Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 50: Yêu anh không sai (18)
'Rầm' Bỗng nhiên trong không gian vang lên một tiếng động lớn, cửa sổ gỉ sét bị phá văng ra, người đàn ông chui vào cửa sổ, phàn nàn: "Cậu làm cái gì mà lâu quá vậy hả? Tôi đã gọi cậu từ nãy giờ!"
Trần Hạ Duy sợ hãi lùi lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt cậu liền không nhịn được nở nụ cười: "Sao trên đời này lại có một người đẹp như cậu nhỉ?"
"Mày là ai? Không được động vào em ấy, tao giết mày đó!" Trần Hạ Triều kích động hét.
'Tút' Hắn tắt kết nối, tắt cả nguồn điện thoại vì sợ Trần Hạ Triều sẽ liên lạc lại. Hắn ta vò đầu, bấy giờ mới ngộ ra: "Cậu liên lạc với bên ngoài? Mẹ kiếp sao mình không nghĩ ra?"
Hắn quay sang nhìn khuôn mặt sợ hãi đầy cảnh giác của Trần Hạ Duy, không cầm lòng được mà cười hì hì ngu ngốc. Bóng đen đổ xuống đỉnh đầu cậu, ngay sau đó rầm một cái, hắn đè Trần Hạ Duy trên sàn.
"Ah khuôn mặt xinh đẹp này, dù có làm với đàn ông tôi cũng tình nguyện~" Hắn suýt xoa cảm thán, mùi rượu nồng phả vào mặt Trần Hạ Duy.
...
Trương Viễn Hoài ngồi đực trên sô pha đã được một lúc lâu, bỗng nhiên hắn cầm điện thoại lên, nói với Đại Lợi: "Thời cơ đến rồi."
Như những gì hắn đã sắp đặt, rất nhiều người đứng ra bênh vực và ủng hộ Trác Nhân, cho cô ta cảm giác không gì mình không thể làm được, gan bịa chuyện cũng càng bạo hơn. Lúc đầu chỉ dám nói 'anh ấy', 'cậu ta', dần dần ám chỉ thành tên viết tắt, cuối cùng trước sự cổ vũ của quần chúng, ngay cả tên Nguyễn Nhật Minh đã bị lôi ra rồi.
Trương Viễn Hoài nhìn bài đăng bán thảm của Trác Nhân, nói cái gì mà hai người đã ngủ cùng nhau rồi, hắn đã lấy mất lần đầu của cô ta, liền không nhịn được muốn ọe.
Đm gớm!
Chịu đựng lâu như vậy, hiệu ứng mà hắn muốn đã xuất hiện. Trác Nhân dám thẳng mặt tag cả ba mẹ Nguyễn Nhật Minh vào để kể khổ, lợi dụng dân mạng bị dắt mũi đòi lại công bằng, khủng bố tinh thần, cưỡng ép hắn phải cưới ả thì chuyện này mới được yên.
Mắng hắn lăng nhăng cắm sừng, tệ bạc như chó còn đòi gả vào nhà hắn, mắc cười ghê.
Nhà họ Nguyễn có gốc chính trị, nhà ngoại Nguyễn Nhật Minh ba đời làm chủ ngân hàng, Trần Hạ Duy biết gia đình hắn, chắc rằng từ miệng cậu mà Trác Nhân đã nắm được thông tin này nên mới cắn mãi không buông như thế. Ha, tiếc là Trương đại minh tinh một thời sống trong scandals và bão táp truyền thông sẽ không cho ả được toại nguyện.
Chơi trò thao túng dư luận với hắn? Xin lỗi, sống thêm hai kiếp nữa nhé!
Thật ra chuyện này không khó giải quyết, hắn vốn có thể nhờ gia đình xử lí giúp. Nhưng Trương Viễn Hoài không cam tâm, chính là muốn tự tay đào huyệt cho con đàn bà rẻ tiền đó. Phương thức của hắn cũng không khôn ngoan, có thể gọi là cực đoan, nhưng hả dạ là được. Ngay thời điểm Trác Nhân cả gan thừa nhận Nguyễn Nhật Minh lấy mất lần đầu của ả, một loạt bằng chứng được tung ra. Đáng chú ý là ảnh nóng, lời khai, cả tố cáo của rất nhiều người đàn ông.
Cô ta làm cho lớn chuyện, giờ thì chính mình dùng toàn lực cũng không cách nào ém tin lại được, mang xã hội bùng nổ rồi!
[Tài khoản N: Mắc cười vl, người đàn ông đầu tiên, người đàn ông thứ hai,...người đàn ông thứ mười của Trác Nhân. Đm cái tít hài ẻ =)))
=> Như chơi đánh bài vậy má, rồi anh bị ụp nồi xếp số mấy?
==> Hong thấy lổ hỏng để chen vào luôn bà ơi.
=> Hà thiên lộn mà tưởng thánh nữ, lần đầu đồ, cao thủ ở rạp xiếc trung ương mới ra hả?
==> Lần đầu với anhs @[email protected]
===> Thì đúng rồi, mỗi anh một lần đầu~~]
Mặc dù những thứ trên có thể khiến danh dự và uy tín của Trác Nhân giảm sút, nhưng vẫn không đủ để ả chính thức bị hủy hoại. Bằng chứng khiến ả thua triệt để là báo cáo liệt dương của Nguyễn Nhật Minh, đó cũng là lí do vì sao nói phương thức này của hắn cực đoan.
[Tài khoản X: Tiếc nhỉ, gia thế khủng mà bị bệnh hiểm nghèo:((
=> Nhà anh giàu, ba cái đồ quỷ đó ống nghiệm và sex toys lo tất.
Tài khoản Y: Thôi được rồi, có gì mà phải buồn, về đây em thương.
=> Cơ hội vậy má!
=> Tui xem ảnh của anh ấy rùi, ngon trai lắm. Với khuôn mặt đó thì tui tình nguyện dùng sex toys cả đời.
==> Cẩn thận, có cả địa ngục theo sau bà.
Tài khoản Z: Nếu cả hai chúng ta đều không thể dùng vũ khí, anh nghĩ sao về việc để em thượng anh?
=> Ý tưởng kì quái này đã được tiếp thu.
==> Bà nội này manh động quá.]
Trương Viễn Hoài thấy dư luận lần nữa xoay chiều, bị hắn làm cho tan đàn xẻ nghé chia thành nhiều luồng, rối thành một mớ hỗn độn càng khinh bỉ: "Làm bò là giỏi."
Cuối cùng, hắn ra đòn quyết định, kết thúc mớ khó coi này với quyết tâm khiến Trác Nhân bị bạo lực mạng, không chết cũng phải phế.
"Nếu cô thích dùng dư luận ép chết người khác như vậy, vậy thì để nó giết cô đi~"
Hắn, chính là ác độc nhỏ nhen vậy đó.
Trương Viễn Hoài đã sớm nghĩ ra được cách cứu danh dự của Trần Hạ Duy rồi, chẳng phải nói Trần Hạ Duy và Nguyễn Nhật Minh biết nhau từ nhỏ sao? Mấy ngày trước hắn yêu cầu Trần Hạ Triều gửi ảnh hai người họ lúc còn nhỏ qua cho mình, mục đích để làm công cụ yêu ngôn hoặc chúng.
Nói rõ trước là hắn nể ân tình của hai nhà mới ra mặt thôi, không hề có ý tứ gì khác.
Đại Lợi nghe được chắc chắn sẽ khinh bỉ, hắn biết quan tâm quan hệ hai nhà từ lúc nào vậy? Hắn làm gì tốt bụng được như thế?
Chậc, cứng đầu cố chấp!
Đại Lợi bỗng nhiên hỏi hắn, giọng điệu không giấu được tiếc nuối: "Sao cậu không xem ảnh?"
Hắn ghét bỏ: "Có gì đáng xem đâu."
Tên nhóc đó chụp ảnh cười nói vui vẻ với thằng đàn ông khác, đm nghĩ đến là ứa gan.
"Xem đi, không hối hận đâu!" Nó kích động tới nỗi muốn tự tay nhét tấm ảnh vào đầu hắn.
Mẹ kiếp ở đâu ra loại kí chủ cãi hệ thống, lì lợm thế này chứ hả? Nó chỉ muốn tốt cho hắn thôi có được không? Tức là mấy câu mấu chốt vì có cơ chế bảo mật nên không thể nói ra, làm nó nghẹn muốn chết rồi này! Lại nói đến mấy cái đại nghịch hắn làm, nó tức đến nổi có thể phun ra một thau máu luôn có tin không? Trời đất, không biết hắn nghĩ gì mà lại chơi kiểu đó? Tự nhiên chụp ảnh thân mật với Tạ Hàm để dằn mặt chủ nhân làm gì? Có khùng thì khùng một mình thôi ba, ác vậy ai chơi lại? Hắn ngoài mặt nói muốn chấm dứt ảo tưởng của Trần Hạ Duy, không cho cậu đường lui nhưng thực chất là đang cảnh tỉnh mình chứ gì? Thừa nhận rung động với đàn ông khó tới vậy luôn hả?
Đúng là sống lâu cái gì cũng có thể thấy, cái biểu cảm vừa bị từ chối tình cảm xong lại được một thỉnh cầu vô lí lúc đó của Tạ Hàm - chẳng qua chỉ là một NPC bị hắn làm biến dạng phải nói là đặc sắc. Nhưng đặc sắc nhất chắc là vẻ mặt sốc muốn ngất xỉu của chủ nhân rồi, thảm tới nổi nó không nhịn được cười he he.
Trong lúc Đại Lợi tự bổ não, tâm trạng Tương Viễn Hoài càng ngày tồi tệ. Hắn cảm thấy bực bội, không hề muốn nhìn thấy bức ảnh kia chút nào. Nhưng vì đã đến thời cơ phải đăng bài hạ đòn kết liễu nên cho dù không muốn hắn cũng phải xem để đăng cho đúng ảnh chứ.
Hắn miễn cưỡng click vào ảnh Trần Hạ Triều gửi, đột ngột một giây sau 'Cạch', tay hắn run rẩy làm rơi cả điện thoại. Trương Viễn Hoài lật đật nhặt điện thoại lên, biểu cảm hoang mang sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt hắn.
Hắn lắp bắp đến nổi nói không rõ chữ: "Tại,... tại, tại sao? Tại sao Trần Hạ Duy lại giống anh ấy như vậy?"
Anh ấy trong lời nói của hắn là nỗi đau hắn không dám đối mặt, là quá khứ ám ảnh mà hắn chưa từng vượt qua, cũng là ánh sáng duy nhất cuộc đời hắn, là người có được tình cảm không rõ tên của hắn, là Vĩnh Thương hắn một lòng tín nhiệm. Giờ khắc này cầm hình ảnh Trần Hạ Duy nở nụ cười hạnh phúc trong tay, hắn không biết rốt cuộc cảm xúc phức tạp trong lòng mình là gì? Có niềm hi vọng không ngừng bành trướng nhưng lại nỗ lực đè nén vì sợ phải thất vọng, có cả niềm đau tê dại cả trái tim.
"Thay tao đăng bài thanh minh." Hắn ra lệnh cho Đại Lợi xong liền gọi cho Trần Hạ Triều, tay hắn run rẩy, kích động đến nổi không kìm chế được lực đạo mà tạo ra vết hằng trên điện thoại.
"Hạ Duy đang ở đâu?" Giọng hắn nghẹn ngào, tình cảm đè nén suốt mấy năm cứ thế trào ra làm hắn yếu đuối.
|
Chương 51: Yêu anh không sai (19)
So với sự kích động của hắn, Trần Hạ Triều bên kia mang một màu sắc u ám trái ngược: "Chuyện rất dài, Hạ Duy bị mẹ tôi đưa đến trung tâm trị đồng tính, em ấy lấy được điện thoại gửi vị trí cho tôi nhưng khi chúng tôi đến thì em ấy mất tích rồi. Nếu cậu đã quan tâm thì xin cậu ngay lập tức điều động nhân lực tìm kiếm Hạ Duy tìm kiếm nó với chúng tôi, nhanh lên!"
Trương Viễn Hoài nghe xong, trong lòng liền lụp bụp một tiếng, nỗi bất an bao trùm lấy hắn khiến hắn lạnh lẽo.
"Anh ấy đang ở đâu?" Hắn không nén được cảm xúc, cao giọng hỏi Đại Lợi.
Nó ngập ngừng: "Sân thượng."
Trương Viễn Hoài đang trên đường lấy xe loạng choạng một cái, hắn sợ hãi: "Anh ấy đến đó làm gì?"
Đại Lợi đã nắm được nội dung tiếp theo, nhưng nó không hề muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Nó nỗ lực ngăn cản, nói: "Điện thoại! Mau gọi vào số điện thoại bị nhỡ vừa rồi!"
Trương Viễn Hoài ngồi vào xe, vừa khởi động xe vừa kết nối với số điện thoại kia. Hồi chuông reo lên qua ba lần mới thông, vẫn là giọng nói quen thuộc dịu dàng đó nhưng không hiểu vì sao lại làm hắn đau đến nghẹt thở.
"Em đây."
Chỉ là hai chữ ngắn gọn mà khiến lòng Trương Viễn Hoài dậy sóng không thôi. . Đam Mỹ Sắc
Điện thoại vừa thông, Đại Lợi lập tức tải lên hình ảnh Trần Hạ Duy ở bên kia cho Trương Viễn Hoài xem. Ngay khi thấy thân ảnh của cậu, hắn khiếp sợ đến nỗi không kiểm soát được độ run của giọng mình: "Em đừng manh động, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được! Hạ Duy, em mau nhìn bài đăng mới nhất của anh đi!"
Trần Hạ Duy làm theo lời hắn, cậu nhìn bài đính chính. Lời lẽ rất sắc bén, mỗi câu từ đều cố ý ám chỉ Trác Nhân thâm độc, đều như muốn dồn ả vào chỗ chết. Hiệu quả cũng đạt như mong muốn của Trương Viễn Hoài, dư luận phẫn nộ vì bị dắt mũi, ngược lại biến thành lưỡi dao sắc, hận không thể giết chết con người trơ trẽn như ả.
Vừa mới mười phút trước, công an vào cuộc, luật sư phía Trương Viễn Hoài và nhà cậu đều đã nộp đơn kiện rồi.
Trần Hạ Duy cười khổ, nếu đã muốn kiện thì cãi nhau trên mạng làm gì?
Cậu biết hắn muốn Trác Nhân bị mắng chửi, bị bạo lực mạng, trải qua cảm giác bị cô lập giống như cậu, nhưng vẫn không hiểu tại sao họ phải dồn nhau vào chỗ chết như vậy?
Trác Nhân đã trả giá mà trong lòng cậu không có một chút hoan hỉ nào, cậu chạm lên bức ảnh hai người hồi còn nhỏ, cười hỏi: "Anh cũng cho rằng là em sai?"
Cậu giả nữ để tiếp cận hắn là thật, yêu hắn cũng là thật. Nhưng hắn nói cái gì mà xem nhau như anh em ruột? Tình yêu của cậu không xứng được công khai hay sao? Ba chữ này đối với cậu có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn có từng nghĩ đến không?
Vì cái gì phải phủ định tất cả? Yêu anh, là sai sao?
Giọng điệu Trần Hạ Duy hờ hững như nói chơi, làm như đó chỉ là một câu hỏi vu vơ không đáng bận tâm. Nhưng có lẽ chính cậu cũng không biết, nội dung lời chất vấn này đã có hàm ý vô cùng bi thương rồi.
"Không, em không làm gì sai cả." Trương Viễn Hoài ngay lập tức trả lời.
Trần Hạ Duy mím môi.
Cậu không nghĩ thái độ của hắn lại tích cực như vậy, so với ngày cuối cùng hai người gặp nhau hoàn toàn khác biệt, khác biệt tới mức cậu tưởng mình đang chiêm bao - một giấc mộng chưa từng dám mơ đến. Sự dung túng và nhượng bộ này thật quá tốt đẹp, đẹp tới mức trái ngược thực tế, khiến cậu cảm thấy hoang đường.
Gió thổi làm những sợi tóc của Trần Hạ Duy uốn lượn, trong thời tiết dịu mát nó tung bay như thể đang tự do cùng bầu trời, cũng như yếu đuối mỏng manh đến nổi một chút động tĩnh là bay đi. Cậu nhìn khoảng không rộng lớn trên đầu, bất giác nghĩ về đêm dưới chân cầu cùng hắn tâm sự. Lúc đó có bao nhiêu hạnh phúc ngọt ngào, hiện tại có bấy nhiêu đau thương thống khổ.
Cõi lòng đã sớm tan vỡ thành ngàn mảnh.
[Hoàng hôn đã tắt nắng, bầu trời sao rực rỡ hiện ra trước mắt anh. Anh không còn sợ một mình, em... cũng không còn cách nào đợi anh đến được nữa...]
Lặng một lúc lâu, bỗng nhiên Trần Hạ Duy thần sắc nghiêm trọng nói: "Anh, em giết người rồi."
Cậu không ngừng siết chặt đôi tay đẫm máu của mình lại, trong đầu bắt đầu tái hiện lại khung cảnh kinh tởm kia.
Khi đó cậu đã nghĩ gì? Ý niệm duy nhất tồn tại lúc bấy giờ chính là báo thù, đòi lại công bằng cho sự ủy khuất và nhục nhã của bản thân.
Cậu phẫn nộ vì ai nấy đều bỏ rơi mình, tức giận bản thân không thể dung hòa với xã hội cặn bã này, oán hận kẻ súc sinh nào cũng có thể mặc sức cưỡng bức cậu như một lẽ đương nhiên chỉ vì cậu là người đồng tính...
Điên cuồng và hận ý xâm chiếm đại não, cậu không còn nghĩ được gì ngoại trừ trừng phạt hắn.
Cậu, cố ý giết người.
"..." Trương Viễn Hoài bất ngờ, hẫn mất vài giây hắn mới quả quyết cam đoan, giọng điệu sau đó gần như là khẩn cầu: "Em đừng sợ, chuyện gì anh cũng có thể giải quyết được. Chỉ xin em, đừng rời xa anh như vậy!"
Mỉa mai thật, giọng nói của anh vẫn khiến tai em ửng đỏ, trái tim đập loạn háo hức như ngày đầu. Nhưng ở trái tim - nơi đó đã sớm không còn lành lặn, vùng vẫy trong ngọt ngào chết chóc của anh và máu thịt của chính mình, để rồi bản thân em ngay cả tồn tại cũng mệt mỏi.
Hắn nghe Trần Hạ Duy cười khẽ, rõ ràng âm thanh ấy vang ngay bên tai, nhưng Trương Viễn Hoài lại có cảm giác xa vời vô thực, nỗi bất an dâng lên ngày càng mãnh liệt.
Trần Hạ Duy đong đưa chân trên lan can sân thượng, máu trên đôi bàn chân trần tí tách nhỏ xuống đất, một tay xụi lơ mất hết cảm giác... vết thương bị xe tông vẫn chưa được băng bó, vì không cần thiết nữa. Cậu không cảm nhận được chút đau đớn nào, nụ cười trên khóe môi giương cao như thể rất cao hứng: "Haha, được nghe những lời này vui thật đó." Tiếp đó giọng cậu đột ngột trầm xuống, chua xót cảm thán: "Mặc dù chỉ là những lời nói dối."
Là anh từ bỏ em trước, là anh dứt khoác đặt lưỡi đao xuống, chặt đứt tơ tình của em.
Giờ lại xin em đừng rời xa? - Em, đã không còn tin vào chân tình của anh nữa...
"Không có, anh không nói dối! Trần Hạ Duy, anh yêu em!"
Tim Trần Hạ Duy đau nhói, cậu không vì lời khẳng định này của hắn mà kích động, trái lại thấy mình vô cùng tồi tệ, giọng cậu càng thê lương: "Ép anh đến mức phải nói ra câu này, làm khó anh rồi".
Từ bao giờ mà lời yêu lại khiến con người ta đau khổ như vậy? Thừa nhận yêu của anh, là lưỡi dao bén cứa nát lòng em, khiến lương tâm em bất an day dứt. Anh biết tại sao không? Vì đó chính là thương hại. Lòng tốt của anh chỉ biến em trở nên thảm hại hơn thôi.
Trương Viễn Hoài uất ức, hắn giận cậu cố chấp không chịu hiểu, càng hận con người vô tình của mình ngày trước. Nếu có thể móc tim mà không chết, hắn cũng sẵn lòng phơi bày dòng máu đỏ tươi sôi sục vì cậu ra chứng minh. Ở nơi đó, có một cảm xúc dâng trào như muốn tràn ra, dù không hiểu là gì nhưng hắn muốn cứu cậu, vì vậy gọi cảm xúc đó là yêu hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Tình ái có gì đáng sợ chứ? Giờ khắc này Vĩnh Thương ngay trước mắt, hắn không thể nào cứ thế mất anh lần nữa.
Đánh sợ nhất là lại thấy anh ra đi trước sự bất lực của em...
Trần Hạ Duy nào biết câu nói đó của hắn là thật, sự oán hận và bi thương lan tràn trong từng câu chữ, cậu uất ức nói: "Khi yêu một người, chúng ta đều không có lỗi - đó lời là bài hát em từng nghe, nhưng..." Nước mắt cậu rơi xuống, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao hít một hơi, tiếp lời: "Tại sao mọi người đều mắng em không biết liêm sĩ? Đều cho rằng em sai?"
Không hiểu sao cậu vừa dứt lời, tim Trương Viễn Hoài như muốn nổ tung vì lo sợ. Hắn vội vàng khẩn cầu Đại Lợi: "Đưa tao tới chỗ anh ấy, ngay lập tức!!!" Ba từ cuối dường như hắn đã hét lên.
"Thẻ dịch chuyển tức thời trong vị diện này là vật phẩm đắt giá, mất 12% tích lũy - tức tất cả giá trị thu thập hiện có của cậu để trao đổi, cậu có chắc không?" Đại Lợi hỏi lại để xác nhận.
Giờ khắc này Trương Viễn Hoài bất chấp vượt qua tất cả đèn đỏ, nhưng vì nỗi bất an bao trùm, hắn không còn đủ lí trí để tiếp tục lái xe được nữa. Ngay sau đó 'Rầm' một tiếng kinh động tứ phía. Máu trên trán hắn chậm chạp chảy xuống, hóa ra hắn mất tay lái đâm vào cột điện. Chấn thương lớn như vậy, Trương Viễn Hoài lại không phát hiện ra, trong đầu hắn chẳng còn nghĩ được gì ngoài Trần Vĩnh Thương.
Hắn gấp gáp: "Chắc! Dùng hết đi, chỉ cần gặp được anh ấy!"
|
Chương 52: Yêu anh không sai (20)
[Đã nhận được mệnh lệnh, -12% tích lũy, kích hoạt thẻ dich chuyển tức thời,...sẵn sàng.]
'Ting' [Thẻ nhiệm vụ ẩn danh đã được hoàn thành.]
Hình như sau những giọt nước mắt, Trần Hạ Duy đã trút bỏ được tất cả áp lực, giờ khắc này lòng cậu thanh thản hơn bất cứ ai. Dù không đợi được câu trả lời của hắn, cậu cũng chỉ cười bất đắc dĩ một cái.
Khoảnh khắc thấy bóng dáng Trương Viễn Hoài đột ngột xuất hiện, lòng cậu cảm thấy vô cùng yên bình.
Qua điện thoại, Trần Hạ Duy dùng tông giọng của Hạ Vy nói với hắn: "Anh, yêu anh không sai."
Câu nói này rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng? - Nó, chính là cố chấp cả đời Trần Hạ Duy.
Dứt lời, cậu gieo mình xuống lầu.
[Trước khi nhắm mắt có thể gặp anh lần cuối, thực sự rất mãn nguyện.]
Cuối cùng, cậu đã mỉm cười rồi. Tiếc là con người rực rỡ dưới ánh mặt trời, con người có nụ cười ngọt ngào và giọng nói dịu dàng nhất thế gian ấy đã không còn nữa. Lời hứa hẹn xuân tháng ba không thể hoàn thành, để lại trong lòng cả anh và em sự nuối tiếc khôn nguôi.
Xuân tháng ba, lời hứa dang dỡ...
Trương Viễn Hoài ở ngay dưới sân trơ mắt nhìn cậu rơi xuống, vẫn là không kịp đón lấy.
Thi thể Trần Hạ Duy nát vụn trên sân gạch, máu tươi văng ra tứ phía, bắn lên cả mặt của Trương Viễn Hoài.
Khoảnh khắc sinh mệnh cậu kết thúc, cũng là lúc Trương Viễn Hoài rơi vào tịch mịch mơ hồ, đôi mắt hắn trừng to nhưng lại không có tiêu cự, vô cớ mất đi lẽ sống.
[Thế giới thứ ba hoàn thành.]
[Hoàn thành thế giới +5%.]
[Nhiệm vụ ẩn danh 'Bất chấp vốn liếng vì người' đã được hoàn thành +25%.]
[Tổng phần tăm tích lũy thu được 30%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Thế giới này thế mà thu được 30%, so với lác đác 5% ở thế giới trước đúng là đột phá đáng kinh ngạc. Có điều, hình như đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Trương Viễn Hoài gục ngã dưới đất, một lần nữa chứng kiến cái chết của anh, trái tim chấp vá như bị ai đó mạnh mẽ xé toạc thành mảnh vụn, vết thương thối rữa bên trong không thể che giấu, đau đến mất trí.
Hắn không còn biết gì ngoài bi thương thảm thiết gào lên cái tên "Vĩnh Thương" như một con dã thú kẹt trong bẫy chết, tuyệt vọng gào lên cố chấp, tiếng thét tê tâm liệt phế giữa bóng tối vô tận không tài nào ngưng được.
Xét thấy tâm lí kí chủ quá mức không ổn định, Đại Lợi yêu cầu hệ thống hủy lệnh ở lại, ngay lập tức truyền tống hắn về. Nhưng lúc này đây, tinh thần thể của Trương Viễn Hoài bài xích hệ thống nghiêm trọng, ngay cả Đại Cát ở không gian chủ thần dùng lệnh cưỡng chế cao cấp cũng không thể ép hắn về không gian hệ thống.
Ở lại thế giới nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ là một chuyện vô cùng bình thường, tuy nhiên tình trạng của Trương Viễn Hoài thì hoàn toàn không! Tinh thần thể của hắn đang mất dần ý chí sinh tồn, nếu không về trị liệu kịp thời mà cứ tiếp tục như thế, tinh thần thể của hắn sẽ bị phá nát mất!
Mảnh thế giới bị phá hủy trắng xóa bay trong không gian, vùng trắng đã thu hẹp đến Trương Viễn Hoài chưa đầy hai mét. Hắn đã ở trung tâm tuyệt vọng, bất cứ sự sụp đổ nào cũng không còn khả năng kinh động được hắn nữa rồi.
Trong lúc nguy nan tột cùng, một bóng dáng uy vũ đột ngột xuất hiện. Thời khắc y bước ra từ màn đêm, các mảnh vỡ và sự tự hủy của không gian bỗng nhiên đứng yên lại, tất cả đều ngưng đọng. Y đạo mạo bất phàm, mang theo quyền năng tuyệt đối tới bên Trương Viễn Hoài.
Bóng tối phủ xuống Trương Viễn Hoài, hắn không hề quan tâm. Đột ngột một chiếc áo choàng khoác lên người, bấy giờ Trương Viễn Hoài mới cứng nhắc ngẩng đầu. Mũ áo choàng rất lớn, trùm lên đầu làm che khuất tầm nhìn, đồng thời ngăn cách máu đỏ điên cuồng rơi vào mắt hắn. Ngay sau đó cơ thể Trương Viễn Hoài được bao bọc một tầng hơi ấm, cánh tay rắn chắc của y vòng qua lưng mảnh mai ôm hắn vào lòng.
Trương Viễn Hoài ngửi được một mùi hương, mùi hương ngọt dịu quen thuộc của Hạ Vy pha với chút mát lạnh xa lạ, không hiểu sao lại khiến cõi lòng hắn trở nên an tĩnh.
Tiếng nói của người đàn ông ngay bên tai: "Đừng khóc".
Rõ ràng giọng nói của y rất lạnh lùng, nhưng vì mang theo âm vực quen thuộc mà mỗi lần nghe thấy đều khiến hắn đau đớn kia nên Trương Viễn Hoài càng không nén được xúc động, hắn phơi bày tất cả bất lực và yếu đuối trước y, không ngần ngại bật khóc nức nỡ.
Trương Viễn Hoài như tìm được đường sống từ cõi chết, kích động đến mức sinh động, so với trạng thái chết lặng vừa rồi làm người ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chạm tay lên mũ áo choàng, muốn kéo xuống để có thể nhìn thấy y: "Hu hu, Vĩnh Thương, anh--"
"Ngoan, trở về với tôi." Y bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, ngay sau đó 'Ạch' một tiếng, Trương Viễn Hoài ngất xỉu trong lòng Thượng Tích.
Trên không trung, hai con mèo hắc bạch vì tình huống khẩn cấp phải hiện hình tại hiện trường đã tận mắt nhìn cảnh tượng này, nhưng đến giờ còn chưa hết ngỡ ngàng.
Đại Lợi hiếu kì: "Tại sao chủ nhân lại đột ngột chui ra vậy?"
Thông thường sau khi làm xong nhiệm vụ, y sẽ được hệ thống tự động truyền tống về không gian chủ thần. Xuất hiện đúng lúc thế này, trừ phi ngay thời điểm thoát khỏi nhân vật, y đã chủ động hủy lệnh. Điều đó nói lên cái gì? Đại Lợi cũng không rõ lắm, chỉ là hình như ở góc độ nào đó nó cảm giác có chút kì diệu.
Đại Cát làm sao biết được, cậu khinh bỉ: "Người đàn ông vô cảm, ha."
"May là chủ nhân xuất hiện kịp thời, không thì hậu quả khó lường."
Đại Lợi nghĩ đến là thấy sợ, từ trước đến nay nó chưa từng gặp hiện tượng tinh thần thể kháng cự truyền tống bao giờ, vừa rồi đúng là một phen kinh hồn bạc vía. Tuổi thọ của nó suýt bị Trương Viễn Hoài làm bay hết rồi!
...
Khi Trương Viễn Hoài mở mắt phát hiện mình đang ở trong không gian hệ thống nhưng hơi ấm và mùi hương quen thuộc đã không còn tung tích, hắn hoang mang tột độ, tinh thần tức khắc sa sút không phanh.
"Anh Vĩnh Thương đâu?"
"Đâu rồi?"
"Ahhh!" Hắn ôm đầu thét lên thảm thiết.
"Trời mẹ ơi kí chủ cậu đừng hoảng, bình tĩnh, bình tĩnh." Đại Lợi trong hình dáng hắc miêu xuất hiện bên cạnh hắn, nó dùng chi nhỏ quơ loạn cả lên.
Hắn như đứa trẻ bất an vì lạc mất người thân, đáng thương hỏi: "Anh ấy bỏ rơi tao rồi?"
"Không có, không có, anh ta bận việc thôi." Đại Lợi vội vàng giải thích.
Nghe đến đây hắn xem như lấy lại được chút bình tĩnh, bấy giờ mới phát hiện chiếc áo choàng đen có hoa văn đặc thù như biểu tượng thời không trên rơi trên chân mình. Hắn lập tức ôm nó vào lòng, hít mùi hương của y, lại hỏi: "Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?"
"Ờ?" Nói gì giờ? Chủ nhân chết bầm để lại lỗ hỏng to đùng thế này rồi bắt nó vá kiểu gì?
"Anh ấy cũng là người được hệ thống chọn à?"
"Ah? Huhu xin lỗi tui không thể tiết lộ cơ mật." Ai biết trả lời sao trời? Nếu nó nói xạo lừa hắn thì có bị Hiệp hội bảo vệ quyền lợi kí chủ kí đầu không?
Hắn chờ mong nhìn nó: "Vậy, vậy tao có còn được gặp anh ấy ở những thế giới sau không?"
Hiếm lắm mới có một câu trả lời được, Đại Lợi ngay lập tức đáp vang vọng: "Cóoo!!!"
Trương Viễn Hoài bất giác cấu ngực trái, nơi đó vẫn còn mang nỗi đau tê dại. Hắn quả quyết yêu cầu: "Truyền tống, ngay bây giờ đi!"
"Hả? Ờ." Đại Lợi bị hắn xoay suýt ngáo tới nơi.
[Thế giới thứ ba đang tải...]
[Chuẩn bị truyền tống 1... 2... 3... Sẵn sàng!]
- ---------------
Ngũy Nhiên: Có ai yêu thích Trần Hạ Duy không nhỉ? Bạn nghĩ sao về cậu ấy? Sự ra đi của cậu ấy có làm bạn buồn và tiếc nuối? Hãy chia sẻ với tác giả nhé, biết đâu tui sẽ tiết lộ với mọi người điều gì hay ho thì sao? Tui thật sự mong chờ phản hồi của các bạn, vì tui rất yêu thích nhân vật lần này của Thượng Tích.
Thế giới tiếp theo thú vị lắm đấy, có tuyến tình cảm của nhân vật phụ (không phải một mà là hơn một nha hihi). Tình yêu của họ không kém hai đứa ngốc lớn, chỉ là không biết trái tim của các bạn có chịu được hay không thôi.
Spoil thế giới thứ 4:
[Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước, anh đã đi chín trăm chín mươi chín bước vì em, vậy thì một bước cuối cùng này hãy để em tiến lên.]
|
Chương 53: 999 bước của anh, 1 bước của em (1)
[Hoàn thành tình yêu bằng thiện ý cuối cùng, chín trăm chín mươi chín bước của anh, một bước của em, cả đời của chúng ta.]
- -------Thể loại: Mạt thế--------
"Nóng..." Ý thức mơ hồ, cơ thể Trương Viễn Hoài tỏa ra một luồng nhiệt nóng hổi. Đầu hắn lâng lâng, mi mắt nặng nề mở ra.
Trong tầm nhìn bị hạn chế, hắn mông lung thấy khuôn mặt Trần Vĩnh Thương ngay sát bên mình. Trương Viễn Hoài không nghĩ ngợi được gì cả, theo bản năng gắt gao ôm chặt lấy y, sau đó lại bị cơn sốt hành hạ, không chịu được mà ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh dậy đã là buổi tối, thân nhiệt hắn đã hạ xuống mức bình thường, có điều Trương Viễn Hoài cảm thấy cơ thể hơi kì lạ, như có một nguồn năng lượng tiềm ẩn đang chảy trong người hắn. Hắn mặc kệ nó, quả quyết nhìn sang người đang ngủ cạnh mình.
Trên khuôn mặt quen thuộc, những đường nét sắc sảo càng hiện rõ ràng, hóa ra Vĩnh Thương trưởng thành sẽ có bộ dạng thế này.
"Đây là vị diện nguy hiểm, tiếp thu kí ức nguyên chủ rồi hả ngắm trai tiếp được hông?" Đại Lợi chướng mắt nhắc nhở hắn.
"Ờ." Trương Viễn Hoài ngại ngùng đáp một tiếng. Cũng khó cho hắn, khẳng định mình thẳng cho cố vô, cuối cùng lại vì một biến số mà phải tự tay hủy đi tất cả, đúng là mất hết mặt mũi rồi.
Mới giả vờ thùy mị được một chút, tiếp thu kí ức nguyên chủ xong, hắn lại mất nết như xưa. Trương Viễn Hoài giật mình hét lên, âm thanh chưa được maximum đã bị người vốn đang nằm ngủ bên cạnh bịt miệng lại: "Ưm."
Y ra hiệu im lặng, Trương Viễn Hoài lập tức gật đầu để y bỏ tay ra.
Trong lúc y cảnh giác quan sát, kiểm tra xung quanh, Trương Viễn Hoài bất mãn mắng: "Mẹ kiếp cái quần gì vậy? Đại dịch zombie? Mạt thế á đm?"
"Có gì lạ đâu? Càng về sao càng khó mà, vừa phải sinh tồn vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, vậy ó~" Đại Lợi vô cùng phè phởn.
"Mày bình tĩnh qua ha?" Hắn hít sâu để bình ổn nhịp thở.
Mẹ kiếp đang quan sát thế giới bình thường, tự nhiên một đám thi thể thối rữa nhảy ra ai mà không sợ?
Nguyên chủ trước mạt thế là công tử thế gia nhà họ Ngụy, tên Ngụy Bạch. Tính cách của hắn chẳng khác gì những tên bạch phú mỹ vô dụng khác, yếu đuối, khó ở, nông cạn,... và hàng tá khuyết điểm. Nói chung là ngoại trừ cái mặt đẹp thì éo biết làm gì cả, được cái báo nữa, vì yêu từ cái nhìn đầu tiên mà nằng nặc đòi ba mẹ cầu hôn người ta cho bằng được.
Người ta ở đây chính là Lục Thiên, thiếu chủ trẻ tuổi tinh anh tài giỏi của Lục gia. Cái nết cao lãnh, mặt hất lên trời không xem ai ra gì, tổng tài bá đạo của Lục Thiên làm Trương Viễn Hoài nghi lắm. Mặc dù không có nội dung gốc, nhưng hắn vẫn cho rằng tên này là nam chính, à với cái độ bê đê của chủ thần hệ thống thì chắc không có chuyện sẽ có nữ chính đâu ha? Có lẽ Lục Thiên là nam chủ công đó. Nếu sau này bên cạnh hắn mà xuất hiện thêm một ngốc bạch ngọt nữa thì chuẩn mẹ rồi.
Đại Lợi: "..."
Có thôi đi không? Nam chủ hoài vậy cha?
Nói đến đây, Trương Viễn Hoài dặn lòng phải hủy hôn mới được, nếu không thì anh Vĩnh Thương của hắn phải ủy khuất mang tiếng tình nhân rồi.
Đại Lợi khinh bỉ lên tiếng: "Tình nhân? Cậu nghiêm túc hả? Hắn đòi làm người yêu cậu bao giờ mà lo xa vậy?"
Là ai trước đó một câu bê đê, hai câu đồng tính chết tiệt? Là ai thà bất chấp bài xích của cơ thể hẹn hò với con gái cũng không chịu khuất phục chân tình của người ta? Sao giờ nói chuyện yêu đương dễ quá vậy cha nội? Hông biết ngượng hả? Hay chỉ cần là Trần Vĩnh Thương thì chơi cái gì cũng được? Ha ha ha vậy ngay từ đầu cậu có thẳng mẹ đâu?
Trương Viễn Hoài mặt dày: "Xì, tao có ham hố gì đâu... chỉ là nếu anh Vĩnh Thương yêu tao thì tao đâu có từ chối được, tình nghĩa anh em, tao phải để cho anh ấy mặt mũi chớ!"
Đại Lợi: "Ha!"
Còn không chịu thừa nhận? Để tui coi cậu mạnh mồm tới chừng nào?
Nháo loạn xong rồi, quay về chủ đề nguyên chủ, mạt thế được một tháng, Ngụy Bạch trái tính trái nết bị người hầu hãm hại làm lạc đàn, phải trốn chui trốn nhũi trong siêu thị nè. Sống khổ sở cho đến hai hôm trước thì bỗng nhiên lên cơn sốt nặng, sau đó thì Trương Viễn Hoài đến.
Trương Viễn Hoài xem thêm tài liệu Đại Lợi đưa cho, cuối cùng kết luận cơn sốt kì lạ đó là quá trình biến đổi cơ thể, Ngụy Bạch trở thành dị năng giả rồi hê hê.
"Ơ khoan, con mèo đen chết bằm kia mày có thực thể à?" Đang mãi mê thao thao bất tuyệt, không biết mạch não hắn thần thông tới cỡ nào mà có thể nghĩ đến chuyện chả liên quan mẹ gì.
Đại Lợi lụp bụp trong lòng, toang đời bé rồi~
Đã tự hứa với lòng là không xuất hiện trước mặt kí chủ giang hồ mà, giấu được ba thế giới, giờ bị phát hiện khó giải thích quá má ơi. Mà cũng có phải tại bé đâu? Do hắn đe dọa trước mà? Ở thế giới thứ hai đó, ai đã nói cái gì mà "Mày nên cảm thấy may mắn vì không có thực thể đi"?
Nói vậy sao bé dám lú ra hả?
Chết tiệt, cũng tại chủ nhân làm mình bị lộ!
[Đại Cát: Đừng đổ thừa nữa.]
"Làm sao? Muốn gì? Đến anh cũng bắt nạt em?" Đại Lợi tức tới mức không thèm nhắn tin trả lời luôn. Tình thú làm mẹ gì nữa, giờ bé oan uất quá mà!
[Đại Cát:...]
"Đem kho vật phẩm và phương thức trao đổi y mới cập nhật ra dỗ kí chủ đi." Đại Cát cũng không thèm nhắn tin nữa, liên hệ trực tiếp luôn. Nhờ vậy mà lúc cái giọng thú tính nửa phần lạnh lùng kế thừa Thượng Tích và nửa phần bại hoại của cậu ta vang lên, Đại Lợi giật mình rụng chỏm lông mèo.
"Áh! Aiss, người ta yếu bóng vía mà cứ bất thình lình nói chuyện vậy huhu." Nó oán giận hét, giả khóc như thật.
Đại Cát tỏ ra vô tội.
"Hê hê tại không có đất dụng võ á, mà thôi cậu đừng quan tâm tới chuyện đó, có thứ thú vị hơn nè~~" Đại Lợi bày ra vẻ mặt dụ con nít, nghe cái giọng biến thái giống như bắt được đứa nhóc này rồi thì bán nội tạng thôi~
"Sủa nhanh."
"Dô dziên*! Người ta là mèo mà kêu sủa, sủa thế éo nào được?" Đại Lợi mắng thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn cười: "Hihi xem nè~"
*Đại Lợi là chúa tể trẻ trâu, các bạn nhỏ đừng học theo nhé~
"Mày thôi cái giọng biến thái đó đ... Ah, gì vậy?" Trương Viễn Hoài vốn muốn cằn nhằn, nhưng lại bị giao diện mới Đại Lợi vừa bày ra thu hút, quên mất muốn nói gì luôn.
Trước mắt hắn hiện ra cả một kho thẻ vật phẩm, Trương Viễn Hoài xúc động suýt khóc.
Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đủ quyền hạn mở được cái kho chết dẫm này rồi.
Cùng với bước chân tiến vào kho hàng của Trương Viễn Hoài, Đại Lợi trong hình mèo chỉ giá chứa thẻ đang phát ra ánh sáng màu xanh lá, giải thích: "Đây là giá thẻ tính năng và vật phẩm tùy biến theo thế giới."
"Hoán vị, tốc độ, hồi sinh, thuốc dinh dưỡng,... Đm?" Đang nghiền ngẫm, bỗng nhiên hắn giật mình mắng một tiếng, sau đó ngỡ ngàng chất vấn: "Thẻ đồng giường cộng chẩm, giải tình dược, hạ tình dược, một khắc xuân tiêu, sinh long hoạt hổ và một lố "đồ chơi" theo sau là clgt?"
Hắn bày vẻ mặt một lời khó nói hết, quan ngại nhìn con mèo đen không hề trong sáng bên cạnh mình, chậc mấy tiếng: "Đánh giá thấp mày rồi..."
Trương Viễn Hoài đúng là mắt chó hợp kim thích đứng núi này trong núi nọ, rõ ràng Đại Lợi chỉ mới giới thiệu giá hàng màu xanh lá, hắn đã liếc mắt đến giá màu đỏ.
Đại Lợi nhìn đống này cũng hú hồn, nó oan ức: "Tui có biết gì đâu!"
Theo đà đó, một ý nghĩ không mấy lành mạnh và khá là đại nghịch bất đạo nảy ra trong đầu Đại Lợi, có điều chưa kịp mắng đã bị tin nhắn của Đại Cát ngắt lời.
[Đại Cát: Không phải hắn, là anh mày chuẩn bị đó.]
Mặc dù Thượng Tích rất có động cơ, nhưng mà y thật sự không có thời gian làm mấy chuyện đó. Lần này suýt thì bị Đại Lợi nghĩ oan rồi.
Đại Lợi biết Đại Cát đang nhìn mình qua màn hình quan sát, nó dùng đôi mắt thâm ý gửi xuyên biên giới kiểu "Không ngờ anh thú tính vậy a~"
Đại Cát hiểu ý nó, cậu khinh bỉ, gửi ngay một tin nhắn, [Đại Cát: Nhưng cậu mới là mèo đen.]
Đại Lợi: "..."
Tự nhiên cảm thấy bị xúc phạm...
|
Chương 54: 999 bước của anh, 1 bước của em (2)
Trương Viễn Hoài giả mù, xem như không nhìn thấy đống đồ chơi người lớn với giá rẻ bèo như rắp tâm dụ người ta sa ngã đó nữa. Hắn tiến sâu vào kho, chuyên tâm dò thám nghiên cứu giá xanh lam chứa thẻ vũ khí, không phải ảo giác, rõ ràng Trương Viễn Hoài càng nhìn mắt càng sáng, nụ cười hạ tiện hiện diện trên môi.
Đại Lợi nhìn thanh giá trị bạo lực đang kích động tăng vọt của Trương Viễn Hoài chỉ biết khóc thầm.
Nó lắc mạnh đầu xua đuổi thương tâm, ngay sau đó tỏ ra chuyên nghiệp nhắc nhở: "Một số vật phẩm không hợp thời đại sẽ bị cấm sử dụng, như cậu thấy đó, thẻ của quạt phong vân tuy hiện diện trên giá vũ khí nhưng không có trị số trao đổi và màu sắc vì nó thuộc thế giới huyền huyễn."
Trương Viễn Hoài gật gù, hắn chạm vào thẻ đại diện của một khẩu súng điện, lập tức hình ảnh 3D của nó hiện lên. Hắn ngắm nghía rồi sờ thử, có vẻ rất thích tay.
Ngay dưới thẻ đại diện đề giá 20%, hắn ngờ vực hỏi: "Lấy cái gì trao đổi? Phần trăm tích lũy của tao à?"
Nếu thực sự là phần trăm tích lũy thì đứa nào đề xuất cái giá này rất là mất nhân tính nha, hắn quằn quại qua ba thế giới mới được có 30% thôi đó.
"No, thấy gì hông?" Đại Lợi vừa nói vừa chầm chậm bay đến trước mặt Trương Viễn Hoài, nó vẫy chi trước một cái, lập tức một màn hình ảo hiện lên, bên trong đang chiếu hình ảnh của người đàn ông bị hắn đè "ngủ" cả đêm qua mà ngay cả tên Trương Viễn Hoài cũng quên hỏi, nằng nặc nhớ thương mỗi cái tên "Vĩnh Thương".
Không đợi Trương Viễn Hoài mắng làm màu, Đại Lợi thức thời nói tiếp: "Giá trị hảo cảm của Vương Nhật là cái trao đổi."
Trương Viễn Hoài nhìn con số trên đầu anh trai mưa một lòng chấp niệm của mình mà đắng cả lồng mề, hắn không nhịn được ré lên bất mãn: "Sao chỉ có 60% vậy hả?!!"
Không phải 100 thì cũng 90 chớ?
Đại Lợi khinh bỉ: "Lần đầu gặp nhau được vậy là nhiều rồi ba."
Trương Viễn Hoài làm như sốc lắm, tự bổ não vô cùng nhanh nhẹn: "Sao lại thấp như vậy? Vì ở thế giới trước bị tao từ chối tình cảm nên bây giờ còn giận sao?"
Đại Lợi: "..." Lôi tiện nhân tự luyến này ra ngoài xử trảm cho trẫm!
Một màn bi kịch diễn còn chưa xong, lời thoại nói chưa tròn câu thì Trương đại minh tinh đã lật mặt thay đổi cái xoạch, thản nhiên lôi giá trị hảo cảm "thấp" tới mức đáng thương trong miệng mình ra mua súng điện trong vòng ba giây.
Đại Lợi nhìn sự trơ trẽn tráo trở của hắn, không khỏi lấy chi trước che mặt: "Nam nhân vô tình!"
Ah ah hình như nó ngộ ra chân lý gì rồi, "thấp"? Vừa rồi hắn định vắt kiệt Vương Nhật để mua vật phẩm phải không?
Hừ, đúng là NAM NHÂN VÔ TÌNH!
Trương Viễn Hoài sở hữu vũ khí mới liền thõa mãn ra khỏi không gian hệ thống, hắn vừa mở mắt đã thấy Vương Nhật có giá trị hảo cảm 40 ghét bỏ bơ mình.
Ah đuma, hình như có chút hối hận.
Trương Viễn Hoài bỗng nhiên nở nụ cười tươi rối, sắn lại Vương Nhật vừa mới kiểm tra một vòng siêu thị về: "Xin chào, tôi tên là Ngụy Bạch, anh tên gì vậy?"
"Tôi, tên Vương Nhật."
Lúc đầu Trương Viễn Hoài tưởng thiết lập của Trần Vĩnh Thương ở thế giới này là tổng tài mặt than lạnh lùng vô cảm, ai ngờ lúc y chậm chạp mở miệng, hắn liền bị phỏng đoán của mình đè chết.
Trương Viễn Hoài lệ rơi đầy mặt, âm thầm ghi thù chủ thần: "Má nó anh trai học thần của mình vậy mà lại là một tên ngốc!!!"
Vương Nhật không nói chuyện, y chính là vương tử lạnh lùng có khuôn mặt gây mê. Nhưng chỉ cần lên tiếng một cái, sự chậm nhiệt, đần độn liền lộ hết ra.
Trương Viễn Hoài không nỡ đả kích y, hắn cười cứng nhắc: "Hơ hơ tên của anh hay quá, rất vui được quen biết anh." Không đợi lâu, vừa dứt lời hắn lập tức hối hận. Hắn tự mắng mình, đm mạt thế có cái gì mà vui, vui bà nội mày!
Trương Viễn Hoài chữa cháy, vội nói: "Từ nay chúng ta đi cùng nhau có được không?"
Vương Nhật hơi gật đầu, hoàn toàn không nhận ra một màn xấu hổ vừa rồi của Trương Viễn Hoài, y chỉ cảm thấy người này thật thiểu năng.
Một màn khó xử trôi qua, Trương Viễn Hoài đi dạo một vòng siêu thị thám thính tình hình.
Cửa chính đã phế, rất nhiều đồ vật, kệ trưng bày cũng cùng chung số phận, nhưng may ở chỗ chúng vừa vặn chấp vá chặn lối vào, tuy hơi loạn nhưng vẫn đỡ hơn là trống toác. Hàng hóa ở gần lối vào đều bị mang đi mất, một đống tan hoang, đổ vỡ không ra thể thống gì la liệt trên đất phản ánh vụ cướp diễn ra khốc liệt. Đi sâu vào bên trong, thức ăn và một số đồ dùng sinh hoạt ngày lúc một nhiều, đồng thời xác chết cũng nhiều nốt, có cả người và xác sống.
Đoán là cùng lúc mọi ngươi ồ ạt vào cướp vật phẩm, có lẽ vì quá nhiễu loạn nên đã kinh động xác sống gần đó, kéo theo cả đám giết tới, vì vậy mới có cảnh tượng này.
Trương Viễn Hoài tiện tay gom tất cả đồ ăn và đồ thiết yếu còn dùng được vào không gian hệ thống, vừa hốt đồ, chốc chốc hắn lại nhìn đống thi thể thối rữa không rõ mặt mũi đã được gom lại thành đống một cái, bất lương nghĩ sao đám này xấu tàn canh dữ vậy?
"Ah! Má-- khụ." Hắn mãi mê sân si, hoàn toàn không để ý đến một bóng đen đang ngay sát bên cạnh, đến lúc cảm nhận được thì muộn mẹ rồi. Cũng may cho hắn, bóng đen rất đẹp trai.
Trương Viễn Hoài vỗ ngực, trấn an trái tim kinh hồn tán đảm của mình, oán trách y: "Anh đừng có đột ngột xuất hiện vậy chứ?!!"
Vương Nhật mặt liệt, đáp bằng giọng điệu ngây thơ vô tội: "Là cậu không phát hiện mà?"
Ý là do cậu không có năng lực, sao lại trách tôi hả?
Trương Viễn Hoài vừa nghĩ vậy, khóe môi giật một cái, nghĩ thầm: "Mẹ kiếp, oan cho anh quá ha?"
Sao cứ có linh cảm tên đần này sẽ là khắc tinh của mình thế nhỉ?
Hắn lắc đầu hất bay mấy cái linh tinh trong đầu, vừa đẩy cửa kho đông lạnh vừa tỏ vẻ không thèm chấp nhất nói với y: "Ừ ừ em sai."
"Ah!" Trương Viễn Hoài không đề phòng, cho rằng bên trong không có ai nên rất thong thả. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy một người phụ nữ có làn da vì đông lạnh mà trắng tác cùng lúc ngẩng đầu ra khỏi ngực trống hoác của đứa trẻ, mắt lòi của bà ta lủng lẳng treo trên hốc mắt di chuyển như nhìn hắn, máu trên miệng bà ta vì nhiệt độ mà chuyển đỏ đen, bộ dạng rất chi là kinh dị.
Trương Viễn Hoài không có kinh nghiệm, nhất thời đứng hình tạo cơ hội cho mẹ xác sống vùng lên.
'Rầm' Ngay lúc hắn suýt nữa chầu ông bà thì Vương Nhật cấp tốc đẩy kệ sắt lên ngăn mụ ta tiếp cận, cứu hắn được bàn thua trông thấy.
Kệ sắt đổ sụp xuống đè mụ xác sống, mụ ta ngã người như con rùa lật mu, âm thanh ồm ồm trong miệng không ra câu gì tựa như nguyền rủa, đoạn thấy bà ta sắp vùng ra được, Vương Nhật nào cho cơ hội báo đời, y vung thanh kiếm chém một đường ngọt sớt cắt bay đầu xác sống.
Trương Viễn Hoài cạn lời nhìn màn vừa rồi, mẹ kiếp cứ tưởng như đang múa kiếm chứ không phải giết chốc. Ai đời sát sinh mà lại đẹp như vậy hả? Còn nữa, thanh kiếm dài ngoằn đó móc ra kiểu gì vậy?
Vừa mới thắc mắc, hắn đã thấy Vương Nhật ấn chỗ nào đó ở chuôi kiếm, lập tức lưỡi của thanh trường kiếm thu về, kích thước dường như cũng bị thu nhỏ thành một đoạn ngắn như dao găm.
Trương Viễn Hoài: "..." Còn có thể làm như vậy hả?
Vương Nhật lách qua Trương vô dụng, tiên phong vào kho đông lạnh kiểm tra. Trương vô dụng hơi mất mặt, im lặng lẽo đẽo theo sau.
Vương Nhật mở một cái tủ trông như tủ chứa kem ra, nhiệt độ bên trong không lạnh như y nghĩ, y lấy màn bọc bên trên bỏ qua một bên lập tức sửng sốt, không ngờ có rất nhiều vũ khí đạn dược!
Vương Nhật lật đật mở ra cái tủ còn lại, bên trong vậy mà đều là vũ khí nóng.
Trương Viễn Hoài lóe mắt lên, không thèm nghĩ ngợi liền hốt hốt lựu đạn và súng ống vào không gian hệ thống, mặc cho Vương Nhật trố mắt nhìn mình.
Giữa lúc y đang phát ngốc không hiểu sao hắn có thể giấu đi nhiều đồ như vậy thì Trương Viễn Hoài phát hiện "tiểu quỷ" ngay sau y.
Xác sống là đứa bé bị khoét ngực vừa rồi!
|