Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 50: ÁM ĐẤU (TRUNG)
Posted on 13.08.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Ám đấu (trung)
Ngưu quái đông đúc tụ tập thành đàn đồng loạt xông lên.
Tiêu sái lãng tử vừa dùng kỹ năng vừa quan sát cột máu của mình giảm dần. Từ lúc đầy đến khi gần cạn không quá nửa phút.
Cơn oán hận của hắn càng thêm lớn, đang muốn kích trở về thành thì Tiểu Thuyền xuất hiện. Nàng bắt đầu ngâm xướng một lúc, cột máu của hắn lại đầy như cũ.
[phụ cận]
Tiểu Thuyền: ta đưa ngươi ra ngoài.
Tiêu sái lãng tử định hỏi “Ngươi có ý gì?“ thì đám quái kia đã hùng hổ xông lên.
Các kỹ năng lóe sáng toàn màn hình, sau đó trên mặt đất có thêm hai người nằm xuống.
Khoảnh khắc xấu hổ đi qua, kênh phụ cận hiện lên câu —
Tiêu sái lãng tử: ta không hận ngươi.
Tiểu Thuyền: …
Mặc dù cách nhau cả vạn dặm trong hiện thực nhưng lúc nhìn đến dòng chữ này, mặt Kiều Dĩ Hàng ửng đỏ. Hắn cảm thấy may mắn là giờ đang dùng chứng minh thư của Tiểu Chu.
[phụ cận]
Tiêu sái lãng tử: tình hình này có lẽ chúng ta nên về thành thôi?
Tiểu Thuyền: ngươi đừng về thành.
Tiêu sái lãng tử: ?
Tiêu sái lãng tử: chẳng nhẽ ngươi muốn lưu ta lại chỗ này qua đêm?
Tiểu Thuyền: ta về thành rồi tới cứu ngươi.
Tiêu sái lãng tử: -_-||| đã nói ta không trách ngươi rồi mà.
Tiểu Thuyền: ta rất kiên trì.
Tiêu sái lãng tử: …
Tiêu sái lãng tử: mỹ nữ à, ngươi có thể thỉnh thoảng nghe ta khuyên một câu chứ?
Tiểu Thuyền: nghe ta đi.
Tiêu sái lãng tử: o(╯□╰)o mỹ nữ à. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Tiểu Thuyền: ta phải bảo đảm an toàn cho ngươi.
Đây là lần đầu tiên “Tiêu sái lãng tử” nghe thấy một người chơi nữ nói phải bảo vệ người chơi nam cấp cao hơn nên hắn đánh chữ囧 khắp màn hình.
Kiều Dĩ Hàng thẹn quá hóa giận.
Đẩy “Tiêu sái lãng tử” ra khỏi đội bởi vì không muốn để hiện cái danh hiệu xấu hổ kia ra mà cứu hắn là vì bịt miệng hắn, coi như quán triệt nguyên tắc đối đãi đến nơi đến chốn. Ý định thì tốt đẹp nhưng sự thật thì khác xa nên giờ hắn đành cố tìm cách bù đắp lại.
Lúc Chiến Hồn Vô Cực cùng Suất suất suất tới nơi thì thấy cục diện như vậy —
Một nam một nữ nằm trên đất bình tĩnh trò chuyện với nhau.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) á! Đây là bỏ trốn thăng cấp thành tự tử sao?
Vốn là hắn muốn nói riêng với Suất suất suất nhưng quên mất lại gửi ở kênh đội ngũ nên không chỉ Suất suất suất mà Chiến Hồn Vô Cực lẫnTiểu Thuyền đều thấy.
Trương Tri vừa thu thập đống quái xông tới vừa nghiến răng.
Bức Kiều Dĩ Hàng gọi lão công, hiện danh hào để làm xấu mặt hắn vì trong hiện thực, cảm giác Kiều Dĩ Hàng rất man, không giống kẻ thích giả gay; nhìn hành động và lời nói trước đây cũng thấy hắn không thích cái trò vợ chồng này nhưng hiện tại rõ ràng rất thích thú còn gì, còn cấu kết làm bậy với nam nhân khác.
[tư trò chuyện]
Tiêu sái lãng tử: ngươi không cần nói nữa mỹ nữ. Hôm nay ta chết một lần, ngươi cũng chết theo ta coi như đáng. Có duyên còn gặp lại, tạm biệt! 88
Tiểu Thuyền: -_-||| chờ chút.
Hắn chậm mất một nhịp, thi thể “Tiêu sái lãng tử” đã hoàn toàn biến mất.
Kiều Dĩ Hàng nhìn Chiến Hồn Vô Cực vẫn đang khổ cực chiến đấu một chút, gửi tin “Ta về thành trước.” rồi cũng biến mất. Cuối cùng chỉ còn Suất suất suất, Thủy Tiên hòa thượng, Chiến Hồn Vô Cực với bọn quái vật da thô huyết nhiều.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: ta cảm thấy bầu không khí rất khủng khiếp. ~~~~(>_<)~~~~
Suất suất suất: choáng. Cái gì kinh khủng chứ?
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn không nói câu nào.
Suất suất suất: hắn vốn rất ít nói.
Thủy Tiên hòa thượng: nhưng lão bà chạy theo người khác, là nam nhân ít nhất cũng phải nói một câu chứ?
Suất suất suất: …
Suất suất suất: nói cái gì? F*ck chắc?
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: (#‵′) f*ck!
…
Thủy Tiên hòa thượng và Suất suất suất đồng loạt câm miệng.
Trương Tri chỉ huy Chiến Hồn Vô Cực đột phá ra khỏi phụ bản ngay lập tức dùng kỹ năng phu thê bay đến bên cạnh Tiểu Thuyền mới phát hiện nàng lại ở chợ bán dược.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: có chuyện gì thế?
Câu chất vấn của đối phương đương nhiên nằm trong dự liệu của Kiều Dĩ Hàng nên hắn chẳng chút hoang mang trả lời —
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: cấp hắn thấp, đi một mình rất nguy hiểm nên ta đưa hắn đi.
Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| cấp của ngươi còn thấp hơn hắn.
Tiểu Thuyền: ta nghĩ hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Chiến Hồn Vô Cực: đừng đẩy hắn ra thì chẳng phải là không có chuyện sao?
Tiểu Thuyền: không được, hắn quá ồn ào.
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi phải nói sớm chứ, ta đưa hắn ra.
Tiểu Thuyền: không được, đâu phải ngươi đẩy hắn ra.
Chiến Hồn Vô Cực: -_-# vậy kết quả là sao?
Tiểu Thuyền: chúng ta đều chết.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Thực ra lúc gõ những dòng này, Kiều Dĩ Hàng cũng không có khí thế mạnh mẽ vậy nhưng chỗ tốt của Internet chính là chỉ có thể suy đoán biểu cảm của người gõ qua ngôn từ chứ đâu thấy được biểu cảm đích thực nên Trương Tri đành ngồi vò đầu bứt tai suy đoán tâm trạng của Kiều Dĩ Hàng lúc này.
Trở về từ A thị, ấn tượng của hắn dừng ở màn hai người gây sự với nhau.
Hắn mở quầy hàng ra xem bán gì liền mua tất.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o sao ngươi lại mua?
Chiến Hồn Vô Cực: ai bảo ngươi lại bán.
Tiểu Thuyền: ta chỉ muốn kiếm cơm ăn thôi.
Chiến Hồn Vô Cực: lúc nào ta không kiếm cơm cho ngươi ăn?
Tiểu Thuyền: nhưng hành vi của ngươi rất giống kẻ lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Tiểu Thuyền: mua xong đồ còn ngoắc ngoắc ngón tay, nói: cùng bản thiếu gia đi đi.
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi cảm thấy mình rất tốt!
Những lời này Trương Tri không nghĩ gì đã đánh ra, sau lại cảm thấy hối hận vì cảm xúc biểu lộ quá rõ.
Bình thường Kiều Dĩ Hàng ở cùng Cao Cần, Tiểu Chu nên có thói quen xấu nhưng thật ra cũng chẳng để tâm.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: lại muốn đi làm phụ bản?
Chiến Hồn Vô Cực: không, nhiệm vụ phu thê.
…
Lúc hai người chưa kết hôn, nhiệm vụ phu thê rất hay được nhắc tới nhưng kết hôn xong thì vụ này hoàn toàn bị quên lãng.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: làm thế nào?
Chiến Hồn Vô Cực: đến Khai Phong lĩnh nhiệm vụ trước đã.
Tiểu Thuyền: nga.
Chiến Hồn Vô Cực đợi Tiểu Thuyền đá Suất suất suất cùng Thủy Tiên hòa thượng ra khỏi đội xong thì cùng nhau thẳng tiến tới Khai Phong.
Nhiệm vụ phu thê nhận ở chỗ ba vị chưởng quỹ của Khai Phong.
“Bát nháo giang hồ” có đủ loại nhiệm vụ phu thê, mỗi ngày chỉ được nhận một, tùy thuộc vào may rủi.
Tiểu Thuyền cùng Chiến Hồn Vô Cực nhận được chính là nhiệm vụ “Bắt bướm” —
Tổ đội đến Thiết Vân Lĩnh bắt bướm.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: vận may của ngươi thật tệ.
Tiểu Thuyền: là do ngươi bấm trước. – _ -|||
Chiến Hồn Vô Cực: … đi thôi.
Trên Thiết Vân Lĩnh có không ít người, ai ai cũng đều cầm vợt hào hứng chạy tới chạy lui.
Kiều Dĩ Hàng thấy Chiến Hồn Vô Cực vừa lên núi đã đặt mông ngồi xuống, liền nghĩ con người ai cũng có ba cái gấp nên ngồi bên cạnh. Nhưng lần này sự im lặng dài đến mười phút.
[đội ngũ]
Tiểu Thuyền: ngươi về chưa?
Chiến Hồn Vô Cực: có đi đâu đâu.
Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o vậy sao không động đậy?
Chiến Hồn Vô Cực: đợi ngươi bắt.
Tiểu Thuyền: hả?
Chiến Hồn Vô Cực: lần này để ta cọ kinh nghiệm đi.
Tiểu Thuyền: …
Chiến Hồn Vô Cực: đại nam nhân làm trò này quả thực rất nhục nhã.
Tiểu Thuyền: …
Cơn tức nghẹn cả đêm của Trương Tri cuối cùng cũng dịu bớt. Dù trên màn hình chỉ là Tiểu Thuyền bắt bướm cũng không sao, khả năng của não hắn rất tốt, có thể đem hình ảnh của Kiều Dĩ Hàng thế vào.
Hắn với tay lấy cốc định uống lại thấy trống không. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành đi vào bếp lấy nước, đến khi trở về thì đã thấy nhiệm vụ phu thê hoàn thành.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: (⊙o⊙) nhanh thế?
… Hắn còn chưa thấy được!
Tiểu Thuyền: bên kia có người chuyên môn bán bướm, ta xem giá cũng không cao lắm nên mua rồi. Bớt việc mà.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Chiến Hồn Vô Cực: đi giao nhiệm vụ thôi.
Giao xong nhiệm vụ, Tiểu Thuyền lại tăng một cấp.
Chiến Hồn Vô Cực gửi một khung giao dịch tới.
Kiều Dĩ Hàng mở ra, bên trong là toàn bộ dược hắn bán.
Chẳng nhẽ là muốn trả lại?
Dù sao cũng không tổn thất, Kiều Dĩ Hàng thả tiền vào sau nhấn khóa giao dịch nào ngờ đối phương lại thủ tiêu.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: coi như tiền lúc nãy ta ra. Dược trả lại cho ngươi.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) ngươi phân rõ như vậy làm gì chứ?
Nếu đổi lại là trước đây, Trương Tri nhất định sẽ vui vẻ vì những lời này nhưng hiện tại, hắn đã biết người phía sau Tiểu Thuyền nên nghe thế nào cũng không thấy tự nhiên.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: anh em ruột còn cần rõ ràng. Ngươi đã nói còn gì, game chỉ là game.
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: không nhận.
Chiến Hồn Vô Cực: – _ -# vì sao?
Tiểu Thuyền: vì phí ngươi đem ta đi luyện cấp còn quý hơn.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Tiểu Thuyền: thế nên ta quyết định mắt nhắm mắt mở không tính rõ đó.
Chiến Hồn Vô Cực: cái kia ta không tính.
Tiểu Thuyền: cái này ta cũng không tính. Mẹ gọi ta đi ngủ rồi, ta out trước đây. 88
Cũng chẳng thèm quản kẻ kia phản ứng gì, Kiều Dĩ Hàng lập tức out ra rồi đứng dậy đi tắm.
Lưu lại Trương Tri nhìn màn hình hờn dỗi.
Có thể vì bị việc này làm cho mù mờ nên Trương Tri cự tuyệt tất thảy lời mời tổ đội của người trong bang, chạy ra sau Bễ Nghễ Sơn, nhìn thác nước đang chảy ào ào mà đờ ra.
Cạnh thác nước có một NPC, cũng ngắm cảnh như hắn.
Có thể là do đồng bệnh tương liên hoặc do quá nhàn rỗi, Chiến Hồn Vô Cực kích đối thoại cùng NPC.
Cổ Tường: quan hệ giữa Minh tôn và Tuyết Y Hầu không tầm thường. Nhưng, chúng ta là thuộc hạ, hẳn nên làm ngơ mới phải.
…
Đoạn đối thoại không đầu ngớ ngẩn như thế do ai nghĩ ra chứ?
Trương Tri chỉ biết lắc đầu. Chuông của đột ngột vang lên tựa như xao tỉnh căn phòng tối.
Hắn cau mày. Địa chỉ phòng trọ hắn chỉ nói cho mẹ đẻ ở Mỹ, người tới là ai cho dù dùng đầu gối cũng đoán được.
Mở cửa ra, đứng bên ngoài quả nhiên là Trương Phục Huân.
Trương Phục Huân thấy hắn không có ý tránh đường, biểu tình càng thêm nghiêm nghị: “Không mời ta vào nhà?”
Trương Tri dựa cửa, lười biếng đáp: “Quá muộn rồi, đang chuẩn bị đi ngủ.”
“Chẳng phải ngươi hay chơi game suốt đêm sao? Phải nói là vừa dậy mới đúng.” Hắn vừa nói vừa đẩy Trương Tri ra, đi thẳng vào nhà.
Trương Tri ngoan ngoãn đóng cửa rồi mở đèn phòng khách.
Trương Phục Huân quét mắt một lượt: “Không kiếm được tiền nhưng thực biết hưởng thụ.”
Trương Tri đút tay vào túi quần, vẫn tựa tại cửa như cũ, điệu bộ sẵn sàng tiễn khách: “Ta chẳng ngại ngài cắt tiền sinh hoạt.”
“Sau đó ngươi định làm gì? Đến Mỹ làm lưu manh?” Trương Phục Huân ngồi lên xô-pha, lạnh lùng nhìn hắn.
Ánh mắt hai người không giống phụ tử, thậm chí còn có chút như đối thủ cạnh tranh.
Trương Tri phá vỡ cục diện bế tắc: “Muộn vậy ngài còn tới để làm gì?
Trương Phục Huân: “Tới hỏi xem sắp tới ngươi định đi làm hay đi học.”
“Đi làm?” Trương Tri nhún vai, “Tốt. Ngày mai ta đến nộp đơn ở McDonald.”
“McDonald là sản nghiệp nhà họ Trương sao? Ai cần ngươi quan tâm?” Trương Phục Huân nói, “Đến Trương thị. Ta an bài công việc cho ngươi.”
Khóe miệng Trương Tri khẽ nhếch: “Anh cả nhất định không chịu kế thừa Trương thị sao?”
Trương Phục Huân chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi rất vui?”
“Liên quan tới ta sao?” Hắn hoàn toàn thất vọng.
“Bất luận anh ngươi có về Trương thị hay không, ngươi vẫn là thành viên của Trương gia. Ta luôn lưu vị trí cho ngươi trong công ty.”
“Tốt. Ngài lưu.” Trương Tri đáp, “Nhưng chẳng biết đến bao giờ ta mới rảnh mà đến ngồi.”
Cơn giận tích tụ từ khi hắn nghỉ học của Trương Phục Huân lại bùng lên: “Đây là thái độ gì!”
Trương Tri lạnh lùng, cùng vẻ mặt Trương Phục Huân lúc mới vào cửa không khác biệt lắm, “Biết sao được, không có cha dạy nên vậy thôi.”
Trương Phục Huân nheo mắt: “Ngươi cho là ở tuổi này còn có thể bốc đồng như vậy?”
Trương Tri cười nhạt.
“Ngươi có biết có bao nhiêu người bằng tuổi ngươi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp?” Trương Phục Huân đột nhiên đứng dậy, chỉ vào mắt hắn thuyết giáo, “Ông nội ngươi ở tuổi này đã vào trường quay làm việc, sau đó kiên trì từ một diễn viên quần chúng trở thành thiên vương trong làng giải trí. Ngươi biết ông đã bỏ ra bao nhiêu thời gian không? Năm mươi sáu năm! Cuối cùng ông cũng không hưởng thụ được cái gì đã qua đời. Ngươi đừng tưởng giờ cái gì ngươi cũng có, cái gì cũng không cần nên không biết quý trọng! Thời gian trôi rất nhanh, giờ ngươi mười chín, trong chớp mắt sẽ là ba mươi chín, bốn mươi chín, năm mươi chín tuổi. Đến lúc đó dù ngươi muốn làm gì, ngay cả học cũng không được nữa!”
Trương Tri ra vẻ chẳng đáng bĩu môi.
“Ta có thể không quan tâm việc ngươi bỏ học, mọi con đường đều đến La Mã. Ta là chủ tịch tập đoàn Trương thị, ta có khả năng, cũng nguyện ý cho con ta có thể chọn nhiều con đường khác. Nhưng ta không thể để chúng chọn con đường biến thành phế vật!”
Trương Tri: “Tương lai của ta, ta sẽ tự mình lựa chọn.”
“Chọn thế nào? Ngay cả bước đầu tiên ngươi cũng không chịu đi.” Trương Phục Huân hít sâu một hơi, “Lúc nào rảnh rỗi ngươi nghiên cứu làng giải trí đi. Chí ít quen thuộc với tình hình ngành giải trí trong nước mới tốt cho tương lai của ngươi.”
“Tình hình trong nước? Giống Kiều Dĩ Hàng chửi người trong game cuối cùng bị chỉ trích đó hả?”
Trong mắt Trương Phục Huân hiện lên một tia kinh ngạc vô cùng, “Ngươi cũng xem qua tin này?”
Trương Tri từ chối cho biết ý kiến.
“Hắn là nghệ nhân hợp đồng của công ty đĩa nhạc EF dưới trướng Trương thị. Mặc dù có scandal nhưng hắn vẫn rất nỗ lực tiến tới, hiện nay là kẻ có tiền đồ nhất trong đám người mới.”
“Hắn là nghệ nhân hợp đồng với Trương thị?” Mắt Trương Tri sáng lên.
Trương Phục Huân đáp: “Hợp đồng đĩa nhạc. Sao vậy?”
Trương Tri do dự, sau đó kiên định nói: “Ta đến EF. Nhưng ta phải được làm BOSS.”
————————————————-
Tâm sự: Đây là chương dài nhất từ đầu truyện tới giờ, tới 10 trang lận nên làm mệt đứt cả hơi nhưng cũng rất vui, có nhiều chi tiết thú vị.
Chi tiết thứ nhất là đoạn đối thoại sau khi làm xong nhiệm vụ của hai bạn làm mình liên tưởng đến cuộc đối thoại của 2 em bé mẫu giáo =)) Dạng như: hai bạn A và B đánh nhau, cô giáo khuyên hai bạn không nên đánh nhau mà nên tương thân tương ái và thế là
A: Tớ là người có lỗi trước. Ấy nhận lời xin lỗi của tớ nhé.
B: Không, tớ mới là người có lỗi trước. Ấy phải nhận lời xin lỗi của tớ.
A: Không, là tớ sai trước mà. Ấy hãy nhận lời xin lỗi của tớ đi.
B: Không, là tớ sai trước. Ấy mới phải nhận lời xin lỗi của tớ.
AQW$§EZTFH&/$&/)OI
Và cuối cùng thì hai bạn lại tiếp tục quay ra cãi nhau =))
Chi tiết thú vị thứ hai là cuộc nói chuyện của bạn Trương Tri với bố bạn. Dù không muốn nhưng mình vẫn phải thừa nhận là bạn Trương Tri quá đuối lý trong cuộc nói chuyện này. Mọi lời nói của bố bạn đều rất có lý, chỉ có điều người phát ngôn thì không có tư cách thích hợp. Nhưng mọi ngươi cứ chờ nhé, xem sau này bạn Trương Tri cải tà quy chính nhờ ai và như thế nào nhé : )
Thêm nữa đây cũng là chương mở ra cuộc đối đầu trực diện đầu tiên của hai bạn. Hãy đọc để xem bạn Trương Tri của chúng ta dở hơi đến mức nào nhé. Bye bye.
.
.
|
CHƯƠNG 51: ÁM ĐẤU (HẠ)
Posted on 13.08.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Ám đấu (hạ)
Ba ngày sau đó, Kiều Dĩ Hàng không login. Một là muốn quan hệ giữa Tiểu Thuyền và Chiến Hồn Vô Cực lạnh bớt đi, hai là để mau chóng quay xong kết thúc của “Cây hạnh phúc”.
Để tham gia hôn lễ, hắn đã phải xin đạo diễn cho nghỉ trọn một ngày, giờ còn muốn nghỉ thì thực không phải.
Sau một ngày dưới sự đốc thúc của đạo diễn, “Cây hạnh phúc” cũng đóng máy.
Mặc dù đoạn kết còn chưa chiếu nhưng dựa vào thị suất thu trung bình, chức quán quân năm nay đã nằm chắc trong tay. Kiều Dĩ Hàng một bước nhảy vọt thành nam diễn viên thần tượng nổi tiếng. Chỉ trong nháy mắt, lời mời từ các đài truyền hình ùn ùn kéo đến còn hơn tuyết rơi.
Đối với chuyện này, đạo diễn vô cùng vui mừng mà tỏ vẻ đó là nhờ công sức chỉ dẫn của ông.
Kiều Dĩ Hàng nghe vậy hồi lâu cũng không mở mồm được nhưng xoay người liền gửi tin nhắn cho Cao Cần —
“Chỉ cần độ nổi tiếng không giảm, kịch bản nào có thể không nhận thì đừng nhận.“
Cao Cần gọi hắn về công ty thảo luận về các hoạt động sắp tới.
Đầu tiên là hai cái quảng cáo.
Nếu nói việc hắn chửi người trong game bị lên báo làm hình tượng hắn bị tổn hại thì hợp tác cùng Phong Á Luân và Nhan Túc Ngang đánh bại Lục Vạn Bằng khiến cho độ nổi tiếng của hắn tăng vùn vụt còn hơn cả trước.
Xét đến địa vị, Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân đều rất cao, hơn nữa lại nhận toàn những nhãn hiệu có tầm quốc tế nên nhiều công ty muốn mời hắn. Dù ca khúc “Ma pháp con thuyền Noah” không còn nóng nữa nhưng hình tượng ba người tạm thời vẫn đang gắn với nhau. Tính ra ký bao nhiêu hợp đồng cũng có lợi.
Nhưng Cao Cần chỉ chọn hai nhãn hiệu có danh tiếng tốt.
Đại diện quảng cáo với một minh tinh mà nói tuyệt đối không chỉ là suy tính phí đại diện cùng quay chụp mà là đem hình tượng của mình gắn cùng với sản phẩm. Chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Trừ quảng cáo, “Hắc bạch chi gian“ của Liên Giác Tu cũng đang lên lịch trình. Trong quá trình đó còn xen cả việc làm khách mời cho một bộ phim truyền hình khác…
Nhờ thành công của “Cây hạnh phúc“, NCC thừa thắng xông lên quay tiếp “Cây hạnh phúc 2 – nho ngọt ngào“ mời hắn và Lam Vũ Tình làm khách mời.
Kiều Dĩ Hàng giở đến mục diễn viên thì kinh ngạc: “Trầm Thận Nguyên?“
Tuy hai người chưa từng gặp mặt nhưng vì Lục Vạn Bằng nên cũng có cảm giác tựa chiến hữu. Việc Trầm Thận Nguyên có thể khôi phục nhanh như vậy, trở thành nam chính trong phim truyền hình mới của NCC thực khiến hắn có chút kinh ngạc.
Cao Cần: “Rất nhanh hắn sẽ trở thành sư đệ của ngươi.“
“Sư đệ?“ Kiều Dĩ Hàng càng thêm kinh ngạc.
Trầm Thận Nguyên bại bởi Lục Vạn Bằng đương nhiên một phần vì công ty không sắp xếp nhưng cũng do thực lực không bằng. Chuyện Lục Vạn Bằng có thực lực hơn ngay cả Trầm Thận Nguyên cũng tự biết, chỉ cần không phải người điếc và có lương tâm chắc chắn sẽ phán thắng cho Lục Vạn Bằng.
Cao Cần thấy hắn lộ vẻ hiếu kỳ mới buông ra lời giải thích hiếm có: “Hắn có tiềm lực.“
Kiều Dĩ Hàng: “Thực sự không phải để đả kích Lục Vạn Bằng?“
Lục Vạn Bằng gần đây mới ký hợp đồng với công ty Thừa Phong.
Chỉ cần vào làng giải trí hai ngày là biết Thừa Phong thực ra là chỗ để Trương Phục Mãn thử nghiệm, ký kết với một số người mới hơi nổi và có tiềm lực. Công ty giúp bọn hắn ra hai đĩa nhạc nhưng chỉ phụ trách sản xuất và quảng cáo tiêu thụ. Trong mười người chỉ có hai người có thể nổi danh, mà hai người này ngay lập tức sẽ được nhận vào Duy Kiệt, bắt đầu được lăng xê thực sự.
Phương thức này giúp Duy Kiệt tiết kiệm phí hợp đồng, sao đã có chút danh tiếng thì phí ký kết cũng vẫn vậy. Thứ hai là tiết kiệm những thứ không nhất thiết phải lãng phí. Một người có thể được thị trường tiếp nhận hay không có thể nhìn ra được từ khoảng thời gian ở Thừa Phong.
Lục Vạn Bằng chính là trường hợp đó.
Tuy album mới nhất của hắn mới được đưa ra, Thừa Phong cũng không bỏ công sức tuyên truyền nhưng tin tức cũng đã truyền ra. Có thể thấy thủ đoạn đạp lên kẻ khác để đề cao mình của Trương Phục Mãn cũng chẳng phải vô dụng.
Làm kẻ thù lâu năm của Duy Kiệt, Y Mã ký hợp đồng với Trầm Thận Nguyên – kẻ bại trận đương nhiên chẳng thể khiến người ta nghĩ khác.
Cao Cần đáp: “Chỉ là một trong số các nguyên nhân thôi.“
“Nguyên nhân khác đâu?“
“Tính chất so với giá cả cũng hời.“ Thất bại khiến may mắn của Trầm Thận Nguyên bị giảm bớt không ít, ông chủ cũ cũng bắt đầu lăng xê người khác. Y Mã thừa dịp xông vào, cùng Trầm Thận Nguyên thương lượng, quả nhiên lấy lòng được hắn, trong ngoài tiếp ứng, thuận lợi ký giá hời.
Kiều Dĩ Hàng: “…“
“Đài NCC định ra album cho “Cây hạnh phúc”.” Cao Cần nói, “Muốn mời ngươi tham gia.“
Kiều Dĩ Hàng nghi hoặc hỏi: “Ca khúc chủ đề cùng bài hát cuối phim không phải đều do Lam Vũ Tình hát sao?“ Hắn chuẩn bị tấn công làng phim thần tượng mà Lam Vũ Tình dự định tiến vào giới ca hát, hai người đều là thử nghiệm với vai trò mới trong “Cây hạnh phúc“.
“Dù “Cây hạnh phúc“ rất nổi nhưng độ cao của ca khúc vẫn còn chưa đủ.“ Cao Cần nói, “Vậy nên để ngươi song ca với Lam Vũ Tình một bài, mỗi người đơn ca một bài.“
Kiều Dĩ Hàng tính: “Vậy cũng mới có 4 bài.“
“Phi Đằng cùng Lâm Lăng Ba song ca một bài, ban nhạc Thiên Không một bài, Trầm Thận Nguyên phụ trách 2 bài.“
Phi Đằng và Lâm Lăng Ba là nam và nữ thứ chính. Thiên Không là ban nhạc của Phi Đằng, họ tham gia cũng coi như hữu lý nhưng Trầm Thận Nguyên… Kiều Dĩ Hàng cau mày: “Trầm Thận Nguyên cùng “Cây hạnh phúc“ có quan hệ sao?“
Cao Cần đan tay vào nhau: “MTV có thể tìm ra quan hệ.“
Kiều Dĩ Hàng im lặng.
“Phim điện ảnh còn đang thu xếp thế nên công tác chủ yếu của ngươi hiện giờ là đóng quảng cáo, thu đĩa cùng đi tuyên truyền.“ Cao Cần đưa hắn tổng kết công tác.
Kiều Dĩ Hàng nhướn mày: “Nghe nói Lục Vạn Bằng đã tuyên truyền rồi.“
“Đĩa nhạc của hắn là do Thừa Phong ra, vẫn còn kém EF một bậc.”
Kiều Dĩ Hàng ngồi xuống ghế, điều chỉnh tư thế: “Lại nói, Duy Kiệt hình như chưa từng hợp tác cùng EF.“ Dù cho lúc Nhan Túc Ngang nổi như mặt trời ban trưa, hắn cũng chưa bao giờ hợp tác cùng EF – công ty đĩa nhạc hàng đầu.
Cao Cần nhìn hắn một cách kỳ quái.
Kiều Dĩ Hàng bị hắn làm cho lúng túng: “Làm sao thế?“
“Ngươi biết ông chủ của EF là ai không?“
“Vạn Nhân Phát hả?“
Cao Cần nói: “Hắn là tổng giám đốc.“
Kiều Dĩ Hàng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Tập đoàn Trương thị?“ Đối việc này hắn chẳng có ấn tượng gì.
“Ngươi biết chủ tịch tập đoàn Trương thị tên gì không?“ Cao Cần giống như phát hiện một chuyện cực kỳ thú vị, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú.
Kiều Dĩ Hàng: “Trương X… hoặc Trương X X hả?“
“Trương Phục Huân.“
Kiều Dĩ Hàng ngẩn người: “Có quan hệ gì với Trương Phục Mãn?“
“Anh em.“
Kiều Dĩ Hàng há hốc mồm. Hắn ở EF lâu vậy mới biết công ty đĩa nhạc của mình lại nằm trong tay đối thủ cạnh tranh.
Cao Cần chỉ cần nhìn biểu tình cũng đoán được hắn nghĩ gì, cười tủm tỉm giải thích: “Trương Phục Mãn đã thoát ly quan hệ với tập đoàn Trương thị mấy chục năm rồi.“
Kiều Dĩ Hàng ngồi thẳng dậy, hứng thú hỏi: “Vì sao?“
“Nghe nói cha hắn đưa ra hai con đường, kết hôn hoặc kế thừa gia nghiệp.“
“Hắn chọn kế thừa gia nghiệp?“ Nếu hắn nhớ không lầm, Trương Phục Mãn đến giờ vẫn độc thân. Đây là điều mà người đã kết hôn Mã Thụy thường đem ra nói khích.
“Chưa từng chọn. Duy Kiệt là do Trương Phục Mãn dùng phần tài sản được chia gây dựng nên.“
“Vì sao?“ Dù không thích kết hôn cũng có thể chọn thừa kế gia nghiệp, đều là làm trong ngành giải trí cả thôi .
Cao Cần mở ngăn kéo, lấy ra một mảnh giấy mặt trên có một dãy số, “Đây là số của Trương Phục Mãn, ngươi có thể tự mình đi hỏi.“
…
Kiều Dĩ Hàng囧囧 nhận lấy.
Chờ ra khỏi phòng làm việc hắn mới phát hiện số điện thoại này rất quen mắt. Rút di động ra xem, quả nhiên là hai dãy số giống hệt nhau. Chỉ có điều tên phía trên là —
Mã Thụy.
Kiều Dĩ Hàng: “…“
——
Hai quảng cáo là kem đánh răng và giày da.
Quảng cáo kem đánh răng rất đơn giản, chỉ cần xoay vài tư thế, cuối cùng cười toe toét là được. Nhưng khó chính là trong lúc quay phải không ngừng trả lời tin nhắn của Trương Tri —
“Lão bà, ta quyết định tìm việc làm ở trong nước. Ngươi có vui không?“
…
Vui mới là lạ. Hơn nữa còn có từ “lão bà“ nên càng xem càng chướng mắt.
“Chỗ làm trong nước khó kiếm lắm.“
Trương Tri: “Ta tìm được rồi. :-D“
Kiều Dĩ Hàng: “Việc gì?“
Trương Tri: “Việc ở một công ty đĩa nhạc.“
Kiều Dĩ Hàng thấy đầu chấn động, thanh âm xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn câu kia “Việc ở công ty đĩa nhạc“. Hắn xem xong những lời này, ý niệm duy nhất là — không trùng hợp đến vậy chứ? Công ty đĩa nhạc trong nước nhiều như vậy, chưa chắc đã là chỗ kia. Nhưng mấy tháng gần đây hắn luôn xui rủi nên lắm miệng hỏi một câu: “Công ty đĩa nhạc nào vậy?“
Trương Tri: “Lão bà biết nhiều công ty đĩa nhạc sao?“
Kiều Dĩ Hàng: “Cũng không hẳn, có quan tâm một chút.“
Trương Tri: “Ta mời đi ăn chúc mừng, lúc đó nói chuyện.“
Kiều Dĩ Hàng: “Gần đây ta bận lắm.“
Trương Tri: “Bận cũng phải đi.“
Kiều Dĩ Hàng: “Mẹ ta sẽ bực mình.“
Trương Tri: “…“
Kiều Dĩ Hàng: “Lần trước tham gia hôn lễ đã khiến mẹ ta rất giận.“
“…“ Trương Tri tức giận nghĩ thầm: “Diễn xuất như vậy mà còn bị kêu là quá dở? Rõ ràng là do vai không thích hợp thì có. Đạo diễn nếu để hắn làm nữ chính e rằng đã sớm đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất rồi.“
Kiều Dĩ Hàng: “Á! Điện thoại hết pin rồi.“
Trương Tri: “…” Xem đi!
Hơn nữa nếu hắn không nhầm thì từ “Á!” này hẳn là biểu hiện hưng phấn đi?
Trương Tri xoay xoay di động, tức giận.
Phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Thư ký đẩy cửa vào: “Trương phó tổng giám, La tổng giám mời ngươi đến phòng họp số 1 để họp.”
Trương Tri nhíu mày, nhét di động vào túi: “Biết rồi.”
.
.
|
CHƯƠNG 52: MINH ĐẤU (THƯỢNG)
Posted on 05.09.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Minh đấu (thượng)
La tổng giám tên thật là La Thiếu Thần, biệt hiệu La Thiếu.
Nghe đồn hắn có quan hệ họ hàng trong vòng ba đời với thủ phủ* La Định Âu nhưng tin này chưa bao giờ được chứng thực. Dù thế, thực lực của hắn cũng không thể coi thường, chắc chắn là kẻ kiệt xuất trong các nhân tài. Tất cả các đĩa nhạc hắn phụ trách đều nổi tiếng nên hắn được coi là cha đỡ đầu trong làng âm nhạc dù mới đầu ba mươi.
*thủ phủ: người giàu nhất thành phố
Trương Phục Huân an bài Trương Tri dưới trướng hắn, ý bồi dưỡng đã rõ rành rành.
Nhưng nỗi khổ tâm đó lại bị hai vị đương sự làm ngơ.
La Thiếu Thần đối vị thái tử gia này không a dua nịnh nọt, cũng không chèn ép, nên đối xử với phó tổng giám thế nào thì làm thế ấy, chỉ là không giao việc.
Trương Tri lại càng chẳng để tâm. Cần họp thì đi, không phải việc của mình thì thôi. Đến họp, muốn ngủ liền ngủ, không buồn ngủ cũng ngủ. Nói chung là hoàn toàn coi EF như nhà.
Nhân viên trong buổi họp sợ nói quá to đánh thức thái tử gia nên thanh âm càng ngày càng nhỏ.
“Rầm!“
La Thiếu Thần đột nhiên nện đống văn kiện dày cộm xuống mặt bàn.
Trương Tri lười nhác mở mắt, nhàn nhạt liếc nhìn hắn.
La Thiếu Thần quay sang nhân viên vừa phát biểu: “Có cần ta đưa ngươi micro không?“
Người nọ không dưng oan uổng, len lén nhìn Trương Tri phát hiện hắn đã nhắm mắt lại, đành tự biện hộ: “Tối qua mất ngủ nên họng hơi đau.“
La Thiếu Thần: “Nghỉ ngơi một tháng có đủ không?“
Mặt người nọ chuyển từ hồng sang tím.
La Thiếu Thần liếc mọi người một lượt sau đó đứng dậy tuyên bố: “Tan họp.“
Nhìn hắn ra khỏi phòng, mọi người trừ Trương Tri đều cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng chỉ dám đưa mắt nhìn nhau rồi lục tục ra cửa.
Sau áp lực kinh hoàng, phòng họp một lần nữa trở lại yên tĩnh.
Trương Tri mở mắt, phát hiện chỉ còn thư ký đang buồn chán ngồi bên cạnh tự xem chỉ tay.
“Ngươi không đi?“
Thư ký đứng lên, cung kính đưa tài liệu cho hắn: “Đây là kế hoạch hoạt động sáu tháng cuối năm của công ty.“
Trương Tri đón lấy, lật vài trang liền đưa trả cho nàng.
Thư ký đoán trước được thái độ này, đang muốn nhận lại thì hắn đột nhiên rụt về.
Trương Tri giở bản kế hoạch ra lần nữa, mắt lóe lên tinh quang. Tuy hắn không nhìn nàng nhưng thư ký có chút rung động.
“Album mới… Kiều Dĩ Hàng?“ Hưng phấn tràn đầy trong giọng nói của hắn.
Thư ký chợt nhớ ra hắn mới có mười chín, nhất thời thả lỏng: “Ngươi cũng thích Kiều Dĩ Hàng sao?“ Dù hắn rất lạnh lùng xa cách nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là một tiểu hài tử theo đuổi thần tượng mà thôi.
“Thích?“ Khẩu khí của Trương Tri có chút cổ quái.
Thư ký mờ mịt hỏi lại: “Ta nói sai gì sao?“
Trương Tri híp mắt lại, tức tốc gập văn kiện, đứng dậy: “Nói với La Thiếu Thần, album này để ta phụ trách.“
***
La Thiếu Thần thu được tin này đã nửa giờ. Trong nửa tiếng này, trợ lý của hắn không ngừng nhắc nhở Trương Tri hiện đang có ý định tiếm quyền đoạt vị. Vốn EF chỉ có tổng giám, không có phó tổng giám, bây giờ tự dưng lòi ra một thái tử gia, thấy thế nào cũng là để dự bị.
Trợ lý nói đến rã cả họng, nuốt nước bọt định tiếp tục thì thấy La Thiếu Thần vẫn thản nhiên nhìn máy tính, không nhịn được hỏi: “La Thiếu, lẽ nào ngài để mặc thế sao?“
Ánh mắt La Thiếu Thần đảo qua rồi bình thản đáp: “Ngươi ồn quá.“
Trợ lý suýt chút nữa rơi lệ: “Lẽ nào ngài định mở to mắt nhìn giang sơn khổ cực gây dựng bấy lâu nay bị hắn đoạt mất?“
La Thiếu Thần: “EF không phải do ta sáng lập.“
Trợ lý gần như muốn dậm chân: “Nhưng lập ra nó cũng có phần của ngài.“
“Ngươi biết không?“ La Thiếu Thần cầm cốc cà phê trên bàn, chậm rãi uống một ngụm.
“Biết gì?“ Trợ lý nhìn hắn trông mong.
“Ngươi rất giống kẻ ly gián trong mấy phim truyền hình.“
Sắc mặt trợ lý trong nháy mắt biến thành than.
La Thiếu Thần: “Đáng tiếc, chỉ số thông minh của ta rất cao.“
Trợ lý: “Ngài không thể nói dễ nghe hơn sao?“
La Thiếu Thần lắc đầu: “Không thể.“
Trợ lý phẫn nộ: “Tôi muốn từ chức!“
“Mười bảy phong thư từ chức của ngươi vẫn ở trong ngăn bàn ta, có thể đi luôn cũng được.“
“Lẽ nào ngài thực sự không luyến tiếc?“ Trợ lý bi thống mở to mắt.
La Thiếu Thần lại nhấp thêm ngụm nữa: “Ngươi hẹn Trầm Thận Nguyên cùng Lưu Thang gặp mặt.”
Vừa nói đến chính sự, biểu tình của trợ lý lập tức nghiêm túc: “Ngài định để Lưu Thang viết bài hát cho hắn?”
“Đúng thế.”
“Còn Kiều Dĩ Hàng?”
“Giao cho Trương Tri.”
Trợ lý nghẹn họng nhìn hắn trân trối: “Nhưng hắn có biết gì đâu.”
La Thiếu Thần bình tĩnh đáp: “Có liên quan gì tới ta?”
Trợ lý yên lặng nhìn hắn mười giây, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, xấu xa nói: “Ngài thật xấu bụng!”
La Thiếu Thần đẩy gọng kính: “Ngươi làm bộ mặt như vậy đã nhắc nhở ta một việc.”
“Việc gì?”
La Thiếu Thần rút kính râm ra: “Ta phải đổi kính.”
“…”
***
Hôm qua Kiều Dĩ Hàng bị thợ chụp ảnh quảng cáo giày vò một ngày trời, hôm nay rảnh rỗi đang định ngủ đã giấc, ai biết được sáng sớm đã bị Tiểu Chu dựng dậy.
May là xe của công ty rộng, hắn nằm ngủ tiếp, đến nơi cũng lấy lại được chút tinh thần.
Xe chậm rãi đi xuống bãi đỗ, thoáng cái tối đi nhiều.
Hắn ngồi dậy, với chai nước khoáng uống vài ngụm mới bớt tức: “Chúng ta đi đâu đây?”
Tiểu Chu lo điều khiển xe, không thèm ngoái lại: “EF.”
“Chọn được bài hát rồi sao?” Kiều Dĩ Hàng đóng nắp chai lại.
“Kêu đến ghi âm.”
“…A?” Tay Kiều Dĩ Hàng hơi ngừng. Hắn đập đập bình nước vào ghế lái xe, “Ngay cả lời cùng nhạc thế nào ta còn chưa thấy qua thì ghi cái gì? Gọi đến kêu meo meo sao?”
Tiểu Chu nhấn mạnh chân phanh.
Kiều Dĩ Hàng không đề phòng, chút nữa cụng đầu vào ghế, “Ngươi làm gì thế?”
Tiểu Chu quay đầu lại, gương mặt âm trầm. Nàng chậm rãi hỏi: “Ngươi nói không ghi âm thì họ gọi đến làm gì?”
Kiều Dĩ Hàng tức giận: “Ngươi đừng dùng vẻ mặt này mà nói.”
“Vẻ mặt gì?” Tiểu Chu trừng mắt.
“Như kiểu mới chết, đang tìm người để ám ấy.”
“…”
Dù sao cũng đã tới bãi đỗ xe, mặc kệ là vì cái gì, cứ đến xem thử thế nào.
Hai người đỗ xe xong thì hướng lên trên lầu.
Tiểu Chu vừa đi vừa nói chuyện phiếm: “Nghe nói công ty EF có phó tổng giám mới, là thái tử gia của Trương thị. Album lần này của ngươi do hắn phụ trách.”
Kiều Dĩ Hàng từ trước đến giờ không biết nhiều lắm chuyện của cấp lãnh đạo nên cũng chẳng để tâm.
“Lại nói,” Tiểu Chu đột nhiên nhắc, “Chiến Hồn Vô Cực hình như cũng họ Trương.”
Kiều Dĩ Hàng dừng bước.
Tiểu Chu quay đầu nhìn hắn, “Sao thế?”
Cái tin nhắn nhắc tới công ty đĩa nhạc kia bỗng hiện lên trong óc. Kiều Dĩ Hàng ngập ngừng, sau đó lắc lắc đầu: “Chắc không trùng hợp thế đâu.”
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ phó tổng giám EF là hắn? Không thể nào?” Tiểu Chu vừa nói xong, quay đầu lại vẻ mặt lập tức biến thành kinh hoàng.
Ở đầu hành lang rộng rãi đầy ánh sáng kia là một thân ảnh quen thuộc, Hai tay đút túi, hắn chậm rãi tiến về phía này.
Ngũ quan tuấn mỹ, biểu tình ngạo mạn, vẫn như ấn tượng mấy ngày trước.
Tiểu Chu khẽ kêu một tiếng, xoay người định tìm chỗ trốn.
“Bình tĩnh.” Kiều Dĩ Hàng vỗ vai nàng, “Ngươi là fan theo ta đến tham quan, có gì mà sợ chứ?”
Tiểu Chu nhăn mặt: “Cứ như âm hồn không tan vậy.”
“Âm hồn không tan?” Kiều Dĩ Hàng cố nín cười, “Chuẩn xác.”
Trương Tri tới gần, vẻ mặt cao thâm khó lường: “Thật trùng hợp.”
Kiều Dĩ Hàng bình tĩnh đáp: “Ta tình cờ thấy nàng bên ngoài mới kéo vào tham quan công ty.”
Trương Tri nhìn Tiểu Chu: “Không phải gần đây ngươi rất bận sao?”
Tiểu Chu lắp bắp: “Đúng thế, bận, rất bận, ngay cả… tham quan cũng rất bận.”
Kiều Dĩ Hàng: “…” Lần sau tuyển trợ lý nhất định phải đặt năng lực lúc lâm trận làm tiêu chí hàng đầu.
Trương Tri rút di động, gọi cho thư ký: “Xuống lầu một ngay.”
Tiểu Chu khẩn trương: “Ngươi gọi cho ai thế?”
“Thư ký của ta.” Hắn thấy Tiểu Chu vẫn trợn mắt, bổ sung thêm một câu, “Thái Linh.”
“A!” Tiểu Chu hét lên một tiếng. Nếu nhớ không lầm nàng đã gặp qua Thái linh… ít nhất… mười bảy mười tám lần, thậm chí đối phương còn biết rõ thứ năm nàng thích mặc đồ lót màu đỏ.
Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri đồng loạt im lặng.
Tiểu Chu ôm trán thống khổ: “Nghe ngươi nói vậy ta đột nhiên nhớ ra phí nhạc chuông tháng này vẫn chưa đóng.”
Trương Tri: “Nhạc chuông.”
Tiểu Chu nghiêm mặt: “Ta phải đi đóng phí nhạc chuông đây. Tạm biệt.”
“Không vội thế đi?” Trương Tri thấy nàng xoay người đi liền tiến lên, lại bị Kiều Dĩ Hàng ngăn lại, “Ngươi biết phó tống giám mới ở đâu không?”
Thấy Tiểu Chu bắn nhanh như chớp, Trương Tri biết có đuổi cũng không kịp liền quay lại nhìn hắn: “Biết.”
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy bất an: “Sẽ không phải…”
“Là ta.” Trương Tri nhếch mép cười lạnh lùng.
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Ác mộng đã xâm lấn đến hiện thực.
.
.
|
CHƯƠNG 53: MINH ĐẤU (TRUNG)
Posted on 05.09.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Minh đấu (trung)
Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.
Kiều Dĩ Hàng buông lỏng tâm tình, đơn thuần nghĩ đối phương là phó tổng giám liền cảm thấy dễ dàng hơn nhiều: “Ngươi định thu âm.”
“Đúng thế.“ Nghĩ đến vở kịch hay trước mắt, Trương Tri tươi cười nhìn Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng nghẹn họng trân trối: “Nhưng giờ ta còn chưa thấy qua nhạc và lời.“
“Ngươi không phải ca sĩ sao?“ Trương Tri đút tay vào túi, khoan thai, “Xem khoảng hai lần chắc là ổn thôi?“
Kiều Dĩ Hàng hồ nghi nhìn hắn, “Xem hai lần?“
“Mấy thứ ngươi cần đều ở phòng ghi âm số ba, ngươi luyện trước một chút. Hai giờ chiều chúng ta ghi âm.“
“Hai giờ chiều nay?“ Kiều Dĩ Hàng mở to mắt.
Trương Tri nhíu mày: “Đừng nói với ta là ngươi không làm được?“
Kiều Dĩ Hàng hít một hơi sâu: “Anh bạn nhỏ à, chế tác đĩa nhạc không giống giao bài học thuộc lòng.“
Sắc mặt Trương Tri thoáng cái trầm xuống: “Ngươi nói ai là anh bạn nhỏ?“
Kiều Dĩ Hàng duỗi tay, nhún vai: “Đúng thế. Ai nhỉ?“
Lửa giận từ đôi mắt sâu kia bắn ra như sóng lớn tràn tới.
Nhưng, trước khi Trương Tri phản ứng, Kiều Dĩ Hàng đã nhẹ nhàng vòng qua, đi về phía phòng ghi âm số ba.
Chỉ lưu lại bóng lưng cho kẻ kia.
Thế nhưng bình tĩnh cũng chỉ để cho Trương Tri xem mà thôi.
Mười phút sau, Cao Cần nhận được một cú điện thoại từ một người đang bức xúc cực độ.
“Cao đổng.“ Thanh âm của hắn phi thường nghiêm túc.
“Sao?“
“Có người gây khó dễ.“
“Gây khó dễ ai?“
“Ta.“
Cao Cần thản nhiên cầm quả táo trên bàn, cắn một miếng: “Không cần phải lo. Công ty đã mua bảo hiểm cho từng người.“
“… Album của ta.“ Kiều Dĩ Hàng đổi giọng.
Cao Cần nhấm nháp miếng táo trong miệng, chậm rãi nuốt: “EF?“
“Đúng thế.“
“Thân phận đối phương.“
“Phó tổng giám mới của EF.“
“Mười lăm phút nữa ta đến.“ Cao cần dập máy, hơi nhíu mày.
Mã Thụy bất đắc dĩ đập bàn tay thô ngắn của mình vào chồng tài liệu, thở dài: “Lúc ta nói chuyện ngươi nghe điện thoại ta nhịn. Lúc ta nói chuyện ngươi ăn táo ta cũng nhịn. Thế nhưng vì sao ngươi nghe điện xong, ăn táo xong lại tỏ thái độ với ta?“
Cao Cần: “Vậy ngươi muốn ta quay lưng lại?“
Mã Thụy nghẹn họng một lúc mới nói nên lời: “Sao ngươi có thể nghĩ ra biện pháp ngu ngốc như vậy chứ?“
Cao Cần: “Vì ta không chịu được nhân phẩm ngày càng xuống dốc của người nào đó.“
“Lúc ngươi nói đến người nào đó sao lại nhìn ta?“ Mã Thụy bất mãn.
“Lẽ nào chúng ta là người một nhà?“ Cao Cần vừa nói vừa đứng dậy.
“Ngươi định đi đâu?“ Cổ Mã Thụy không ngừng xoay theo động tác của Cao Cần.
“Chẳng phải ngươi kêu ta đến EF dàn xếp trước chuyện của Trần Thậm Nguyên sao?
“Nhưng chúng ta đang họp.“ Mã Thụy kháng nghị.
Cao Cần nhíu mày: “Nội dung cuộc họp là…“
“Đến EF sắp xếp chuyện của Trần Thậm Nguyên.“
“Ngươi chắc chắn bà nhà không hạ độc dược mãn tính chứ?“
Mã Thụy cả giận: “Đang êm đẹp ngươi trù ta làm chi?“
“Là nghĩ tốt cho ngươi thôi. Nếu là độc dược, may ra còn có cơ cứu.”
“… Ngươi đừng nói câu tiếp.“
“Được.“
“Hôm nay sao cho qua dễ dàng vậy?“
Mã Thụy nghi hoặc nhìn Cao Cần đang chậm rãi tiến ra cửa.
Cao Cần mở cửa, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu: “Chút nữa ta nhắn cho ngươi, có thể giữ làm kỷ niệm.“
“…“
Mã Thụy rút điện thoại ra, tắt máy.
—–
Cao Cần đến EF việc đầu tiên làm là tìm La Thiếu Thần.
Hai người đều là những nhân vật kiệt xuất, tung hoành ngang dọc, giao phong nhiều lần mà chưa phân thắng bại, anh hùng gặp anh hùng nên không nói lời khách sáo, đâm cho nhau mấy phát trước coi như so chiêu.
Bất quá lúc gần đi, La Thiếu Thần nói một câu đáng giá cân nhắc.
“Nghe nói Trương đại thiếu gia chuẩn bị mở phòng tranh.“
Trương đại thiếu gia sắp mở phòng tranh, vậy Trương thị to như vậy sẽ do ai thừa kế?
Trong óc Cao Cần mơ hồ hiện lên khuôn mặt lai giữa Trung Quốc và phương Tây. Trong làng giải trí, ai cũng đừng nghĩ giữ được bí mật. Chuyện bí ẩn luôn có người biết, chỉ xem thủ đoạn cùng địa vị của ngươi có xứng để được biết hay không thôi. Cao Cần hiển nhiên là đủ tư cách nên đối chuyện Trương Tri, hắn rõ hơn Kiều Dĩ Hàng nhiều lắm.
Đi tới phòng thu số ba, Kiều Dĩ Hàng đang ngủ gà gật.
Hắn tới gần, nhẹ nhàng gõ lên mặt kính.
Kiều Dĩ Hàng mở to mắt, “Mười lăm phút của ngài sao lại gấp đôi người khác vậy?”
“Vì đi được nửa đường mới bắt đầu tính.“ Cao Cần ngồi xuống, “Chuyện gì?“
Kiều Dĩ Hàng không nói câu nào đưa bản nhạc cho hắn.
Cao Cần mím môi: “Rất sáng tạo.“
“… Và?“
“Không có.“
Kiều Dĩ Hàng bật dậy, hít một hơi sâu sau đó bạo phát.
“Chú gà vươn hai cánh, bay bay trên bầu trời. Một chú lợn suy nghĩ, nước miếng rớt rớt a! Ngài muốn ta hát cái bài này sao?“ Tay hắn gần như chỉ thẳng vào mặt Cao Cần.
Cao Cần hơi ngẩng đầu lên.
Tay Kiều Dĩ Hàng hạ xuống, chỉ vào tờ bài hát, “Chưa kể đến, câu này là khoa trương nhất nhưng chỉ là tiểu tiết… Hắn dám để ta hát một bài chỉ có hai mươi tám từ! Hắn nghĩ ta là diễn viên hài đang đọc vè sao?“
“Nói thế.. đúng là có chút vấn đề.“
Có chút vấn đề?
Kiều Dĩ Hàng cứng người.
“Ngươi biết Trương Tri?“ Cao Cần vứt tờ bài hát sang bên, thong dong nhìn hắn.
Kiều Dĩ Hàng đảo mắt, ngồi xuống cạnh Cao Cần, “Mới gặp qua lúc nãy.“
Khoảng cách gần như vậy khiến không thể thấy rõ biểu cảm của đối phương nhưng Cao Cần cũng chẳng để tâm, tiếp tục hỏi: “Trước đây?“
Kiều Dĩ Hàng bình tĩnh đáp: “Không nhớ rõ.“
“Vậy nên, “ Cao Cần chậm rãi mở miệng, “Ngươi muốn ta tin do bát tự các ngươi không hợp nên hắn mới nhắm vào ngươi? Hay tin tưởng não hắn thiếu hụt gì đó nên nhằm vào mọi người?“
Kiều Dĩ Hàng: “Ờ, có thể có lý do khác.“
“Ví dụ như?“
“Ta quá đẹp trai.“
“Đại não thiếu hụt có sức thuyết phục hơn.“
Kiều Dĩ Hàng khó chịu: “Ta không đẹp trai sao?“ Vẻ ngoài của hắn đừng nói là so với người thường, trong làng giải trí cũng rất nổi bật.
Cao Cần thản nhiên: “Hắn không đẹp trai sao?“
Kiều Dĩ Hàng nghẹn lời: “Có khi hắn nghĩ ta đẹp trai hơn hắn nên đố kỵ?“
Cao Cần quay đầu. Hai người cách nhau không đến mười phân. “Vì ngươi bổ sung can-xi nhiều hơn hắn?“
Kiều Dĩ Hàng quyết định tự lực cánh sinh. Hắn rút tờ bài hát từ dưới ghế ra, giận dữ đứng dậy: “Ta đi tìm hắn.“
“Ngươi định nói gì?“ Cao Cần làm bộ người già đời.
“Gì cũng được, nói chung ta tuyệt đối sẽ không hát loại ca khúc như thế này.“
“Tuyệt đối?“ Cao Cần ẩn ý đưa đẩy.
Kiều Dĩ Hàng kiên định: “Tuyệt đối.“
“Nhưng hắn mang ngươi đi luyện cấp lâu vậy. Ngươi chắc nên nhẫn nhịn một chút chứ?“
Kiều Dĩ Hàng đang định cất bước bỗng đông cứng tại chỗ, cúi đầu nhìn Cao Cần vẫn đang cười dài.
Không khí trong phòng thu như ngưng trệ lại.
Rất lâu sau.
Lâu tới mức Cao Cần cảm thấy mỏi chân đang định đổi tư thế thì Kiều Dĩ Hàng mở miệng: “Điều này… có thể để ta giải thích được không?“
Cao Cần gật đầu: “Ta vẫn đang nghe đây.“
“Sự tình là…“ Trong đầu Kiều Dĩ Hàng hiện lên suy nghĩ cùng hình ảnh giống như hồi tưởng trước khi chết. Giờ phút này chính là vậy đó.
Cao Cần thấy hắn im lặng, cuối cùng quyết định đổi tư thế.
Kiều Dĩ Hàng thở dài: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng chứ?“
“Không hẳn.“ Cao Cần đáp, “Nhưng chống cự nhất định sẽ nghiêm trị.“
“…“
Cảm giác thú nhận rất sảng khoái.
Ít ra lúc hắn kể lại cũng không bị ngắt lời.
Mặc dù đa số tình tiết Cao Cần đã nghe từ chỗ Tiểu Chu nhưng nghe lại một lần lại phát hiện không ít khả năng, tỷ như: “Vậy nên ngươi vẫn nghĩ hắn chưa phát hiện thân phận thực của ngươi?“
Kiều Dĩ Hàng ngẩn người: “Ý ngài là?“
“Ngươi nghĩ hắn bị sét đánh với Tiểu Chu nên hận ngươi tận xương?“
Kiều Dĩ Hàng bị lời nói của hắn làm hoảng sợ, cười gượng: “Hận thấu xương chỗ nào chứ?“
…
“Thực sự hận thấu xương?“
Cao Cần nhướn mày.
Kiều Dĩ Hàng chậm rãi nói: “Vậy, ý ngài là…“
“Lộ rồi.“
.
.
|
CHƯƠNG 54: MINH ĐẤU (HẠ)
Posted on 05.09.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Minh đấu (hạ)
Kiều Dĩ Hàng ngồi xuống.
Hai người đều im lặng nhìn mặt kính đối diện.
Thời gian cứ từ từ trôi qua.
Vì liên quan mật thiết đến lợi ích bản thân, Kiều Dĩ Hàng cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Hắn nói hai giờ chiều ghi âm.”
Cao Cần nhấc tay xem đồng hồ: “Đừng vội. Còn ba tiếng nữa.”
Nhãn tình Kiều Dĩ Hàng sáng lên: “Ngài có cách giải quyết?”
“Không có.” Cao Cần dứt khoát trả lời, “Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ gặp qua chuyện này.”
Kiều Dĩ Hàng ám chỉ: “Phải phòng ngừa cẩn thận.”
Cao Cần trơn tru đáp: “Vậy nên mới cần bổ sung can-xi.”
“… Gần đây Cao đổng rất thích can-xi.” Kiều Dĩ Hàng dùng chính là ý trần thuật.
Ánh mắt Cao Cần chợt lóe sáng, trong đầu hiện lên dáng vẻ Phong Á Luân đem viên can-xi cùng bữa sáng đặt trên bàn mỗi ngày. “Vì xung quanh nhiều người thiếu can-xi lắm.” Hắn tuyệt đối sẽ không nói ra sự thật.
Kiều Dĩ Hàng trầm mặc, chẳng biết là đang tự ngẫm hay đang im lặng kháng nghị.
“Lại nói tiếp,” Cao Cần tiếp tục, “Ngươi có thể tham khảo kinh nghiệm của em họ ta.”
“Em họ ngài?” Kiều Dĩ Hàng ngẫm nghĩ thật lâu mới nhớ ra Cao Cần có một người em họ, hình như cũng làm trong Y Mã thì phải nhưng nghe đồn đã bị Liên Giác Tu đem đi làm Liên phu nhân. Hắn hơi có chút bài xích với thủ đoạn nhưng làm việc thì phải nghe lệnh nên thấp giọng hỏi: “Kinh nghiệm gì?”
“Xe cấp cứu.” Cao Cần đáp.
Kiều Dĩ Hàng nhăn nhó: “Chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hình tượng sao?” Hắn nhớ Bát Quái tiểu tử tháng nào cũng lên báo. Có người nói bọn họ hay vào viện vì năng lực bác sĩ quá kém. Các bệnh viện lớn phải hết lời giải thích rằng đợt nào cũng là vết thương mới. Nhiều lần như vậy khiến chẳng đâu muốn nhận bọn họ nữa. Lại có lời đồn rằng các viện trưởng cũng bí mật đi chùa miếu thay bọn họ thắp hương bái Phật, cầu bình an vô bệnh vô tai.
Đương nhiên, đồn đại cũng chỉ là đồn đại, chẳng ai có chứng cớ cả.
Thanh âm của Cao Cần kéo hắn quay về: “Vào viện cùng gay, ngươi nói cái nào ảnh hưởng hình tượng hơn?”
Kiều Dĩ Hàng ngậm miệng.
Cao Cần liếc hắn, nghĩ giáo huấn vậy cũng đủ rồi, giờ nên kết thúc công việc: “Chuyện ngươi và Trương Tri, tự mình giải quyết.”
“Vâng.” Để Cao Cần nhúng tay sự việc sẽ càng phức tạp, hắn cũng không muốn khơi chuyện này ra.
“Về phần bài hát này,” Cao Cần giật lấy tờ bài hát trong tay hắn, “Ta giải quyết.”
Kiều Dĩ Hàng mừng rỡ.
***
Ngày đầu tiên đi làm, Trương Tri đã cài “Bát nháo giang hồ” vào máy tính trong phòng làm việc để giải trí trong giờ. Bình thường thời gian trôi rất nhanh nhưng hôm nay…
Hắn ngẩng lên nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi bảy, lần nào kim phút kim giây cũng đều dịch chuyển rất từ tốn, không bị ảnh hưởng bởi tâm tình hắn lúc này.
Trong game, Thủy Tiên hòa thượng đang gào khóc.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn! Không phải ngươi mang ta đi luyện cấp sao? Vì sao giờ đây lại giống như ta mang ngươi đi luyện cấp? /(T o T)/~~
Suất suất suất: là ngươi mặt dày bám theo tới chứ.
Thủy Tiên hòa thượng: giờ ta hối hận rồi.
Suất suất suất: hối hận phải là ta mới đúng! -_-||| Ngươi cũng ngồi cạnh hắn đó thôi?
Thủy Tiên hòa thượng: chắc ta phải đi đội khác cọ kinh nghiệm thôi.
Thủy Tiên hòa thượng: đội này chậm quá.
Suất suất suất lập tức đá hắn ra khỏi đội.
[phụ cận]
Thủy Tiên hòa thượng: ( ⊙ o ⊙) A! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ quái ở đây đẳng cấp cao như vậy ta sẽ chết giữa đường mất.
Suất suất suất: ta đưa ngươi trở về.
Thủy Tiên hòa thượng: tốt vậy sao?
Vừa nói dứt lời, kỹ năng của Suất suất suất đã ào tới. Thủy Tiên hòa thượng bị bao phủ trong đám hào quang rực rỡ.
Năm phút sau.
Trương Tri hoàn hồn, nhìn lại màn hình.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: Hoa hòa thượng đâu?
Suất suất suất: hắn thấy chán nên tự trở về rồi.
Chiến Hồn Vô Cực: ra thế.
[thế giới]
Thủy Tiên hòa thượng: Suất suất suất, ngươi không phải là người, không phải người, không phải người!
Thủy Tiên hòa thượng: Suất suất suất, ngươi sát hại trung lương!
Thủy Tiên hòa thượng: Suất suất suất, ngươi dám giết hòa thượng!
…
[đội ngũ]
Suất suất suất: hắn bị hack tài khoản sao?
Chiến Hồn Vô Cực: …
Qua lúc lâu, tiểu kèn đồng đột nhiên hiện ra một tin cực kỳ gây sốc —
[tiểu kèn đồng]
Thủy Tiên hòa thượng: Suất suất suất! Ta mua tiểu kèn đồng vì muốn nghiêm túc nói cho ngươi: Ta, trịnh trọng cự tuyệt sự theo đuổi của ngươi! Kiên quyết cự tuyệt!
…
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: ta biết, hắn bị hack tài khoản rồi.
Suất suất suất: …
Tiếng gõ cửa cắt đứt cơn buồn cười của Trương Tri. Hắn thu lại nụ cười, trầm giọng: “Mời vào.”
Thư ký đẩy cửa tiến đến, lo lắng thông báo: “DICK tới.”
“Ai?” Trương Tri nhìn nàng nghi hoặc.
“Là người soạn ca khúc mới cho Đại Kiều.” Thư ký nói.
“Hắn đến lĩnh tiền.”
“Không phải,” Thư ký lúng túng, “Hắn muốn lấy lại bài hát.”
“Vì sao?” Trương Tri nhíu mày.
Thư ký ấp úng đáp: “Hắn nghĩ phong cách của công ty ta cùng ca khúc của hắn không hợp nhau lắm.”
“Phong cách?” Trương Tri đảo mắt, “Ý ngươi nói, Kiều Dĩ Hàng cùng Y Mã không đến nhưng người soạn nhạc lại đến?”
Thư ký cười gượng.
Trương Tri bĩu môi, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, “Bảo hắn ta đi vắng. Có việc gì mai bàn tiếp.”
“Dạ.” Thư ký xoay người định đi thì bị hắn gọi lại.
“Ngươi gọi Kiều Dĩ Hàng là Đại Kiều?” Hắn nhíu mày.
Thư ký mờ mịt trả lời: “Mọi người đều gọi thế cả.”
“Không có việc gì, ngươi đi ra đi.”
Trương Tri rút một chiếc bút từ ống đựng ra, xoay vài vòng, “Đại Kiều?” Hắn cười nhạo, “Quả đúng là một nhân yêu.”
Kiều Dĩ Hàng đang ngủ gà ngủ gật trong phòng thu thì nhận được thông báo từ thư ký của Trương Tri, tạm hoãn ghi âm.
Kiều Dĩ Hàng dùng vẻ mặt thông cảm mà tiếp nhận lý do mập mờ này, thập phần hợp tác, một câu oán giận cũng không có.
Vừa về đến nhà, hắn lập tức vào game.
Chả trách mấy ngày nay thái độ của Chiến Hồn Vô Cực kỳ quái vậy. Vốn tưởng là hắn thích Tiểu Chu nên lôi kéo làm quen, giờ nghĩ lại căn bản là đùa giỡn muốn xem hắn mất mặt mà thôi.
Được, Trương Tri tương kế, hắn cũng phản thủ. Để xem ai sẽ là người cười cuối cùng!
Kiều Dĩ Hàng đăng nhập xong, mở danh sách bạn bè ra xem, Chiến Hồn Vô Cực quả nhiên đang chơi. Động tác của hắn nhanh nhưng phản ứng của đối phương còn nhanh hơn.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: tan tầm rồi sao?
Tiểu Thuyền: umh. O(∩_∩)O~
Chiến Hồn Vô Cực: hôm nay sao về sớm vậy?
Tiểu Thuyền: ╮(╯_╰)╭ đành chịu thôi, gặp phải một kẻ biến thái nên giám đốc cho về sớm.
Chiến Hồn Vô Cực: biến thái?
Tiểu Thuyền: /(ㄒoㄒ)/~~ số thực khổ.
Chiến Hồn Vô Cực: biến thái gì vậy?
Tiểu Thuyền: biến thái ấu trĩ.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Xoảng!
Thư ký nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng làm việc truyền ra.
“Vào?
Hay không vào?”
Nàng rất do dự.
Băn khoăn mãi, cuối cùng vì bát cơm manh áo của mình, vào!
Nàng gõ cửa, tới lúc bên trong đáp lại thì nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nàng thấy Trương Tri bình tĩnh ngồi trước máy tính, trên mặt đất là một cốc trà vỡ.
Trương Tri thản nhiên: “Tay trơn.”
…
Tay trơn thật xa.
Thư ký: “Ta tìm người tới dọn.”
“Không cần.” Trương Tri vươn tay, “Không biết hôm nay tay ta còn có thể trơn mấy lần nữa.”
“…” Thư ký đóng cửa rời đi.
Kiều Dĩ Hàng hiển nhiên chưa định dừng lại.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: việc này dạy cho chúng ta biết, trông giống người cũng chưa chắc đã là người, có khi giống như Smith ấy.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Tiểu Thuyền: ta đang nói đến phim “Ma trận” ấy.
Chiến Hồn Vô Cực: ta biết.
Chiến Hồn Vô Cực: kết quả là đồng quy vu tận.
Tiểu Thuyền: …
Mặc dù đối phương chỉ nói qua loa nhưng Trương Tri biết, đây là chỉ dâu mắng hòe. Nếu không biết ngồi sau máy tính kia là Kiều Dĩ Hàng, nhất định hắn sẽ không hiểu.
Hắn hít một hơi sâu, tự nhắc chính mình: “Việc nhỏ chẳng nhẫn sẽ loạn đại mưu.”
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: đi làm nhiệm vụ phu thê.
Tiểu Thuyền: ngươi rửa tay chưa?
Chiến Hồn Vô Cực: ?
Tiểu Thuyền: ta sợ lại vào bắt bướm.
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi chọn đi.
Kiều Dĩ Hàng trước giờ vẫn rất tự tin vào vận khí của mình nên khi chọn được “Chân gà Vô Vân” thì có chút đắc ý.
Chiến Hồn Vô Cực nhận được nhiệm vụ không nói tiếng nào mang theo hắn đi Thái Sơn.
Vô Vân Cư ở giữa núi Thái Sơn, tiểu trúc mộc mạc, khói bếp lượn lờ. Trên núi, ngoại trừ bọn họ cùng Vô Vân, tuyệt không bóng người.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: ta bắt gà, ngươi học nấu ăn với hắn.
Tiểu Thuyền: nhiệm vụ này thưởng nhiều chứ?
Chiến Hồn Vô Cực: …
Tiểu Thuyền: cũng không sao, ngẫu nhiên thôi.
Chiến Hồn Vô Cực: nếu phân đẳng cấp mà nói, nhiệm vụ này xếp vào hạng 1.
Tiểu Thuyền: O(∩_∩)O~ cao vậy sao?
Chiến Hồn Vô Cực: nói thẳng ra là rác rưởi trong rác rưởi, tỷ lệ chọn trúng chỉ có 1/1000.
Tiểu Thuyền: …
____________________________________
Từ chương này trở đi, My sẽ chia tay chúng ta để thực hiện các kế hoạch của bản thân. Các chương sau này nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ ra giùm nhé. ^^
.
.
|