Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 45: DỰ TIỆC CƯỚI (HẠ)
Posted on 29.07.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Dự tiệc cưới (hạ)
Sáu giờ mười lăm, giờ lành đã đến, khách khứa vào bàn.
Thiên Đấu cùng Lạc Tuyết Vô Âm khoác tay nhau bước trên thảm đỏ, người chủ trì vẫn diễn trò giới thiệu ngàn năm như một.
Nếu trong game ồn ào náo nhiệt thì ngoài đời, ai cũng để ý đến thể diện nên đều nghiêm túc ăn uống. Vì thế trong hội trường, ngoài tiếng người chủ trì trò chuyện cùng tân lang tân nương chỉ có tiếng bát đũa thi thoảng va vào nhau lanh canh.
Tiểu Chu ăn rất từ tốn. Lấy kinh nghiệm bao năm lăn lộn trong làng giải trí, nàng cảm nhận được địch ý của mấy cô gái ngồi cùng bàn. Với phương châm “thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện“, Tiểu Chu chẳng dám động tới bàn xoay, có gì trước mặt thì ăn, cúi thật thấp. Dù sao tiền phong bì cũng là của Kiều Dĩ Hàng, lần này coi như đi ăn tiệc miễn phí.
Nghi lễ kết thúc, tân lang cùng tân nương bắt đầu đi kính rượu. Khách khứa đều rất hãnh diện, dù biết rõ chén của cô dâu chú rể chỉ là trà lạnh nhưng vẫn cạn ly nhiệt tình.
Tiểu Chu nhìn chén rượu trước mắt bắt đầu khẩn trương.
Suất suất suất ngồi cạnh nàng thấy vậy liền hỏi: “Ngươi lại…“
“Được không?“ Mắt Tiểu Chu sáng lên.
Suất suất suất chần chừ: “Ngươi khỏe chứ?“
Trương Tri thấy trán nàng ướt đẫm mồ hôi, nhíu mày: “Nóng quá à?“
“Ta sắp chịu hết nổi rồi.“ Tiểu Chu giả vờ run rẩy.
Suất suất suất: “Có cần ta đưa đi không?”
“Thôi khỏi, chờ thang máy tới nơi chắc ta cũng đã chạy đi chạy về được cả chục lần.” Tiểu Chu liền đứng dậy, vội vã chuồn ra khỏi phòng tiệc. Đợi đến lúc đi xa khỏi phòng tiệc, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. May mà thoát thân đúng lúc nếu không hậu quả thật khôn lường. Lúc mới vào Y Mã được ba ngày, nàng đã bị Mã Thụy đã hạ lệnh cấm rượu tuyệt đối. Nguyên nhân từ tiệc mừng nhân viên mới, vì uống rượu mà nàng tuôn hết những chuyện xấu hổ từ bé đến giờ ra. Đã thế, nàng lại còn đem chuyện nghe ngóng được trong mấy ngày thực tập — việc xấu của Mã Thụy ra kể. Từ đó về sau, phàm trong vùng có chất cồn 3 mét, nàng đều phải tránh xa, ngay cả đến bệnh viện cũng bị người gọi điện cảnh cáo bắt đeo khẩu trang.
Chuông di động vang lên.
Tiểu Chu nhìn bốn phía rồi lén lút nghe điện thoại, “Alô.”
“Ta đến rồi, ngươi đang ở đâu?” Kiều Dĩ Hàng bị ngữ khí của nàng ảnh hưởng, nhỏ giọng hơn hẳn.
“Lầu hai, đại sảnh rẽ trái rồi lại rẽ trái, đại khái cách cửa nhà hàng Ý khoảng hai mươi mét.”
“…Nhà hàng này hình như chỉ có một nhà hàng Ý.”
“Vậy nên?”
“Xuống lầu một.” Kiều Dĩ Hàng đi thang máy từ tầng hầm lên, nhìn cảnh vật rồi mới nói, “Cửa toa-lét nhé.”
“Được.”
Tiểu Chu dập máy, chạy xuống dưới tầng.
Đại sảnh vừa lúc phát “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ”, giống như để phối hợp với tiết tấu mà cước bộ của nàng lúc đầu rất nhanh sau chậm dần, đến cửa toa-lét thì nhạc dừng.
Kiều Dĩ Hàng nhìn nàng một lúc, lại nhìn bốn phía: “Người phát nhạc có phải người quen của ngươi không thế?”
Tiểu Chu ngây ra: “Cái gì cơ?”
“Không có gì.” Kiều Dĩ Hàng rút túi lấy ra ba ngàn, đưa cho nàng, “Cầm lấy.”
Mắt Tiểu Chu sáng lên, hơi ngượng ngùng nhận rồi cấp tốc bỏ vào túi: “Thực xấu hổ.”
Kiều Dĩ Hàng nhướn mày: “Đúng vậy, sao lại không biết xấu hổ chứ?” Hắn thấy nàng còn chần chừ chưa đi, buồn bực nói, “Ngươi còn đứng đó làm gì?”
“Tân lang, tân nương đang kính rượu.”
“Vậy ngươi ở đây thêm chút nữa đi.” Án cũ của Tiểu Chu hắn cũng biết nên tranh thủ hỏi chút, “Mọi việc thuận lợi chứ?”
Tiểu Chu lộ ra vẻ mặt khó xử: “Cái này, biết nói sao a?”
Kiều Dĩ Hàng nheo mắt: “Đừng bảo là…”
“Ai, không phải.”
“Ta còn chưa nói gì mà.”
“Sự thực là không như vậy mà.”
“…”
Tiểu Chu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta chẳng muốn lừa gạt một thanh niên đẹp trai dễ nhìn như vậy, lương tâm thực bất an.”
“Đẹp trai?” Kiều Dĩ Hàng nhớ trước đây Thủy Tiên hòa thượng cũng nói qua Trương Tri rất đẹp trai, tự nhiên thấy ghen tị, “Tới mức nào?”
Tiểu Chu nhìn hắn, “Hơn ngươi.”
“…”
“Vì ta nhìn ngươi quen mắt rồi, còn hắn vẫn đang mới lạ.” Tiểu Chu thành thực nói.
Kiều Dĩ Hàng chậm rãi mở miệng: “Năm nay tìm việc rất khó.”
“…”
“Nghe nói ngươi còn đang trả góp mua nhà.”
“…” Tiểu Chu nghiêm mặt, “Đẹp trai vốn là khái niệm nông cạn mà thôi. Vẻ anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất chúng của ngươi, hắn thúc ngựa cũng chẳng thể đuổi kịp.”
Kiều Dĩ Hàng thỏa mãn gật đầu.
Bên ngoài có tiếng bước chân, Tiểu Chu vô ý thức tránh sang bên nhường đường nhưng đông cứng, không nói được câu nào.
Kiều Dĩ Hàng quay đầu lại, chỉ thấy một người con lai cùng một thanh niên thanh tú đang đứng đó nhìn bọn họ, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, kinh ngạc và tò mò. Hắn tuy không biết đâu là Chiến Hồn Vô Cực nhưng xem tình thế thì tuyệt đối là một trong hai. Máu toàn thân lập tức dồn lên não, tế bào não chưa bao giờ hoạt động hết công suất như vậy. Hắn quay đầu nhe răng cười với Tiểu Chu: “Nhìn ngươi… hẳn là fan của ta.”
Ánh mắt của Trương Tri cùng Suất suất suất đồng loạt hướng tới Tiểu Chu như xem xem làm thế nào mà liếc mắt liền nhận ra nàng là fan của Kiều Dĩ Hàng.
“…” Tiểu Chu đương nhiên không có khả năng phản ứng như Kiều Dĩ Hàng, đứng ngây ra một lúc mới ngơ ngác gật đầu, “Hẳn là như vậy.”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Bầu không khí có chút xấu hổ.
Ánh mắt Trương Tri và Suất suất suất lại trở lại phía Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng cố gắng cử động thân thể đang cứng đờ ra, gợi ý: “Vậy ngươi không muốn làm gì sao?” Hắn nháy mắt ám chỉ.
“A, làm cái gì a?” Tiểu Chu rút cuộc cũng lấy lại được tinh thần, khuôn mặt tái nhợt chậm rãi hồng trở lại, cũng mở to mắt nhìn.
Suất suất suất vẫn đứng sau Trương Tri nói chen vào: “Các ngươi muốn làm cái gì?”
Kiều Dĩ Hàng mỉm cười với Tiểu Chu: “Muốn xin chữ ký không?” Nếu như lúc nãy là ám chỉ thì giờ là nói thẳng ra.
Tiểu Chu lúc này đã có thể phối hợp, giả vờ mừng rỡ vỗ tay: “Tốt quá, thật quá tuyệt vời.”
Tiếng vỗ tay dừng lại, mười giây im lặng trôi qua.
…
Kiều Dĩ Hàng chậm rãi mở miệng: “Lẽ nào không ai tình nguyện cho mượn giấy và bút sao?”
Làm người vây xem, Suất suất suất nhìn trái nhìn phải, cuối cùng phát hiện chỉ có mình phản ứng đành bất đắc dĩ nói: “Để ta ra chỗ tiếp tân hỏi.”
Tiểu Chu gấp gáp đuổi theo: “Ta cũng đi.” Còn ở chỗ này đảm bảo nàng thở không nổi.
Trương Tri vẫn đứng tại chỗ, im lặng đánh giá Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy có chút áp lực. Đến giờ thì khẳng định đây là Chiến Hồn Vô Cực. Kỳ thực, hắn cũng không biết làm sao mà nhận ra nhưng tự nhiên xác định như thế.
“Kiều Dĩ Hàng?” Trương Tri chậm rãi mở miệng.
Lúc này Kiều Dĩ Hàng đã hoàn toàn trấn định, khóe miệng hơi nhếch lên hỏi: “Ngươi cũng là fan của ta?”
“Không phải.” Trương Tri lạnh lùng nói, “Vì vụ scandal của ngươi ở “Bát nháo giang hồ” quá ầm ĩ nên mới chú ý.”
Kiều Dĩ Hàng nhún vai bàng quan: “Ngươi cũng chơi game sao? Level của ta rất cao.”
“Bị cướp cũng thảm.”
“…” Đãi ngộ trong game so với hiện thực chênh lệch nhau quá lớn khiến Kiều Dĩ Hàng cảm thấy khá bất bình, “Ngươi hình như có thành kiến rất lớn với ta?”
“Không.” Trương Tri ngạo mạn liếc qua, “Ta chỉ chẳng có cảm tình tốt với kẻ dùng tiền luyện cấp mà thôi.”
Mất mấy tháng để bình tĩnh, Kiều Dĩ Hàng lần nữa rơi vào bóng ma của nhà giàu mới nổi. Hắn mím môi, xoay người hướng về phía lễ tân.
Ngay lúc hắn đi ngang qua, Trương Tri đột nhiên kéo tay hắn: “Ngươi và Tiểu Thuyền….”
Kiều Dĩ Hàng choáng váng nhưng thái độ lại thập phần ung dung: “Tiểu Thuyền là ai?”
Trương Tri nheo mắt tựa như muốn tìm ra vết tích nói dối từ biểu cảm của hắn.
Kiều Dĩ Hàng hừ lạnh trong lòng. Nếu như bị vạch trần dễ dàng như thế thì chẳng phải công sức đóng phim bấy lâu nay của hắn đều bỏ đi sao. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, hơi giương cằm nói: “Ta không ngại có fan nam nhưng ta không thích hắn dùng hành động quá khích để khiến ta chú ý.”
Trương Tri bĩu môi tỏ vẻ chẳng đáng, buông tay ra.
Kiều Dĩ Hàng bình tĩnh xoay người, lẵng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Để ít người nhìn thấy Kiều Dĩ Hàng, Tiểu Chu đem giấy bút đến chỗ vắng vẻ nhờ hắn ký tên.
Suất suất suất lúc này mới tỉnh ngộ: “Hóa ra ngươi là Kiều Dĩ Hàng.”
Kiều Dĩ Hàng vẫn cười rất tự nhiên.
Suất suất suất: “Trong game còn có một môn phái thành lập vì ngươi đó, Hàng Thiên Các.”
“Có sao?” Kiều Dĩ Hàng giả vờ kinh ngạc.
“Sau khi ngươi đi cũng không chơi tiếp à? Cũng không lập tài khoản khác?”
Kiều Dĩ Hàng hàm hồ đáp: “Dạo này bận quá.”
Tiểu Chu xen vào: “Đúng vậy, hắn phải đóng “Cây hạnh phúc”.”
Suất suất suất cười: “Không hổ là fan cuồng nhiệt, cả việc đó cũng biết.”
Tiểu Chu đổ mồ hôi lạnh, cười gượng: “Đúng vậy, rất cuồng nhiệt. Ngay cả thói quen buổi sáng không muốn dậy của hắn cũng biết.”
…
Nếu có thể, Kiều Dĩ Hàng rất muốn lấy băng dính dán miệng nàng lại. Đáng tiếc là không thể nên hắn đành giả vờ hồ đồ: “Thật hả?”
“Đúng thế, trên blog của ngươi có ghi mà.” Tiểu Chu nhanh miệng đáp.
“Ra thế.” Kiều Dĩ Hàng thấy ba người đều nhìn hắn, hoàn toàn chẳng có ý định rời đi, đành hỏi, “Các ngươi không có việc gì cần làm sao?”
Suất suất suất “A” một tiếng: “Chúng ta xuống tìm Tiểu Thuyền.”
Tiểu Chu giơ tay: “Ta ở đây.”
Trương Tri: “…” Hắn còn phải nghe đoạn đối thoại ngu ngốc như vậy bao lâu nữa chứ?
“Chúng ta mau đi thôi nếu không người vây xem hắn sẽ càng ngày càng nhiều.” Hắn mà Suất suất suất ám chỉ đương nhiên chính là Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng: “…”Rút cuộc hắn còn phải chịu ánh mắt kiểu này bao lâu nữa đây?
|
CHƯƠNG 46: LỘ CHÂN TƯỚNG (THƯỢNG)
Posted on 29.07.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Lộ chân tướng (thượng)
Sau cuộc gặp ngắn với Kiều Dĩ Hàng, Tiểu Chu lại bị áp giải trở về.
Thấy Lạc Tuyết Vô Âm đã đổi váy cưới sang xường xám đang cùng Thiên Đấu đi tiếp chuyện các bàn, nàng định thở phào nhẹ nhõm thì nghe người bên cạnh nói: “Không biết bao giờ Hoa hòa thượng mới tới đây?“
Người khác tiếp lời: “Chắc nhanh thôi. Lão đại chả bảo chờ hắn tới mới qua đây kính rượu sao?“
…
Tiểu Chu đột ngột quay đầu, hai con mắt chăm chú nhìn người vừa thốt ra tin động trời đó: “Ngươi nói cái gì?“
Người nọ kinh hãi, nhìn Trương Tri và Suất suất suất có điểm bất an: “Chờ Hoa hòa thượng đến thì lão đại cùng đại tẩu sẽ qua… Có vấn đề gì a?“ Nói đến đấy, lòng trào lên một nỗi tức giận.
Tiểu Chu thấy người ta khó chịu, khí thế xẹp xuống, cười làm lành: “Ta chưa nghe rõ nên mới hỏi lại thôi. Đâu có vấn đề gì.“
Suất suất suất cười: “Ngươi giống hệt như trong game a.“
“Ta giống hệt trong game?“ Chẳng lẽ tính cách Kiều Dĩ Hàng lại như vậy? Tiểu Chu len lén oán thầm nhưng trên mặt vẫn mỉm cười: “Ta lúc nào cũng thế mà.”
Trương Tri: “Ta nghĩ có điểm không giống.”
Suất suất suất: “Không giống chỗ nào?”
Tiểu Chu hơi giật mình, sợ hãi nhìn hắn.
Trương Tri: “Rất ít khi thể hiện biểu cảm thế này.”
…
“Rất ít khi thể hiện biểu cảm thế này” là có ý gì?
Tiểu Chu bối rối đến mức mắt nháy mấy phát, mãi sau mới nói được một câu: “Nga.”
Trương Tri: “…”
Suất suất suất vỗ vai hắn: “Biểu cảm của con người luôn bị hạn chế bởi khuôn mặt.”
Tiểu Chu: “…”
Thủy Tiên hòa thượng đến lúc hôn lễ đã bắt đầu được hơn nửa tiếng. Hắn vừa vào phòng tiệc liền chạy ngay tới chỗ tân lang, tân nương vừa chúc mừng vừa xin lỗi, còn không quên đưa tiền mừng.
Lạc Tuyết Vô Âm cười tủm tỉm nói vài câu rồi chỉ về phía bàn Trương Tri. Thủy Tiên hòa thượng lập tức chạy sang.
Suất suất suất nhỏ giọng: “Nhìn ảnh không nghĩ lại to lớn như vậy.”
Qua đánh giá của Tiểu Chu, Thủy Tiên hòa thượng chắc cao khoảng 1m86, nặng khoảng 90kg.
Hắn ngồi xuống, cả bàn như chật lại, chỗ của mỗi người đều hẹp đi trông thấy.
Tiểu Chu chỉ có thể nỗ lực duy trì khoảng cách với hai bên.
Trương Tri đột nhiên kéo ghế, ngửa người ra đằng sau.
Tiểu Chu cảm kích nhìn hắn.
Đối với lời trêu chọc của người khác, Thủy Tiên hòa thượng chỉ mỉm cười, so với trong game thì tựa như hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
Suất suất suất cảm khái: “Quả nhiên người không thể xét qua vẻ bề ngoài.”
Thủy Tiên hòa thượng tựa hồ như nghe thấy tiếng hắn, ngẩng đầu lơ đãng liếc mắt nhìn qua.
Một lúc sau, Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm đã đi hết một vòng liền tiến thẳng tới bàn bên này.
Tiểu Chu đang định đứng dậy ra ngoài thì nghe giọng Trương Tri: “Chờ kính rượu xong hãy đi.”
Kính rượu xong còn đi làm gì?
Tiểu Chu khổ sở, u oán nói: “Không nhịn được.”
Trương Tri chưa kịp nói thì Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm đã tới nơi, tất cả mọi người đều đứng lên. Lúc này mà đi thì thực quá bất lịch sự. Tiểu Chu không thể làm gì khác, đành ủy khuất đứng lên, nỗ lực biến mình thành vô hình trên bàn tiệc. Lạc Tuyết Vô Âm nhiệt tình, hiếu khách, hỏi thăm từng người một, đến lượt Tiểu Chu còn cười nói: “Ngươi rất khả ái, giống hệt trong tưởng tượng của ta.”
Tiểu Chu thừa biết hình ảnh của bản thân mình hiện giờ: ăn mặc bình thường, cặp kính gọng to, mặt mộc. So với mấy cô nàng trang điểm xinh đẹp ngồi cùng bàn thì có thể hình dung là giữa biển người cũng không thể nhận ra được.
Vậy là nói, Tiểu Thuyền của Đại Kiều vẫn cho người khác ấn tượng như vậy?
Tiểu Chu cười gượng: “Chúc chị tân hôn vui vẻ, hạnh phúc tới đầu bạc răng long.”
Lạc Tuyết Vô Âm mỉm cười. Thực ra nàng có chút buồn khổ. Gả cho Thiên Đấu là một lựa chọn sai lầm, dù hắn có tiền nhưng hắn có đời vợ, lại có con. Nếu như không phải trót mang thai, nàng tuyệt đối không chọn lựa như thế. Loại buồn khổ này nàng chẳng thế chia sẻ cùng ai, kể cả cha mẹ.
Vì thế khi thấy Tiểu Chu đứng cạnh Trương Tri nói câu đó, tuy biết là vô ý nhưng khiến nàng cảm thấy như bị chế giễu.
“Cảm tạ, cạn ly.” Nàng mỉm cười, tận lực hoàn thành vai diễn cô dâu hạnh phúc.
Tiểu Chu: “Ta không biết uống rượu, uống nước trái cây thay thế nhé?”
Lạc Tuyết Vô Âm cười không nói gì, những người khác nhao nhao lên phản đối.
Cuối cùng Thiên Đấu ra mặt: “Ngươi cứ thỏa sức uống, ta đã đặt phòng rồi. Uống xong cũng không cần để ý phép tắc gì hết.”
“Nhưng…” Tiểu Chu còn muốn nói nhưng nhìn ánh mắt xung quanh, nàng hiểu được, dưới sức ép của đám đông, ý kiến cá nhân chẳng thể trụ vững.
Trương Tri: “Lão đại. Giám đốc của nàng rất nghiêm khắc, xin nghỉ một ngày không tốt.”
Hắn vừa mở miệng, những người khác im lặng chờ quyết định của Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm.
Lạc Tuyết Vô Âm cười: “Vậy uống ít thôi. Không thể có người không uống một giọt rượu nào.”
Nói là uống ít nhưng Tiểu Chu bị ép uống nửa ly rượu vang đỏ.
Rượu vang đỏ có tác dụng chậm, men say từ từ bốc lên thế mà Tiểu Chu uống xong đã cảm thấy như có lửa đốt trong ruột, muốn phát tiết ra ngoài ấy vậy mà nhìn bốn phía chẳng có ai đáng tin cậy, nàng chậm rãi đứng lên đi ra ngoài.
Suất suất suất nhìn nàng rời bước, nhẹ giọng hỏi Trương Tri: “Chắc không sao chứ?”
Trương Tri: “Chắc định đi toa-lét.”
Suất suất suất: “Chẳng lẽ là ruột thẳng.”
——
Tiểu Chu vất vả đi xuống lầu, việc đầu tiên làm là thuê phòng, sau đó gọi cho Kiều Dĩ Hàng thông báo tình trạng.
Kiều Dĩ Hàng đang ngồi trong quán cà phê ăn nhẹ, nghe nói nàng uống rượu, lại còn uống hơn nửa ly nhất thời muốn đập đầu vào tường.
“Đừng làm gì nữa, lập tức lên phòng, ta tới ngay!”
Kiều Dĩ Hàng vội vã trả tiền chạy tới chỗ thang máy.
Người bán hàng Ất khe khẽ nói nhỏ: “Người vừa rồi hình như là Đại Kiều?”
“A? Không phải đâu. Hắn đâu có giống xuất thủy phù dung, trầm ngư lạc nhạn chứ? Nói là Tôn Sách thì còn có thể.”
“Ý ta là Kiều Dĩ Hàng ấy.”
“…Đó là ai?”
“Không có gì. Lau bàn tiếp đi.”
Kiều Dĩ Hàng ra khỏi thang máy đang muốn tìm phòng thì thấy một màn kinh người trước mắt —
Trương Tri đỡ Tiểu Chu mở cửa phòng.
“Ngươi muốn làm gì?” Kiều Dĩ Hàng bước nhanh tới.
Trương Tri quay đầu, nhìn hắn tỏ ý không hiểu: “Đưa nàng vào phòng.”
“Vào phòng?” Thân thể Kiều Dĩ Hàng chặn ở cửa, “Ngươi có quan hệ gì với cô ấy?”
Trương Tri nhíu máy: “Liên quan gì đến ngươi?”
Hai ngươi cao tương đương nên trừng mắt nhìn nhau rất tiện.
Kiều Dĩ Hàng hào hùng lên tiếng: “Nàng là fan của ta. Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cô ấy!”
“Nàng là lão bà của ta.”
Trương Tri vừa nói vừa chen vào đã thấy Kiều Dĩ Hàng cấp tốc nghiêng người chặn lại: “Chứng cớ đâu?”
Cơn tức của Trương Tri bùng lên, trừng mắt lạnh nhìn lại: “Dựa vào cái gì mà ngươi đòi xem?”
“Chỉ bằng nàng là fan của ta.” Kiều Dĩ Hàng hiện tại đang cực độ hoài nghi nhân phẩm của người trước mặt. Thời buổi này trông đẹp trai không có nghĩa là không háo sắc, đẹp trai không có nghĩa là nhân phẩm tốt. Biết đâu kẻ trước mắt này là sói đội lốt cừu. Hắn càng nghĩ càng ngờ Chiến Hồn Vô Cực trong game đối xử với Tiểu Thuyền tốt như vậy căn bản là muốn lừa gạt gì đó.
Trương Tri nhạy cảm, phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình ngày càng kỳ quặc, giống như đang nhìn đào phạm không bằng. Hắn cố nén giận: “Ta là bạn nàng.”
“Vừa rồi là lão bà, giờ lại biến thành bạn, ngươi không thấy rất mâu thuẫn sao?” Kiều Dĩ Hàng cười nhạt.
“Vậy ngươi muốn sao?” Trương Tri bỗng nhiên buông Tiểu Chu, cũng chẳng tỏ chút yếu thế nhìn lại.
Đông.
Đầu Tiểu Chu đập vào tường, giữa lúc Kiều Dĩ Hàng và Trương Tri đang định nâng nàng thì phát hiện nàng đang bám lấy tường như một con thằn lằn.
Kiều Dĩ Hàng: “Ngươi đi trước đi, ta đưa nàng vào phòng.”
“Ngươi đưa?” Trương Tri nheo mắt, “Sao lại phải là ngươi?”
“Ta nói rồi, nàng là fan của ta.”
“Ta cũng nói rồi, nàng là bạn ta.”
“Lúc đầu ngươi nói là lão bà mà?”
“Lão bà không thể là bằng hữu sao?”
Kiều Dĩ Hàng đưa tay ra: “Lấy giấy chứng nhận kết hôn ra đây!”
“Ngươi là trư sao!” Trương Tri rút cuộc không chịu nổi nữa. Chẳng trách Kiều Dĩ Hàng bị cướp thảm vậy, nếu gặp phải hắn chắc chắn kết cục còn tệ hơn nhiều!
Kiều Dĩ Hàng: “Ai bảo ngươi nhìn chằng đáng tin cậy chút nào!”
Trương Tri: “Ta nghĩ ngươi đang cố tình gây sự.”
Hai người giằng co, lửa tóe khắp nơi.
Kiều Dĩ Hàng hít một hơi sâu: “Tốt xấu gì ta cũng là người nổi tiếng. Ngươi nghĩ ta có thể làm chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng, đánh mất tiền đồ hả?”
“Chưa chắc.” Trương Tri chậm rãi nói, “Nếu không ID của ngươi trong game sao lại nổi danh như vậy.”
Kiều Dĩ Hàng cắn răng: “Ta chỉ mắng chửi người mà thôi, đâu có phạm pháp.”
Trương Tri: “Lẽ nào nhìn ta có thể phạm pháp?”
Kiều Dĩ Hàng: “Chí ít mặt ta nổi tiếng hơn mặt ngươi, khả năng đào tẩu nhỏ hơn!”
Trương Tri: “…”
“Ọe!” Tiểu Chu đột nhiên che miệng, gập người.
Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri đồng thời nắm lấy vai nàng, chuẩn bị kéo đi. Tiểu Chu chống tay vào tường, ngầng đầu lên, nuốt vài cái sau đó chậm rãi nói: “Nuốt mất rồi.”
Hai người: “…”
|
CHƯƠNG 47: LỘ CHÂN TƯỚNG (TRUNG)
Posted on 29.07.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Lộ chân tướng (trung)
“Lang tới, lang tới…“
Trương Tri nhìn Kiều Dĩ Hàng một cách quái dị khi thấy hắn rút di động ra, mặt biến sắc.
“Ngươi đưa nàng về phòng trước đi, không được đóng cửa!“ Kiều Dĩ Hàng phiền muộn nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi của Cao Cần.
Trương Tri nghe thế chẳng nói chẳng rằng, lập tức đỡ Tiểu Chu vào phòng.
Kiều Dĩ Hàng đang định nhấc máy thì chợt nghe “Rầm“ một tiếng.
…
Kiều Dĩ Hàng nhìn cánh cửa đóng chặt cùng di động không ngừng kêu trong tay, cuối cùng quyết định nhấc điện thoại trước. Hắn cố ý đi ra xa đề phòng Trương Tri dán tai vào cửa nghe trộm.
“Ngươi với Tiểu Chu ở bên nhau ba năm, giờ quyết định bỏ trốn?“ Câu đầu tiên của Cao Cần suýt chút nữa làm hắn sặc chết.
Kiều Dĩ Hàng: “Chúng ta chỉ đi tham dự hôn lễ bằng hữu mà thôi.“
“Hai người cùng đến dự?“ Cao Cần hỏi, “Lấy danh nghĩa là vợ chồng Kiều Dĩ Hàng?“
Lần này Kiều Dĩ Hàng thực sự bị sốc. Hắn khẽ thở dài: “Cao đổng.“
“Muốn ta làm người làm chứng?“
“Đâu cần phiền phức vậy, cho nghỉ là được rồi.“
“Nghỉ kết hôn hay nghỉ sinh?“
“… Nghỉ đông.“ Kiều Dĩ Hàng tận lực, cố duy trì tỉnh táo, không để đối phương lừa gạt.
Cao Cần tấm tắc khen: “Ngày nghỉ của Tiểu Chu lại nhờ ngươi xin phép… Quả nhiên là có quan hệ với bộ ngực không lớn của nàng?“
Kiều Dĩ Hàng: “…“
Cách một cánh cửa, chuyện bên ngoài hấp dẫn, những thứ diễn ra bên trong còn thú vị hơn.
Trương Tri đỡ Tiểu Chu lên giường, đang định đi lấy chén nước cho nàng thì đột nhiên thấy nàng ngồi dậy, kêu to: “Đại Kiều!“
Trương Tri nhíu mày. Nhìn qua, có lẽ tửu lượng của nàng kém quá. Giữa lúc hắn đang lo lắng có nên mở cửa hay không thì câu nói của Tiểu Chu khiến hắn thay đổi ý định —
“Ngươi phải tăng lương cho ta, nhất định phải thế!“ Tiểu Chu trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ lẩm bẩm.
Trương Tri thử: “Tăng lương?“
Tiểu Chu chỉ vào mặt mình: “Ngươi biết một ngàn đồng này khiến ta cực khổ thế nào không hả? Nào là… học tư liệu về game… Nào là… chịu đựng cái xe hỏng điều hòa…. Lại còn phải ngồi toa-lét lâu như vậy nữa… Rất cực đó…“
Trương Tri càng nghe càng nghĩ lời nàng nói có ý gì đó, “Sao ngươi lại phải vất vả như vậy?“
“Còn không phải vì ngươi?“
“Ta?“
“Ngươi rảnh rỗi chơi game… Dùng chứng minh thư của ta…“ Tiểu Chu chùi mép, nước mắt chút nữa rơi xuống, “Nhân dân lao động rất cực khổ…”
“Chơi game, dùng chứng minh thư của ngươi?” Giọng Trương Tri tuy nhỏ nhưng biểu tình trên mặt đã lạnh tới mức đông chết người.
Tiểu Chu chẳng hề để ý, vẫn liên miên cằn nhằn, “Loại tiệc cưới này không tham gia cũng được mà, bị thịt thì cũng đã bị rồi,… Thêm một lần cũng có sao đâu chứ…. Đâu có liên quan tới ta? Sao lại kéo ta ngã cùng…. Ngươi biết ta uống rượu rất khổ cực…?”
Trương Tri lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, dằn từng chữ: “ID của Kiều Dĩ Hàng trong game là gì?”
“Tiểu Thuyền.” Tiểu Chu vỗ vỗ ngực, “Tên ta là Tiểu Chu nên sẽ không nhớ nhầm… Ha ha ha ~~”
…
Vậy, đây từ đầu đã là âm mưu của một người?
Nha đầu ngây ngốc trong game kia kỳ thực đã từng là cao thủ cấp hơn 90?
Người trước mắt là giả, Tiểu Thuyền thực chính là tên minh tinh thối nổi danh vừa luôn mồm cãi cùn kia?!
Vậy những huyễn tưởng và hy vọng của hắn về Tiểu Thuyền trong game là vì ai? Trước khi đến đây, hắn hưng phấn kích động vì cái gì?!
Nắm tay Trương Tri tựa như tâm tình hắn, xiết chặt rồi buông rồi lại xiết chặt. Hắn nỗ lực điều chỉnh hơi thở của chính mình, ngay giây phút cơn tức bùng nổ liền quay đầu chạy vào toa-lét, sau đó một cước đóng cửa lại!
Vì tiếng đóng cửa quá lớn nên Tiểu Chu ngồi trên giường bị chấn động, lại ngửa mặt nằm xuống.
Trương Tri nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt mơ hồ lộ ra gân xanh, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Lại nghĩ đến tên đầu sỏ đang đứng ngay ngoài cửa, tự biên tự diễn vở kịch này đầy vô tư, cơn giận của hắn tựa như muốn trào ra ngoài.
Thấy bản thân trong game cẩn thận che chở cho hắn như vậy, kẻ kia nhất định cười đến mức răng cũng có thể rớt ra ngoài!
Hắn vừa nghĩ đến những chuyện mà hắn từng cho là rất lãng mạn đã thấy rất buồn nôn.
“Nôn!”
Thanh âm nôn mửa của Tiểu Chu từ bên ngoài truyền tới như thể cười nhạo.
Trương Tri đột nhiên xoay người muốn mở cửa lao ra nhưng tiếng di dộng vang lên. Suất suất suất đang giục hắn nhanh xuống lầu để còn thương lượng chốc nữa nháo động phòng thế nào.
Trương Tri thuận miệng đồng ý rồi mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt.
…
Không được, nếu vạch trần sớm vậy thì trò chơi này sao có thể chơi được nữa.
Kiều Dĩ Hàng…
Nếu kẻ kia đã thích giả gay như thế thì hắn sẽ để cho giả vờ thoải mái!
Nếu kẻ kia thích giả trang thành người qua đường, hắn cũng sẽ để cho giả trang!
Từ giờ… trò chơi mới chính thức bắt đầu.
———-
Mãi đến khi Kiều Dĩ Hàng thề tuyệt đối không có bất cứ tâm tư gì khác với Tiểu Chu mà chỉ là đi dự tiệc cưới mà thôi, Cao Cần mới buông tha cho hắn.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, đi tới cửa phòng Tiểu Chu bấm chuông cửa.
Thực ra, bị hắn làm loạn như vậy, dù Trương Tri có thật là kẻ háo sắc cũng chẳng dám làm gì Tiểu Chu đâu nhưng hắn vẫn muốn vào xem.
Nhấn chuông khoảng một phút, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì.
Kiều Dĩ Hàng nghĩ có gì đó bất hợp lý, liều mạng nhấn thêm hai ba phút nữa. Nghĩ đến những hành động của Tiểu Chu khi say, hắn thấy bất an.
Hắn gọi lễ tân ở tầng trệt lên sau thuyết phục rằng bên trong phòng chính là trợ lý của hắn. Lễ tân nhận được sự đồng ý của quản lý xong thì giúp hắn mở cửa, cùng vào xem.
Vừa vào tới nơi, một mùi thối hoắc nồng nặc rượu bay tới thiếu chút nữa khiến hai người ngất ngay tại chỗ.
Kiều Dĩ Hàng đi vài bước, thấy Tiểu Chu nằm lăn trên giường chả biết trời trăng gì nữa, hai bên là mấy bãi nôn.
“Kiều tiên sinh.” Lễ tân nhăn mặt, định nói thì nghe Kiều Dĩ Hàng bình tĩnh lắc đầu: “Xin lỗi, ta nhầm.”
“Hả?” Lễ tân kinh ngạc nhìn hắn thì hắn đã bịt mũi đi ra ngoài.
Kiều Dĩ Hàng xuống lầu đăng ký một phòng, tiện tay còn ký tên cho hai fan nữ. Các nàng còn muốn chụp chung nhưng bị hắn khéo léo từ chối. Vạn nhất ảnh rơi vào tay giới truyền thông thì hắn với Tiểu Chu không muốn cũng phải bỏ trốn.
Hắn xuống ga-ra, đem laptop cùng hành lý lên lầu. Tuy lúc đầu không định ở lại qua đêm nhưng để phòng ngừa trước nên hắn vẫn chuẩn bị quần áo và đồ dùng hàng ngày, chẳng ngờ lại thực sự dùng tới.
Lúc đăng ký phòng hắn yêu cầu ở cùng tầng với Tiểu Chu, chỉ là ở hai đầu có thể quan sát tốt. Kiều Dĩ Hàng nghĩ cự ly như vậy là ổn, chí ít có thể cách xa “độc khí” trong ký ức của hắn.
Chuyện đầu tiên hắn làm là tắm rửa, sau đó, hậu quả của việc giảm khẩu phần ăn bắt đầu hiển hiện, dạ dày sôi ùng ục. Vốn hắn muốn kêu đồ ăn lên phòng nhưng thực đơn toàn món không thể gọi, hamburger, màn thầu, kem ly… Nếu không biết đây là khách sạn năm sao chắc hắn đã nhầm thành nhà hàng ăn nhanh.
Nhớ đến mùi vị của bữa ăn nhẹ ở quán cà phê cũng được, hắn thay thường phục, đeo kính xuống lầu.
Chắc là tin hắn ở khách sạn này bị truyền ra ngoài nên hành lang vốn vắng vẻ nay trở nên đông đúc. Đủ loại trang phục cho thấy các nàng từ đủ mọi nghành nghề khác nhau chẳng hẹn mà đến náo động các tầng lầu.
Kiều Dĩ Hàng làm như không thấy, bước vào thang máy, thẳng tiến tới nhà hàng Ý.
Thực sắc tính dã*, đồ ăn quan trọng hơn mỹ sắc nhiều chứ.
(* ăn và xxoo đều là những bản tính không bỏ được của con người)
Vì phòng tiệc nằm trên đường từ thang máy tới nhà hàng nên hắn bắt buộc phải đi qua. Nói thật, hắn cũng tò mò về tướng mạo của Thiên Đấu cùng Lạc Tuyết Vô Âm. Đáng tiếc, lúc vừa đi qua đã phải bỏ chạy vì tình cờ đụng phải ánh nhìn của Trương Tri.
Nếu ánh mắt Trương Tri lúc trước là xa cách thì giờ đây chắc chắn là lửa giận phừng phừng.
….
Kiều Dĩ Hàng bị hắn trừng mà không hiểu tại sao, thầm nghĩ: Lẽ nào Chiến Hồn Vô Cực thực sự thích Tiểu Chu, muốn tiến thêm một bước nên coi hắn như chướng ngại?
Ngay lúc hắn đang ngờ vực thì Trương Tri đi về phía hắn.
Dù kém người cũng không lùi bước, Kiều Dĩ Hàng thu hồi kinh ngạc, thản nhiên nhìn: “Tới tham dự tiệc cưới hả?”
Câu nói chẳng có gì đặc biệt rơi vào tai Trương Tri lại giống như đang đùa cợt. Trương Tri cố nén ước muốn đấm hắn một cái, lạnh lùng trả lời: “Liên quan gì đến ngươi?”
Kiều Dĩ Hàng bị thái độ lạnh lùng đó thổi bùng lửa giận trong lòng: “Vậy ngươi tới đây làm gì?”
“Đánh rắm.” Trương Tri hờ hững.
“…” Kiều Dĩ Hàng tuy không nghe thấy gì nhưng vẫn vô thức bịt mũi, “Ngươi…”
Trương Tri lạnh lùng nhướn mày, “Làm sao?”
Kiều Dĩ Hàng nhớ tới hậu quả lúc trước khi chửi người, chậm rãi nuốt cơn tức lại, mỉm cười nói: “Có cần đến WC xem thử xem? Biết đâu ngươi cần giải quyết thể rắn chứ không phải thể khí.”
.
.
|
CHƯƠNG 48: LỘ CHÂN TƯỚNG (HẠ)
Posted on 29.07.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Lộ chân tướng (hạ)
Gặp phải Trương Tri chỉ là một chướng ngại nhỏ trên con đường đến với đồ ăn.
Kiều Dĩ Hàng tự cho rằng địch ý của Trương Tri với hắn kỳ thực do ý muốn chiếm giữ với Tiểu Chu… hoặc Tiểu Thuyền. Tuy nghe rất kỳ cục nhưng xét đến việc đối phương chỉ là một tiểu hài tử mười chín tuổi, lỗ mãng đôi chút cũng dễ hiểu.
Mặc dù việc Chiến Hồn Vô Cực có cảm tình tốt với Tiểu Chu khiến hắn bất ngờ nhưng chuyện này nên dừng lại ở đây. Đến khi Chiến Hồn Vô Cực trở về Mỹ, game cũng vẫn chỉ là game, tất cả trở lại như trước.
Hắn càng nghĩ càng thấy mọi việc được giải quyết tốt đẹp. Để tự thưởng cho chính mình, hắn gọi thêm một phần kem sô-cô-la bạc hà. Về chuyện giảm cân… ngày mai tiếp tục là được.
Cơm nước xong cảm thấy mỹ mãn, hắn lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ.
Đấu trí cùng đấu dũng cả một ngày khiến đầu óc hắn mệt mỏi, đặt lưng xuống liền ngủ thẳng đến chín giờ sáng hôm sau.
Kiều Dĩ Hàng lăn lộn trên giường chừng nửa giờ rồi đứng lên đánh răng rửa mặt, đến khi tỉnh táo hoàn toàn mới đến phòng Tiểu Chu gõ cửa.
Nhưng gõ suốt năm phút mà vẫn không có dấu hiệu gì.
Vừa vặn lễ tân đi ngang, Kiều Dĩ Hàng định mở miệng thì nghe đối phương nói: “Kiều tiên sinh, ngài lại nhầm nữa sao?“
Kiều Dĩ Hàng mở to mắt, nhận ra đây chính là người hôm qua giúp hắn mở cửa, “Ngươi làm việc hai tư giờ trên ngày hả?“ Không cần ăn không cần ngủ sao? Nếu thực như vậy hắn có nên lấy thân phận nghệ sĩ giúp họ tố cáo chuyện này coi như làm chút việc tốt?
Lễ tân lắc đầu: “Không phải. Hôm qua là lúc ta tăng ca.“
“Việc ngươi tăng ca có quan hệ với ta sao?“ Kiều Dĩ Hàng hỏi.
“Không có… nhỉ?“ Lễ tân nghi hoặc nhìn hắn, chẳng hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi câu như vậy.
Kiều Dĩ Hàng im lặng, trịnh trọng tỏ vẻ: “Không liên quan tới ta. Vậy nên dù không gặp ta ngươi cũng vẫn tăng ca thôi.“
Lễ tân: “Ta chỉ là lấy ngài ra để đo thời gian.“
…
“Ta xuống lầu ăn sáng.“ Kiều Dĩ Hàng xoay người đi. Trên đường hắn gọi điện cho Tiểu Chu.
Chuông reo hai lần đã có người nhấc máy, sau đó tiếng Tiểu Chu thì thầm vang lên: “A lô.“
“Giờ ngươi bị truy sát sao?“ Kiều Dĩ Hàng nói, “Sao nói nhỏ vậy?“
“Ta đang ăn cùng bạn game.“ Tiểu Chu ám chỉ.
Kiều Dĩ Hàng: “Ngươi bịa đại ra ai đó cũng được, đừng để họ biết ta là Kiều Dĩ Hàng là được”
“Rồi.” Đầu kia bỗng nhiên im lặng, chợt nghe Tiểu Chu gần như hét lên, “Mẹ!”
Kiều Dĩ Hàng vừa tiến vào thang máy, thiếu chút nữa gục ngã.
May mà thang máy vắng tanh, nếu không quá tổn hại hình tượng.
“Ngươi không có lựa chọn nào tốt hơn sao?” Kiều Dĩ Hàng nghiến răng nghiến lợi.
“Mẹ. Mẹ yên tâm, con ở đây rất tốt.Mọi người đều quan tâm con. Suất suất suất còn gọi màn thầu cho con nữa.”
“… Đến khách sạn năm sao ăn màn thầu?”
“Mẹ à, Suất suất suất nói ăn màn thầu mới no.” Tiểu Chu đang nói thì bị Suất suất suất giật lấy điện thoại, “Bác! Để cháu giải thích, cháu gọi loại màn thầu nhỏ rán kỹ, làm rất công phu.”
Kiều Dĩ Hàng che miệng, thở cũng không dám thở.
Đầu kia Suất suất suất thấy im ắng quá, hiếu kỳ gọi vài tiếng.
Kiều Dĩ Hàng bị hắn gọi, đành bịt mũi trả lời: “Đã biết.”
“…” Suất suất suất nhanh chóng trả lại điện thoại cho Tiểu Chu.
Tiểu Chu vội vàng hỏi: “Mẹ nói gì mà Suất suất suất tái nhợt vậy?”
Kiều Dĩ Hàng hít sâu: “Dập máy đi.”
Đại sảnh lúc này cũng không đông lắm, Tiểu Chu và Suất suất suất ngồi ở trong một góc.
Kiều Dĩ Hàng vừa nhìn thấy bóng lưng của Trương Tri, đầu lại cảm thấy đau. Dù sao, không việc gì hắn cũng không muốn tiến đến, gọi đại một bát cháo rồi chậm rãi ăn.
Mới ăn hai thìa, Tiểu Chu đã bưng màn thầu đi sang.
“Ngươi sang đây làm gì?” Kiều Dĩ Hàng ý tứ nhìn bốn phía.
Từ lúc hắn xuất hiện tại quán, đã có rất nhiều ánh mắt hướng tới đây.
“Ta là fan muốn xin chữ ký ngươi, ngồi ở đây là đương nhiên.”
Kiều Dĩ Hàng thấy Trương Tri chẳng phản ứng gì mới hạ giọng: “Hôm qua ngươi uống say xong không nói gì chứ?”
Tiểu Chu chớp mắt vài cái nhưng vì đang cúi đầu nên Kiều Dĩ Hàng không phát hiện “Ngươi nói ta uống say mà, sao nhớ kỹ được?” Thực ra nàng mơ hồ nhớ hình như mình có nói cái gì đó nhưng nhìn phản ứng của Trương Tri thì giống như nằm mơ thôi. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định im miệng thì hơn.
Kiều Dĩ Hàng nhớ lại lúc thấy nàng hôm qua, cũng không nghĩ nhiều “Sao ngươi lại đi cùng bọn họ?”
“Bọn Suất suất suất hôm qua nháo động phòng tới khuya nên dậy muộn, tình cờ đến cùng lúc.” Tiểu Chu nói, “Ngươi yên tâm, ta đảm bảo lúc tỉnh không hề nói gì.”
Kiều Dĩ Hàng có chút hồ nghi, “Sao ta thấy mấy lời ngươi nói có ẩn ý gì đó nhỉ?”
“Ngươi nghĩ nhiều quá đó.” Tiểu Chu nhét màn thầu vào miệng mình, “Bao giờ chúng ta đi?”
“Chúng ta?”
“Đừng nói là không tiện đường.” Dáng điệu của Tiểu Chu giờ như muốn nói “Dù ngươi có đi đến chân trời góc bể ta cũng bám theo”.
Kiều Dĩ Hàng: “Tiểu Thuyền cùng Suất suất suất khá thân nên phải đi cùng Suất suất suất mới phải.”
Tiểu Chu khổ sở: “Nhưng xe hắn không có điều hòa.”
“Chốc nữa ta mua quạt cho ngươi.”
“…”
Bởi đa số bạn game tham gia hôn lễ đều ở khách sạn nên buổi trưa Thiên Đấu tổ chức một buổi tụ họp riêng. Không có họ hàng, đồng nghiệp, mọi người trò chuyện rất ăn ý, lấy lại cảm giác thân thiết trong game.
Lần này, Tiểu Chu bị an bài ngồi khá xa Trương Tri khiến nàng vô cùng mừng rỡ.
Thủy Tiên hòa thượng hôm qua và hôm nay tựa như hai người khác nhau, nói chuyện bắt đầu có đặc trưng của Thủy Tiên hòa thượng trong game. Hỏi mới biết, hôm qua hắn vừa phải truyền tĩnh mạch, thân thể yếu, lại ngồi xe cả ngày nên không có khí lực để nói.
Suất suất suất trêu chọc: “Đấy là điềm báo thận hư đó.”
Thủy Tiên hòa thượng thở dài: “Vậy cũng phải cho ta cách để làm thận hư chứ!”
Trong game, hắn có thể ba hoa không biết mệt, có khi còn khẩu chiến với mấy game thủ nữ nhưng ngoài đời thì ảnh hưởng đến thể diện nên mọi người đều không mấy phóng khoáng, nhất là nam đều tỏ vẻ khinh khỉnh, làm như mình là thanh cao.
Cuối cùng, Suất suất suất kết luận ý nghĩa của lần họp này là để chứng thực Thủy Tiên hòa thượng ngoài đời so với trong game càng vô sỉ và háo sắc.
Lúc Tiểu Chu về đến thành phố C thì Kiều Dĩ Hàng đã ở nhà.
Nàng gửi tin báo Chiến Hồn Vô Cực hẹn Tiểu Thuyền tối lên game.
Kiều Dĩ Hàng suy nghĩ một lúc rồi tự mình gọi điện hỏi rõ nội dung nói chuyện để tránh lộ đuôi, nghe hết rồi mới từ từ vào game.
Vì Trương Tri đang ở trong nước nên giờ hai người không lệch giờ nữa.
Lúc hắn login cũng là lúc Chiến Hồn Vô Cực đang onl.
Kiều Dĩ Hàng lo lắng có nên gọi không.
Vừa mới gặp mặt mọi người, giờ không gọi thì hơi lạnh lùng, dù sao cũng là đối phương hẹn hắn lên nhưng gửi tin trước thì dường như có ẩn ý gì đó.
Trong lúc hắn do dự thì một tin nhắn đến.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)?
Chiến Hồn Vô Cực: ngẫm lại, chúng ta hình như chưa bao giờ bày tỏ trên [tiểu kèn đồng].
Tiểu Thuyền: -_-||| ta không có kèn đồng.
Chiến Hồn Vô Cực: không sao, nhìn ta làm trước nhé.
Chiến Hồn Vô Cực là tiêu biểu cho loại người hành động, Kiều Dĩ Hàng mới định ngăn đã thấy [tiểu kèn đồng] hiện lên.
[tiểu kèn đồng]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà của ta là Tiểu Thuyền! Lão bà của ta là Tiểu Thuyền! Lão bà của ta là Tiểu Thuyền!
…
Kiều Dĩ Hàng ngây ngốc nhìn dòng chữ đó, hoàn toàn không rõ nó biểu thị cái gì. Đây chẳng phải là một câu trần thuật sao? Lúc mới kết hôn còn có thể cho là hưng phấn nhưng hiện tại… sao lại có cảm giác giống như đang phát tiết?
Hắn hồ nghi vuốt cằm.
Chẳng lẽ, ấn tượng của Chiến Hồn Vô Cực với Tiểu Chu tốt đến mức muốn phát triển trong đời thực?
Hắn cảm thấy đau đầu.
Chiến Hồn Vô Cực đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiểu Thuyền, gửi một giao dịch tới.
Hắn mở ra thấy bên trong là một tiểu kèn đồng.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà, đến lượt ngươi đó.
Tiểu Thuyền: …
.
.
|
CHƯƠNG 49: ÁM ĐẤU (THƯỢNG)
Posted on 13.08.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Ám đấu (thượng)
[tiểu kèn đồng]
Tiểu Thuyền: ( ⊙o⊙) oa! Đây là lần đầu tiên ta dùng tiểu kèn đồng! Nói vài lời chúc mừng! \(^o^)/~ Cảm tạ Chiến Hồn Vô Cực đã tài trợ!
…
Người tài trợ nhìn tin mới trên [tiểu kèn đồng], hung hăng cầm chai nước, uống một ngụm lớn.
Trước đây chưa biết bộ mặt thật của Tiểu Thuyền, hắn nghĩ đối phương xấu hổ nên thấy thực đáng yêu, giờ đây biết bộ mặt đằng sau, hắn nghĩ Kiều Dĩ Hàng vừa giảo hoạt vừa đáng ghê tởm!
Nhưng như vậy mới tốt.
Đối thủ ngốc quá, chơi sẽ không vui.
Hắn rút di động, ấn số.
Nghe qua vài hồi chuông mới thấy nhấc máy, đầu bên kia đương nhiên là tiếng Tiểu Chu.
“A… Chiến Hồn Vô Cực?“ Tiểu Chu chần chừ nhận điện. Từ lúc về C thị chưa gặp Kiều Dĩ Hàng nên di động nàng vẫn giữ.
“Về nhà chưa?” Trương Tri chậm rãi hỏi-
Tiểu Chu mãi mới tìm được tiếng nói: “Mới vào nhà.”
Thực hay cho một người mới vào nhà.
Trương Tri lạnh lùng nhìn Tiểu Thuyền đang đứng cạnh hắn trên màn hình.
“Nhanh vậy? Chẳng phải ngươi mới nhắn tin trên tiểu kèn đồng sao?” Hắn biết rõ.
…
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Tiểu Chu, “Đúng thế, ta vừa vào cửa đã login rồi.”
Trương Tri: “Ta gửi cho ngươi… một tiểu kèn đồng nữa, nhớ thổ lộ lại đó.”
Thổ lộ lại?
Gáy Tiểu Chu cũng rịn ra mồ hôi lạnh.
Vất vả ấp úng cộng kiên trì cho tới khi đối phương dập máy, nàng lập tức gọi cho Kiều Dĩ Hàng nói rõ tình huống.
Sau đó, mồ hôi lạnh chuyển sang gáy Kiều Dĩ Hàng.
Chiến Hồn Vô Cực cùng lúc gửi tới một giao dịch.
Đây đúng là loại người không đạt mục đích thì quyết không ngừng.
Kiều Dĩ Hàng nhíu mày, nhận giao dịch rồi gửi tin cho đối phương.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ngươi đừng gọi cho ta nữa.
Tiểu Thuyền: vừa rồi chút nữa mẹ ta phát hiện.
Tiểu Thuyền: bà đâu biết ta đi A thị dự hôn lễ của bạn trong game mà nghĩ ta đi công tác.
Tiểu Thuyền: /(ㄒoㄒ)/~~ nếu bị phát hiện, ta không bao giờ lên mạng được nữa.
Trương Tri tưởng tượng thấy đối phương một bên gõ chữ một bên cười to, lòng càng uất hận, lực gõ xuống tưởng chừng muốn xuyên thủng bàn phím.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: được, ta không gọi.
Chiến Hồn Vô Cực: nhưng ta muốn ngươi thổ lộ trên tiểu kèn đồng.
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà cố lên! ( ^__^ )
Tiểu Thuyền: ta nói rồi, ta không yêu qua mạng đâu.
Chiến Hồn Vô Cực: vậy thì trần thuật cũng được. Dạng như lão công của ta là Chiến Hồn Vô Cực.
Tiểu Thuyền: …
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi chưa bao giờ công khai thừa nhận cả.
Tiểu Thuyền: …
Chiến Hồn Vô Cực: đáng tiếc kỹ năng thu thập cùng chế thuốc của ngươi vẫn chưa thăng cấp.
Tiểu Thuyền: …
Trong óc Kiều Dĩ Hàng hiện lên hình ảnh tiểu thanh niên kia đang ngồi bĩu môi làm nũng trước máy vi tính.
“…”
[tiểu kèn đồng]
Tiểu Thuyền: hôn nhân rất thiêng liêng! Hy vọng mỗi cặp vợ chồng trong “Bát nháo giang hồ” đều hài hòa tốt đẹp, bên nhau trọn đời. \(^o^)/~
Trương Tri uất hận di chuột.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ta nói rồi đó.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Tiểu Thuyền: tiểu kèn đồng rất đắt, ngươi đừng gửi cho ta nữa.
Chiến Hồn Vô Cực: đi làm phụ bản vậy.
Tiểu Thuyền: dược của ta còn chưa bán được.
Trương Tri mở quầy hàng, cũng không thèm liếc một cái liền mua hết.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: bán rồi đó, đi thôi.
Tiểu Thuyền: …Ta không bán, ngươi trả cho ta.
Chiến Hồn Vô Cực: (⊙_⊙)?
Tiểu Thuyền: dược của ta cấp rất thấp, đối với ngươi chỉ vô dụng mà thôi. Trả ta đi.
Chiến Hồn Vô Cực: ta để làm đồ ăn vặt, đi.
Tiểu Thuyền: …
Lần này làm phụ bản, ngoại trừ tổ hợp quen thuộc Chiến Hồn Vô Cực, Tiểu Thuyền, Suất suất suất, Thủy Tiên hòa thượng còn có thêm một người gọi là Tiêu sái lãng tử.
Đoàn người vừa đánh quái vừa nói chuyện phiếm, rất náo nhiệt.
[đội ngũ]
Tiêu sái lãng tử: a, (⊙o⊙) mỹ nữ?
Suất suất suất: ta là đẹp trai.
Tiêu sái lãng tử: không phải gọi ngươi. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau.
Thủy Tiên hòa thượng: chẳng lẽ gọi ta? Trời ơi, không ngờ ta đã đem dịch vụ mở rộng đến cả đồng bào nam tính nhanh như vậy.
Suất suất suất: lần gặp mặt trước thực không thấy được ngươi là kẻ đi bán nha.
Thủy Tiên hòa thượng: ai bảo ngươi không mua. ╭(╯^╰)╮
Suất suất suất: …Ngươi thắng.
Tiêu sái lãng tử: mỹ nữ không nhớ ta sao? (⊙o⊙)
Thực ra Kiều Dĩ Hàng nhớ rõ chứ. Đây là người đầu tiên cũng Tiểu Thuyền tổ đội nhưng cứ nghe mỹ nữ này nọ khiến hắn khó chịu nên lờ đi. Thế mà kẻ kia chẳng chịu hiểu, Suất suất suất và Thủy Tiên hòa thượng đã cố ý mấy lần ngắt lời mà vẫn không chặn được mồm.
[đội ngũ]
Tiêu sái lãng tử: ong chúa độc. Mỹ nữ.
Tiểu Thuyền: xin chào.
Tiêu sái lãng tử: /(ㄒoㄒ)/~~ cuối cùng ngươi cũng chú ý tới ta.
Tiêu sái lãng tử: sau này chúng ta cùng nhau tổ đội nhé. Dạo này Thần Y cốc rất hiếm.
Suất suất suất: xin lỗi, nàng đã có người đặt mua rồi.
Tiêu sái lãng tử: ?
Suất suất suất: nàng là nhị tẩu của ta.
Trương Tri đang xem náo nhiệt vui vẻ, thấy sự tình có chiều hướng chìm xuống ngay lập tức nhảy ra góp vui.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà, hiện danh hiệu phu thê ra đi.
Đang nói, trên đầu Chiến Hồn Vô Cực đã thêm dòng chữ — Phu quân của Tiểu Thuyền.
…
Kiều Dĩ Hàng chống cằm, buồn bực nhìn Chiến Hồn Vô Cực.
Hình như từ sau chuyến đi A thị Chiến Hồn Vô Cực rất tích cực thể hiện mối quan hệ của bọn họ? Giống như muốn tuyên bố với tất cả mọi người. Lẽ nào là hắn vừa gặp đã yêu mến Tiểu Chu?
Kiều Dĩ Hàng day trán. Nếu lúc trước kiên trì bắt Tiểu Chu mặc bộ quần áo kia thì tốt rồi, chí ít không thành ra phiền phức như thế này.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà?
Suất suất suất: nhị tẩu xấu hổ sao?
Thủy Tiên hòa thượng: chẳng nhẽ thấy ID Chiến Hồn Vô Cực quá kêu, để hiện ra rất nhục nhã?
Chiến Hồn Vô Cực: …
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà, ngươi lại đi trung tiện hả?
Suất suất suất: O(∩_∩)O ha ha ha ~ lão nhị, ngươi muốn ta cười chết sao.
Tiêu sái lãng tử: mỹ nữ. Ta chỉ mong tổ đội cùng ngươi, không có ý gì khác.
Đội ngũ đang thảo luận rất náo nhiệt thì một tên trong danh sách đột nhiên biến mất.
Thông báo: [Tiêu sái lãng tử] bị đội trưởng [Tiểu Thuyền] mời ra khỏi đội.
[đội ngũ]
Suất suất suất: ???
Thủy Tiên hòa thượng: đây là… hướng Chiến Hồn chứng tỏ trong sạch?
Chiến Hồn Vô Cực: ?
Hắn quên mất vừa rồi tổ đội là Tiểu Thuyền nên nàng là đội trưởng.
[phụ cận]
Tiêu sái lãng tử: +_+ mỹ nữ, sao ngươi quyết liệt như thế chứ? Đã đi xa như vậy rồi còn đẩy ta ra ngoài?
Thủy Tiên hòa thượng: đâu còn cách nào khác. Nàng mới công khai tuyên bố trên tiểu kèn đồng là hôn nhân rất thiêng liêng nên phải bóp chết người thứ ba ngay từ khi mới manh mún.
Tiêu sái lãng tử: (#‵′) F*ck!
Chiến Hồn Vô Cực: F*ck ai? -_-#
Tiêu sái lãng tử mặc dù nhận thức chậm nhưng tình huống trước mắt cũng không đến nỗi không hiểu. Đừng nói bọn Chiến Hồn Vô Cực có tới bốn người, dù chỉ có một mình Chiến Hồn Vô Cực cũng đủ cho hắn chết huống chi đối phương còn là người của “Thiên đạo hữu thường“.
[phụ cận]
Tiêu sái lãng tử: không có gì. Ta tự chửi mình thôi.
Hắn tự nhận số xui quay về.
Sớm biết ra chuyện đã chẳng thèm hỏi nhưng Tiểu Thuyền này cũng thật tàn nhẫn. Trước mặt chẳng nói lời nào, sau lưng đã đâm ngay một dao.
Hắn càng nghĩ càng phẫn, định chút nữa dùng ID khác lên tiểu kèn đồng mắng chửi một phen.
[đội ngũ]
Suất suất suất: không ngờ Tiểu Thuyền lại ngoan ngoãn như vậy.
Thủy Tiên hòa thượng: lúc giữ gìn gia đình phụ nữ rất quyết đoán.
Suất suất suất: …
Thủy Tiên hòa thượng: đương nhiên lúc li hôn thì càng quyết đoán hơn nữa. /(ㄒoㄒ)/~~
Suất suất suất: …
Thủy Tiên hòa thượng: sao ngươi không an ủi ta?
Suất suất suất: bởi vì ta có chút hả hê.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Thủy Tiên hòa thượng: sao Chiến Hồn Vô Cực không nói câu nào? Cảm động quá chăng?
Chiến Hồn Vô Cực: Tiểu Thuyền đâu?
Trương Tri mở địa đồ nhỏ liền thấy Tiểu Thuyền đang đi về phía cửa.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn và Tiểu Thuyền có chuyện gì vậy?
Suất suất suất: chuyện gì là chuyện gì?
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi không cảm thấy bọn họ là lạ sao?
Suất suất suất: vốn là không thấy….
Thủy Tiên hòa thượng: nhờ lời cảnh tỉnh anh minh của ta nên nhận ra?
Suất suất suất: không phải. Hình như Tiểu Thuyền chạy theo tên kia.
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙)
Thủy Tiên hòa thượng: lẽ nào nàng đá hắn ra để tiện cho hai người bỏ trốn?
Suất suất suất: …
.
.
|