Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 55: 999 bước của anh, 1 bước của em (3)
Trương Viễn Hoài run chân, tim 'bụp' một cái bất an.
Hắn sợ không phải vì nó xuất hiện đột ngột như thế nào mà vì chỉ cần là chuyện liên quan đến mạng sống của Trần Vĩnh Thương thì đều khiến hắn mất bình tĩnh.
Trương Viễn Hoài không thể trơ mắt nhìn con quỷ nhỏ đó phập anh trai mưa của mình được, trong lúc nguy nan, bất giác giơ tay lên muốn bảo vệ y. Bấy giờ, luồng năng lượng chảy trong người hắn đổ dồn về một hướng, theo tay của Trương Viễn Hoài bắn ra một dòng nước với áp lực lớn, đẩy xác sống con đang treo trên tường rơi xuống cái 'bịch' như thạch sùng bị tạt nước trong nhà vệ sinh.
Cùng lúc đó, không biết dòng nước bắn ra đã đụng trúng cơ quan gì trong kho mà nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống cực nhanh, xác sống con vừa mới rơi xuống bị dội thêm đống nước liền đóng băng tại chỗ.
Trương Viễn Hoài thờ phào xong liền có tâm trạng kén cá chọn canh, hắn phát sầu nghĩ năng lực của mình cùi bắp vãi cứt.
Dị năng giả hệ thủy? Mẹ kiếp ý là muốn hắn đi nấu cơm, phát nước cho người ta tắm hả?
Giữa lúc này, hệ thống thông báo vang lên: [Vương Nhật: +10% giá trị hảo cảm.]
Trương Viễn Hoài quay phắt lại, ngay lập tức đối diện với Vương Nhật có đôi mắt lấp lánh, y háo hức hỏi: "Cậu là dị năng giả à?"
Hắn nhìn vẻ mặt sùng bái có chút ngốc của y, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm hê hê.
Trương Viễn Hoài há miệng định khoác lác lại bị tiếng kêu yếu ớt đột ngột cắt ngang.
"Cứu..."
Vương Nhật vừa nghe thấy liền không chút do dự đi về nơi phát ra âm thanh, đó là ngăn trong cùng của tủ đông.
Trương Viễn Hoài vừa xoa vai vì lạnh vừa đăm chiêu nhìn thiếu niên được Vương Nhật đem ra, thầm nghĩ "Thứ gì vậy?"
Nhìn trạng thái của hắn và thực tế ban đầu có một xác sống tọa trấn thì đoán là người này trốn trong tủ đông cũng được vài ngày rồi, vậy mà đến giờ vẫn còn sống, dai dễ sợ.
Đại Lợi vừa âm thầm tụng kinh giải nghiệp cho Trương Viễn Hoài vừa sửa lại: "Người ta gọi là kì tích ba ơi!". truyen bac chien
Trương Viễn Hoài liếc thiếu niên đang gắt gao ôm Vương Nhật vì lạnh, thẳng thừng đính chính: "Không, ý tao là sống dai quá đó!"
Sao không chết luôn đi?
Đại Lợi cố gắng nở nụ cười mà nước mắt rơi, 'ponk, ponk, ponk' liên tục gõ mõ.
Vương Nhật không hề hay biết đằng sau mình còn có thứ đáng sợ hơn xác sống, y vội vàng bế thiếu niên lạnh cống ra ngoài, đem quần áo đến ủ ấm giúp hắn. Đúng lúc Trương Viễn Hoài mang theo bầu trời sát khí lũi thũi ra theo thì một đoàn người rầm rầm chạy đến.
Dẫn đầu là một người đàn ông khí thế bất phàm, không nói đến khuôn mặt bẩm sinh lạnh lùng thì chiều cao 1m9 cũng đủ dọa người rồi.
Trương Viễn Hoài trong cơ thể 1m7 nhỏ bé của Ngụy Bạch chậm rãi đi ra vừa vặn chạm phải mặt hắn, cả hai nhất thời đứng hình.
Lục Thiên bước đến gần hắn, đã gần đến nổi bóng đổ xuống đầu Trương Viễn Hoài, Trương Viễn Hoài giật khóe miệng, đầu cũng không thèm ngẩng lên vì cảm thấy tôn nghiêm đàn ông đang bị đả kích, hắn nhỏ tiếng chửi thề: "Đm!"
Trong đầu tên công tử Ngụy Bạch đó chứa gì vậy trời? Gặp thằng đàn ông cao hơn mình 20cm ý nghĩ đầu tiên không phải là "Đ*t cụ nó ăn cái gì cao dữ thần vậy?" mà là "Oa anh ấy thật quyến rũ, mình yêu anh ấy mất rồi?"
Đại Lợi phải nói một câu công đạo: "Vương Nhật cao 1m88 sao không thấy cậu bị đả kích như vậy?"
Trương Viễn Hoài lật mặt: "Ah thì ra là cao 1m88, chả trách tao thấy thật an toàn~"
Đại Lợi: "...Cút!" Con bóng giả trai nai bò tiêu chuẩn kép này cứ ghẹo gan nó!
Khuôn mặt lạnh lùng như băng vĩnh cửu của Lục Thiên vậy mà khi thấy Ngụy Bạch lập tức có biến hóa... ừm, đổi thành chán ghét.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Mùi kì thị nồng đậm nha cha nội.
Trương Viễn Hoài vẻ mặt khinh bỉ, ghét bỏ lùi ra khỏi phạm vi áp bức của hắn: "Đường này do anh mở hay cây này do anh trồng?"
Lục Thiên xám mặt, IQ 3000 cũng không hiểu ý hắn là gì?
Trương Viễn Hoài sáp đến cạnh Vương Nhật, chậm rãi nói tiếp: "Nếu không phải thì tôi ở đây liên quan mẹ gì anh?"
Người của Lục Thiên từ lúc xuất hiện đã tiến lên dìu "Nữ hoàng băng giá" lên, vì thái độ đối với cậu ta rất ân cần lo lắng nên Vương Nhật cũng không có ý kiến gì.
Thiếu niên vừa thấy Lục Thiên liền rơi nước mắt, mỹ nam khóc tựa lê hoa đái vũ làm lòng hắn mềm nhũn lại. Lục Thiên ngay lập tức bế cậu ta lên, dịu dàng trấn an: "Không sao, có anh ở đây rồi!"
Vừa ôn nhu dỗ người đẹp, lời nói ấm áp còn chưa bốc hơi mà hắn bỗng nhiên hướng ánh mắt hỏi tội nhìn Trương Viễn Hoài.
Trương Viễn Hoài: "..." Tao làm gì nó? Cắt cu tụi mày giờ!
"Đây là căn cứ của chúng tôi." Mùi thuốc súng đương nồng đậm, một thiếu niên đeo kính bước ra từ đoàn người của Lục Thiên, nhìn rất có lí lẽ lên tiếng.
Trương Viễn Hoài ưỡn ngực, dáng vẻ sẵn sàng đánh nhau: "Hơ? Chưa gì đã vội đái bậy?" (Động vật hoang dã thường dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ, Trương Viễn Hoài đang mắng bọn người Lục Thiên là súc vật.)
"Cậu!!!" Cuối cùng Tiểu Thiên thông minh cũng log in, lần này đã hiểu được tiếng nói từ miệng chó không mọc được ngà voi của Trương Viễn Hoài rồi.
"Đây chính là căn cứ của chúng tôi, không tin cậu vào kho đông lạnh đi! Bên trong hai cái tủ đông đều là vũ khí đạn dược chúng tôi thu thập được." Thanh niên mặt tàn nhan vừa nói vừa tiên phong đẩy cửa kho lạnh ra, hai cái xác bên trong làm cả đám người họ giật mình. Đám thanh niên vội vàng mở tủ đông, bên trong đều trống rỗng!
Trương Viễn Hoài dựa tường, trơ trẽn khiêu khích: "'Dʌbl ju: - eɪtʃ - i: - a: - i: (W-h-e-r-e)-- Where?"
Lục Thiên nắm chặt nắm đấm, cay cú nhìn Trương Viễn Hoài. Ánh mắt dò xét như thể muốn giải phẫu đầu Trương Viễn Hoài ra để xem hắn có nói dối không vậy.
Trương đại minh tinh nhún vai, không những kiên định đối mặt với sự dò xét của người ta mà hắn còn có cảm giác tỏa sáng, trở lại hào quang showbiz năm nào nữa chứ.
Mẹ nó đúng là không biết xấu hổ.
Hắn diễn cây ngay không sợ chết đứng như thật làm bọn Lục Thiên vừa cay vừa tức mà không thể làm gì được. Nhưng ngay lúc này, Vương Nhật bỗng nhiên há miệng muốn nói gì đó, Trương Viễn Hoài lập tức có dự cảm không lành, nhón chân nhanh tay bịt miệng y lại. Hắn gượng cười gắt gao rọ mỗm y, còn cấp tốc đổi 5% giá trị hảo cảm của Vương Nhật mua thuốc 'Tạm thời mất giọng' tống cho y nữa.
Má nó, chu đáo hết sức.
Lục Thiên nhíu mày: "Cậu đang giấu giếm cái gì? Mau buông tay ra!"
Trương Viễn Hoài tắt nụ cười, trừng hắn: "Đừng có ra lệnh cho tôi!"
Nói xong cũng buông tay.
"Anh muốn nói gì?"
Vương Nhật há miệng: "..."
Trương Viễn Hoài vô tội dựa tường, lảm nhảm ca "Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời~~"
[Vương Nhật: -10% hảo cảm] Thông báo vừa vang lên, Trương Viễn Hoài im bật, dùng đôi mắt tổn thương 1000 máu chất vấn Vương Nhật.
[Độ hảo cảm hiện tại của Vương Nhật: 35%]
Một màn cẩu huyết này vừa xảy ra, Đại Cát Đại Lợi liền không nhận đồng bọn, bất chấp hả hê.
[Đại Lợi: Cho chừa cái tội cà chớn haha.]
[Đại Cát: Tôi thấy kí chủ ngày càng có năng lực.]
[Đại Lợi: Năng lực gì?]
[Đại Cát: Năng lực tấu hài.]
[Đại Lợi: =)))]
...
Trương Viễn Hoài lửng thửng đi theo sau Vương Nhật, xung quanh bán kinh nửa mét không ai đứng gần. Rõ ràng là đã bị cô lập, ngay cả anh Vĩnh Thương hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng cũng bơ luôn, đây chăng phải chính là cảm giác "Cha không thương, mẹ không yêu", người ngoài ruồng rẫy sao?
Ăn ở kiểu gì mà ở mạt thế cũng bị cô lập, Đại Lợi thân là vú em tỏ ra bất lực không thôi.
|
Chương 56: 999 bước của anh, 1 bước của em (4)
Trương Viễn Hoài không quan tâm thái độ của người khác đối với hắn, nhưng riêng Vĩnh Thương thì không được, hắn bỗng nhiên yêu cầu Đại Lợi, giọng nói gai góc không giấu được bất mãn: "Cho tao xem độ hảo cảm của anh ấy đối với tất cả lũ này."
Đại Lợi cảm nhận được vị chua lè trong từng câu chữ của hắn, thực sự hoài nghi nếu có người nào cao vượt trội thì hắn có đem súng ra nẻ người ta thành tổ ong luôn không? Sau đó nó nhìn độ hảo cảm mình nắm được, bất giác hào hứng muốn xem tiếp theo Trương Viễn Hoài có định đồ sát cả thôn tân thủ này không?
Đại Lợi vừa nghĩ vừa hiển thị số liệu lên tầm mắt Trương Viễn Hoài.
Trương Viễn Hoài: "..."
Tự tạo nghiệp không thể sống chính là dùng trong trường hợp này đúng không? Mẹ kiếp ai cũng đều 50%, có mỗi hắn 35% thôi!
"Được rồi, mấy người này so với điểm ban đầu của mình đều thấp hơn, xem như được an ủi phần nào vậy." Trương Viễn Hoài nghĩ vậy liền cất súng vào.
Đại Lợi nhìn thấy hết: "..."
Trời đất ơi định diệt trừ tình địch thật kìa, may là không có đứa nào bị chủ nhân quăng ra chơi trội.
Nó giả mù, đánh trống lảng: "Không phải là ghét Lục Thiên à? Theo người ta chi vậy?"
Vừa nhắc đến chuyện này, Trương Viễn Hoài hận đến mức nghiến răng ken két: "Mẹ kiếp nếu không phải anh Vĩnh Thương không chịu đánh lẻ với tao, một mực muốn gia nhập với cái đám này thì tao đi theo tụi nó chi cho chướng mắt?"
Đại Lợi biết rồi còn cố ý hỏi, nó nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Trương Viễn Hoài chọc cho cười lăn. Cái tên nhóc tham lam này không biết đủ, vẫn nhiệt tình chọc ngoáy hắn: "Chỉ là anh em thôi mà, cớ gì mà phải ủy khuất vậy? Ai đã nói người không vì mình trời tru đất diệt hả? Bỏ Vương Nhật đi tìm tài nguyên bước lên đỉnh cao cuộc đời đi ha ha, khụ!"
Nó mãi mê nói chuyện với kí chủ, không để ý đoàn người đã tìm được chỗ nghỉ chân đêm nay đang dọn đồ xuống. Trương Viễn Hoài chọn một góc gần Vương Nhật, chỗ này nhìn có vẻ khuất, không cố tìm sẽ không phát hiện có người, nhưng vừa vặn hiện ra toàn diện trong tầm mắt Vương Nhật, khiến y không cách nào làm lơ sự tồn tại của hắn.
Đám người tấp nập chuẩn bị đồ, Trương Viễn Hoài ngồi ở đó làm biếng, khoanh tay nhắm mắt dựa cột, nhìn có vẻ đã ngủ thật ra đang ở trong không gian hệ thống vặt lông mèo. Đại Lợi vừa rồi khịa máu quá lỡ làm Trương Viễn Hoài nổi khùng, nó chưa kịp đắc ý đã bị sự xuất hiện đột ngột của hắn dọa sợ. Thử thách tìm trang gốc, géc gô ++ T R u
|
Chương 57: 999 bước của anh, 1 bước của em (5)
Trương Viễn Hoài cay lắm rồi, hắn nhìn ánh mắt không có thiện chí của bọn người đó lửa giận càng dâng lên.
Mẹ kiếp đã bị gắn mác hồ ly tinh mà còn mất mặt như vậy nữa, đáng ghét!
Trương Viễn Hoài đánh liều, đột ngột 'cạch' một tiếng, trên tay Vương Nhật xuất hiện thêm một cái còng tình thú.
Trương Viễn Hoài nhìn y nở nụ cười, đắc ý lắc cái còng còn lại trên tay mình. Hắn tỏ vẻ: "Nếu anh không thích nhu mì hiểu chuyện thì tôi bá vương ngạnh thượng cung cho anh vừa lòng!"
Trước khi Vương Nhật mặt liệt kịp phẫn nộ, Trương Viễn Hoài đã kéo ý ngồi xuống sát bên mình, nhanh như chớp áp sát tai Vương Nhật thì thầm như thể sợ nghe lén. Trong lúc giả vờ khổ sở giải bày cũng không quên hất đuôi mắt đắc ý khiêu khích đám bát quái đằng xa.
Bọn bát quái: "..." Cái thằng ngậm thìa vàng chết dẫm này!
"Tôi không cố ý ám hại anh, chỉ là lúc đó quá cấp bách, không kịp bàn bạc đã ra hạ sách này, thật sự rất có lỗi." Bạch liên hoa họ Trương online~
Vương - Dễ lừa, tốt bụng, ngây thơ, hiểu chuyện - Nhật chưa kịp nói gì đã bị Trương tâm cơ đánh đòn phủ đầu đành phải câm nín: "..."
Trương Viễn Hoài chớp thời cơ, thao thao bất tuyệt bịa chuyện, còn sẵn miệng đội lên cho đám Lục Thiên một cái nồi: "Chuyện trong kho đông lạnh, không phải là tôi cố ý giấu đâu. Nhưng anh có nhớ không? - trên thân chúng có kí hiệu của quân đội! Những người này có lẽ nhân lúc kho vũ khí lâm nguy sơ hở mà cướp bóc. Dám cướp hàng của quân đội, tâm tư của họ không đơn thuần! Vì vậy tôi sẽ tạm giữ."
Đại Lợi nghe hắn bịa một mớ tào lao chỉ cảm thấy bất bình thay cho chủ nhân nhà mình, tên khốn kí chủ rõ ràng là bắt nạt y đang ngốc mà.
Vương Nhật nghiêng đầu nhìn Trương Viễn Hoài, mặt ngu không hiểu như muốn nói: "Tại sao không trực tiếp hỏi Lục Thiên?"
Trương Viễn Hoài thầm nghĩ: "Ngu à, trực tiếp hỏi hắn thì sao giấu làm của riêng được?", ngoài mặt tỏ ra thần bí: "Thế giới này không đơn thuần như anh nghĩ đâu."
Đại Lợi: "..." Đúng rồi, thế giới này không đơn thuần - không đơn thuần nhất là cậu đó!
Thấy Vương Nhật vẫn có biểu cảm không thông, Trương Viễn Hoài ngược lại càng cao hứng.
Trước kia Vĩnh Thương suốt ngày một bộ mặt uyên bác cái gì cũng giỏi như ông cụ non, nào có vẻ ngốc nghếch thế này. Lúc đầu còn cảm thấy bất bình thay y, giờ thì hết rồi, ngốc như vậy mới đáng yêu~~
Hắn lại bám Vương Nhật, mặc dù đã không sợ người ta nghe lén nhưng vẫn tỏ ra thần bí rỉ tai y: "Chỉ cần anh hứa giữ bí mật, tôi sẽ giải thuốc mất giọng cho."
Sau khi bị Trương Viễn Hoài bổ não, cuối cùng Vương Nhật cũng gật đầu.
Dưới ánh mắt của bàn dân thiên hạ, Trương Viễn Hoài bỗng nhiên nâng mu bàn tay Vương Nhật, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Thiếu niên xinh đẹp hôn tay chàng trai tuấn tú - hình ảnh này đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng đến viễn cảnh một vương tử cao quý đang phục mệnh dưới váy mỹ nhân của hắn, nó gợi lên cảm giác thành tín hơn là đào hoa như cái gọi "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu". Có điều khi Trương Viễn Hoài nhìn y, ánh mắt duy ngã độc tôn chậm rãi hiện lên ý cười trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng là lúc mọi giả thuyết đồng loạt sụp đổ, nó - chỉ có thể là cảm giác yêu điên cuồng.
Cái tên bia đia không thầy tự thông này cmn đúng là hại nước hại dân!
Rõ ràng là chỉ cần hắn ra lệnh, thẻ sẽ mất hiệu lực, vậy mà Trương Viễn Hoài cứ phải bày vẽ, vừa chạm tay người ta còn hôn, không chừa bất cứ cơ hội dụ dỗ nào. Nhưng dù sao thì hành động có mục đích này cũng có tác dụng, Đại Lợi không thể mắng hắn vô sĩ, chỉ có thể tự mình tâm đắc câu "thế sự vô thường". Trai thẳng nào đó cuối cùng cũng biết chủ động tán tỉnh đàn ông rồi.
Khoảng khắc đôi môi mềm của hắn chạm lên tay, không hiểu vì sao tim Vương Nhật đập mạnh một cái 'thịch' rõ to, mặt y thoáng đỏ lên, may là mặt liệt lâu năm nên không có biểu cảm thất thố gì. Nhưng Trương Viễn Hoài đâu chỉ dựa vào mặt y để biết, thời điểm tiếng thông báo độ hảo cảm tăng lên thì cũng là lúc tâm tư của y được phơi bày.
[+15% hảo cảm.]
[Độ hảo cảm của Vương Nhật: 50%]
"Thật không biết xấu hổ!"
Ngay lúc Trương Viễn Hoài còn đang đắc ý, bỗng nhiên một giọng nói bất mãn sát phong vang lên. Hắn và Vương Nhật đồng loạt nhìn cô gái vừa đến.
"Con bạch tuột một nắng này ở đâu ra vậy?" Trương Viễn Hoài nhìn cô gái nóng bỏng có làn da bánh mật khỏe khoắn mắng.
Cô gái tức giận trừng mắt, cay nghiệt nói: "Đã có hôn phu mà còn ve vãn đàn ông, đúng là đĩ điếm trời sinh, cho dù sống trong gia đình danh giá vẫn không bỏ được tính nết ti tiện."
Trương Viễn Hoài: "..."
Tự nhiên bị chửi, hắn kinh ngạc tới mức bật cười, trong lòng thầm nghĩ "Con nhỏ này sống quá ba ngày tao đổi họ Trần", ngoài mặt cao ngạo một ánh mắt cũng không thèm cho cô.
Đối với loại người nóng tính thích ăn to nói lớn, cái gì cũng sồn sồn thì cách sỉ nhục nhất chính là không đếm xỉa, tự khắc họ sẽ bị lòng tự trọng của chính mình làm phát điên thôi. Quả nhiên sau khi thấy Trương Viễn Hoài làm lơ mình, cô gái tức đến đỏ mặt. Cô ta quay phắt sang nhìn Vương Nhật, bỗng nhiên lời nói dịu lại, mang theo chút ý tứ ám muội: "Anh ta chỉ lợi dụng anh thôi, đừng-- "
Đoạn cô đang nâng tay như muốn bắt lấy Vương Nhật, Trương Viễn Hoài thoắt cái biến sắc, vẻ mặt như muốn một ngụm nuốt sống con bạch tuột một nắng trước mặt này.
Hắn hất tay cô, mặt lạnh lẽo: "Thỉnh tự trọng."
Cô gái nhất thời bị biểu cảm của hắn dọa sợ, khí thế lúc đầu cũng không giữ được, cố nói thêm vài ba câu cho đỡ mất mặt liền chuồn đi mất.
Chuyện gà bay chó sủa của hôm nay xem như đã đến hồi kết.
Ban đêm, trời đặc biệt lạnh, những cơn gió độc mang theo mùi ẩm mốc thổi đến từng đợt, tiếng lá cây thỉnh thoảng đập vào cửa và những âm thanh rít lên bất chợt không rõ thuộc về ai cứ liên tục thay phiên làm người ta rùng rợn không thôi.
Vật tư không đủ, thanh niên trai tráng phải nhường chăn nệm cho người già, phụ nữ và trẻ con. Thật ra lúc phát hiện đám người này vậy mà có ba thành phần trên, Trương Viễn Hoài cũng hơi bất ngờ. Hắn vốn tưởng đội của Lục Thiên chỉ tiếp nhận những kẻ mạnh có ích, không ngờ là cũng có phần nhân đạo. Từ đó, Trương Viễn Hoài dựa vào ý nghĩ Lục Thiên là nam chính phán đoán ra sau này hắn cùng Cố Thanh rất có thể dựa vào thu phục lòng người, dùng nhân khí để xây dựng thời đại mới. Trước mắt tình hình là như vậy, còn suy đoán của hắn có đúng hay không thì phải chờ kiểm chứng.
Quay về chủ đề ban đầu, vì thiếu vật tư và thực phẩm nên phát sinh rất nhiều vấn đề, trong đó có thiếu nước sạch. Trương Viễn Hoài còn lâu mới nói mình là dị năng giả hệ thủy, một đường từ đầu ém nhẹm năng lực, chuyên tâm đóng vai một tên vô dụng khiến người ta chán ghét nên giờ này hắn vẫn còn sống tốt lắm. Cái đáng nói chính là chuyện trong đoàn có hai dị năng giả hệ thủy bị vắt kiệt sức, đêm muộn mà vẫn bị đám người rỗi hơi làm phiền.
Một cô gái trắng trẻo có vẻ ngoài xinh đẹp không ngừng mè nheo: "Làm ơn, tôi đã một ngày không tắm rồi, cậu là dị năng giả hệ thủy, muốn biến ra bao nhiêu nước có bấy nhiêu, sao cứ keo kiệt với tôi mãi thế?"
|
Chương 58: 999 bước của anh, 1 bước của em (6)
Cậu trai trẻ bất lực không thôi: "Không phải tôi không muốn cho cô, nhưng năng lượng trong người dị năng giả có giới hạn, không phải cứ muốn là sẽ có như cô nói đâu. Huống hồ nước sạch không thể tùy tiện đem đi tắm như vậy."
Cô gái nghe đến đây liền nổi giận: "Ý cậu là tôi không xứng dùng?"
Cậu trai trẻ lúng túng: "Không có, tôi không có ý đó."
Người dị năng giả hệ thủy còn lại vội nói đỡ: "Cậu ấy không có ý đó đâu. Đêm khuya rồi, anh Thiên và anh Thanh còn đang đi tuần bên ngoài, chúng ta bớt làm họ lo có được không?"
"Ý anh là tôi làm họ lo à? Mấy người cố ý bắt nạt tôi đúng không? Tôi chỉ là muốn bạn thân sạch sẽ một chút thôi mà mấy người cũng làm khó tôi!" Cô gái hét lên bất mãn liền có một đám vô dụng đằng sau phụ họa.
"Thôi, người ta là dị năng giả sao phải xem trọng bọn gánh nặng như chúng ta."
"Năng lực của người ta cao quý, chúng ta chả là cái thá gì cả."
Hai dị năng giả sức đầu mể trán giải thích: "Chúng tôi không có ý đó."
Trương Viễn Hoài bị làm phiền: "..." Chắc tao nẻ đầu từng đứa quá.
Vương Nhật đang ngồi dựa tường yên lặng canh giữ bốn phía thấy Trương Viễn Hoài bị làm phiền ngủ không yên giấc liền vô thức giơ tay xoa đầu hắn vài cái, dỗ hắn ngủ tiếp.
Người ta đơn thuần có ý tốt, nhưng Trương - không có tiền đồ - Viễn Hoài bị hành động của y làm cao hứng quá nên tỉnh giấc mẹ luôn.
Hắn vội bật dậy, không hề nghĩ ngợi mà vùi đầu ôm cánh tay Vương Nhật, tâm tình bị ảnh hưởng xấu chỉ trong phút chóc bừng bừng hạnh phúc như nở hoa. Hai người nhìn nhau, Vương Nhật hất hất cánh tay đang bị con koala họ Trương kẹp chặt, y còn chưa kịp đuổi người, bên ngoài đã đột ngột ào ào một trận long trời lở đất.
Tiếng động vừa phát ra, ngay lập tức đoàn người ra ngoài tòa nhà rách xem tình hình, hóa ra là trời mưa - cơn mưa đầu tiên kể từ khi bắt đầu mạt thế. Nước ngọt vì xác sống trổi dậy trở nên ô nhiễm và khan hiếm, đã hơn vài tháng, đất đai dường như sắp cạn khô, sinh vật chết bờ chết bụi, cơn mưa này xuất hiện như một kì tích không khỏi khiến lòng người hân hoan.
Gió lạnh phần phật quất vào da thịt đến đau rát vẫn không thể ngăn được sự phấn khích của mọi người, họ bất chấp đêm đen nguy hiểm lao vào cơn mưa như trút nước trực tiếp tắm rửa hoặc là lấy dụng cụ đựng nước.
Vương Nhật cau mày, không hài lòng với hành động nông nỗi của họ: "Mọi người đừng kích động, trật tự vào nhà trú mưa đi, lấy nước sẽ có người phụ trách."
Không có ai nghe lời y.
Lúc này, cơn gió lớn quét qua, làn mưa đổi hướng phất vào trong tòa nhà, Trương Viễn Hoài đã ghét bỏ lùi lại nhưng vẫn không may bị trúng mấy giọt nước mưa.
"Không đúng!" Màu đỏ như bột mịn không ngừng di chuyển trong lòng bàn tay, hắn kinh hãi chưởng ra dòng nước dội sạch những sinh vật không rõ là gì tạp trong cơn mưa quái dị, quát lớn cảnh cáo: "Nước mưa chứa dị vật, cút vào nhà nhanh đi!" Nhưng đã quá muộn rồi, ngay khi hắn vừa dứt lời, tiếng thét thảm thiết đồng loạt vang lên như đòi mạng, âm thanh đau khổ như lăn lộn trong máy nghiền thịt khiến da đầu người ta tê rần lên.
Một tràn tiếng bước chân hỗn loạn lao đến, phía xa còn mang theo tạp âm sàn sạt như quái vật trường bò, cùng lúc những tiếng hét thất thanh không ngớt luân phiên. Người trong tòa nhà vốn đã canh vị trí, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội thoát thân quái vật không xác định từ cơn mưa độc vào, nhưng thứ họ đợi được chỉ có khuôn mặt biến dạng thói rửa với thất khiếu chảy máu của đồng đội mà thôi.
"Mưa hóa thi!" Có lẽ thứ lẫn trong mưa đã biến người dính nước hóa thành xác sống, lúc này người trong tòa nhà phải đối mặt với làn sóng thây ma thương tâm hơn bao giờ hết.
Những cánh cửa tàn gấp gáp hạ xuống, chật vật chống đỡ với đám thây ma bên ngoài. Người bên trong co rút lại một chỗ, ai nấy đều không tránh được run rẩy, hiển nhiên vẫn chưa vượt qua nỗi kinh hoàng vừa rồi.
Kinh động chưa dứt, bỗng nhiên 'Ầm' 'Ầm' tiếng đập cửa bất chợt vang lên, thông qua ánh sáng trên cửa sổ phản chiếu bóng đen của những người đàn ông lên tường. Người bên trong thần kinh căng lên như chảo, nhịp thở bất giác chậm lại.
"Mở cửa, chúng tôi về rồi." Là giọng của Lục Thiên.
Vừa phát hiện người bên ngoài là nhóm tìm kiếm vật tư của Lục Thiên, đám người thở phào một hơi, họ có một niềm tin tuyệt đối vào chỉ huy, vì vậy sự xuất hiện của hắn đã nâng cao sức mạnh tinh thần của họ, ngay lập tức họ muốn hội ngộ với hắn.
Trương Viễn Hoài đăm chiêu nhìn con vật đang tung cánh trên vai của cái bóng, hắn nghi hoặc thăm dò: "Thứ gì trên vai anh vậy?"
Bóng đen vừa nghe hỏi đến liền xoa đầu con chim, tiếng nói lọt qua khe cửa: "Sủng vật mới thu thập được."
Trương Viễn Hoài khác với đám người trong này, hắn không có niềm tin và sự phụ thuộc vào Lục Thiên, vì vậy cho dù là Lục Thiên ở bên ngoài thật, hắn cũng không cam lòng mở cửa để đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn. Hắn há mồm còn muốn xác nhận, bóng đen gần người chính giữa được cho là Lục Thiên lắc vai mất kiên nhẫn.
"Xác sống bên ngoài đã bị chúng tôi xử lí rồi, Thiên đang bị thương, mau mở cửa để chúng tôi vào." Người này hình như là Cố Thanh.
Người trong phòng nghe nói Lục Thiên bị thương liền nháo lên, vội vàng muốn mở cửa.
Tự nãy giờ Trương Viễn Hoài cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn không biết là gì cho đến khi có người bước đến cửa chính, bóng của hắn đổ lên cửa.
"Dừng lại!"
Người mở cửa đứng đực ra nhìn Trương Viễn Hoài, Trương Viễn Hoài vội nói: "Kẻ bên ngoài không phải Lục Thiên."
Nhỏ bạch tuột một nắng tức giận: "Anh làm cái trò gì vậy, còn không mở cửa?"
Trương Viễn Hoài liếc cô ta, lạnh giọng: "Không được mở, bên ngoài không có ánh sáng, làm sao bóng của Lục Thiên có thể hiện lên cửa được?"
"Bên trong còn rề rà gì nữa, Thiên đang mất máu rất nhiều, nếu không kịp thời cứu chữa sẽ mất mạng đó!" Bóng đen hối thúc làm đám người trong phòng vừa gấp vừa sợ, nếu không phải đồng đội, vậy thì là ai? Chỉ cần nghĩ đến đây, da gà đồng loạt nổi lên, sóng lưng lạnh toát.
Giữa lúc không gian bao trùm không khí căng thẳng, yên lặng đến có thể nghe tiếng kim rơi thì những bóng đen bên ngoài bỗng nhiên di chuyển loạn xạ, tiếng gọi cửa gấp rút như đòi mạng: "Có xác sống, mau mở cửa thoát thân!"
"Mọi người còn chần chừ cái gì? Một đội quân xác sống đang đến gần, mau mở cửa!!!"
Cô gái không hiểu nguyên lí ánh sáng bóng tối gì đó, cô chỉ lo cho chỉ huy và đồng đội phải đối mặt với nguy hiểm đang ở trước cửa thôi. Cô mặc phát súng cảnh cáo của Trương Viễn Hoài vượt qua mặt mình, tay nắm cửa vặn mở.
"Áh!!!"
Bên kia cánh cửa, những cái đầu lâu lộ ra trước mắt cô gái, dây thường xuân chui ra từ cái đầu lâu trắng, những chiếc lá đập vào nhau rì rầm như tiếng cười khoái chí của lũ quỷ nhỏ. Nó như mũi tên lao thẳng đến cô, 'phụt' một cái xuyên qua đầu, màu trắng và đỏ đồng loạt tóe lên. Con vẹt đậu trên dây thường xuân phát ra âm thanh quen thuộc: "Ngu á há há~~"
Là tiếng của Lục Thiên nhưng giờ khắc này lọt vào tai họ chẳng khác nào âm thanh đến từ địa ngục khiến người ta tuyệt vọng.
Thực vật và động vật biến dị!
Dây thường xuân xuyên qua người cô gái, hàng chục chi của nó như những cái vòi hút bám trên người cô, nhanh như chớp máu thịt trên người cô bị nó hút cạn, xương trắng lập tức rơi xuống đất. Những cái lá thường xuân thõa mãn va vào nhau tạo nên tiếng hi hi ha ha, chúng nó vù vù lẻn vào trong phòng, con vẹt trẹo cổ tung đôi cánh ghẻ lở trên không trung cứ ré lên những giọng nói quen thuộc đánh vào tâm lí đoàn người.
|
Chương 59: 999 bước của anh, 1 bước của em (7)
Trương Viễn Hoài né nhánh thường xuân đang phóng tới trước mặt mình, nhào lộn một cái ra cửa, bất chợt một đoạn dây gai phóng tới, hắn theo đà ngã xuống không kịp tránh né.
[-50% độ hảo cảm, kích hoạt thẻ hồi sinh.]
"Gừ!" Ngay khi đoạn dây gai tới gần hắn chỉ còn một centimet, một bóng nhỏ xuất hiện từ hư vô lao vụt qua với tốc độ kinh người, sau đó giọng trẻ con gầm lên một tiếng quái dị, còn nhánh thực vật xấu số kia đã bị nó thô bạo cắn nát.
Trương Viễn Hoài sau khi ngã xuống đất liền tung người bật dậy, lúc này mới phát hiện cả tòa nhà đã bị bao vây bởi thực vật biến dị, hắn vừa thoát chết trong gang tấc, chưa kịp mừng đã bị tập kích. Cái bóng nhỏ kia ngừng chuyển động, dưới ánh sáng mờ lộ ra làn da trắng xám cùng thần sắc quỷ dị đang cắm răng vào tay Trương Viễn Hoài. Nó cắn rất ác, không những uống máu hắn mà còn di di hàm như mài răng.
Trương Viễn Hoài cả kinh, mạnh tay hất ra làm nhóc ngã ra sàn, Đại Lợi không đợi hắn hỏi tội đã vội giải thích: "Nhóc con đã có lí trí và hồi phục kí ức, nhưng như lo ngại của tôi, vì khi chết nhóc con đã hóa thây ma, mà thẻ hồi sinh không có công dụng chuyển hóa thành người nên hiện tại nhóc trở thành bán thây ma có khát vọng giết chóc sinh vật sống và cần máu để duy trì sự sống. Có điều giải quyết vấn đề cũng không khó, chỉ cần đeo khẩu trang này lên cho nó là được."
Nó nói đến đây, một chiếc khẩu trang bé bé có hoa ren hồng đáng yêu cùng concept với bộ váy hồng phấn của tiểu quỷ xuất hiện trên tay Trương Viễn Hoài.
Đại Lợi nói tiếp: "Chiếc khẩu trang này được làm từ chất liệu đặc biệt có khả năng chế ngự bản năng thèm thịt của một số loài khát máu như quỷ, yêu, người tẩu hỏa,... tất nhiên cũng có cả bán thây ma. Có điều khiếm khuyết lớn nhất của nó chính là chỉ có công hiệu một lần, nếu đã tháo xuống thì không có cách nào cứu vãn được nữa."
Đừng hỏi tại sao không có thây ma, đơn giản vì chúng có não éo đâu.
Khi Trương Viễn Hoài nhận khẩu trang, bỗng nhiên nhóc con nhìn hắn, đôi môi tèm lem máu nhe răng cười, dưới cái cau mày của hắn, nhóc lắc người nằm sấp lại, lập tức chống hai tay hai chân xuống sàn như động vật, chuyển mình muốn chạy đi.
'Pằng!' Trương Viễn Hoài tiên hạ thủ vi cường bắn một phát ngay chân nhóc, nhóc con bị cho ăn đạn nhất thời đứng hình, nó nghiến răng ken két quay đầu lại, có điều chưa kịp định vị mục tiêu mỏ đã bị "rọ" lại.
Đồng tử nhóc con chuyển từ xám sang đen, khí thế hoang dã khó thuần biến mất, bấy giờ trong nó mới có chút giống con người.
Hiện tại ngoài này đang rất loạn, tiếng rên thảm thiết không ngừng vang lên như muốn xé cả bầu trời. Không biết nên nói đám đồng đội của Lục Thiên tốt hay xấu số nữa, sức tấn công của thực vật biến dị rất kinh khủng, chúng nhai xác người mà xương cũng không muốn nhả, họ muốn biến thành xác sống cũng không thể.
Bị kéo chân ở đây một lúc, trên hành lang bấy giờ đã không còn bóng dáng của Vương Nhật. Trương Viễn Hoài vội vàng dẫn theo nhóc bán thây ma tìm y.
Nhóc con thân hình nhỏ nhắn nhưng vô cùng linh hoạt, một chân bị thương nhưng vẫn tỏ ra không hề gì, tốc độ chạy quả thực kinh người. Ngoài ra móng nhóc cũng rất sắc và giác quan nhạy bén vô cùng. Nó không chỉ biết xé nát thực vật tấn công Trương Viễn Hoài mà còn có thể dò ra Vương Nhật thông qua mùi hương trên người hắn.
Hai người lao vụt như cơn gió, trên đường thấy người gặp nạn đều không thèm liếc một cái, mặc cho người ta tự sinh tự diệt, cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân Vương Nhật.
Lúc họ đến, y đang sức đầu mẻ trán yểm trợ một đám vô dụng cản tay cản chân phiền phức.
Trương Viễn Hoài thấy một loài hoa diêm dúa bị y phanh thây quét cánh hoa trúng cổ mà không được bất cứ ai hỗ trợ liền nổi giận.
Hắn chưa bao giờ hắn ghét lòng tốt của y như lúc này.
Vương Nhật mặc vết thương rướm máu trên cổ, tay cầm trường kiếm vững vàng chém dây thường xuân. Bọn chúng đứt đoạn rơi xuống, màu đỏ phụt ra như máu khiến thần kinh người nhìn ghê gợn, phù phù vài cái lại lắc mình sản sinh ra chi mới. Bấy giờ mày y cau lại, vội vàng nói với một dị năng giả không xa: "Sát thương vật lí không được, mọi người mau ra khỏi đây, chúng ta thử đốt chúng xem sao?"
Năng lực của Vương Nhật được công nhận, vì vậy uy nghiêm cũng tăng lên. Y vừa đề xuất, đám người liền nghe theo. Họ chạy trối chết ra ngoài, xăng trong phòng bị đạp đổ, cùng lúc dị năng giả hệ hỏa bắn ra một ngọn lửa, lập tức đám cháy bùng lên, theo thân thường xuân cháy lan cả tòa nhà, tiếng rên thảm thiết của bọn chúng ngày một đáng sợ.
"Cứu em, huhu, cứu em với--" Lời cầu cứu của trẻ con còn chưa kịp tròn câu đã nghe 'pằng', bị tiếng súng thay thế.
Con vẹt trẹo cổ với đôi mắt đỏ au rớt xuống đám lửa phừng phừng, chớp mắt đã bị thêu thành tro bụi. Trương Viễn Hoài mặt lạnh thu bàn tay đang cầm súng lại.
"Gừ Gừ!"
"Có một đám xác sống đang đến gần!" Một người hoảng loạn hét lên.
Cơn mưa độc đã dứt, đường chân trời chậm rãi hiện lên, đồng thời dưới ánh sáng âm u thường nhật, đám xác sống đông nghịt lộ ra.
Vương Nhật xung phong mở đường, dẫn đám người chạy hướng khác tìm đường sống. Có lẽ vì độ hảo cảm bị Trương Viễn Hoài dùng hết nên tự nãy giờ y không hề quan tâm hắn, hắn chỉ có thể cố gắng đuổi theo y, nhìn y cật lực cứu người mà cảm xúc dần trở nên lệch lạc.
Hắn không muốn thấy y mạo hiểm tính mạng cứu người khác, không muốn y xông pha về phía trước, lấy bản thân làm khiên đón địch. Cho dù bất cứ ai bị cắn chết thì sao chứ? Có liên quan gì đến y? Y cũng chỉ là một người bình thường chưa thức tỉnh dị năng thôi, tại sao y lại phải cao cả đến đáng hận như vậy?
Không muốn, không nỡ chút nào...
Vương Nhật tiên phong dẫn đoàn người đến một cái cầu treo, y cùng dị năng giả ở một đầu cầu hỗ trợ người thường chạy qua phía bên kia, Trương Viễn Hoài lắc tay y, không ngừng nhắc y thoát thân.
"Cậu đi trước đi!" Vương Nhật xám mặt, rõ ràng là ghét bỏ nhưng vẫn không phàn nàn gì, y chỉ lạnh nhạt bắt lấy bàn tay của Trương Viễn Hoài, đột ngột đẩy hắn lên trên cầu.
Trương Viễn Hoài vừa lên liền bị hòa vào dòng người không ngừng chen chút trên thân cầu, đám đông chặt đến mức hắn không thể lùi lại dù chỉ một bước, bất giác bị xô đẩy càng xa y.
"Mẹ kiếp!" Hắn tức muốn chết.
Đám người dưới sự yểm trợ của y đều đã an toàn qua bờ bên kia, dị năng gia cuối cùng cũng đã gia nhập, chỉ còn Vương Nhật giằng co với đám xác sống ở giữa cầu.
Không biết có phải vì cơn mưa đêm qua không, đám xác sống mới xuất hiện này dường như còn mạnh hơn trước kia. Tốc độ không những nhanh hơn, sức mạnh cũng được cải thiện. Vương Nhật chém chúng cả buổi đã sắp kiệt sức, còn chúng cứ như thủy triều hết đợt này đến đợt khác xông lên.
"Không xong rồi, nếu bọn chúng qua được bên này chúng ta sẽ chết chắc!" Trong đám đông có người lo sợ nói.
"Phá hủy cầu! Mau phá hủy cầu này đi!" Một người vội vã đề xuất.
"Nhưng Vương Nhật còn đang trên cầu mà?" Có kẻ lung lay.
"Một người vì mọi ngườ-- Áh!"
'Pằng!'
Trương Viễn Hoài nhìn kẻ vừa nói, họng súng lệch để bắn cảnh cáo chuyển về ngắm ngay đầu người ta, giọng u ám: "Ai dám phá cầu kẻ đó chết trước."
Vĩnh Thương anh nhìn xem, những kẻ anh dốc lòng cứu giúp đang bàn tính chuyện phá cầu như thể mạng sống của anh không đáng một xu này.
|