Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể
|
|
Chương 10c 18 min read Ẩu đả & trói lại
Đôi mắt anh lóe lên một tia âm u cùng với một âm thanh nặng nề, Josh thậm chí không thể hét lên mà chỉ có thể loạng choạng lùi lại sau. Nhưng không kết thúc ở đó, Chase lập tức nắm lấy cổ áo anh và ném anh xuống giường. Ngay sau khi cơ thể ngã phịch xuống rồi nảy lên thì Chase nhảy lên người anh, khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng của Chase lọt vào tầm nhìn của Josh ngay tức khắc. Khuôn mặt của cậu ta vẫn đẹp như mọi khi, nhưng lại không có chút biểu cảm nào. Ngay sau đó, Chase lại tát vào mặt anh.
Anh bị đánh vào mặt một cách bạo lực cái này đến cái khác, thậm chí còn không có chút thời gian để hỏi tại sao mình lại bị đánh nữa. Chỉ có âm thanh chói tai của những cái tát vào má lặp đi lặp lại bên tai.
Cơ thể tự chuyển động trước khi tâm trí có thể phán đoán tình hình, dù muộn màng nhưng Josh đã có thể dùng tay chặn lại nắm đấm đang bay về phía mình. Sau đó, đến lượt anh ta dùng tay còn lại để đấm vào má Chase, nó hoàn toàn được định sẵn theo bản năng và anh đã định làm vậy rồi.
‘Không, mình không thể làm vậy…’
Ngay khi anh giơ nắm đấm lên, thì khuôn mặt của Chase đã hiện ra trước mắt. Không có chút cảm xúc, chỉ có một khuôn mặt nhợt nhạt mà thôi. Ngay tức thì, Josh mở nắm đấm ra và nắm lấy cổ áo cậu ta và kéo thẳng xuống.
“…?”
Anh cảm nhận được cơ thể Chase đang vật lộn trên người mình, có cả một vị máu tanh giữa đôi môi đang cắn vào nhau của họ. Mặc dù miệng bị cắn rách và thật đau đớn, Josh vẫn không ngần ngại thè lưỡi và chiếm lấy miệng cậu ta.
Cậu ta cắn môi, cọ lưỡi với anh, rồi vội vàng nén hơi thở. Sau vì xấu hổ, Chase cố gắng đứng dậy, nhưng không thành công khi Josh nhanh chóng nắm lấy đầu của cậu ta thay vì cổ áo.
Nụ hôn vẫn tiếp tục. Tiếng thở gấp gáp, tiếng đôi môi va chạm và mút lấy nhau lần lượt hòa lẫn vào nhau. Josh nhắm mắt lại và khuấy động trong miệng Chase để thỏa mãn trái tim mình.
Anh đã từng nếm thứ nước bọt ngọt ngào say đắm như thế này chưa?
Đó là lần đầu tiên anh được hôn đến mức mê mẩn như thế này mặc dù đã hôn rất nhiều lần rồi. Josh thật muốn cắn lưỡi Chase, liếm môi và nuốt hết nước bọt của cậu ta.
“… Á”
Chase đứng dậy với một tiếng rên rỉ kìm nén, đôi môi mà vội vàng né tránh đều đã ướt đẫm và bóng lưỡng lên cả.
Josh thẫn thờ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta, có thể cảm nhận được vật dưới căng lên đầy phấn khích, những nhịp đập từ con cặc sung mãn ấy và vào toàn thân anh.
‘Nếu mình có thể ngủ với người đàn ông này ngay bây giờ, mình nghĩ là sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì luôn. Thực sự, chân thành luôn.’
Haa haa.
Tiếng thở của hai người họ vang vọng khắp chiếc buồng nghỉ. Chase nhìn xuống Josh với khuôn mặt đỏ bừng, vai run nhẹ theo hơi thở của mình, và bất giác dùng mu bàn tay che miệng lại.
“…Làm gì thế hả?”
Sau một lúc, cậu ta mới có thể cất lời mà hỏi. Chase nói tiếp, không thể che giấu nổi giọng nói run rẩy của mình.
“Anh đấy, đây là lúc để hôn sao?”
Josh trả lời qua hơi thở hỗn loạn của mình, kìm nén dục vọng muốn ngay lập tức kéo cậu ta xuống và hòa quyện làm một với cậu ta.
“Cái khuôn mặt đó, sao mà tôi đánh được chứ?”
“Anh đã từng đánh tôi rồi mà, trước đây đó.”
Như thể cậu ta luôn ghim chuyện đó trong đầu, Chase nghiến răng nghiến lợi, còn Josh thì bật cười. Thấy vậu cậu ta khựng lại và nhìn chằm chằm xuống, rồi Josh đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu ta và kéo thẳng xuống.
“…!”
Ngay lập tức, vị trí đã bị đảo ngược. Chase nhìn lên Josh một cách kinh ngạc, còn anh thì đang nhìn xuống cậu ta từ trên cao.
Từng nhịp thở gấp lại tiếp tục, nhưng cả hai đều biết đó do sự mong đợi điều gì đó. Josh từ từ rướn người xuống, Chase thì chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang tiến đến gần kia. Cậu ta hoàn toàn có thể tránh được, nhưng lại có vẻ không định làm thế, mà chuyện anh có tránh hay không cũng chẳng quan trọng. Chase nhắm mắt trước khi Josh tiến tới nơi, và sau đó là môi của họ dính chặt vào nhau.
“Ư”, một tiếng rên vang lên. Chiếc lưỡi trở nên nhớp nháp với hỗn hợp giữa máu và nước bọt, Josh liếm môi rồi đẩy lưỡi trở lại miệng Chase. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ sâu trong cổ họng Chase khi anh dùng đầu lưỡi của mình liếm lên miệng cậu ta, bàn tay của Josh vuốt ve chiếc cổ của cậu rồi hướng về phía chiếc nút áo sơ mi vẫn còn đang cài.
Chỉ bằng cách đẩy nhẹ ngón tay, chiếc áo sơ mi đã bật mở và để lộ ra làn da trần. Josh nhếch môi, liếm lưỡi rồi đưa tay lần mò xuống, tiếp tục mở từng chiếc nút áo một.
Cuối cùng, anh mở rộng chiếc áo ra và lấy tay nắm vào ngực Chase. Anh dùng đầu ngón tay khắc vài đường gây khá đau lên đó, rồi lại giảm nhẹ lực tay và chậm rãi mơn trớn nơi đó. Chiếc đầu vú nhỏ dựng đứng dưới lòng bàn tay rắn chắc, và Josh bật cười trước phản ứng thành thật ấy. Nhưng khi anh cười cười mà ngẩng đầu lên, thì lập tức cứng người.
Chase đang nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng và hừng hực. Đôi mắt cậu ta mở to trong tuyệt vọng, trông như không biết phải làm gì bây giờ đây. Hơi thở hổn hển gấp gáp liên tục, như thể sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Hơn cả là, cái cách cậu siết chặt rồi lại thả ra tấm ga giường như không biết phải làm gì với tay mình rất khác với hình ảnh thường ngày của cậu ta.
Làm sao một người đàn ông lăng nhăng thường xuyên đi dự những bữa tiệc thác loạn mà mới chỉ hôn và mơn trớn thôi lại thể hiện phản ứng ngây thơ nhường vậy? Josh nhìn xuống Chase, vừa tò mò, kinh ngạc mà cũng vừa hoang mang. ‘Mình muốn xem thêm những phản ứng nữa của cậu ta.’
Kìm nén ham muốn được hôn, anh cuộn ngón tay của mình và vuốt ve đầu vú của Chase. Ngay lập tức, Chase khẽ run lên, giật mình như sắp bật dậy tới nơi. Cậu ta đang cảm thấy bối rối, cứ như thể chưa bao giờ được vuốt ve ở một nơi như vậy trước đây trong đời.
Con cặc cương cứng vì nứng và những cơn run rẩy dữ dội chính là sự thành thật không thể chối cãi rồi, nhưng ngược lại nét mặt lại thể hiện một biểu cảm vô cùng khó hiểu với anh. Cậu ta ngước nhìn lên Josh một cách bồn chồn với khuôn mặt bình thường vốn tái nhợt, vô biểu cảm như búp bê giờ nay đã đỏ bừng lên.
Đột nhiên, Josh thật muốn trêu ghẹo cậu ta. Anh lập tức cúi đầu xuống, ngạc nhiên rằng mình lại có một hứng thú bạo dâm như vậy. Chase đang nhắm mắt lại như đang mong đợi một nụ hôn, thế là thay vì chạm môi, Josh nghiêng đầu và cắn mạnh vào cổ cậu ta.
“A!”
Chase hét lên ngay lúc ấy, sau đó Josh nhanh chóng mút lấy chỗ anh vừa cắn. Anh cố tình làm cho tiếng mút chậc chậc thật là lớn, và đúng như mong đợi, Chase đã do dự trong việc đẩy Josh xuống.
Sự phấn khích của cậu ta hiện rõ, cái cậu ta muốn những hành động dâm dục hơn nữa.
‘Nếu là lúc này, có lẽ nào mình sẽ có thể làm những chuyện mà trước đó không thể?’
Josh chợt nghĩ như thế. Anh thật muốn tụt cái quần của cậu ta xuống và đưa con cặc đã cương cứng của Chase vào miệng mình. Nếu anh mút mạnh hơn lúc này, nếu anh dùng lưỡi liếm vào nó thì người đàn ông này hẳn sẽ xuất tinh trong miệng của anh hoặc trên mặt của anh
‘Vậy Chase có bị hoảng không?
Lỡ cậu ta khóc vì bối rối thì sao?’
Ngay lúc đó, phần dưới của Josh đã căng ra hết cỡ rồi. Haa haa, từng hơi thở dồn dập hơn cả Chase không ngừng tuôn ra, anh không thể kìm nổi sự hưng phấn nữa.
Mong muốn mạnh mẽ đến mức khiến Josh mất cả lý trí, nhưng bây giờ anh đành phải gác lại. Josh nín hơi thở nặng nề và mở miệng.
“Bây giờ tôi có thể biết tại sao mình bị đánh không?”
“…”
Chase mở miệng ra. Josh chờ đợi, nhưng Chase vẫn chưa sẵn sàng lên tiếng.
“Anh.”
Chase vội ho khi giọng nói chưa kịp thốt ra đã trở nên khàn khàn, Josh kiên nhẫn chờ đợi từ tiếp theo. Chase hơi nghẹn lời nói tiếp.
“Anh, đừng gặp cô ta nữa.”
“Cô ta nào?”
Josh hoàn toàn không biết cậu ta đang nói tới ai nữa, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh quen một người phụ nữ nhỉ? Khi anh đang đếm số năm trong đầu, thì Chase nghiến răng ken két và thốt ra.
“Ý tôi là con ả đó, thư ký của Pittman ấy”.
Anh phải mất một lúc để hiểu được lời Chase nói. Josh chớp chớp mắt mấy lần mới mở miệng nổi.
“Emma?”
“Ai cần biết tên chứ, đồ khốn! Đừng có mà nói tên cô ta nữa cơ, biết chưa hả? Cũng đừng gặp ả ta nữa!”
Tai anh ù ù tiếng gió bên cái giọng gào thét lên giận dữ kia. Khi Josh cau mày, Chase nằm trên giường không kìm được tức giận và dùng nắm tay đấm vào tấm nệm “Khốn kiếp!”. Josh nhìn xuống khi Chase thốt ra lời chửi rủa, rồi mở miệng.
“Đó là em gái của tôi.”
“Em gái của gì cơ, cái gì?”
Chase giận dữ thốt lên rồi im bặt, Josh bình tĩnh nói lại.
“Là em gái của tôi, EM GÁI của tôi.”
“Nói dối…”
“Không khó để chứng minh điều đó bằng xét nghiệm gen, nhưng cậu sẽ phải chuẩn bị tinh thần sau đó nhé.”
Josh cảnh báo với một giọng điệu cực kì lấn át, Chase chớp chớp mắt mơ hồ. Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua, sau đó, cậu ta nhận ra rằng họ của người đàn ông trước mặt mình giống với cái tên mà cô thư ký đã nói.
Emma Bailey.
Joshua Bailey.
Chase mở miệng, nhưng một lần nữa, phải mất một khoảng mới có thể phát ra âm thanh.
“…Có thật không?”
Cậu ta hỏi với vẻ nghi ngờ, nhưng trong đầu Chase đã hiện ra khuôn mặt của Chase và Emma rồi, họ quá giống nhau đến mức cần phải xin lỗi nếu đi nghi ngờ ấy chứ. Josh bình thản gật đầu.
“Vâng, vì vậy cậu đã hiểu lầm rồi đó, Emma và tôi có mối quan hệ như thế đấy ”.
“À” một câu cảm thán có phần đuối thốt ra từ miệng Chase.
“Bây giờ thì đã hiểu chưa nào?”
Josh nghiêng đầu và nhìn xuống cậu ta, rồi dừng lại ở một khoảng cách đủ gần để cảm nhận được hơi thở của cậu ta, và thì thầm bằng một giọng điệu khác với trước đây.
“Lời xin lỗi như thế nào đây ta?”
Chase chớp mắt vì xấu hổ, Josh nheo mắt lại. Yêu cầu của anh đã quá rõ ràng, Chase mấp máy miệng nhiều lần vì xấu hổ.
‘Lần cuối cùng mình nói xin lỗi là khi nào?’
Cậu ta lục lọi ký ức xa xăm của mình, nhưng thực tế thì điều đó không quan trọng. Chỉ có một điều anh cần phải làm vào lúc này.
“…Xin lỗi.”
Josh cười toe toét khi cậu ta nói ra giống như là đang thì thầm vậy như thể bị nghẹt cổ vậy. Nhìn thấy khuôn mặt anh bị phủ đầy máu và những vết bầm tím méo mó dị dạng, Chase cứng người. Josh trèo lên người cậu ta mà cậu lại chẳng thể làm gì hơn, tiếng nới lỏng thắt lưng và tụt dây kéo lần lượt đập vào bên tai.
“Chase”.
Josh thầm thì, cắn mút nhẹ vành tai cậu ta, anh có thể nghe được tiếng thở dốc gấp gáp còn lớn hơn cả giọng của anh.
“Nếu làm sai thì phải bị trừng phạt nhỉ.”
Ngay sau đó, Josh đặt ngón tay vào nút thắt cà vạt và cởi nó ra trong một phát. Chase ngước nhìn lên với khuôn mặt tái nhợt khi anh quấn nó quanh đầu tay, rồi cười nhẹ và túm lấy hai tay cậu ta và giật lên. “
… Trói em bằng cà vạt (trói) Penhouse trên Đà Lạt (đồi) Nếu mà ngoan em sẽ bị thương (đôi) Nếu mà hư em sẽ được phạt…”
|
Chương 10d 46 min read Bị phạt
“Khoan đã… ”
Chase khẩn trương kêu lên. Josh thì lại chỉ lôi tay cậu ta tới trước, sau đó tháo thắt lưng và kéo nó ra, rồi buộc hai cổ tay của Chase lại với nhau. Sau đó thì anh nắm lấy cổ tay bất động của cậu ta, nhấc lên rồi dùng cà vạt buộc cố định vào đầu giường. Gọn lẹ chỉ trong 20 giây, khi Chase định thần lại thì tay cậu ta đã bị buộc chặt cố định nâng lên nơi đầu giường.
“Chuyện này…!”
Chase chớp chớp mắt và nghiến chặt răng, cậu ta dường như đã chịu đựng việc muốn chửi thề, nhưng không thể giấu được khuôn mặt giận dữ của mình.
“Có tháo ra ngay lập tức không hả? Anh muốn chết à?”
Cậu ta vặn lưng, đá chân và vật lộn trên giường, nhưng Josh không thèm chớp mắt một cái. Thay vào đó, anh thản nhiên vào phòng thay đồ và ở trong đó một lúc.
Cuối cùng, Chase cảm thấy mệt muốn chết và ngừng làm loạn. Khi cậu ta đang thở hổn hển thì một lúc sau Josh bước ra, trên tay anh là chiếc cà vạt yêu thích của Chase.
“Anh định làm gì?”
Giọng Chase yếu ớt xen lẫn sợ hãi. Thay vì trả lời, Josh bước đến và ngồi xuống mé giường. Sau khi thắt phần cuối của chiếc cà vạt quanh tay, anh nắm chặt nó trong tay và nhìn xuống Chase. Ánh mắt của Chase bất an di chuyển giữa tay và mặt Josh, nhìn thấy sắc mặt của cậu ta như vậy, Josh mỉm cười một cách nguy hiểm. Nụ cười đó khiến Chase càng thêm cứng người, rồi anh đột nhiên đưa tay tới.
“Ư ưm…!”
Dù khẩn trương lắc đầu, nhưng Josh vẫn không quan tâm và dễ dàng đưa chiếc cà vạt tới miệng cậu ta. Sau khi đã thắt nút sau đầu, Josh thoáng mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt mở to của Chase.
“Những lúc như thế này phải nghiến răng mà nhịn, Chase à. Nhất là cái miệng hư hỏng đó phải biết điều mà nghe lời chút.”
Josh nói những lời đó như thể đã cho một bài học quan trọng, rồi đứng dậy. Anh chống một đầu gối lên giường và tiến đến giữa hai chân của Chase.
“Ư ư…!”
“Suỵt! Đừng như vậy chứ, không tốt đâu.”
Josh thì thầm như để xoa dịu Chase đang làm loạn vung chân khắp nơi. Chase cố gắng hết sức để đẩy anh ra, nhưng nhanh chóng kiệt sức, Josh chỉ việc ở đó nhìn thôi. Sau đó, anh cười khổ nhìn Chase đang thở hổn hển nằm rạp ở giường.
“Những lúc như thế này phải biết tiết kiệm năng lượng chứ? Nếu là bị bắt cóc, cậ phải suy nghĩ thật kĩ trước tiên và lập kế hoạch trốn thoát ngay lập tức bằng cách tận dụng từng cơ hội có được, có đâu mà vung loạn xạ thế này?”
Anh thong thả thò tay vào giữa đũng quần của Chase và nắm lấy con cặc của cậu ta qua lớp vải quần, lập tức Chase mở to mắt hết cỡ và hít một hơi thật gắt. Nhìn thấy nét mặt của cậu ta như thế, Josh nói.
“Nhìn mà xem, những lúc thế này mà đá tôi là có phải tốt không.”
Ngay lập tức Chase vung chân đá nhưng Josh đã dễ dàng cản phá.
“Thực hành ngay những gì đã được dạy là tốt , nhưng phải biết quan sát đối phương khi hành động nữa cơ.”
Josh thoáng mỉm cười và đưa tay tới quần của Chase. Tiếng nới lỏng dây nịt lách cách vang lên, và sau đó anh cởi bỏ quần của Chase cùng với chiếc quần lót xuống, Chase chỉ biết ngước nhìn Josh với khuôn mặt tái mét.
Trong một khoảng, ánh mắt của Josh dán chặt vào vật phía dưới của cậu ta. Lần đầu tiên, nụ cười nhạt vốn luôn hiện hữu trên mặt anh trước đến giờ đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngây dại như mất hồn.
“…Thực sự, không có chi tiết nào là không đẹp cả.”
Josh lầm bầm mấy câu mà chính anh không biết là đang ngưỡng mộ hay đang than thở, mắt không biết làm sao để rời khỏi được con cặc ấy của cậu ta. Nhận thấy như vậy, Chase trở nên vừa hào hứng mà cũng vừa lo lắng.
“Hả?”
Josh nghiêng đầu, con cặc của Chase hiện đang đứng thẳng sừng sững đủ để cho cả hai người cùng thấy được. Josh cười mỉa mai khi nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của cậu ta, và cũng lúc đó, mặt Chase đỏ bừng như bị lửa đốt.
“Chase”.
Josh thấp giọng cất lời. Anh liếc xuống và nhìn chằm chằm thẳng vào chiếc cặc đang cương cứng, dùng đầu ngón tay ấn đầu cặc đưa đẩy nó. Dù chỉ là kích thích vô cùng nhỏ, Chase vẫn hít một hơi mạnh.
“Cái gì đây ta?”
Giọng của Josh thật ngọt ngào làm sao, nhưng Chase không trả lời, chỉ thở hổn hển. Josh mở miệng khi nhìn vào đôi mắt tím đang run lên vì tuyệt vọng kia.
“Cậu đang hưng phấn sao?”
“… ”
“Chase”.
Josh cười khổ vì thấy bản thân không ngừng được. Như là để trêu chọc, ngón tay anh lại chạm vào đầu cặc đang cương cứng của Chase, rồi anh vừa nói vừa nhìn Chase đang co giật như bị động kinh.
“Lại đi cương cứng lên trong khi đang bị phạt , đúng là một đứa trẻ hư mà.”
Mắt Chase ướt đẫm hết cả. Thấy cậu ta như vậy, Josh mở miệng ra và cúi đầu xuống. Ngay sau đó, trước sự ngạc nhiên của cậu ta, anh đã cho con cặc của Chase vào miệng mình.
“…!”
Đôi mắt của Chase mở to đến mức không thể to hơn được nữa. Josh mở to cuống họng và nuốt sâu, còn cậu ta chỉ biết thở dồn dập và nhìn chằm chằm nơi anh.
Cái lỗ hẹp nóng hổi ép chặt lấy quy đầu, chiếc lưỡi mềm mại mơn trớn cái thanh và ngậm lấy nơi đầu môi. Chưa dừng lại ở đó, Josh lấy tay nắm lấy phần thân cứng mà anh không thể nuốt hết được. Với những cái vuốt ve và sục nhẹ nhàng khoan khoái, Chase cảm thấy não mình như đang tan chảy.
“…Ư, phù, ưm. ”
Tiếng rên rỉ không thể kiểm soát liên tục vang lên trong miệng. Cậu ta thật muốn đấm và đẩy Josh ra ngay bây giờ và một cách thô bạo, nhưng lại không thể. Không hiểu anh đã buộc thế quái nào mà dù cậu ta có dùng lực như thế nào, chiếc dây nịt vẫn không nhúc nhích, cả chiếc cà vạt cố định trên đầu giường cũng tương tự.
Bất lực, Chase trừng mắt nhìn xuống Josh, chỉ chó thể thở ra từng hơi thở dữ dội liên tiếp. Tinh dịch chảy tràn ngập và hơi nóng bốc lên từ bên trong, cứ như thể nhịp đập điên cuồng đã lan đến tận nơi ấy.
Anh biết cảm giác này, rồi sẽ xuất tinh sớm thôi và bắn sạch vào trong miệng Josh. Chỉ tưởng tượng như thế thôi đã khiến cả người Chase tê dại, cậu ta mong đợi khoảnh khắc này đến thật nhanh, và hình phạt như khổ hình này sẽ lập tức kết thúc.
Nếu có thể, cậu ta thà ấn cả đầu Josh thẳng xuống sát gốc, nhưng điều đó bây giờ là không thể. Cậu ta lắc lưng, cố gắng đẩy nó vào sâu hơn phần nào, nhưng mỗi lần như vậy Josh đều nhanh chóng rụt môi lại và đẩy anh ra.
Chuyện này được lặp đi lặp lại nhiều lần làm Chase phát điên luôn, những tiếng rên rỉ bị kìm nén thoát ra từ trong miệng bị chặn lại bởi cả nắm vải cà vạt trong miệng. Không thể chịu đựng nổi, cậu ta nắm chặt tay, chợt Josh đột nhiên há to miệng và nuốt hết cái bộ phận sinh dục vào tận sâu bên trong.
Đôi mắt cậu ta mở to, và ý thức của trở nên mơ hồ trong giây lát. Chase dừng những hành động điên cuồng của mình lại và trở nên yên lặng. Vào ngay cái lúc eo của cậu ta run lẩy bẩy và tinh dịch chảy đầy cả dương vật sắp trào ra tới nơi.
“Haaa”.
Josh chợt ngẩng đầu lên và thở ra một hơi thật dài. Chase đang vừa chuẩn bị xuất tinh tới nơi thì ngây người ra nhìn anh với vẻ mặt bối rối, cậu ta dường như không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cả. Josh cười mỉm chi và lấy mu bàn tay lau đôi môi ướt đẫm của mình.
“Cậu không biết là mình đang chịu phạt à?”
Anh búng tay nhẹ lên bộ phận sinh dục của Chase, nơi mà cậu ta hiện không thể với tới. Nhìn anh ta co rúm lại, Josh liền nói.
“Không được tận hưởng đâu.”
Hừ hừ.
Chase thở gấp, sự bối rối và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta vì cơn hưng phấn hừng hực. Không gì khiến đàn ông tức mình hơn là dừng ngang ngay trước khi xuất tinh.
Nhưng Josh thì lại đang vô cùng thoải mái. Anh tiến tới ngồi vào giữa háng Chase, chống đầu gối quỳ lên, kéo khóa quần xuống và rút con cặc ra khỏi chiếc quần lót. Con cặc của Josh hiện cũng đang cứng như của cậu ta, hiện rõ lồ lộ trước mặt Chase.
Josh nắm cặc bằng một tay và túm đầu gối của Chase mở rộng ra bằng tay kia. Ở giữa chiếc háng đang banh rộng kia, con cặc to lớn của cậu ta không chịu nổi nữa mà run lên bần bật. Josh nhìn chằm chằm vào nó và bắt đầu sục của mình một cách chậm rãi, Chase thậm chí còn không chớp một cái đôi mắt đang kinh ngạc của mình, chỉ nhìn chằm chằm vào anh thôi.
“Phù, haa ha…”
Josh vừa thở hổn hển vì hưng phấn vừa chà xát, sục mạnh vật vật cứng sừng sững của mình, mặt anh dần dần nóng lên. Chase nhận thấy Josh cũng nứng như mình vậy, bằng chứng là mặc dù cậu ta có đôi lúc không nhìn vào nó nhưng nơi quy đầu đã ướt đẫm và chất dịch đang ròng ròng chảy ra.
Nhưng vẫn còn cái gì đó thiêu thiếu mới có thể xuất tinh, Josh cau mày khi dương vật của anh vốn đã đứng thẳng sừng sững đến tận rốn lại không thể phóng thích một cách thoải mái được. Thế là anh đặt tay còn lại của mình vào giữa mông, ngay sau đó, một âm thanh nhóp nhép và ướt át vang lên.
Chase kinh ngạc nhìn người đàn ông đang thủ dâm và tự thỏa mãn trước mặt mình, chỉ cần tháo dây nịt ra thôi là anh sẽ có được điều mình muốn. Lúc này đây, Chase đang phát điên lên được với ham muốn đút vào bên trong Josh. Tuy nhiên, Josh dường như không có dấu hiệu muốn từ bỏ việc trừng phạt và thả Chase ra. Cứ thế này, cậu ta nghĩ mình sẽ phát điên lên trước khi được tha thứ mất.
“… !”
Cuối cùng khi không thể chịu được được nữa, cậu ta không khỏi hét lên và giật liền hồi cánh tay. Dù vậy, âm thanh duy nhất thoát ra từ cái miệng bị bịt lại kia là một tiếng rên rỉ khó mà nghe rõ được.
Sau khi thở ra đầy phấn khích, Josh hướng ánh nhìn về phía Chase. Dùng đôi mắt có phần ướt át nhìn Chase, Josh di chuyển từ từ và cởi quần của mình với chiếc quần lót ra. Trong lúc đó, ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào Chase. Chase hít thở sâu dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Josh từ từ leo lên bụng của Chase, có một con cặc đang nứng hết cỡ chạm vào mông anh. Khi Chase thiếu kiên nhẫn lắc lư phần trên của mình, thì Josh khẽ rùng mình và đặt ngón tay lên môi ra hiệu, “Suỵt,”. Josh yêu cầu, và cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại.
“Nào, nếu giờ tháo cà vạt ra thì cậu biết mình cần phải nói gì chưa?”
“…”
Chase nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó buộc phải gật đầu. Josh đưa tay tới và tháo nút thắt sau đầu cậu ta.
“…Phùuu!”
Một tiếng thở dài thoải mái bật ra khỏi miệng dù chưa được tháo ra hoàn toàn, Josh mở miệng khi đang nhìn Chase thở hồng hộc.
“Nào, Chase.”
Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Josh mà không nói lời nào, đôi mắt đỏ như máu đầy oán hận, nhưng dục vọng của cậu ta cũng không hề kém.
“…Tên khốn nạn!”
Chase không do dự chửi thề ngay, nhưng rồi cuối cùng cũng đành đầu hàng.
“Sau này tôi sẽ không bao giờ đánh anh nữa.”
“Không phải thế, phải là tôi sẽ không tự mình đi hiểu lầm lung tung nữa. Bị đánh thì có gì nghiêm trọng đâu.”
“Tôi cũng có thể đánh cậu lại mà.’ Josh nhẹ nhàng chỉnh sửa câu trả lời và nghiêng phần thân trên xuống, cúi đầu gần sát đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta và cảnh báo bằng chất giọng trầm trầm.
“Nếu cậu lại nói những điều nhảm nhí như vậy một lần nữa cậu sẽ phải nhận hình phạt và mọi thứ sẽ như chưa hề có gì xảy ra, tôi sẽ vứt bỏ hết và biến mất, vì vậy cậu nên biết rõ điều đó đi.”
“…”
“Không trả lời à?”
Chase không thể không gật đầu.
“Được rồi.”
“Tốt lắm.”
Josh gật đầu như để xác nhận, và đứng dậy. Chase nín thở khi nhìn thấy dương vật đầy gân guốc của anh qua chiếc háng banh rộng.
“…Ư.”
Josh phát ra một tiếng rên sâu như một tiếng thở dài, cái lỗ nhỏ hẹp của anh nuốt chửng lấy quy đầu ẩm ướt của Chase và từ từ ngậm lấy cái gốc dày cộm.
Càng nhiều phần được quấn quanh bức tường thịt nóng bỏng bên trong, thì Chase dường như càng điên cuồng hơn. Cuối cùng, cậu ta không thể chịu đựng được mà lắc eo dữ dội kèm theo rên rỉ không ngớt. Kết quả là, kế hoạch chậm rãi đưa nó vào trong mình của Josh đã thất bại, con cặc cương cứng của cậu ta đã đâm sâu vào bên trong với nhịp đẩy mạnh mẽ của chiếc eo.
“A, haaa … . ”
Josh thở dài và ngả người ra sau. sau đó thân thể cường tráng của anh run lên bần bật.
Tinh dịch vương vãi khắp nơi. Chợt có một hương vị ngào ngạt lan tỏa trong miệng, và Chase nhận ra rằng đó là chất dịch cơ thể mà Josh đã phun ra.
Ở trên Chase, Josh ngồi không vững một lúc và khẽ rùng mình. Anh chỉ vừa đút vào thôi là đã bắn tinh ngay lập tức, nhanh đến mức anh thậm chí không thể tin được.
Nhưng đây không phải lúc để tận hưởng hậu cao trào, đó là bởi vì con cặc cứng ngắc nguy hiểm chết người vẫn còn ở bên trong anh.
Josh cười khổ trước ánh mắt lo lắng của cậu ta và vươn tay tới chỗ cậu, chiếc cà vạt được thắt nút một cách khéo léo đã dễ dàng được cởi ra. Sau đó, cùng với âm thanh kim loại lách cách, chiếc dây nịt trói Chase cũng đã bị tháo lỏng, và Chase ngay lập tức trả thù cho hành vi quấy rối mình trong thời gian lâu như địa ngục này như vậy.
“…! ”
Khi anh định thần lại thì vị trí của họ đã thay đổi mất rồi.
“Chết tiệt…! Anh muốn tôi giết anh à?”
Chase nghiến răng ken két và đẩy anh xuống một cách thô bạo. Josh cười mỉm, nằm ngay tại chỗ Chase vừa bị trói một cách bất lực. Khi anh vươn tay ra và ôm quanh cổ cậu ta, Chase thốt ra một lời tục tĩu rồi lập tức phủ môi lên nhau. Sau đó cậu ta tiến vào bên trong anh, lấp đầy nơi phía dưới, không hề có sự thận trọng hay do dự gì.
Josh bất giác cau mày khi con cặc sung mãn đang tiến công bên trong mình một cách vô lối, nhưng không có đau cho lắm. Cậu ta làm cho chuyển động của mình trở nên trơn tru bằng cách chảy ra chất lỏng ái muội khiến vách tường ướt đẫm bên trong đến tràn ra.
Tiếng nhóp nhép vang lên không ngừng bên tai anh, Chase vội vàng cọ môi và xoắn lấy lưỡi nhau. Sự ma sát của bộ phận sinh dục ra vào đầy mãnh liệt bên dưới nóng bừng như bị lửa thiêu đốt khiến đầu óc Josh lại trở nên mờ mịt
“Haa a, haaa. ”
Chase thở hổn hển và đâm vào như điên, mồ hôi túa ra từ mặt cậu ta rơi xuống miệng Josh, và nước bọt trộn lẫn khi đôi môi của họ phủ lên nhau.
Chase ôm chặt lấy Josh và thắt lưng chuyển động liên tục, dương vật thụt đẩy ra vào dữ dội, đi sâu vào lấp đầy bên trong, khi rút ra thì trống rỗng và khi đâm vào lại căng đầy nơi sâu thẳm. Josh cau mày ôm chằm lấy cậu ta, khoảnh khắc anh nâng mông lên và siết nơi phía dưới lại, Chase đột nhiên thở một hơi nặng nhọc.
“…Hừ, ư ưm.”
Mùi hương chất dẫn dụ lan tỏa khắp cơ thể anh, và hơi nóng tăng vùn vụt, Josh lặp lại việc thắt chặt và nới lỏng phần dưới để phù hợp với tốc độ của Chase. Mỗi lần như vậy, tinh dịch của Chase lại tràn vào trong bụng anh.
Haa.
Cuối cùng khi cậu ta cũng bắn tinh với một loạt hơi thở hồng hộc, lỗ dưới của Josh đã ướt đẫm một hỗn hợp tinh dịch và chất dịch ái tình.
Haa haa.
Trong một lúc, tiếng thở dốc nặng nhọc cứ văng vẳng bên tai, Josh đang vừa thở lấy hơi vừa ôm lấy Chase, nhưng khi Chase nằm im một lúc xong rồi nâng phần trên của mình lên, thì Josh đã buông cậu ta ra. Chiếc cặc to lớn ở phía dưới được rút ra ngoài, và trong bụng anh trở nên trống rỗng.
Còn trước khi cả cảm thấy thất vọng, Josh đã đi nhòm xem con cặc của Chase, và nhận thấy nó còn cứng ngắc sừng sững làm sao. Nó giờ đây đang ướt nhẹp bởi một hỗn hợp của chất dịch tình yêu và tinh dịch nguyên cả cây. Nhìn xuống Josh, Chase mở miệng.
“Nằm xuống.”
Josh cười tinh quái và làm theo yêu cầu của cậu ta. Một lần nữa, phần dưới lại bị va chạm dữ dội, và bụng anh lại căng đầy. Chase bắt đầu di chuyển hông của mình như điên, mỗi lần cặp mông săn chắc của Josh tiếp xúc với cây gật thịt của cậu ta, một âm thanh thô tục lại vang lên.
Cuộc làm tình lại bắt đầu được diễn ra nhiều lần từ lúc đó cho đến tận sáng sớm.
* * *
Toàn thân uể oải nằm chìm xuống cả nệm, Chase trằn trọc lăn qua lộn lại và cau mày trong giấc ngủ của mình. Một phần ý thức của cậu ta đã bị đánh thức bởi một mùi thơm mằn mặn, hít một hơi thật sâu để xem là mùi gì.
‘… Bơ? Đậu phộng?’
Ngoài ra còn có âm thanh nho nhỏ của dầu sôi như để chứng minh cho những suy đoán của cậu. Đột nhiên một cơn đói dữ dội truyền đến khiến cậu ta phải mở mắt tỉnh giấc.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà quen thuộc của chiếc buồng nghỉ, lúc đó cậu ta mới nhận ra rằng mình đang ngủ trên giường.
Bất giác giơ cánh tay lên, cậu khựng lại khi nhìn thấy dấu vết bị trói trên cổ tay mình, cậu lập tức nhớ lại cuộc làm tình bạo lực ngay trước khi chìm vào giấc ngủ. Sau khi lấy lại được sự tự do, cậu ta đã lăn lộn khắp giường cả buổi với Josh. Và việc chứng minh đó là sự thật chứ không phải giấc mơ là bằng những dấu vết của chất dịch cơ thể đã khô lại trên ga giường, vấn đề là đối phương hiện không có đang ở trước mặt cậu.
“Joshua?”
Đương lúc cậu ta cảm thấy bất an mà gọi tên Josh, đột nhiên cánh cửa phòng ngủ bật mở.
“…!”
Cậu ta bật ngồi dậy trên giường theo phản xạ, còn Josh đã bước vào phòng và chớp mắt hỏi.
“Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?”
“…Chuyện gì vậy? Anh đang làm gì?”
Chase nhìn vào Josh một cách hoang mang, hiện anh đang không mặc áo mà chỉ bận một chiếc quần Jean mà thôi. Ít nhất thì anh cũng không thấy ngại gì khi chọn mặc bất kỳ món đồ nào của Chase, Josh bình thản mở miệng nói với Chase khi cậu ta đang dán chặt ánh mắt vào bộ ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh.
“Tôi làm món này khi cậu đang ngủ đấy, vì lo cậu thức dậy sẽ đói.”
Chase thậm chí không thèm chớp mắt lấy một cái trong lúc Josh giải thích. Cậu ta quan sát một cách lặng lẽ từ ngực tới vòng eo thon, xuống phần xương chậu, rồi lên chiếc vai và cái cổ góc cạnh, rồi cuối cùng mới lên tới khuôn mặt của Josh. Chợt cậu ta vươn tay tới nắm lấy cánh tay Josh và kéo anh lại gần.
Josh bị kéo lại tới giữa hai chân cậu ta, Chase ôm lấy eo anh và gục đầu vào bờ ngực ấy. Điều này làm anh nhớ đến mỗi khi Pete thức dậy và đá vào người mình, Josh dịu dàng vuốt mái tóc của Chase.
“Cậu có ăn bơ đậu phộng không?”
Chase gật đầu trước câu hỏi của Josh và áp môi mình lên làn da trần của anh/
“Sao cơ thể anh lại có nhiều vết thương vậy?”
Cậu ta đang nói về những vết sẹo cũ. Nhớ lại việc Chase mới nhìn lướt qua cơ thể của mình một lần, Josh nói một cách thờ ơ.
“Khi còn ở trong quân đội thì tôi có bí thương một chút, rồi khi làm bảo vệ thì bị thương nhiều hơn”.
“Còn cái này?”
Khi Chase chạm vào vết sẹo dài ở bụng dưới, Josh tí nữa là giật bắn người, vì đó là dấu vết của một ca mổ đẻ.
Đột nhiên tim anh đập như điên. Omega nam sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai, cả Josh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh không thể nói sự thật được.
“Vì viêm ruột thừa đó.”
Anh trả lời ngắn gọn. Sau đó, anh nhanh chóng quai đi và chuyển chủ đề trước khi Chase nhận thấy bất cứ điều gì khác lạ.
“Tôi đói muốn chết rồi đó, cậu thì sao?”
Sau đó Chase cũng cảm thấy đói và gật đầu, Josh tách Chase ra một cách tự nhien và mở miệng nói.
“Có rất nhiều nguyên liệu trong tủ lạnh nên tôi đã lấy một ít và nấu rồi, không sao chứ? ”
“Mình anh? Tự nấu hết ư? ”
“Vâng, vâng”.
Josh gật đầu liên tục rồi mỉm cười.
“Tôi không bỏ thuốc độc vào đâu”.
“…Biết rồi”.
Mặt Chase hơi đỏ vì ngượng ngùng, còn Josh quay lại và đi thẳng vào bếp.
Chase ngồi trên giường, ngây người chờ đợi anh. Dù sao thì thức ăn cũng như nhau cả thôi, chỉ cần tránh để cho đến mức đói cồn cào là được. Cho đến giờ Chase vẫn luôn nghĩ như thế, và không có món ăn nào có thể bẻ lại niềm tin đó của cậu ta.
Lần này cậu ta cũng nghĩ thế, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình mà thôi. Vì vậy, khi cậu ta ngửi thấy hương thơm đủ để làm cho nuốt niếng miếng trong miệng thành tiếng, thì cũng không kì vọng gì cho lắm. Trái ngược với mùi thơm nồng, các món lại có vẻ gây thất vọng không nhỏ khi chỉ là một dĩa bít tết bình thường và món khoai tây.
“Nếu không thích nướng tái thì nói tôi nướng lại cho”.
Josh nói và đặt khay lên giường. Nướng thêm hay không thì cũng thế thôi, Chase tức giận hạ mà nhìn xuống. Josh đi sang đối diện với cậu ta, ngồi xuống và bắt đầu cắt miếng bít tết một cách điêu luyện.
Josh đang làm bước chuẩn bị đó thì khựng lại khi thấy Chase nhìn chằm chằm xuống miếng thịt tái vẫn còn đỏ máu, cũng vì thói quen cắt thịt cho Pete xảy đến trong vô thức. Anh giả vờ không biết gì và giơ dao lên, cảm thấy may mắn vì đã nhận ra kịp trước khi cắt miếng thịt thành miếng vừa đủ để con nít ăn.
“Nào”.
Chase nhận lấy dao và nĩa rồi xiên miếng thịt đưa lên miệng nhai mà không có biểu cảm gì, rồi khựng lại sau khi nhai được một lúc. Josh lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu ta, Chase chuyển động má của mình một cách chậm rãi. Vầng trán vẫn cau lại không thay đổi, nhưng phản ứng rất rõ ràng. Cuối cùng sau khi nuốt xong miệng thiệt nhai thật là chậm, Josh mới mở miệng.
“Cần tôi làm chín hơn không?”
Chase dừng một lúc rồi mới trả lời.
“Không.”
Sau đó cậu ta lặng lẽ cho tiếp một miếng thịt đã được cắt vào miệng và bắt đầu nhai với tốc độ nhanh hơn trước. Josh mở chai nước và rót vào ly, nói.
“Có rất nhiều nguyên liệu tươi tốt trong tủ lạnh, sau này tự nấu ăn thường xuyên hơn được không?”
Chase ngừng nhai và ngẩng đầu lên, Josh mỉm cười trước cái nhìn ngạc nhiên ấy.
“Không dễ để sắp xếp thời gian ăn uống, so với đồ ăn được chế biến sẵn thì tự nấu ăn liền sẽ tốt hơn mà, nếu cậu thấy không phiền thì để tôi làm cho.”
“…Anh?”
“Đúng vậy.”
Josh vui vẻ nói thêm.
“Nếu cậu lo bị hạ độc, sao lúc nãy không từ chối luôn?”
“Tôi đã nói là tôi không nghĩ vậy mà.”
Chase cáu kỉnh đáp lại, bỏ một miếng lớn vào miệng và nhai nó. Josh thoáng mỉm cười, nhìn xuống dĩa của cậu ta và hỏi
“Làm thêm nhé?”
Chase không trả lời, thế là Josh tiếp tục nói
“Hãy ăn một ít xà lách trong lúc đợi đi, chỉ là đậu phộng chiên trộn với khoai tây nghiền thôi nhưng món đó rất ngon đó.
Josh tự tin mỉm cười nói với Chase đang nhìn mình, vươn tay tới chỗ cậu ta. Chợt nhận ra mình tí nữa là vô thức vuốt tóc cậu ta như khi làm với Pete, anh vội vàng rút tay về.
Vì họ giống nhau quá nên anh cũng hết cách. Josh tự nghĩ thế và quay đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
*
*
Chase có thể nghe thấy tiếng huýt sáo khe khẽ từ bên kia cánh cửa đang đóng, là Josh đang đốt lò và huýt gió theo thói quen.
Khi Chase lặng lẽ xúc món xà lách khoai tây lên và cho vào miệng, những hạt đậu phộng vùi giữa những miếng khoai tây mềm vụn vỡ ra thành từng mảnh kèm theo những tiếng rộp rộp nhỏ. Cậu đã cố gắng thưởng thức hương vị một cách từ từ, nhưng lại không được. Món này nó như tan chảy trong miệng rồi biến mất đi, đây là lần đầu tiên cậu ăn nó và biết đến như vậy.
‘Rồi tụi mình sẽ làm gì?’
Cậu ta che miệng và chớp đôi mắt mở to, tai đang nóng hừng hực và mặt thì phừng phừng.
‘Rồi tụi mình sẽ làm gì?’
Cảm thấy hơi khó thỏ, cậu ta hít thở sâu vài lần. Josh quay trở lại khi cậu ta đã có thể làm dịu lại nhịp thở của mình, anh mỉm cười mà đặt miếng bít tết vừa nướng lên chiếc khay trên giường.
‘A.’
Chase đột nhiên nhìn lên Josh, ngây ngườ, phần thân trên không mặc áo có dấu vết của việc Chase đã cắn và mút anh đêm qua. Josh cười lớn với Chase, khiến để lộ cái cổ ửng đỏ, xương quai xanh, ngực bầm tím và núm vú vẫn chưa xẹp xuống.
“Hôm qua chúng ta chiến hơi quá nhỉ?”
Trong khoảnh khắc đó Chase nhận ra bản chất của cảm xúc khiến trái tim mình đập thật mạnh như thế này là gì.
“Sao thế?”
Josh nghiêng đầu. Chase thật muốn ôm lấy và hôn anh ngay lập tức nhưng lại không thể vì bị khay thịt cản trở, nếu anh không ăn món ăn mà anh ấy vừa làm, Josh sẽ rất thất vọng cho xem.
Chase Miller mà nghĩ như thế là chuyện vốn không thể nào, mà chính cậu ta cũng không nhận ra điều đó. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trái tim anh đang đập mạnh mẽ đến mức thật khó để có thể ăn tiếp được.
Josh đưa tay về phía Chase khi cậu ta đang như thở không nổi, anh đưa tay vuốt mái tóc đang ngã xuống vừa hỏi.
“Không sao chứ? Tôi mang cái gì đó cho cậu uống nhé?”
Chase chỉ lắc đầu, Josh thấy hơi hoang mang nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Vậy cậu có ăn hết được không? Sắp đến lúc thay ca rồi, tôi phải trở về.”
Kiểm tra đồng hồ trên cổ tay, Chase bừng tỉnh một cách khó khăn mà nói.
“Đi? Đi đâu chứ?”
“Đã bảo là tới giờ thay ca mà, tôi phải quay về kí túc xá của mình chứ”.
Josh cười nói rồi nhặt quần áo của mình, sau đó Chase chợt túm anh lại.
“Đừng có nói nhảm, ở lại đây.”
“Cậu nói gì cơ…”
“Đừng đi, đồ khốn!”
Josh cứ nghĩ là cậu ta đang nói đùa, nhưng lại không có một nụ cười nào trên khuôn mặt Chase khi cậu ta đang nhìn vào anh. Chase đang nói thật lòng, tay cậu nắm chặt lấy cánh tay anh, và Josh nhíu mày. Thế là Chase hỏi một cách bất chấp.
“Sao chứ? Địt mẹ! Anh xấu hổ khi ngủ với tôi à?”
“Không phải vậy đâu.”
Josh thở dài trước các câu hỏi dồn dập của Chase.
“Dù tôi ngủ với ai thì cũng là cuộc sống riêng tư của tôi, nhưng tôi không có ý định quảng bá chuyện đó cho người khác biết. Tại sao lại phải nói với người khác điều đó? Hơn nữa nếu những việc này bị lộ thì tôi sẽ gặp phiền phức mất. Cậu có muốn tôi bị săn đuổi bởi bọn săn ảnh và bị khủng bố bởi đám người hâm mộ của cậu không hả?”
Chase khựng lại. Ánh sáng tắt dần trên khuôn mặt cậu ta, và nét mặt cậu tối sầm lại ngay lập tức.
“Tôi có thể bảo vệ anh.”
“Tôi mới là người đang bảo vệ cậu đấy.”
Josh lập tức đáp trả xéo xắt. Trong căn phòng là một sự yên lặng nặng nề, rồi Chase mở miệng sau khi im lặng một lúc.
“Vậy thì hãy đổi lịch bảo vệ đi.”
“Cái gì?”
Josh bối rối trước đề xuất đột ngột và hỏi lại, Chase nói một cách mỉa mai.
“Nếu muốn thỏa mãn những gì tôi muốn trong khi anh thực hiện nhiệm vụ thì chỉ còn cách đó thôi đúng không? Có cách nào khác không hả?”
“Không, việc đó … . ”
Josh định nói rằng rất khó để thay đổi lịch trình theo ý muốn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của cậu ta thì anh lại nghĩ đến Pêt.
“Sao lại phải trông giống đến vậy chứ?’
“Tôi hỏi là có không?”
Chase nghiến răng thúc giục một lần nữa. Tất nhiên là không có rồi, cuối cùng, Josh đành đầu hàng.
“…Được rồi, tôi sẽ đi gặp Mark và nói chuyện với anh ấy. “
“…”
“Tôi sẽ trở lại ngay, nên bỏ ra xem nào.”
Anh chỉ vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình từ nãy đến giờ, và sau đó Chase mới buông lỏng bàn tay mình ra, Josh vừa nhìn cậu ta vùa xoa xoa chỗ nhức nhối ấy. Thỉnh thoảng, khuôn mặt của Pete lại trùng lặp với Chase, nhưng Pete thì luôn mỉm cười.
“Ựa.”
Chase cau mày khi anh cười khổ mà vuốt tóc cậu ta như khi anh làm thế với Pete, nhưng đã không đẩy tay anh ra. Sau thay vào đó, cậu ta lại lúng túng tìm kiếm vị trí mà tay Josh vừa đặt lên.
Vào lúc Josh cởi chiếc quần Jean đang mặc và nhặt cái quần của anh đang nằm trên sàn nhà lên.
“…Ơ?”
Anh quay đầu lại trước câu bất giác cảm thán của Chase.
“Sao vậy?”
Chase cau mày và bắt đầu ngửi ngửi xung quanh. Anh đột nhiên vươn tay tới, nhìn về phía Josh vẫn còn đang khó hiểu. Chase hít một hơi thật sâu khi kéo Josh vào lòng và nhấc đầu anh lên.
“Tại sao anh lại có mùi Omega?”
Trái tim của Josh gần như ngừng đập, biểu cảm phức tạp của Chase lọt vào tầm nhìn mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của anh, cậu ta đang thể hiện vô vàn cảm xúc khó tả. Josh vội vàng ngụy biện khi đang đối diện mặt với cậu ta, hòa lẫn tất cả những cảm xúc mà anh thậm chí không thể diễn tả thành lời.
“Lúc nãy thiếu nguyên liệu nên tôi đã đi đến một nhà hàng và ở đó có rất nhiều Omega, ở đó hơi bị nhiều mùi chất dẫn dụ, nhưng chắc là nó đã dính vào cơ thể tôi rồi”.
Josh thậm chí còn mỉm cười như thể nói rằng hay tin tôi. Chase lặng lẽ ngước nhìn anh, mà không nghi ngờ gì nữa. Dù anh đã tỏa ra rất nhiều chất dẫn dụ rồi, nhưng không thể chỉ có nhiêu đây mùi. Nếu Josh là một omega, anh ta đã sớm vào kỳ phát tình và và tỏa đầy chất dẫn dụ vào Chase rồi.
Chase chợt cảm thấy thật khó chịu khi đột nhiên nhớ đến con đàn bà đã tỏa đầy chất dẫn dụ lên người cậu trong bữa tiệc đó. Không lý nào Joshua lại là một Omega, chuyện đó thật điên rồ, cậu ta nghĩ vậy rồi buông Josh ra.
“Đi rồi về nhé.”
“Được rồi”.
|
Chương 11a 4 min read Xuất hiện
Anh khẽ dặn dò vài câu rồi vội vàng mặc quần áo rời khỏi phòng ngủ, lần này anh thậm chí còn không âu yếm xoa đầu hay hôn Chase như mọi khi nữa. Chase bị bỏ lại một mình, yên lặng bắt đầu cắt từng miếng bít tết nguội lạnh và cho vào miệng. Thật kì lạ thay, cậu ta lại không cảm nhận được mùi vị gì cả.
‘Joshua không thể nào là Omega được.’
Đó là một sự thật quá rõ ràng, thà nói rằng chất dẫn dụ tích tụ làm đầu óc trở nên loạn trí thì còn là suy luận hợp lý.
Nhưng nếu chất dẫn dụ cứ liên tục được xả ra theo cách này thì…
Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Chase thôi không ăn nữa.
‘Không biết chừng Josh bị biến đổi thì sao?’
Cậu bất chợt rùng mình. ‘Nếu vì mình mà biến thành Omega, thì liệu Josh có trở nên ghét mình hay không đây?’
Chase nhìn về phía xa xăm, vừa thở hổn hển vừa cố gắng trấn an bản thân.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra”. Chase vừa thì thầm vừa lặp lại với bản thân. “Tuyệt đối sẽ không có chuyện như thế xảy ra được”.
“Bị biến đổi không phải là chuyện dễ dàng”.
Haa ha haa.
Khi đã thôi bớt hoảng loạn phần nào và hơi thở trở về trạng thái bình thường, Đột nhiên Chase nghe được tiếng cửa buồng nghỉ được mở ra.
“Joshua?”
Chase nâng gương mặt tái nhợt lên và nhìn về phía cửa. “Giờ thì anh ta sẽ tới đây sớm thế.” Điều đó làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Không phải là chất dẫn dụ, thứ làm cậu ta muốn đem ra mà hít hà chính là mùi hương cơ thể kia cơ. ‘Hôm nay nhất định mình phải ôm lấy anh ta mà ngủ mới thỏa lòng.’
Khuôn mặt Chase dần tươi sáng hơn tương ứng với tiếng bước chân đến gần, và cho đến tiến tới ngay cửa phòng ngủ, Chase đã cười hết sức rạng rỡ rồi. Tuy nhiên, khi không chịu nổi nữa mà định ôm lấy Josh thì mặt Chase cứng đờ ra, nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt đột nhiên biến mất.
Người đàn ông kia không ngần ngại mà đi vào phòng ngủ của Chase, với nét mặt cười tươi rói không kém Chase trước đó.
“Chào Chase, em vẫn khoẻ chứ, em trai yêu dấu của anh”.
Chase lẩm bẩm, khuôn mặt cắt không một giọt máu.
“Grayson.”
Rồi Chase lập tức im bặt, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta mà không nói thêm lời nào nữa.
|
Chương 11b 39 min read Nguyên do
‘Tại sao?’
Đó là điều đầu tiên Chase nghĩ đến. ‘Tại sao Grayson lại ở đây chứ? Tại sao? Sao lại như thế này?’
Grayson mở miệng nói như thể để trả lời cho câu hỏi lặng yên kia.
“Rất may là anh đã gặp Mark ngoài kia đó nha, nếu không thì có thể anh đã phải đợi ngoài kia rồi đấy. Thật là may mắn ha?”
“Grayson”, Chase chật vật lặp lại tên anh ta một cách khó khăn. Grayson nghiêng đầu như để hỏi ‘hả?’
“Tại sao, sao anh lại đột nhiên đến đây, vì mục đích gì?”
Chase bây giờ chỉ có thể run rẩy và lắp bắp, khiến cậu ta phát điên lên được vì thật là ghét bản thân như thế, nhưng cứ bất kể lúc nào đứng trước mặt Grayson, Chase không thể làm được gì ngoài việc phản ứng như vậy.
Mặc dù rất ghét, rất sợ hãi người đàn ông đó, nhưng Chase lại không thể chống lại con người đang đứng trước mắt mình.
Đối với Chase, Grayson chính là sự tồn tại như vậy. Mặc dù anh ta chỉ đang đứng đó có một mình, nhưng với Chase thì bất kể lúc nào cũng tưởng tượng rằng có một sợi dây cột trên tay anh ta, và dưới chân anh ta sẽ là một con chó.
Chase cảm thấy chóng mặt và khó thở làm saa, vội đưa hai tay lên mặt và nhắm mắt lại. Grayson thấy Chase như vậy nhưng vẫn nói một cách nhàn nhã như thường lệ.
“Nghe nói xảy ra tai nạn, nhưng có vẻ khuôn mặt em vẫn còn lành lặn hơn anh nghĩ nhỉ?”
Chase trừng anh ta qua các kẽ ngón tay.
“Thế nên anh thấy tiếc lắm nhỉ”?
“Làm gì có chuyện đó chứ, em cứ toàn hiểu sai sự chân thành của anh.”
Grayson vừa nói vừa lắc đầu thở dài bi thảm dù là đang diễn sâu, anh ta cũng không quên đặt tay lên ngực tựa như Hamlet trong vở bi hài kịch của Shakespeare mà thốt ra một câu cảm thán “ôi!”. Đương nhiên, những nhiêu đó cũng đủ làm cho Chase kinh hãi rùng mình, cậu ta dần dần hạ đôi tay đang ôm mặt xuống, nhìn thẳng đối diện với Grayson.
Nhìn khuôn mặt đang méo xệch đi của Chase, Grayson vẫn thản nhiên nói.
“Anh đã lo lắng không biết là em có đang quay phim có tốt không nên đã đến đây, nhưng mà có vẻ làm tốt hơn anh nghĩ nhiều há.”
Mặt Chase thoáng lộ một nụ cười mỉa mai, Grayson cũng không mấy bận tâm và lướt qua Chase kèm theo một nụ cười cũng không mấy thiện chí trên mặt.
“Anh không ngờ em lại đóng vai Doctor Flame đấy.”
“Tại sao?”
Grason bật cười ngay khi nghe được lời chất vấn ngay tức thì. Nhìn khuôn mặt dần cứng đờ của Chase, anh ta cười vô cùng khoái trá mà trả lời rằng:
“Em chẳng phải là Chase Miller à, không phải là Doctor Flame còn gì.”
Câu trả lời như thế là quá đủ rồi, Chase bị anh ta chặn họng đến mức không nói nên lời mất cả một lúc. Anh tự hỏi có ai lại tới tận đây chỉ để nói những lời đó, nhưng Grayson lại là một con người mà sẵn sàng làm thế. Quá tức giận, Chase nghiến răng:
“…Cút đi”.
Vô cùng tức tối hết mức chịu đựng để có thể kiềm chế được, Chase đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu ta nhặt chiếc quần Jean mà Josh mặc lúc nãy lên, cứ thế mình trần đi qua Grayson và rời khỏi phòng ngủ. Nhưng nếu anh ta chịu thôi dễ dàng như vậy thì Grason đã không cất công tới đây ngay từ đầu rồi, anh ta rảo bước đuổi theo Chase không hề do dự.
“Đừng có theo tôi, cút xéo khỏi đây ngay!”
“Đã lâu không gặp mà sao em lại nói thế được chứ, lại đây để anh còn hôn chào em chứ, em trai à.”
“Tên khốn điên khùng, đi chết đi. Anh không thấy bây giờ mình rất nực cười hả?”
Grayson vừa nghiến răng vừa mở to đôi mắt trước lời chửi rủa của Chase.
“Sao em lại nói những lời như vậy chứ, anh đã yêu thương em biết là bao nhiêu. Cũng đúng, em đã luôn hiểu nhầm anh còn gì”.
“Đó không phải là hiểu lầm mà là sự thật. Nếu như anh thương tôi thì đã không làm những việc như thế!”
Trước những lời đáp trả thách thức của Chase, Grayson tỏ ra không hề hài lòng.
“Vì thương em nên anh đã giúp đỡ em còn gì”.
Chase khịt mũi một cái, rồi thốt ra những lời sắc bén.
“Giúp đỡ? Bằng việc khi kỳ phát tình đến thì khiến thôi làm tình với một con chó?”
Grayson chân thành thắc mắc và hỏi lại.
“Làm tình với chó thì là xấu à”?
Chase câm nín mà dừng đi tiếp, trong đầu anh vốn đang trống rỗng giờ đây nóng lên hừng hực vì tức điên.
“Vậy, anh là thích kiểu gặp ai cũng đút vào à?”
Liếc nhìn một cách mỉa mai, Grayson im lặng đăm chiêu nhìn xuống cậu ta. Một khoảng lặng lạ kì trôi qua, khi tâm trạng cậu ta đang trở nên căng thẳng thì Grayson chợt chuyển động, bước đến ngay trước mặt Chase rồi cúi đầu xuống trước mặt cậu ta. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Chase, mở miệng thì thầm như thể đang nói một sự thật cần được che giấu một cách trìu mến.
“Chase à, lỗ nào cũng giống nhau cả thôi.”
“…hừ”.
Một tiếng thở dài chán nản vang lên, Chase ngán ngẩm nhìn Grayson. Có nói gì cũng vô nghĩa, cậu đã bao giờ hiểu nổi hắn chưa? Chase bất lực chấp nhận điều đó.
Không muốn tốn thì giờ đôi co cũng như chẳng còn hơi sức cho điều đó nữa, Chase gắng gượng chút sức lực cuối cùng chỉ để có thể đúng tại đó. Grayson nói với Chase đang chẳng buồn mở miệng.
“Nếu em không thỏa mãn với việc đó, ngay từ đầu anh đã nói rằng em có thể đi xả chất dẫn dụ mà?”
“Tôi…”
Chase định phản bác lại, thì lời nói của Steward vang lên trong đầu cậu.
“Thật không còn cách nào khác để bảo vệ đứa con trai út yêu quý nhỉ.”
Chase cắn môi, rồi hỏi.
“Nếu như kỳ phát tỉnh xảy đến mà không có đối tượng, thì anh cứ thế mà cho cưỡng hiếp Bliss sao…?”
Grayson đáp trả không do dự như đúng rồi.
“Nếu chu kì bộc phát thì ta không còn lựa chọn nào khác rồi, o với việc làm với chó thì tốt hơn mà đúng không?”
Ngay tức khắc máu như rút hết khỏi mặt, Chase kích động nói.
“Nó là đứa em trai mà…”
Nhưng Grayson không có sự dao động nào đặc biệt.
“Giúp đỡ lẫn nhau là việc tốt mà, sao em cứ hoảng lên vậy nhỉ?”
Grayson nhàn nhã hút thuốc lá rồi thở phà ra nhìn Chase như đang hoàn toàn mất hồn, với một cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt.
“Hay em lại muốn làm với chó nữa à?”
Ngay lập tức Chase thở một hơi thật gắt, Grayson thản nhiên nhìn hình ảnh đó qua đôi mắt tinh xảo. Đôi môi cậu ta run rẩy mở ra, khép lại rồi lại mở. Sau vài lần như vậy, lời nói mới có thể thốt ra được một khó khăn.
“Tôi không hề.”
Cậu ta nói với giọng run rẩy tràn ngập nỗi sợ hãi, Grayson cười khẩy một cái.
“Làm sao biết được? Em không nhớ gì cả mà.”
Đó là sự thật, Grayson chắn chắn rằng đã đào sâu nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất ẩn giấu bên trong Chase. Grayson nghiêng đầu chậm rãi nhìn vào mặt cậu ta và cười lớn.
“Nếu không phải là chó thì có thể là làm với mèo không?”
Trước mắt Chase mờ đi, cảm giác buồn nôn dâng lên tận họng. Ký ức ngày hôm đó như sống lại trước mắt cậu, rèm cửa đung đưa, hơi thở hổn hển, và thoang thoảng mùi của một con chó..
Ha haa.
Grayson mỉm cười cay đắng khi thấy nhịp thở của Chase trở nên dồn dập.
“Chase, anh thực sự không thể hiểu nổi em đó. Rốt cuộc là em bận tâm điều gì? Nathaniel và anh, tất cả mọi người đều đang cố gắng giúp đỡ em như thế này mà.”
“…Ự.”
Chase hít thở sâu rồi thở ra, mở miệng nói với giọng khàn khàn.
“Để cho tôi yên”.
“Chase.”
Grayson đưa tới tới thì bị Chase hất mạnh ra.
“Tôi đã nói là biến đi mà, đừng đụng vào tôi! Lẽ ra tôi phải giết một kẻ như anh mới đúng, lúc đó đáng lẽ tôi phải bắn anh chứ không phải Alex!”
“Chase.”
“Anh đang làm gì vậy?”
Grayson quay đầu lại theo âm thanh từ đằng sau mình, Chase ngạc nhiên mở to mắt. Ngay khi xác nhận khuôn mặt của người đàn ông đứng cách đó vài bước, khuôn mặt của Chase trở nên cứng đờ và nghẹn ngào thở ra.
Hà.
Khi cậu ta đang run rẩy thở ra một cách khó khăn, Josh bước tới một cách chậm rãi và ngăn cách giữa hai người. Grayson có vẻ hơi ngạc nhiên trước ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta nhưng ngay sau đó đã thay đổi thành biểu cảm thú vị.
Giữa họ có một sự im lặng lạnh lẽo, và Josh là người mở miệng trước.
“Thật khó xử vì anh bước vào đây nhưng anh không thể muốn thì cứ thế mà vào chứ, dù là gia đình đi nữa thì cũng phải xin phép trước.”
“Tôi đã được Mark cho phép rồi.”
Anh ta gắt lên tiếp tục nói.
“Mark đã mở cửa cho tôi đó.”
“Điều đó là không thể. Tôi vừa gặp Mark đây, và tôi chưa hề nghe nói về chuyện này và ngay cả khi tôi trò chuyện với Mark, không đời nào anh ấy lại không báo cáo với cậu Miller cả. Cậu Miller hoàn toàn không biết có nghĩa là anh đã tự ý vào đây.”
Grayson chớp mắt trước giọng điệu đanh thép ấy và ngay lập tức nở nụ cười, bất ngờ thay là anh ta hết lời khen ngợi Josh.
“Thông minh quá đi.”
“Cảm ơn.”
Josh nói một cách mỉa mai. Grayson vuốt cằm và nhìn xuống anh trong một lúc, anh ta vẫn là một gã có ánh nhìn thật gây khó chịu. Josh muốn người đàn ông này rời khỏi đây ngay lập tức nhưng anh ta lại vẫn dậm chân tại chỗ.
“Anh làm gì vậy hả?”
Chase bắt lấy cánh tay đang dang ra đột ngột của Grayson, nét mặt cậu vẫn còn tái nhợt, trừng mắt hung dữ nhìn anh ta, trầm giọng khó chịu hỏi. Josh chớp mắt nhìn bàn tay đang dừng trước mặt mình, hết quay sang nhìn Chase lại nhìn anh ta. Grayson vẫn tiếp tục không ngừng nhìn chằm chằm vào Josh và không chuyển động.
“Nhìn thế nào cũng không giống, cậu có đúng là Beta không vậy?”
“Đúng”.
Trước lời đáp lạnh lùng gay gắt của Chase, Grayson hướng mắt nhìn sang cậu ta.
“Điều gì khiến em chắc chắn như vậy?”
Chase nói với vẻ mặt vẫn cứng đờ với cái tên đang tỏ ra hứng thú kia.
“Nếu ngửi thử mùi hương là sẽ nhận ra thôi, anh ta hoàn toàn không có mùi gì cả, và cũng không phản ứng gì với chất dẫn dụ của tôi.”
“Ồ…”
Grayson chậm rãi thốt lên tiếng cảm thán. Chase và Josh đồng thời nghĩ rằng anh ta đang cho rằng “Tiếc thật đó”, nhưng đó là trước khi anh ta nở một nụ cười kì dị.
“Em đã thử ngửi và dùng cả chất dẫn dụ à? Tại sao?”
“Đi đi”.
“Em đang tò mò về cái gì nhỉ?”
“Cút ngay!”
“Anh Miller.”
Josh nhanh chóng ngắt lời, ánh mắt của Chase và Grayson cùng lúc nhìn về anh. Anh mở miệng nói một cách lạnh lùng, nhưng khi thấy cả hai có cùng họ thì không còn cách nào khác là bỏ qua tên gọi.
“Em trai anh vừa mới thức dậy nên cơ thể vẫn còn mệt mỏi, hôm nay xin anh hãy trở về và quay lại vào hôm khác đi nhé.”
Josh nói thêm với Grayson đang nhìn xuống anh với đôi mắt híp lại.
“Làm ơn hãy hẹn trước.”
Josh đã nghĩ rằng “nếu người đàn ông này không chịu rút lui một cách nhẹ nhàng thì phải làm sao?” Lúc đó tất nhiên anh định đuổi anh ta đi bằng vũ lực thôi. Đó là vì công việc nên anh đã có thêm một lý do hợp lý để làm vậy, nhưng thực tế nếu để bảo vệ Chase thì anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể.
Trong một khoảng, Grayson không có động thái gì cả, Josh nhíu mày lặng lẽ nhìn anh ta.
‘Biểu cảm đó là sao chứ?’
Josh hầu như không thể đọc được gì từ nét mặt đó. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người có biểu cảm như vậy, dù là bối rối, hoang mang, tức giận hay thất vọng. Josh hoàn toàn không thể đoán được người đàn ông đó đang nghĩ gì.
“Cái gì?”
Khi Grayson mở miệng nói, Josh đã rất cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Trong trường hợp khẩn cấp, anh chuẩn bị sẽ tấn công ngay lập tức, nhưng không ngờ anh ta chỉ cười rộ lên và nhìn Chase.
“Không còn cách nào nhỉ, thế tôi phải đi thôi.”
Josh không thể tin được Grayson lại dễ dàng rút lui như vậy. ‘Thật sự nghiêm túc ư?’ Đối với vẻ mặt đang nghi ngờ của Josh, Grayson vẫn tiếp tục mỉm cười và nói.
“Thay vào đó, cậu có thể tiễn tôi ra bên ngoài một chút không? Có vẻ như em trai tôi không thể rồi và trở về một mình thực sự rất cô đơn đó”.
Anh ta mỗi khi mở miệng đều nói những lời không hợp với tính cách thật chút nào, Josh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái.
“Vậy Chase nè, hãy làm việc chăm chỉ nhé.”
“Im đi”.
Bất chấp lời chửi rủa của Chase, Grayson lắc đầu thở dài và quay người bước đi. Josh đã rất căng thẳng trong khoảnh khắc đó rằng Chase sẽ xách ghế phang đầu anh ta từ đằng sau nhưng may mắn thay Chase chỉ khó chịu rồi chửi chửi mà thôi. Josh vội vàng đuổi theo Grayson để tiễn anh ta về trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
“À”.
Khi gần đến lối vào, đột nhiên Grayson dừng lại kêu lên. ‘Gì nữa đây?’ Josh cau mày bực bội. Grayson liếc nhìn lại phía sau, rồi hướng mắt về phía Chase và mỉm cười.
“Nếu em muốn anh ta thì có thể cho biến đổi thành Omega mà, Chase.”
“Đúng không nè?” Grayson nói thêm, rồi nhìn Josh rồi mỉm cười. ‘Trước mặt đương sự mà anh ta nói nhảm cái gì vậy chứ.’ Josh không phải là người duy nhất hoang mang. Lần này Chase đã cố gắng túm cổ áo anh ta, nhưng Grayson đã nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi vừa đứng.
“Hẹn gặp lại, Dr. Flame.”
Anh ta không quên châm chọc thêm vài câu trước khi bỏ chạy.
“Anh Miller, lối này.”
Josh phải vội vàng kéo Grayson đi trước khi Chase điên lên và giết người mất.
*
*
“Phù.”
Phải sau khi rời khỏi buồng nghỉ và đứng ngoài không gian thoáng mát, Josh mới cảm thấy mình có thể thở một hơi thật dài thoải mái. Khi Josh đang hít thở sâu thì chạm mắt ngay với Grayson, ngay lập tức biểu cảm của anh đanh lại, Grayson cười khổ nói
“Đừng cảnh giác như vậy, nực cười quá đó. Gặp em trai khó thật đấy”.
“Anh biết rõ lí do tại sao mà.”
Grayson có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Josh. Josh cau mày. Tại sao biểu cảm của người đàn ông đó lại có thể giả tạo được như vậy?
“Tôi hoàn toàn không biết đấy, cậu biết không? Mà tên cậu là gì nhỉ?”
Josh giả vờ không hiểu gì cả rồi nói.
“Ai cũng đều ghét việc bị ép buộc.”
“Ép buộc ư? Tôi? Là sao chứ?”
Josh không thể phân biệt được người đàn ông này đang đùa cợt hay là thực sự không biết nữa. Khi anh im lặng nhìn anh ta, Grayson vuốt cằm một cách nghiêm trọng và nghiêng đầu.
“Có khi nào cậu đang nói về điều đó không?”
Anh ta nói tiếp với Josh, với những lời lẽ mà bản thân nghĩ là như đúng rồi.
“Có phải là việc Chase luôn là con mồi khi chơi trốn tìm? Nhốt em ấy trong tủ để đồ quen với bóng tối? Thả em ấy rơi xuống từ ống khói để chứng minh rằng ở đó không tồn tại ông già Noel? Em ấy nói không muốn đi học nên đã đẩy ra trước xe bus của trường? Khi mới ra mắt, em ấy bị nhốt trong phòng thu 3 ngày để học diễn xuất và đóng phim cả ngày? Hay là…”
“Đợi, đợi chút. Chúa ơi, anh đang nói gì vậy? Anh đã làm những việc đó với Chase sao anh Miller? Và vẫn còn nữa ư?”
Josh mệt mỏi và chán ngấy với chuỗi quá khứ dài vô tận kia và ngắt lời, Grayson nhíu mày hỏi.
“Ừ, Sao vậy?”
Josh chỉ biết câm nín nhìn anh ta, Grayson nhăn mặt và thở dài.
“Không, thực sự là tôi không hiểu.”
Grayson tiếp tục nói.
“Rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức có thể rồi. Dù sao thì việc sử dụng Chase làm mồi nhử cũng chỉ là vì em ấy lúc nào cũng bị phát hiện và trở thành mồi hết nên thôi cứ vậy cho đỡ phiền. Ống khói cũng vậy, ông già Noel không có trên đời là sự thật nhưng em ấy cứ liên tục nói không phải thôi, sau đó tôi chỉ cần đẩy em ấy xuống để chứng minh điều đó là được. Tay bị gãy chứ cổ không sao mà nhỉ? Và còn nữa… À, phải rồi. Nếu không đi học thì phải có lý do chứ. Cậu có biết tôi đã vất vả thế nào khi cố tình đánh lạc hướng tài xế, lôi kẻ đang trốn tránh kia ra và đẩy nó để đến kịp lúc không? Cũng may là có Stacy giúp đỡ, chứ không suýt nữa là không thành rồi. Nhờ vậy mà tôi đã được nghỉ học hợp pháp trong 6 tháng, nhưng thằng nhóc đó không biết nói tiếng cảm ơn nữa, vậy luôn đó, mà phải rồi, nó chưa bao giờ nói cảm ơn tôi cả, thằng tệ bạc đó!”
Khi nhìn thấy Grayson đột nhiên nổi giận, Josh thực sự tò mò. ‘Rốt cuộc là phải cảm ơn anh chỗ quái nào vậy?’
Đột nhiên Josh có cảm giác như anh biết tất cả lý do tại sao Chase trở thành kẻ rối loạn nhân cách rồi, bất cứ ai bị dày vò như vậy thì cũng sẽ trở thành kẻ bất thường thôi.
Nhưng Grayson vẫn có vẻ không thể hiểu được, Josh cảm thấy nhức đầu mà nhìn anh ta rồi khoanh tay lại.
“Đó chẳng phải là ngược đãi sao?”
“Tại sao? Tôi đã thực sự giúp đỡ mà.”
Grayson phản ứng lại cứ như là thực sự không hiểu tiếng Anh ấy, Josh kiên nhẫn chỉ rõ.
“Nếu bản thân dằn vặt, thì đó chính là ngược đãi, và nếu điều đó gây ảnh hưởng đến quá trình trưởng thảnh, thì còn nghiêm trọng hơn cả thế nữa.”
Anh bình thản nói thêm.
“Anh có biết rằng cậu Miller vẫn đang phải đau khổ vì chuyện con chó không.”
Lần này anh nghĩ là anh ta sẽ hiểu, nhưng đó chỉ là mong muốn của Josh thôi.
“Tại sao chơi với chó lại xấu xa chứ?”
Vô cùng kinh ngạc, Grayson hỏi với vẻ mặt vô cùng ngây thơ đến mức không thể tin được.
“Nó không khác gì với việc làm tình với cái lỗ hay con cặc ưa thích chứ nhỉ.”
Josh không còn gì để nói nữa, phải đến lúc đó anh mới chấp nhận sự thật mà anh muốn phủ nhận một cách khó khăn.
Anh cứ ngỡ Chase Miller là một kẻ điên, nhưng hóa ra cậu ta là người bình thường nhất. Không, có lẽ là cậu ta không còn cách nào khác là phát điên cả.
Grayson vẫn đang nhìn Josh với khuôn mặt không thể hiểu được, vẻ mặt ấy của anh ta khiến Josh nhận ra vấn đề lớn nhất của người đàn ông này là gì.
Bản thân anh ta là hành động có thiện ý nên đương nhiên sẽ nghĩ rằng đó là hành động tốt đẹp rồi, mà không quan tâm đến ý muốn của đối phương. Rõ ràng là người đàn ông này không thể nào hiểu được là tại sao mình làm việc tốt mà đối phương lại chán ngấy và ghét bỏ mình đến thế.
“Chase đúng là một cậu chàng khó tính mà.”
Chỉ câu đó thôi Grayson đã tập hợp tất cả các câu trả lời lại với nhau, anh ta nghĩ rằng chỉ là Chase thật kỳ lạ, tính cách khó tính nên dù anh ta có làm gì cũng không chấp nhận cả. Josh cảm thấy tâm trạng phức tạp không thể diễn tả bằng lời.
“…vậy thì đi đi thôi.”
Cuộc đối thoại này có tiếp diễn cũng quá vô nghĩa, Josh chỉ để lại câu đó và quay đi, khi anh định hướng về phía buồng nghỉ thì anh nhòm lại anh ta.
Grayson vẫn còn đang ở đó, nhìn chằm chằm vào một nơi với nét mặt nghiêm trọng. Josh không thể biết liệu anh ta có đang nghĩ về Chase hay nghĩ điều gì khác, anh chỉ phớt lờ đi và bước đi. Nơi anh hướng đến là phòng ngủ.
*
*
Cộc cộc.
Sau khi gõ nhẹ cửa thì anh tự mở nó ra, dù sao thì cũng sẽ không có hồi đáp nên không cần lãng phí thời gian chờ đợi.
Đúng như dự đoán, Chase đang ngồi trên giường. Hình ảnh cậu ta không mặc áo sơ mi mà chôn mặt vào hai tay và cúi người xuống trông có vẻ đáng thương làm sao. Josh đóng cửa lại, bước tới gần và đưa tay về phía cậu ta. Tuy nhiên, ngay khi tay anh chạm vào vai cậu, Chase đã đẩy ra và bật ra sau.
“…Gì vậy?”
Khuôn mặt nhợt nhạt lọt vào tầm mắt anh, đôi mắt lung lay hoang mang chứa đựng nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Josh đứng yên và chờ Chase lấy lại lý trí, đôi mắt cậu dần dần tối sầm lại, sau đó mới miễn cưỡng nhìn vào Josh. Phải đến lúc đó Josh mới mở miệng.
“Đi rồi, anh trai của cậu đã đi rồi.”
Chính xác là anh ta đã ra khỏi buồng nghỉ, anh nghĩ thầm, mà dù sao thì cũng sẽ không quay lại đâu. Chỉ với lời đó, Josh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Chase đã lắng xuống.
Đột nhiên anh nghĩ lại hình ảnh Chase ở độ tuổi tương tự như Pete hoặc lớn hơn một chút, bị rơi từ ống khói xuống làm gãy tay, rồi bị nhốt trong tủ đồ và khóc lóc vì sợ hãi.
Chase cúi gằm mặt cuộn mình lại, trông nhỏ bé vô cùng. Josh đưa tay ra và dừng lại giữa không trung, thay vì ôm lấy vai cậu ta, anh lại mở miệng nói
“Tôi có thể làm gì cho cậu, Chase? Nói cho tôi biết, tôi sẽ làm mọi thứ.”
Chase vẫn không trả lời, Josh nhìn xuống cậu ta đang run rẩy mà thở ra.
“Tôi giết anh ta nhé?”
Chase không kịp hiểu hết ý nghĩa lời nói đột ngột của Josh. Cậu ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tuy nhiên Josh hoàn toàn không dao động và vẫn tiếp tục nói với tông giọng đều đều.
“Tôi có nên giết anh ta không? Bất cứ ai, nói tôi đi Chase. Grayson? Con chó của Grayson? Hay là giết hết tất cả những kẻ làm phiền cậu?”
Mắt của Chase dần dần mở to ra, đôi môi mín chặt không thể nói nên lời. Một lúc sau, cậu ta mới có thể nói thành tiếng
“Anh đã nói là mình không thể trở thành tội phạm được mà.”
Josh cười khổ trước trọng điểm hiển nhiên ấy.
“Đúng là tôi có nói vậy, nhưng mà…”
Anh thở dài một chút rồi nói thêm.
“Tôi sẽ thích nghi ở trong tù tốt hơn cậu.”
Josh thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Chase đang im lặng với đôi mắt đờ đẫn.
“Tôi nên giết ai?”
Chase mở miệng, đôi môi run rẩy mà khó thở, cậu ta phải khó khăn lắm mới thốt lên được.
“…tôi.”
Josh nhìn chằm chằm xuống cậu ta.
“Làm ơn, giết tôi đi.”
“Tôi không muốn sống như thế này nữa.” Chase thì thầm. Mỗi ngày trôi qua như sống trong ngục tối, luôn phải sợ hãi khôn nguoi. Thật lòng mà nói, cậu chán phải sống lắm rồi.
Có thể cậu sẽ lại mất ý thức vào một ngày nào đó và cuối cùng lại sẽ làm với một con chó.
Chỉ tưởng tượng điều đó thôi cậu ta đã muốn treo cổ mà chết đi cho xong.
“Anh đã bao giờ tự hỏi cảm giác đáng sợ như thế nào khi không nhớ mình đã ở đâu và đã làm những gì chưa?”
“…”
“Tôi biết.”
Một lần nữa, đôi mắt của Chase lại ngấn đầy nước mắt
“Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến.”
Ngay cả khi cậu phản kháng không muốn quan hệ tình dục với thứ cậu không muốn, cũng chẳng ai mảy may quan tâm. Grayson đã từng nói với Chase khi cậu nhìn thấy con chó và đã sợ hãi tột độ.
Sau này em sẽ không cần phải gấp rút tìm đối tượng nữa rồi, vì em có Alex rồi đó. Không nhất thiết phải làm với người mà mình không thích nữa.
Và anh ta đã nở một nụ cười thật tươi.
“Tốt quá ha Chase, chuyện này may mắn biết bao nhiêu há?”
Biểu cảm của anh ta ngày hôm đó, quần áo, cửa sổ phòng khách đang mở, gió thổi, mùi hương của cây tươi mát xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi hôi cơ thể của con chó, và đôi mắt của con chó giống Rottweiler đang hướng về phía cậu.
Chase có thể nhớ mọi thứ quá rõ ràng, giống như vừa mới ngày hôm qua thôi vậy.
Nước mắt vừa ngưng lại chực trào ra, cậu cắn môi để cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Josh ôm chặt lấy vai cậu, lặng lẽ không nói một lời. Thế nhưng, một lần nữa nước mắt lại tuôn trào không ngơi.
Cho đến ngay cậu ấy vẫn luôn đơn độc một mình, tất cả những gì cậu có thể làm là cứ lặng lẽ thu mình trên một hòn đảo biệt lập, chờ đợi một ngày mình sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Tất cả mọi người trên thế giới đều giống nhau, cuối cùng đều sẽ nhìn cậu ấy với một nét mặt kỳ lạ. Cậu không hiểu, khó xử, mỉm cười chua chát và mệt mỏi bước đi. Cậu cảm thấy mệt mỏi vì sự khó hiểu này và không muốn gì hơn nữa, chỉ muốn học để yên bản thân một mình.
Nhưng sự thật là cậu ấy đang chờ đợi, mong là sẽ có ai đó sẽ nhận ra bản thân cậu, nhận ra cậu đang bị tổn thương và cô đơn đến nhường nào, dang tay ra và đón nhận anh.
‘Làm ơn ai đó hãy hiểu lấy tôi.’
Josh ôm chặt lấy Chase đang vui trong ngực mình mà thút thít, anh thì thầm ở trên đầu cậu.
“Cậu không thể chết, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Anh ấy vẫn nói một cách bình tĩnh.
“Nếu điều đó thực sự xảy ra, những ký ức đó sẽ không bao giờ quên được.”
“…”
“Tôi sẽ bảo vệ cậu để không ai có thể làm tổn thương cậu nữa.”
Chase từ từ ngước mắt lên, đôi mắt lấp lánh ướt sũng tỏa sáng rực rỡ hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm.
“…Thật chứ?”
“Chase hỏi trong nức nở, hoàn toàn không có sự tự tin nào trong âm thanh của mình. Josh nhìn vào mắt anh ấy và cứng rắn trả lời.
“Tôi hứa.”
Josh mỉm cười nhẹ nhàng rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu như cách anh làm cho Pete, Chase chớp mắt ngước nhìn lên anh. Josh đột nhiên cười tươi khi cẩn thận vuốt những sợi tóc dính trên mặt cậu.
“Quả nhiên cậu hợp với mái tóc vàng hơn.”
“…”
“Mong là buổi quay phim sẽ sớm kết thúc.”
Anh tự nói một mifh, nhưng những điều đó lại đi ngược lại với điều Chase mong muốn. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi quay xong?
‘Có khi nào sẽ đột ngột biến mất như lần trước không?’
Chase không thể hỏi thêm được nữa và ôm lấy eo Josh, anh để mặc cậu vùi đầu vào ngực mình.
“… Đừng bận tâm những nói nhảm nhí của anh trai cậu.”
Anh rời khỏi vòng tay khẽ run đang ôm chặt lấy eo mình, rồi đặt môi lên đầu và ôm chặt vai cậu. Chase không nói gì và nhắm mắt lại hít sâu mùi hương cơ thể của anh.
Không có mùi hương nào cả.
|
Chương 11c 27 min read Dane Striker
Josh thức giấc bởi tiếng chim hót mơ hồ bên tai. Gượng ép nâng đôi mắt sưng húp lên, anh không thể nhớ được mình đang ở đâu trong giây lát. Ngây người nhìn khung cảnh vừa xa lạ những cũng vừa quen thuộc trong căn phòng tĩnh lặng, anh đã nhớ lại những kí ức ngày hôm trước với mùi hương ngọt ngào mà anh cảm nhận được sau đó.
Khi chậm rãi hạ tầm mắt xuống, khuôn mặt gọn gàng của một người đàn ông đang ôm eo mình và nép mặt vào ngực anh thu vào nơi đáy mắt. Người đàn ông nào đó đã nói rằng nếu không có thuốc thì sẽ không thể ngủ được bây giờ đang chìm vào giấc ngủ sâu như Bạch Tuyết, như thể nếu không có nụ hôn của Hoàng Tử thì sẽ không có bất cứ điều gì có thể làm cậu thức dậy ngay lúc này.
Vừa vui vừa buồn, Josh say đắm nhìn mãi khuôn mặt bình yên của Chase, rồi anh lặng lẽ nghiêng đầu hôn vào khóe mắt cậu khiến cậu hơi cau mày, anh khẽ mỉm cười không một tiếng động.
Josh luôn muốn yên bình mà tận hưởng những khoảnh khắc này, nhưng anh biết rõ thực tế điều đó là không thể.
Josh rên rỉ từ sâu trong cổ họng rồi thở dài và đứng dậy. Chase cau mày duỗi tay ra, Josh nhìn xuống người đang dựa đầu ôm eo mình một lúc, rồi vỗ vai cậu một cách tình cảm và cẩn thận gỡ cánh tay ấy ra.
Có rất nhiều việc phải làm trước khi Chase thức dậy. Anh nhẹ nhàng giơ cổ tay lên để xác nhận mùi hương và cảm thấy nhẹ nhõm khi không có mùi hương nào khác ngoài mùi pheromone ngọt ngào. Đêm qua chỉ vì ôm Chase và ngủ nên không bị kích thích. Tuy nhiên, anh không thể tiếp tục cuộc phiêu lưu nguy hiểm này mãi được
‘Nghĩ lại thì.’
Đột nhiên, Josh nhớ lại một ký ức mà anh đã quên.
Nếu là người đó thì có thể sẽ tìm được loại thuốc thích hợp.
Josh nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức Chase. Sau khi lục lọi điện thoại và tìm ra số điện thoại của người đó, anh soạn và gửi tin nhắn đi.
‘Đã mấy năm trôi qua rồi, lỡ thay đổi số điện thoại thì làm sao đây?’
Trong khi anh đang cau mày suy nghĩ thì bất ngờ phía bên kia có động thái hồi đáp tin nhắn ngay lập tức, nét mặt Josh rạng rỡ khi xác nhận được người gọi.
* * *
“…?”
Chase đang mò mẫm bên cạnh mình trong giấc ngủ, thì nhận ra rằng nơi đó đã trống rỗng và từ từ mở mắt ra. Trên chiếc giường rộng chỉ còn lại một mình cậu, ngay trong khoảnh khắc sắc mặt cậu ấy cứng đờ lại, thì cậu nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm trong phòng. Cậu loạng choạng đứng dậy, sau khi xác nhận hình dạng mờ nhạt phản chiếu qua cửa kính thì cậu mới có thể thở hắt ra hơi thở đã nín từ nãy giờ.
“…Phù.”
Chase mệt mỏi dụi mắt rồi ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút xem nên đợi Josh như thế này hay là vào phòng tắm, chợt cánh cửa mở ra và Josh xuất hiện.
“Ô, tỉnh rồi à?”
Quấn một chiếc khăn rộng dưới thắt lưng, anh lấy khăn lau lau mái tóc ướt của mình rồi tiến tới hôn nhẹ lên trán Chase một cái.
“Tâm trạng ổn chứ?”
“… tốt lắm.”
Chase phải đến lúc đó mới mỉm cười và đáp lại nụ hôn với Josh, định ôm lấy cổ anh và đẩy lưỡi vào, nhưng còn chưa kịp thì Josh đã ngẩng đầu lên.
“Mau dậy vệ sinh rồi tắm rửa nào, hôm nay chúng ta có lịch trình từ sớm đúng không?
Đúng là vậy, nhưng Chase lại cau mày bực bội, Josh có vẻ rất vội vàng nên khiến tâm trạng cậu không tốt. Josh lại không nhận ra điều đó, anh cởi khăn ra và khoác lên người bộ quần áo được treo trên ghế rồi mở miệng rồi.
“À, hôm nay tôi phải đến bệnh viện nên sẽ không ở đó cả ngày được”.
‘Không ở cả ngày?’
Ngay khi nghe điều đó, Chase đã muốn nổi giận rồi. ‘Anh đang nói gì vậy chứ?’ Ngay khi cậu định nói rằng cậu cũng sẽ đi theo thì chợt nhớ ra lịch trình ngày hôm nay.
Trong lúc đó, Josh giả vờ xem đó không phải là vấn đề lớn, cho rằng Chase sẽ khó mà tỏ ra khó chịu với Mark hoặc những người khác mà không có lý do.
“Tôi đã đặt lịch trước rồi nên không còn cách nào khác, tôi nhất định sẽ thay ca ngay khi quay lại…”
“Đi rồi về nhé.”
Josh chớp mắt trước câu trả lời bình tĩnh đến không ngờ, ‘cậu ấy vừa nói gì vậy?’ Khi anh còn đang nghi hoặc thì Chase đã ngay lập tức rời khỏi giường và nhặt chỗ quần áo bị vứt bừa lên và nói.
“Nên điều trị đầy đủ…Chắc chỉ mất khoảng 3 hoặc 4 tiếng chứ?”
Josh tính toán đại khái thời gian và trả lời thêm thời gian.
“Vì phải đợi chờ hồi phục nên có thể mất khoảng 5 hoặc 6 tiếng?”
Khi anh đang cố gắng thổi phồng thời gian lên hết mức có thể, thì Chase chỉ nói nhẹ một tiếng “Vậy sao?” Rồi thản nhiên quay đầu đi. ‘Có gì đó hơi kì lạ, sao cậu ấy lại dễ dàng chấp nhận vậy nhỉ?’
‘Chỉ mới ngày hôm trước thôi, cậu đã ôm chặt lấy tôi và nói mấy lời vô nghĩa như là đổi thứ tự trực của tôi mà?’
“Sao vậy? Không đi à?”
Chase hỏi khi nhìn thấy Josh đang khoanh tay đứng đó với vẻ mặt nghi ngờ. ‘Quả nhiên là kỳ lạ.’
“Sao cậu lại cố gắng để tôi đi như vậy?”
“Cái gì?”
Chase khựng lại, Josh càng cảm thấy nghi ngờ hơn, nói bằng giọng nói trầm xuống.
“Kì lạ thật đấy, cậu đang tính chuyện gì à? Sao cậu lại không giữ tôi lại như mọi khi?”
“Anh đang đi điều trị mà.”
“Dù vậy cũng hơi kì lạ đấy”.
Chase nhìn Josh với ánh mắt híp lại khi anh tỏ vẻ không chịu lùi bước, chợt cậu bắt lấy cánh tay Josh và kéo anh lại gần, rồi phủ môi lên nhau.
“…ưm ừm.”
Josh bất lực trước cái lưỡi hấp tấp như muốn nuốt gọn mình kia. Chase thở dài một hơi rồi dụi môi vào nhau, cố gắng kéo đầu Josh lại gần và liếm môi anh để thỏa mãn mình. Hơi thở của cậu tràn vào miệng anh, lưỡi và nước bọt hòa vào nhau. Rồi Josh bị Chase đẩy ra sau và đụng vào tường, không thể lui về sau được nữa. Khi đôi môi hai người tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hết như hết hơi.
“Vậy tôi có nên hoãn việc quay phim lần này rồi theo cùng đến bệnh viện không?”
Chase vuốt tóc Josh và nói qua hơi thở gấp gáp, bàn tay còn lại của cậu ấy nắm lấy cặp mông căng mọng của Josh đầy ẩn ý. Qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được vật bên trong đang cương cứng đến mức nào, rồi đôi môi lại hạ xuống một lần nữa và phủ lấy nhau, Josh vội vàng rút đôi môi ra khỏi nụ hôn trước khi nó kéo dài sâu hơn.
“Để lần sau, khi tôi về rồi ta sẽ làm.”
Chase cười rạng rỡ trước lời nói của Josh. Sau đó Josh không thể kiềm được tiếng rên rỉ nữa và kéo cổ Chase lại gần rồi cọ môi một cách bạo lực như là lần cuối cùng. Tuy nhiên, trước khi lún sâu hơn, anh đã nhanh chóng lùi lại và rời ngay khỏi buồng nghỉ mà không dám quay đầu lại nhìn. Josh cảm thấy khắp người tê rần lên, nếu tiếp tục ở đó sẽ không thể dứt ra được mất.
Sự nghi ngờ vốn hiện hữu trong một khoảng đã biến mất khỏi tâm trí anh.
* * *
Việc hai người đàn ông ngồi đối diện nhau tại quán cà phê ngoài trời là quá đủ để gây đủ loại hiểu lầm. Thêm vào đó, nếu ở cùng Dane thì càng như vậy hơn nữa.
Anh đã quen biết Dane Striker khi còn trong quân đội, anh là một mỹ nam hấp dẫn với mái tóc vàng đỏ và đôi mắt xanh. Cho đến bây giờ Josh vẫn không thể quên được cú sốc khi lần đầu gặp cậu ta, Dane có ngoại hình vượt trội đến mức anh phải ngoái lại nhìn thường xuyên dù cùng là đàn ông.
Cậu ta rất thờ ơ và không có người bạn đặc biệt nào cả, nhưng sau khi được Josh tình cờ cứu giúp thì bọn họ đã trở thành bạn bè. Nhưng đó là Josh nghĩ thế thôi, rất khó để đoán được chính xác nội tâm cậu ta, vì Dane là một người mà anh hoàn toàn không thể biết rõ trong lòng Dane đang nghĩ gì. Trước mắt thì Josh coi cậu ta là một người bạn.
“Này.”
Ngay khi nhìn thấy anh, Dane lấy ra một mảnh giấy bạc rồi đặt nó xuống bàn.
“Nếu cậu đến đó, thì có thể tìm được loại thuốc phù hợp đấy, ngay cả khi phát tình cũng sẽ không có mùi chất dẫn dụ. Nhưng mà cậu sẽ phải trả một cái giá đắt đấy “
“Cảm ơn cậu.”
Josh kiểm tra địa chỉ trong giấy ghi chú rồi nhét vào túi, Josh tiếp tục nói khi Dane lấy thuốc lá ra và đặt lên bàn.
“Tôi không nghĩ là số điện thoại vẫn còn giữ nguyên đấy.”
Dane nhàn nhạt trả lời.
“Vì lười quá thôi.”
Josh chỉ cười trừ trước câu trả lời của cậu ta, anh liếc nhìn Dane đang ngồi trước mặt mình.
Gặp lại sau vài năm thì cậu ta hoàn toàn không khác gì trước đây. Cao hơn Josh khoảng 2 cm, cậu ta là một lính cứu hỏa lực lưỡng khỏe mạnh. Anh rất ngạc nhiên trước việc Dane, một người theo chủ nghĩa cá nhân triệt để lại trở thành một lính cứu hỏa, một nghề nghiệp vị tha hơn bất cứ ai, nhưng cũng không khó để tưởng tượng hình ảnh cậu ta nhảy vào ngọn lửa như thế nào. Từ trước đến nay cậu ta vẫn không sợ hãi điều gì
Có thứ cũng vẫn không đổi là cậu ta vẫn tạo ra bầu không khí có phần nhếch nhác, hơi giống xã hội đen. Ngay cả bây giờ, cậu ta vẫn đang ngồi một cách lơ đễnh trên ghế và uống Dr. Pepper một cách vô lo, nhưng thế làm anh nghĩ đến một bartender của một cái club hoặc vệ sĩ hơn là một lính cứu hỏa.
Có lẽ vì chỉ mặc áo thun cũ và quần jean nhàu nát thôi cũng rất đẹp trai nên Dane không bao giờ ngớt đối tượng, theo hiểu biết của Josh thì ít nhất là như vậy. Trong khi đang ngồi cùng nhau như thế này, đã có ba người đi ngang qua tỏ ra quen biết cậu ta, một trong số họ còn vô cùng mừng rỡ và thậm chí còn hôn vào mặt Dane.
“Thật may mắn làm sao khi có hai mỹ nam ngồi cùng một nơi như thế này. Mấy anh có muốn cùng đến nhà em không? Sẽ rất thú vị đấy”.
Cô ta nhấp nháy mắt với Josh trong khi khoác tay quanh cổ Dane, Josh mỉm cười lịch sự và từ chối với lời “xin lỗi”. Sau đó Dane đưa môi lên cổ cô ta, hôn nhẹ nhàng một cái ở đó rồi mở miệng.
“Thằng nhóc là thái giám đấy.”
“Ôi trời ơi.”
“Dane.”
Người phụ nữ lộ rõ nát mặt ngạc nhiên, Josh cũng trở nên khó chịu một cách hiếm hoi. Tuy nhiên, Dane vẫn chỉ nhìn Josh với khuôn mặt thẳng thừng như thể cậu ta chẳng làm gì sai. Dù sao thì anh cũng không có ý định ngủ với cô ta nên cô ta có nghĩ gì cũng chẳng sao, nhưng tâm trạng Josh trở nên bất mãn.
Chỉ sau khi cô ta nhận được lời hứa nhất định sẽ đến chơi cùng của Dane vào lần sau thì mới bỏ đi, Josh cắn răng nói.
“Một ngày nào đó cậu nhất định sẽ bị bắn chết đấy.”
Nghe vậy, Dane lấy một điếu thuốc ra, đặt vào miệng và cười khẩy.
“Amen.”
Josh tức giận nhìn cậu ta châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi chu miệng thành hình tròn và nhả khói thành những hình vòng tròn như chiếc bánh donut bay bổng trong không trung. Khoảng một lúc sau, ba, bốn người nữa nhận ra Dane và tán tỉnh cậu ta rồi biến mất. Sau cùng, khi Josh rời mắt khỏi người đàn ông mới vuốt vuốt tay cậu ta rồi đã rời đi thì mới cất tiếng hỏi.
“Cậu vẫn còn chơi tình một đêm à? Sao cậu không thử tìm người yêu chân chính sớm đi?”
“Ồ, cảm ơn. Trước tiên thì cứ ngủ cho đủ đã.”
Dane nói một cách thản nhiên trước lời nói của Josh, anh chỉ biết cười trừ trong câm nín.
“Cậu định ngủ với tất cả các cô gái ở California hay gì?”
“Ngủ với đàn ông nữa chứ. À, cậu không phải gu của tui đâu, cả em gái cậu cũng vậy.”
Josh cau mày khi nghe Dane nói thêm câu cuối.
“Cứ cho là như vậy đi, nhưng tại sao lại cả em gái tôi?”
Ngay cả khi anh phớt lờ sở thích của Emma, thì ngay từ đầu anh không có ý định giới thiệu em gái mình cho một kẻ lăng nhăng như Dane. Dù vậy, khi vì tò mò mà được hỏi lý do tại sao, Dane thờ ơ đáp
“Tại em cậu xấu xí mà.”
“Ai nói thế cơ? Tên khốn chết tiệt này.”
Josh ngay lập tức chửi thề. Dane bình tĩnh trả lời khi nhìn thấy anh nắm chặt nắm đấm trên bàn và chuẩn bị vung nó lên ngay.
“Cậu chứ ai”.
“Tôi nói xấu á. Dù vậy thì cậu cũng không được nói như vậy!”
“Tại sao?”
Dane vừa hít khói thuốc lá vừa cau mày, nét mặt thể hiện rõ không biết lý sao tại sao. Josh nghiến răng
“Cậu là người lạ còn tôi là anh trai của nó mà, thằng khốn. Dù tôi có nói gì về em gái mình thì cậu cũng phải biết điều mà ngậm cái mồm lại, chỉ cần nhắc lại chuyện Emma một lần nữa thôi tôi sẽ giết cậu.”
“Ồ, rồi, rồi.”
Dane vẫy vẫy tay rồi rút lui.
“Nếu cậu cho tui xem hình, thì tui có thể đánh giá một cách khách quan đấy.”
Qua làn khói thuốc mờ ảo, ý định của Dane đã quá rõ ràng rồi. Josh đã dứt khoát ngăn chặn việc cậu ta thể hiện sự tò mò.
“Vô ích thôi, cậu không phải sở thích của Emma đâu.”
Nghe thế, Dane lộ ra biểu cảm hơi ngạc nhiên một chút khác với mọi khi. Josh đang cảm thấy sảng khoái trong chốc lát, thì sau đó cậu ta cười khẩy và nhả khói ra.
“Do cái mắt nhìn bù lệch của cậu thôi.”
“…”
Tuy rất tức giận nhưng đáng buồn là Josh không thể phủ nhận lời đó, Dane nói với Josh trong khi anh lặng lẽ đưa ly nước có ga vào miệng.
“Vậy làm thế nào mà cậu đến được đây? Công việc hả?”
Giờ nhờ việc cậu ta nhắc lại về chủ đề bình thường, Josh đã giải thích đơn giản về công việc hiện tại của mình. Anh đảm nhận vai trò bảo vệ người nổi tiếng và đang được điều trị tại bệnh viện vì tai nạn và bị thương.
“Điều duy nhất tôi nhanh chóng nhận ra ngay là hắn ta đã sử dụng cùng một thủ thuật khi ném lựu đạn vào bọn tôi.”
“Cái lúc mà cậu đã cứu mạng tui ấy hả?”
Josh cười khẩy trước điểm nhấn tầm thường ấy, nhưng Dane hoàn toàn không cười.
“Tui không thích nợ nần, nên nói nhanh đi, cậu muốn gì.”
“Để sau này đi, không thể tùy tiện sử dụng cơ hội quý giá như này được.”
Dane nhìn sang vết thương của Josh một cái, rồi nói sau khi rít một hơi khói thuốc.
“Với cỡ đó thì được cậu được trả bao nhiêu vậy? Có được 10 ngàn đô không thế?”
Josh suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Nếu cộng tất cả lại thì sẽ được tầm đó nhỉ? Cũng có thể là nhiều hơn. Sao vậy, cậu quan tâm à?”
Vì cũng đang thiếu người nên nếu Dane muốn làm thì đó là việc đáng hoan nghênh. Sau đó anh suy nghĩ ‘Có thể làm việc song song với việc lính cứu hỏa không?’. Dane nheo mắt, phun ra một hơi khói thuốc và nói.
“Tên nhãi này, cậu nói là không cần một kẻ ăn bám mà?”
“…”
“Không thì thôi.”
Dane hoàn toàn không tỏ vẻ tiếc nuối gì, rồi đưa điếu thuốc lá vào miệng. Trước đây Josh đã suy nghĩ về chuyện này rồi, nhưng một lần nữa anh vẫn không thể biết được là cậu ta đang đùa hay nghiêm túc nữa. Josh chỉ lắc đầu ngao ngán.
Sau đó, cuộc trò chuyện vẫn được tiếp tục đủ thứ trên trời dưới đất. Nói về con mèo Dane nuôi, nói về Pete, nói về lúc trong quân đội, sự cố gần đây ở trên báo, vân vân và mây mây.
Từ đầu đến cuối, Dane vẫn luôn bình thản và thờ ơ. Nên là Josh nghĩ rằng cậu ta hẳn vẫn sẽ chẳng phản ứng gì nếu nghe về chuyện tình cẩu huyết trong nhóm anh.
“Cậu ta thích cậu? Cái tên Alpha đó?”
Josh cảm thấy xấu hổ vì phản ứng có vẻ quan tâm chuyện đó hơn so với các chủ đề khác của cậu ta.
“Ừm, thì họ nói là vậy…tôi không biết luôn, hoàn toàn không nhận ra gì hết. Cậu có thể biết được ngay nếu có ai đó thích mình không?”
“Tui sẽ giả vờ không hay biết gì, vì phiền phức với lười lắm.”
“…”
“Cậu thực sự không biết luôn? Tui đoán là cậu không quan tâm đến anh ta cho lắm nhỉ.”
Những lời thẳng thừng đó ngay đúng trọng tâm luôn nên khiến anh chẳng còn gì để nói được, Josh bất đắc dĩ thở dài.
“Sau này tôi cũng sẽ chọn phớt lờ, nhưng dù sao thì cũng sẽ không thoải mái cho lắm đây. Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu ta lại thích tôi cơ chứ. Cậu có đoán được là tại sao không?”
Josh hỏi một cách bán tín bán nghi, Dane tinh ý hơn Josh nên có thể đoán được chút gì đó. Tất nhiên việc biết lý do cũng không thay đổi được gì, nhưng anh tò mò về suy nghĩ của cậu ta hơn. Dane rít vào một hơi, sau đó phả ra một hơi khói thật dài rồi trả lời.
“Chắc là vì chất dẫn dụ.”
Dane nói như thể không quan tâm lắm, Josh nhìn người đàn ông ngồi đối diện mà không nói nổi một lời nào.
“…rất hiếm người biết tôi là Omega.”
“Tui biết chứ, mùi hương ở cậu rất yếu. Từ bây giờ cứ uống thuốc và hoàn toàn giấu nó đi là được”
Dane nhìn về phía túi quần mà Josh đã vò nát tờ giấy ghi chú một cách đầy ẩn ý.
“Nhưng vì chất dẫn dụ thật sao?”
Đối với Josh đang hoang mang, Dane vẫn gật đầu nói phải không hề ho dự.
“Đúng vậy”.
“Tui cũng giống cậu thôi mà, bất kể có làm gì hay không, cũng đều là bị chất dẫn dụ lung lay cả.”
Lời nói của Chase thoáng qua trong đầu Josh, anh hỏi một cách nghi hoặc.
“Cậu cũng nghĩ rằng chỉ có tình yêu của beta là chân thật sao?”
“Không.”
Dane phun khói vào mặt Josh.
“Ngay từ đầu cái cảm xúc của tình yêu đã là dối trá.”
“…”
“Trên đời này không tồn tại thứ vô dụng đó.”
|