Đánh Cương Thi, Nói Chuyện Yêu Đương
|
|
Cái lồng trước kia giờ biến thành ngục giam. Trên tường đều là màu máu. Có một ít đầu trùng thân người, có một ít đầu người thân trùng, có một ít vươn xúc tua, có một ít con ngươi lòi ra hốc mắt. Chúng đều nằm trong lồng ngừng thở, có chút bắt đầu thối rữa. Mọi người nhìn mà muốn ói, từng người đều thầm than: ‘Cái này còn tởm hơn cả cương thi.’ Nghiêm Học nhìn xem cả người nổi da gà. Tả Minh Vũ nói với mọi người. “Đi thôi.” Lại tiến lên là một phòng nghiên cứu điều dưỡng, bên trong có nhiều dung khí hình cái thùng, mỗi dung khí to cỡ hai người, bốn phía trong suốt, bên trong chứa đủ loại hình người. Hình người cắm đầy ống nghiệm, trên người có nhiều vết thương cũ mới không giống nhau. “Trước kia anh cũng ở đây sao?” Đào Chân hỏi Tả Niệm. Tả Niệm lắc đầu, nói. “Lúc tôi và Minh Vũ biến dị thì còn chưa có dụng cụ tiên tiến như vậy, khi đó càng thảm. Mỗi ngày chúng tôi bị cắt thịt rút máu đi xét nghiệm, rất nhiều…” “Khụ khụ.” Tả Minh Vũ nặng nề ho khan ý bảo Tả Niệm đừng nói tiếp. Anh hôn trán Nghiêm Học, nói. “Đừng nhìn nữa, đi thôi.” Mọi người nhìn Nghiêm Học, chỉ thấy mặt cậu trắng bệch, hốc mắt đỏ ửng, mắt mông lung. Mọi người vội an ủi cậunói chuyện đã trôi qua, Tả Minh Vũ vẫn lành lặn đứng đây thôi. Nghiêm Học không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay Tả Minh Vũ, siết chặt. Chương thứ ba mươi hai: Mấy người đang đi, Khâu Tử Dạ ở đằng sau chót đột nhiên ngừng, đứng đó hét lớn. “Đừng động đậy!” Mọi người bản năng dừng bước ngoái đầu nhìn hắn. Chỉ thấy mặt Khâu Tử Dạ ướt đẫm mồ hôi. “Cẩn thận chút, có bom.” Khâu Tử Lộ phát hiện không đúng, vội nhìn dưới chân Khâu Tử Dạ. “Dạ, anh…” “Ừ, các người đi đi, mặc kệ tôi.” Khâu Tử Dạ bình tĩnh nói, không dám di chuyển bước chân một chút nào. “Không thể nào! Dù phải chết thì em cũng phải chết chung với anh!” Khâu Tử Lộ nói. “Tiểu Lộ, đừng bướng bỉnh.” “Dạ, anh nói sao cũng được, hãy để em ở lại đi.” “Tiểu Lộ, em ngoan chút, thay anh sống sót. Tiểu Lộ, anh yêu em.” Nghiêm Học vừa nói cái gì nhưng Tả Minh Vũ đi hướng Khâu Tử Lộ, dùng ngón tay viết chữ trên bàn tay cậu. Tay trái anh che mất nên không ai thấy là cái gì. Tả Minh Vũ viết xong mặc kệ mọi người phản đối, kéo ba người chạy nhanh tới trước. Vừa chạy ra không xa, chỉ nghe sau lưng một tiếng. *Bùm!!!* nổ tung, mọi người nhanh chóng nằm sấp xuống, mặt đất rung rinh. Trước khi nổ một giây, tất cả nghe rõ giọng của Khâu Tử Lộ. “Dạ, không sợ, có em vĩnh viễn cùng anh, em cũng yêu anh.” Nghiêm Học kiềm chế không được ở trong ngực Tả Minh Vũ khóc lớn. Đào Chân cũng ngồi bệch trên đất rơi nước mắt. Tả Niệm nhìn bạo tạc bốc khói trắng, ngây ngẩn. Tả Minh Vũ nhẹ vỗ lưng Nghiêm Học, ở bên tai cậu khẽ nói cái gì. Nghiêm Học đột nhiên siết chặt nắm tay. “Đi! Chúng ta đi gặp tên biến thái đó!” Tả Niệm gật đầu. Nhưng Đào Chân vẫn ngồi trên đất không động đậy. “Đào Chân! Anh bình tĩnh chút đi!” Nghiêm Học giận dữ rống to. Đào Chân lấy lại tinh thần, dùng tay lau nước mắt, con mắt đỏ bừng nói. “Đúng thế! Hắn quá đáng lắm rồi!” Còn lại bốn người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện sau lưng mọi người, Tả Niệm rên một tiếng ngã trên mặt đất. Mấy người ngoái đầu xem, chỉ thấy một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú tà mị đứng bên người Tả Niệm. Thoạt trông y chỉ khoảng hai mươi tuổi, nói. “Đã giải trừ thể dị biến mà sao cổ còn cứng thế này!” Đào Chân nhìn biểu tình ghét bỏ của y, máu nóng dồn lên não, cầm đao chém tới. Người kia không né, bị chém trúng. Chỉ thấy người đó lung lay, tựa như tín hiệu tivi bị nhiễu sóng, nhưng người đó không biến mất, lắc lư mấy cái xong lại hồi phục, nói. “Đừng bạo lực như vậy, đây là thể tưởng niệm của ta.” Nói xong xoay người nói với Tả Minh Vũ. “U, lâu không gặp.”
|
“Giao ra thuốc trung hòa.” Tả Minh Vũ không nói nhiều. “Đây chính là bảo bối yêu quý của ngươi? Rất đáng yêu.” Người kia nói xong còn xấu xa liếm môi. Tả Minh Vũ lập tức bảo hộ Nghiêm Học đứng cạnh mình, nói. “Douflamingo, nếu ngươi dám đụng em ấy thì đứng trách ta không khách sáo!” “Hắn chính là Douflamingo?” Đào Chân hỏi. Tả Minh Vũ gật đầu, không lên tiếng. “Đây là vấn đề giữa chúng ta nha. Bạn nhỏ này, ngươi tự mình xỉu hay là để ta giúp cho?” Douflamingo nói với Đào Chân. Tả Minh Vũ nháy mắt ra hiệu với Đào Chân. Y lập tức hiểu điều gì, duỗi lưng, ngồi trên đất vỗ bụng Tả Niệm, nói. “Tả tứ ca, cho tôi mượn làm gối ngủ một lát.” Nói xong y gối đầu lên bụng Tả Niệm, nhắm mắt lại, không nói gì thêm. “Sao ngươi mất lịch sự quá vậy?” Nghiêm Học nói với Mr. D. “Ngươi nói cái gì!?” Douflamingo tức giận nhướng mày, đã bao nhiêu lâu không ai dám nói như vậy với y. “Không đúng sao? Dùng thể tưởng niệm nói chuyện với chúng tôi.” Nghiêm Học không sợ y. “Ha ha ha ha ha, cậu bé, ngươi thật thú vị!” Một Douflamingo khác đi ra khỏi dụng cụ lớn, sau khi y đi ra thể tượng niệm thì biến mất. “Hừ.” Nghiêm Học hừ lạnh. “Bị ngươi khen ta không cảm thấy có gì vui.” “Ha ha, tốt tốt tốt!” Douflamingo tức giận bật cười, vỗ tay nói. “Cậu bé rất có tính cách, tốt xấu ngươi là lần đầu tiên ngươi tới đây, ta nên tặng ngươi một món quà nhỏ.” Douflamingo vừa nói xong, Tả Minh Vũ lập tức phát hiện Nghiêm Học không đúng. Chỉ thấy Nghiêm Học đột nhiên ngã tới trước, sau đó lắc đầu, đánh giá xung quanh, tiếp đó trợn to mắt nhìn đằng trước. Tả Minh Vũ kêu cỡ nào cậu cũng không có phản ứng. “Ngươi làm gì A Học!?” Tả Minh Vũ rống hướng Douflamingo. “Kích động như thế làm gì? Ta chỉ là để hắn thấy thứ thú vị thôi.” Douflamingo cười khẽ, nói. “Ngươi không kêu tỉnh hắn được đâu. Đừng lo, hắn xem xong sẽ không có gì.” Trong lúc họ nói chuyện thì Nghiêm Học như bỗng phát điên lao lên trước, bộ dáng như đang bắt lấy ai rồi bỗng ngừng lại nhìn tay mình, sau đó phát điên lớn tiếng khóc la, trong miệng còn nói cái gì “Thả anh ấy ra! Đừng mà!” Từng tiếng điên cuồng. Chậm rãi cậu rồi phục bình tĩnh, mắt vẫn nhìn hướng nào đó, tuy không khóc không la nhưng miệng không ngừng lầm bầm, sau đó cậu nhắm mắt lại, qua thật lâu sau mở mắt ra. Chương thứ ba mươi ba: “Cậu bé rất có tính cách, tốt xấu ngươi là lần đầu tiên ngươi tới đây, ta nên tặng ngươi một món quà nhỏ.” Nghiêm Học chỉ nghe xong câu này liền thấy trước mắt tối đen, cậu bất giác ngã tới trước. Khi mở mắt ra thì xung quanh tối đen. Cậu lắc đầu, phát hiện mình ở một căn phòng tối tăm, xung quanh trang trí rất cổ xưa. Cậu đánh giá bốn phía. Đây là một căn phòng rất lớn, bốn bức tường trừ có cánh cửa lớn trông rất chắc chắn ra, xung quanh đều là cái lồng to, trong lòng nhốt con nít. Nghiêm Học định mở miệng thì thấy một kẻ hung ác bắt một cậu bé đi vào. Nhìn thấy khuôn mặt cậu bé đó, cậu trợn to mắt. Đứa bé kia rất giống Minh Vũ! Không sai, đây chính là Tả Minh Vũ lúc nhỏ. Nghiêm Học nghĩ tới cái gì, lại thấy người kia giống như không trông thấy mình, trực tiếp túm lấy cậu bé đi tới trước. Nghiêm Học chớp mắt hiểu ra mình đang trong ảo cảnh thôi miên. Chỉ thấy bé Minh Vũ bị đẩy vào một cái lồng, trong lồng còn nhốt một cậu bé lớn hơn chút. Cậu trai cứ nói bé Minh Vũ vô dụng, chỉ biết khóc. Nhưng có thể nhìn ra, cậu trai rất quan tâm bé Minh Vũ. Bé Minh Vũ thì rất sùng bái cậu trai. Cảnh tượng như trang giấy, thời gian dường như lật sang trang khác. Cửa lại mở, có ba nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng đến, bưng bồn lửa và thanh sắt. Chúng bắt bé Minh Vũ, cậu trai cắn chúng liều mạng ngăn cản, nhưng bé Minh Vũ vẫn bị túm ra ngoài. Nghiêm Học thấy chúng dùng thanh sắt để lại ký hiệu trên người bé Minh Vũ. Bé Minh Vũ chết ngất rồi bị tạt tỉnh. Nghiêm Học khóc muốn cứu bé Minh Vũ nhưng phát hiện tay xuyên qua bé, thế là cậu mới nhớ tới đây chỉ là quá khứ. Điều cậu thấy là Tả Minh Vũ trải qua. Nhưng Nghiêm Học vẫn không thể khống chế được thống khổ, không thể không hét to. “Đừng! Thả anh ấy ra! Ngừng tay! Các người thả anh ấy ra! Thả ảnh ra!” Cảnh tượng lại biến đổi, nơi này dường như là phòng thí nghiệm, bé Minh Vũ bị buộc chặt trên một cái gì, bên cạnh đứng rất nhiều người. Có người đang rút máu, có cầm đao nhỏ đang cắt thịt trên người bé Minh Vũ. Bé Minh Vũ đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, nhưng cắn môi dưới không kêu một tiếng, môi bị cắn chảy máu. Nghiêm Học thấy anh bị đối xử như thể thực nghiệm không phải con người, nhìn anh bị rót vào máu thủy tổ quỷ hút máu, nhìn anh thống khổ mà kiên cường đấu tranh với lực lượng không bị khống chế trong người. Anh không giống lúc cậu biến dị có người yêu an ủi, chỉ cô độc chịu đựng. Nhìn anh vì học cách sử dụng và khống chế năng lực mà bị ép tàn sát cùng thể thực nghiệm khác, nhìn anh ‘nổi bật’ sau đó bị rót vào máu người sói, nhìn anh cắn khoảnh thịt bị đóng dấu trên cánh tay, nhìn anh… Nghiêm Học nhắm mắt lại, lát sau chậm rãi mở ra. Nghiêm Học mở mắt ra phát hiện mình kẹp giữa Tả Minh Vũ và Douflamingo. Douflamingo cầm đao đi tới trước mặt cậu, nhưng trong mắt cậu đó lại chính là Tả Minh Vũ. ‘Tả Minh Vũ’ đưa đao cho Nghiêm Học, cậu ngây ngốc cầm lấy. ‘Tả Minh Vũ’ chỉ hướng ‘Douflamingo’, nói. “A Học, giết hắn, em cũng thấy, hắn để anh chịu đựng bao nhiêu thống khổ! Hắn còn giết Tử Dạ và Tử Lộ, giết hắn báo thù!” Nghiêm Học cầm đao đi từng bước hướng ‘Douflamingo’. ‘Tả Minh Vũ’ ở sau lưng không tiếng động cười gian. Cậu đi tới trước mặt ‘Douflamingo’, hai tay cầm đao, dùng sức đâm hướng y! Tả Minh Vũ không né tránh, máu tươi tí tách chảy xuống. Douflamingo đứng sau lưng Nghiêm Học không xa nhìn thấy máu và biểu tình kinh ngạc cùng đau lòng trên mặt Tả Minh Vũ, vừa lòng người, đi tới sau lưng Nghiêm Học, nói. “Thế nào? Đây chính là ‘chú đao’ chuyên môn giết thủy tổ quỷ hút máu nha! Cảm…” Douflamingo chưa nói hết lời thì Nghiêm Học đột nhiên xoay người,đao đâm vào trong bụng Douflamingo, nói. “Dùng một cái huyễn thể giả trang cái gì! Để chân thân của ngươi ra đi!”
|
Chỉ thấy Tả Minh Vũ không bị vết thương gì! Nghiêm Học thì tay có miệng vết thương đang không ngừng chảy máu. Hóa ra khoảnh khắc Nghiêm Học đâm hướng Tả Minh Vũ thì dùng tay trái chặn lại, đâm đào vao tay mình. Douflamingo bên cạnh Nghiêm Học biến mất, Douflamingo chân chính đi ra, nói. “Các người làm sao phát hiện được?” Tả Minh Vũ lắc đầu. Douflamingo nhìn Nghiêm Học. Nghiêm Học mỉm cười, hạnh phúc mà chắn chắn nói. “Minh Vũ rất lương thiện, ngươi biết anh ấy rất thương ta đúng không? Cho nên dù Minh Vũ định giết ngươi cũng tuyệt đối sẽ không để tay ta nhiễm bẩn!” “Chỉ bởi vì cái này!? Như vậy cũng quá mạo hiểm.” “Đương nhiên không chỉ như vậy.” Nghiêm Học chỉ hướng cửa, Douflamingo thuận theo nhìn qua. Thấy Khâu Tử Dạ và Khâu Tử Lộ đứng đó! “Sao có thể được? Ảo cảnh thôi miên của ta phối hợp dùng với thuốc ảo giác, dù là thị giác, thính giác, vị giác hay khứu giác đều không khác gì hiện thực, chỉ cần có một chút dao động thì sẽ bị tổn thương thật sự!” “Nhưng nếu như không tin thì sao?” Khâu Tử Lộ bướng bỉnh chớp mắt, nói. “Có ý gì?” “Cái này phải cảm ơn Minh Vũ.” Khâu Tử Dạ giải thích. “Ta và tiểu lộ thật sự cho rằng mình đạp bom, nhưng Minh Vũ viết vào tay tiểu Lộ chữ ‘ảo’, tiểu Lộ thông minh đương nhiên hiểu ra là chuyện gì. Sau đó tiểu Lộ sờ mắt ta, nhân lúc em ấy nói yêu ta thì làm miệng hình chữ ‘ảo’, ta liền hiểu.” Lúc Khâu Tử Dạ nói ‘yêu ta’ thì mặt đỏ hồng. “Sau đó chúng ta ở lại mặt đất nằm một hồi, hỗ trợ kiếm ra cái này. Ngươi cho rằng chúng ta chết rồi nên giải ảo cảnh của chúng ta, chuyên tâm đối phó nhóm A Học, dĩ nhiên sẽ không biết ta và Dạ ra sao.” Khâu Tử Lộ nói, giơ trong tay thuốc trung hòa và một chồng tư liệu thực nghiệm. “Lúc ta khóc vì Tử Dạ và Tử lộ thì Minh Vũ ở bên tai ta nói. ‘Họ không chết, là ảo giác’, sau đó ta nhắc nhở Tiểu Chi cũng bị lừa, cho nên mới rồi ngươi nói câu ‘Hắn còn giết Tử Dạ và Tử Lộ’ là không thể nào. Ngươi làm như vậy trở thành dư thừa.” Nghiêm Học cười cười bổ sung. “Thuận tiện nhắc nhở ngươi, trừ ta ra, Minh Vũ trực tiếp gọi tên họ người khác.” “Là ta sơ sẩy.” Douflamingo nói. “Ta không ngờ thoạt trông người khờ khạo thì ra thông minh như vậy.” “Thật ra những điều này chỉ là nguyên nhân phụ thôi.” “Gì? Còn có điều khác?” “Ừm.” Nghiêm Học gật đầu, nói. “Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Minh Vũ cho ta cảm giác không ai bắt chước được!” Chương thứ ba mươi bốn: “Ta còn có một điều không rõ.” Douflamingo nghi hoặc nói. “Nói đi.” Nghiêm Học nói. “Nếu ngươi đã biết lúc đó hắn là Tả Minh Vũ, tại sao còn đâm tay mình?” “Thứ nhất, tuy giải trừ ảo cảnh thôi miệng nhưng ý thức còn chưa ổn định, ta phải mất rất nhiều sức mới dùng tay trái chặn được. Thứ hai, không chảy chút máu thì sao ngươi tới gần ta được?” “Lúc đó là chỉ là huyễn thể, ngươi cần gì đâm ta một dao?” “Có ba điều.” Nghiêm Học nói. “Thứ nhất, xem ngươi gai mắt. Thứ hai, huyễn thể bị phá hủy chắc sẽ tổn thương đến ngươi? Thứ ba, ta thử nghĩ dao có tổn thương ngươi sâu hơn không.” “Ngươi quan sát thật cẩn thận.” Douflamingo nói xong, kiềm không được nữa hộc ra búng máu. “Chỉ cần là việc liên quan đến Minh Vũ thì cậu ta sẽ biến thân thành vô địch.” Đào Chân ngồi dậy nói. Tay Nghiêm Học bị Tả Minh Vũ đơn giản băn bó, bởi vì chú đao có thể tổn thương quỷ hút máu nên vết thương trên tay Nghiêm Học phải đợi cậu tự mình khép lại. Ngay lúc mọi người cho rằng nguy hiểm đã tiêu trừ thì Douflamingo đột nhiên lại rút ra một thanh chú đao xông hướng Nghiêm Học, nói. “Ngươi cho rằng chú đao chỉ có một cái ư? Ha ha ha ha ha.” Nghiêm Học không phòng bị, ngay lúc dao sắp đâm trúng tim thì cậu bị một bóng trắng đẩy ra. Khâu Tử Lộ lặng lẽ tới gần Douflamingo, chú đao từ sau lưng đâm vào tim Douflamingo, nói. “Chú đao đích thực không chỉ có một cái!” “Minh Vũ! Minh Vũ, anh ở đâu? Đi ra đi!” Nghiêm Học bị đẩy ra phát hiện không thấy Tả Minh Vũ, đứng dậy sốt ruột hét. “A Học, em đạp trúng tay anh…” Là giọng của Tả Minh Vũ. Nghiêm Học bản năng nhấc chân lên, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đoàn lông trắng mềm mềm, rất là đáng yêu, nhưng lúc này cậu không rảnh để ý. “Minh Vũ, anh ở đâu! Đừng đùa nữa, mau đi ra!” “A Học, em cúi đầu xuống.” Giọng nói nghe rất là bất đắc dĩ. Nghiêm Học cúi đầu, chỉ thấy cái đoàn lông xù nhúc nhích, ngẩng đầu lên, giống như ‘hồ ly nhỏ’. Hồ ly nhỏ nâng lên một móng vuốt trắng, phát ra giọng Tả Minh Vũ, nói. “A Học, là anh, Minh Vũ, đây là thể hoàn toàn của anh.” “!!!” Mọi người thầm nghĩ: ‘Đáng yêu quá! Nhưng giọng nói không đáng yêu chút nào, quá gợi cảm rồi…’ “Oa!” Nghiêm Học hét to một tiếng, ôm ‘hồ ly nhỏ’ hôn hít. “Đáng yêu quá! Minh Vũ thật là đáng yêu!” “Ui…” Tả Minh Vũ đau hít ngụm khí. “A Học, vết thương…” Nghiêm Học thế mới chú ý eo hồ ly nhỏ đâm một chú đao. Nghiêm Học vội vàng cẩn thận xử lý vết thương. “Minh Vũ, sao anh biến trở về thể hoàn toàn vậy?” Nghiêm Học vừa bao vết thương vừa hỏi. “Mới rồi quá lo lắng, cảm xúc dao động quá lớn nên biến trở lại, lại thêm trúng chú đao, tạm thời không biến về hình người được. May là vết thương không sâu, vài ngày sau là có thể biến trở về.” “Đúng rồi, Tử Lộ, sao cậu có chú đao này?” Đào Chân hỏi Khâu Tử Lộ đang đốt cháy tư liệu thực nghiệm hủy chú đao.
|
“Tôi và Dạ kiếm thuốc trung hòa thì phát hiện ra nó. Dạ nói có lẽ đao có vấn đề, nên chúng tôi mang theo.” Khâu Tử Lộ vừa đốt vừa nói. “Đốt đao rồi sau này không ai uy hiếp được nhóm A Học nữa! Mới rồi làm tôi sợ muốn chết!” Khâu Tử Dạ thở ra một hơi nói. “Đúng thế.” Đào Chân ngẫm nghĩ, bỗng hỏi. “Minh Vũ, nguyên hình của anh không phải là sói sao? Sao bỗng dưng thành hồ ly trắng nhỏ?” “Là sói! Sói!” Tả Minh Vũ vung móng vuốt nhỏ xíu lớn tiếng phản bác. Nghiêm Học thấy Tả Minh Vũ bộ dạng hét to đáng yêu quá nhào lên hôn anh. “Ủa? Không phải là hồ ly trắng hả? Sói sao nhỏ như vậy?” Khâu Tử Lộ hỏi. “Bởi vì khi đó rót vào là huyết của người sói vị thành niên, là người sói tuyết lang Siberia!” “Thì ra là vậy, đáng yêu ghê!” Nghiêm Học vuốt lông anh, lại nói. “Ai, đúng rồi! bây giờ hòa bình, không bằng đón Thanh Hương, các người đều biến dị đi, đến khi đó chúng ta có thể luôn bên nhau rồi! Thật là tốt!” Nghiêm Học khựng lại, bỗng ủ ũ nói. “Thật xin lỗi, sao các người muốn biến thành quái vật chứ, xin lỗi.” “Nói gì kỳ vậy! Thanh Hương rất hâm mộ các người có thể biến dị, nếu cô ấy biết mình cũng có thể chắc chắn sẽ vui vẻ muốn chết. Hai chúng tôi đặt vé trước rồi nha, trở về liền biến.” Đào Chân nói. “Chúng tôi cũng muốn cùng sinh hoạt với các người, đúng không tiểu Lộ?” Khâu Tử Dạ cũng lên tiếng. “Đúng thế, đúng thế! Mới rồi lúc trong ảo cảnh làm tôi sợ muốn chết, tôi mong ước biến dị để luôn sống bên Dạ.” Khâu Tử Lộ gật đầu. “Oa! Chờ tôi già rồi chẳng phải là có một đám em trai hầu hạ!” Tả Niệm đắc ý nói. “Tả tứ ca, còn có một em dâu nè!” Đào Chân nói. “Đúng đúng, còn em dâu Thanh Hương nữa. Không đúng, A Học cũng là em dâu!” Tả Niệm nói. “Cậu còn kêu anh là Tả tứ ca nữa?” Đào Chân ngây ra, chợt hiểu ra hô. “Tứ ca!” “Ừ, ngoan!” “Vậy là các người đều đồng ý?” Nghiêm Học mắt tròn xoe lấp lánh hỏi. Mọi người gật đầu. “Yeah!” Nghiêm Học vui sướng ôm Tả sói con hoa tay múa chân. “Sau này tôi có thể khi dễ A Học rồi!” Đào Chân nói, bị Tả sói con trừng. “A Học, thể biến dị của cậu cũng thích ứng rồi chứ? Có thể dùng máu của cậu biến dị chúng tôi, đến khi đó chúng tôi sẽ đánh không lại cậu.” Khâu Tử Lộ xấu xa liếc Đào Chân, đề nghị. “Đúng rồi!” Nghiêm Học làm nũng nhìn Tả sói con trong ngực mình. Tả sói con bất đắc dĩ gật đầu. Chương thứ ba mươi lăm: Kết thúc Sau đó mọi người quay về đường cũ mang đi tro cốt của Đào Thân, lại đón Hàn Thanh Hương, liên hệ lãnh đạo quốc gia, phân phát thuốc trung hòa, thành anh hùng cứu quốc, nhưng mọi người không lộ mặt. Sau khi hết bận, Nghiêm Học hỗ trợ giúp mọi người biến dị, đều thành công. Bảy người mua căn nhà lớn, cùng nhau sống chung rất vui vẻ. Bảy người bị Nghiêm Học mê truyện tranh đề nghị, học ‘Ngân Hồn’ Mở tiệm Vạn Sự, hỗ trợ giải quyết ‘chuyện khó giải quyết’. Mấy người đều giữ sự thần bí, đỡ khỏi bị ai phát hiện sự thật mình không già. Lúc Tả Niệm nhàm chán cũng giúp đỡ làm nhiệm vụ. Nói chung là Happy ending! Ngoại truyện: Nghiêm Học phản công ký 2 Tả sói con mới biến trở về Tả Minh Vũ không lâu, đang trong lúc dưỡng thương. Thật ra vết thương đã lành lặn, không đau, nhưng Nghiêm Học nhất quyết bảo anh phải nằm trên giường thêm mấy ngày. Tối hôm đó Tả Minh Vũ ôm Nghiêm Học ở trên giường nói chuyện. “A Học, ngày hôm đó rốt cuộc em trông thấy cái gì?” “Sao đột nhiên hỏi chuyện này?” “Anh đã sớm muốn hỏi.” “Nhìn thấy quá khứ của anh.” “…” Tả Minh Vũ không nói chuyện, cánh tay ôm Nghiêm Học siết chặt. “Khi đó em thấy anh như vậy thì rất đau lòng, may là mọi chuyện đã trôi qua hết. Sau này em sẽ cùng anh, sẽ không để việc đó xảy ra nữa.” Tả Minh Vũ hạnh phúc nhếch khóe môi, hôn A Học. “A Học, đã lâu không làm, chúng ta làm đi.” “Không được, vết thương của anh còn chưa lành.” “A Học…đi mà…” Bất đắc dĩ Tả Minh Vũ có nói sao thì Nghiêm Học nhất quyết không cho phép. Tả Minh Vũ không dám cưỡng ép, đành dùng đòn sát thủ. “A Học, vốn định lần này để em ở mặt trên.” “Thật sự!? Nhưng vết thương của anh…” “Đã sớm lành rồi, chỉ có một cơ hội này thôi, em không làm thì thôi.” Nghiêm Học nghĩ, cơ hội chỉ có một, không thực hiện nói không chừng sau này không có nữa, cắn răng đồng ý. “Nhưng có một điều kiện.” “Hở?” “Anh phải để em cột tay anh lại.” “A Học, em thích loại này!?” “Không phải, không phải!” Nghiêm Học đỏ mặt, vội giải thích. “Em sợ anh lừa em!” Tả Minh Vũ gật đầu đồng ý, vẫn còn bĩu môi. “Em không tin anh.” Nghiêm Học không bị dụ, cột tay anh lại, sau đó chủ động hôn Tả Minh Vũ. Nghiêm Học bắt chước Tả Minh Vũ thường làm, khiêu khích dục vọng của anh. Ngay lúc tay Nghiêm Học sờ vào mặt sau thì Tả Minh Vũ đột nhiên cuộn người lại, toàn thân run rẩy. “Minh Vũ???” Nghiêm Học hét thất thanh. Tả Minh Vũ không đáp, cũng không động đậy. “Minh Vũ, anh làm sao vậy?” Nghiêm Học nâng mặt Tả Minh Vũ lên, chỉ thấy mặt anh trắng xanh, ướt đẫm mồ hôi. Nghiêm Học hấp tấp cởi dây thừng trói Tả Minh Vũ ra. “Trúng vết thương hả? Sao anh không chịu nói…” Vừa mở dây thừng trên tay Tả Minh Vũ thì thấy A Học quay người đè Nghiêm Học. “A Học, em chủ động như vậy làm anh rất hưng phấn. Anh chịu hết nổi rồi.” Tả Minh Vũ nói, duỗi tay mò ra sau lưng Nghiêm Học làm khuếch trương. “Đáng chết! Anh lừa em!” “Anh không nói gì hết à.” “Anh!” “Ngoan, đừng động đậy.” “Tên khốn…anh…là…ư…tên…khốn…a ha…ừ…a…” Sau đó cả đêm trong nhà tràn đầy tiếng rên rỉ của Nghiêm Học và tiếng thở hồng hộc. Khỏi phải nói, Nghiêm Học phản công lại lần nữa lấy thất bại đặt dấu chấm hết. Hết.
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|