anh chậm rãi nhấc chân đi về phòng, nói với giọng điệu buồn bực: "Cháu đi thu xếp hành lý." Ánh mắt ông nội Lư hiện lên chút vui mừng, ông khẽ cười. Nguyễn Miên thấy Lư Dương thỏa hiệp, thật sự sẽ ngay lập tức đi quân đội, cậu liền sốt ruột đứng lên, muốn đi ra ngoài. Ông nội Lư thấy cậu gấp gáp đứng dậy, vội hỏi: "Miên Miên, cháu đi đâu vậy?" Nguyễn Miên vừa thay giày vừa nói: "Cháu đi mua chút đồ ăn vặt cho Lư cục cưng, để cậu ấy vào quân khu còn có đồ ăn." "Không cần." Ông nội Lư lắc đầu, ngăn cản cậu: "Quân đội không cho mang theo đồ ăn vặt, dù cháu có mua thằng bé cũng không cầm vào được." "Vậy..." Nguyễn Miên hốt hoảng, cúi đầy suy nghĩ: "Cháu đi mua chút thuốc cho cậu ấy, còn mua quạt nhỏ, còn phải mua cốc nước, khăn mặt, bàn chải đánh răng... Lư cục cưng chắc chắn sẽ không quen dùng đồ vật trong quân đội, quần áo cậu ấy mặc cũng phải rất kén chọn, cháu không biết liệu cậu ấy có bị dị ứng với quân phục không nữa, phải đi mua cho cậu ấy một ít thuốc dị ứng để mang theo người." Nguyễn Miên càng nói lòng càng thấy chua xót, từ nhỏ Lư Dương đã được nuông chiều, đồ dùng thức ăn đều là thứ tốt nhất, nếu như anh không thể làm quen với cuộc sống trong quân ngũ, chắc chắn sẽ phải nếm mùi đau khổ. Ông nội Lư ngăn cậu lại, sâu sắc nói: "Miên Miên, cháu không cần mua gì cả, thứ cần thiết quân khu đều sẽ có. Đồ vật thằng bé mang vào cũng sẽ bị kiểm tra rất gắt gao, cháu mua những thứ này chưa chắc đã vượt qua kiểm tra, có khi còn mang lại phiền phức." Ông dừng lại một chút, nói tiếp: "Trong quân đội cũng có quân y, sẽ không có chuyện gì hết. Cháu đừng lo lắng nữa, Lư cục cưng là con trai, lại là Alpha, trước kia là do ông chiều nó quá đâm ra yếu ớt. Bây giờ ông bắt nó đi quân đội là để nó chịu khổ một chút, sửa đi mấy cái thói xấu do được nuông chiều mà ra của nó." Vành mắt Nguyễn Miên đỏ lên, cậu hít mũi, hỏi ông: "Vậy bây giờ cháu có thể làm gì ạ?" Ông nội Lư nhẹ nhàng vỗ đầu cậu: "Cháu đi giúp Lư cục cưng thu xếp hành lí đi, chọn những thứ có ích mà mang theo, đừng có cầm theo mấy thứ vô dụng." Nguyễn Miên khẽ gật đầu, bước chân nặng nề đi về phía phòng ngủ. Đi tới cửa, cậu hít sâu một hơi, cố gắng không để lộ ra sự khổ sở của mình, đẩy cửa đi vào. Nguyễn Miên giúp Lư Dương sắp xếp hành lý xong, không biết Lư Dương còn đang bận bịu cái gì trong phòng bếp, đi lâu như vậy rồi vẫn chưa quay lại. Sau khi cậu xếp gọn vali lại, lại lo lắng Lư Dương đi quân đội sẽ ăn không đủ no, len lén bỏ vào trong túi anh mấy viên kẹo, ngẫm nghĩ một lát lại lén lút nhét vào trong cặp anh một tuýp kem chống nắng, làn da Lư Dương trắng nõn mềm mại như vậy, không được để bị cháy nắng. Lúc Lư Dương đi tới thì thấy Nguyễn Miên đang xoay quanh đống hành lý. Lúc thì nhét vào vali anh cái này, lúc thì lại nhét vào cặp anh cái kia, không ngừng loay hoay. Anh không nhịn được mỉm cười, tựa vào cánh cửa, lẳng lặng nhìn Nguyễn Miên bận rộn. Sau khi Ninh Mật Hương biết chuyện ông nội Lư muốn đưa Lư Dương vào quân đội ngay lập tức, vội vàng đi xuống lầu, bỏ vào vali của Lư Dương mấy bộ quần áo hay mặc, đỡ cho anh mặc quân phục nhiều bị dị ứng. Khi Ninh Mật Hương và Nguyễn Miên còn muốn nhồi nhét thêm đồ vào ba lô của Lư Dương, ông nội Lư bước từ cửa vào, ông nhìn vali hành lí xếp một đống đồ, có chút bó tay nói: "Lư cục cưng biến thành cái dạng như ngày hôm nay đều là do mấy đứa chiều nó." Ninh Mật Hương vừa loay hoay nhét thêm đồ vào vali, vừa phản bác: "Ba, Lư cục cưng biến thành cái dạng này, rõ ràng công lao của ba là lớn nhất. Lúc trước con đã nói là cục cưng nhà mình quá kiêu ngạo, muốn dạy thằng bé khiêm tốn một chút, cuối cùng chính ba là người nói thằng bé là cháu trai của nguyên soái, nên kiêu ngạo một chút. Ba không những không muốn quản lý nó, mà còn để kệ cho nó tự do." Ông nội Lư bị nghẹn lời, lúc trước đúng là do ông quá yêu chiều cho nên Lư Dương mới trở nên ngang ngược như vậy. Ông cũng biết là do mình quá trớn nên hiện giờ mới cố gắng sửa chữa, uốn nắn lại thói quen của Lư Dương. Ông nhìn ánh mắt lên án của con dâu, đành phải giả vờ như không thấy, đi qua đóng vali lại: "Tiểu Tống tới rồi, mọi người mau ra ngoài đi." Tiểu Tống trong miệng ông nội Lư có tên đầy đủ là Tống Vi Dân, năm nay hơn bốn mươi tuổi, trước kia là cấp dưới của ông nội Lư, bây giờ đảm nhiệc chức vụ huấn luyện cho tân binh. Tống Vi Dân trông có vẻ là người rất nghiêm túc, cực kì kính trọng ông nội Lư. Nguyễn Miên không ngờ Tống Vi Dân lại đến nhanh như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lư Dương một chút. Từ lúc nãy Lư Dương đã đàng hoàng lại, yên lặng không gây chuyện nữa. Lúc này anh nghe được người đón anh đã tới, cũng hết cách đá vali hành lý, hai người ôm chặt nhau không muốn buông tay. Lư Dương ôm chặt Nguyễn Miên, bíu mỗi nói: "Chúng mình vừa mới đính hôn, ông nội đã tách bọn mình ra, ông đúng là ông nội nhẫn tâm nhất thế giới." Ông nội Lư: "..." Nguyễn Miên: "Sau khi cậu vào quân đội, nhớ phải cố gắng biểu hiện cho thật tốt, tranh thủ về sớm một chút, tớ sẽ luôn ở bên ngoài chờ cậu." Ninh Mật Hương: "..." Hình như có gì đó sai sai. Lư Dương: "Cậu ở bên ngoài cũng phải nghe lời, không được có con sói khác sau lưng tớ, tớ ở trong này sẽ cố gắng, tranh thủ..." Trước khi cuộc hội thoại của bọn họ trở nên càng lúc càng kì quái, ông nội Lư đã tóm Lư Dương lôi ra ngoài. "Đi nhanh lên, nếu cháu không mau lên thì hè này đừng mong về nhà." Ông nội Lư cứ thế xách Lư Dương lên xe, hoàn toàn không cho anh cơ hội phản kháng. Nguyễn Miên rưng rưng nước mắt đi theo sau bọn họ, ghé vào cửa kính xe, hai mắt nhìn nhau với Lư Dương. Lư Dương lo lắng hạ cửa kính xuống, nắm chặt tay Nguyễn Miên không thả. "Thỏ con!" "Lư cục cưng!" Thấy hai đứa có vẻ sắp òa khóc, ông nội Lư quyết tâm, tiến lên dùng sức tách tay của hai đứa ra, để Tống Vi Dân tranh thủ thời gian lái xe đưa Lư Dương đi. Ông nội Lư nắm tay Nguyễn Miên, nhìn chiếc xe đi xa. Lư Dương từ trong xe nhoài nửa người ra ngoài, cố chấp vẫy tay với Nguyễn Miên. Ông nội Lư nhìn bọn họ, không biết vì sao tự nhiên lại có cảm giác đang dùng gậy đánh uyên ương. Ninh Mật Hương đứng bên cạnh, nhìn con trai có vợ liền quên mất mẹ, yên lặng vì bản thân mà chấm nước mắt. Sau khi Lư Dương rời đi, Nguyễn Miên đứng tại chỗ hồi lâu mới lưu luyến đi vào trong nhà. Nhà họ Lư không có Lư Dương, cả căn nhà dường như đều trở nên trống rỗng, mùi kem vẫn luôn tràn ngập trong nhà cũng dần dần biến mất. Nguyễn Miên mất mát trở về phòng, ỉu xìu nằm trên giường, không nhúc nhích nhắm mắt lại. Đến tận khi trời tối cậu mới khẽ nhúc nhích, mở mắt nhìn bóng tối bên ngoài. Cậu không khỏi có chút lo lắng cho Lư Dương, muốn hỏi thăm tình huống hiện giờ của anh. Cậu cầm điện thoại di động lên, định bấm số, nhưng một lát sau lại đặt điện thoại về chỗ cũ. Quân đội không cho gọi điện thoại. Điện thoại của Lư Dương lúc anh đi đã bị ông nội Lư ném vào trong nhà, không được mang theo đến quân đôi. Cậu không có tâm trạng ăn cơm tối, vừa nghĩ tới khả năng Lư Dương đang phải chịu khổ, trong lòng cậu đã ê ẩm chua chát khó chịu vô cùng, phải cùng Lư Dương chịu khổ mới khá hơn được. Từ nhỏ Lư Dương đã sống trong nhung lụa, lại yếu ớt, bây giờ nhất định sẽ rất vất vả. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi bò xuống khỏi giường, muốn tìm cốc uống nước. Cậu giương mắt nhìn mới phát hiện, không biết từ lúc nào trên bàn tự nhiên xuất hiện một cái hộp đựng thức ăn, bên ngoài còn thắt một cái nơ con bướm. Cậu kinh ngạc đi qua mở hộp cơm ra, trong hộp chứa những miếng cà rốt đã được rửa sạch sẽ. Những miếng cà rốt được điêu khắc thành đủ loại hình dạng, có hình trái tim, hình ngôi sao, có cả hình con thỏ... Rõ ràng là kỹ thuật điêu khắc của người làm không được tốt ắm. Nguyễn Miên cầm mấy miếng cà rốt, nhìn một lúc lâu mới miễn cưỡng nhận ra những miếng cà rốt có hình dạng kì quái này là khắc những cái gì. Nắp hộp cơm còn dán một tờ giấy, Nguyễn Miên mở tờ giấy ra nhìn, nét chữ rồng bay phượng múa của Lư Dương nhảy nhót trên miếng giấy. Nguyễn Miên nhìn chữ của anh từ nhỏ đến lớn, không thể quen thuộc hơn được nữa, chỉ liếc qua đã biết đây là chữ do anh viết. "Thỏ con, không được bỏ cơm tối! Ăn hết những cái này đi (lần đầu tiên làm, chưa quen lắm, dùng tạm đi)." Cuối tờ giấy nhắn còn có hình vẽ xiêu vẹo của Lư Dương, nguệch ngoạc vẽ lên một con sói và một con thỏ, con thỏ đang nằm trên đầu con sói, con sói đang nằm rạp trên đất, vẻ mặt không tình nguyện. Nguyễn Miên nhìn một lát thì không nhịn được bật cười, đột nhiên cậu thấy những miếng cà rốt trong hộp này thật đáng yêu. Lúc đầu cậu còn không cảm thấy đói, vậy mà sau khi đọc được lời nhắn của Lư Dương, cậu lại bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cậu nằm nhoài ra bàn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào những miếng cà rốt, không nỡ ăn. Cho đến khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, bụng kêu òng ọc, cậu mới cầm cà rốt lên, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn từng miếng từng miếng, cực kì trân trọng. Dường như cậu đã hơi hiểu được vì sao năm ấy Nhậm Cách dẫn cậu đi du lịch, Lư Dương lại tức giận như vậy. Chắc là vì Lư Dương cũng rất nhớ cậu. _____________________ Mọi người thấy tên gọi kiểu Tiểu Miên, Tiểu Dương mình nên để nguyên hay cố gắng biến hóa như Bé Miên, Em Dương? Ví dụ như Tiểu Tống thì không thể gọi là em Tống hay bé Tống được =))))) Hay là bé Miên, em Dương nhưng những người khác giữ nguyên là Tiểu ABC? Mọi người cho Ry xin ý kiến với. Mình muốn cố gắng để truyện thuần Việt hết mức có thể, có nhiều người sẽ cho là mất đi cái chất của tác giả, nhưng thật sự là cái này chỉ đọc để giải trí thôi, có truyền đạt tí văn hóa Trung Quốc thật đấy nhưng không nhiều. Đấy cũng là lí do mình cố gắng Việt hóa các câu thành ngữ, tục ngữ, hay điển tích của họ, coi như là 1 cách để các bạn hiểu thêm về văn hóa Việt Nam =))
|
Chương 27
Edit: Ry Lư Dương không ở nhà, chỉ có một mình nên Nguyễn Miên không biết nên làm cái gì, đành cắm đầu vào học. Cậu học đến từ sáng đến tối, gần như không để ý đến chuyện xung quanh, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Một tuần sau, Ninh Mật Hương thật sự nhìn không được, phải lôi cậu ra ngoài mua sắm. Nguyễn Miên đi chơi với Ninh Mật Hương cả một ngày, cậu mệt tới nỗi chân cũng không nhấc lên nổi. Lúc về đến nhà thì thấy Vương Đại Lực đang đứng ở cổng, có vẻ như đã đứng đây đợi rất lâu, thấy cậu liền lập tức đi tới. Ninh Mật Hương tưởng là bạn học của Nguyễn Miên, nên cười cười lên tiếng chào hỏi, sau đó lấy hết túi Nguyễn Miên đang cầm, xách lên đi vào nhà trước. Nguyễn Miên nhìn Vương Đại Lực: "Cậu đến tìm Lư Dương à? Bây giờ cậu ấy không có nhà." "Tôi biết, lần này tôi đến tìm ông." Nguyễn Miên ngẩn người: "Có chuyện gì không?" Vương Đại Lực nhìn cậu, bỗng nhiên ưỡn ngực nói: "Tôi đến để tuyên chiến với ông." "Tuyên chiến?" "Ừ!" Vương Đại Lực dùng sức gật đầu, cất cao giọng nói: "Mặc dù ông đã đính hôn với Lư Dương, nhưng chỉ cần hai người chưa kết hôn thì tôi sẽ không từ bỏ. Tôi biết cậu ấy bị ông Lư đưa đến quân đội, cho nên tôi cũng sẽ đi quân đội huấn luyện cùng với cậu ấy. Bây giờ tôi muốn đường đường chính chính tuyên chiến với ông." Ông nội Lư đưa Lư Dương vào trong một bộ phận của quân đội, chỗ đó chính là nơi chủ yếu phụ trách huấn luyện tân binh, thường xuyên có sĩ quan đưa con cái mình vào trong đó huấn luyện. Ba của Vương Đại Lực cũng là một sĩ quan, nếu như Vương Đại Lực muốn đi huấn luyện, ba cậu ta mừng còn không kịp, đương nhiên sẽ đồng ý cho cậu ta đi. Vương Đại Lực nhìn Nguyễn Miên, có hơi thiếu tự tin nói: "Đương nhiên, ông là hôn phu của cậu ấy, ông có quyền phản đối, nếu như ông không đồng ý cho tôi đi tôi sẽ không đi." "Không, cậu nhất định phải đi!" Hai mắt Nguyễn Miên sáng lên, lập tức tóm lấy cánh tay của cậu ta, vẻ mặt kích động trả lời. Vương Đại Lực cúi đầu nhìn đôi mắt vui mừng của Nguyễn Miên, không khỏi hơi sửng sốt, vì sao phản ứng của Nguyễn Miên lại không như cậu ta tưởng tượng? Bờ môi Nguyễn Miên mấp máy, tiếng nói dần trở nên kích động: "Cậu đi thì nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Lúc mệt mỏi tâm trạng cậu ấy sẽ rất xấu, cậu phải kể chuyện cười chọc cho cậu ấy cười. Nếu như ban ngày phải rèn luyện quá nhiều, chân cậu ấy sẽ bị đau, cậu phải nhớ nhắc nhở cậu ấy ngâm chân nhiều hơn..." Những ngày này Nguyễn Miên hoàn toàn không có tin tức của Lư Dương, mỗi ngày đều lo lắng cho anh. Bây giờ Vương Đại Lực lại nói muốn tới quân đội cùng với Lư Dương, cậu dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, muốn Vương Đại Lực thay cậu làm mọi chuyện. Vương Đại Lực: "..." Khó thế. "Lư Dương không thích ăn cà rốt, hành băm, rau thơm... Những cái tôi vừa nói, lúc ăn cơm, cậu phải cầm đũa sạch giúp cậu ấy lựa hết ra, còn nữa, mùa hè cậu ấy rất sợ phải phơi nắng..." Vương Đại Lực nghe đến đau cả đầu, quả thật rất muốn khóc, bỗng nhiên có hơi không muốn đi quân đội nữa. Trước kia cậu ta chỉ biết Lư Dương yếu ớt, nhưng không hề biết Lư Dương lại kén cá chọn canh như vậy. Nguyễn Miên nói hồi lâu mới dừng lại, sau khi nói xong, cậu ngẩng đầu hỏi Vương Đại Lực: "Những gì tôi vừa nói cậu đã nhớ kĩ chưa?" Vương Đại Lực xoa trán, cẩn thận nhớ lại một chút, không chắc chắn lắm: "Hình như nhớ rồi? Cũng hơi không nhớ lắm..." Nguyễn Miên khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cậu đợi tôi một chút." Cậu lấy từ trong túi xách ra một quyển vở và một cây bút, đặt lên tường rồi viết, từng nét từng nét, viết rõ ràng mọi sở thích sở ghét của Lư Dương ra. Cậu viết rất lâu, đèn đường đã sáng lên mà vẫn chưa ngừng lại. Vương Đại Lực đứng bên cạnh nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, không biết vì sao đột nhiên thấy hơi hâm mộ Lư Dương, nếu như cậu ta cũng có một chú thỏ con quan tâm mình như này, vì cậu ta mà bận bịu lo lắng thì tốt rồi. Cậu ta nhìn Nguyễn Miên một lúc, đột nhiên sững sờ, lắc đầu liên tục, sao cậu ta có thể công nhận sự tốt đẹp của tình địch được! Chờ đến khi Nguyễn Miên viết xong, trịnh trọng đưa xấp giấy dày cộp cho Vương Đại Lực, Vương Đại Lực không nhịn được thở dài một tiếng, cậu ta bỗng cảm giác được nhiệm vụ nhập ngũ này thật nặng nề, vô cùng gian khổ. Cậu ta sắp tập giấy lại cho ngay ngắn, gấp lại bỏ vào trong ba lô, nhìn ánh mắt mong đợi của Nguyễn Miên, cậu ta cảm thấy như mình nên nói gì đó. Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi... sẽ cố gắng." Nguyễn Miên gật đầu, hỏi lại: "Chừng nào thì cậu đi? Cậu nhớ giúp tôi nói cho cậu ấy biết là tôi vẫn nhớ phải ăn cơm thật ngon, cho nên cậu ấy cũng nhất định phải ăn thật ngon. Với cả phải nhắc cậu ấy chú ý tránh nắng, nếu như bị cháy nắng nhiều quá thì tôi sợ lúc về cậu ấy sẽ thành sói đen mất." "... Ngày mai tôi đi." Bỗng nhiên Vương Đại Lực có một loại ảo giác là cậu ta không phải đi nhập ngũ làm lính, mà là đi nhà trẻ chăm con nít. Trong mắt Nguyễn Miên, cậu ta đâu phải là tình địch, là giáo viên mầm non thì có. Cách nhìn nhận này khiến cho cậu ta cảm thấy hơi thất bại, cậu ta không nhịn được hỏi lại: "Ông sẽ không ăn dấm à? Tôi đi bộ đội tức là sau này mỗi ngày sẽ luôn được ở bên Lư Dương, ông không sợ cậu ấy thích tôi, quên mất ông à? Không chừng đến lúc đó Lư Dương sẽ hủy hôn với ông đó." "Cậu ấy sẽ không đâu." Nguyễn Miên chớp mắt, vỗ ngực khẳng định: "Cậu ấy chắc chắn sẽ không quên tôi, và có lẽ cũng sẽ không thích cậu đâu." Nguyễn Miên rất có lòng tin. Cho dù Lư Dương có thích người khác cũng chắc chắn sẽ không quên mất cậu, cậu mãi mãi là bạn tốt nhất của anh. Huống hồ, cậu thấy tỉ lệ Lư Dương thích Vương Đại Lực thực sự rất thấp. Vương Đại Lực câm nín, bị sự khẳng định trong lời nói của Nguyễn Miên đánh cho tan nát. Nguyễn Miên lơ đễnh nói tiếp: "Còn chuyện kết hôn ấy hả, sau này lớn lên rồi nói tiếp. Nếu như cậu ấy thích người khác, tôi không được làm chú rể thì cũng vẫn được làm phù rể mà." Vương Đại Lực: "..." Thật bao dung, người bình thường không thể so sánh được. Cậu ta không phản bác được gì, cuối cùng đành phải chấp nhận số phận gật đầu, chịu đựng ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Nguyễn Miên mà quay người trở về nhà. Nguyễn Miên nhìn bóng lưng cậu ta, cố gắng vẫy tay: "Vương Đại Lực, cố lên nha!" Vương Đại Lực: "..." Tôi coi ông là tình địch, ông còn ủng hộ tôi là sao! ... Ba ngày sau khi Vương Đại Lực rời đi, buổi đêm Nguyễn Miên tự dưng nhận được điện thoại của Lư Dương. Lúc ấy cậu đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng của Lư Dương, suýt nữa xúc động phát khóc. Cậu hạ giọng, ngạc nhiên kêu lên: "Lư cục cưng! Sao cậu lại có điện thoại vậy?" Bên kia chỗ Lư Dương rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền tới vài tiếng kêu của động vật, Nguyễn Miên đoán là anh lén lút ra ngoài để gọi điện thoại. "Vương Đại Lực lén lút mang điện thoại theo." Sau khi Lư Dương nói xong đã vội vã kể tội, trong giọng nói có sự tan vỡ: "Thỏ con, đội trưởng Tống bắt tớ nuôi một con chó nghiệp vụ!" Trong lòng Nguyễn Miên thấy chấn động, bình thường Lư Dương thấy chó đã muốn đi đường vòng, giờ đội trưởng Tống lại bắt cậu ấy nuôi chó! Cậu lập tức thấy sốt ruột, nghĩ cách nói: "Cậu để Vương Đại Lực giúp cậu nuôi nó đi, đừng để nó tới gần cậu." Nhắc đến Vương Đại Lực, Lư Dương tức mà không có chỗ xả, anh ngồi xổm trong rừng cây, liếc nhìn Vương Đại Lực đang đứng đó không xa giúp anh canh chừng, bực bội nói: "Tên đó còn sợ chó hơn cả tớ!" "Hả?" Nguyễn Miên cho rằng người sợ chó hơn Lư Dương trên thế giới này không có nhiều đâu. "Hôm nay đội trưởng Tống dắt chó đến, tớ còn chưa kịp phản ứng, tên đó đã chạy trước cả tớ. Cậu nói xem thằng đó là một con gà trống đến chó còn sợ, tại sao lại không sợ tớ chứ, xem thường uy nghiêm của loài sói à?" Nguyễn Miên lắp bắp: "Cậu, cậu biết cậu ta là gà trống rồi?" "Ừ." Lư Dương khẽ phàn nàn: "Hôm qua lúc tớ đánh nhau với cậu ta, không cẩn thận dọa cậu ta biến về nguyên hình, khiến tớ cắn phải toàn lông gà, nghĩ đã thấy tức." Nguyễn Miên không nhịn được hỏi: "... Cậu ta vẫn khỏe chứ?" "Không sao, rụng chút lông gà thôi." Lư Dương hời hợt nói: "Cậu ta muốn bảo vệ số lông gà còn lại, nên hôm nay chủ động giao nộp điện thoại." Nguyễn Miên: "..." Cậu nghĩ là lông gà của Vương Đại Lực cũng không còn mấy cọng đâu, nếu không thì Vương Đại Lực đã không ngoan ngoãn giao nộp điện thoại để cho Lư Dương liên lạc với "tình địch" là cậu. Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chó sủa, lúc Nguyễn Miên nghe thấy tiếng sủa, từ điện thoại cũng truyền đến tiếng thét đã cố gắng đè xuống của Lư Dương và Vương Đại Lực. "Lư cục cưng, cậu không sao chứ?" Nguyễn Miên tưởng tượng đến bờ môi trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt của Lư Dương là lập tức trở nên sốt ruột. Lư Dương còn đang hoảng hồn, vỗ vỗ ngực, nuốt một ngụm nước bọt, anh nói: "Không sao, con chó đó bị đội trưởng Tống buộc ở gốc cây, chắc là sẽ không qua đây được đâu." Lúc nói chuyện, giọng nói của anh còn mơ hồ có chút run rẩy, nhưng rồi không biết Lư Dương nhìn thấy cái gì, đột nhiên lại khẽ cười: "Vương Đại Lực lại biến thành gà trống kìa, há há... Cậu nói xem mỗi lần cậu ta sợ hãi hay kích động đều biến trở về nguyên hình là chuyện gì đây. Bọn mình cũng là người thuần chủng nhưng đâu có bị giống cậu ta đâu nhỉ..." Nguyễn Miên không có tâm trạng cười đùa, cậu không khỏi lo lắng. Cậu không ngờ Vương Đại Lực cũng sợ chó như Lư Dương, hai người này gặp chó có khác gì gặp thiên địch đâu chứ. Cậu chờ Lư Dương cười xong, hơi lo lắng hỏi: "Đội trưởng Tống bắt cậu nuôi chó nghiệp vụ để huấn luyện sao?" "Ông ấy muốn cho tớ làm quen con chó trước, bồi dưỡng một chút tình cảm." Lư Dương tức giận hít một hơi, khóc không ra nước mắt nói: "Thỏ con, nhìn nó tớ cũng không dám nhìn, bồi dưỡng tình cảm kiểu gì giờ! Tớ còn phải cho nó ăn cơm nữa. Hôm nay lúc tớ ném bánh bao thịt cho nó, cậu không biết là ánh mắt nó nhìn tớ như nào đâu, con mắt đen của nó trừng to lắm, nhìn tớ không khác gì nhìn cái bánh bao nhân thịt." Đã nhiều ngày như vậy rồi Lư Dương mới có cơ hội trò chuyện với Nguyễn Miên, không khỏi nói nhiều hơn so với bình thường, anh hơi sợ hãi lẩm bẩm: "Đội trưởng Tống đúng là do ông nội tớ dạy dỗ ra, ông ấy biết tớ rất sợ chó còn nhất quyết bắt tớ phải nuôi một con chó, rõ ràng là cố ý." Nguyễn Miên nhíu mày, cậu bỗng rất nóng lòng muốn gặp Lư Dương, nếu như cậu cũng ở đó thì tốt rồi, cậu có thể giúp Lư Dương đuổi chó. Rõ ràng cậu đã hứa với Lư Dương là từ giờ về sau sẽ bảo vệ Lư Dương, giúp anh đuổi mọi con chó tới gần, nhưng bây giờ cậu lại hoàn toàn không có cách nào. "Thỏ con, nếu như cậu cũng ở đây thì tốt rồi." Dường như Lư Dương có thần giao cách cảm với cậu, cũng cảm thán một câu y sì, giọng điệu cũng rất mất mát. Sự nhớ nhung lập tức lấp kín mọi ngóc ngách trong lồng ngực của cậu, Nguyễn Miên bỗng cảm nhận được một sự thôi thúc, sự thôi thúc này giúp đè xuống cảm giác chua xót kia. Trong chớp mắt cậu đã làm ra quyết định, nói với microphone, giọng nói nhẹ nhàng mà lại kiên định: "Lư cục cưng, tớ đến quân đội thăm cậu!" ... Trong đêm, nhà họ Lư rất yên tĩnh, khi ánh ban mai lấp ló nơi chân trời thì xung quanh mới thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng gà gáy, chó sủa. Trước khi trời hửng sáng, Nguyễn Miên để lại trên bàn một tờ giấy, mang theo túi lớn túi nhỏ, tranh thủ lúc bóng đêm chưa rút, lặng yên không tiếng động lẻn ra ngoài từ cửa sau nhà họ Lư.
|
Chương 28
Edit: Ry Lúc Nguyễn Miên đi đến quân khu, cậu nghe theo lời của Lư Dương, đứng ở ven đường nhỏ chờ Vương Đại Lực. Lư Dương nói là Vương Đại Lực có cách đưa cậu vào trong quân khu. Trong điện thoại Lư Dương không có nói tỉ mỉ cách của Vương Đại Lực là gì, chỉ bảo cậu an tâm chờ ở ven đường là được. Nguyễn Miên đặt ba lô xuống đất, khẽ thở ra một hơi, cậu mang theo không ít thứ, đi đường lâu đã khiến cho cánh tay đều rã rời đau nhức. Thấy thỉnh thoảng trên đường sẽ có người đi ngang qua nên cậu chột dạ trốn ra đằng sau một gốc cây, ngoan ngoãn chờ người. Một lát sau, cậu nghe được tiếng xe chạy, ló đầu từ sau thân cây nhìn ra, một chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở ven đường. Vương Đại Lực bước xuống xe, đứng ở ven đường nhìn xung quanh, hẳn là đang tìm cậu. Nguyễn Miên chờ đến khi xung quanh không còn bóng người, xách ba lô lên, hưng phấn vẫy tay với Vương Đại Lực: "Đại Lực! Bên này!" Vương Đại Lực quay đầu, thấy trên người cậu xách túi lớn túi nhỏ, không nhịn được muốn chửi bậy hai câu, nhưng nhìn đến khuôn mặt nhem nhuốc bụi đường và nụ cười tươi rói của Nguyễn Miên, đành phải nuốt lời định nói xuống. Thỏ nhỏ một đường bụi bặm mệt mỏi chạy tới đây, cậu ta không nên dập tắt sự hăng hái của thỏ nhỏ. Cậu ta đi qua nhận lấy đống ba lô, có chút ghét bỏ cầm trong tay, thỏ nhỏ mà lấy thêm chút đồ nữa có khi sẽ đè chết bản thân luôn mất. "Cậu định đưa tôi vào kiểu gì vậy?" Nguyễn Miên nhìn Vương Đại Lực, giọng nói có chút sốt ruột, càng đến gần nơi này, cậu càng nóng lòng, muốn mau chóng gặp Lư Dương. "Hiện giờ cậu ấy đang phải huấn luyện, không có cách chuồn ra ngoài." Vương Đại Lực ném ba lô vào trong xe, chép miệng quay đầu nhìn cái buồng sau của chiếc: "Dùng cái này đưa cậu vào." Nguyễn Miên thuận theo cậu ta nhìn sang, buồng sau của chiếc xe chưa đầy đồ ăn, có rau quả cũng có các loại thịt, số lượng rất lớn, hẳn là mua cho quân doanh. Nguyễn Miên nhìn đống đồ ăn, không khỏi ngẩn người, hơi ngạc nhiên hỏi: "Cậu ra ngoài mua thức ăn?" "Ừ." Vương Đại Lực mở cửa xe, để cho Nguyễn Miên ngồi vào. Nguyễn Miên leo lên chỗ ngồi bên ghế phụ, vẫn ngạc nhiên: "Sao quân đội lại để cậu ra ngoài mua thức ăn vậy? Lư Dương phải bận rộn tập luyện, cậu không cần phải tập luyện sao?" Vương Đại Lực nghe thế thì nhẹ nhàng vuốt tóc, thản nhiên nói: "Bây giờ tôi làm ở nhà bếp." Nguyễn Miên im lặng mất mấy giây, cố gắng tiêu hóa tin tức này: "Cậu nói muốn đến quân đội tập huấn cùng với Lư Dương, hóa ra là vào nhà bếp làm?" "..." Vương Đại Lực khẽ ho một tiếng, giải thích: "Sau khi tôi tới quân đội, bởi vì tôi cũng là người thuần chủng nên đội trưởng Tống phân tôi đến một nhánh của đội ngũ cao cấp nhất, cũng chính là cái nhánh mà Lư Dương đang ở." "Vậy thì tốt quá rồi?" Nguyễn Miên hơi hâm mộ, được phân vào cùng một nhánh trong đội với Lư Dương, thật may mắn nha. Vương Đại Lực luôn muốn theo đuổi Lư Dương, chẳng phải được phân vào đó sẽ rất vui vẻ mà ở lại sao. Vương Đại Lực ngửa đầu nhìn trời, khóe mắt rưng rưng, im lặng một lát rồi mới nói: "Ông có thể tưởng tượng được cảnh thân là một con gà trống, đồng đội xung quanh ông đều có nguyên hình là sói, rắn, hổ, báo... đủ loại thú dữ, sẽ có cảm giác gì không?" Nguyễn Miên suy nghĩ, cậu vốn là một con thỏ nhỏ, nếu như mỗi ngày đều ở chung với mấy người kia như Vương Đại Lực nói, chắc chắn cậu sẽ run rẩy, cả ngày trốn trong ngực Lư Dương không dám đi ra ngoài. Vương Đại Lực là một con gà trống, hẳn cũng không khá hơn cậu. Phần lớn Alpha và Omega thuần chủng đều rất xuất sắc, có nguyên hình dũng mãnh, người giống như bọn họ có nguyên hình là thỏ, gà trống hoàn toàn không có sức tấn công, ngoại trừ việc lớn lên dễ nhìn, khả năng học tập ưu tú thì thật sự là kém rất xa so với các loại thú dữ kia. Đôi khi nguyên hình của bọn họ hoàn toàn không giúp ích được gì, ngược lại bản tính của động vật còn ảnh hưởng đến họ, Nguyễn Miên thật sự rất thấu hiểu cảm giác của Vương Đại Lực. Cậu không khỏi vỗ vai Vương Đại Lực, trầm giọng khẽ than: "Khổ thân cậu." Vương Đại Lực nghĩ tới mấy ngày vừa rồi mà chua xót, không nhịn được chấm nước mắt nơi khóe mi: "Thật ra cũng may, từ lúc tôi vào trong nhà bếp làm thì không cần phải ở chung một chỗ với bọn họ nữa, cuối cùng cũng có thể vui sướng hít thở, thoải mái hơn nhiều." Nguyễn Miên gật đầu, lần này Vương Đại Lực tới quân doanh, cũng coi như trưởng thành thêm không ít. Cậu nhìn dống đồ ăn ở buồng sau, hỏi: "Lát nữa cậu muốn tôi trốn trong đống thức ăn này để trà trộn vào trong quân khu à?" "Không, bộ đội kiểm tra rất nghiêm, dù cậu có trốn ở bên trong cũng sẽ bị phát hiện." Vương Đại Lực lắc đầu, bỗng nhiên khoe hàm răng trắng noãn, cười một tiếng đáng sợ, nhe răng nói với Nguyễn Miên: "Tôi ra ngoài mua thức ăn, thỏ nhỏ không phải cũng tính là đồ ăn sao?" Gà trống nhe răng ra, thật sự không có tính uy hiếp, nhưng Nguyễn Miên vì muốn phối hợp với cậu ta, vẫn phải cố gắng giả vờ mình đang rất sợ hãi. Vương Đại Lực không biết lấy được một cái lồng sắt từ đâu ra, mở cửa lồng ra, nhẹ nhàng vỗ lên: "Thỏ nhỏ, mau vào đi, trưa nay binh sĩ muốn ăn thịt thỏ." ... Hai mươi phút sau, Vương Đại Lực xách trong tay một lồng thỏ, đủng đỉnh mang theo Nguyễn Miên từ cửa sau của quân khu, theo đường vận chuyển đồ dự trữ mà đi vào. Lúc đi qua khu kiểm tra, Nguyễn Miên chen chúc với một bầy thỏ ở trong lồng, lén lút dịch chân, căng thẳng ôm lấy cái tai thỏ. Cũng may là binh sĩ canh phòng chỉ nhìn thoáng qua liền thả Vương Đại Lực đi qua. Vương Đại Lực là con trai của sĩ quan quân danh, cho nên lính canh cũng không kiểm tra nghiêm ngặt, dù sao thì gia đình cậu ta cũng là gia đình quân nhân, chắc chắn sẽ không làm ra mấy chuyện bán nước. Hơn nữa, cũng bởi vì nơi này không phải quân doanh chính, cho nên phòng thủ cũng không quá gắt gao. Vương Đại Lực dễ dàng mang theo Nguyễn Miên đi vào trong quân khu, đặt cái lồng vào trong bếp của quân khu, cậu ta cầm chìa khóa lồng, muốn thả Nguyễn Miên ra. Cậu ta vén miếng vải che lồng lên, lập tức thấy một đống thỏ giống hệt nhau ở trong, động tác đột nhiên khựng lại, ngu người nhìn. Cậu ta dựa theo mô tả của Lư Dương, mua sẵn mười mấy con thỏ tai cụp giống Nguyễn Miên, hiện giờ Nguyễn Miên chen chúc với bọn chúng trong lồng, cậu ta lại không thể phân biệt được con nào mới là Nguyễn Miên. "... Bạn học Nguyễn Miên ới?" Cậu ta nhìn từng con thỏ trong lồng, thử gọi một tiếng. Mười mấy con thỏ nhỏ nghe được tiếng của cậu ta, lập tức nhìn sau, đôi mắt đen nhánh, mắt con này còn sáng hơn con kia. "..." Vương Đại Lực suy nghĩ, đành phải đổi cách khác: "Ông nhấc tay lên... À nhầm, ông nhấc chân thỏ lên được không." Vương Đại Lực giơ tay lên làm mẫu, mấy con thỏ lại tưởng là cậu ta muốn cho ăn, tất cả đều hưng phấn đứng lên, giơ lên hai cái chân trước nho nhỏ, đạp đạp trong không trung, vội vàng mong chờ được cho ăn. Vương Đại Lực buồn bực gãi đầu, thật sự không phân biệt được con nào mới là Nguyễn Miên. Cậu ta muốn thả Nguyễn Miên ra để cho Nguyễn Miên biến lại về dạng người. Nếu như cậu ta thả một lúc cả mười mấy con ra, căn bản là cậu ta không có bắt lại được hết, đến lúc đó, mấy con thỏ chạy khắp nơi sẽ khiến cho các trưởng quan chú ý. Nhưng nếu thử lấy từng con ra kiểm tra, thì cậu ta lại không nhớ được con nào với con nào, có khi chỉ lấy ra lấy vào cùng một con. Nguyễn Miên cố gắng vươn người lên, nhắc nhở Vương Đại Lực mình đang ở đâu. Nhưng mấy con thỏ xung quanh cậu chen lấn quá mạnh, con này to hơn con kia, cậu thử đứng lên mấy lần đều bị đám thỏ chen cho ngã xuống. Cậu nôn nóng đến mức hai cái tai đều rũ hết xuống. Không gian bên trong lồng quá nhỏ, mà đám thỏ lại quá nhiều, cậu có thể đứng vững được trong lồng đã là không tệ rồi, thật sự không thể làm ra quá nhiều động tác. Vương Đại Lực ảo não bản thân suy nghĩ không chu toàn, ngẫm nghĩ một lúc, áy náy nói: "Ông kiên nhẫn một chút, tôi đi gọi Lư Dương tới, xem cậu ấy có thể nhận ra ông không, nếu như không nhận ra thì lại tìm cách khác." Cậu ta nói xong, tranh thủ không có ai ở phòng bếp, lập tức chạy đi tìm Lư Dương. Hiện giờ Lư Dương đang ở trên sân tập rèn luyện, không biết có thể tìm được cơ hội chạy ra ngoài hay không. Nguyễn Miên vừa định đứng lên, lập tức đã bị con thỏ bên cạnh dùng mông ủn cho ngã ngồi xuống mặt đất, cậu hoa mắt lủi vào trong góc lồng né tránh, trơ mắt nhìn Vương Đại Lực đi mất. Trong phòng bếp rất yên tĩnh, mấy con thỏ bên cạnh cứ luôn chen tới chen lui, cậu chỉ đành nép vào góc lồng, dùng cái tai thỏ cố gắng che giấu bản thân. Chờ đến lúc Lư Dương vội vàng chạy tới nơi, Nguyễn Miên lại bị một con thỏ đẩy ngã xuống đất, cậu vất vả lắm mới bò ra khỏi cái chân thỏ đang giẫm lên người mình, lông toàn thân bị làm cho rối bời. Cậu ngơ ngác ngồi dưới đất, khẽ thở hồng hộc, hai cái tai rũ xuống cụp vào người, lộ ra một sự tủi thân không thể nói thành lời. Lư Dương nhanh chóng bước vào trong phòng, chỉ liếc qua đã vội vã mở lồng thỏ ra, lập tức ôm Nguyễn Miên ra khỏi đám thỏ nhung nhúc, ôm vào trong ngực, đau lòng vuốt lông thỏ cho cậu. Vương Đại Lực ở bên cạnh thấy choáng váng, hết nhìn Lư Dương rồi lại nhìn con thỏ trong ngực anh, hơi giật mình hỏi: "Sau nhanh như vậy cậu đã nhận ra cậu ta rồi? Cậu chắc chắn đây là Nguyễn Miên chứ?" Cậu ta nghi ngờ nhìn con thỏ trong ngực Lư Dương, theo cậu ta thấy thì con thỏ này cũng không khác mấy con thỏ trong lồng là bao, chẳng qua là con này trông đẹp hơn mấy con kia một chút thôi. Ở trong một bầy thỏ như vậy, đừng nói là tìm điểm khác biệt, muốn nhìn kĩ con nào ra con nấy còn khó khăn, sao Lư Dương chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy Nguyễn Miên rồi? Cậu ta không thể tin nổi. Lư Dương nhẹ nhàng an ủi thỏ tai cụp bị dọa sợ trong lồng ngực, vuốt đều từng sợi lông của thỏ nhỏ, đau lòng gãi gãi cằm cậu, nghe được câu hỏi của Vương Đại Lực, không nhịn được ngẩng đầu, có chút tức giận nói: "Đây là thỏ con của tôi, sao tôi có thể nhận nhầm được? Cho dù cậu ấy chỉ lộ ra một sợi lông thỏ tôi cũng có thể nhận ra được." Vương Đại Lực nhếch miệng, cảm thấy lời nói của Lư Dương có hơi khoa trương, nhưng cậu ta đã chứng kiến một màn vừa rồi, đúng là Lư Dương vừa nhìn đã nhận ra, dựa vào động tác dứt khoát của anh, dường như ngay cả nghi ngờ cũng không có, lập tức chắc chắn đây chính là Nguyễn Miên. Nguyễn Miên ỉu xìu xiu cọ tai thỏ vào lồng ngực Lư Dương, lẳng lặng dựa vào trong chốc lát mới cảm nhận được mình đã thật sự đến đây, cậu không nhịn được thở ra một hơi, không hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót như thể vạn dặm tìm chồng. Vương Đại Lực thấy thỏ nhỏ vừa co quắp cơ thể mềm mại bé xíu, vừa đau buồn thở dài, không hiểu sao lại cảm thấy rất thú vị, không nhịn được muốn đưa tay gãi thử. Vương Đại Lực vừa nghĩ, không kịp đắn đo, tay đã giơ lên. Lúc đầu Nguyễn Miên còn đang ủ rũ cúi đầu, nhìn thấy tay cậu ta, yên lặng rụt đầu lùi về sau, tròn căng đôi mắt nhìn cậu ta. Lư Dương nhíu mày, nhanh chóng xoay người, né tránh cái tay của Vương Đại Lực, sắc mặt rất khó coi nhìn Vương Đại Lực, khẽ nghiến răng: "Không muốn lông gà nữa hả?" Vương Đại Lực thức thời lập tức thu tay về, dùng sức lắc đầu: "Muốn! Mỗi một cọng lông đều muốn!" Có chết cũng phải bảo vệ được lông gà và tóc!
|
Chương 29
Edit: Ry "Lư Dương, cậu ôm con thỏ này làm gì?" Đội trưởng Tống đột nhiên đi từ cửa vào, đến bên cạnh bàn bếp tìm một quả dưa chuột, cắn một cái, thấy Lư Dương đang ôm một con thỏ trong ngực thì không nhịn được nhíu mày. Từ lúc ông chú xuất hiện, cả người cậu đã cứng đờ, móng vuốt nhỏ bấu chặt lấy quân phục của Lư Dương, không dám động dậy, cúi đầu cố gắng ra vẻ mình chỉ là một con thỏ bình thường. Cậu lén lút dùng tai thỏ che khuất đôi mắt, trái tim nhỏ đập bình bịch. Lư Dương vẫn bình tĩnh, không để lộ dấu vết, dùng bàn tay che cho Nguyễn Miên, thản nhiên nói: "Tôi thấy con thỏ này rất đáng yêu nên muốn ôm một chút." Đội trưởng Tống nhíu mày, cắn dưa chuột rồm rộp: "Là một Alpha mà cậu lại thích thỏ à, đúng là ham vui đến mất hết ý chí." Vương Đại Lực đứng ở bên cạnh, vội vàng xen vào giải thích: "Những con thỏ này được mua để làm cơm trưa, hôm nay nhà bếp chuẩn bị làm thịt thỏ ạ." Nguyễn Miên vùi đầu trong ngực Lư Dương, lặng lẽ chấm nước mắt vì mấy con thỏ nhỏ kia. Cậu không kiềm được rúc vào trong ngực Lư Dương, sợ không cẩn thận thì mình cũng sẽ biến thành thịt thỏ. Đội trưởng Tống nghe Vương Đại Lực nói xong, sắc mặt thay đổi, không nhịn được nhíu mày, quay đầu nhìn mười mấy con thỏ nhỏ đáng yêu, đột nhiên mặt lạnh như tiền: "Thỏ có thể ăn à?" Vương Đại Lực hơi sửng sốt, lúng túng nói: "Vâng, ăn được ạ, có thể lóc thịt, xương để nấu canh, lẩu cay thịt thỏ, thịt thỏ hầm..." Lỗ tai Nguyễn Miên giật giật, hé một con mắt ra, yên lặng nhìn Vương Đại Lực, tức giận nghĩ, gà cũng có thể ăn được, thịt gà KFC, thịt gà luộc, thịt gà rang, thịt gà nấu đương quy hoàng kì*... *tên hai loại thuốc Đông y, thuốc bắc. Mỗi một món ăn làm từ thỏ được Vương Đại Lực gọi tên, Nguyễn Miên đều sẽ yên lặng liệt kê ra trong lòng một món ăn khác làm từ thịt gà, tự an ủi trái tim bé nhỏ đang bị tổn thương của mình. Đội trưởng Tống càng nghe Vương Đại Lực nói thì mặt càng đen, cuối cùng không nhịn được cắt ngang lời cậu ta, tức giận nói: "Con thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thịt được!" Vương Đại Lực ngu người: "???" Đội trưởng Tống nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, ném miếng dưa chuột cắn dở vào trong thùng rác, đi qua xách cái lồng thỏ lên, nhìn bầy thỏ bên trong rồi nói: "Không được phép ăn, một con cũng không được phép ăn! Tôi sẽ mang những chú thỏ này đi." Ông chú xách theo cái lồng thỏ đi ra ngoài, lúc đi quang qua Lư Dương còn đứng lại, liếc nhìn con thỏ trong ngực Lư Dương, có vẻ cũng muốn lấy đi. Lư Dương nghiêng người che giấu Nguyễn Miên, nhíu mày nói: "Cái này để lại cho tôi." "Cậu cũng muốn ăn thịt thỏ?" Đội trưởng Tống đen mặt hỏi. Nguyễn Miên ôm lấy ngón tay Lư Dương, răng thỏ nhẹ nhàng cà trên đầu ngón tay, bày ra tư thế nếu Lưu Dương nói ra hai chữ "muốn ăn" là sẽ cắn anh ngay lập tức. Lư Dương cười rất khẽ, anh nói: "Tôi không ăn, để nuôi." Nguyễn Miên há miệng ra, thu răng thỏ về, hài lòng cọ mặt vào ngón tay Lư Dương. Sắc mặt đội trưởng Tống khá hơn một chút, ông chú hỏi: "Cậu ở trong quân đội thì sao nuôi thỏ được? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có hòng tranh thủ cơ hội trốn về nhà, nguyên soái đã nói rồi, mùa hè này giao cậu cho tôi." Lư Dương nhẹ nhàng xoa cái tai thỏ, khẽ nói: "Tôi sẽ gọi người đến đón con thỏ này, đưa về nhà nuôi." "Vậy cũng được." Đội trưởng Tống miễn cưỡng đồng ý, dặn dò thêm một câu: "Muốn nuôi thì phải nuôi cho tốt." Ông chú nói xong, vừa đi vừa đùa với mấy con thỏ trong lồng, thậm chí miệng còn ngâm nga mấy câu hát, trông tâm trạng có vẻ không tệ. Thấy ánh mặt trời quá gay gắt còn dịu dàng phủ một lớp vải lên lồng cho mấy chú thỏ. Vương Đại Lực làm động tác chào, đứng ở cửa nhìn đội trưởng Tống đi xa: "..." Vừa rồi là ai nói thích thỏ là ham vui đến mất hết ý chí vậy? Cậu ta không nhịn được quay đầu hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chưa thấy ông ấy dịu dàng với ai như vậy hết." Nguyễn Miên nhìn cậu ta, nhẹ nhàng lắc cái đuôi thỏ. Đây chính là sức mạnh của cục lông! Vương Đại Lực nhìn xung quanh rồi nói: "Đừng đứng ở đây nữa, chỗ này nhiều người qua lại, dễ bị để ý lắm." Mặc dù bọn họ vừa may mắn thoát khỏi đội trưởng Tống, nhưng đợi lát nữa đội trưởng Tống nhận ra, quay lại đây tìm bọn họ tính sổ thì chết. Lư Dương gật đầu, ôm Nguyễn Miên đi ra ngoài. Bọn họ đi thẳng vào rừng cây sau núi, nơi này cây cối sum suê, gió nhè nhẹ sảng khoái. Bởi vì cách xa sân huấn luyện quân sự, nên có rất ít người tới đây, khiến nó trở thành khu vực đẹp mà tĩnh mịch hiếm thấy ở trong quân khu. Lư Dương đứng trong rừng cây, quay đầu nói với Vương Đại Lưng đang lẽo đẽo theo sau: "Cậu ở đây giúp bọn tôi canh chừng đi." Vương Đại Lực ngượng ngùng dừng bước, nhìn rừng cây trước mặt, không nhịn được mà phỉ nhổ trong lòng. Quả nhiên rừng cây luôn là thánh địa hẹn hò, dù có là ở đâu cũng vậy. Lư Dương ôm Nguyễn Miên, tiếp tục đi vào bên trong thêm vài bước, xác định xung quanh không có người xong mới đặt Nguyễn Miên xuống đất. Nguyễn Miên lập tức biến trở về hình người, ôm chặt lấy Lư Dương, khóc lóc: "Huhuhu... Lư cục cưng, cậu gầy đến nỗi không có ngực nữa rồi, tớ vừa dựa vào ngực cậu, chỗ đó không có tí thịt nào hết." Vương Đại Lực đang dựa vào cây, nghe được tiếng khóc của Nguyễn Miên, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua phần ngực của Lư Dương. Cậu ta bĩu môi, trước kia cũng làm gì có đâu! Lư Dương luôn là thánh hùa*, nghe Nguyễn Miên nói vậy, chẳng những không phản bác mà còn liên tục gật đầu: "Đúng vậy, tớ không những gầy đi mà tớ còn cảm giác là da dẻ cũng thô ráp hơn trước nhiều. Cậu mau sờ thử đi, có phải da tớ không được mềm mịn như trước nữa không?" *Nguyên văn: 卢炀偏偏是个借杆儿爬的主, Lư Dương thiên thiên thị cá tá can nhi ba đích chủ. Câu này hiểu theo nghĩa mặt chữ là Lư Dương là bậc thầy mượn cột để leo. Theo ý hiểu của mình thì Lư Dương thấy Nguyễn Miên nói thế còn hùa theo =)) nên mình mới để là thánh hùa =)) Nguyễn Miên vội vàng đau lòng sờ mấy lần, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: "Vẫn được, tớ sờ vẫn thấy mềm mịn. Lư cục cưng của nhà ta là trời sinh da đã đẹp rồi, da sẽ không dễ bị hỏng như vậy đâu." Vương Đại Lực nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, im lặng lùi ra xa một chút, thật sự có hơi ghét bỏ. Cậu ta dựa vào gốc cây, nhìn xung quanh một chút rồi tranh thủ lúc không ai chú ý, lén lún xoa cánh tay mình. Vẫn được, hơi thô ráp một chút thôi. Cậu ta thu tay lại, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên và Lư Dương ở phía xa xa, không nhịn được thấy chua chua trong lòng. Cậu ta cho là mình đến quân đội để theo đuổi Lư Dương, hóa ra là đến giúp hai người bọn họ hẹn hò. Cậu ta yên lặng nửa ngày, ngẩng mặt lên nhìn trời, cảm thấy hơi chán nán. Ầy... ** thật không dễ. Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, đôi tay nho nhỏ của Nguyễn Miên cứ xoa tới xoa lui trên cánh tay anh. Giọng nói trong veo của cậu đang cố gắng khen da anh vẫn tốt, khiến cho anh không khỏi mỉm cười, sự uể oải suy sụp mấy ngày qua cuối cùng cũng khá hơn. Nguyễn Miên sờ cánh tay anh từ trên xuống dưới xong mới vỗ vai anh cổ vũ: "Lư cục cưng, cố gắng giữ gìn nha." Anh nghe vậy thì lập tức tắt nụ cười, buồn bực thở dài một tiếng: "Bây giờ chưa xấu thì mấy hôm nữa sẽ xấu thôi." "Sao vậy?" "Ngày mai đội trưởng Tống muốn đưa tớ đi bộ đội Thanh Lang huấn luyện, đợi đến lúc tớ ra khỏi đó thì chắc là sẽ thành sói đen thật luôn. Không, phải nói là không biết tớ còn sống sót ra khỏi đó nữa không ấy." "Bộ đội Thanh Lang?" Nguyễn Miên giật mình, bộ đội Thanh Lang chính là một trong những đội ngũ tinh anh nhất của đế quốc, nghe đâu nơi đó không thiếu nhân tài, chỉ có những tinh anh là người thuần chủng cao cấp mới có thể gia nhập. Cái chỗ Lư Dương đang huấn luyện này, nếu như so sánh với bộ đội Thanh Lang thì chỗ này không khác gì nhà trẻ. Sao chưa gì đội trưởng Tống đã quyết định đưa Lư Dương qua đó huấn luyện rồi? Theo như cậu biết thì bộ đội Thanh Lang chỉ chấp nhận người có thực lực, nếu như Lư Dương không thể vượt qua thử thách thì dù có là Lư nguyên soái muốn đưa anh vào cũng không được. Nơi đó sẽ không quan tâm ông nội mi là ai, sẽ chỉ quan tâm là mi có đánh được ai hay không. "Mấy ngày trước, không biết đội trưởng Tống bắt tớ làm cái kiểm tra gì ấy, kết quả kiểm tra nói rằng tớ là thuần chủng cao cấp, về mặt tính cách thì rất vững vàng, thích hợp làm chỉ huy, còn nói khả năng tập trung và khả năng vận động của tớ rất mạnh. Về cơ bản thì ngoại trừ chuyện sợ chó ra, mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn để gia nhập bộ đội Thanh Lang." Lư Dương dừng lại một chút, hơi bực bội nói: "Cho nên ông ấy bắt tớ nuôi một con chó nghiệp vụ." Lư Dương nhớ tới con chó kia, lập tức buồn bực cau mày, cảm thấy đội trưởng Tống thật sự quá độc ác. Nguyễn Miên không nhịn được kinh ngạc. Lư Dương mới phân hóa thành Alpha mà đã đạt tới tiêu chuẩn để gia nhập bộ đội Thanh Lang, tức là anh rất có thiên phú về mặt quân sự, không hổ là người nhà họ Lư. Nguyễn Miên suy nghĩ một lát, khẽ nhíu mày, cậu hỏi: "Đội trưởng Tống dẫn cậu đi bộ đội Thanh Lang để huấn luyện, chẳng lẽ là bác ấy muốn cậu gia nhập bộ đội Thanh Lang?" Nếu như Lư Dương gia nhập bộ đội Thanh Lang, sau này sẽ càng khó về nhà. "Ông ấy chỉ nói là muốn đưa tớ đến bộ đội Thanh Lang để quan sát binh sĩ ở đó thôi, còn chuyện huấn luyện chỉ là để cho tớ xem như thế nào mới là một quân nhân chân chính." Lư Dương nhẹ nhàng xùy một tiếng, không để ý lắm nói tiếp: "Tớ sẽ không đăng kí vào trường quân đội, đi xem bọn họ huấn luyện để làm gì? Còn không phải là vì muốn hành hạ tớ à." Mặc dù Lư Dương nói như vậy, nhưng Nguyễn Miên lại cảm nhận được anh không hề miễn cưỡng như lời nói, thậm chí cậu còn cảm nhận được chút hưng phấn chờ mong của Lư Dương. Bộ đội Thanh Lang là một đội quân tinh anh, gần như là nơi mà tất cả mọi người đàn ông đều hướng tới, nếu như có thể, Nguyễn Miên cũng muốn tới đó xem thử, huống hồ là Lư Dương. Sói trắng trời sinh khát máu, anh lại là người nhà họ Lư. Nguyễn Miên suy nghĩ rồi hỏi: "Nếu như cậu vào bộ đội Thanh Lang, vẫn phải mang theo con chó kia sao?" Chuyện cậu lo lắng nhất vẫn là việc Lư Dương sợ chó, lo anh không có cách nào đối phó với con chó kia. "Ừ, đội trưởng Tống bắt tớ đi đâu cũng phải dắt nó theo, một tấc cũng không được rời." Lư Dương nhăn mặt, khổ sở nói: "Đúng rồi, thỏ con, cậu giúp tớ cho nó ăn được không, từ sáng đến giờ cứ hễ tớ đền gần là nó lại sủa ầm lên, tớ vẫn chưa dám cho nó ăn nữa." "Bây giờ nó đang ở đâu?" Nguyễn Miên nghe thế vội vàng hỏi. Lư Dương ngẩng đầu nhìn sang phía Vương Đại Lực, gào lên: "Gà nhi*, dắt con chó đến đây!" *chữ nhi ở đây vừa có nghĩa là nhỏ, vừa có nghĩa là giống đực, nếu hiểu đầy đủ sẽ là Gà Trống Con. Nhưng nghe nó không buồn cười nên mình để nguyên chữ gà nhi =)) thực là định để là gà nhí cơ =)) nhưng nó không sát lắm Một tiếng "gà nhi" lập tức vang vọng trong rừng cây nhỏ, khiến chim chóc giật mình bay lên, cành cây rung lắc, rụng xuống vài chiếc lá. Nguyễn Miên câm nín: "...Cậu gọi cậu ấy là gì?" "Gà nhi, cậu ta là gà trống mà." Lư Dương không quan tâm lắm trả lời. "..." Nguyễn Miên quay đầu nhìn Vương Đại Lực chết lặng, đang cố gắng giả vờ như mình không nghe thấy, trong lòng cậu yên lặng nhỏ vài giọt nước mắt. Anh trai gà nhi, khổ thân anh. Lư Dương thấy Vương Đại Lực vẫn bất động, tưởng là cậu ta không nghe thấy, lại gào thêm một câu: "Gà nhi! Tiện thể cầm theo thức ăn cho chó luôn nhé!" Mấy con chim trên cây lại phành phạch bay mất, lá cây ào ào rơi xuống mặt đất. Sau một lúc lâu, cuối cùng Vương Đại Lực mới chật vật giơ chân lên, nặng nề bước đi. Nguyễn Miên nhìn bóng lưng tiêu điều của cậu ta, không nhịn được nói: "Hay là cậu đổi cách gọi đi?" "Đổi thành cái gì? **?" Lư Dương nhíu mày, thờ ơ vuốt cằm, lẩm bẩm: "Hình như không dễ nghe cho lắm." Nguyễn Miên thót tim: "...Vẫn nên gọi là gà nhi đi." Cậu lặng lẽ cảm thấy mình thật may mắn, may mà nguyên hình của mình là thỏ. ... Thỏ con* với thỏ nhi gì đó đều rất tốt, cậu nên tự cảm thấy hài lòng. * Nguyên văn là thỏ thỏ và thỏ nhi. Nhắc lại lần nữa là mình đã đổi biệt danh của Nguyễn Miên từ Thỏ Thỏ thành Thỏ Con, vì mình thấy như thế dễ thương hơn =))))))
|
Chương 30
Edit: Ry Nguyễn Miên và Lư Dương đứng tại chỗ đợi một lúc, chợt thấy một con chó đang đuổi theo một con gà tới đây. Con chó kia có bộ lông đen nhánh, trông cực kì lanh lợi, gà trống thì đang đập cánh kêu "quang quác" liên tục, khiến bụi đất tung bay, đang phi nước đại về bên này. Nguyễn Miên không còn gì để nói, im lặng hai giây rồi hỏi: "...Bình thường hai người dùng cách này để dẫn con chó theo?" Lư Dương nhìn con chó nghiệp vụ đang càng lúc càng gần, không lộ ra dấu vết lùi ra sau lưng Nguyễn Miên: "Ừ, bởi vì cả hai bọn tớ không dám dắt nó, cho nên lúc sau bọn tớ nghĩ ra là chó nghiệp vụ đã được huấn luyện rồi, nó sẽ không cắn người, chỉ cần Vương Đại Lực dẫn nó đến đây xong biến thành hình người là nó sẽ không đuổi nữa." Nguyễn Miên không nhịn được cảm thán: "...Có thể nghĩ ra cách này, đúng là làm khó hai người rồi." Hai vị đúng là nhân tài. Lư Dương gật đầu, nhìn Vương Đại Lực đang chạy tới, có chút tán đồng nói: "Cũng có lúc con gà trống này có ích." Nguyễn Miên nhìn Vương Đại Lực đang chạy tới dần, con mắt dần mở lớn, khóe miệng khẽ run. Cậu chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Lư Dương: "Lông gà trên người Đại Lực... đều là do con chó cắn rụng sao?" Con gà trống đang phi nước đại đến kia, trái phải đều thiếu một mảng lông, nhìn qua đã thấy trụi lủi, giống như bị chó gặm qua vậy, chỉ sót lại mấy cây lông gà thưa thớt dính trên mình, trông đến là tội. Nguyễn Miên trở nên sợ hãi, cảm thấy sự hi sinh này của Vương Đại Lực quá đỗi lớn lao. Lư Dương sờ sờ cái mũi, không được tự nhiên nói: "Tớ vặt đấy." Nguyễn Miên ngước mắt lên nhìn, liêu xiêu theo gió. Lư Dương nhún vai: "Ai bảo lúc cậu ta mới đến cứ trêu chọc tớ?" Nguyễn Miên không nhịn được hỏi: "Cậu ấy chọc cậu như thế nào?" Lư Dương nhíu mày, liến thoắng: "Lúc tớ đang chạy bộ trên sân, cậu ta một tấc cũng không rời cứ bám theo tớ, nói là muốn bảo vệ tớ, cuối cùng cậu ta toàn dẫm lên giày của tớ. Lúc tớ ăn cơm, cậu ta lại nói muốn giúp tớ lựa hết hành ra ngoài, cuối cùng lại lấy cả thịt của tớ. Buổi sáng tớ muốn ngủ nướng một chút, thế mà từ sáng sớm cậu ta đã bắt đầu gáy ầm lên, tớ không cho cậu ta gáy báo sáng thì cậu ta lại nói là tớ đang ngăn cản bản tính gà trống của cậu ta." Lư Dương càng nói càng tức, hận không thể lại đi qua vặt thêm một ít lông, làm thành cái chổi lông gà, chuyên dùng để đánh gà trống. Nguyễn Miên tưởng tượng một chút những cảnh tượng đó, đột nhiên cảm giác được là Vương Đại Lực có thể nguyên vẹn sống sót dưới tay Lư Dương đã là rất tốt rồi. Chân gà của Vương Đại Lực chạy rất nhanh, thấy cậu ta chạy tới, Nguyễn Miên vội vàng tiến lên một bước, không đợi Vương Đại Lực biến thành hình người đã tóm lấy dây dắt chó, không cho con chó đuổi theo cậu ta nữa. Chó nghiệp vụ đã được huấn luyện nghiêm khắc, sau khi Nguyễn Miên tóm lấy dây của nó, nó liền đàng hoàng ngồi xuống, ngẩng cao đầu, khép nửa con mắt, trông rất chảnh chó, khá giống với lúc Lư Dương đang kiêu ngạo. Nguyễn Miên vừa nhìn đã thấy rất quen thuộc, không tự giác có hơi thích nó, nhẹ nhàng xoa cái đầu của nó. Vương Đại Lực dừng bước, thở phì phò, mệt đến không đứng lên được, theo thói quen vẫy lông, một chiếc lông gà rớt từ trên người cậu ta xuống. Nguyễn Miên thấy cơ thể cậu ta lập tức cứng đờ, sương mù bốc lên trong mắt, nhìn chằm chằm chiếc lông kia, đau lòng tới nỗi suýt lăn ra khóc. Vẻ mặt Nguyễn Miên phức tạp nhìn cậu ta, đành đưa tay vuốt mào gà an ủi. Anh trai gà nhi, khổ thân anh quá. Vương Đại Lực ngẩng đầu, nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt gà, cậu ta dường như thấy được sự đồng cảm trong mắt Nguyễn Miên. ... Vương Đại Lực lúng túng đi sang một bên nghỉ ngơi, Nguyễn Miên lấy thức ăn cho chó ra, cho con chó nghiệp vụ ăn một chút. Con chó vội vàng ăn, mặc dù nó vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ sang chảnh, nhưng cái đuôi đã vô thức vung vẩy, rõ ràng là cực kì cảm động vì cuối cùng cũng được ăn cơm. Nguyễn Miên không khỏi cười cười, ngồi xổm ở bên cạnh nhẹ nhàng sờ gáy nó, làm quen với nó một lát, cho đến khi nó không còn kháng cự việc Nguyễn Miên tới gần, Nguyễn Miên liền quay đầu sang nói với Lư Dương: "Lư cục cưng, cậu qua đây đi, thử tiếp xúc với nó một chút." Lư Dương lập tức cảnh giác: "Tớ không qua, cậu cho nó ăn là được rồi." "Tớ về rồi thì cậu tính sao?" Lư Dương méo miệng không nói được lời nào, Nguyễn Miên mềm mỏng khuyên nhủ: "Lư cục cưng, thật ra chó không có khủng bố như vậy đâu, cậu nghe tớ, qua đây xem một chút thôi." Lư Dương đưa tay bịt tai lại, miệng liên tục lảm nhảm: "Không nghe không nghe không nghe..." Nguyễn Miên bị anh chọc cho cười hai tiếng, không tiếp tục khuyên anh nữa, trực tiếp cầm lấy tay anh, đặt lên mình của con chó, muốn để cho anh thử chạm vào nó. Từ lúc bắt đầu tới gần con chó, toàn thân Lư Dương đã viết đầy hai chữ kháng cự, liên tục lùi về sau. Nguyễn Miên hơi dùng sức, cầm tay anh không thả, anh sợ làm Nguyễn Miên bị thương nên không dám dùng sức giãy dụa, chỉ có thể dùng hết sức để từ chối. Nguyễn Miên chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày cậu phải giúp Lư Dương thay đổi thói quen sợ chó, bởi vì trước kia cậu luôn cho rằng mình có thể bảo vệ Lư Dương cả đời, chỉ cần Lư Dương gặp phải chó là cậu sẽ giúp Lư Dương đuổi nó đi. Nhưng giờ bọn họ đã lớn rồi, Lư Dương phải tự mình đối mặt với con chó nghiệp vụ này, cậu không thể không thử để cho Lư Dương tiếp nhận nó. Nguyễn Miên cầm tay Lư Dương, nhẹ nhàng đặt lên trên người con chó, dịu dàng nói: "Lư cục cưng, cậu có thể sợ những con chó khác, nhưng cậu thử tiếp nhận con chó nghiệp vụ này xem. Cậu nhìn đi, nó cũng đáng yêu chứ không khủng bố như cậu tưởng tượng, nó đã được huấn luyện nghiêm ngặt, sẽ không làm cậu bị thương, đến lúc thích hợp sẽ bảo vệ cậu. Nếu như cậu muốn, nó sẽ trở thành người bạn trung thành nhất của cậu, có thể cùng cậu kề vai chiến đấu." Con chó nghiệp vụ mà đội trưởng Tống cho Lư Dương nuôi, chắc chắn là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong cả vạn mới chọn được một, Nguyễn Miên tin con chó nghiệp vụ này rất ưu tú. Ngón tay Lư Dương co ro, anh cố gắng dời ngón tay đi, không muốn tiếp xúc với con chó, nghe thấy Nguyễn Miên nói thì lắp bắp: "Không được, thỏ con, tớ không làm được..." Con chó đã ăn uống no nê, tâm trạng đang rất tốt, thấy cái tay của Lư Dương chỉ cách nó một tấc, liền chủ động sán vào, nhẹ nhàng cọ cọ. Lư Dương cảm nhận được xúc cảm trên ngón tay, lập tức run lẩy bẩy, nhắm mắt lại, tiếng kêu như quỷ khóc: "Á á á á á... Tớ chạm phải nó, tớ thế mà lại chạm vào chó rồi!" Vương Đại Lực đang ngậm một mảnh lá cây trong miệng, đang dựa trên một cây cách đó không xa, nghe được tiếng kêu liền quay đầu nhìn Lư Dương, con ngươi hơi co lại. Trước kia lúc ở bên ngoài, Lư Dương luôn có bộ dạng lạnh lùng cao quý, bây giờ cậu ta mới được thấy dáng vẻ bí mật của Lư Dương trước mặt Nguyễn Miên, cũng là lần đầu tiên thấy nét mặt anh sinh động như vậy. Cậu ta bỗng nhiên nhận ra mình chưa từng hiểu rõ Lư Dương, cái cậu ta thích có lẽ chỉ là một ảo ảnh, là tưởng tượng về một Omega hoàn mỹ của mình. Cậu ta không hiểu được Lư Dương, cũng như lúc này cậu ta không hiểu được quan hệ của Lư Dương và Nguyễn Miên. Cứ nói bọn họ là chị em Omega đi, nhưng bọn họ lại không có sự đố kị ganh đua mà Omega thường có, giờ nói bọn họ là người yêu đi, nhưng giữa bọn họ lại không có sự ngượng ngùng và ái muội, cứ như thể từ nhỏ bọn họ đã là một, không phân biệt ai với ai, luôn thẳng thắn với nhau, luôn trân trọng nhau. Dường như không thể xác định được mối quan hệ của bọn họ, nhưng quan hệ của bọn họ lại có thể là bất cứ mối quan hệ nào. Bởi vì dù cho quan hệ của bọn họ có ra sao bọn họ sẽ luôn là hai cá thể gắn kết với nhau chặt chẽ nhất, không thể tách rời trên thế gian này. Vương Đại Lực nhổ lá cây trong miệng ra, gối đầu lên cánh tay, ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ híp mắt. Không thể không thừa nhận, cậu ta có chút hâm mộ. Nguyễn Miên chờ Lư Dương kêu xong, lại cầm tay Lư Dương nhẹ nhàng vuốt lưng con chó, nhẹ nhàng nói: "Cậu nhìn xem, nó sẽ không cắn cậu, cũng sẽ không làm cậu bị thương, nó rất ngoan." Lư Dương hé mắt ra một đường bé tí, nhìn con chó trước mặt, nhẹ nhàng bĩu môi, có chút chê bai nói: "Lông trên người nó thật cứng, sờ không thích như lông thỏ." Dường như con chó nghe hiểu điều anh nói, biết mình bị chê, cố ý run người. Lư Dương lập tức hoảng hốt hét lên, thu tay lại, trốn ra phía sau Nguyễn Miên, tựa cằm lên bờ vai Nguyễn Miên, dè dặt nhìn nó. Nguyễn Miên bỗng nghĩ ra một kế, quay đầu nhìn Lư Dương, đưa ra điều kiện trao đổi: "Như vậy đi, cậu sờ nó một lần, tớ sẽ biến thành thỏ cho cậu vuốt lông mười lần." Hai mắt Lư Dương lập tức sáng lên, gần đây anh không được vuốt lông thỏ, đã ngứa ngáy lắm rồi. Vừa rồi anh mới chỉ vuốt được mấy lần Nguyễn Miên đã biến về hình người, anh vẫn chưa sờ đủ đâu. Nguyễn Miên lại nắm lấy tay Lư Dương, lần này sự phản kháng của Lư Dương yếu hơn một chút, để mặc cho cậu đặt tay mình lên lưng con chó. Tay của bọn họ chồng lên nhau, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng của con chó, Nguyễn Miên dịu dàng an ủi: "Tớ ở đây với cậu, đừng sợ." Lư Dương nhăn mặt, dưới tay anh là lông chó cứng cáp, bên tai lại là tiếng Nguyễn Miên trong veo như tiếng suối, cơ thể của con chó rất nóng, bàn tay Nguyễn Miên lại lành lạnh mềm mềm. Lư Dương cảm thấy, chỉ cần có Nguyễn Miên ở đây, việc phải sờ vào con chó dường như không khó chịu như trước nữa. Mặc dù tay của anh vẫn còn run, nhưng anh chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa có thể thỏa thích sờ lông thỏ mềm mại, là đã cảm thấy mình có thể kiên trì thêm một chút nữa. Nguyễn Miên nhìn Lư Dương dần thả lỏng lông mày, không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu hiểu là đội trưởng Tống bắt Lư Dương nuôi con chó nghiệp vụ này là để rèn luyện cho anh. Đội trưởng Tống hi vọng Lư Dương có thể vượt quá khó khăn, trở thành một quân nhân chân chính, một quân nhân không sợ hãi bất cứ điều gì. Nguyễn Miên giúp Lư Dương làm quen một lúc, sau khi Lư Dương có thể tự mình chạm vào con chó, Nguyễn Miên liền đứng lên, cùng với Lư Dương chơi đùa với con chó. Cậu để Lư Dương thử ném cành cây về phía xa, ra lệnh cho con chó đi nhặt về. Lúc đầu Lư Dương không mấy hào hứng, cực kì miễn cưỡng chơi đùa, về sau dần trở nên ăn ý với con chó, bắt đầu chơi đến vui vẻ. Con chó nghiệp vụ cũng không còn bộ dạng sang chảnh như khi nãy nữa, cực kì vui sướng vẫy đuôi, rất nhiệt tình chơi cùng với Nguyễn Miên và Lư Dương. Nguyễn Miên đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ một lúc, xác định là cả hai đang ở chung rất hài hòa, lặng lẽ rút lui khỏi trò chơi, để cho Lư Dương có thể tiếp xúc với con chó nhiều hơn một chút, thích ứng với sự tồn tại của nhau. Cậu đi đến bên cạnh Vương Đại Lực, ngước mắt lẳng lặng nhìn một người một chó, ánh mắt rất vui mừng. Vương Đại Lực nằm trên bãi cỏ, rung chân, nhìn lên trời xanh, cậu ta nói: "Đợi đến lúc trời tối thì chúng ta sẽ rời khỏi đây." "Chúng ta?" Nguyễn Miên quay đầu, hơi kinh ngạc hỏi lại: "Cậu cũng sẽ về cùng với tôi sao?" "Ừ." Vương Đại Lực hơi nhíu mày, giọng nói có chút tiu nghỉu thất vọng: "Ngày mai Lư Dương phải đến bộ đội Thanh Lang báo cáo, tôi một mình ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì." Cậu ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Dù sao thì tôi vốn không hợp làm lính, trước kia tôi nhìn ba mình ra vào quân đội, cảm thấy ông ấy rất ngầu, lúc đầu cũng tính thi vào trường quân đội thử xem sao, bây giờ nghĩ lại chắc là thôi, lần này tới quân đội huấn luyện, coi như tôi tỉnh mộng rồi." Nguyễn Miên nói: "Tôi còn tưởng là cậu sẽ nghĩ cách đi cùng với Lư Dương tới bộ đội Thanh Lang." "Bộ đội Thanh Lang không phải nơi muốn vào là vào, tôi tự biết sức mình, tôi không thể vượt qua thử thách được, hơn nữa..." Vương Đại Lực ngẩng đầu nhìn cậu, khóc không ra nước mắt nói: "Ông thấy mỗi ngày cậu ấy đều đối xử với tôi như vậy, tôi còn dám mơ mộng gì về cậu ấy nữa? Bây giờ chỉ cần nghĩ tới cậu ấy thôi là tôi lại nghĩ đến chuyện bị vặt lông, nghe thấy tiếng cậu ấy nói chuyện là nghĩ đến cái câu ma chú "gà nhi"." Vương Đại Lực không nhịn được mà phàn nàn, Lư Dương làm quá nhiều chuyện xấu, thật sự là tội lỗi chồng chất. Cậu ta nói xong, yếu ớt thở dài: "Bây giờ tôi thấy cậu ấy là chỉ muốn tránh xa tám trăm mét thôi. Trong lòng tôi, cậu ấy không còn là nam thần Omega nữa, mà là ác mộng Alpha!" Nỗi đau tan vỡ giấc mộng về nam thần, người khác đâu thể nào hiểu được. "..." Nguyễn Miên thông cảm vỗ vai cậu ta, vẫn không nhịn được nói câu này ra: "...Gà nhi, khổ thân cậu." Vương Đại Lực: "...Cút!" Vương Đại Lực buồn bực, con thỏ ở chung với con sói lâu ngày, quả nhiên cũng xấu tính. _______________ Khổ thân thằng bé =))))))))))))))))))))) Sau này còn khổ nữa =))))))))))))) Lối thoát nào cho em =))))))))))))
|