Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,73 Lời nói khách sáo.
Quách Thành Vũ tạm giữ một chứ ở một công ty kiến trúc dưới quyền thành phố, trên danh nghĩa là quản lý, thực tế cơ bản là không hề đi làm. Gần đây lại nhận được một đơn hàng lớn, sau khi công trình trúng thầu trực tiếp bỏ túi, lời cũng phải mấy chục vạn. Mua một mảnh đất, dựng bảng hiệu, gọi là nhạc viên dành cho rắn cưng, rắn cưng đủ màu đủ loại được nuôi thả bên trong, rất nhiều loại rắn quý hiếm khó thấy, dường như là muốn chọc tức Trì Sính.
Mấy ngày nay, Quách Thành Vũ chỉ lo đi dạo trong nhạc viên nho nhỏ của mình, đến phòng khám cũng không có đi.
“Nghe nói Trì Giai Lệ mấy ngày nữa sẽ về.” Lý Vượng nói.
Quách Thành Vũ cười tủm tỉm,“Vậy càng náo nhiệt.”
Trì Giai Lệ là chị ruột của Trì Sính, lớn hơn hắn sáu tuổi, bốn năm trước không hề quan tâm đến chuyện ba mẹ phản đối, dảm gả cho một người da đen, từ đó về sau luôn định cư ở nước ngoài. Năm kia sinh được một cặp song bào thai, hai bé trai, một đen một trắng, nhìn vô cùng thú vị. Ba mẹ Trì Sính yêu thích cực kì, cả ngày nhớ thương cháu ngoại, không có việc gì liền giục Trì Giai Lệ về nước.
“Anh nói xem chị Lệ nghĩ cái gì a? Sao lại tìm người đen như vậy chứ! Lần trước chị ấy về nước tôi đã có gặp, ông trời ơi, đen như mực ấy! Còn mặc một thân âu phục trắng, tôi còn lo nước da của hắn làm quần áo biến đen.”
Quách Thành Vũ hừ cười một tiếng,“Người da đen có JB to.”
“Thế a.”
Xe lái ra khỏi nhạc viên chạy ra đường lớn, Lý Vượng đột nhiên tới một chuyện, hướng Quách Thành Vũ nói: “Hai ngày trước vị bác sĩ kia có nghe ngóng anh ở chỗ tôi, hỏi sao mấy ngày nay lại không tới, hình như là có nhớ thương anh.”
Đầu lưỡi Quách Thành Vũ cạ cạ lên răng nanh, “Cậu ta không nhân tiện hỏi thăm luôn chuyện của Trì Sính?”
Lý Vượng nhớ lại, đúng thật là có hỏi mấy câu.
“Chỉ hỏi rằng anh và Trì Sính có gúc mắt gì không, thuận miệng nói thôi, cũng không hỏi nhiều, chủ yếu vẫn là hỏi thăm chuyện của anh.”
Quách Thành Vũ tà tà híp mắt nhìn ra ngoài cửa xe, “Cậu ta thật sự muốn nói, chính là hai câu thuận miệng đó.”
“Ý của anh là cậu ta để ý Trì Sính?”
Quách Thành Vũ nói,“Ở phòng khám không phải là còn một người nữa sao?”
Lý Vượng mới nhớ tới lần trước gặp phải Trì Sính ở phòng khám, chẳng lẽ hắn không phải là nhắm vào Khương Tiểu Soái sao?
Quách Thành Vũ lơ đãng nói một câu,“Nhóc con hòa thượng kia, rất yêu tinh!”
“Anh nói cái tên tùy tiện Ngô Sở Úy ấy?” Lý Vượng vô cùng nghi hoặc, “Cậu ta có chỗ nào yêu tinh? Tôi không có thấy vậy a?!”
“Đó là cậu ngốc.”
Lý Vượng,“……”
Quách Thành Vũ còn nói: “Cậu tin hay không, cứ đưa xe chạy qua cửa phòng khám, Khương Tiểu Soái nhất định muốn ép chúng ta vào trong?”
Có đôi khi, lời nói của Quách Thành Vũ giống như là đùa giỡn, nhưng Lý Vượng lại không thể không tin.
Xe vừa đến, Khương Tiểu Soái giống như là ảo thuật xuất hiện trước mặt hai người.
Quách Thành Vũ dậm phanh một phát thật phiêu, đầu xe sát rạt vạt áo blouse trắng của Khương Tiểu Soái.
“Đi xuống!” Khương Tiểu Soái gõ lên cửa kính.
Quách Thành Vũ mở cửa xe đi xuống, ánh mắt đùa giỡn cọ cọ trên mặt Khương Tiểu Soái.
“Bác sĩ Khương đây là đang có ý tứ gì a? Tôi còn có chuyện, xin ngài đừng cản đường a!”
Lần này, đến phiên Khương Tiểu Soái chủ động mở miệng.
“Anh đang mắc phải bệnh nghiêm trọng, tôi có thể cảm nhận được mùi vị hồi quang phản chiếu trên người anh, muốn bảo toàn tính mạng, đi theo tôi.”
……
Vào trong phòng khám, Khương Tiểu Soái liền bày ra một bộ dáng rất nhiệt tình trò chuyện, “Nghe nói anh mới mở một nhạc viên dành cho rắn cưng? Có thể đi tham quan không? Một người anh em cũng có nuôi rắn, muốn học hỏi kinh nghiệm ở chỗ cưng.”
Quách Thành Vũ đưa tay đến đùi Khương Tiểu Soái, âm u nói: “Đừng nói là tham quan, có cho một hai con rắn cũng không thành vấn đề.”
Khương Tiểu Soái cố nén tức giận trong lòng, bất động thanh sắc đẩy tay Quách Thành Vũ ra.
“Vậy xà viên kia ở đâu? Lớn bao nhiêu a? Bên trong có loại rắn gì? Chỗ rắn này chỉ nuôi chơi hay là muốn bán a?…” Lời nói không quan trọng xả ra một đống lớn.
Quách Thành Vũ đặc biệt kiên nhẫn chờ, chờ Khương Tiểu Soái đem đề tài chuyển đến trên người Trì Sính.
===================================
Mòn mõi bao lâu mới thấy được Quách Soái xuất hiện a, cơ mà, không hỗ là cặp phụ, tiến triển so với cặp chính còn muốn rùa bò hơn =0=
Phúc hắc đối phúc hắc, ầy ầy ầy ….
|
☆,74 Ai lại không biết xấu hổ như vậy?
“Tôi phát hiện hiện tại nuôi rắn cứ như là một loại mốt, phú nhị đại giống như anh, có phải hay không có rất nhiều người nuôi cái này?”
Quách Thành Vũ rất thiện lương giúp Khương Tiểu Soái thu hẹp vòng luẩn quẩn.
“Cũng không có nhiều người, đại bộ phận vẫn là nuôi mèo nuôi chó, người phía nam nuôi xà tương đối nhiều. Rất nhiều loại rắn không thể thích ứng được với khí hậu phương bắc, dưỡng không được mấy ngày sẽ chết.”
Khương Tiểu Soái rất vừa lòng câu trả lời của Quách Thành Vũ, chỉ có vài câu, liền có thể bớt được việc hơn.
“Bọn họ nuôi như thế nào? Đặt trong nhà nuôi, hay là giống như anh, cố ý xây một cái vườn, một lần nuôi liền nuôi nhiều loại rắn như vậy?”
“Phần lớn đều là mua một hai con để trong nhà nuôi, trừ phi là thật sự si mê nó, mới có thể nuôi nhiều chủng rắn như vậy. Nuôi rắn cũng không hề dễ dàng, rắn cùng rắn có tập tính sinh hoạt không giống nhau, rất nhiều loại không thể cùng tồn tại. Nuôi rắn có quy mô đều là những trường nuôi rắn, dựa vào rắn kiếm tiền, mấy chỗ quy mô nuôi dưỡng lớn không vì lợi nhuận thì cần phải có đầy đủ tài chính để chống đỡ.”
Nói đoạn, Tay của cái tên họ Quách lại duỗi ra đến vạt áo blouse.
Mắt thấy đề tài đã sắp đến trên người Trì Sính, Khương Tiểu Soái chỉ có thể liều mạng chịu đựng.
“Nghe anh nói như vậy, vì nuôi rắn mà cố ý xây vườn, không tiếc vốn chỉ có một mình anh?”
Tay Quách Thành Vũ đặt lên đồi núi giữa hai chân Khương Tiểu Soái, thản nhiên nói một câu, “Hai.”
“Còn có thêm một người?”
Khương Tiểu Soái nhẫn nhịn đến tròng mắt cũng đỏ lên, thật vất vả mới giữ được đến cùng.
“Người kia là ai?”
Quách Thành Vũ thở dài,“Không đáng nói tới.”
Khương Tiểu Soái một phen đè lại cái tay lộn xộn của Quách Thành Vũ, răng mài đến mất một khúc.
Quách Thành Vũ liền chuyển lời, “Cậu nếu cảm thấy hứng thu thì tôi sẽ nói.”
Khương Tiểu Soái cứng người trong chốc lát, lại đem tay buông lỏng ra.
“Nói đi.”
“Lúc trước, thật sự là có hai người, vị kia ngoài trừ nuôi rắn cái gì cũng không có làm, thuê một vườn nhỏ ở ngoại ô dưỡng lão. Hiện tại chỉ còn có mình tôi, đám rắn của cậu ta cũng không còn, chỉ còn một con duy nhất mang theo người.”
Khương Tiểu Soái sau gáy hiện lên một tầng mồ hôi, “Anh nói vị kia là ai?”
“Cậu còn không biết sao?” Quách Thành Vũ bỡn cợt cười.
Khương Tiểu Soái kém một chút là không thở được! Phí sức đi một vòng luẫn quẫn lớn như vậy, còn để cho người ta sờ soạng lâu đến thế, hôm nay đúng là chịu thiệt thật lớn. Ta tháo, thật là quá sức âm hiểm! Tôi trù anh tương lai sinh con trên người toàn là lỗ đ*t!
“Tại sao rắn của hắn ta lại không còn?” Thanh âm của Ngô Sở Úy đột nhiên vang lên bên cạnh.
Quách Thành Vũ đùa nghịch cái bật lửa, không chút để ý nói: “Bị ba hắn tịch thu.”
Ngô Sở Úy lại hỏi,“Tại sao ba hắn lại tịch thu số rắn đó của hắn?”
“Con trai không chịu làm việc đàng hoàng, là ba thì không quản sao?” Quách Thành Vũ giống như đang nói đến một người không hề liên quan.
Thần kinh mẫn cảm của Ngô Sở Úy đột nhiên bị một thứ gì đó kéo căng.
“Chiếu theo lời anh nói, hắn ta không phải tự nguyện đi làm, mà là ba hắn ta mạnh mẽ sắp xếp?”
Quách Thành Vũ không trả lời, chỉ là cười cười với Ngô Sở Úy, rồi liền nhẹ bước đi ra ngoài.
Trong phòng lâm vào một khoảng yên lặng, một hồi lâu sau, Khương Tiểu Soái mới mở miệng.
“Tôi cảm thấy người này rất thông minh, cậu muốn bắt hắn mở miệng khai ra thật là quá khó khăn.”
Ngô Sở Úy lập tức đứng dậy,“Tôi đi ra ngoài một chuyến.”
……
Lúc nhận được điện thoại, Cương Tử đang ngồi ở bồn cầu nghịch di dộng, nhìn thấy dãy số này rất quen mắt a, đây không phải là cái vị cùng Trì Sính nói chuyện phiếm cả ngày kia sao? Một chút cũng không chậm trễ, nhanh nhẹn chùi đ*t ra ngoài.
“Anh là vệ sĩ của hắn sao?” Ngô Sở Úy hỏi.
“Tôi không phải là vệ sĩ.” Cương Tử cười cười, “Người ta là Taekwondo(*) bảy đẳng, tay không chọi với ba bốn tên cũng không thành vấn đề, còn cần đến vệ sĩ sao?”
(*): QT dịch ra là Tán đả, là đá gì đó nhỉ, nên ta cho là Teakwondo, tại cái loại võ này sử dụng chân đá là chủ yếu, tên hán việt cũng là đả cái gì ấy (quên mất tiêu T.T) cũng không biết là đúng hay sai, mn giúp đỡ a ~~~
Trách không được một thân đầy cơ bắp như vậy, nắm đấm cũng cứng rắn đến thế… Ngô Sở Úy nhịn không được suy nghĩ.
“Tôi liền tính là tay sai của anh ấy đi.” Cương Tử nói, “Anh ấy mà có chuyện gì, bên người nhiều thêm một người cũng tiện hơn, tôi cũng là kiểu người thích tự do, ngồi mãi ở đơn vị chính quy thì không có hợp, liền cả ngày cứ chạy theo sau mông anh ấy.”
“Vậy hắn ta đang làm ở đơn vị chính quy sao?” Ngô Sở Úy hỏi, “Tôi thấy hắn đổi công tác cũng phải mấy lần rồi.”
“Đổi công tác là do ba anh ấy mạnh mẽ an bài, mấy cục cưng vướng mắc của anh ấy đều bị ba nắm giữ, ông muốn anh ấy đi đông thì anh ấy liền đi đông, muốn đi tây thì liền phải đi tây, không dám không theo a!”
Trong lòng Ngô Sở Úy tựa như bị kim đâm, tư vị đặc biệt khó chịu.
Kíp nổ nguyên nhân thôi thúc cậu trả thù hóa ra đều là hư không, Trì Sính thật sự không biết cậu là bạn trai cũ của Nhạc Duyệt, mấy chuyện gây khó dễ này cũng không phải do Nhạc Duyệt giật giây, mà là thuần túy vô tình gặp phải! Vì cái gì bây giờ cậu mới nhận ra chứ? Sớm nên thấy được, cái loại luôn làm theo ý mình như Trì Sính, là thế nào có thể để cho bạn gái bài bố a?
Ngô Sở Úy vừa rời đi, di động Cương Tử lại vang lên, nhìn lên thì thấy là Nhạc Duyệt gọi tới.
“Anh ra đây, tôi có việc muốn hỏi anh.”
Cương Tử không khỏi cười một tiếng, sao mình lại trở thành một người được tranh giành như vậy nhỉ?
Hai người vừa thấy mặt nhau, Nhạc Duyệt liền cứ như pháo nổ, thẩm vấn một chuổi dài.
“Anh nói cho tôi biết. Trì Sính có phải hay không bị tên lẳng lơ nào đó dụ dỗ không? Anh ấy suốt ngày gọi điện thoại cho ai a? Di động toàn là đường dây bận! Anh mau khai ra người kia cho tôi biết, yên tâm, tôi sẽ không khai ra anh! Tôi chỉ nghĩ tới, ai lại đặc biệt không biết xấu hổ như vậy?!”
Cương tử,“……”
|
☆,75 Nếm mùi thất bại.
Buổi tối, bận rộn ở phòng chăm rắn xong xuôi cũng đã hơn mười giờ, Ngô Sở Úy một mình lơ đãng đi trên đường cái, nhớ tới cái thùng linh chi dại, nhớ tới cái tủ lạnh đựng đồ chơi bằng đường, nhớ tới “Tôi chỉ đi tới siêu thị ba lần” … Rất nhiều thứ để nhớ đến, càng nghĩ lại càng thấy rối rắm!
Còn muốn tiếp tục hay không? Đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng đang đặt ở trước mắt Ngô Sở Úy.
Nếu cứ tính như vậy, còn nên hay không ngả bài với hắn?
Hai chân không tự chủ được hướng đến chỗ ở của Trì Sính.
Đứng ở cửa, Ngô Sở Úy lại nghĩ: Trì Sính vì một Bình dấm nhỏ, liền có thể ủy khuất bản thân cả ngày ở trong một cái lồng hấp. Vậy lúc đồng thời mất đi nhiều rắn như vậy, trong lòng hắn sẽ có bao nhiêu khó chịu a!
Trước khi đẩy cửa ra, khẩn trương hít hai ngụm khí mát mẻ.
Kết quả sau khi đi vào, nghênh đón cậu không nguồn nhiệt, mà là cảm giác lành lạnh cùng vị rượu nồng đậm.
Phòng ngủ là một đống hỗn độn, ra giường nhàu nát nằm trên mặt đất, mặt trên rõ ràng có vết máu khô cùng với tinh – dịch, Bình dấm nhỏ vô thanh vô thức cuồn tròn nằm trong rương thủy tinh. Thực rõ ràng, nơi này không lâu trước vừa trải qua một hồi tình ái kịch liệt. Ngô Sở Úy không biết người đó có phải là Nhạc Duyệt hay không, nhưng cậu biết, người này không phải là mình,
Trì Sính đang rửa mặt trong buồng vệ sinh.
“Có phải tôi đến không đúng dịp rồi không?” Ngô Sở Úy dựa vào khung cửa nhìn Trì Sính.
Trì Sính không nói chuyện, bốn phía phía sau tấm lưng dày rộng bị bao phủ bởi một cỗ âm khí,
“Anh đều đã xong việc … Tôi đây có phải hay không có thể đi rồi?”
Thời điểm Ngô Sở Úy hỏi ra lời này, chính bản thân cũng không biết mình đang tâm tính cái gì.
Trì Sính hung hăng xoa bóp một bên mặt, quay đầu nhìn qua, hai hàng lông mày kiếm dính nước, đồng tử biến đen, ánh mắt đỏ rực, đôi môi cương nghị ngặm chặt, gương mặt xơ xác đầy sát khí..
Quan sát Ngô Sở Úy hồi lâu, Trì Sính mặt không chút thay đổi mở miệng.
“Đi đi.”
Tâm Ngô Sở Úy căng ra, đột nhiên có loại dũng khí muốn kích thích Trì Sính xung động một phen.
“Tôi nói cho anh, kỳ thật tôi hôm nay đến …”
“Tôi không rảnh nghe cậu cằn nhằn!” Trì Sính đột nhiên lớn tiếng nói, cứng rắn cắt đứt lời của Ngô Sở Úy, “Lão tử trong lòng khó chịu, tôi khuyên cậu nhanh chóng đến cửa rời đi, đỡ phải chịu tội.”
Ngô Sở Úy không biết từ đâu lấy ra gan báo, đặt mông ngồi lên trên ghế bên cạnh.
“Hôm nay tôi sẽ không đi, tôi muốn nhìn xem, anh có thể cho tôi chịu tội gì!”
Mang huyết sàng đan dừng ở Ngô Sở Úy lòng bàn chân.
“Tôi đã cường bạo ba đứa nhỏ, có hai đứa phải để cho 120 đưa đi.” Âm điệu không có bất cứ lên xuống.
Gân xanh trên cổ Ngô Sở Úy gắt gao hiện lên, đồng tử lồi ra, tay đập một quyền lên phần tay vịn của cái ghế.
“Vậy thì tôi lại là người nữa, chỉ cần anh chịu chi trả tiền thuốc men!”
Lời nói hùng hồn của Ngô Sở Úy cũng khiến cho tầm mắt của Bình dấm nhỏ bị chấn động, lúc này ném qua một loại ánh mắt “Cậu thật trâu bò”.
Trên thực tế, Ngô Sở Úy nói xong liền hối hận .
Trì Sính đi qua chỗ Ngô Sở Úy, bàn tay chứa đầy lệ khí cầm lấy cổ áo Ngô Sở Úy, đột ngột trực tiếp nhấc lên, ném tới trên giường. Phịch một tiếng, cái đầu bằng sắt của Ngô Sở Úy đụng vào thành giường, có lẽ là do quán tính quá lớn, đầu trở nên ong ong, ngay cả trán trước sau như một cũng có cảm giác tê liệt.
“Đều con mẹ nó cũng tại anh!” Ngô Sở Úy che trán kêu rên, “Nếu không phải anh cả ngày bôi thuốc vớ vẫn cho tôi, cái trán này của tôi căn bản là không biết đau, anh phế đi một môn công phu tốt của tôi rồi!!”
Trì Sính đang muốn xé rách quần áo của Ngô Sở Úy, nghe nói như thế liền dừng lại.
“Nếu cậu không có cách nào khác tránh cho óc mình bị thương lần nữa, cũng đừng tự mình đa tình để cho tôi bôi thuốc! Nếu như ngay cả bản thân cậu cũng lấy nó làm thứ để phát tiết, thì không có tư cách trách tôi lấy nó làm vũ khí!” Oán khí kì lạ thoát ra từ trong ngực, Ngô Sở Úy to tiếng rống giận, “Cả người tôi toàn thân trên dưới chỉ có chỗ đó là cứng rắn, anh lại khiến nó mềm đi, tôi đây đến một chút an toàn cũng đều không có! Đó là do anh tạo nghiệt! Trì Sính, tôi thao cả nhà anh!”
Bịch bịch bịch!
Hung hăng dùng trán đập vào xương sườn Trì Sính.
|
☆,76 Nói hết tâm sự.
Trì Sính một phen bóp chặt lấy cổ họng Ngô Sở Úy, ngăn lại động tác hung dữ của cậu, giằng co trong chốc lát, lại dùng một cỗ lực lớn đưa đầu Ngô Sở Úy đánh vào ngực mình.
“Hôm nay tâm tinh tôi không tốt, cậu về nhà trước ngủ một giấc cho tốt, sáng sớm mai tôi sẽ dẫn cậu đi ăn.”
Ngô Sở Úy còn đang đắm chìm trong nỗi bi thống không cách nào nhổ đi được, không dứt cằn nhằn, “Trán của tôi vốn là một thành lũy kiên cố, anh bôi thuốc cho tôi, chính là từng chút một phá hủy đi khả năng kháng cự đả kích của tôi…”
Trì Sính đưa tay qua xoa nhẹ lên trán Ngô Sở Úy hai cái, hỏi. “Cậu đau sao?”
“Này, vừa rồi anh nói tâm tình không tốt, vì sao vậy?” Ngô Sở Úy giờ mới có phản ứng.
Trì Sính lập tức xuống giường, đem một Ngô Sở Úy cao một mét bảy lăm tha ra cửa, Ngô Sở Úy cũng không dãy dụa, cứ như vậy để cho Trì Sính đưa mình ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại, không gian bị ngăn cách, một bên trong một bên ngoài. Một giờ sau, Trì Sính mở cửa phòng ra, Ngô Sở Úy còn đứng tại chỗ.
Một phen lôi vào trong.
“Hôm nay là sinh nhật cậu ta.” Trì Sính đốt một điếu thuốc. “Lúc trước thời điểm cậu ta đưa Bình dấm nhỏ cho tôi, một bàn tay thôi cũng nâng được. Thoáng một cái đã sáu năm rồi, tôi thấy có khi Bình dấm nhỏ trưởng thành thành cái dạng gì cậu ta cũng không nhớ rõ. Trước đây tôi đối với rắn không có cảm giác gì, bởi vì mấy năm ở cùng với cậu ta nên mới tiếp xúc, chậm rãi mới sinh ra cảm xúc đặc biệt với loại sinh vật này.”
“Anh cùng cậu ta ở cùng nhau mấy nă,?” Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính nói,“Hơn ba năm.”
Ba năm… Trong đầu Ngô Sở Úy không ngừng lập đi lập lại con số này, Trì Sính cùng người kia quen nhau hơn ba năm, kết quả sáu năm sau cũng chưa giải thoát. Chính mình lại đến tận bảy năm, chiếu theo như vậy mà tính, ít nhất còn phải giãy dụa mười lăm năm a!
“Nếu không phải vì cậu ta, tôi cùng Quách Tử cũng không đi đến bước này. Quách Tử vẫn là anh em tốt nhất của tôi, lúc còn nhỏ tôi bị rớt xuống sông, là Quách Tử dùng một cành cây vớt tôi lên, lúc ấy Quách Tử còn chưa biết tôi.”
Khói sương bao phủ gương mặt Trì Sính, Ngô Sở Úy nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng theo sự bình tĩnh đến mức tận cùng trong giọng nói, Ngô Sở Úy có thể cảm nhận được một loại băng giá lạnh thấu xương trong tim.
“May mắn là cậu ta thức thời, ngoan ngoãn lăn ra nước ngoài.” Cười lạnh một tiếng, “Nếu cậu ta còn dám xuất hiện trước mặt tôi, lão tử lập tức cưỡng gian cậu ta, thao đến mức không thở được mới thôi!”
Một bình rượu tại góc tường cách đó không xa vỡ tan, mảnh thủy tinh văng đầy đất.
Trong ấn tượng của Ngô Sở Úy, Trì Sính rất độc, nhưng không hề thể hiện ra, thường thường lặng yên không một tiếng động hạ độc thủ, sau đó liếm vết đao cười lạnh. Người có thể khiến cho Trì Sính cuồng loạn, nhất định phải có thủ đoạn, bãn lĩnh khiến người ta muốn dừng cũng không dừng được.
Một ngụm rượu đế cay đến tận tâm, Trì Sính mở miệng hỏi: “Cậu đã bao giờ thử loại tư vị đứng trước mặt tình địch bày ra một khuôn mặt tươi cười chưa?”
Ngô Sở Úy trong lòng yên lặng trả lời: Không phải hiện tại đang thứ đó sao?!
“Tôi đã thử tròn sáu năm rồi.” Trì Sính nói.
Tôi cũng đã thử tận sáu tháng …… Ngô Sở Úy suy nghĩ.
Trì Sính đột nhiên một phen ôm lấy Ngô Sở Úy, cánh tay gắt gao siết chặt.
“Đại Bảo, vẫn là cậu tốt, người sạch sẽ, tâm cũng sạch sẽ.”
Ngô Sở Úy,“…… Tôi đi uống miếng nước.”
Thùng rác bên cạnh máy lọc nước có rất nhiều ruột bắp, số bắp này chính là do Ngô Sở Úy một tay hái xuống, chỉ mới thoáng nhìn lướt qua trong liền khác lạ. Bên tai vang lên câu nói kia, “Đừng ăn vội, trước điền cho xong công tác biểu, chốc nữa mang đến văn phòng đội trưởng Lý.” Lúc ấy không để ý, hiện tại nghĩ lại thật kĩ.
Một miếng nước này, Ngô Sở Úy cũng không biết bản thân làm thế nào uống xong.
Ngồi lại chỗ cũ, Trì Sính nói rất nhiều chuyện quá khứ, hắn cùng Uông Thạc, hắn cùng Quách Thành Vũ, những năm tháng vui vẻ khốn nạn. Kẹp trong lòng bít đến hư thối, hôm nay trước mặt Ngô Sở Úy tất cả đều đổ ra, thống thống khoái khoái thẳng thắn một phen, cũng triệt để ghê tởm bản thân một phen.
Sau đó, cái tên họ Ngô nào đó liền liên tưởng đến bản thân, nhớ tới năm đó ngồi trên chiếc xe lửa lữ hành màu xanh, ôm Nhạc Duyệt ngủ một đường, cánh tay tê đến nỗi trong lòng xót xa không ngừng.
Vì thế, lúc Trì Sính cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi mắt của Ngô Sở Úy đều đã hồng.
“Tôi nói ra tâm sự của mình, cậu khóc cái gì?” Bàn tay to lớn của Trì Sính ở trên mặt Ngô Sở Úy an ủi một phen.
Ai khóc vì anh đâu? Tôi khóc vì chính mình chứ bộ.
Nhìn thấy hốc mắt ướt đỏ của Ngô Sở Úy, Trì Sính ngay cả tâm tình của mình cũng không chú ý tới, thế mà lại có chút cảm giác đau lòng.
“Lớn bao nhiêu rồi mà còn khóc?” Quát lớn một câu.
Trong lòng tôi đang thẹn a!
Ngô Sở Úy kéo lấy tay Trì Sính, tính toán thừa dịp này ngả bài, cậu thật sự không đành lòng lừa gặt đồng bào của mình.
“Kỳ thật tôi một chút cũng không có sạch sẽ.”
Trì Sính đem Ngô Sở Úy đẩy ngã ra đất, “Vậy thì liền bẩn một cách thống khoái đi!”
“……”
|
☆,77 Liều mạng ép buộc !
Sàn nhà lạnh lẽo, nhiệt huyết lại không ngừng bốc lên trong hai trái tim.
Di động ở cạnh Ngô Sở Úy không ngừng vang lên, lại bị lỗ tai cậu che lại. Cái gì hiểu lầm? Cái gì chân tướng? Lão tử hiện tại đang muốn chơi đùa, người nào cản trở, ta liền liều mạng cùng người đó!
Trì Sính đặt Ngô Sở Úy lên người, đưa chân cậu dang ra hai bên, vật cứng đặt cạnh nhau, cách hai tầng vải dệt đều có thể cảm giác được vật nóng kia. Trì Sính cử động eo lưng, cọ xát địa phận yếu ớt của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy bị hắn dắt đi đến đứng thẳng, khí tức hỗn loạn, thở gấp liên tục.
Trì Sính cưỡi lên đùi Ngô Sở Úy, bàn tay to lớn đem vật tượng trưng cho nam nhân của hai người nắm lại cùng một chỗ.
Ngô Sở Úy chợt ưỡn cổ, ánh mắt xấu hổ nhìn Trì Sính.
“Không cùng anh đùa như vậy nữa!”
“Tôi đùa như thế nào?” Trì Sính cắn cằm Ngô Sở Úy, “Cậu không cho tôi cọ xát, còn không cho phép bản thân mình động thủ sao?” Vừa nói, ngón tay bắt đầu hoạt động.
“Có người như anh vậy sao?” Ngô Sở Úy liều mạng chịu đựng không để rên thành tiếng, nóng nảy kháng nghị, “Anh cũng có thể một mình hành động cơ mà, trước để cho tôi thích xong rồi, anh lại tự đi đùa nghịch cái kia … A?”
Động tác Trì Sính nhanh hơn, “Như vậy càng bớt việc.”
Một âm một dương trái ngược nhau hiển nhiên như có thể hợp nhau, đây lại là hai cái dương vật chạm vào nhau, cấm kị, phản nghịch, mâu thuẫn, kịch liệt. Nếp nhăn bị kéo đẩy đến phẳng, vật lớn sung huyết bành trướng, nhảy theo nhịp đập của con tim nóng nảy. Ngô Sở Úy nghểnh cổ thật cao, hỗn hển thở gấp, cái chân bị Trì Sính đè nặng vô ý thức run theo tần suất di chuyển của tay hắn.
“Thế nào?” Trì Sính cố ý hỏi.
Ngô Sở Úy hai má đỏ bừng,“Đúng là bớt việc.”
Vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Trì Sính linh hoạt lật qua lật lại, lòng bày tay ấn ấn xoa phần đỉnh, dưới thân dùng mu bàn tay nghiền ép vùng yếu ớt của Ngô Sở Úy, một dòng điện hung hăng đi qua, Ngô Sở Úy cầu xin tha thứ mà đẩy tay Trì Sính ra.
“Như vậy đã không chịu được?” Trì Sính nhéo đầu nhủ của Ngô Sở Úy hỏi, “Tôi đây nếu dùng miệng, cậu không phải sẽ điên lên rồi?”
Nói xong, cúi người xuống phía dưới, đem hai chân Ngô Sở Úy nâng lên hai bên đầu.
Trì Sính thích nhất là lấy cự vật của bản thân đâm vào cổ họng của người khác, lúc rút ra thấy được trên “Vòi rồng” còn mang theo tơ máu liền cảm thấy được một cảm giác bạo ngược. Nhưng hắn lại không thích làm việc này cho người khác, nói đúng hơn, mấy năm nay hắn đều không có làm qua.
Nhưng hắn nguyện ý làm cho Ngô Sở Úy.
Tựa như hắn sẽ không chịu cùng người khác nói hết tâm sự, nhưng hắn lại chịu cùng Đại thiết đầu nói.
Ở trong lòng hắn, Đại bảo cùng với người khác không giống nhau.
Phân thân Ngô Sở Úy tựa như một cây kem bất hạnh, vào trong miệng của Trì Sính chỉ cảm thấy khoang miệng ấm áp gắt gao bao lấy, đầu lưỡi trơn ướt cẩn thận liếm mút. Trên mông Ngô Sở Úy phủ một tầng mồ hôi, trên mặt là biểu tình thích đến dâm loạn. Trì Sính gảy gảy chơi đùa với ngón chân Trì Sính, Ngô Sở Úy gào khát kêu to hai tiếng, kích động vật ngã Trì Sính, ngồi lên ngực hắn.
“Lá gan cũng không nhỏ a!” Đôi mắt hổ của Trì Sính sắc bén.
Mông Ngô Sở Úy trước cọ cọ, sau đó liền trực tiếp nhét vào miệng Trì Sính.
Sau đó, thích ý đắc chí khẩu giao.
“Thao anh, thao chết anh!”
Đây là từ miệng Ngô Sở Úy nói ra, từng ba lần học sinh giỏi, thanh nhiên mười tốt, học sinh tốt nghiệp đại học trọng điểm, người thành thật đến nỗi nắm tay cũng đỏ mặt, hiện tại lại lắc lắc mông, không biết là phóng túng đến mức nào. Nói thật, cùng Nhạc Duyệt nhiều lần như vậy, Ngô Sở Úy cũng chưa từng mất không chế thế này, bản chất thú tính nam nhân nguyên thủy đều là bị Trì Sính chèn ép ra ngoài.
Trì Sính cũng chưa từng sủng người nào đến vậy, năm lần bảy lượt đem từ “thao” này dùng trên người cậu.
Ngô Sở Úy bị Trì Sính ném xuống đất, ngực dán vào sàn nhà, lạnh đến phát run.
“Làm gì vậy?” Trong lòng có chút hoảng sợ.
Trì Sính nói thẳng,“Chơi mông của cậu.”
Ngô Sở Úy muốn chạy, một chân bị kéo lấy, hai phần thịt kẹp chặt bị mở ra, một đầu lưỡi xông vào. Ngô Sở Úy giống như con cá sắp chết vặn vẹo trên mặt đất, giống như đang chịu hình, “thống khổ” kêu hừ hừ, cố gắng tránh né kích thích cường liệt.
“Cậu thật đúng là căn nhà bên biển.” Trì Sính đùa cợt nhìn Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy thần chí không rõ hỏi,“Có ý tứ gì?”
“Sóng – đến – nhà – a(*).”
(*): Từ 浪 (sóng) còn có nghĩa là phóng túng, buông thả, 家 (nhà) còn có nghĩa là quen thuộc. Câu này nếu hiểu theo nghĩa khác thì là “phóng túng đến quen”
“Tháo !…… A……”
Ngô Sở Úy tưởng rằng chính mình lần này triệt để gặp hạn rồi, Trì Sính nhất định sẽ thừa dịp yếu ớt này mà vào, một lần công chiếm thành trì. Nếu thật sự là vậy, cậu cũng đành nhận, coi như là bồi thường phần hiểu lầm lúc trước. Không nghĩ tới Trì Sính lại bỏ qua cho cậu, giúp cậu bắn xong, lại dùng tay giúp chính mình bắn.
Sau đó là miệng lưỡi tìm nhau, mặc dù thích ý xong rồi còn thân thiết như vậy, Ngô Sở Úy cũng không thấy cảm giác bài xích.
Mùi cồn nồng đậm qua hơi thở, khiến cho Ngô Sở Úy cũng cùng say, quá trình giằng co này thật lâu, lâu đến vài lần mơ mơ màng tỉnh lại, phần râu của Trì Sính còn đang cạ cạ ở má cậu. Cuối cùng một lần nữa mở mắt ra, nhìn đến trên tường đồng hồ đã chạy qua không giờ, trong lòng kiên định kì lạ, liền cứ thế mà ngủ tiếp.
|