Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,78 Trước hết xử lý cô ta!
Cứ thế ngủ một giấc đến trưa hôm sau, chờ đến khi Ngô Sở Úy tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường ở phòng khám. Những chuyện xảy ra vào tối hôm qua, hiện tại nghĩ đến vẫn thấy thật là không chân thật, mình không phải là tìm hắn để ngã bài sao? Như thế nào lại hồ đồ làm cùng hắn như vậy? Làm xong không phải là ngủ ở chỗ hắn à? Sao lại về đây rồi?
Càng nghĩ càng không hiểu được, nhanh chóng rời khỏi cửa hỏi Khương Tiểu Soái.
“Cậu có biết tối hôm qua tôi đi làm gì không?”
Khương Tiểu Soái cũng không ngẩng đầu lên hỏi lại,“Làm gì cơ?”
“Cậu không biết a!” Ngô Sở Úy lắc lắc đầu.
“Tôi biết cái gì chứ?” Khương Tiểu Soái cảm giác như Ngô Sở Úy đang mơ ngủ, “Tối hôm qua tôi đi cậu ở lại phòng khám, sáng hôm nay thời điểm tôi tới cậu cũng vẫn còn ở phòng khám, cậu nói cậu đi làm cái gì a? Ngủ.”
Ta tháo!… Chẳng lẽ lại là một giấc mộng xuân?
“Đúng rồi, trên bàn có hai túi ăn, không biết ai đưa tới.” Khương Tiểu Soái nói.
Ngô Sở Úy nhớ tới lời Trì Sính nói ngày hôm qua, “Hôm nay tâm tình tôi không tốt, cậu trước về nhà ngủ một giấc, sớm mai tôi liền đưa cậu đi ăn.”
Náo loạn nửa ngày thì ra không phải mộng … Ngô Sở Úy không biết vẫn là cao hứng hay mất mát, một mình ngồi trên ghế nghĩ đến thất thần, cũng không đi rửa mặt, cứ để rối bù như vậy ngồi yên.
“Này, nghĩ cái gì vậy?” Khương Tiểu Soái đưa tay huơ huơ trước mắt Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy hai mắt không có tiêu cự nhìn Khương Tiểu Soái, lo lắng.
“Tôi hôm qua đi tìm trợ thủ của Trì Sính, hắn nói Trì Sính đổi công tác vì ba hắn ta, hoàn toàn cùng tôi không quan hệ.”
“Cho nên?” Khương Tiểu Soái bỏ nhiệt kế xuống.
Ngô Sở Úy đem cằm dựa lên lưng ghế, “Cho nên hắn căn bản không biết Nhạc Duyệt là bạn gái cũ của tôi, bới lông tìm vết cũng không phải bời vì Nhạc Duyệt, chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Khương Tiểu Soái đem nhiệt kế đến dưới nách của bệnh nhân, quay đầu tỏ vẻ sợ hãi than, “Vậy hai người cũng có duyên quá rồi đi?”
Có duyên nhưng lại là nghiệt duyên! Ngô Sở Úy nhịn không được nghĩ.
“Vậy cậu hiện tại có tính toán gì nữa không?” Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy tỏ vẻ mình thật sự không biết.
“Có từng nghĩ đến sẽ chấm dứt như thế không?”
Ngô Sở Úy dừng một chút, nói:“Có một chút ý này.”
Vừa nói xong, di động liền vang .
Khương Tiểu Soái nói, “Quên nói cho cậu, di động của cậu suốt buổi sáng đến giờ cứ vang mãi, tôi thấy số lạ nên không có tiếp.”
Dãy số này đối với Ngô Sở Úy mà nói một chút cũng không hề xa lạ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cho dù có nằm mơ bị thầy dạy toán bắt chép phạt, cũng là chép dãy số này. Kỳ quái, Nhạc Duyệt tại sao lại có thể biết được số điện thoại mới của mình? Ngô Sở Úy đang buồn bực, tiếng chuông của ngưng hẳn. Nhìn lên lịch sử cuộc gọi ghi lại, ta sát, hai trăm cuộc điện thoại nhỡ, tất cả đều là Nhạc Duyệt gọi tới, từ tối hôm qua gọi đến bây giờ.
Chẳng lẽ cô ấy biết rồi?
Đang nghĩ tới, di động lại bắt đầu rung lên.
Nhạc Duyệt ở bên kia nghiến răng nghiến lợi, cái thứ dâm đãng này còn dám vờ đáng thương với mình sao? Có ngon thì liền tiếp mấy của bà, để bà xem thử là ai mà có lá gan lớn đến vậy, ngay cả nam nhân của Nhạc Duyệt bà cũng dám tranh giành.
Sau đó, thanh âm của Ngô Sở Úy từ bên đầu dây bên kia truyền lại đây.
“A lô?”
Nam? Nhạc Duyệt nhất thời mơ màng, không nghe ra được thanh âm Ngô Sở Úy.
“Cậu là ai a?” Nhạc Duyệt hỏi.
Ngô Sở Úy thực bình tĩnh nói ra tên thật của mình,“Ngô Kỳ Khung.”
Nghe được ba từ này, Nhạc Duyệt có chút quanh co không biết được mình đang có cảm giác gì.
“Sao lại là anh?”
Nhạc Duyệt dùng hết các loại thủ đoạn, tân tân khổ khổ đi điều tra dãy số gây rối này, thế nào lại là của bạn trai cũ của mình?
Ngô Sở Úy hừ cười một tiếng,“Cô là đang hỏi ai chứ? Điện thoại là do chính cô gọi tới mà.”
Nhạc Duyệt chưa từ bỏ ý định truy vấn,“Dãy số này chính là dãy mà anh đang dùng hiện tại?”
“Tôi cùng người khác dùng chung một dãy số được sao?”
Nhạc Duyệt bị mấy lời của Ngô Sở Úy làm cho phát nghẹn, ngưng thần suy tư một lát, đột nhiên cân nhắc đến điểm nào, lúc này liền giận, “Ngô Kỳ Khung, anh là cái đồ không biết xấu hổ!”
Ngô Sở Úy ngữ khí như trước thản nhiên ,“Tôi như thế nào lại là đồ không biết xấu hổ?”
“Anh có phải thấy tôi quá dễ dãi rồi không, trong lòng cảm giác bất công, cố ý gọi cho bạn trai tôi muốn châm ngòi li gián? Ngô Kỳ Khung, tôi nói cho anh biết, anh bớt làm thiêu thân đi, tôi không còn có thể để ý đến anh một lần nữa đâu, anh cứ chết tâm đi. Về sau bớt gọi điện thoại cho bạn trai tôi, bớt nhắc đến tôi trước mặt anh ấy, nếu không thì anh không xong với tôi đâu.”
Ngô Sở Úy không biết nên nói cái gì cho tốt,“Chỉ cần cô không ở trước mặt hắn ta nhắc đến tôi là được.”
“Phi! Anh thế mà lại thực sự tự đem bản thân thành bàn thức ăn ngon sao, tôi nhắc đến anh chỉ sợ sẽ làm ô uế lỗ tai anh ấy!”
Ngô Sở Úy cạch một cái cúp máy, ánh mắt sắc bén ném về phía Khương Tiểu Soái.
“Tôi nghĩ kĩ rồi.”
Khương Tiểu Soái,“Tính làm gì?”
Sáu chữ mang theo loại ngữ khí hùng hồn.
“Trước hết xử lý cô ta!”
|
☆,79 Điều chỉnh chiến thuật.
Mấy ngày nay chính là thời kì cao điểm rắn mẹ đẻ trứng, Ngô Sở Úy bận rộn đến mức sống dở chết dở, lúc trước còn có tiểu sư đệ một thân trông nom là được rồi, cậu phụ trách đi ra ngoài tìm khách. Hiện tại hai người lần lượt thay nhau trông, không chỉ đảm đương chức bà đỡ, giúp rắn mẹ khó sinh thuận lợi đẻ trứng, còn phải trước tiên đem trứng rắn đưa đi, tránh cho rắn mẹ vì đói mà ăn luôn trứng. Ngoài cai đó ra còn cho ăn, dọn dẹp, làm ổ,… Mọi thứ đều cũng phải lo.
Ngô Sở Úy bận rộn đến mức đến nước miếng cũng không uống được, cùng không có thời gian để ý đến Trì Sính. Buổi tối trước khi ngủ thì nhìn xem di động, phát hiện cậu đã không quan tâm Trì Sính mấy ngày nay, Trì Sính cũng không chủ động liện hệ với cậu. Giống như từ cái ngày “nói hết tâm sự” đó qua đi, Trì Sính tựa như là bốc hơi luôn rồi.
Bời vì phải bận rộn làm chuyện đứng đắn, Ngô Sở Úy cũng không nhàn rỗi suy nghĩ ngọn nguồn trong đó.
Buổi tối, kéo thân hình mệt mỏi trở về phòng khám, nhìn thấy Khương Tiểu Soái đang ngồi ở bên bàn khám bệnh ngủ gà ngủ gật.
“Đã trễ thế này, cậu sao còn chưa có đi?”
“Mấy ngày không có gặp cậu rồi.” Khương Tiểu Soái nói.
Mấy ngày nay, Ngô Sở Úy đi sớm về muộn, vừa đi là liền hết cả một ngày, Khương Tiểu Soái cũng đã thật lâu rồi không nhìn thấy bóng cậu.
Ngô Sở Úy ừng ực uống mấy ngụm nước lớn, thở hổn hển nói: “Qua mấy ngày nữa là có thể triệt để làm xong, tôi dự tính đóng trứng rắn này ít nhất bán ra cũng phải hơn ba mươi vạn, tiền tới được tay lập tức sẽ mời cậu đi ra ngoài ăn một bữa.”
“Ồ? Kiếm được nhiều vậy a!” Khương Tiểu Soái cười, “Tôi cũng phải nuôi rắn với cậu mới được.”
“Đừng nghĩ vậy, thật sự làm không có tốt như cậu nghĩ đâu, tôi cũng chỉ là kiếm được chút tiện nghi mà thôi.”Ánh mắt Ngô Sở Úy có thần, sáng ngời, “Tôi tính lấy cái này làm nghề phụ, đem quầy ném cho tiểu sư đệ, tôi thì mở một lối đi khác. Nghề chăn nuôi có kiếm được nhiều tiền thì cũng chỉ là nông nghiệp, tôi tốt xấu gì cũng là người làm công tác văn hóa, không thể làm vậy cả đời được!”
“Nói cũng đúng.” Khương Tiểu Soái đồng tình,“Kiếm tiền nhiều nhưng không đủ thể diện.”
Ngô Sở Úy lấy một cái khăn mặt vào trong buồng vệ sinh, chỉ chốc lát sau, tiếng nước từ bến trong truyền ra.
Thói quen sống một mình, trước đây Ngô Sở Úy tắm rửa chưa bao giờ lấy đồ sạch, đều là trần trụi tiến vào ổ chăn. Hôm nay tắm xong liền nhớ tới Khương Tiểu Soái đang ở, biết tránh phiền, thời điểm đi ra thì lấy khăn tắm bao lại.
Khương Tiểu Soái quay đầu nhìn lên, dáng người nhỏ thon dài này, vòng eo nhỏ rắn chắc này, phần mông tròn vểnh lên này…. Thật là con mẹ nó quá đúng chuẩn! Làn trước nhìn thấy phần ngực lộ ra đầu nhũ vẫn còn là mùa xuân, sau này thì che đi, hôm nay lại lần nữa lộ ra, sát! Tại sao lại đột nhiên trở nên nóng đến mức vậy?
“Tôi cảm thấy cậu so với lúc trước càng thêm cường tráng cân xứng.” Khương Tiểu Soái khen.
Ngô Sở Úy một bên đứng trước gương cạo râu một bên nói, “Có sao? Có thể là do vẫn luôn rèn luyện.”
Nói xong còn tự kỷ soi gương.
Khương Tiểu Soái đột nhiên cảm thấy động tác cạo râu của Ngô Sở Úy đặc biệt rất gợi cảm, lúc này quyết định đêm nay sẽ không đi.
Hai người nằm trên một cái giường, Khương Tiểu Soái hướng Ngô Sở Úy hỏi, “Hai người thế nào rồi?”
“Này hai ngày này bận rộn, không có rảnh đế ý đến hắn.”
Khương Tiểu Soái buồn bực,“Hắn cũng không chủ động liên hệ với cậu?”
Ngô Sở Úy cũng hiểu ra mà khó chịu, “Đúng vậy, từ lúc lần trước trở về từ nhà hắn, đã không hề thấy liên lạc.”
“Vậy lần trước trước khi rời khỏi chỗ của hắn, hai người đã làm cái gì?” Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy cố gắng bỏ qua quá trính hoan ái phía sau, sợ sẽ đứng thẳng trước mặt Khương Tiểu Soái, tập trung tinh lực nhớ đến cảnh tượng trước đi, rồi sau đó như có một chút đăm chiêu nói. “Buổi tối hôm đó hắn đã nói với tôi rất nhiều tâm sự, đều là tình sử xót xa của hắn.”
“Có thể nào là loại khả năng này không?” Khương Tiểu Soái mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, “Hắn giống như một kẻ cường thế đến vậy, đột nhiên lại ở trước mặt cậu lộ ra một bộ mặt không muốn người khác biết, sau nghĩ lại, mặt mũi liền không chịu được?”
“Không thể đi?” Ngô Sở Úy hừ cười một tiếng,“Hắn cũng có mặt mũi sao?”
Khương Tiểu Soái nhướn nhướn cằm,“Không tin cậu gọi điện thoại thử xem.”
Ngô Sở Úy bán tín bán nghi gọi đến điện thoại Trì Sính.
Một giây đã nghe, đủ thấy đối phương đối với cuộc điện thoại này vô cùng lo lắng mong chờ.
“Đang làm gì?” Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính thanh âm nghe có cảm giác nặng nề,“Đang cùng bạn ăn cơm.”
“Trễ thế này sao?” Ngô Sở Úy kinh ngạc.
Trì Sính ngữ khí cử không kiên nhẫn ,“Có chuyện gì không? Không có chuyện thì cúp máy.”
Anh em ngồi bên cạnh hắn ồn ào trêu chọc, “Trì đại thiếu như thế nào còn biết lễ phép như thế? Lúc trước không phải đều là trực tiếp cúp luôn sao? Lần này còn hỏi này nọ.”
Thanh âm quá lớn, khiến cho Ngô Sở Úy nghe thấy được, móng chân của người anh em kia bị đạp rớt ra tận hai cái.
“Có chuyện !” Ngô Sở Úy thanh thanh cổ họng,“Buổi tôi hôm đó tôi đến nhà anh, không phải anh đã cùng tôi nói rất nhiều chuyện hay sao? Lúc tôi trở về nghĩ lại, cảm thấy ….”
Tút tút tút…… Bên kia cúp máy.
Ngô Sở Úy xấu xa cười hai tiếng, vỗ vai Khương Tiểu Soái nói: “Thật là để cho cậu nói trúng rồi!”
“Tôi đã nói rồi, hắn nhất định là rất mất mặt a.”
Ngô Sở Úy nhe răng,“Người này thật là dễ trêu.”
Bỏ di động xuống, Trì Sính đến một ngụm cơm cũng nuốt không trôi, mặt mày âm trầm đi ra ngoài.
Anh em ngồi phía đối diện không nhịn được khỏi, “Vậy là làm sao a?”
Cương Tử nói: “Không có việc gì, anh ấy mấy ngày nay vẫn như vậy, lúc tôi ở cùng với anh ấy, đều phải tránh xa tận ba mét. Cái mặt đen thui đó! Cậu nhìn thấy cũng muốn tiểu ra quần.”
“Chậc chậc chậc, không quan tâm cậu ta nữa, chúng ta ăn tiếp.”
……
|
Khương Tiểu Soái chọt lên ngực Ngô Sở Úy, hỏi: “Cậu giờ tính làm gì?”
Ngô Sở Úy đang ngây người, bị Khương Tiểu Soái chọt một cái đến giật mình, lập tức ném qua một cái ánh nhìn cảnh giác, “Tôi nói cho cậu biết, đừng chọt bậy, tôi rất mẫn cảm a.”
“Ây! Ngài không phải là đao thương không thể xâm nhập sao? Tại sao còn biết ngứa nữa?” Nói xong liền hướng tới Ngô Sở Úy giở trò.
“Đứng có nháo, đứng có nháo. “Đầu óc Ngô Sở Úy nóng lên, đột nhiên áp Khương Tiểu Soái xuống dưới thân, đôi mắt đỏ hồng trừng hắn, thở hổn hển, “Tôi không nói đùa với cậu.”
Hai người đối với khuôn mặt tuấn tủ lẫn nhau, đều thất thần một lát, sau đó cố ý tránh đi, trở về vấn đề chính.
“Tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị đánh lâu dài.” Ngô Sở Úy nói, “Trì Sính trong một chốc không thể chia tay với Nhạc Duyệt.”
Khương Tiểu Soái kinh ngạc,“Vì cái gì? Hắn đối với Nhạc Duyệt có cảm tình?”
“Không có.” Ngô Sở Úy nói rất chuẩn xác.
“Vậy thì vì cái gì?”
Ngô Sở Úy không nhanh không chậm noi, “Đám rắn cưng của Trì Sính trước đây đã bị ba hắn ta giam lại, hắn chỉ vì muốn sủng vật an toàn, nhất định phải nghe theo an bài của ba hắn. Hắn hiện tại đang điều tra ở mấy chỗ nuôi rắn, một khi tìm ra số rắn kìa, hắn khẳng định sẽ đá Nhạc Duyệt đi. Mấu chốt là không tìm thấy được số rắn kia, nếu cứ trường kì như vậy không lắn xuống, hắn phải lấy Nhạc Duyệt làm lợi thế, thuyết phục ba hắn thả đống rắn kia ra.”
“Ba hắn đem nhốt đống rắn đó lại, không phải bởi vì hắn không làm việc đàng hoàng sao? Cùng với bạn gái có quan hệ gì? Nhạc Duyệt có năng lực lớn như vậy sao? Có thể thu phục ba Trì Sính sao?”
Mắt Ngô Sở Úy lộ ra thần sắc thận trọng, “Cậu lầm rồi, vướng mắc trong lòng ba hắn không phải là công việc của Trì Sính, công việc thì lúc nào an bài không được? Ba hắn là vì Trì Sính chơi nam nhân, mới buộc hắn phải về nhà.”
Khương Tiểu Soái kinh ngạc, “Là vậy a, chuyện này có chút khó khăn rồi. Có thể có khả năng, Trì Sính vì muốn ở cùng cậu mà nguyện ý buông tay đống rắn kia không?”
“Không có khả năng này đâu.” Ngô Sở Úy rất thực tế, “Rắn đối với hắn có ý nghĩa không tầm thường, với chút đánh chút nháo này của tôi, không thể nào đả động được vị trí của đống rắn kia trong lòng hắn.”
“Vậy việc này thật là khó làm.” Khương Tiểu Soái cảm thán.
Đồng tử Ngô Sở Úy chợt lóe lên một loại thần sắc tàn nhẫn, “Chỉ có thể mạnh tay phá hủy đi.”
“Mạnh tay phá hủy?”
Ngô Sở Úy yên lặng nhìn Khương Tiểu Soái,“Cậu có biết Nhạc Duyệt sợ nhất là gì không?”
Khương Tiểu Soái lắc đầu.
Ngô Sở Úy nhẹ nhàng nói ra một chữ,“Rắn.”
Khương Tiểu Soái âm thầm líu lưỡi, “Nha đầu kia dã tâm cũng thật lớn! Vì muốn câu được con rể vàng, thế mà cũng dám ủy khuất bản thân cùng với đống rắn kia sớm chiều ở chung. Ngay cả tự ngược đãi chính mình cũng không muốn lưu lại đường sống, vậy cô ta còn có cái gì không làm được?”
“Cho nên nói, cho dù là vì muốn Trì Sính được thoải mái, tôi phải loại bỏ cô ta.”
Khương Tiểu Soái ho nhẹ hai tiếng,“Điểm xuất phát đi trật rồi, chú ý cái này một chút.”
Bản thân Ngô Sở Úy cũng sửng sốt một cái, sau đó lại làm bộ như không có việc gì, tiếp tục nói tiếp đề tài vừa rồi,
“Tôi đoán Nhạc Duyệt đặc biệt không muốn gặp Bình dấm nhỏ, cô ta khẳng định trăm phương ngàn kế muốn trừ bỏ Bình dấm nhỏ, cho nên chúng ta xuống tay từ điểm này, dụ Nhạc Duyệt làm hại Bình dấm nhỏ…”
“Sau đó cậu lại oai hùng bước ra?” Khương Tiểu Soái tiếp lời.
Ngô Sở Úy cười tà, “Đương nhiên rồi, Nhị Bảo cũng là nhà của chúng ta, sao có thể để cho cô ta hãm hại?”
“Vấn đề là, cậu làm sao để dụ người ta?” Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy sắc mặt thay đổi, trong giọng nói không tự chủ mà mang theo mùi giấm chua.
“Gia tăng cơ hội ở chung ở chung của họ, trước củng cố địa vị của Nhạc Duyệt ở chỗ ba mẹ Trì Sính, đây là điều kiện tiên quyết để kích thích mâu thuẫn.”
Khương Tiểu Soái cố ý thử Ngô Sở Úy,“Ý cậu là, cậu muốn lùi về phía hậu trường?”
“Lấy lùi làm tiến.”
|
☆,80 Trò chơi tâm nhãn.
Buổi tối, Ngô Sở Úy một mình trong phòng nuôi rắn bận rộn làm việc, cổ chân đột nhiên bị cái gì cuốn lấy, cúi đầu nhìn xuống, tiểu Nhị bảo đang bò từ bắp chân của cậu, trườn lên trườn lên. Ngô Sở Úy kinh ngạc, vội vàng đem Bình dấm nhỏ ôm vào trong ngực, vui tươi hớn hở hỏi: “Sao mày lại tới đây?”
Trì Sính đốt một điếu thuốc dựa vào cửa, thân hình cao lớn khôi ngô che khuất cả một nửa ánh sáng.
Xa cách mấy ngày, lại nhìn thấy cái tên họ Trì không oán không thù cũng từng có đụng chạm da thịt với mình nào đó, Ngô Sở Úy đột nhiên có chút cảm giác không được tự nhiên, không thể nói rõ là vì cái gì.
“Thả nói xuống đi.” Trì Sính nói, “Để nó tự chơi.”
Ngô Sở Úy vừa đem Bình dấm thả xuống, nó lại theo ống quần trườn trườn đi lên.
“Nó không thích.” Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính đi hai bước lớn đến đây, một tay lôm lấy Bình dấm nhỏ đoạt ra khỏi lòng Ngô Sở Úy, nhắc tới trước mắt mình, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nó, tràn ngập yêu thương răn dạy một tiếng, “Mày lại đi quấn người?!”
Bình dấm nhỏ quẩy đuôi bình bịch, đầu nhọn lắc lắc, nếu biết nói tiếng người có khi đã sớm mở miệng, tôi cứ quấn! Tôi cứ quấn lấy!…
Xem ra Nhị bảo ngày hôm nay không chịu nghe lời, Trì Sính đen mặt, tàn thuốc nơi khóe miệng hướng thẳng đến đầu Bình dấm nhỏ.
Rắn sợ nhất là khói, Bình dấm nhỏ cũng không là ngoại lệ.
Trong thoáng chốc, Nhị bảo lắc lắc thân mình thương tâm muốn chết rời đi.
“Đóng kín hết rương rắn của cậu lại, đừng để cho nó đi vào ăn rắn của cậu.”
Ngô Sở Úy lúc này mới nghĩ đến, vội vàng đem mấy cái rương đóng lại.
Hai người ra ngoài tìm một chỗ mát mẻ ngồi, Trì Sính quay đầu nhìn về phía Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy vừa rồi hoạt động quá nhiều, lúc này ngồi xuống, mồ hôi như nước lăn xuống, toàn bộ thấm vào vạt áo trước.
“Ra mồ hôi nhiều như vậy sao?” Trì Sính dùng mu bàn tay lau lau hai má Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy theo bản năng né tránh, thản nhiên nói:“Đừng lau, càng lau càng nhiều.”
Trì Sính càng muốn lau, hơn nữa toàn lau ở mấy bộ vị đặc thù như cổ, bên tai, xương quai xanh, trước ngực. Ngô Sở Úy vô cùng lo lắng đẩy tay Trì Sính ra, Trì Sính bắt lấy tay cậu nắm lấy, đôi môi mỏng cường tráng liếm mút vành tai Ngô Sở Úy.
“Đừng làm bậy.” Ngô Sở Úy nhăn mặt nạt một tiếng, “Toàn là mồ hôi không, anh không có chê à?”
Đầu lưỡi Trì Sính liếm răng, âm u nói: “Tôi rất thích mùi mồ hôi trên người cậu, thời điểm cậu lên cơn cao trào trên mông đều là mồ hôi, ra giường phía dưới đều bị cậu làm ướt.”
Hắn ta… Ngô Sở Úy mài răng, thật sự ghê tởm Trì Sính, “Mồ hôi cùng nước tiểu đều cùng một thành phần, có bản lĩnh thì anh đi uống nước tiểu đi!”
Mí mắt Trì Sính cũng không hạ một cái, “Cậu dám tiểu vào miệng tôi, tôi liền dám uống.”
Trong quần Ngô Sở Úy run rẩy một trận, đứng dậy muốn đi, lại bị Trì Sính bắt trở về, gắt gao đặt trên băng ghế lạnh, ma trảo du ngoạn trên làn da đẫm một lần, Ngô Sở Úy liền yên lại.
Bảo bối trong quần đã bị cấm dục nhiều ngày dưới sự vuốt ve dốc lòng càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, gió đêm thổi mạnh qua mấy tán cây phát ra tiếng xào xạt nho nhỏ, Ngô Sở Úy trong lòng căng thẳng, gắt gao đè lại tay Trì Sính: “Dường như có người tới.”
Trì Sính hoàn toàn không coi ra gì, “Yên tâm, bọn họ so với cậu lại càng không biết xấu hổ.”
Lại một trận gió thổi qua, lá cây xào xạt, Trì Sính nhân cơ hội hù dọa Ngô Sở Úy, “Có người tới.”
Ngô Sở Úy đang ở ranh giới bùng nổ, lại nghe nói như thế liền kích động, ngay tức khắc bắn ra, kêu to hỗn hển ức chế không được, lại sợ bị người khác nghe thấy, chỉ có thể đem mặt vùi vào hõm vai dày của Trì Sính.
Một phút đồng hồ qua đi, Ngô Sở Úy mới nâng đầu lên, thuận tiên lấy một điếu thuốc của Trì Sính, trầm mặc đốt.
“Đã mấy ngày rồi không gặp?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy thản nhiên trả lời,“Năm ngày thì phải.”
“Thêm hôm nay là sáu ngày .” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy chăm chú hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày vải của Trì Sính, nói một câu không liên quan.
“Thuốc của anh hút ngon thật, bảy đồng một hộp cùng với bảy chục đồng một hộp quả nhiên không thể cùng một vị.”
Bàn tay thô to của Trì Sính vùi vào mớ tóc ngắn của Ngô Sở Úy, quay đầu cậu lại đây, hỏi: “Trứng rắn bán chưa?”
“Chưa, vẫn chưa bàn ra được giá nào tốt, năm nay giá thị trường không được tốt lắm, so với cuối năm trước thấp hơn thật nhiều.”
Hàm ý là, giúp tôi một tí đi! Tương lai tôi giàu lên rồi, anh không phải cũng được hưởng vinh quanh sao?
Trì Sính cười không đâu vào đâu, còn muốn cùng tôi chơi trò chơi tâm nhãn! Năm nay giá thị trường thế nào hắn còn không biết sao?
Ngô Sở Úy trong lòng u ám nói: Tôi biết anh rất thích chơi trò chơi tâm nhãn mà.
|
☆,81 Thật sự để tôi rời đi?
Trên đường trở về, Trì Sính xoa xoa đầu Ngô Sở Úy một phen, mớ tóc không chỉnh tề bị vò loạn đến nỗi giống như lông gà. Ngô Sở Úy quay đầu mắng Trì Sính một câu, rồi sau đó buồn bực lấy tay gãi gãi.
“Nên đi cắt tóc .” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy gật đầu,“Qua khoảng thời gian bận rộn này liền đi chỉnh lại kiểu tóc.”
“Muốn chỉnh thành kiểu gì?” Trì Sính thuận miệng hỏi.
Ngô Sở Úy cân nhắc một chút, ý tưởng thì có nhiều, vừa muốn làm kiểu xẻ đôi, là muốn nhuộm nâu, còn muốn tạo loại hoa văn bù xù tự nhiên, tóm lại là ý tưởng thì vô cùng huyễn khốc(*), hiện thực thì lại tàn khốc. Trong lòng Trì Sính thì đã sớm nói, cậu cứ đi cắt đi! Cậu cắt thành loại gì trở về, tôi cũng sẽ cạo sạch, để cậu bảnh bao!
(*): Cái này có nghĩa quá đặc sắc, ta để vậy cho có vần ý mà.
Gió đêm mát mẻ, sắp tới Lập Thu rồi đi… Ngô Sở Úy nghĩ, mùa hè cuối cùng cũng qua.
Thoáng một cái đều đã chia tay được một năm.
Một năm trước còn đau khổ muốn quay lại, một năm sau đã cùng với bạn trai hiện tại của cô ấy làm chuyện ái muội.
Thế giới này thật sự là điên cuồng!
Đang nghĩ tới, di động Trì Sính vang lên.
Đã trễ thế này thì còn có thể là ai? Khẳng định là Nhạc nữ thần phòng đơn gối chiếc kia!
Tịch mịch, yếu ớt, cầu xin Trì Sính trở về với cô ấy.
Ngô Sở Úy không biết bản thân có phải hay không đã tạo thành thói quen, chiến thuật đều đã điều chỉnh, nghe đến Nhạc Duyệt làm nũng ở bên kia, vẫn có một loại xúc động muốn đạp điện thoại. May là Trì Sính rất nhanh đã cúp máy, trong thời gian có hạn kia, Ngô Sở Úy miễn cưỡng ổn định lại cục diện.
Lần này, không đợi Trì Sính mở miệng, Ngô Sở Úy đã nói trước.
“Mau chóng quay về đi.”
Có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, có chút tình cảm cần phải bỏ qua, nhưng cũng không phải là hư tình giả ý.
Trì Sính ánh mắt u ám thâm trầm, bàn tay lợi hại chế ngự ót Ngô Sở Úy, mạnh mẽ kéo sát lại vào người mình, khung mày cứng rắn dán vào trán Ngô Sở Úy, trong miêng là mùi vị thuốc lá đi vào trong hơi thở của Ngô Sở Úy.
“Thật sự để tôi rời đi?”
Ngô Sở Úy cảm thấy người đứng ở đây không phải là bản thân, mà là một vị nam chính trong một bộ phim nào đó. Bởi vì quá sức nhập tâm, biểu tình cũng không cần ngụy trang, hạ bút thành văn.
“Anh đừng quên, anh còn có một đám rắn bị nhốt lại chỗ ba anh.”
Bốn mắt giao nhau, ái tình gợn sóng, tâm tình như là phiên giang đảo hải(*), tư vị khó có thể hình dung.
(*):翻江倒海 – Phiên giang đảo hải, thế mạnh như nước.
Tay của Trì Sính rũ xuống bên cạnh tay Ngô Sở Úy, lông tơ cùng lông tơ ma sát với nhau, chỉ cần cổ tay vừa chuyền, liền có thể dễ dàng kéo lại đây, giống như lúc trước cứ nắm như vậy không buông tay. Thật muốn lại một lần nữa thống khoái một phen, lại một lần nữa tùy hứng, để cho cô gái kia cứ trốn trong chăn khóc đi.
Cuối cùng, vẫn là nhẫn lại.
Cùng với chuyện để cô ta khóc một lần, không bằng khiến cô ta khóc cả đời.
Tay Ngô Sở Úy từ trong tay Trì Sính rút ra, miễn cường cười cười, vỗ bờ vai của hắn sáng khoái nói: “Đi nhanh đi, anh không đi tôi cũng không có cách nào để tắm rửa thay quần áo, ngày mai còn có thật nhiều việc cần phải làm, tôi phải đi ngủ sớm một chút.”
Trì Sính đột nhiên ôm chặt eo Ngô Sở Úy, lực tay mười phần.
Ngô Sở Úy lấy khuỷu tay mạnh mẽ đâm vào ngực Trì Sính, rống giận, ‘Anh có thời gian để theo tôi dây dưa, nhưng ông nội anh lại không có thời gian cùng anh dây dưa đâu!”
Nói xong, một phen đẩy Trì Sính ra, oán hận đi về phía cửa phòng khám, dưới đế giày mài ra cả tia lửa, tay nắm lại siết chặt đến kêu rốp rốp. Cắn răng cắn răng lại cắn răng! Nhanh chóng cút đi, anh còn không chịu lăn đi, tôi cũng sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!
Trì Sính thật sự rời đi……
Thời điểm Ngô Sở Úy tắm rửa, nghe được tiếng cửa phòng ngoài mở ra, trái tim hoảng hốt đập. Sẽ không phải là quay về đó chứ? Trăm ngàn lần đừng có quay lại a! Không thì lại phí hết công sức đó!
Chân trần đứng ở trên sàn phòng tắm, khẩn trương nghe động tĩnh bên ngoài.
Trì Sính trước khi rời đi đều luôn nhìn qua phòng vệ sinh, Ngô Sở Úy cứng người thân ảnh bất động phản chiếu lên ván cửa, ngũ quan lập thể rõ nét, phác thảo sinh động biểu tình của cậu lúc này. Khẩn trương, chờ mong, sợ hãi, bất an… Một giây bước nửa bước về phía cánh cửa kia, tâm Trì Sính như bị thứ gì kéo chặt.
Cuối cùng, cửa phòng tắm vẫn là được đóng chặt, tình huốn mà Ngô Sở Úy lo lắng đều không có phát sinh.
Trì Sính đi, thả một cái thùng trước cửa.
Ngô Sở Úy cúi đầu, là một cái thùng Nhuyễn Trung Hoa, chính là loại thuốc lá vừa rồi Ngô Sở Úy thuận miệng khen ngon.
Đặt mông ngồi trên cái thùng, trong lòng khó hiểu mà nghẹn khuất.
|