Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 60: 999 bước của anh, 1 bước của em (8)
[+15% hảo cảm.]
Lúc này một dị năng giả hệ mộc đứng ra giảng hòa, hắn đi lên trước bắn ra một đoạn dây leo, hợp sức với đoàn người kéo Vương Nhật đang bị kẹt trong đám xác sống ra.
'Bùm' Thời điểm y an toàn tiếp đất, dị năng giả hệ hỏa tung quả cầu lửa đốt cháy thân cầu, Vương Nhật quơ trường kiếm bồi thêm hai nhát ở đầu đoạn dây treo làm cầu treo ngay lập tức đứt đoạn, ngăn cách bọn xác sống qua bờ bên này.
Đoàn người không dám lơ là cảnh giác, cẩn thận đi thêm một đoạn đường nữa, đến khi giáp mặt với bọn Lục Thiên trong một ngôi làng tan hoang, bấy giờ mọi người mới thở phào một hơi, cảm giác như vừa nhặt được một mạng về.
Bấy giờ một người đại diện kể cho Lục Thiên sơ lược mọi chuyện, những người khác ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi.
Trương Viễn Hoài lau máu trên mặt Vương Nhật, thấy y hơi né tránh, hắn liền cau mày. Trương Viễn Hoài biết y hiền, nên vẫn mặt dày kề cận, lúc này bỗng nhiên phát hiện ra hơi thở của y gấp gáp lạ thường.
"Anh không sao chứ?" Cố Thanh đưa một cốc nước qua, quan tâm hỏi.
Vương Nhật uống nước, lịch sự đáp: "Không sao, có hơi nóng thôi."
"Nóng? Đừng nói là anh đang hóa xác sống nha?" Người đó vừa dứt lời, những người khác đồng loạt lùi ra mấy bước, căng thẳng quan sát Vương Nhật.
Nóng sốt không chỉ là biểu hiện thức tỉnh dị năng mà còn có biến thành xác sống, chuyện liên quan đến tính mạng không ai muốn mạo hiểm cả. Hơn nữa Vương Nhật đang bị thương, đúng là khiến người ta quan ngại.
Vương Nhật nhìn vết thương đang chảy máu của mình, cảm thấy sự lo lắng của họ hợp lý, không những không nổi giận mà còn tốt bụng thông cảm cho người ta, hoàn toàn không nghĩ đến vết thương này là vì bảo vệ ai mà có.
Trương Viễn Hoài trừng mắt nhìn đám người đang há mồm muốn đuổi khéo y, họng súng điện lướt qua điểm mặt từng người, họ vội nuốt mấy lời khó nghe vào miệng, tỏ vẻ khó xử đứng ngồi không yên.
Lục Thiên cau mày, không hài lòng nhắc nhở: "Bỏ súng xuống."
Cùng lúc Vương Nhật bẽn lẽn lay cổ tay hắn, đôi mắt cún con như muốn cầu xin thay.
Trương Viễn Hoài không những không bớt giận, ngược lại bất mãn càng lớn hơn.
Ha! Vì cái đám phế vật này anh mới chịu chạm vào em? Đang nhẫn nhịn lắm chứ gì? Mẹ kiếp!
Trương Viễn Hoài làm như không thấy bộ dạng không có tiền đồ đó của Vương Nhật, một tay đỡ cơ thể yếu ớt đã đứng không vững của y, tay cầm súng còn lại đột ngột bắn chỉ thiên hai cái cảnh cáo rồi chỉ một gian nhà hiếm hoi còn vững vàng không xa: "Vương Nhật sẽ không đi đâu cả, có chuyện tôi chịu trách nhiệm."
[+10% hảo cảm.]
Hệ thống tự động vừa thông báo, Trương Viễn Hoài liền thâm thúy nhìn Vương Nhật một cái.
Đm tự nhiên có cảm giác anh hơi đũy.
Hắn không nể mặt ai, khí thế bừng bừng dìu Vương Nhật đi về phía gian nhà vừa điểm.
'Rầm' Trương Viễn Hoài đá cửa, dùng hết sức bình sinh vừa chống đỡ sức nặng quá nửa của cơ thể Vương Nhật đang đè lên, vừa khóa cửa vừa hỏi Đại Lợi: "Rốt cuộc anh ấy bị gì?"
"Không cần lo lắng, y không biến thành xác sống được đâu. Chỉ là,..." Đại Lợi ngập ngừng, hơi khó nói: "Ừm cái kia, trong lúc giằng co với đám thực vật biến dị, y sơ suất bị một loại hoa đả thương, mà loại hoa đó là thành phần chính tạo ra thuốc kích dục, vì vậy ừm, Vương Nhật đang có biểu hiện trúng xuân dược á..."
Trương Viễn Hoài: "..."
Hắn quăng Vương Nhật lên giường, im lặng được một lúc không lâu rồi ra lệnh: "Tạo ra một kết giới cách âm phòng này rồi mày dẫn nhóc quỷ ra ngoài cửa canh đi."
Đại Lợi không biết ý đồ của hắn nhưng vẫn nghe theo hắn tạo ra một tấm lưới cách âm rồi ngây thơ hỏi: "Tại sao?"
"Làm chuyện người lớn." Trương Viễn Hoài thản nhiên đáp.
"??? Ơ? Nhưng mà trong kho vật phẩm có thuốc giải xuân dược mà?"
Chẳng phải cậu ghét lăn giường cùng đàn ông à?
Tất nhiên Đại Lợi không phải là một hệ thống ngây thơ đơn thuần, chỉ là vừa rồi nó dựa theo tính cách của Trương Viễn Hoài phán đoán tình huống, không nghĩ đến hắn sẽ chọn hiến thân trong khi có thể mua thuốc giải nên mới có biểu hiện ngốc nghếch như vậy.
Trương Viễn Hoài vẻ mặt hờ hững đáp: "Nghèo."
Đại Lợi vốn tưởng Trương Viễn Hoài cố ý ghẹo gan mình, còn đang muốn mắng hắn lưu manh háo sắc nhưng khi bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc không có chút biểu hiện gì gọi là thiếu đứng đắn của hắn, nó liền thức thời ngậm miệng không nhắc đến, bỏ lại viên thuốc và một câu rồi đăng xuất.
"Tay cậu còn đang bị thương, đừng kịch liệt quá!"
Trời mẹ sao nhìn kí chủ đáng sợ quá hu hu.
Trương Viễn Hoài nuốt viên thuốc xuống, vết thương trên tay lập tức đóng vảy, mặc dù vẫn còn hơi đau một chút nhưng đã không đáng ngại rồi.
Vương Nhật trăn trở liên tục trên giường, lúc này đột ngột đệm lún xuống, trên eo y xuất hiện một Trương Viễn Hoài lòng đau như cắt. Y nào biết tâm tư sóng gió của hắn, giật mình vùng dậy, hơi đẩy Trương Viễn Hoài xuống với thái độ chống đối: "Cậu làm gì vậy? Mau xuống khỏi người tôi!"
Hắn thần sắc lãnh đạm như đang kìm chế cơn giận bỗng nhiên thô lỗ nâng cầm y, mãnh liệt cưỡng hôn.
Môi lưỡi quắn quýt, hơi thở bất giác hòa quyện, nhiệt độ cấp tốc tăng lên khiến cơ thể bắt đầu rạo rực. Sau một hồi cuồng nhiệt, Vương Nhật ngượng ngùng đẩy hắn ra trong khi quái thú dưới thân đã bị trêu tỉnh.
"Lần sau không được liều mạng như vậy nữa, nếu thực sự hóa xác sống thì phải làm sao? Bọn người kia có gánh chịu thay anh được không?" Hắn gằng giọng, hiển nhiên đang rất tức.
Y cứng đờ, đầu óc ong ong dữ dội, giờ khắc này không thể nghe bất cứ cái gì lọt tai ngoại trừ nhịp đập loạn xạ và cảm xúc dâng trào của trái tim mình, chỉ có thể ậm ờ đáp qua loa. Có điều Trương Viễn Hoài giống như đã quyết tâm phải khiến y hứa cho bằng được, hắn không hài lòng với câu trả lời của y, bạo dạng kéo tay y đặt lên vòng eo mảnh của mình, mông cong đột ngột đè xuống.
"Ha ah đừng, đừng cọ nữa!" Vương Nhật giãy giụa, khổ sở đấu tranh trước bờ vực sụp đổ.
Trương Viễn Hoài cười lạnh: "Chắc không?"
Hắn hơi ưỡn ngực, đôi tay thon dài cấp tốc cởi áo, phô bày đường cong gợi cảm trước mắt y. Vương Nhật ngay lập tức nuốt nước bọt, cổ họng bất giác khát khô.
Người bên trên cơ thể hoàn mỹ, làn da trắng sứ tựa vưu vật còn rất mịn màn, mỗi khi tay y lướt qua lưu lại một tầng hồng nhuận mê người, còn cả nụ cười hờ hững, đôi mắt dụ hoặc, những cái cọ sát khiêu khích làm tim y ngứa ngáy,... tất thảy đều cố ý dẫn dụ y bước đến con đường sa đọa không thể quay đầu.
Thật ra Trương Viễn Hoài không chắc y có hứng thú thể xác với mình hay không, dù gì trước kia là Vĩnh Thương hay Trần Hạ Duy, họ đều không có tiếp xúc thân mật. Tuy nhiên hiện tại mỡ dâng tận miệng, y có muốn quay đầu hắn cũng không cho phép.
Không biết từ lúc nào Trương Viễn Hoài đã nảy sinh tham vọng, không chỉ chiếm hữu tình cảm mà còn cả ham muốn thể xác. Hắn muốn kiểm soát toàn bộ, muốn trở thành ngoại lệ duy nhất của đối phương, muốn thân mật da thịt giữa họ không có khoảng cách, muốn cùng y trầm luân... cho dù phải cưỡng ép cũng được. Huống hồ trông y còn không có nghị lực như vậy.
Dưới sự kích thích không ngừng của Trương Viễn Hoài và dược tính chi phối càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng Vương Nhật vẫn không thể chống lại cám dỗ, 'đùng' một cái đè hắn xuống giường.
Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, vị trí bất ngờ đảo ngược, Trương Viễn Hoài chưa kịp định thần đã bị xúc cảm đầu ngực đánh úp phải thất thố rên lên: "Ah hức!"
Vương Nhật mút ti hắn, ngón tay cùng lúc đâm vào lỗ hậu thâm dò. Khoái cảm dần dần lấn át tâm trí, thời không như ngưng động lại, giữa đất trời chỉ còn tiếng giao hoan.
Cuối cùng em cũng biết cảm giác đó tên gì...
Hóa ra chính là yêu.
Mười lăm tuổi em bỏ lỡ một Vĩnh Thương, lần này cho dù mục đích phía sau có là gì, em cũng sẽ không buông tay anh.
|
Chương 61: 999 bước của anh, 1 bước của em (9)
Hai ngày sau.
Trời vừa sáng, cuối cùng Lục Thiên cũng mất kiên nhẫn phải cử người đến kiểm tra xem Trương Viễn Hoài còn sống hay không.
Cậu trai bốn mắt tên Hữu Lộc vừa bước tới trước cửa, thấy một con nhóc nhỏ nhắn buộc kiểu tóc Pucca* đeo khẩu trang đang ôm mèo mập liền kinh ngạc.
"Em là ai? Sao lại ngồi một mình ở đây?"
Nhóc con bỗng nhiên híp mắt, trông giống như đang cười nhưng không hiểu sao làm dấy lên một tầng quỷ dị xung quanh bốn mắt, khiến hắn hơi không thoải mái.
Giọng nói của nhóc không ngờ rất đáng yêu, tiếng của nó vừa vang lên, Hữu Lộc liền tháo bỏ cảnh giác, thầm nghĩ mình quá đa nghi.
"Em là cô nhi được anh Bạch nhận nuôi ạ~"
Ngụy Bạch nhận nuôi nó lúc nào sao hắn không ấn tượng vậy?
"Ra là vậy." Hữu Lộc khó thông, có điều cũng không nghĩ nhiều, qua loa đáp rồi quay sang cửa.
'Ầm ầm' "Ngụy Bạch! Mở cửa!" Hắn gõ cửa, ra sức gọi.
Đại Lợi trong lòng nhóc con trở mình, nó vừa hưởng thụ bàn tay ú na ú nần của nhỏ vừa thầm nghĩ hắn có gọi lòi cuống họng Trương Viễn Hoài cũng không nghe được đâu.
Nhóc con giương đôi mắt to đen lái của mình nhìn Hữu Lộc, ngây thơ nói: "Anh không gọi được đâu, khi nào ngủ đủ anh Bạch sẽ tự ra."
Hắn nghe xong cau mày, "ngủ" của con bé là ngủ gì? Rồi hắn có nên báo cáo phần này lại không? Có điều một con nhóc thì nó biết gì mà nói chứ? Hắn nghĩ vậy liền quăng ý tứ của con bé qua một bên, giả vờ tốt bụng: "Anh lo cậu ta gặp nguy hiểm thôi."
Nhóc con nghiêng đầu trông hết sức đáng yêu: "Anh ấy không sao đâu, nếu lo lắng thì hết ngày hôm nay anh ấy không ra ngoài, anh có thể gọi người đến phá cửa~" - Vì nó cũng sắp hết kiên nhẫn rồi a~
Hữu Lộc gọi thêm mấy lần cũng không được liền thỏa hiệp: "Được."
Nhóc con dõi theo bóng lưng Hữu Lộc, bỗng nhiên cười hi hi, giọng nói vô cùng dễ thương cất lên: "Tiếc quá không gặp được Cố Thanh~"
Đại Lợi đáp "meow" một tiếng, thầm nghĩ NPC tụi này ngày càng đáng sợ.
Trong phòng hết sức yên bình, Trương Viễn Hoài trong vòng tay Vương Nhật từ từ mở mắt, khi thấy người ôm mình là một Vĩnh Thương ngượng chín mặt, tâm tình bỗng nhiên vô cùng tốt.
Hôm nay mở mắt đúng cách rồi.
Làm cũng làm rồi, ngại cái mẹ gì nữa, đúng là đáng yêu mà~
Vương Nhật bị hắn nhìn chằm chằm mình liền không được tự nhiên, y bối rối ngồi dậy, lúng ta lúng túng: "Tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
"Phụt! Ha ha!" Hắn nhìn độ hảo cảm thế quái nào chỉ qua một lần lăn lộn liền vụt lên tới 70 là không nhịn được bật cười.
Quả nhiên anh không làm em thất vọng mà.
Trương Viễn Hoài khó khăn ngồi dậy, theo chuyển động của hắn, chiếc chăn bông rơi xuống lập tức lộ ra cảnh xuân bắt mắt. Thấy Vương Nhật nhìn mình đỏ mặt, ý cười của hắn càng sâu, đột ngột áp sát y, cầm lòng không đặng hôn 'chụt' một cái thật kêu.
Phát phúc lợi buổi sáng nào~
Y đờ người, nhất thời không kịp thích ứng, đợi đến khi Trương Viễn Hoài nhìn khuôn mặt ngây ngốc của y hài lòng xuống giường tay mới bắt kịp não mà ngăn lại.
Ngay trước khi bàn chân của hắn chạm đất, một lực đạo mạnh mẽ đột ngột phóng tới. Vương Nhật đè hắn xuống giường bất ngờ hôn tới, môi lưỡi quắn quýt một buổi trời, bàn tay y bắt đầu không yên phận một đường thành thục mơn trớn cơ thể nhạy cảm của hắn.
Trương Viễn Hoài cảm thấy dị vật nóng hổi cọ giữa hai chân mình đang không ngừng phát trương liền biến sắc, "lời vàng ý ngọc" khó khăn tuôn ra khỏi miệng: "Đcm cầm thú!"
Ừm, có một câu nói rất hay là gì ý nhỉ?
À, tự tạo nghiệt không thể sống...
Thêm hai giờ trôi qua, Trương Viễn Hoài sông dở chết dở thành công rời giường.
Lúc này, Trương Viễn Hoài tay cầm ống tiêm rút máu hỏi: "Mày tên gì?"
Đại Lợi *nhìn hắn và ống tiêm*: Déjà vu?
Không phải cố ý khơi lại nhưng hình ảnh này gợi lên cho nó kí ức về một thời oanh (nghiện) liệt (ngập) của Trương đại minh tinh.
Nếu mà lúc này Trương Viễn Hoài biết Đại Lợi đang nghĩ gì, sợ là sẽ có mèo quay bảy món.
Nhóc xác sống đã đổi một bộ váy trắng, khẩu trang nó đeo cũng rất kì diệu đổi theo màu váy, trông nhóc giống như một thiên thần, có điều dáng vẻ chăm chăm nhìn ống máu của Trương Viễn Hoài thì coi bộ nhóc là một thiên thần sa ngã rồi.
Con nhóc nhìn hắn không rời mắt đáp: "Hoài Ý."
Trương Viễn Hoài: "..." Hoài Ý? Nghe như con của mình vậy đm?
Không biết có phải vì nhóc còn nhỏ hay là đã biến thành một nửa xác sống hay không mà Trương Viễn Hoài không hề có chút bài xích nào với nó, ngoại trừ hơi không ưa vì lúc nhóc lên sàn chưa nói được câu nào đã gặm thịt hắn thì tiếp xúc giữa hai người chẳng có trở ngại nào cả. Hắn đem ống máu của mình tiêm lên tay nhóc, tùy tiện nói: "Vậy gọi mày là Niệm Ái đi."
Con nhóc được nạp năng lượng nôm có vẻ thõa mãn, không có ý kiến gì: "Được."
Màu da của Niệm Ái so với người thường có hơi trắng, so với Trương Viễn Hoài thì hơi xám, đặc biệt lúc mất khống chế, da xung quanh vùng mắt nó sẽ trở nên thâm đen, gân xanh nổi lên, đồng tử chuyển xám trông rất u ám. Còn vết thương do bị hắn bắn thì không có gì đáng ngại, mới mấy hôm lỗ do đạn điện tử xuyên qua đã biến mất, trên chân nhóc lúc này chỉ còn vết sẹo mất thẩm mỹ, dự là qua hai ngày cũng sẽ phai đi như chưa từng tồn tại thôi.
Trương Viễn Hoài thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nhóc liền ghét bỏ vẫy tay: "Quái thai."
Đại Lợi: "..." Cái nết này không ghét cũng uổng.
Ngoài sức tưởng tượng của nó, Niệm Ái vậy mà không hề tỏ ra phẫn nộ, nhóc cười hì hì, hiển nhiên nói: "Nhưng mà mạnh~~"
Trương Viễn Hoài không nhịn được búng trán nhóc: "Thông minh đó."
Trước đó hắn còn phiền muộn nghĩ nếu con quỷ nhỏ này không tiếp nhận được hiện thực mà khóc la ầm lên đòi mẹ thì hắn phải làm sao đây? Ngay cả khả năng phải bắn bỏ nó cho rảnh nợ hắn cũng nghĩ đến rồi. Nhưng tình hình thực tế có vẻ khả quan hơn hắn tưởng, may là nó thức thời.
Đại Lợi: "..." Bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng giữa đám biến thái...
Trương Viễn Hoài theo thói quen ngồi chồm hổm trước cửa gian nhà bị hắn đánh chiếm, đồng đội và dân thường bên phía Lục Thiên ngại mặt hắn, nguyên do là mỗi lần xuất hiện đều bị ánh mắt phán xét của Trương Viễn Hoài quét nên người ta rén, toàn đi đường vòng, vì vậy chả ai có diễm phúc được chiêm ngưỡng dáng vẻ mất nết này của hắn. Nhưng một điều đáng buồn là bông hoa thắm tươi của tổ quốc đã bị dạy hư rồi, nhóc Niệm Ái trong bộ váy thiên thần học theo hắn ngồi xổm lộ cả quần đùi hình đầu lâu.
Hắn cầm cỏ đuôi chó đang há mồm định ngậm, bỗng dưng nhớ đến lũ thực vật biến dị liền mắc ói ngang xương, đành chán nản phe phẩy nó trong không khí như thiểu năng: "Nói quá khứ của mày nghe xem."
Niệm Ái xem ra cũng khinh bỉ bộ dạng lúc này của hắn, nó dùng ánh mắt phán xét liếc một cái rồi chống hai tay lên cằm học theo cách xưng hô của Trương Viễn Hoài mà già mồm: "Tao-- khụ, em, em..."
Đang nói dở bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt sắc như dao của hắn, nhóc liền nhạy bén đổi xưng hô mới dám nói tiếp: "Em năm nay sáu tuổi, từng có tiền sử bệnh tim, đến từ thành phố B. Ba em là giảng viên đại học, còn mẹ lúc biết em bị bệnh tim bẩm sinh đã nghỉ việc kế toán, ở nhà chăm em, cuộc sống tạm ổn cho đến khi mạt thế xảy ra." Đến đây con bé hơi rũ mắt xuống, không gian thoáng chóc đượm buồn.
|
Chương 62: 999 bước của anh, 1 bước của em (10)
"Trên đường gia đình em chạy đến khu an toàn ở thành phố A thì gặp đoàn người của Lục Thiên và được chấp thuận việc xin bảo vệ, có điều chỉ hai ngày sau đó, ba em bị người ta đẩy thế mạng mà biến thành xác sống... Đoàn ngươi tiêu diệt đám xác sống đó rồi dừng chân ở siêu thị F, sau đó mọi người lo đi tìm vật tư ở phụ cận thì biến cố xảy ra. Tất cả đều là do Cố Thanh..." Nhắc đến Cố Thanh, nhóc bỗng nhiên gằng giọng.
"Ở lại siêu thị toàn là người thường bệnh tật, chỉ còn hai dị năng giả trông nôm. Cố Thanh bình thường luôn ở cùng một người đàn ông nửa bước không rời, người đàn ông kia rõ ràng trai tráng mạnh khỏe nhưng không hiểu sao hôm đó trông rất yếu ớt, mẹ em quan tâm người ta còn nấu cháo cho, ai biết được hắn đã bị xác sống cào trúng chứ?" Niệm Ái oán hận tự hỏi không cần trả lời, sau khi khó khăn để kìm nén phẫn uất, nó nói tiếp:
"Cố Thanh lúc đầu quan tâm hắn ta dữ lắm, nhưng có lẽ thấy tình hình không ổn nên bất an tách riêng một hồi, vậy mà vẫn không chịu nói. Cuối cùng người đàn ông kia hóa thành xác sống bất ngờ cắn chết dị năng giả, người mạnh đều bị diệt rồi, những kẻ yếu như bọn em sao có thể đấu lại? Mẹ nhanh trí dẫn em chạy vào kho đông lạnh, bà mở tủ đông chứa vũ khí vạch một chỗ trống cho em, nhưng đúng lúc đó tên tai họa Cố Thanh kia chạy đến chiếm chỗ. Mẹ em cật lực đóng cửa kho lạnh lại, liều mình lấy khẩu súng trong kho giết con xác sống đang cố lẻn vào nhưng bà nào có biết dùng? Chật vật đuổi nó ra khỏi kho đông lạnh để đóng cửa xong, bản thân lại bị vết thương nhiễm trùng mà biến thành xác sống... Sau đó em bị bà cắn chết..."
Trương Viễn Hoài nghe câu chuyện lâm li bi đát của con nhóc mà không hề có chút biểu cảm tiếc thương nào, hắn nghĩ đến bộ dạng chính nhân quân tử của tên Cố Thanh kia, mặc dù là ngụy đạo đức nhưng cũng không giống một tên nhút nhát ngu đần cho lắm.
Càng nghĩ càng thấy khả nghi, hắn vô tâm vô phế không thèm tỏ ra quan tâm con nhóc một câu, hỏi trọng điểm: "Mày thấy Cố Thanh hiện tại thế nào?"
Nhóc con thành thật bày tỏ suy nghĩ: "Cố Thanh vốn là một tên nông cạn hèn nhát, nhưng người hiện tại thâm sâu khó lường, trông như người khác."
Trương Viễn Hoài nghe nó nói liền búng tay, lập tức ra lệnh cho Đại Lợi: "Mày có thể quét xem trên người Cố Thanh có hệ thống không?"
Đại Lợi không khỏi kinh ngạc, chỉ số thông minh của kí chủ hôm nay sao lạ vậy? Thế mà đoán đúng rồi?
Đương nhiên hệ thống của Cố Thanh cũng chỉ là thiết lập cho NPC của thế giới này thôi.
Hiếm khi kí chủ thông minh, rất đáng tán thưởng. Đại Lợi thành thật khai: "Phát hiện có một hệ thống sinh tồn."
Trương Viễn Hoài nghe xong liền nở nụ cười không rõ ý vị.
Tên Cố Thanh đó là người xuyên nhanh công lược, xuyên không,... hay trùng sinh đây? Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi... ha ha mẹ nó chứ... mắc cl gì kiếm chuyện gây rối tao hoài vậy thằng l*n chủ thần kia?!
Đại Lợi mà biết lúc này hắn đang nghĩ gì chắc cũng chỉ biết niệm "A di đà phật" cầu cho kí chủ được siêu thoát thôi.
Trương Viễn Hoài nổi quạu, trong lời nói mang oán giận ngút trời: "Chủ thần nhà mày chắc chắn cố ý!"
Đương không đưa hắn đến vị diện có hệ thống thứ hai làm gì? Cố tình gây khó dễ à? Bộ không sợ hắn nhai đầu nam chủ rồi nuốt luôn con ở* của y hả?
*Ý chỉ hệ thống hỗ trợ giống Đại Lợi.
Số là Trương Viễn Hoài ỷ bản thân có hệ thống hỗ trợ, sở hữu tiên cơ, tuy luôn miệng phàn nàn nhưng thâm tâm không giấu được đắc ý vì cảm giác vượt trội. Tuy nhiên ở thế giới này không những đầy rẫy dị năng giả mà còn xuất hiện một tên nam chủ ất ơ có hệ thống giống mình nên không tránh khỏi bất mãn.
Đại Lợi: "..." Bằng một cách kì diệu, kí chủ vừa yêu vừa hận bồ mình lúc nào không hay...
Hắn bộc phát xong, bỗng nhiên nhìn xung quanh một lượt: "Vương Nhật đâu rồi?"
Niệm Ái: "Sáng sớm đã cùng đám người Lục Thiên đi dò đường rồi."
Khi mạt thế xảy ra, rất nhiều tuyến đường bị hư hại dẫn đến lộ trình cũng gián tiếp bị ảnh hưởng mà thay đổi, vì vậy cho dù có bản đồ cũng phải thâm dò đường đi trước để tránh nguy hiểm hoặc sai lầm không đáng có.
"Mẹ kiếp, chỉ làm chó là giỏi." Trương Viễn Hoài không vui càm ràm một câu rồi phủi mông đứng dậy, nói với hai cái đuôi: "Đi thôi."
Tên này được lắm, cứu sống Niệm Ái liền cho rằng con bé phải đi theo hắn, nhóc không có quyền bày tỏ nguyện vọng luôn.
Đại Lợi trong hình dạng hắc miêu khi tò mò hỏi nó giương đôi mắt lam sắc quý hiếm lên trông như một thần thú kiêu sa: "Đi đâu vậy?"
Trương Viễn Hoài lửng thửng bước đi, không quay đầu nói: "Tìm nhân, vật lực."
Vật tư thì nó hiểu, nhưng hắn tìm nhân lực làm gì? Chẳng lẽ muốn xây dựng quân đội riêng à?
Với tính nết bất kham không dung nam chủ của Trương Viễn Hoài thì có thể lắm.
Hai người một thú cứ thế đi ra khỏi làng, bộ dạng thong thả của họ chẳng khác nào đang dạo chơi trên phố đi bộ cả. Lượn một hồi, bất giác Trương Viễn Hoài đi đến bờ vực có cây cầu treo hôm nọ. Tàn tích còn đó, viễn cảnh dầu sôi lửa bỏng cũng được tái hiện lại một cách chân thực.
Không chân thực sao được cha nội? Người ta sắp chết đến nơi rồi kìa!
Bờ bên kia, một vài thanh thiếu niên đủ nếp đủ tẻ, khụ, đủ nam đủ nữ đang bị đám xác sống thây cao m8 dí theo mệt chết mẹ, đôi mắt vốn chứa hi vọng tìm đường sống về bờ bên đây đã sớm ám màu tuyệt vọng vì khoảng không không cách nào vượt qua giữa hai bờ.
Không phải ảo giác, bọn xác sống sau khi tắm qua cơn mưa độc liền được nâng level chắc luôn.
Hắn hỏi: "Bên đó có ai là dị năng giả không?"
Đại Lợi không mất thời gian quét, lập tức đáp: "Có."
Trương Viễn Hoài nghe xong cũng không vội cứu người, thầm toan tính hỏi tiếp: "Hệ gì?"
"Một nam chưa thức tỉnh dị năng, một nam hệ trị liệu, hai nữ lần lượt hệ ánh sáng và hệ mộc."
Cái tổ hợp lành tính gì vậy trời? Kết hợp với hệ thủy của hắn mở vườn bách thảo luôn là vừa.
"Vô dụng." Hắn trầm mặt phun ra một câu rồi đi đến dưới một gốc cây.
Trương Viễn Hoài lần này lại biết tìm chỗ pose dáng, sau khi chắc chắn cái cây trước mặt không có vấn đề hắn liền trèo lên nó bắt chéo chân tạo phong cách nữ vương rừng rú, hất mặt kiêu ngạo phóng tầm mắt qua bọn số khổ bên kia với tâm trạng xem xiếc.
Đại Lợi *chết tâm vì sự vô tình của Trương Viễn Hoài*
Trời ơi cíu bé, chừng nào tên này mới có tính người đây?
Nó vừa than vãn, cảm giác thương tâm còn chưa dứt đã bị hành động của Trương Viễn Hoài làm há hốc mồm, kí chủ bị tâm thần phân liệt hả? Đại Lợi mới nghĩ vậy, trông không xa bờ bên kia thấy bóng dáng Cố Thanh sắp xuất hiện, lúc này mới tường tận.
Ra là không muốn người ta được lợi nên hắn mới ra mặt à? Ha, vẫn là nam chủ của Trương Viễn Hoài lợi hại, có thể khiến hắn thay đổi quyết định xoành xoạch thế mà.
Trương mất nết sai Niệm Ái dẫn dụ một hơn một nửa đám xác sống chuyển sang chặn đường đám Cố Thanh và Lục Thiên, còn hắn thì ở phía này cứu người. Đừng hỏi vì sao Trương Viễn Hoài có thể qua bờ bên kia được, đánh đổi bằng tình yêu cả đấy haha.
[-5% độ hảo cảm.]
"Ân Cúc!" Một trong hai cô gái ngã xuống đất, đồng thời tiếng kêu thất thanh vang lên.
Đoạn dây leo phóng tới cô lại bị xác sống chắn đường cắn nát, cô gái hệ mộc mím môi giằng co với nó, nhìn Ân Cúc không ngừng lùi lại ngày càng gầb vách vực mà trán rịn mồ hôi. Hai người còn lại cũng bị đám xác sống vây quanh không có đường lui, gần như ngừng thở khi chứng kiến cảnh này.
'Loạt xoạt' Đá vụn rơi xuống vách vực, mặt Ân Cúc tái xanh...
|
Chương 63: 999 bước của anh, 1 bước của em (11)
"Gừ gừ."
"Xác sống đang đến?" Bọn Lục Thiên lùi lại gần nhau, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác nhìn tứ phía. Quả nhiên sau những bụi cây, không lâu sau liền xuất hiện đợt xác sống đông nghẹt.
'Xoẹt' Niệm Ái vô thanh vô tức bò lên cây cao, nhóc tay không xé dây tơ hồng biến dị đang cố gắng trói mình ăn thịt đến nát bét không thể hồi sinh, ngay sau đó màu váy và khẩu trang trên người nhóc chuyển từ trắng sang xanh thẫm của lá cây, nhóc ẩn thân trong tán lá, âm thầm quan sát tình hình bên dưới.
Vốn dĩ số lượng xác sống ban đầu không quá nhiều, nhưng trong lúc dẫn dụ bọn chúng qua đây để kéo dài thời gian cho Trương Viễn Hoài thì nhóc không may gặp phải đội quân xác sống thứ hai. Nếu không chuyển hướng chúng kịp thời, phía Trương Viễn Hoài sẽ gặp bất lợi. Vì vậy nhóc liền dẫn đám tạp nham ban đầu gia nhập vào đội quân mới xuất hiện đó rồi dụ bọn chúng đến tìm đám Lục Thiên.
Điều kì lạ là sau khi sáp nhập, nhóc không thể phân biệt xác sống mới và cũ, bọn chúng bỗng nhiên hành xử thống nhất như một đội quân thực thụ. Đồng thời, không biết có phải vì là một nửa xác sống hay không mà nhóc cảm ứng được một luồng cộng hưởng không lớn đang cố truyền đạt gì đó.
Nhóm dò đường của Lục Thiên ngoại trừ Vương Nhật thì đều là dị năng giả mạnh mẽ, họ đã sớm không còn lo sợ vì bị xác sống bao vây, lúc đầu có chút kinh ngạc do số lượng, nhưng ngay sau đó liền hừng hực khí thế chiến đấu.
Niệm Ái khinh khỉnh: "Non."
Lũ xác sống vừa gặp con người liền ào đến như vũ bão, tốc độ không những nhanh mà mơ hồ còn có hình thái tổ chức.
Dị năng giả không ngừng tung chiêu, xác sống không ngần ngại tiến lên, lập tức mặt đất hỗn loạn. Một lát sau, dị năng giả bắt đầu lùi bước, có người sợ hãi thốt lên: "Bọn chúng đang hỗ trợ nhau!"
Cố Thanh lên tiếng, vẫn giữ trạng thái bình tĩnh: "Có người điều khiển bọn chúng!"
Niệm Ái cười hì hì, thầm nghĩ ngay cả nó còn chưa chắc mà tên này dám khẳng định như vậy? Đúng là rất khả nghi nha.
Lục Thiên cau mày, còn muốn hỏi tại sao hắn biết thì Vương Nhật nghiêm trọng nói: "Kẻ đó là ai?"
Cùng lúc sau tán cây, một con xác sống thân cao gần 3m, bắp thịt chắc nịch như titan xuất hiện. Mặt nó biến dạng, hai mắt toàn màu đen, những chiếc răng nhọn nhuốm đầy máu và nước bọt lỏm chỏm nhô ra khỏi hàm, vốn dĩ nó đang chậm chạp đi tới, đám Lục Thiên sững sờ nhìn nó mà cơ thể bất giác run rẩy, áp lực khổng lồ đè nặng lên hai chân.
Nó vừa lộ diện, những con xác sống khác bất ngờ ngừng tấn công, quy củ sếp thành hàng như thật sự có thần trí.
"Vua, vua xác sống?" Giọng hắn nhão đến mức khiến người ta tin rằng sau đó hắn sẽ khóc thét lên.
Không biết có phải vì hắn miệng thúi không, hắn vừa dứt lời, tên xác sống khổng lồ đột ngột tăng tốc độ, còn những con xác sống khác cũng hành động. Bọn chúng hăng máu lao vào cắn người, cho dù là bản thân họ mang dị năng nhưng giờ khắc này cũng không khỏi kinh hãi chạy tán loạn.
"Mau lên đây!" Tiếng hét vang vọng như cứu thế vang lên. Nhìn phía không xa, một chiếc xe bán tải đã được cải tiến rầm rầm chạy đến, là cứu viện!
Không biết Cố Thanh đã liên lạc với họ từ lúc nào, khi thấy xe đến hắn là người phản ứng đầu tiên. Cố Thanh khẩn trương nói lớn: "Xe cứu viện đến rồi, mọi người tranh thủ chạy lên đi!"
Hắn vừa dứt lời, hiện trường càng hỗn loạn, ai cũng muốn sống. Bình thường hai chữ anh em, giờ này bốn chữ anh em cái l*n.
Bọn họ bắt đầu xô xát nhau giành cơ hội chạy thoát thân, kỷ luật gì đó đều bị giẫm đạp, có kẻ chơi dơ đến mức làm Lục Thiên tức điên.
Vua xác sống nhào đến trung tâm đám người, bàn tay to với những cái móng nhọn hoắc như mũi giáo quét qua, vài người trong tay nó đều bị đưa lên mồm nhai bấy.
Vương Nhật kích hoạt dao găm thành trường kiếm, y vừa nhường đường cho người khác tháo chạy vừa đối phó lũ xác sống tay sai. Trong lúc không đề phòng, một người thấy vua xác sống đang lao đến họ liền ham sống đẩy y ra chắn thay.
Ngay khoảnh khắc Vương Nhật mất thăng bằng rơi vào móng vuốt khổng lồ, một tiếng nổ cực đại cùng âm thanh thảm thiết ngất trời vang lên. Thời điểm Trương Viễn Hoài vác súng đại bác cầm tay lộ ra sau màn khói cùng cánh tay vua xác sống đứt lìa rơi xuống đất, độ hảo cảm của Vương Nhật mất mát do đổi lấy thứ vũ khí trên tay hắn đã được phục hồi.
Mặt Trương Viễn Hoài bị máu bắn trúng vốn đã hơi kinh, hắn còn bày ra biểu cảm tàn nhẫn ác liệt không khỏi tạo cho người ta cảm giác vô cùng man rợ. Nhưng nhan sắc nghịch thiên đi cùng với máu, vẻ đẹp bạo lực như chiến thần bước ra từ cõi chết quá sức diễm lệ, không thể phủ nhận hình ảnh này đặc biệt kích thích thị giác và cảm giác, người nào đó được mỹ nhân cứu đã điêu đứng mất rồi.
Tim Vương Nhật đến giờ vẫn đập loạn xạ trong lòng ngực, một cảm xúc vi diệu mãnh liệt len lõi trong tâm trí, tưởng chừng đã có một khắc phát điên. Có điều y còn chưa hết rung động, Trương Viễn Hoài bất ngờ tặng thêm cho y một cái chấn động. Hắn nâng khẩu đại bác cầm tay hướng lên trên một chút để mở rộng tầm bắn, ngay sau đó không ngần ngại bắn ra một phát. Có điều mục tiêu không phải là vua xác sống, mà là dị năng giả đã đẩy Vương Nhật thế mạng.
Trước mắt dị năng giả trẻ tuổi đó đã là chiếc xe cứu viện, đồng đội vương tay ra với lấy tay hắn, hắn mừng rỡ giơ tay, 'đùng' một tiếng, mặt người đồng đội trên xe dính đầy máu tươi.
Nhìn đầu kẻ đó nát bét như pháo bông, Trương Viễn Hoài câu môi nở nụ cười chết chóc.
'Ting' [-10% độ hảo cảm.]
Nụ cười của Trương Viễn Hoài thoắt cái tắt ngúm, hắn nghiến răng, không thể không mắng cái tên thánh mẫu đáng ghét nhà mình.
Đm độ hảo cảm của anh thay đổi còn nhanh hơn biểu đồ chứng khoán nữa!
Vương Nhật cả kinh mở trừng mắt, khuôn mặt băng giá ngàn năm đần đần bị Trương Viễn Hoài làm cho tái xanh, phẫn nộ chất vấn: "Cậu làm gì vậy?"
Trương Viễn Hoài rất có lí lẽ nói: "Đời là bể khổ, không có năng lực thì siêu thoát sớm mẹ đi chứ cố sống chi để báo đời người ta?"
Vương Nhật tức anh ách, còn chưa kịp nói thêm đã bị Trương Viễn Hoài không chút liêm sĩ kéo đi, hắn vừa siết chặt tay y vừa cố gắng nói lớn hơn tiếng gió: "Tuy anh giận rất đáng (đấm) yêu nhưng mình phải sống trước đã."
Hai người cấp tốc chạy đến xe cứu viện, tiếng động do sức nặng nện xuống đất đằng sau liên hoàn vang lên.
Mẹ kiếp cái con quỷ xấu xí đó sức lực không những mạnh mà còn chạy rất nhanh, giống như hình thể khổng lồ hoàn toàn không gây trở ngại cho nó vậy.
Thứ quái thai!
Trương Viễn Hoài nghe thấy tiếng gió, đồng thời tạp âm vừa thống khổ vừa phẫn nộ ngày lúc một gần, có điều chiếc xe cứu viện lại càng gần hơn. Hắn không hề nghĩ ngợi liền dồn sức ở bắp tay, chẳng cần đắn đo dùng hết sức bình sinh quăng Vương Nhật lên xe. Tiếp sau đó hắn lại chuyển trọng tâm xuống dưới hai chân, ra sức bật.
'Phụt!' Cùng lúc Trương Viễn Hoài phi người phóng lên xe, một luồng khí mạnh mẽ như bàn tay đấm vào bụng hắn, đánh hắn văng ngược lại. Trong khi rơi, hắn gồng xương già chuyển hướng tiếp đất mới may mắn thoát khỏi cái miệng kinh tởm của vua xác sống đang trực chờ. Đồng thời, xe cứu viện cuối cùng lăn bánh chạy đi - bỏ rơi hắn.
Trương Viễn Hoài: "..."
Đại Lợi cứu nguy hỏi: "Có cần gọi Niệm Ái ra giúp không?"
Hắn khinh bỉ chống nạnh quay về phía vua xác sống, đáp lời: "Gọi nó đến để nộp mạng hay chia thịt tao?"
Vế trước mất mạng, vế sau mất dạy...
"Ha ha cố lên!" Đại Lợi thấy hắn còn bình tĩnh liền biết hắn đã có giải pháp.
Mặc dù bình thường ba cái giải pháp của kí chủ rất hay bị xịt nhưng với tinh thần bất khuất không sờn, thất bại đến giờ mà vẫn chưa có trở ngại tâm lí của kí chủ rất đáng để nó đặt niềm tin.
Ủng hộ cho hắn vui hoi, chứ biết gì đou.
|
Chương 64: 999 bước của anh, 1 bước của em (12)
Trương Viễn Hoài không vội thoát thân, hắn chạy một vòng lượn lờ khiêu khích cho đến mình bị dồn thành cái nhân không có đường sống mới thõa mãn. Hắn nhìn vua xác sống và hàng ngàn xác sống khác đang lao vào mình, vừa mắng cả lò nhà Cố Thanh vừa áp dụng thẻ hoán vị.
Thời tới *éo cản được.
Trước khi hệ thống kích hoạt, Đại Lợi theo thủ tục hỏi: "Đây là chiếc thẻ hoán vị duy nhất, cậu có chắc muốn dùng không?"
Trương Viễn Hoài: "...Hỏi thừa." . truyen bac chien
Bốn bề thọ địch, bây giờ không xài thì không có cơ hội xài nữa đâu má?
Ngay sau khi thẻ hoán vị kích hoạt, toàn thân Trương Viễn Hoài được một màn ánh sáng trắng lóe mắt bao bọc, vài giây sau ánh sáng mất đi, người đứng ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã biến thành Lục Thiên.
Vâng, đây chính là màn ảo thuật tuyệt đẹp của thế kỉ~
Lục Thiên bỗng nhiên được hàng ngàn xác sống chào đón: "..."
Clm...
Lòng Trương Viễn Hoài phơi phới như gió xuân, thậm chí khi thấy mình đang xuất hiện ở một tầng hầm dưới đất xa lạ cũng không để tâm.
Đại Lợi thắc mắc: "Sao lại là Lục Thiên?" Nó còn tưởng người được chọn là Cố Thanh cơ.
Trương Viễn Hoài cười hì một cái đáp: "Lục Thiên chết, đỡ mắc công đi từ hôn."
Đại Lợi: "..." Coi như cậu có lí.
Hắn với tâm thế không sợ "mèo chết vì tò mò" đi càng sâu vào tầng hầm, vừa quan sát vừa nghi hoặc lẩm bẩm: "Hắn vội vàng đến đây làm gì?"
Cuối đường, một cánh cửa sắt với cửa sổ nhỏ ở trên hiện ra.
Trương Viễn Hoài cẩn thận đến gần, híp mắt nhìn vào căn phòng phía sau cánh cửa, phát hiện một người phụ nữ thiên tư xinh đẹp đang ngồi đan khăn choàng cổ.
Người bên trong mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, dung mạo khá trẻ trung. Dưới ánh đèn mờ, người đó xinh đẹp tựa như một thiên thần trong sáng, khuôn mặt mang đường nét mềm mại có vài phần tương tự với mẹ của Ngụy Bạch.
Đèn mờ mà đan khăn, người này thú vị thật.
Ngay sau khi xác định được thân phận của người phụ nữ đó, Trương Viễn Hoài lấy làm hưng phấn và vinh dự thầm nghĩ: "Mình cuối cùng đã được diện kiến con điếm phá hoại gia can nhà Ngụy Bạch rồi."
Mụ đó chính là đứa em gái mất nết cùng cha khác mẹ lang chạ cùng anh rể vì "tình yêu đích thực", giả chết vẫn được mang danh hoa mỹ là bạch nguyệt quang của lão Ngụy cha hắn.
Chuyện đã xảy ra hơn mười năm trước, nhưng hậu quả vẫn còn đến giờ, tổn thương chẳng thể nguôi ngoai...
Một người ở mạt thế vẫn xinh đẹp ngồi đây hưởng thụ, tựa như thần tiên không nhiễm bụi trần mà dọng hương khói. Còn một người khác bi thương đến độ gần đất xa trời.
Những thương tổn và bất hạnh mà mẹ con Ngụy Bạch phải chịu, hôm nay hắn có cơ hội đòi lại rồi.
Trương Viễn Hoài không nói không rằng đột ngột đá tung cửa.
Đại Lợi cả kinh vì hành động bất ngờ của hắn: "Cậu muốn làm gì vậy?"
Hắn nhìn vẻ mặt hoảng loạn đầy cảnh giác của người dì tốt càng không nhịn được cười, bình thản nói: "Nếu đã là bạch nguyệt quang thì tồn tại ở trần gian chi cho đau khổ, nể tình dì cháu tao giúp mụ về trời."
Nói đến đây hắn như ngộ ra gì đó chân lí lắm, lập tức bày giọng điệu tỏ ra chu đáo khi mà nụ cười trên môi chỉ có cợt nhã: "Quỷ nhỏ thăng thiên một lần rồi, có tâm đắc gì muốn nói với mụ không?"
Niệm Ái được đặc cách ở trong không gian hệ thống đang chơi cùng Đại Lợi, nghe thấy Trương Viễn Hoài chỉ đích danh liền lên tiếng, nhưng giọng điệu không có vẻ hào hứng gì cho cam: "Thiên giới có cửu trùng, bạch nguyệt quang này ở tầng mười tám."
Nó vừa dứt lời Trương Viễn Hoài liền không nhịn được phá lên cười, ngay cả Đại Lời cũng ôm bụng lăn lộn.
"Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Phu nhân Lucy thấy Trương Viễn Hoài đột ngột xông vào liền bị kinh dộng. Bà cảnh giác kéo dài khoảng cách, liên tục chất vấn hắn.
Trương Viễn Hoài chậm rãi tiến tới, hưởng thụ sự lo sợ của bà ta.
Ngay sau khi hắn tiếp cận bà, tiếng hét thảm thiết của bà vang lên kinh hồn.
Mười phút trôi qua, Trương Viễn Hoài tay không rướm máu ra khỏi tầng hầm lên mặt đất. Lúc bấy giờ hắn mới phát hiện nơi đây vậy mà là ngôi làng bọn họ đang tạm trú. Nhưng có vẻ hắn đã muộn rồi, giờ khắc này nơi đây chẳng còn bóng ai, vật tư và đồ đạc cũng biến mất.
Hắn nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên nhớ về trận mưa độc ngày đó, cảm giác nghi kị càng bành trướng.
Tại sao đương không giữa đêm Lục Thiên và Cố Thanh đòi đi tìm vật tư, bỏ lại đa phần là người vô dụng phiền toái và Ngụy Bạch ở lại? Đó thật sự chỉ là một sự trùng hợp? Vậy chuyện bọn họ an toàn tránh mưa độc ở ngôi làng này, cả tầng hầm và người phụ nữ đã thăng dưới đó tính sao?
Trùng hợp cc!
'Ting' [-5% hảo cảm.]
[Độ hảo cảm hiện tại: 50%]
Đang mắng người thì bỗng nhiên thông báo trừ điểm vang lên, Trương Viễn Hoài chả hiểu mô tê gì sấc.
Anh Vĩnh Thương chẳng những không đi tìm hắn mà giờ còn tụt hảo cảm?
Mẹ kiếp, muốn tạo phản hả?
Hắn bực bội muốn chết, nhưng không thể đi tìm y đánh đòn ngay được vì còn việc phải làm. Ra lệnh cho Đại Lợi liên lạc với bọn An Trúc xong, hắn uất hận ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau liền tái ngộ với họ.
Bốn người này đối với hắn có bộ dạng rất quy củ, nhưng vì không được qua đào tạo mà chỉ làm theo cảm tính nên sự ngưỡng mộ ngây ngô và nhiệt tình của thiếu niên trẻ tuổi vẫn khó giấu được.
An Trúc là đội trưởng do chính hắn chỉ định, giờ đang báo cáo: "Bọn em đã liên hệ với đồng đội cũ rồi, bước đầu diễn ra có vẻ thuận lợi."
"Rất tốt."
"Anh yên tâm, từ đây đến thủ đô còn có nhiều nhân tài lưu lạc, chắc chắn sẽ kết nạp được một quân đội như ý." Ngô Tùng được khen lấy làm vui vẻ, hăng hái đảm bảo, hai đứa còn lại là Lâm Đào, Ân Cúc đều gật gù tán thành.
Trương Viễn Hoài cười có lệ, thầm nghĩ: "Cái đám gà bông này suy nghĩ còn ngây thơ hơn cả con quỷ nhỏ mình nuôi nữa."
Đại Lợi: "..." Nhỏ đó thì ngây thơ chỗ nào?
Họp thêm một lát, Trương Viễn Hoài và bọn An Trúc liền tách nhau ra chia thành hai đường, ai làm việc nấy.
Lúc cước bộ, Trương Viễn Hoài nghĩ đến vẻ mặt trấn tỉnh ra dáng lãnh đạo của An Trúc vừa rồi, không khỏi khen nhỏ này rất có năng lực. Ngoài ra, khả năng trị liệu của Lâm Đào rất khá, hai đứa còn lại thì hơi ngáo nhưng không phế, bọn họ phối hợp với nhau cũng rất gì và này nọ.
Chậc, không tồi.
Hồi trước rất miễn cưỡng cứu mạng và tiếp nhận bọn nó, giờ đỡ rồi.
"Đm anh tao đang bị bán ở đâu rồi?" Bỗng nhiên Trương Viễn Hoài gào lên như dở.
Đại Lợi bị cái nết trầm bổng thất thường của hắn làm giật cả mình, lén mắng "Thiểu năng".
Trương Viễn Hoài biết thừa con mèo ngu đang chửi mình, nhưng hắn lười quan tâm, một mạch xách súng cướp xe rồi vèo đến khu căn cứ A. Nhờ có hệ thống gian lận Đại Lợi, suốt đường đi không gặp đội quân xác sống nào quá lớn, đôi khi va phải vài tốp nhỏ đều bị hắn nổi điên đồ sát ngược.
Con đường càng thuận lợi, hắn càng oán hận tên ngốc họ Trần, nhầm, họ Vương ngày đó không chịu tách đoàn đi với mình. Nếu đi cùng nhau đã không phải đi lâu như vậy, cũng không cần chịu nỗi khổ nhớ nhung như bây giờ.
Đúng là tức chết mà!
Gác lại bất mãn, vừa đến khu căn cứ A, Trương Viễn Hoài liền lấy thân phận đại thiếu gia nhà họ Ngụy đòi trực thăng, người đứng đầu không dám đắc tội, vội vàng chuẩn bị trực thăng và cử phi công hộ tống hắn về trời.
Giờ khắc này, chiếc trực thăng do hắn dốc lòng cướp bóc đang rung lắc dữ dội, phi công không lo cứu vãn tình thế mà lại để nó tự do rơi, còn mình thì xách dao dí Trương Viễn Hoài.
"Clm!" Trương Viễn Hoài rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan quạu đến mức chửi thề.
Hắn không dám đem đại bác ra bem, sợ một khi đạn bắn, mạng không nhặt về được. Còn súng điện tuy ít xác thương hơn nhưng tên phi công này nhanh quá, trường hợp bắn liên hoàn mà không may trúng bảng điều khiển thì bỏ mẹ. Mặc khác, hắn tiếc điểm hảo cảm của Vương Nhật, đấu tranh tâm lí mãi mà chẳng đành lòng sử dụng kho vật phẩm, vô tình tạo cơ hội cho phi công kia đến gần.
|